ồi ITrời mưa, Huỳnh ngồi một mình ở bàn giấy, buồn rầu cau có, vì chẳng biết làm gì. Bỗng chàng nghĩ ra một điều hay hay, khúc khích cười và vui vẻ đứng dậy lấy bàn cờ bày dàn quân ra, rồi gọi điện thoại.Huỳnh, nói điện thoại - Allo... 470 phải 4-7-0... (một lát) Allo! Anh Sâm đấy, phải không?... Chính Huỳnh đây... vẫn như thường, anh tính còn có chuyện gì lạ nữa?... Phải tôi cũng như anh, cũng buồn như chấu cắn, vì thế, tôi nghĩ ra được một cách tiêu khiển thần tình, thú vị lắm... Anh lấy bàn cờ, bày quân ra... Thì cứ bày quân ra... Không cần gì tôi phải lại đằng anh, đánh cờ bằng điện thoại kia mà... Được lắm chứ sao Thì anh cứ bày quân ra bàn đã rồi sẽ hay... Allo!... (một lát) Allo! Xin cô đừng cắt [1]... Allo! Anh Sâm? Anh bày xong cờ rồi, phải không? Vây xin mời anh đi trước... Ấy, không được, tiền khách hậu chủ chứ!... Chính anh là khách. Anh là khách, tôi là chủ... Vì tôi mời anh, vì lối cờ điện thoại này, tôi là người nghĩ ra đầu tiên... Vâng, được rồi tôi sẽ thết anh... Anh uống gì? Canh-ki-na nhé? Sâm banh nhé? Bia thôi à?... Vậy mời anh rót bia ra cốc, đằng này tôi cũng sẵn cốc Amer Picou rồi đây. Allo! Xin mời anh! (giữ cốc rồi uống) Picon khá đấy chứ, anh nhỉ?... Bây giờ mời anh đi... Anh vào pháo đầu? Pháo hai bình năm? Tôi cũng xin pháo hai bình năm (vừa nói vừa đi nước cừ).. Chính thế, Đại liệt lắm chứ... Phải, cố nhiên là phải mã hai tiến ba... Allo! Xin cô đừng cắt... Lâu gì mà lâu, chúng tôi vừa nói chuyện được nửa giờ... à, nửa phút, Allo... mã tám tiến chín... Thưa cô đừng cắt... Mã tám tiến chín mà lại!... Allo, allo! Thế nào? Allo! Rõ khổ! Nó cắt mất rồi.Hồi IICùng cảnh, hai giờ sauHuỳnh - Allô! Vẫn anh Sâm đấy chứ? Khó chịu quá! Hai giờ đồng hồ đi được hơn mười nước cờ! Mà cô ả cắt không biết bao nhiêu lần nữa... Nghe thấy thì nghe thấy, tôi sợ gì cờ điện thoại, rồi tôi còn kiện cho nữa là khác!.. Anh tính đánh cờ mà không là việc quan hệ à?... Vả lại chúng mình còn có việc cóc gì quan hệ nữa. Hử! Mỗi năm người ta trả những sáu chục bạc, mà không để người ta được tự do đảnh cờ... Nhưng anh đi đi chứ. Allo! Ai mách anh đấy?... Không à? Nghe nheo nhéo “đừng nhảy mã, đừng nhảy mã”, lại còn không có ai mách!... Ngài nào đấy, tôi nói cho biết một lần cuối cùng; cờ ngoài, bài trong, ngài đừng khoe khôn, khoe ngoan, mà bàn cờ này vào đầu có phen!... Báo đấy à? Báo thì Báo, tôi cũng không kiêng nể đâu... Xe hai tiến ba phải không?... Chắc chắn rồi đấy chứ... Thực chắc chắn. Vậy tôi, mã sáu thoái bảy... Phải thoái bảy... Cố nhiên đuổi hai xe, thưa ngài quân sư Báo... Không được, không hượm được, đã bảo chắc chắn rồi tôi mới đi kia mà... (ấn mạnh quân xuống bàn cờ). Không hượm được. Tôi có hượm anh bao giờ đâu... Nhầm? Mặc chứ, nhầm tức là thấp... Không đánh nữa à?... Chơi bẩn thế à? Không, nhất định không cho hượm... Anh cứ hượm?... Dễ nghe nhỉ (ngón lay dí mạnh quân cờ xuống bàn). Đi mau, cho người ta chặt xe... Chặt hẳn chứ lị... Thưa cô, đừng chặt... đừng cắt... À, cô lại gắt với tôi?... Tôi có quyền được nói mãi... À, cô nghe chuyện riêng của tôi?... Cô biết chúng tôi đánh cờ... Allo! Allo! (lắc đầu) lại cắt rồi. (Đặt mạnh ống điện thoại xuống máy).Hồi IIIMười lăm phút sauHuỳnh - Allo! Allo! Anh Sâm đấy à?.. Không?... Anh Sâm đi vắng?... Thì chính tiếng anh đấy mà lại? Tôi nhầm sao được?... À, anh nhất định bảo anh đi vắng?... Anh nhất định, phải không?... Không anh không đi vắng, anh có nhà... có nhà... có nhà... Bẩn, đánh bẩn. sắp thua lại phá bĩnh... Cáu này! Phá bĩnh này! (giơ chân đạp mạnh bàn cờ đặt trên ghế, quân lăn ra đất, và thuận tay ném luôn cả cốc rượu).Nghỉ một giây, và nghe chừng chưa hả giận. Allo! Allo! Nghe đây này (Bầy vội quân cờ lại, ghé ống điện thoại gần vào bàn cờ, rồi chặt một cái thực mạnh). Allo! Chặt xe đấy! Nghe rõ chưa? (Đoạn nhặt những mảnh cốc vỡ ném mạnh xuống đánh xoảng một tiếng) Chừa chơi bẩn chưa? Chừa phá bĩnh chưa?Hạ mànChú thích:[1] Lời nói với cô giữ việc điện thoại ở nhà dây thép.