Chiều hôm sau, khi Phục đang ngồi làm việc trong thư phòng thì Hồng đến đem tất cả những lời của Hà kể lại cho chàng nghe. Với ánh mắt trách hờn, Hồng nói: - Tại sao anh không cho em biết chuyện Phi rơi xuống vực chết? - Hồng ạ, em bệnh như thế này anh làm sao nỡ mang chuyện kia ra kể để em khổ có ích lợi gì. Anh nghĩ rằng một ngày nào đó tự nhiên em nhớ lại tất cả, có phải hay hơn anh kể không chứ? Hồng trầm ngâm: - Nếu anh kể em nghe, em thấy cũng không đến nỗi nào. Anh biết không, lúc đầu mới vừa nghe em cũng thấy khó chịu ghê đi, nhưng bây giờ thì hết rồi, tâm hồn em cảm thấy khỏe khoắn như vừa xóa được một ám ảnh ghê gớm. Có một điều em không hiểu tại sao với Phi, người em đã một thời yêu quí, em vẫn không thấy nuối tiếc thương hay đau khổ khi biết tin, trại lại còn tiếp nhận tin trên một cách tự nhiên. Tại sao vậy? Có phải vì đã có hình bóng anh hở Phục? Anh thấy em có đáng tởm không, khi có tình yêu muới là phụ rẫy người cũ? Phục kéo Hồng vào lòng: - Em không có lỗi gì cả. Đừng nghĩ suy nhiều chả ích lợi gì. - Em thấy mình có lỗi nhiều với bà mẹ của Phi. Em muốn làm một điều gì để guíp bà ấy. Anh giúp em mhé? Phục gật đầu: - Anh nghĩ anh có thể làm được điều đó. - Ta sẽ làm gì anh? - Từ từ đã nào. Bây giờ nếu em đừng nghĩ ngợi gì nữa, anh sẽ có món quà cho em. Hồng sung sướng: - Thế à, món gì đấy anh? - Nhắm mắt lại, xoè tay ra xem nào. Hồng nghi ngờ: - Nhưng không được lợi dụng nhé. - Danh dự mà! Hồng xoè tay ra rồi nhắm mắt lại. Phục nhìn những sợi mi cong vút nhấp nháy trên mắt, chiếc miệng nhỏ xinh xắn đang tươi cười trông thật dễ thương. Chàng không tự chủ được cúi xuống hôn nhẹ trên lòng bàn tay. Hồng rút tay lại. hỏi: - Đây là tăng vật của anh đấy à? - Không phải còn nữa. Một vật nhẹ và mát nằm gọn trong tay Hồng. Hồng mở vội mắt ra. Ồ, một cánh sao lấp lánh, nàng sung sướng hét to. Một chiếc mề đay hình sao màu bạc, trên cẩn những hột đá quí lóng lánh. Vẻ rực rỡ của quà trang sức làm cho Hồng kinh ngạc nhìn Phục: - Anh... có ý định gì đây? - Cánh sao từ dòng sông sao rơi xuống. Anh đã nhặt và gửi tăng em. Mỗi cánh sao là một giấc mộng, vậy em muốn biết bên trong cánh sao này mang giấc mộng gì thử mở ra xem. Thì ra chiếc mề đay hình cánh sao giống như những quà trang sức khác nhưng bên trong có thể mở ra được. Hồng mở ra, bên trong là đoạn đầu của bài thơ " Sông Sao": Ở một góc trời ta đã đứngĐã kề vai cùng ngắm sao khuyaGió muôn phương lồng lộng thổi vềVà đom đóm lập loè trên ngọn co? Cùng yên lặng giữa cảnh trời lộng gióĐể lòng mình rộng mở với trời cao.Hồng sung sướng: - Anh mua ở đâu vậy? - Ở trên trời! Phục cười, chàng đưa tay nâng lấy sợi dây chuyền máng vào cổ Hồng: - Đẹp quá! Anh thật khéo chọn, không ai ngờ rằng em đã mang cả cánh sao trời với giấc mộng tuyệt vời thế này. Nhưng có thật rồi đây chúng ta sẽ kề vai nhau nhìn sao suốt đời không anh? - Chắc chắn như vậy. Phục cúi xuống hôn Hồng - Em có vui không? - Vui!- Sung sướng không?- Sung sướng! - Yêu đời không? - Yêu! - Không buồn chứ! - không! - Vậy thì chúng ta đi dạo một vòng nào? - Đi đâu? - Đến thăm người bạn. Hồng không hỏi nữa, chỉ đưa mắt nhìn Phục, thấy chàng mang theo hai hộp sữa bột và một số thưc phẩm. - Bây giờ ta đi nào. - Anh định đến Đài Bắc hả? Muốn giới thiệu em với bạn anh à? Có cần thay áo khôeng? - Đừng hỏi lẩm cẩm như vậy. Theo anh và ráng giữ bình tĩnh nhé. Phục dặn dò bà cô không ăn tối, xong rời nông trại. Suốt con đường ra phố, Hồng không hỏi gì thêm nữa. Nàng tin tưởng nơi Phục, Phục muốn đưa nàng đến đâu Hồng cũng vui lòng. Chẳng mấy lúc đã đến chợ, qua khỏi con hẻm dài, họ đến một tiệm may, Hồng hỏi: - Anh định may áo cho em ư? - Đừng hỏi lôi thôi, theo anh sẽ được giải đáp ngay. Bước lên thang gác ọp ẹp, Phục dừng lại nói: - Em hứa với anh vẫn bình tĩnh nhé! - Vâng, nhưng anh định làm gì, muốn nhát em à? - Không bao giờ, anh định giới thiệu em với một người con gái nghèo, cần bạn bè. Từ khi biết cô ấy anh thường đến đây luôn, cô ấy cũng biết chuyện của chúng mình, em có sẵn lòng làm bạn với cô ta không? Hồng đưa mắt hồ nghi nhìn Phục: - Em sẵn sàng. - Vậy thì ta vào nào. Phục đi trước, vừa bước, chàng hỏi to: - Có ai ở nhàkhông? Có khách đến thăm này. Nhã Thường bước ra, tay bồng con vui vẻ. - Ông Phục đấy à? Nhưng khi nhìn thấy Hồng, cô ta khựng lại ngay. Phục mỉm cười đáp: - Tôi hứa sẽ dẫn Hồng đến thăm cô mà, hai người không cần tôi giới thiệu phải không? Hồng sững người, hai người đàn bà lẳng lặng nhìn nhau, sau cùng Nhã Thường lên tiếng: - Chị Hồng, tôi thật không ngờ... - Tôi cũng ở cảnh như chị, anh Phục nói là đưa tôi đến gặp một người nhưng không nói rõ là đến gặp chị, thành ra... thành ra... Mà sao chị lại ở đây chứ? Nhã Thường không giấu diếm tình cảnh mình: - Phòng này do anh Dương thuê, sau ngành tôi sanh bé trai tôi đây ở đến giờ. Hồng nghi ngờ nhìn đứa bé trên tay Nhã Thường: - Con của chị đây à? - Vâng, tôi đã từng nói với chị là tôi có thai chị không nhớ à? Hôm ở thung lũng đó. Tôi đặt tên nó là Bửu, nói chính là con của Phi. Hồng rối rắm, đầu óc lộn xộn. Trong ký ức nàng những hình ảnh hỗn tạp loanh quanh, nhìn đứa bé Hồng luống cuống. Nhã Thường nói: - Thì ra chị vẫn chưa nhớ ra được. Quay sang nhìn Phục rồi lại nhìn Hồng. Nhã Thường cười chua xót - Bây giờ thì đỡ rồi vi nhờ có anh Phục và anh Dương giúp đỡ. Chớ lúc trước đời tôi khổ lắm chị Ơi. Cũng tại cái nỡ này. Nhã Thường đưa đứa bé về phía trước: - Chị bế cháu giùm tôi tí để tôi pha trà mời khách chứ? Hồng máy móc đỡ đứa bé. Gương mặt bụ bẫm đang mỉm cười với Hồng. Thằng bé thật dễ thương. Nó đưa những ngón tay bé tí lên sờ mặt Hồng, miệng nhi nhô. Nhã Thường đã mang trà ra, Hồng trách Phục: - Sao anh dấu em chuyện đứa bé này? - Nếu ngày qua Hà không đem chuyện Phi té xuống vực chết kể cho em nghe thì chắc anh cũng chưa đưa em đến đây, em phải biết rằng anh làm sao có thể đoán được những gì sẽ xảy ra khi bất ngờ em gặp Nhã Thường chứ? - Anh ngại gì? Em sợ? Em ghen? Hay là đối với Phi em vẫn còn thương nhớ? Tội cho Nhã Thường quá, nếu em sớm biết cuộc đời của chị ấy khổ như vậy, em đã giúp đỡ hết sức mình. - Bây giờ vẫn chưa muộn. Nhã Thường sống đời cô lập và bị người đời khinh rẻ từ lâu. Nàng rất cần bạn bè, em hãy đến vớ cô ấy nhé em. - Phi chết, con tôi trở thành đứa bé không cha. Giận Phi, tôi giận luôn nó, muốn bỏ nó luôn cho rồi nhưng không đủ can đảm. Tôi đến tìm anh Dương để nhờ anh ấy giải quyết giùm. Anh Dương bảo tôi, nếu bây giờ bỏ mặc thằng bé Phi tội cho nó quá, vì nó có tội tình gì đâu? Và Dương đã bỏ tiền ra lo việc sinh sản của tôi. Anh ấy bảo nếu tôi không muốn nuôi thì để cậu bé đó lại cho ảnh. Không ngờ khi sinh thằng bé ra, nhìn thấy nó tôi không rời nó được. Đỡ đứa bé dậy, hôn vào mặt vào cổ, thằng bé nhột, khúc khích cười. Nhã Thường tiếp: - Bây giờ thì nó chính là cuộc đời của tôi, nếu mất nó cuộc đời tôi sẽ không còn ý nghĩa. Hồng lẳng lặng nghe, mắt nàng đọng lệ. Những lời nói của Nhã Thường làm gian phòng rơi vào trạng thái nặng nề. Hồng nói: - Chị Thường, tôi thật có lỗi với chi.- Tại sao? Có phải vì cái chết của Phi không? - Vì nếu chẳng có tôi chen vào, chắc anh ấy đã không chết. - Nhưng nếu không chết thì Phi sẽ ra sao? Ở bên chị? Ở bên tôi?? hay ở bên người con gái nào khác? Oan nghiệt hơn, lũ con không cha sẽ nhiều hơn. Chị Hồng, chị không bao giờ hối hận cả. Tôi không bao giờ oán hờn chị, người tôi oán, tôi giận không phải là chị mà là Phi. Những điều người thiếu phụ trẻ vừa nói ngoài sự tiêu liệu của Hồng. Có thật Nhã Thường thành thật không oán trách nàng, không nghĩ nàng là thủ phạm giết chết Phi như bà lão nghi ngờ chăng? Hồng cảm thấy an ủi. Đưa mắt dịu dàng nhìn Nhã Thường, hai người con gái chợt cười, trong nụ cười đó tình bạn vừa nở hoa: - Thằng bé được một tuổi chưa chị? - Chưa, mới tám tháng thôi, nhưng trông cứng cáp quá hở chị? Tia mắt Nhã Thường kiêu hãnh vì có con đẹp. Hồng không dừng được hiếu kỳ: - Chị cho em bế cháu. Đây là con Phi! Người đàn ông mà tí nữa đã là chồng của nàng. Nhã Thường trao con cho Hồng đứng dậy nói: - Chị bế cháu hộ, tôi đi làm sữa cho nó. Phục xúc động ngồi yên lặng một bên, chàng đưa mắt nhìn hai người đàn bà đang xóa bỏ thù hằn để trở nên những người bạn tốt. Thật cảm động. Bỗng có tiếng chân người chạy lên cầu thang, tiếp theo là giọng nói của người con gái: - Chị Thường có nhà không? Chúng em đến thăm chị này. Nhã Thường đứng bật dậy. Phục và Hồng cũng thế. Vì trước mặt họ là Hà và Dương: - Ủa? Tại sao mấy người lại ở đây? Hồng cười trước cái ngạc nhiên của Hà: - Thế cô đến đây, chúng tôi không biết đến hay sao? Dương đưa tay bắt tay Phục, tay còn lại của anh chàng đầy những hộp sữa bột và gói giấy. Phục chào Dương, thật là một cuộc họp mặt lạ lùng. Những tình cảm kỳ diệu bao trùm cả gian phòng. Nhã Thường sung sướng nói: - Hôm nay là ngày gì mà hay thế này? Mấy người có hẹn với nhau không mà gặp mặt đông đủ thế? Dương để quà bánh xuống, lạ lùng nhìn Hồng đang bế trẻ: - Không hẹn mà gặp hay quá! Hồng chạm phải tia nhìn của Dương, nàng lo ngại phập phồng, nhưng rồi không khí vui vẻ thân mật cũng làm mọi người quên hết. Dương bước tới trước mặt Hồng: - Rất mừng được gặp chi.Nụ cười điểm trên môi, ánh mắt thân thiện Dương đã không còn Dương đêm kinh hoàng. Chàng đã quên hết hận thù. Chàng luôn miệng gọi tên Hồng. Nhã Thường chợt nhớ sực lại vai trò chủ nhân của mình, nàng lên tiếng: - Mọi người ngồi xuống nào, đứng mãi vậy? Mấy người ở đây nhé. Lâu lắm mới được một buổi họp mặt vui vẻ như vậy. Để tôi xuống chợ mua thêm vài món về dùng cơm nhé. Dương chen vào: - Đợi tí nào, một mình làm sao làm cho xuể. - Để tôi phụ với. Hồng nhanh nhẩu. Phục ngăn lại, chàng không muốn thấy mọi người cãi nhau: - Tôi đề nghị là nếu mọi người không phản dối, xin mời tất cả đến Đài Bắc dùng cơm. - Ăn cù lao, cải muối chăng? Tôi đồng ý ngay. Sau lời tán đồng của Hà, Hồng hỏi: - Có mang theo chú bé này không? - Để tôi gởi bà chủ bên dưới. Mấy người đợi tí, tôi cho nó bú xong cái đã nhé. Nhã Thường bước ra sau nhà. Đây là một ngày vui đối với cuộc đời đầy khốn khổ của nàng. Những niềm vui vẻ trung của thời xưa cũ như trở lại. Trong đám bạn bè tuổi trẻ này, Nhã Thường biết họ đều mong mỏi một điều nàng vui sống. Thật cảm động, cảm ơn mọi người đã mang đến cho đời nàng cuộc đời mới. Chỉ một lúc sau, đám người ồn ào lên đường. Họ mang theo tiếng cười với niềm hy vọng vô biên cho một tương lại đẹp. Tương lai là một quãng đường thần bí mà họ cần dò dẫm, tìm kiếm trong những ngày tới. Nhưng con đường tương lại kia có phải là một con đường phẳng lặng, không chông gai, sỏi đá? Hay họ sẽ phải đối đầu với giông tố nguy hiểm? Làm sao đoán được. Mấy ngày liền, ông Châu cho mời bạn bè đến nhà dùng cơm. Thanh niên, thiếu nữ ra vào Vườn Sa Mù tấp nập. Hồng và Hà thật khó chịu, nhưng phận làm con làm sao dám cãi, vì vậy Hồng và Hà bắt buộc phải tiếp khách. Ông Châu là người có đôi mắt biết nhìn người, nên những người ông chọn phần lớn là những chàng trai trẻ thông minh, có tương lai sáng sủa. Trong số đó có anh chàng Khang rất được Hồng và Hà mến chuộng. Và họ rất thân nhau. Khang không đẹp trai, dáng người cao lớn, miệng cười tươi. Khang 28 tuổi, cha mẹ mất sớm, nhưng khổ học nên người. Tốt nghiệp nghành mỹ thuật ra là vào làm cho ông Châu, và được ông Châu trọng dụng. Chị em Hà mến Khang vì Khang là một tay violin tài tử. Nhờ thông minh, vừa bước vào vườn là Khang hiểu ngay ý định của ông Châu. Khang mến nét dịu hiền của Hồng, nhưng cũng quý tính trẻ thơ của Hà. Nhưng thật ra, đến Vườn Sa Mù không hẳn Khang vì hai người con gái mà là vì khung cảnh hạnh phúc của gia đình này. Đối với đứa con côi, Vườn Sa Mù quả là một thiên đàng. Vì vậy, đối với chị em Hồng, Khang không có ý định theo đuổi, tán tỉnh do đó Hồng và Hà rất yêu mến chàng. Đến Phục cũng thường nghe nhắc đến tên Khang. Chàng không nói gì, chỉ lẳng lặng dò xét. Có lần khi Hồng cố gắng học đàn Violin thì Phục đang ngồi bên cạnh vụt đứng dậy hôn nhẹ nàng: - Em thấy anh có cần học đàn không? Hồng xô Phục ra: - Anh thật khùng, một trăm anh Khang đổi một anh em còn không chịu nữa... Từ đó Phục không bao giờ để ý đến Khang nữa, chàng lại còn mong có dịp làm quen. Một hôm, Vườn Sa Mù có dạ vũ. Hồng và Hà vẫn không vui vì số người đến dự phần lớn là bạn bè của ông Châu. Bạn bè của Hồng và Hà đã lâu không còn qua lại. Hồng muốn giam mình ở chỗ yên lặng bên nông trại, bên Phục. Nhưng Hồng cũng biết nếu mình làm thế cha sẽ buồn, nàng đề nghị mời Phục đến dự, thì ông Châu bảo: - Đây là trò chơi của giới trẻ, ông ấy không đến dự đâu. - Nhưng anh ấy chưa già mà- Cũng không còn trẻ gì. Ông Châu nói xong, đứng dậy toan bước đi, Hồng nói: - Nếu anh ấy thích đến thì sao? Ông Châu dừng lại, mắt ông tóe lửa: - Nếu hắn muốn đến thì cứ cho hắn đến. Nhưng Phục đã khước từ, ôm ngang lưng Hồng chàng nói: - Mục đích của cha em khi tổ chức buổi dạ vũ này là để tìm bạn trai cho em. Anh đến thì thật không phải tí nào. Hồng, đừng ép anh, anh không thích đến đâu, nhưng anh mong khi đám con trai quay quanh em, em cũng đừng quên anh nhé. Phục khứơc từ vì chàng nhất định ông Châu phải có dụng ý gì. Phục không sợ gì cả mà chàng nghĩ rằng khi đến chung vui với họ mà gặp phải thái độ lạnh lùng của ông Châu thìnhục nhã thê nào. Hồng biết ý Phục, nàng không nài ép, nhưng đêm dạ vũ này nàng không thấy hứng thú gì cả. Riêng Hà, nàng lại đề nghị một điều ngoài sự tưởng tượng của ông Châu: - Thưa chạ con muốn mời thêm hai người bạn- Ai? - Anh Lư Vân Dương và chị Nhã Thường. - Dương à? Ông Châu nhăn mặt. Dương thì ông biết quá nhiều, riêng Nhã Thường là ai thì ông không biết. Nghe đề nghị hai cái tên trên, ông Châu cho Nhã Thường là bạn của Dương, chớ đâu nghĩ Dương và Hà đang yêu nhau. - Tại sao lại mời Dương? Gia đình họ Lư kia mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức chưa đủ sao? Cha không muốn thấy người của họ bước vào khu vườn này nữa. - Thưa cha, oán thù không nên kết. Sao ta không lợi dụng cơ hội này để kết thân lại với gia đình họ chứ. - Tại sao phải làm quen với họ? Cái thằng Dương kia cứng đầu hơn cả thằng anh của nó. Tao muốn giúp đỡ, nó nói chua với cay đủ điều. Với những thằng ương nghạnh không biết trời đất là gì như vậy, mời nó đến làm gì? - Thưa cha, dù sao bây giờ anh ấy cũng là một kỹ sư được trọng dụng, không tin cha cứ hỏi xem. Ai không chịu luồn cúi cha thì đều là những người phạm tội cả sao? - Hà mày dám nói với cha mày những câu vô lễ như vậy ư? Tại sao con muốn họ đến dự chứ? Lúc xưa cha giúp đỡ mà họ còn không nhận thì bây giờ con mời liệu họ có đến dự không chứ? - Nhưng nếu họ đến? - Đến thì mời họ đến. Ông Châu bực mình. Con cái ngày nay sao lắm điều, nhưng Dương dù sao ông cũng không lo lắm, hắn đến thì hận thù có thể xem như giải, bằng không đến thì thôi. Khi Hà đi mời Dương, thì Dương đáp ngay: - Anh không thể đi được. - Tại sao? - Vì anh không thề không bao giờ đặt chân trở lại Vườn Sa Mù. - Anh thật cứng đầu bảo sao chẳng giận. Không lẽ anh định thù hận gia đình em mãi sao? Sao không lựa cơ hội này để làm hòa với cha em để xóa bỏ hận thù cũ. Dương không trả lời, Hà tiếp - Sao anh ngu quá vậy? Em định đưa anh đến gặp cha, để cho cha biết rằng không một gã con trai nào khác ngoài anh làm em xiêu lòng đượcDương cảm động ôm chầm lấy Hà vào lòng: - Sao bây giờ đi không chứ? - Đi thì đi! - Dẫn chị Nhã Thường đến với nhé. - Thế em định dùng cô ấy làm bình phong à? - Không phải thế, mà em muốn chị ấy tìm lại tuổi trẻ, vì anh của anh đâu cần chị ấy thủ tiết? Chị Thường mới có 22 tuổi à! - Em tốt quá. Thế là, vào đêm dạ vũ khu vườn Sa Mù trở thành một thiên thai. Mỗi cành cây trong vườn đều kết đèn xanh đỏ, lấp lánh như những cánh sao trời, hòn non bộ, núi đá... như ở thượng giới. Trong phòng, Khang đề nghị thay đèn điện bằng những ngọn đèn bạch lạp gian phòng thi vị như mơ. Khang là một nghệ sĩ lại chuyên về trang trí, nên buổi dạ vũ hôm nay chàng đã ra sức rất nhiều, Hồng luôn đứng phụ bên cạnh. Vẻ khắng khít của hai người khiến ông Châu mừng thầm, bà Linh Phương cũng cảm thấy vui sướng. Khách đến thật đông đảo, từ mọi khía cạnh cho thấy buổi lễ hết sức thành công. Dương đưa Nhã Thường đến, hôm nay Nhã Thường mặc áo dài xanh, đầu búi cao lại đeo khoen vàng trông thật đẹp. Sự xuất hiện của nàng lôi cuốn ngay đám đông. Dương mặc âu phục đen, cà vạt đỏ, thân hình cao lớn, mày sậm, mắt sáng trông thật uy quyền. Đưa Nhã Thường đến trước mặt bà Linh Phương và ông Châu, chàng nói thật lễ độ: - Chào hai bác đây là cô Nhã Thường. Ông Châu thầm khen họ xứng đôi. Bắt tay Dương, bao nhiêu vẻ khó chịu trên mặt ông biến mất. Thù nghịch đã xóa. Khang hì hục bên máy, Hồng đứng cạnh. Hôm nay, Hồng mặc áo dạ hội màu bạc, mái tóc vẫn xõa dài trên vai, nàng không mang món nữ trang gì ngoài chiếc dây chuyền hình cánh sao của Phục tặng. Khang đặt điã nhạc vào máy, xong lịch sự quay sang Hồng mời mở đầu buổi lễ: - Xin phép được mời cô. Hông cười đồng ý, họ cùng bước ra sàn nhảy, Hà bản đầu tiên khỏi nói là cũng dành riêng cho Dương. Với sắc đẹp như Nhã Thường, nàng đã có ngay người mời nhảy. Mọi người quay cuồng trên sàn, trong tiếng nhạc, trong ánh nến. Ông bà Châu ngồi ở một góc, mỉm cười hài lòng. Nhã Thường nhảy thật giỏi, bước chân nhẹ nhàng lượn nhanh, mỗi lần quay, chiếc áo xanh của nàng quay tròn trông thật lộng lẫy. Khang nhìn Hồng hỏi: - Cái cô mặc áo xanh kia là ai vậy? - Đẹp không? - Đẹp lắm. Sang lắm, cách trang điểm lại hợp với dáng người. Hồng mỉm cười, quay lại nhìn Nhã Thường. Bây giờ cô ta đang nhảy với Dương. Vòng sau Khang lại phê bình: - Cái anh chàng đang nhảy với cô ta có vẻ thờ ơ quá, hình như anh ta thích Hà hơn. - Anh chàng ấy tên Dương, còn cô kia là Nhã Thường, họ chỉ là bạn thường thôi, vì Dương đã có người yêu. Còn Nhã Thường là một người con gái có cuộc đời buồn thảm. - Thế à? Ánh mắt hiếu kỳ của Khang ngừng lại nơi Nhã Thường, chàng dìu Hồng đến gần. Hồng giới thiệu. - Anh Dương, đây là anh Khang ngành thiết kế mỹ thuật. Còn đây là anh Dương kỹ sư, đây là chị Nhã Thường, Hông giới thiệu xong, nói với Dương - Tôi có chuyện muốn nói với anh, đổi nhé! Dương buông Nhã Thường, Hồng đưa mắt xin lỗi Khang xong quay đi với Dương. Vẻ thân mật của hai người khiến ông bà Châu ngồi ở góc phòng để ý, ông Châu nói: - Em thấy không? Đúng ra chúng ta nên tổ chức buổi dạ vũ sớm hơn mới phải, em thấy tất cả đều giải quyết cả rồi đó chứ? - Vâng em mong như vậy. Dạ vũ càng kéo dài tình cảm giữa con người càng thắm thiết, họ thay những bản nhạc êm dịu bằng những bản nhạc kích động. Không khí càng lúc càng sôi động và Hồng đã trút bỏ vẻ âu sầu thường ngày, nàng nhảy nhót không thấy mệt. Đêm càng lúc càng khuya, đèn sáp tàn dần, khách khứa ra về dần. Một số bỏ đi ra dạo quanh vườn. Ông Châu có vẻ mệt mỏi, nãy giờ ông không để ý đến Hồng, bây giờ chợt phát giác ra cả Hồng và Khang đều biến mất. Ông Châu lên tiếng: - Hai đứa nó đâu mất rồi? Hà trả lời: - Có lẽ họ đi bắt đom đóm rồi đấy. - Bắt đom đóm à? Ông Châu kinh ngạc nhìn vợ, rồi ông reo lên như phát giác điều gì - Phải rồi, gần đây đom đóm nhiều lắm, thôi để mặc chúng nó. Ông Châu mỉm cười, Hà cười đồng lõa, nhưng đôi mắt nàng nhìn ra ngoài có vẻ lo lắng. Đêm đó, đối với Phục quả là một đêm dài khó ngủ... Dùng cơm tối xong, chàng không thể nào ngồi yên trong nhà được, thả dọc ra khỏi nông trại, chàng đi về phía Vườn Sa Mù. Ánh đèn lấp lánh, tiếng trống tiếng kèn từ xa vọng lại như xoáy trong tai. HÌnh ảnh Hồng quay cuồng trong vòng tay những chàng trai xa lạ làm tim Phục đau nhói. Đốt bao nhiêu điếu thuốc vẫn không bình tĩnh lại được Phục thở dài đưa mắt nhìn trời cao, hôm nay sông sao không đến để mặc bầu trời tối đen. Hồng ơi Hồng, em có vui không? Có còn nhớ đến một người lẻ loi trong đêm thâu như vậy không chứ? Chợt như để trả lời chàng, một giọng nói êm đềm bên tai chàng: - Anh có cần người để cùng anh ngắm sao hay không? Phục ngạc nhiên quay lại thì đã thấy Hồng đứng sau lưng mình. Ở một góc trời ta đã đứngĐã kề vai cùng ngắm sao khuyaChàng nhớ lại câu thơ cũ, và thấy Hồng với khuôn mặt rạng rỡ, thanh thoát, một cánh sao bạc lấp lánh trên ngực áo dạ hội. Chàng cuống quýt: - Hồng, em đến với anh đấy à? - Vâng em đã đến, em đã đóng kịch suốt buổi để được đến với anh mà cha mẹ không nghi ngờ. Em phải đến vì nếu không đến đêm nay em không thể nào ngủ được. Lại đây, lại đây anh, em giới thiệu cho anh người bạn mới. Lúc bấy giờ Phục mới để ý thấy bên rừng phong còn một bóng dáng cao gầy. - Ông Kiều Phong, nghe tên ông đã lâu giờ mới gặp. Tôi đã nghe chị Hồng nói hết chuyện của hai người, nên tôi sẵn sàng giúp ông nếu ông cần. Phục siết chặt tay Khang, cảm động nói: - Chúng ta về nhà, uống trà nói chuyện chơi nhé. Hồng quay sang Khang nói: - Tối nay em không về cha em lo quáng lên, tưởng anh Khang dụ dỗ em thì sao? Phục khôi hài: - Nếu thật vậy thì khổ cho tôi. Mọi người cùng cười lớn đoạn bước vào nhà. - Lúc mới đến, em định dành cho anh một ngạc nhiên nên nhẹ bước vào phòng khách rồi phòng làm việc nhưng chẳng gặp ai cả, em nghĩ có lẽ anh ngủ không được nên bước ra ngoài bóng mát, quả nhiên điều em đoán trúng phóc. - Thế mà anh cứ nghĩ là có một linh hồn nào đó đang lên tiếng chứ. - Nhưng em có giống ma không nào? - Gần gần thôi. Mọi người cùng cười. Bước vào thư phòng, Phục pha cà phê. Mọi người ngồi đối diện nhau. Bên ngoài, trời tối đen như mực, nhưng sự tĩnh mịch đêm nay sao tuyệt diệu!!