HƯ VẬY LÀ ANH ẤY CHÁN ĐỜI, ANH ẤY LAO đầu vào bánh xe.- Tôi không tin.- Anh ấy uống rượu say, đi chệnh choạng trên đường rồi bị xe cán chết. Và chiếc xe khốn nạn đã bỏ chạy.- Lâm sùi chẳng chịu đọc kỹ bài báo. Họ bảo bác sĩ khám nghiệm thấy trên mình nạn nhân có nhiều vết bầm và mặc dù đầu bị vỡ, bác sĩ vẫn nhận ra trên trán và má nạn nhân có vết rạch bằng dao cạo. Thế thì anh ấy chán đời sao được. Nhà báo đã nghi ngờ đây là một vụ thanh toán giữa hai trùm du đãng. Đứa nào đã hạ Mừng lác?- Khu ấy gần Cầu Muối còn đứa nào đám động tới lông chân anh ấy.- Nhiều khi, anh hùng không được chết trong lúc lâm trận. Mà chết hết sức hèn hạ, chết bởi một hai thằng chó đẻ...Nguyễn Đạm cầm ly rượu hất mạnh vào tường:- Từ nay không uống rượu nữa. Hết tri kỷ rồi. Chừng chưa giết chết thằng khốn nạn, tôi sẽ không yên ổn làm gì cả.Nó quật mạnh chiếc ly. Chiếc ly vỡ tan tành. Đôi mắt nó ngầu đỏ, giọng nó chìm trong nỗi thống khổ:- Lâm sùi, anh Mừng lác đã đối với chúng ta trên mọi thứ tình.Lâm sùi chớp mắt lia lịa:- Vâng.Nguyễn Đạm hỏi:- Hôm qua Lâm sùi đã nghĩ đến chuyện cho Gia nin vào nội trú, nên làm ngay đi.- Vâng.- Bây giờ chúng ta chia đôi. Tôi tới nhà xác còn Lâm sùi tới Tôbia mua hòm. Chúng ta phải thuê cả xe đòn nữa. Mừng lác sẽ có kèn tiễn đưa, có nước mắt thương tiếc. Không có gì buồn hơn một người chết không được ai khóc thương tiếc.- Vâng.- Chúng ta đi thôi.Xong đám tang Mừng lác, Nguyễn Đạm bắt tay vào việc trả thù cho người bạn thân nhất đời của nó. Lúc này, nó quên hẳn Thủy. Con Gia nin đã được gởi vô nội trú của bà Phước. Sáng hôm rời bin đinh nó khóc như mưa. Lâm sùi thấy nó khóc quá cũng phải rơi nước mắt.Bây giờ, căn phòng thật trống trải. Thiếu Mừng lác cơ hồ thiếu tất cả. Những chai rượu đã được trút hết chỉ còn vỏ chai bật nút, dốc ngược. Hai đứa nhất định không uống rượu nữa. Trên nóc tủ lạnh, chân dung Mừng lác chuyển động với hai ngọn đèn cầy khi gió lùa nhẹ vào phòng. Lâm sùi nhìn ảnh đàn anh nghiến răng ken két:- Em sẽ moi gan nó, cúng anh.Nguyễn Đạm ngồi bất động. Hai tay chống lên cằm suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên nó hỏi:- Tối ở phòng trà, trước khi chia tay, anh ấy có rũ Lâm sùi đi đâu không?- Có.- Anh ấy rủ đi đâu?- Tới sòng hút.- Vậy chúng mình đi hút thuốc phiện. Lâm sùi đừng nóng nảy chúng mình hút hết ở các tiệm khu vực anh ấy bị giết, thế nào cũng kiếm ra thủ phạm. Tung tiền cho bọn bồi tiêm, chúng nó sẽ đào mả ông nội chúng nó lên kể chuyện cho mình nghe.- Anh nghĩ hay quá.- Lâm sùi tập trung đám đàn em thân tín của Lâm sùi lại để có dịp sẽ dùng tới.- Vâng.Đã ba hôm liền, Nguyễn Đạm và Lâm sùi đi lùng những đứa giết Mừng lác. Hai đứa nằm bẹp ở các sòng hút, khu vực xảy ra án mạng. Nguyễn Đạm hút khá nhiều. Cứ cái đà này, chừng một tháng sau mà không kiếm ra manh mối, chắc chắn hai đứa sẽ mang nghiệp hút thuốc phiện!Nguyễn Đạm nhớ tới người yêu, nghĩ tới hoàn cảnh khốn nạn của chị em Thủy. Nó bắt rùng mình. Nhưng tình bạn của nó đối với Mừng lác cũng nặng như tình yêu của nó đối với Thủy. Còn nặng hơn là khác. Bởi vậy, Nguyễn Đạm hầu như tạm quên Thủy. Mà chỉ lo lắng việc rửa hận cho Mừng lác. Đôi lúc hướng về khu ngoại ô Hòa Hưng, lòng co thắt lại. Kẻ giết Mừng lác đã giết luôn cả ước vọng đem lại sự bình thản và hạnh phúc nhỏ mọn của hai chị em Thủy mà Đạm hy vọng sẽ tìm thấy. Đằng sau tình yêu, đằng sau sự cao thượng, vẫn cần tiền. Mừng lắc chết, tiền không còn nữa, không còn nhiều nữa để đùm bọc chị em Thủy trong những ngày tháng sắp tới.Nguyễn Đạm nghiến răng ken két. Lâm sùi chẳng hiểu chuyện gì, vội nói:- Anh đừng sốt ruột, thế nào cũng thộp được bọn chó đẻ.Hai đứa đến sòng chú Văn là sòng Mừng lác đã hút và đã yêu, đã chết ở đây tuần lễ trước. Chúng nó kiếm một bàn đèn ở góc phòng. Bây giờ, trời đã về chiều. Anh bồi tiêm thuốc cho hai đứa là một gã nghiện nặng. Anh ta xun xoe ra vẻ sẽ chiều chuộng khách. Và, dĩ nhiên, anh ta sẽ được khách chiều chuộng.Vừa nằm xuống bàn đèn, Lâm sùi đã móc gói thuốc lá, rút một điếu. Ngọn đèn dầu chưa thắp. Lâm sùi vỗ túi quần tìm hộp quẹt. Không có. Nó hỏi anh bồi tiêm:- Mượn hộp quẹt đi.Anh bồi tiêm đưa hộp quẹt máy cho Lâm sùi. Thằng du đãng chộp lấy hộp quẹt, bật lửa, mồi thuốc. Ánh lửa tỏa ra, đủ sáng một khoảnh bằng chiếc đi-văn bàn đèn. Và đủ để đôi mắt Lâm sùi long một nỗi căm hờn. Nó tắt lửa đi, hỏi:- Hộp quẹt ở đâu đẹp thế?- Thằng Hai cho em...- Thằng Hai là thằng nào?- Cũng làm bồi tiêm.- Ở đâu?- Thưa cậu, nó làm ở đây với em.Lâm sùi mân mê hộp quẹt máy, rồi hất đầu:- Bán lại cho tao nhé!Nó rút tấm giấy hai trăm đặt vào tay anh bồi tiêm.- Đủ không?- Dạ. Quá thừa.- Tao mới «thổi» của ông già được bộn tiền, tối nay ăn chơi bằng thích, mày mời thằng Hai tới đây, chúng mình bày trò tiêu hết món tiền của tao, được chứ?Anh bồi tiêm gãi gáy:- Dạ, thưa cậu được ạ!Lâm sùi dục:- Đi gọi gấp nhé!- Dạ.Anh bồi tiêm chưa được châm đèn đã vù đi. Chờ nó đi khỏi, Lâm sùi hỏi Nguyễn Đạm:- Anh biết gì chưa?- Rồi, cái bật lửa của Mừng lác.Lâm sùi tròn xoe mắt:- Anh «chì» khiếp!- Vào việc tự nhiên nó «chì» ra.- Chì nhất là anh giữ bình tĩnh khi nhận ra cái hộp quẹt của anh Mừng lác.- Nói nhỏ chứ kẻo mất manh mối.Lâm sùi lẩm bẩm:- Anh Mừng lác ơi! Hãy về đây coi đàn em rửa hận giùm anh. Em sẽ moi gan thằng chó đẻ cúng tế anh. Anh hãy phù hộ em.Trong khói thuốc lá, Nguyễn Đạm mơ hồ thấy Mừng lác hiện về chứng giám lời khẩn xin của Lâm sùi. Nó nói thật nhỏ:- Mừng lác, tôi thương anh.Anh bồi tiêm đã dẫn một người lạ mặt lại. Anh ta giới thiệu:- Thưa hai cậu, đây là thằng Hai bạn em.Bồi tiêm Hai cúi đầu chào kính cẩn. Lâm sùi đóng vai công tử:- Thằng này...Nó chỉ ngón tay vào anh bồi tiêm:- Mày kêu chi à.- Dạ, Bảy ạ?- Thằng Bảy bảo mày cho nó hộp quẹt. Hộp quẹt đẹp quá ở đâu mà kiếm hay thế mày?Bồi tiêm Hai cười nham nhở:- Của khách để quên, em lượm đó, cậu hai.Lâm sùi cũng cười:- Của tao bỏ quên nhớ trả lại nhe.- Dạ.- Mày có trò gì giải trí để tiêu hết chục ngàn tối nay không?- Dạ có.- Trò gì?- Trò «làm gói, làm đệm».- Trò ấy xưa quá. Mà ở đây có nhiều du đãng tới phá không?- Yên lắm, cậu hai?Nguyễn Đạm lắc đầu:- Khó tin tụi mày lắm. Tháng trước tụi tao chơi ở sòng chú Phồn, bị thằng du đãng Mừng lác bắt địa nhẵn túi.Bồi tiêm Hai hớn hở:- Giờ cậu hai khỏi lo, thằng khốn Mừng lác chết rồi.Lâm sùi ngạc nhiên:- Thằng chó đẻ ấy chết rồi à? Đứa nào giết nó vậy? Hà hà kiếm ra kẻ hạ Mừng lác, tao dám cho nó năm ngàn lắm à...Bồi tiêm Hai nuốt nước bọt:- Thưa cậu, em coi báo thấy nó bị giết. Chứ chịu, chẳng biết vị anh hùng nào đã giết tên khốn kiếp Mừng lác.Nguyễn Đạm phá ra cười:- Mày ngu quá, giá mày biết tên nó có phải mày xén được hai ngàn trong món năm ngàn tiền thưởng không?Bồi tiêm Hai lại nuốt nước bọt, Lâm sùi tung thêm một đòn cân não:- Tao dám thưởng thêm cho thằng nào biết tên vị anh hùng giết Mừng lác ba ngàn à...Đôi mắt bồi tiêm Hai sáng ngời, những lời đe dọa của Tám dao cạo, hình phạt của Du chột và Biểu Rumi làm mờ mắt nó ngay lập tức. Nó chỉ biết nuốt nước bọt chép miệng:- Tiếc quá, em đã không biết.Nguyễn Đạm nằm yên nghe Lâm sùi đóng kịch với hai gã bồi tiêm, bây giờ nó mới hỏi:- Có bàn đèn nào «đặc biệt» hơn không?Bồi tiêm Hai nhanh nhẩu đáp:- Có, thưa cậu có, mời cậu đi với em, em sẽ làm cho cậu một cái bàn đèn riêng biệt và gọi con nhỏ Alice Hồng tới «làm gối» cho cậu.Bồi tiêm Bảy hơi buồn vì mất mồi ngon. Lâm sùi biết điều đó. Nó dúi vào tay cho bồi tiêm Bảy hai trăm bạc rồi hai đứa theo bồi tiêm Hai đến giang sơn riêng, nơi mà cách đây ít hôm, Mừng lác đã dùng làm «giang sơn», đã lên ngôi vua, đã phong hoàng hậu, đã bị giết. Dọn dẹp bàn đèn xong xuôi, bồi tiêm Hai hỏi:- Hai cậu cần mấy gối?- Một.- Em đi gọi ngay.- Này, nếu anh đi gọi cả Mừng lác nữa tôi sẽ kêu cảnh sát đấy nhé!Bồi tiêm Hai nhìn Lâm sùi nheo mắt:- Cậu phải tin em chứ, thằng khốn kiếp Mừng lác đã chết rồi mà.Bồi tiêm Hai bỏ đi. Nguyễn Đạm thở dài:- Chắc anh ấy đã nằm trên cái đi-văn này đây?Lâm sùi mím môi:- Em muốn biết chúng nó đã giết anh ấy như thế nào? Thằng bồi tiêm Hai phải được chứng kiến.- Lát nữa, Lâm sùi thử dí dao vào cổ nó xem sao.- Nó sẽ khai.Hai đứa bàn tới đó, thì bồi tiêm Hai xuất hiện. Nó nhăn nhó:- Em cho thằng nhãi kiếm nàng rồi. Nàng thơm lắm hai cậu.Bồi Hai kéo cái ri đô kín chiếc đi-văn. Anh ta châm đèn và bắt đầu làm thuốc. Lâm sùi kéo điếu thứ nhất. Chiêu ngụm nước trà nóng, nó nhả khói rồi ngắm nghía khuôn mặt đê tiện của tên bồi tiêm.- Này chú bồi!- Dạ.- Nghe nói khu này có thằng du đãng chuyên rạch mặt kẻ thù băng dao cạo, hở?- Úi cha, khu này thiếu gì đứa chơi dao cạo!- Thằng nào xếp sòng?- Em không biết.- Mày không biết vị anh hùng nào giết Mừng lác à?- Không.Bồi tiêm Hai vừa làm thuốc vừa trả lời những câu hỏi của Lâm sùi. Nó đẩy dọc tẩu cho Nguyễn Đạm:- Cậu chơi đi, để ý bọn du đãng làm chi.Nguyễn Đạm kéo điếu thuốc, Lâm sùi móc ra một xấp bạc chừng năm ngàn:- Mày biết tiền này dùng làm chi không Hai?- Dạ, không ạ!- Để thưởng thằng nào chỉ tao chỗ vị anh hùng giết Mừng lác. Tao có người anh bị Mừng lác xẻo mũi. Tao thù nó lắm. Tao muốn gặp vị anh hùng giết nó để tạ ơn.Bồi tiêm Hai nhìn xấp bạc, mắt hoa lên. Tay chân anh ta cũng run và cổ họng khô cháy. Nhưng anh ta cố nuốt nước miếng rồi nói:- Tiếc quá, em không biết.Lâm sùi mân mê chiếc bật lửa. Nó nghiến răng ken két. Bỗng nó thay đổi thái độ. Nó móc con dao bấm tách một cái, lưỡi dao bật khỏi cán trông ghê rợn dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc.Bồi tiêm Hai chưa hiểu chuyện gì đã lắp bắp chối:- Em không biết, em không biết...Lâm sùi cưới gằn:- Biết cái gì?- Biết đứa nào giết Mừng lác.Lâm sùi đưa mũi dao gần cổ bồi tiêm Hai. Anh ta sợ quá làm rơi cả dọc tẩu xuống bàn đèn.- Em không biết, em lạy anh tha em...- Tao sẽ tha mày nhưng tao hỏi mày phải trả lời cho đúng.- Dạ dạ.- Mày biết cái hộp quẹt này của ai?- Em không biết.- Sao mày có?- Em bắt được khách tới đây hay để quên đồ, em đánh cắp.Lâm sùi đã để lưỡi dao sát vào da cổ bồi tiêm Hai:- Vậy ai để quên cái hộp quẹt này?- Em không biết tên.Lâm sùi nhít khẽ mũi dao. Bồi tiêm Hai nhắm mắt lại:- Mày kêu thì mũi dao sẽ xuyên qua cổ mày.- Em không dám kêu.- Đứa nào giết Mừng lác?- Thưa anh, anh thương em, em không biết gì cả.Lâm sùi rút tay về, đặt con dao xuống đi-văn. Nó lấy cái tăm chấm vào lọ dầu lạc rồi đốt. Nó dí cái tăm tẩm dầu cháy chậm sát mặt bồi tiêm Hai.- Tao sẽ đốt cháy lông mi của mày, sẽ đốt mắt và sẻo mũi mày.- Em lạy anh.- Nếu mày không nói tao sẻo thêm hai chiếc tai.- Nằm im!- Thưa anh...- Nói đi!- Nói xong em sẽ chết.- Đừng sợ.- Anh không sợ nhưng em sợ lắm. Chúng nó đã bắt em câm miệng và treo giá cuộc đời em.- Tao bảo đảm chúng nó không dám hại mày, cứ nói đi.- Thưa anh...- Gì?Nguyễn Đạm và Lâm sùi cùng ngồi dậy. Bồi tiêm Hai nhăn nhó:- Thưa anh, em nói xong là phải ra bến xe đò về Cần Thơ ngay. Không nói chắc anh không tha.Lâm sùi nhìn bồi tiêm Hai, thương hại:- Chúng nó sẽ chết trước mày mà, lo gì. Nói đi, chúng nó là những đứa nào?- Anh cho em một món tiền nhỏ để em về quê làm ăn, em sẽ nói tên chúng nó.- Mày muốn bao nhiêu?- Anh cho xin hai ngàn.Lâm sùi chỉ ngón tay vào sấp bạc:- Lấy đi!- Cám ơn anh. Thưa bọn Tám dao cạo đã giết Mừng lác.Bồi tiêm Hai toan ngồi dậy. Lâm sùi ra lệnh:- Ngồi im.Bồi tiêm Hai nói dứt một câu «sống chết» mồ hôi trán toát ra. Anh ta ngồi dậy toan nhón hai ngàn bạc. Nhưng Lâm sùi đã nhấc lưỡi dao cắm phập xuống đi-văn:- Chưa xong đâu!- Em lạy anh.- Tao có làm gì mà sợ.- Anh đã hứa cho em về Cần Thơ.- Thì mày sẽ về Cần Thơ.- Thưa anh...- Thưa anh...- Gì?- Kể từ giây phút này, em coi như đã chết. Xin anh cho em về nhà dọn dẹp quần áo để em đáp xe đêm về quê.- Tao bảo mày không chết, thằng chó đẻ Tám dao cạo sẽ không dám động tới một sợi lông chân của mày, nó phải bước qua xác tao hiểu chưa?- Dạ.- Đôi mắt mày coi phản phúc lắm. Tao ngờ mày cũng tham dự vụ này.Bồi tiêm Hai òa lên khóc. Lâm sùi rút lưỡi dao khỏi đi-văn:- Im mồm hay là chết?Bồi tiêm Hai im thin thít. Anh ta chối bai bải:- Lạy anh, em không hề biết gì... Con Alice Hồng nó chứng kiến từ phút đầu, thằng khốn Tám dao cạo đuổi em ra ngoài.- Tốt.- Thưa anh, em đã nói hết.- Chưa hết.- Anh muốn em nói thêm?- Bọn nó có mấy đứa?- Đông lắm.- Nhưng mấy đứa giết anh hùng Mừng lác?- Ba đứa giết Mừng lác.Lâm sùi lại cắm phập lưỡi dao xuống đi-văn:- Tiên sư mày, mả mẹ mày, mày phải gọi anh hùng cao cả Mừng lác.- Dạ.- Gọi đi!- Thưa, thưa... Tám dao cạo đã trói ghì anh hùng cao cả Mừng lác.- Mấy đứa?- Thưa ba đứa.- Du chột, Biểu Rumi và Tám dao cạo.- Đứa nào trói?- Du chột.- Đứa nào đánh?- Du chột và Biểu Rumi.- Tám dao cạo rạch mặt hả?- Dạ.- Sao vừa nãy mày bảo mày không chứng kiến?- Em đứng ngoài ri đô ngó. Thưa anh chắc thằng chó Biểu Rumi đã cán anh hùng cao cả Mừng lác vỡ sọ.- Thôi, mày câm miệng lại.- Anh cho em về quê?- Cho mày về quê hương của diêm vương.Lâm sùi chộp lấy cổ bồi tiêm Hai bóp mạnh, khiến tên lưu manh lè lưỡi ra. Nó hất đầu, dục Nguyễn Đạm:- Anh trói dùm em thằng này.Nguyễn Đạm lôi khỏi túi một cuộn dây dù. Nó trói chân, tay bồi tiêm Hai. Rồi nhét khăn mùi xoa vào mồm tên phản trắc. Xong đâu đó, hai đứa đẩy bồi tiêm Hai vào gầm đi-văn. Lâm sùi cảnh cáo:- Mày giãy giụa tao sẽ cắt gân mày. Nằm im, đợi tao giết chết thằng chó đẻ tao sẽ «giải phóng» nghe khốn kiếp!Lâm sùi dặn Nguyễn Đạm:- Anh nằm yên đây. Để em ra dặn dò chúng nó.Lâm sùi bỏ đi. Lát sau nó trở lại. Cũng đúng lúc Alice Hồng tới, khuôn mặt nàng vốn dĩ đã sầu đau. Nàng vừa ngồi xuống đi-văn hỏi ngay:- Các ông cho gọi tôi?Nguyễn Đạm gật đầu:- Vâng, chúng tôi mời cô.- «Làm gối»?- Không, hỏi một chuyện buồn.- Tôi không có chuyện buồn gì cả.- Chúng tôi có.- Chắc không liên quan tới tôi?- Liên quan nhiều lắm. Để tôi giới thiệu với cô, chúng tôi là bạn của anh Mừng lác.Alice Hồng đau nhói ở tim. Nàng ôm mặt, và nước mắt ứa ra. Nguyễn Đạm và Lâm sùi ngạc nhiên. Nguyễn Đạm rào đón:- Thằng bồi tiêm đã bị chúng tôi nhốt dưới gầm đi-văn. Cô không còn sợ điều gì nữa. Chắc cô tận mắt trông thấy Tám dao cạo hành hạ anh Mừng lác tàn nhẫn?Alice Hồng nức nở. Nàng lấy tay quệt nước mắt và lắc đầu:- Không phải, hơn thế nữa.- Là thế nào?Giọng nàng chìm trong nỗi thống khổ, tận cùng của thống khổ:- Tôi, tôi... là vợ...Nàng ngừng lại để thổn thức. Nguyễn Đạm mím môi:- Cô là vợ Tám dao cạo?Nàng nghiến răng rít nỗi căm hờn trong nước mắt:- Thằng khốn Tám dao cạo đã giết chồng tôi, giết ngày mai tươi đẹp của đời tôi.Nguyễn Đạm đã hiểu nàng muốn nói gì. Nó nín lặng không hỏi nữa. Năm phút nặng nề trôi. Tự nhiên nàng hỏi:- Các anh là bạn của anh Mừng lác.Lâm sùi đáp:- Tôi là em của anh Mừng lác.Nàng lấy khăn thấm mắt:- Vậy để tôi kể chuyện anh Mừng lác thế nào cho các anh nghe.Nàng kể từ lúc gặp Mừng lác tới lúc bọn Du chột đem cái xác mềm nhũn của Mừng lác đi, không thiếu một chi tiết nào. Lâm sùi và Nguyễn Đạm nghe xong, nàng kết luận:- Anh ấy chết khổ sở như vậy đó. Phải nhìn chúng nó đánh anh ấy trước khi cán xe vỡ óc mới thấy thương anh ấy. Tôi đã muốn chết, nhưng tôi cố sống, hy vọng có một ngày đàn em của anh ấy tìm ra Tám dao cạo.Lâm sùi nói:- Chị đã là vợ của Mừng lác, kể như là chị của tôi. Nỗi đau đớn của chị là nỗi đau đớn của tôi. Bổn phận của tôi, ngoài việc giết Tám dao cạo còn phải thay anh Mừng lác đưa chị khỏi cái xóm khốn nạn chị đang sống dở chết dở trong nanh vuốt của bọn Tám dao cạo. Xin chị yên tâm. Anh Mừng lác đối với chị không được bằng một phần anh Mừng lác đã đối với chúng tôi.Alice Hồng chớp mắt:- Tôi chỉ cần các anh giết được Tám dao cạo.Lâm sùi bỗng thấy nóng người lên:- Tám dao cạo! Giết nó như giết một con kiến. Nó đã thừa cơ hội úp anh Mừng lác. Chứ một trăm thằng như nó, gặp anh Mừng lác tỉnh táo, dễ gì đụng gót chân anh ấy.Alice Hồng cúi đầu:- Anh ấy nhứt định không hút thuốc phiện và uống rượu nữa. Anh ấy nằm nhìn gã bồi tiêm hút đến lã đi. Tôi khuyên anh ấy cứ hút đi, rồi cai dần. Anh ấy không nghe tôi. Anh ấy ngồi vùng dậy, rót rượu ra ly rồi lại đổ vào chai. Và, để tỏ rằng anh ấy chiến thắng, anh ấy đã ngủ với tôi. Anh ấy ngủ vùi trong hạnh phúc đến lúc bị bọn khốn kiếp Tám dao cạo trói ghì cũng chẳng hay.Nguyễn Đạm bẻ bão tay răng rắc:- Căm hờn ở chỗ một anh hùng như Mừng lác, bị bọn kiến đốt chết. Thưa chị, chị cho biết chỗ ở của Tám dao cạo.Alice Hồng nhìn xuống người mình. Đã lâu lắm, kể từ ngày được Tám dao cạo nuôi ăn học và sai đi «làm gối» cho những thằng con nhà giàu tập tành thuốc phiện, đây là lần đầu tiên nàng được nghe một giọng nói lễ phép. Bất giác, Alice Hồng lại tiếc nhớ Mừng lác. Phải chi Mừng lác đừng chết...Nàng khẽ nói:- Nó sẽ lại kiếm các anh như nó đã kiếm anh Mừng lác. Tôi ở đây với các anh là nó điên lên. Thế nào nó cũng đi tìm. Các anh cứ «chơi» đi. Nó sẽ đến.Nguyễn Đạm nuốt nước miếng:- Chúng tôi không chơi thuốc phiện đâu, chị ạ! Chỗ người nhà chúng tôi nói thật đó. Anh Mừng lác và chúng tôi muốn sống một đời sống đáng sống. Chúng tôi đang cố gắng vươn lên. Mới khởi sự chưa được nửa bước, cái đầu tàu của chúng tôi bị đổ, bị mìn giật đổ.Giọng nó lạc hẳn đi:- Chúng ta bắt đầu khởi sự lại. Chúng ta tìm kiếm lại những gì chúng ta đã bị mất cắp.Dưới gầm đi-văn, bồi tiêm Hai giẫy giụa. Lâm sùi dọa:- Mày giẫy tao giết mày.Bồi tiêm Hai hết giẫy giụa. Ba người thầm thì những câu chuyện tới quá mười hai giờ, quá giờ hẹn phải về của Alice Hồng.Tám dao cạo, Du chột, Biểu Rumi lên tới. Chúng nó vào sòng thì nhiều đứa khác cũng vào sòng. Khi chúng nó vén tấm ri đô bước vô bàn đèn, một vòng đai đàn em của Lâm sùi đã bọc lấy chúng bên ngoài. Tám dao cạo vẫn không hay.Nó thấy Lâm sùi, Nguyễn Đạm và Alice Hồng ngồi hút thuốc lá nói chuyện, lấy làm ngạc nhiên lắm, nó hắng giọng:- Vui nhỉ!Nguyễn Đạm không thèm nhìn nó, đáp trống không:- Lát nữa mới vui.Tám dao cạo chưa kịp văng tục, Lâm sùi đã nói:- Vui lắm...Và nhanh như chớp, mũi dao cắm phập xuống đi-văn được nhổ lên phóng trúng cánh tay Du chột. Nó vừa rú lên thì đàn em của Lâm sùi đã xà vào để nghiến Tám dao cạo, Biểu Rumi và Du chột, trói chặt nhét giẻ vào miệng chúng. Xong đâu đó, đàn em của Lâm sùi thoát ra, một tốp án ngữ của ra vào của sòng hút, một tốp áp đảo tinh thần chủ sòng.Bấy giờ, khách hút chỉ còn mấy người no nê thuốc, nằm ngáy khò khò bên ngọn dầu leo lét. Chủ sòng không dám gây sự. Làm to chuyện chỉ có nước dẹp sòng. Vả, đây là vụ du đãng thanh toán nhau, chủ sòng giả vờ không biết.Khi bọn Tám dao cạo bị trói ghì, Nguyễn Đạm dục Alice Hồng:- Chị về nhà thu dọn đồ đạc cùng bác tới chỗ chúng tôi ở tạm vài bữa.- Tôi không muốn về. Tôi muốn xem thằng khốn chết đau đớn hơn anh Mừng lác.- Nó sẽ chết đau đớn gấp bội. Nghĩa là chúng tôi bắt nó muốn chết mà không được chết. Chị nên nghe tôi đi về đi. Hồi còn sống tôi bảo gì anh ấy nghe vậy. Chả lẽ chị không nghe tôi. Bọn đàn em Lâm sùi đưa chị về.Alice Hồng bước xuống khỏi đi-văn. Nàng nhổ bãi nước miếng vào mặt Tám dao cao:- Đáng đời mày, thằng khốn nạn!Và nàng vén tấm ri đô bước ra. Đàn em Lâm sùi đã được dặn dò, đưa nàng về. Còn lại trong cái gọi là giang sơn riêng biệt, Tám dao cạo run như cầy sấy. Mũi dao ghim vào cánh tay Du chột, chưa được rút ra. Thằng du đãng Cầu Muối nhăn nhó rất thảm não.Lâm sùi cầm chai dầu lạc rưới vào mặt Tám dao cạo:- Mày biết tao sắp làm gì không?-...- À, mày câm. Ông sẽ cho mày nói.- Em không biết anh là ai. Em có tới gây sự với anh đâu.Lâm sùi dang chân đạp vào mặt Tám dao cạo:- Sao mày hèn thế? Mới bị đòn đã uốn lưỡi «em em, anh anh» mày muốn kêu to không?- Em không dám.- Mày đã giết Mừng lác phải không?- Không, em không giết ai cả.Lâm sùi lôi bồi tiêm Hai từ gầm đi-văn ra.- Thằng này bảo mày giết mà.Nó hỏi:- Trong bốn thằng ở đây, thằng nào giết Mừng lác?Lâm sùi móc giẻ ở miệng Du chột và Biểu Rumi ra. Du chột nói luôn:- Tám dao cạo!Lâm sùi gật gù:- Tao muốn xem Tám dao cạo đánh Mừng lác ra sao.Nó cởi trói cho Biểu Rumi:- Đừng hòng chạy nghe con. Nào, mày bắt chước Tám dao cạo đánh Mừng lác cho tao coi.Du chột nhìn con dao của Lâm sùi còn ghim ở cánh tay nó, máu chảy ròng ròng. Nó ngước mắt nhìn đồng bạn. Du chột biết chất chì trong người nó không có là bao so với kẻ thù của nó, nó đành xuống nước năn nỉ:- Xin anh tha cho em.Lâm sùi cười thật đểu:- Mừng lác bị trói có xin mày không?- Dạ không.- Anh ấy nói gì?- Anh ấy nin thinh.- Vậy bây giờ mày kêu con người ấy là gì?- Là bố em.- Không được.- Là ông nội em.- Không được.- Vậy muốn em kêu bằng gì?- Muốn mày há miệng ra.Du chột há miệng. Lâm sùi nhét mẩu thuốc đang cháy vào miệng nó. Du chột rú lên. Lưỡi dao rung rinh trên cánh tay càng làm nó đau đớn, Biểu Rumi và Tám dao cạo nhắm mắt lại. Chúng nó không dám chứng kiến hình phạt tàn nhẫn của Lâm sùi.Nguyễn Đạm nằm gối đầu trên cuốn tự điển dày cộm, lớp nhớp brillantine, chiêm ngưỡng «tác phẩm» của đàn em. Nó dục Lâm sùi:- Đến lượt thằng Biểu Rumi.Lâm sùi rút điếu thuốc, bẻ đôi. Nó mồi lửa nửa điếu hít một hơi dài rồi cắm vào lỗ mũi Du chột.- Hít đi!Nó dọa:- Hễ để rơi thuốc, ông xẻo mũi mày!Du chột đón nhận hình phạt. Nó run như cầy sấy, thở rốc. Càng thở điếu thuốc càng cháy. Khói thuốc sặc sụa mà nó không dám ho. Ho sợ rớt điếu thuốc. Lâm sùi để mặc kẻ khốn nạn chịu trận. Nó quay lại chỗ Biểu Rumi:- Mày không giết chết Mừng lác, hả?- Không.- Chúng nó bảo mày giết mà?- Em chỉ cán xe nát óc, Mừng lác đã bị Tám dao cạo đánh chết.Lâm sùi vươn tay rút mũi dao ra khỏi cánh tay Du chột. Nó hoa lưỡi dao vấy máu trước mắt Biểu Rumi. Tiếng «ối» của Du chột đã đủ khiến nó hết hồn. Lâm sùi hỏi:- Biết tao sắp làm gì mày không?- Thưa anh không.- Đoán đi, hễ đoán trúng tao tha.- Em không dám đoán.Lâm sùi bật hộp quẹt của Mừng lác. Nó dí ngọn lửa vào tai Biểu Rumi.Thằng du đãng Cầu Muối rụng rời đến ngất đi. Lâm sùi dục:- Đoán không?- Dạ, em sẽ đoán.- Đoán đi!- Anh sẽ xẻo tai em.- Sai.- Anh sẽ xẻo mũi em.- Sai.- Anh sẽ đâm lòi mắt em.- Cũng sai.- Anh sẽ...- Thôi, mày nói sai cả rồi. Tao sẽ cắt gân mày, nghe chưa?- Em lạy anh.- Lạy thì tao cắt thêm tai mày. Nghe kỹ đây, tao cắt gân mày, mày có đau không?- Dạ, đau lắm.- Đau à?- Dạ.- Vậy cắt liền một lúc ba cái gân.- Dạ thưa anh không đau nữa ạ!- Không đau à?- Dạ.- Vậy cắt một gân thôi. Cám ơn tao đi chứ!- Dạ, cám ơn anh.- Không đau là mày sướng chứ gì?- Dạ.- Sướng thì tao cắt gân mày có cười không?- Em cố cười.- Thật không?- Thật ạ!- Hễ giẫy giụa thì sao?- Dạ, nếu em trót dại giẫy, xin anh nương tay cho.- Chắc mày sướng quá mày giẫy chứ gì?- Dạ.- Nhưng không la hét chứ?- Dạ.Biểu Rumi đã biết nó sắp bị cắt gân rồi. Tuy nó chưa bị đứa nào trên nước nó cắt gân nhưng nó đã được chứng kiến vụ cắt gân một thằng du đãng nhà giàu. Nó đã được chứng kiến và đêm nay nó sắp bị ném đòn cắt gân. Cắt gân là một đòn dã man nhất của du đãng. Kẻ bị cắt gân quặn đau, giẫy giụa, la hét rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, chỉ còn nước lết về nhà tìm thầy thuốc.Biểu Rumi sợ hãi lắm. Mồ hôi nó chảy ra như tắm. Nó sẽ bị Lâm sùi cắt gân. Nhưng nó phải sắm vai Quan Công khinh thường sự đau đớn vì Lâm sùi đe dọa nếu la hét, nó sẽ bị cắt gân ở hai bên gót chân.Lâm sùi chờ cho nỗi hãi hùng thấm vào máu Biểu Rumi mới hỏi tiếp:- Sướng thì mày làm gì?- Em cười.- Vậy nhớ cười cho tươi nhé!- Dạ.Lâm sùi lại mồi nốt nửa điếu thuốc rồi cắm vào lỗ mũi Biểu Rumi. Lúc ấy, nửa điếu thuốc cắm ở mũi Du chột đã cháy đến môi nó. Chưa có hình phạt nào khốc liệt hơn, kể cả hình phạt Tế Bần. Du chột nhắm mắt chờ chết, chờ cái chết đi thật chậm. Nó không thể chờ được nữa. Nó gục đầu rồi nín hơi, thở thật mạnh. Mẩu thuốc cắm ở lỗ mũi nó văng ra. Nó rên rỉ:- Chịu hết nổi rồi, giết tao đi!Biểu Rumi bắt chước đàn anh:- Giết em đi anh, làm ơn giết em đi!Nguyễn Đạm vụt dậy. Nó nghiến răng:- Giết làm gì bọn khốn?Du chột:- Giết cho bọn em chết sớm.Biểu Rumi:- Em lạy anh, em lạy anh Hai.Lâm sùi bảo Biểu Rumi:- Mày hỏi xem tại sao thằng khốn nạn này lạy tao. Hỏi đi?Biểu Rumi quay sang nhìn Đạm:- Đau lắm, đau lắm...Lâm sùi đốt điếu thuốc khác. Nó hít vài hơi rồi dí vào trán xào Tám dao cạo:- Đau không?Tám dao cạo nín thinh. Lâm sùi quẹt lửa đốt tai nó. Lần này Tám dao cạo rú lên và mở miệng:- Anh giết em, tổ tiên em biết ơn các anh.Nguyễn Đạm nhếch mép cười:- Đâu để tụi bây chết ngon thế? Để tụi bây chết từ từ, vì tụi bây đã giết một vị anh hùng.Nó dục Lâm sùi:- Hành hạ nó đi!Lâm sùi châm hai điếu thuốc một lúc. Nó dục đốm lửa đỏ trên đầu mỗi điếu thuốc vào mỗi con mắt của Tám dao cạo. Trùm du đãng cắn môi hét lớn. Những trái đấm hận thù của Lâm sùi dán vào miệng nó. Và vài cái răng của nó gãy văng ra. Lâm sùi bật lửa châm vào tóc Tám dao cạo. Tóc thằng du đãng đã được tẩm dầu lạc cháy không vội vàng. Những giọt dầu nóng thấm xuống da đầu nó. Chết người. Nó giẫy giụa, rên xiết rồi gục đầu rũ rượi như một thứ tử tội bị chém treo ngành. Mùi óc nó cháy khét lẹt. Lâm sùi đá vào ngực nó một cú «thi ân». Nó chết giấc và hết kêu la.Du chột và Biểu Rumi sợ quá. Chúng nó đái ỉa ra quần. Nguyễn Đạm cũng đã ôm mặt. Nó bảo Lâm sùi:- Thôi, xứng đáng lắm rồi, kết thúc đi!Lâm sùi cởi áo ngoài, trùm lên đầu Tám dao cạo, dập tắt lửa. Nó bảo Biểu Rumi:- Mày kết thúc nó bằng đòn của mày nhé!- Dạ.- Làm như mày «chơi» Mừng lác ấy, rồi tao sẽ xét lại. Có thể tao tha mày.- Cám ơn anh.Lâm sùi cởi trói cho Biểu Rumi. Bây giờ, thuốc lá đã vào quá môi của nó.Biểu Rumi đứng dậy vươn vai:- Anh đã cho em sống lại, anh bảo gì em cũng nghe.- Để tạo xét lại đã.- Em lạy anh.Lâm sùi búng tay, hai thằng đàn em của nó chạy tới:- Vác thằng khốn Tám dao cạo ra đường.Nó bắt đàn em cởi trói cho Tám dao cạo và theo Biểu Rumi ra ngoài. Y hệt cái chết vô tình mà Biểu Rumi đã dàn xếp cho Mừng lác, nó lại dàn xếp cho Tám dao cạo. Lâm sùi ngồi sau xe Biểu Rumi. Biểu rumi phóng đè nghiến trên đầu đàn anh. Lâm sùi liên tưởng tới đầu Mừng lác đã bị nát ra thế nào. Nó quặn ruột. Và căm thù sôi sục trong huyết quản nó. Nó bảo Biểu Rumi:- Tốt lắm, mày ngừng xe lại đi!Biểu Rumi ngừng xe lại. Đôi mắt nó sáng lên. Nó đạp chân trái. Tiếng thắng rít lên giữa đường khuya. Lâm sùi nhảy xuống trước. Biểu Rumi hỏi:- Anh tha em?- Ừ.- Anh tha em, em xin theo anh.- Mày theo tao làm gì?- Anh muốn dùng em làm gì thì làm.- Thôi, mày cút đi.Biểu Rumi dùng chân phải đạp số. Chiếc Rumi của nó vừa nhích bánh thì nhanh như một tay chơi dao trên màn bạc, Lâm sùi đã phóng mũi dao trúng lưng nó, Biểu Rumi ngã xe không kịp kêu. Chiếc Rumi xoay ngang nằm giữa đường rồi chết máy. Lâm sùi chạy tới, rút con dao ngập lút cán, quệt máu vào áo Biểu Rumi rồi gập lưỡi dao lại, bỏ vào túi.Lâm sùi lầm lũi trở lại phòng hút. Nguyễn Đạm vẫn thản nhiên ngồi trên nhìn Du chột rưng rưng nước mắt. Vết dao Lâm sùi tặng chưa ngừng rỉ máu. Mặt Du chột tái mét. Cái chết nó đã đến, nó đang đứng trước mắt thằng du đãng Cầu Muối. Du chột bỗng khóc òa lên.Nguyễn Đạm:- Mày hối hận à?Du chột:- Em còn mẹ già. Mẹ em bị mù. Anh giết em, ai sẽ nuôi mẹ em? Mẹ em sẽ chết đói.Nguyễn Đạm:- Mày đã giết những thằng khác, có đứa nào xin mày như thế không?Du chột:- Em chưa giết ai.Nguyễn Đạm:- Mày đã giết anh hùng Mừng lác!Du chột nín lặng. Một lát sau, nó mới nói:- Tám dao cạo giết chứ không phải em. Em bị theo nó. Với lại, thưa anh, anh Mừng lác không xin tha chết. Anh ấy không thèm nhìn bọn em. Tám dao cạo phải kéo mí mắt anh lên.Đúng lúc đó, Lâm sùi bước vào. Nó chửi Du chột:- Đ. m. du đãng, câm cái mồm thúi của mày đi.Du chột thấy Lâm sùi như chuột nhắt thấy mèo già. Nó không dám van nài nữa. Lâm sùi trừng mắt ngó nó:- Mẹ mày có mù thật không?Nguyễn Đạm:- Định tha nó hả, Lâm sùi?Lâm sùi:- Hỏi, để còn tùy anh.Du chột lại năn nỉ:- Dạ, em có mẹ mù.Nguyễn Đạm:- Tại sao mày theo Tám dao cạo?Du chột:- Theo nó mới kiếm cơm ăn được. Theo nó, các sạp, các vựa ở chợ Cầu Muối mới chịu nộp tiền cho mình.Lâm sùi:- Mỗi tháng mày bắt địa mấy vựa?- Một hai cái.Lâm sùi:- Không đủ ăn sao mà Tám dao cạo còn bắt Alice Hồng đi «làm gối»?Du chột:- Nó thích vậy.Nguyễn Đạm:- Nó nuôi mẹ con nàng đàng hoàng không?Du chột:- Đàng hoàng lắm ạ! Nó cho nàng đi học.Lâm sùi:- Mày có sợ chết không?Du chột:- Em sợ lắm.Nguyễn Đạm:- Mày muốn tao tha tội không?Du chột:- Dạ, xin các anh tha em.Nguyễn Đạm:- Mày nói vậy thôi à?Du chột:- Em sống, anh bảo gì em cũng làm.Lâm sùi:- Hễ tao điều tra, mẹ mày không mù, tao sẽ làm mù mắt mày đa.Du chột:- Em không dám nói láo.Nguyễn Đạm:- Tao tha mày, với điều kiện mày phải đoái công chuộc tội.Du chột:- Anh muốn sai em làm gì?Nguyễn Đạm:- Mày đi tìm giết những thằng sử dụng dao cạo cho tao.Du chột:- Em không dám, tài em không có mấy. Các anh thương em cho em đi theo rồi các anh bảo giết đứa nào, em sẽ giết đứa ấy.Lâm sùi nhìn Nguyễn Đạm. Rồi nó nói:- Thà anh nuôi mẹ nó, thằng khốn này không nên để sống. Anh nghĩ sao?Nguyễn Đạm:- Tùy Lâm sùi.Lâm sùi cởi trói cho Du chột:- Tao phải hạ mày. Mày là thằng nguy hiểm lắm, ai cũng có thể bị mày giết. Mày muốn chết ở đâu?Du chột cúi xuống lạy Lâm sùi:- Anh cho em sống! Anh cho em sống!Lâm sùi búng tay. Hai thằng đàn em của nó vào. Dưới chân nó, Du chột đang bám chặt khóc sưng mắt. Trong khoảnh khắc, Lâm sùi gặp hồn Mừng lác. Nó thấy cảnh phòng tạm giữ hiện ra. Hùng mặt thẹo khốn nạn giết chết anh bán nước dừa, quỳ lạy Mừng lác tha chết cho Lâm sùi, Lâm sùi tình nguyện làm đàn em Mừng lác, được Mừng lác ban cho lý tưởng... ma cô. Đó là lý tưởng bất mãn của nó. Khi cơn bất mãn lắng dịu, Mừng lác lại thèm sống an phận, Lâm sùi có người bố nghiện. Nó tưởng tượng khi bị hành hạ như Du chột. Lâm sùi chỉ biết hỏi Nguyễn Đạm:- Anh nghĩ sao?Nguyễn Đạm:- Muốn tha cho nó?Lâm sùi:- Vâng, em thương hại mẹ nó?Nguyễn Đạm:- Tôi cũng nghĩ thế, Lâm sùi tha nó đi!Du chột nghe rõ. Nó lè lưỡi Lâm sùi liếm giầy một cách đê hèn. Nó thương mẹ nó. Thằng thanh niên bất tài vô tướng, không biết tìm sống bằng cách nào để nuôi mẹ, đành phải theo trùm Tám dao cạo làm thứ du đãng đàn em, dựa hơi đàn anh để có cơm ăn áo mặc cho mình và mẹ mình.Lâm sùi chợt gọi:- Du chột!Du chột:- Dạ!Lâm sùi:- Mày hãy cám ơn tổ tiên mày rồi cút đi!Du chột lồm cồm đứng lên. Nó cúi đầu chào Nguyễn Đạm. Trước khi bỏ đi, nó nói với Nguyễn Đạm:- Thế nào cũng có dịp em đền ơn anh.Lâm sùi mắng át:- Cút đi, đồ chuột nhắt.Du chột lủi thủi bước. Lâm sùi đạp bồi tiêm Hai một cái:- Còn thằng này, mày muốn về Cần Thơ hay ở đây?Bồi tiêm Hai lắp bắp:- Anh cho em về Cần Thơ.- Về Cần Thơ mày sống bằng gì?- Em lại đi làm bồi tiêm.- Mày sợ thằng Du chột hả?- Dạ.- Nó hèn thế không dám trở lại đây nữa đâu. Nó còn lai vãng quanh đây, tao sẽ cắt gân nó. Nhưng mày muốn về Cần Thơ thì về tao không thừa tiền cho mày đâu, chó đẻ ạ!Lâm sùi cắt dây trói cho bồi tiêm Hai. Nó quát:- Cút đi!Bồi tiêm Hai không dám mở miệng dông thẳng. Khi chỉ còn lại Lâm sùi và Nguyễn Đạm, Lâm sùi thở dài:- Vẫn buồn thế thôi.Nguyễn Đạm gật đầu:- Ừ, vẫn buồn quá, nhớ Mừng lác quá.- Lại muốn đi giết nữa.- Thì đi giết người đi!Lâm sùi cúi xuống hất tung chiếc bàn đèn thuốc phiện lên. Tiếng thủy tinh vỡ nghe cơ hồ trái tim hai đứa vỡ nát. Lâm sùi khoác vai Nguyễn Đạm:- Đi đi anh.- Đi đâu?- Đi đâu thì đi, đi tìm quên nỗi buồn, đi giết người mà.Lâm sùi kéo tay Nguyễn Đạm. Và Nguyễn Đạm để mặc cho đàn em của nó lôi nó đi vào quá đêm cuộc đời.Giờ đây tâm hồn Đạm trống rỗng, mọi sự phiền muộn như đã biến vào hư không. Đạm bước theo Lâm sùi như một cái máy.Gió đêm lồng lộng thổi vẫn không giúp Đạm thoát khỏi trạng thái mơ màng.Bên cạnh, Lâm sùi vừa đi vừa rít thuốc liên miên. Đốm lửa lập lòe từ trên môi Lâm sùi tưởng như không bao giờ dứt, như muốn phá vỡ màn đêm dầy dặc trong nỗi tuyệt vọng ê chề.