Hồi
Chỉ hứa thắng lợi

    
hi Mã hội Bắc môn dịch trạm không khí khẩn trương, bắt đầu từ sáng sớm chiến sĩ của Phi Mã hội một mực ở trong trạng thái giới bị, tất cả các hàng quán tiệm tùng lớn nhỏ đều đình chỉ giao dịch.
Đại dịch trạm là nơi tập trung binh lực, thủ vệ sâm nghiêm, mọi cửa ra vào đều có bày bố chướng ngại, trên cao bố trí tiễn thủ.
Yến Phi dẫn Hồng Tử Xuân vào chủ đường Dịch trạm gặp Thác Bạt Nghi toàn thân võ trang, họ Thác Bạt thần sắc ngưng trọng, đối với việc Yến Phi giờ phút như vầy còn dẫn người ngoài vào trọng tâm của Phi Mã hội, bề ngoài tuy nhìn không ra có gì dị dạng, nhưng Yến, Hồng hai người đều khẳng định lòng hắn có nghi hoặc.
Yến Phi tuy hiểu Hồgn Tử Xuân biết rõ Thôi Bắc Hải mới là kẻ chủ sự thật sự của Phi Mã hội, vẫn theo lệ giới thiệu hai người.
Sau khi ngồi xuống, Yến Phi mào đầu: “Hách Liên Bột Bột có phải hoàn toàn không có dị động?”.
Thác Bạc Nghi giật mình: “Ngươi đoán hay là nhận được tin gì?”.
Yến Phi đáp: “Đương nhiên là đoán. Ta đã mất Cao Ngạn, ít ra đã biến thành nửa người vừa điếc vừa mù. Bất quá may sao ông trời còn chưa hoàn toàn bỏ rơi bọn ta, ta đã rõ tình huống trong ngoài Biên Hoang Tập”.
Thác Bạc Nghi liếc nhìn Hồng Tử Xuân, trầm giọng: “Cao Ngạn xảy ra chuyện gì?”.
Yến Phi giải thích ngắn gọn, sau đó nói: “Tạm thời không nên hỏi cản nguyên tin tức của ta, hiện tại đã rõ Mộ Dung Thùy và Tôn Ân sẽ thân hành đốc sư xâm phạm Biên Hoang Tập, mà Thiên Sư đạo cùng Lưỡng Hồ bang cùng chung một mũi, Hách Liên Bột Bột rất có thể là chó săn của Biên Hoang Tập. Nội gian lúc đối phó Hoa Yêu đêm hôm qua không phải là Cơ Biệt mà là người khác, còn về Cơ Biệt thật ra là người bên nào, hy vọng đợi đến khi vào nghị hội sẽ vạch trần ra”.
Thác Bạc Nghi hỏi: “Ngươi có thể khẳng định tình báo của ngươi tuyệt đối chính xác?”.
Yến Phi cười khổ: “Có tám chín phần chuẩn xác, hiện tại bất cứ một hành động nào cũng không mấy khác lắc xí ngầu, càng có khả năng thua trắng tay, bọn ta đã hãm vào đổ cục không đổ không được. Ta có thể đoán Hách Liên Bột Bột không có động tịnh là vì nghĩ đến chủ lực quân của gã chắc tiềm phục mặt bắc Biên Hoang Tập, cho nên không cần lao sư động chúng trong Tập, dẫn đến đả thảo kinh xà”.
Hồng Tử Xuân nhịn không được, hỏi: “Thác Bạt huynh không phải chuẩn bị triệt thoái sao? Sao lại gia tăng bố trí dịch trạm, tựa như đề phòng địch nhân đến công đả?”.
Thác Bạc Nghi nhìn y một hồi, cuối cùng mục quang dời sang Yến Phi.
Yến Phi gật đầu: “Cái Hồng lãi bản hiện tại quan tâm nhất là có thể chạy nạn tránh họa hay không, vì y từng bị Tôn Ân ép hại, biết rõ Tôn Ân sẽ tru trừ tác phong khác biệt mình”.
Thác Bạc Nghi lộ thần sắc hòai nghi, cau mày nhìn Hồng Tử Xuân: “Gốc tích của Hồng lão bản không phải ở Lạc Dương sao?”.
Hồng Tử Xuân chua chát: “Nếu ở Lạc Dương theo gió theo dòng, đâu cần phải đến Biên Hoang Tập? Bắc phương bài xích người Nam, Nam phương bài xích người Bắc, thiên hạ chỉ có Biên Hoang Tập không lý gì tới mình là người Nam hay người Bắc. Ta đối với phương Nam đã sớm không còn trông mong nhớ nhung gì nữa, nghĩ Bắc phương Phù Kiên thống nhất sẽ có khí tượng mới, nào ngờ đâu có tốt đẹp gì, vì vậy mới đến Biên Hoang Tập, mới có chút thành tích, bỗng đâu đại họa lâm đầu. Thiên hạ tuy lớn, nhưng vùng đất an lạc cuối cùng có thể dung thân này chung quy cũng phải mất”.
Thác Bạc Nghi trầm ngâm một hồi lâu, chợt thốt: “Thám tử bọn ta hôm nay phái ra năm đường, chiếu theo ước định nên dùng phi cáp hồi báo tình huống trước đây một canh giờ, nhưng hiện tại lại như trâu đất lọt biển, không có bên nào có tung tích, Hông lão bản nên đắn đo lại!”.
Quay sang Yến Phi hỏi: “Không còn hoài nghi Hô Lôi Phương nữa?”.
Yến Phi đáp: “Đã là Hác Trường Hanh quả là có vấn để, Hô Lôi Phương đâu phải nói láo làm mê hoặc người ta, lý do có sức thuyết phục nhất không cần ho&ah đugns là từ tên nội gian trong bọn ta nắm được tin tức, sau đó thông báo cho Yến huynh hy vọng huynh liên kết các bang hội cùng với bọn ta và Hách Liên Bột Bột đấu nhau tơi bời khói lửa, đến khi hai bên thương vong nặng nền hắn mới xông vào thu thập tàn cục”.
Ngừng chút rồi tiếp tục nói: “Còn về phía Hách Liên Bột Bột, gã muốn mượn tay ta đánh bại Phi Mã hội. Sớm nay tán phát tin đồn chỉ rõ Phi Mã hội là tay chân của Mộ Dung Thùy, thực ra là để tạo lý do xuất quân chính đáng. Bắc Kỵ liên xưa nay thề bất lưỡng lập với Phi Mã hội đương nhiên sẽ vui mừng ngồi coi biến hóa. Đến khi đại quân Mộ Dung Thùy và Tôn Ân tới nơi gã lại khơi khơi mwor thành rước chúng vào, lúc ấy ai nấy chỉ còn cách ngồi mà đội chết thôi”.
Yến Phi nhẫn nại ngồi nghe, lúc này mỗi câu nói của Đồ Phụng Tam đều mang tính quyết định, nếu không nắm vững tình thế thì không thể ra được đối sách. Chàng gật đầu nói: “Đồng ý với Đồ huynh, bất quá Âm huynh nói cũng có lý, Hách Liên Bột Bột kiệt ngạo bất thuần tuyệt không cam chịu làm chó săn cho kẻ khác, gã sẽ thiết pháp trước tiên khống chế Biên Hoang Tập chiếm lấy lợi ích tối đa, quân đội cảu Mộ Dung Thùy và Tôn Ân khó có thể ở lại lâu dài, biết đâu gã có thể trở thành kẻ ở đằng sau nắm quyền chi phối Biên Hoang Tập”.
Âm Kỳ thấy Yến Phi ủng hộ nhận định của mình rất cảm kích.
Đồ Phụng Tam im lặng một lát, quay sang nhìn Yến Phi, nghiêm giọng nói: “Giả sử từ nay về sau Đồ Phụng Tam ta chịu hành sự theo quy củ Biên Hoang Tập, Yến huynh liệu có chịu coi ta là bạn không?”.
Yến Phi thầm tán thưởng, Đồ Phụng Tam không những tài trí hơn người mà còn nhìn xa trông rộng.
Mọi người liên thủ kháng địch là vì thế thời phải thế, nếu không chàng cũng chẳng đến Thích Khách quán, Đồ Phụng Tam cũng sẽ không thành tâm tận ý đàm luận.
Vấn đề là ở chỗ hai bên vẫn không thể giải trừ ý niệm đề phòng đối phương, nhưng nếu sau này Đồ Phụng Tam thực sự chịu hành xử theo quy củ Biên Hoang Tập, không mang tác phong nghịc ngã giả vong ra áp dụng, sau khi đánh lui cường địch rồi chỉ nói đến làm ăn buôn bán mà bất biết bên ngoài mưa gió làm sao thì thật là quá tốt. Chàng trầm giọng nói: “Nếu Hoàn Huyền lệnh cho Đồ huynh thay thế Hán bang, Đồ huynh làm thế nào?”.
Đồ Phụng Tam thong dong nói: “Tướng ở ngoài lệnh vua có thể không nghe, trừ phi Nam Quân công thân suất đại quân đến Biên Hoang Tập, hay là đã công hãm Kiến Khang, bằng không ta sẽ nói rằng Biên Hoang Tập cần phải bảo trì sự cân bằng các thế lực, một khi mất đi thế cân bằng này hậu quả sẽ không lường được. Cũng giống như Biên Hoang Tập nếu bị Mộ Dung Thùy và Tôn Ân xâu xé sẽ biến thành hung địa chiến sự liên miên, kết quả là cuối cùng chẳng ai kiếm được nửa phân lợi ích”.
Nói xong chìa hai tay cho Yến Phi, giọng khẩn thiết: “Đồ Phụng Tam ta tuy xưa nay có tiếng độc ác, nhưng chưa bao giờ sai lời. Ta đối với Yến huynh hết sức tán thưởng vì biết rõ Yến huynh sẽ không vì bất cứ ai mà bán rẻ Biên Hoang Tập. Hiện giờ chúng ta đều ở vào thế sinh tử tồn vong, chỉ có hoàn toàn tín nhiệm hợp tác mới cho chúng ta một con đường sống, Yến huynh có chấp nhận ta không?”.
Yến Phi có cảm giác đang chơi đến con bài cuối cùng, nếu như chàng đã tin lầm Hác Trường Hanh lại lầm tin vào Đồ Phụng Tam, khi đó thì chàng và bạn bè ở Biên Hoang Tập chẳng cần chờ Mộ Dung Thùy và Tôn Ân đến đã bị hãm vào thế vạn kiếp bất phục.
Nhưng chàng có được chọn lựa hay không?
Lập tức đưa hai tay nắm tay Đồ Phụng Tam.
Bốn bàn tay nắm chặt, rồi mới buông.
Hai người hân hoan nhìn nhau, phảng phất ý vị anh hùng trọng anh hùng.
Âm Kỳ hết sức phấn chấn nói: “Hiện giờ đến lúc Chung lâu hội nghị khai mở chỉ còn nửa canh giờ, chúng ta nên bố trí như thế nào?”.
Đồ Phụng Tam hỏi: “Tin tức đêm nay địch nhân tấn công có bao nhiêu phần chuẩn xác?”.
Yến Phi suýt nữa thì buột ra chuyện Trác Cuồng Sinh, lại đề cập đến chuyện Cao Ngạn phát giác ở Vu Nữ Hà rất nhiều cây gỗ bị chặt, theo tình hình Cao Ngạn có lẽ đã bị sát hại.
Đồ Phụng Tam hiểu rõ rồi, gượng cười nói: “Việc Tôn Ân giết chết Nhậm Dao, Yến huynh hẳn đoán được có liên quan đến ta, thực tình là do ta thông báo cho Tôn Ân muốn lão thay ta xuất thủ thu thập Lưu Dụ…”.
Yến Phi ngắt lời y: “Ngươi hại ta, ta hại ngươi, xưa nay chiến tranh không chừa thủ đoạn, Nhậm Thanh Thị trong thư bồ câu gửi Trác Cuồng Sinh không nhắc gì đến chuyện sinh tử của Lưu Dụ, đương nhiên ta hy vọng gã người lành trời phù hộ. Hiện giờ chúng ta không rảnh để nghĩ ngợi vẩn vơ, việc cần nhất bây giờ là Đồ huynh xử lý quân đội ở ngoài Tập, chuyên Biên Hoang Tập để ta xử lý”.
Đồ Phụng Tam hai mắt sáng lấp lánh nói: “Đã biết lộ tuyến hành quân của Mộ Dung Thùy, nếu Yến huynh có biện pháp không để Mộ Dung Thùy đúng hẹn giáp công Biên Hoang Tập, bọn ta có thể nghĩ ra một diệu kế đánh bại quân Tôn Ân”.