Chương 11


Chương 18
TỬ ĐỊA

Ummm...
Cả thân người James phóng xuống mặt nước như quả bom. Nước bắn lên tung toé. Lực rơi khá mạnh làm anh chàng chìm xuống mấy thước.
Rồi từ từ James nổi lên, người thả ngửa ra. Chân tay như rã rời. Nước tràn  vào miệng. Anh chàng lại chìm xuống. Hoàn toàn bản năng, hai chân của anh  chàng vẫy nhè nhẹ. Đầu nhô lên trở lại. Thò tay vào cây lao sắt bên hông, anh  chàng cảnh giác với từng động tịnh chung quanh. Vâng, mười lăm phút sau đó, anh chàng vẫn đứng ở tư thế đạp nước. Thỉnh thoảng, cơn buồn nôn lại kéo đến.
Ráng kiểm soát hơi thở đôi mắt của anh chàng luôn đảo quanh quan sát. Đây là một cái lạch nhỏ, nước sâu giữa hai bờ đá dốc thẳng đứng. Ngay phía trước là một lưới sắt treo cao khỏi mặt nước chừng hai thước rồi kéo dài tới đáy biển.
Bất chợt, có bầy cá nhỏ xúm quanh chân, bên dưới thắt lưng. Bọn chúng làm  gì? Thoáng trong làn nước tối đen, anh chàng thấy chúng lượn đảo vòng vòng,  nhẩy bổ vào rỉa cái gì đó rồi bơi ra xa. Có gì rút rỉa dưới chân. Ôi, lạy Chúa.  Chúng đang rỉa thịt, uống máu từ các vết thương.
Vâng, từ vai, đầu gối, chân, cùi chỏ, máu ứa ra, lan vào nước. Rồi chất mặn  của muối biển thấm qua chúng gây cảm giác thật khó chịu. Nhức buốt, xót đau  và tê rần. Cũng may là bầy cá nhỏ, chớ gặp lũ cá mập chắc 007 chỉ còn lại bộ xương. Tên No dùng lưới sắt này để giữ chân bọn cá ăn thịt người? Hẳn rồi.  Không thể chần chờ, mình phải leo qua nó mới thoát được lũ quỷ uống máu tươi.
Mệt mỏi, James bám vào ô lưới. Từng bước chân một, anh chàng leo tới đầu  lưới, vòng qua, rồi lại leo xuống. Cú nhảy cuối cùng vào làn nước mênh mông  thật tuyệt. Anh chàng cảm thấy nhẹ nhõm. Thả người trên sóng nước, đầu óc anh chàng thư giãn. Bỗng bầy cá bên kia nhảy lưng tưng. James chợt tỉnh giấc  mộng. Chuyện gì thế?
Trong làn nước đằng kia có vật gì đó đang chuyện động, Đúng rồi, ngay mép  lưới gần bờ đá, một con gì cựa quậy chầm chậm. Toàn thân căng thẳng, Đôi mắt  anh chàng mở to ra. Nguy hiểm không chịu dừng lại. Tính mạng của James như sợi chỉ mành treo chuông. Một tay cầm dao, tay còn lại thủ cây lao, hai chân vẫn  đạp nước, ánh sáng tiếp tục hướng thẳng về phía trước.
Vùng nước xao động từng chút một nhanh dần. Rồi có cái gì như làn roi quất  mạnh vào cánh tay của James. Ánh sáng nhá nhem không thể trông rõ vật gì.  Một loại quỷ biển thèm máu tươi?
Như để đáp lại, hai cặp mắt khổng lồ to bằng trái banh da nhắm ngay chỗ anh chàng tiến tới. Cách James chừng sáu thước, đột nhiên nó dừng lại. Ôi lạy  Chúa, con bạch tuộc khổng lồ. Thứ quái vật trong tiền sử có thể lật úp chiếc tàu  giữa sóng nước. Với chiều dài hơn mười ăm thước, to như đầu máy xe lửa, con  thuỷ quái này thừa sức đánh nhau với lũ cá mập.
Thận trọng, anh chàng nhấc từng bước chân một, áp lưng vào hàng rào sắt.  Liếc nhìn qua hai bên, anh chàng chỉ cách mỏm đá nhô ra khoảng hai mươi  thước. Làm sao thoát khỏi con thuỷ quái? Chỉ cần nhúc nhích là nó chụp liền. Đôi mắt mở to, tay nắm chặt con dao, anh chàng chờ đợi...
Cặp mắt của nó vẫn ngó anh chàng trừng trừng, kiên nhẫn. Rồi đột nhiên,  một cái vòi của nó chộp vào chân của James. Đầu vòi áp chặt vào chân. Anh  chàng vẫn bất động. Tay nắm chặt vào hàng rào. Phải chờ thời cơ thích hợp  nhất. Không nên manh động.
Cái đầu vòi di chuyển dần lên. Nó đang thăm dò lớp cơ bắp cuồn cuộn đầy  vết thương của anh chàng rồi dừng lại ngay chỗ đầu gối sưng phồng, rỉ máu. Có  lẽ nó ướm thử từng mớ thịt của con mồi đang tuyệt vọng. Sau đó, cái tua quấn  quanh bắp đùi, Anh chàng quyết định: Phải đợi nó ngang tầm tay. Từng giây trôi qua thật căng thẳng.
Giờ cái vòi mò tới ngang bờ hông hẹp. Chất sừng của cái tua chạm vào thật  rát. Phải chịu đựng thêm chút nữa. Đôi mắt anh chàng vẫn không rời khỏi cặp  mắt của con bạch tuộc. Ngay lập tức, cái tua thứ hai chĩa thẳng vào mặt James. Xoay đầu thật nhanh, anh chàng tránh được cú nốc ao. Chỉ chậm trễ vài giây,  dám cái tua ấy bám cứng vào vai hay cánh tay. Lúc ấy là hết đường chống cự.  Căng thẳng cứ thế lại tiếp diễn.
Rồi cái tua đầu tiên lướt qua mạn sườn. Không bỏ lỡ cơ hội, James vung con  dao ra. Cú va chạm làm cánh tay tê rần. Bị thương, con bạch tuộc tung cái vòi khác vào ngay bụng James.
Oahhhh...
Cũng may, lớp cơ bụng săn cứng như thép nguội. Chớ gặp người khác, lòi  phèo, lủng ruột là cái chắc. Hàng rào sắt rung lên. Vũng nước chung quanh nổi  bọt. Chà, hình như nó bị đau, mất cảnh giác. Còn chờ gì nữa. Hơi khom người  lại ráng chịu đau, tay cầm dao của anh chàng vung ra ngay lớp trong của cái tua.
Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt... Xoẹt...
Anh chàng chẳng biết là bao nhiêu cái. Trúng rồi. Bị thương, con bạch tuộc  khổng lồ giờ nhô cái đầu ra khỏi mặt nước. Nó quậy vùng nước chung quanh  nổi sóng. Hàng chục cái tua bám chặt vào đùi, vào chân của James rồi rứt từng  mảnh vải của cái quần jean. Xương sống của anh chàng đang bị keo căng ra.  Nếu cứ tiếp tục kiểu này, James có thể bị gãy thành hai khúc.
Từng chút từng chút một, cặp mắt và cái miệng của con thuỷ quái tiến lại  gần. Không thể chần chờ. Phải chơi nó một vố mới được.
Cắn con dao giữa hai hàm răng, anh chàng chuyển ngọn lao sang tay phải rồi  đâm thẳng về phía trước. Tiếc thật, hụt mất rồi. Anh chàng thử thêm mấy cái  nữa. Lớp da nó trơn quá, lại không trúng.
Tập trung vào khoảng giữa cặp mắt đen to như trái banh, toàn bộ sức lực dồn  lên mũi lao, anh chàng vung thẳng...
Ồ. Một vòi mực đen vọt ra và bắn vào mắt James. Chung quanh tối đen.  Mình bị mù rồi chăng? Miệng anh chàng nếm phải mùi mực tanh rình. Cái lưới  sắt rung lên từng hồi. Chuyện gì thế?
Mò mẫm trên lưới sắt, anh chàng nhón chân leo lên. Vài phút sau, hình như nó có ánh sáng lấp lánh. Đưa tay quẹt ngang mặt, anh chàng thấy mình mẩy đen thui, tanh ói. Còn vũng nước bên dưới cũng đen thẫm một khoảng hai mươi  thước.
À, con thuỷ quái bị thương ngay túi mực. Mà nó đâu rồi? Chả còn thấy bóng  dáng của nó đâu nữa. Mặc xác nó, mình phải thoát khỏi nơi này. Bám vào hàng  rào, anh chàng men về phía bờ đá. Toàn thân rã rời. Cánh tay, bắp chân như sắp  đứt ra từng đoạn. Nhiều lúc, anh chàng tưởng chừng như không vượt được  khoảng cách hai mưoi mét ấy. Ôi, lạy Chúa, cuối cùng rồi bàn tay của James  cũng chạm vào mõm đá gồ ghề. Ngã nguyên người ra, anh chàng nghỉ lấy sức.
Mùi mực đen tanh ói xông thẳng vào mũi anh chàng. thật nhẹ nhàng, anh  chàng cởi chiếc quần jean ra treo nó vào hàng rào. Giờ anh chàng mới nhìn kỷ lại thân thể của mình. Không biết bao nhiêu là vết bỏng ngang dọc chạy dài trên  làn da rám nắng, săn chắc. Cũng may, không đến nỗi nghiêm trọng. Chút đỉnh  thế này thì nhằm nhò gì. Rồi anh chàng lần xuống vũng nước bên dưới, tắm gội,  giặt cái quần jean. Còn cái áo rách tơi tả giữ nó lại để làm gì.
Mười phút sau, anh chàng trồi lên và trèo lên mỏm đá. Từ phía xa xa, có  tiếng nổ của động cơ. Chắc là cái xe ủi đang làm việc. Mặc kệ, nước cứ chảy  ròng ròng, anh chàng bước dọc theo lối mòn, qua những tảng đá to.
Lúc ấy có lẽ đã 6 giờ sáng. Những tia nắng bắt đầu nhảy múa chung quanh. Tiếng động cơ càng lúc càng lớn hơn. Rồi có tiếng chuyện trò vọng lại.
- Xong chưa mậy?
-Rồi.
Tiếp đến là tiếng tăng tốc của động cơ cách đó chừng vài thước. Bước thêm  vài bước nữa, anh chàng ngồi thụp xuống hòn đá ngay cua quẹo. Đầu nhô lên  nghe ngóng.