usor hầu như không tin nổi vào những gì hắn đang nhìn thấy. Vì thế mà hắn cũng không phản ứng được ngay lập tức. Tay cận vệ nhìn khuôn cửa sổ bây giờ mất kính. Những mảnh nhỏ sắc như gươm bao viền quanh khung.Ngài giáo sư lại hành động khác. Vừa nghe thấy tiếng kính vỡ, ông đã nhảy ra khỏi chỗ của mình, chạy về phía cửa sổ. Ông muốn ném người qua chỗ hở đó, dù thân hình có đập xuống nền đất nào chăng nữa. Cần phải làm như vậy. Một khi đã ra khỏi đây, ông sẽ hét lên thật to để chàng cảnh sát viên không thể không nghe thấy tiếng mình.Cusor lao vụt lên.Gã trút cơn giận dữ qua một tiếng rống.Thế rồi chỉ với vài bước chân rất dài, tay cận vệ đã vượt qua khoảng cách. Ngài giáo sư nghe tiếng gã ngay sát lưng ông.Palmer trèo lên cửa sổ.Cusor tóm tới.Như một ngọn chùy bằng thép, bàn tay phải của hắn đập vào lưng nhà khoa học. Hắn tóm lấy áo ông thật chặt, Palmer loạng choạng hai cánh tay khi cảm nhận thấy lực ấn rất cứng đó giật người ông ngược lại. Trong một nửa tích tắc, ông còn đứng được thẳng trên bậu cửa sổ, nhưng chỉ một nửa tích tắc sau tên cận vệ kéo người ông ngược về.Ngài giáo sư va vào thân hình lực lưỡng của hắn và thầm ngạc nhiên, tại sao một cơ thể con người lại có thể rắn đến như vậy. Nó gây ấn tượng như một tảng gỗ, và cánh tay trái của Cusor vòng ra chặn quanh người vị giáo sư như một cây kìm khổng lồ.- Thằng chó chết! Thằng lỏi con hèn hạ. Mày tưởng qua mặt được tao? Nhưng mày không thông minh như mày tưởng đâu. - Cusor nhổ những từ ngữ đó ra, tràn đầy vẻ khinh thị mà loại người thô bạo như hắn thường dành cho kẻ yếu hơn mình.Bằng một cử chỉ đột ngột, gã đàn ông giật giáo sư Palmer sang trái rồi đẩy ông ra xa.Người đàn ông có cảm giác như thân thể mình vừa bị bắn ra khỏi một nòng súng đại bác. Ông không tìm thấy nơi bám trú, lực bay khiến cánh tay ông chới với trong không khí, Robert Palmer bay xuyên qua căn phòng trong tiếng cười hả hê của Cusor, và ông đang bay thẳng về hướng cửa lò sưởi.Rất may là cửa lò sưởi quá lớn để ông có thể lọt vào trong. Palmer va vào thành tường bên ngoài, cảm nhận hơi nóng đổ ập xuống lưng và cuối cùng đập vào phía sau gáy mình.Như một chuyện trớ trêu, cái kính của ông không bị văng ra, nó chỉ hơi lệch tí chút. Trong một cử chỉ như tự động, giáo sư đưa tay sửa kính, để nhìn đối phương cho rõ ràng hơn.Cusor bây giờ đứng trước mặt ông, cách vài ba bước chân. Khuôn cửa sổ đã bị vỡ kính nằm đằng sau lưng hắn. Những luồng khí lạnh từ ngoài trời thổi vào bên trong này, đến với những lưỡi lửa làm chúng cuộn tung lên.Cusor chỉ nói một từ.- Ra thế! - Hắn đưa cánh tay trái lên, cùi tay quệt môi và miệng.Đó là cử chỉ của kẻ đã quyết định làm một điều gì đó. Cả ngài giáo sư cũng biết như vậy. Ông vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng Cusor sẽ trả thù. Đối với loại người như gã, chỉ một cú trốn chạy cũng đã đủ làm nguyên nhân để ra tay.- Ông nghe này, ông sẽ phạm sai lầm nếu ông làm điều đó...- Thế sao?- Chúng ta cần phải đoàn kết lại với nhau.- Hay thật!- Như thế tốt hơn, bởi trong ngôi nhà này có những thế lực kỳ quái, những thế lực mà từng người chúng ta không thể chống chọi được. Ngôi nhà này không bình thường, cái hồn của nó đang hỗn loạn.- Rõ rồi, giáo sư, hỗn loạn trong đầu mày. Mày mới là thứ điên. Mày tưởng mày có thể lừa một thằng ngu như tao hả. Thằng này không ngu đâu, đúng không?- Không, không phải thế!- Mày muốn trốn hả?- Vâng, tôi định như vậy, nhưng mà...- Không có nhưng mà gì cả, giáo sư! Tao thực hiện công việc của tao ở đây. Người ta trả tiền cho tao về việc đó và theo cái kiểu nhất định, tao là một người làm công chung thủy, mày có hiểu không?Giáo sư Palmer không nói nữa, bởi sau lưng Cusor, trong khuôn cửa sổ mất kính, ông vừa nhìn thấy một tia hy vọng. Có ai đó đang trèo từ ngoài vào trong.Chàng cảnh sát viên!Giáo sư Palmer chưa cảm thấy an toàn hẳn, nhưng ông vẫn có phần nhẹ nhõm. Cảm giác đến quá nhanh, không kiềm chế nổi ông kêu lên:- Cuối cùng thì anh cũng tới!Câu nói khiến Cusor hốt hoảng giật dậy. Trong cái nghề này, gã đã học cách xét đoán nhiều loại người khác nhau và gã tin Palmer là người không nói dối. Có cái gì sau lưng hắn thật. Gã đàn ông quay người lại, vào đúng thời điểm chẳng có lợi cho Suko, bởi anh chưa tìm được chỗ đứng thật vững.Mà Cusor lại là một đối thủ nhanh tay.Hai người đàn ông nhìn trừng trừng vào mặt nhau.Lúc bấy giờ, tên cận vệ đã lao về hướng Suko. Chàng thanh tra không còn thời gian để rút vũ khí, bởi Cusor đang vọt đến như một con vượn độc, hai hàm răng nhe ra, đầy căm giận, gã muốn hủy diệt anh.