HỒI NĂM - Cảnh 1

 Cổ Loa. Triều đường An Dương vương.
 
THỤC PHÁN: -Phò mã đi đã nhiều ngày rồi ư? Gấp đến mức khôg thể đợi ta về thỉnh mệnh sao! Có đúng là Nam Việt vương ốm không?
LỮ PHONG: -Tâu chúa thượng, nghe nói Triệu Vũ vương ốm nặng.
THỤC PHÁN: -Sao không có quốc thư gửi ta?
LỮ PHONG: -Chắc vì vương gia đang bối rối.
MỘT TRIỀU THẦN: -Nhưng, tâu đức vua, cách đây mấy ngày nghe tin báo quân Triệu tập trung rất đông ở biên giới.
LẠC HẦU: -Ông chỉ nghe huyên truyền rồi tâu bậy thôi.
VIÊN TRIỀU THẦN: -Quân tế tác ở biên cảnh phi báo đấy chứ. Sao quan Lạc hầu không tâu lên để đức vua định liệu?
THỤC PHÁN (bị bất ngờ): -Tên quân ấy đâu rồi?
LẠC HẦU: -Dạ muôn tâu, thần đã hỏi kĩ. Tên quân ấy mượn cớ để về thăm nhà nên báo mò vậy thôi. Hắn cũng nhận là chưa có triệu chứng gì rõ rệt. Thần đã đuổi hắn trở lại biên cương rồi.
THỤC PHÁN: -Tướng quân Đinh Toán đâu?
LẠC HẦU: -Muôn tâu, từ sớm tiên sinh Đặng Giảo nài tướng quân cùng ra bến nước Hoàng Giang. Có một thuyền cống phẩm từ Phiên Ngung vừa mới tới. Tướng quân có nói là sẽ kịp về hội triều, không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa thấy.
 
Một thị vệ hốt hoảng bước vào.
 
THỊ VỆ: -Muôn tâu, có quân từ biên cảnh về cấp báo.
 
Xôn xao trong đám triều thần. Lạc hầu ngơ ngác nhìn sang Lữ Phong.
Lữ Phong liếc nhanh về phía Thục Phán một thoáng đanh, lạnh.
 
THỤC PHÁN: -Cho vào!
 
Lính báo vào, lấm láp, hốc hác.
 
LÍNH BÁO (nói trong tiếng thở gấp): - Muôn tâu, gần sáng hôm qua, quân Triệu có dân vượt biên dạo trước dẫn đường, người ngậm tăm, ngựa khóa nhạc, lúc còn tối trời, lẻn sang đánh úp quân ta từ phía sau, rồi xua đại binh tràn sang cướp phá, đốt, giết.
THỤC PHÁN: -Sao mãi đến bây giờ các ngươi mới về báo?
LÍNH BÁO: -Muôn tâu, ban đầu thần định lẩn trong đám loạn dân tìm cách về đây báo. Nhưng quân giặc quây dân lại. Dạ, muôn tâu, chúng xông vào hãm hiếp, chém giết không từ người già, con nít. May mà thần vượt được ra ngoài vòng vây, vạch rừng mà đi. Sáng nay, thần bắt gặp một đám nạn dân, họ cho mượn một con ngựa để kíp về phi báo. Quân giặc giăng bủa chặt lắm, thần phải đi đường vòng nên bây giờ mới tới được đây.
THỤC PHÁN: -Quân ta ở biên ải tan vỡ hết rồi sao?
LÍNH BÁO: -Dạ, muôn tâu, một số rút vào rừng đi vòng đánh chặn; một số nhập vào các đội dân binh mới tập hợp lại đánh tỉa. Nhưng thế giặc hung hăng lắm ạ. Dọc đường phi về đây, thần ngoái lại nhìn đã thấy khói giặc đốt nhà bốc lên không xa lắm.
THỤC PHÁN: -Đinh tướng quân sao mãi vẫn chưa có mặt? (Chỉ một tướng hầu cận) Đi tìm gấp tướng quân Đinh Toán về đây cho ta!
 
Viên tùy tướng “dạ” rồi lui ra.
 
MỘT VIÊN TƯỚNG: -Muôn tâu, thần xin lĩnh một cánh quân ra chặn giặc. Xin chúa thượng kíp sai người đôn đốc quân phòng vệ kinh đô. Một mặt xin chúa thượng cho triệu gấp các tướng Cao Lỗ, Nồi hầu về kinh.
LỮ PHONG (cướp lời): -Nồi hầu bấy lâu ngủ yên ở Chiêm Trạch; còn Cao hầu cũng mải rong chơi tận nơi đâu, biết thế nào mà triệu?
THỤC PHÁN (bảo viên tướng): -Được! Khanh điều quân chặn giặc đi! Lấy tên quân kia dẫn đường. (Trao lệnh tiễn. Viên tướng ra cùng người lính. Thục Phán nói với triều thần) Cao hầu, Nồi hầu nếu hay tin chắc sẽ tức tốc về cứu thành. (Thở dài) Tiếc thay!... (Bừng tỉnh. Trao lệnh tiễn cho một viên tướng) Khanh lấy một số quân cấm vệ đến ngay các ụ “hoả hồi” thượng tất cả các nỏ thần lên! Ta sẽ lên Ngự xạ đài ngay. (Viên tướng ra. Thục Phán trao lệnh tiễn cho một viên tướng khác) Còn khanh kíp lấy thêm cấm binh ra đầm Cả cùng tướng thống lĩnh thủy quân điều động chiến thuyền đến các nơi hiểm yếu! (Viên tướng ra).
LỮ PHONG: -Tâu thánh thượng, thần xin được ra giúp tướng chỉ huy nỏ thần.
THỤC PHÁN: -Được! Khanh đi đi! (Lữ Phong ra. Thục Phán quay lại Lạc hầu) Còn khanh, khanh khá đốc suất cấm quân ứng cứu các mặt!
LẠC HẦU (mặt tái mét, run lập cập): -Dạ, dạ... thần xin... xin được về thu xếp gia quyến... cho các quan.
THỤC PHÁN (nhìn Lạc hầu, giận dữ): -Sao? Khanh định...
 
Vừa lúc, một thị vệ hớt hải chạy vào.
 
THỊ VỆ: -Muôn tâu,quân giặc đã tràn đến chân thành Cổ Loa.
THỤC PHÁN (đứng bật dậy): - Mau đưa gươm và áo giáp cho ta!
 
Thục Phán cùng số triều thần còn lại ra. Trơ lại Lạc hầu luýnh
quýnh, hoảng hốt.
 
MÀN