Vào một buổi sáng...Mặt trời vừa ló, tuyết rơi trắng xóa khắp quan lộ, khí lạnh run người.Từ quán Thông Thực, một bóng đen chập chờn phi thân nhắm hướng Nam Thành lướt tới.Nam Thành là khu vực không đông lắm, tiệm bán đồ cổ Thúy Diệp có treo bảng trước cửa nhà. Một bóng người từ trên mái ngói nhảy xuống, quay thân đi vào cửa chính.Bóng người đó chính là Tiểu Tà, hắn gọi to:- Chương chủ nhân, ta đến rồi.Chương Bình dường như cũng đang đợi nên vội chạy ra, phe phẩy chiếc quạt nói:- Xin mời Bang chủ vào nhà.Tiểu Tà lập tức theo chân Chương Bình vào trong. Chương Bình nói:- Tiểu Tà bang chủ, mời theo lão phu vào trong mật thất.Tiểu Tà không chút ngần ngại, thoăn thoắt bước theo.Tuy nơi đây hơi tối, nhưng mọi cổ vật trưng bày vẫn sáng chói lên làm cho Tiểu Tà rất lưu ý, nhất là những vật giống như kim quang thủy tinh, ngọc minh châu... chúng lóng lánh phát ra những luồng ánh sáng rất kỳ ảo.Tiểu Tà có cảm giác nơi đây là kho cổ vật quý hiếm nhất thiên hạ, nên càng tin tưởng đôi ngọc sư tử là chí bảo vô giá mà Chương Bình cần hắn bảo tiêu.Nhìn qua một lượt, Tiểu Tà lè lưỡi nói:- Ngọc Sư Tử ở đâu?Chương Bình bước nhanh về phía một khối thạch nhũ, ấn vào một cái nút bí mật, lập tức khối thạch như hé mở ra, để lộ một khối đá màu xanh. Chương Bình nói:- Đôi ngọc sư tử này làm bằng loại ngọc thượng hạng, đôi mắt là hai hạt trân chau dị bảo, có thể phản chiếu ánh sáng ở nhiều màu sắc khác nhau.Tiểu Tà gật đầu:- Được rồi! Còn nửa đồng tiền đâu?Chương Bình lấy ra nửa đồng tiền trao cho Tiểu Tà, nói:- Đây! Nửa đồng tiền kia thì người nhận ngọc đang giữ. Nếu ráp lại y nguyên thì Bang chủ cứ giao hàng, rồi nhận đủ tiền bảo tiêu.Tiểu Tà gật đầu, nói tiếp:- Vậy thì tôi phải làm sao để chứng minh là đã nhận hàng của ông?Chương Bình lấy ra một tờ giấy nói:- Mời ngài viết vào đây mấy chữ là được.Tiểu Tà cười lớn, vẽ lên tờ giấy một con voi bốn chân thật to, lông dài như sư tử, viết lên một chữ Tà thật lớn.Làm xong, hắn nói:- Lấy cái này làm bằng nhé?Chương Bình dễ dãi:- Tùy ngài, quan trọng là đừng để hàng bị mất là được rồi.Tiểu Tà tự ái:- Ông cứ yên tâm, không bao giờ có chuyện đó, giờ xin cáo từ.Chương Bình tiễn ra đến tận cửa.
*
Núi Ống Khói thật giống với tên gọi, đứng sừng sững và hiểm trở vô cùng.Hai bên là dòng Lam Giang, chiếm cứ một vùng nước non xanh biếc, hoa nở đủ màu, chim hót ríu rít.Tiểu Tà và A Tam cải trang làm dân thường, vai vác túi vải thô, trên đầu cột hai túm tóc, trông ngộ nghĩnh như con gái, dù cho khách giang hồ dày dạn cách mấy cũng chưa chắc đã nhận ra.Tiểu Tà trước kia sống ở quan ngoại, giờ trông thấy phong cảnh thì lại nhớ đến hồ Một Tháp năm xưa nên cười nói:- Rất tiếc nơi này thuộc phương Bắc chứ không thì chúng ta nhân dịp về thăm quê một chuyến.A Tam nói:- Bây giờ đang lo chuyện mua bán mà. Tiểu Tà bang chủ xem chúng ta có nên vượt quan hay không? Hay là đi đường khác.Tiểu Tà nói:- Cứ đến nơi rồi sẽ tính, bây giờ chúng ta giở khinh công ra đi cho nhanh thôi.A Tam e ngại:- Dùng khinh công thì chỉ e rằng sẽ bị lộ hành tung thôi.Tiểu Tà nói:- Sợ cái gì? Ngọc Sư Tử nhỏ như vậy thì ai biết được là ở trên mình chúng ta chứ?A Tam còn đang suy nghĩ thì Tiểu Tà đã la lớn:- Chúng ta chạy thi, kẻ nào thua thì là con rùa.Dứt lời hắn đã chạy như bay, A Tam không suy tính gì nữa, cắm đầu rượt theo.Ban đầu thì A Tam còn cố gắng duy trì được khoảng cách, nhưng chạy một lúc lâu sau thì khoảng cách bắt đầu được nới rộng ra, thêm một lúc nữa thì Tiểu Tà đã bỏ A Tam rất xa.Tiểu Tà đang đắc ý thì bỗng thấy phía trước có một đoàn hùng binh kéo tới, tiếng vó ngựa và tiếng người rầm rập. Hắn lập tức dừng lại, nghĩ thầm:- “Kỳ lạ! Tại sao lúc này lại có chiến tranh ở đây”Không dám chậm trễ, Tiểu Tà vội quay đầu chạy trở lại, gọi lớn:- A Tam! Mau trốn đi, chúng ta đi nhầm vào khu vực chiến trường đang giao tranh rồi.Bất ngờ lại có thêm một đội nhân mã từ phía hữu tràn qua, vây lấy Tiểu Tà vào giữa. Hắn bất giác thầm kêu khổ, không biết tìm đường nào mà thoát ra, bốn phía đều là binh lính cả.A Tam đã nghe tiếng kêu của Tiểu Tà, nhưng hắn không muốn bỏ rơi bằng hữu nên vẫn cứ chạy tới phía trước.Giữa lúc đó bỗng có bảy tên Hắc Y bịt mặt xuất hiện cản đường, một tên hét to:- Tốc chiến tốc thắng!Bảy tên Hắc Y lập tức bao vây lấy A Tam, tên nào cũng có thân pháp cực nhanh, chứng tỏ võ công rất cao cường.A Tam gầm lên một tiếng, tay trái đánh ra một chiêu Đại Bi chưởng, còn tay phải thì sử dụng Cô Tinh kiếm pháp múa tít, tấn công địch thủ.Bùng bùng mấy tiếng, một tên Hắc Y nhân đã bị A Tam chém đứt cánh tay, ba tên khác thì dạt ra xa, miệng ứa máu.Ba tên Hắc Y nhân còn lại nhìn nhau, rồi bất thình lình nhảy tới ném ra rất nhiều mê dược. A Tam đánh lui địch nhân, đang đắc ý nên không chú tâm, khi nhận ra vấn đề thì đã không còn phòng thủ kịp, bị trúng thuốc mê ngã lăn ra bất tỉnh.Một tên Hắc Y nhanh chóng bước tới vác A Tam lên vai, sau đó cả bọn quay người phóng đi mất dạng.*
Nhắc lại Tiểu Tà bị binh mã bao vây tứ phía, có một viên tướng tay cầm thanh long đao đang chỉ huy dàn trận.Tiểu Tà nhìn viên tướng, quát to:- Ông kia! Ông có bị phát bệnh thần kinh không vậy? Tại sao lại vây hãm tôi?Viên tướng chân mày dựng ngược, trầm giọng nói:- Tiểu tử ngươi là ai? Đến đây làm gì?Tiểu Tà nhếch mép:- Tôi là tôi, thích đến đây thì đến vậy thôi. Nơi này gần Tiên Phủ, xem ra tướng quân là Dương Hồng rồi.Quả thật viên tướng chính là Dương Hồng, hắn biến sắc nói:- Tại sao ngươi biết ta?Tiểu Tà cười nói:- Tại Tiên Phủ thì có ai không biết Dương tướng quân chứ? Vả lại trong triều thì họ Dương là họ đang nắm giữ quyền hành, có gì mà lạ? Ngay đến ta cũng họ Dương đó.Dương Hồng cau mày:- Nơi này là biên cương trọng địa, ngươi là một tiểu hài nhi thì đến đây làm gì?Tiểu Tà nói:- Chỉ có mục đích là xuất quan mà thôi.Dương Hồng ngạc nhiên:- Chỉ vậy thôi sao? Một mình ngươi xuất quan ư?- Hai người! Còn một người nữa tại mé sau.Tên phó tướng của Dương Hồng nãy giờ im lặng, bỗng nói:- Khi nãy nổi lên một tràng tiếng hét lớn, tối thiểu cũng phải có một ngàn người hơn.Tiểu Tà cười thầm, hóa ra khi nãy hắn ngửa cổ kêu to lại giống như tiếng kêu của một ngàn người cùng lúc. Dương Hồng cũng nói:- Bổn chức và binh sĩ đều nghe thấy như vậy, ngươi mau khai thật ra đi, có bao nhiêu người theo ngươi?Tiểu Tà trợn mắt:- Chỉ có một mình tôi la hét khi nãy thôi.Dương Hồng cười nhạt:- Ngươi cho ta là trẻ nít ư, trong thiên hạ làm gì có kẻ nào lại có thể hét to đến thế?Tiểu Tà lắc đầu nói:- Cứ cho là có một ngàn người đi, nhưng nếu thế thì mới đó mà họ đâu hết cả rồi?Dương Hồng nói:- Đó chính là điều mà bổn chức muốn hỏi ngươi.Tiểu Tà cau mày:- Tôi nói là chỉ có mình tôi thôi, các người không tin thì cứ đào đất lên mà tìm.Dương Hồng trầm ngâm một lúc rồi nói:- Ngươi nói là ngươi hét, vậy thì bây giờ thử hét lại cho ta xem.Tiểu Tà cười nói:- Có gì là khó.Hắn lập tức ngẩng cổ lên trời hét một tiếng vang dội như sấm, tiếng hét chói tai làm cho đoàn ngựa giật mình bỏ chạy tứ tán, kị binh đang ngồi cũng bị hất ngã xuống đất.Dương Hồng thấy thế thì vội vã chạy tới nói:- Tiểu huynh đệ, được rồi, đủ rồi, ta tin rồi, đừng la nữa, ngươi cứ việc xuất quan đi.Tiểu Tà đắc ý ngừng lại, quay đầu ra sau tìm A Tam nhưng không thấy. Hắn ngạc nhiên quay sang Dương Hồng hỏi:- Đại tướng quân! Khi nãy ông có sai quân đi bắt bạn của tôi không thế?Dương Hồng lắc đầu:- Không có.Tiểu Tà biết hắn nói thật nên cũng không nói nhiều người, xoay mình phóng như bay, miệng thì liên tục gọi:- A Tam, A Tam!Chạy được một lúc thì hắn phát hiện ra trên một đám cỏ tươi có dính máu bê bết, Tiểu Tà biết là có chuyện nên lập tức im lặng, theo dấu máu lần theo.Qua khỏi một ngọn đồi thì Tiểu Tà nhìn thấy có sáu tên Hắc Y nhân đang đi phía trước, gầm lên một tiếng, Tiểu Tà nhào vào tấn công luôn.Đang cơn giận dữ nên chưởng lực của Tiểu Tà mạnh vô cùng, sáu tên Hắc Y nhân vừa bị bất ngờ, vừa không phải là đối thủ của Tiểu Tà nên chỉ trong vòng vài chiêu thì đã toàn bộ dính chưởng, kẻ chết, kẻ bị thương nặng nằm la liệt trên mặt đất.Tiểu Tà chụp lấy một tên còn thở, hỏi:- Người bị các ngươi bắt hiện giờ ở đâu?Tên Hắc Y nhân run run nói:- Cẩm y vệ sĩ thống lãnh Dương Kiệt đang cầm giữ.Tiểu Tà lại hỏi:- Hắn hiện giờ đang ở nơi nào?- Tại Hà Nguyên Thượng Lưu.- Bạn ta ra sao rồi? Nói mau.Nhưng tên Hắc Y nhân đã gục xuống chết, Tiểu Tà gầm lên một tiếng thương tâm rồi chạy như bay đi tìm Dương Sơn Kiệt để báo thù.*
Hà Nguyên Thượng Lưu là chỗ Cửu Hà Nguyên Định lập nên, cách một con sông.Dương Sơn Kiệt đang ngồi tại sảnh đường, dõi mắt trông ra ngoài. A Tam thì hai tay bị trói, nằm co dưới đất, chịu đựng cuộc thẩm tra.Nhiệm Bá đang đứng sau lưng A Tam, canh chừng không cho y có hành động bất lợi.Dương Sơn Kiệt cười đắc ý:- Một lũ tiểu tốt giang hồ mà dám đối đầu với bổn chức ư? Nếu không cho ngươi biết lợi hại thì các ngươi sẽ tưởng rằng mình tài giỏi lắm.A Tam phun nước miếng nói:- Ngươi là ai? Có phải là thái giám không? Đã bị hoạn thì đừng có huênh hoang như vậy.Dương Sơn Kiệt cười:- Được lắm! Để bản chức xem thử xem ngươi anh hùng tới mức nào. Nhiệm Bá, mau xét trên người nó xem.Nhiệm Bá lập tức thò tay vào khám xét, chỉ lát sau đã lôi ra từ trong người A Tam đôi ngọc sư tử. Hắn cười xảo quyệt:- Thống lãnh! Đồ vật tại đây rồi.Dương Sơn Kiệt cầm lấy đôi ngọc sư tử, cười đắc ý:- Dương Kiên mật báo quả không sai, các ngươi ban xuất quan vội vã vì đã ăn cắp bảo vật.A Tam biết đây là âm mưu hãm hại từ triều đình nên không thèm tranh cãi, cười nhạt nói:- Các ngươi nên chuẩn bị sẵn vàng mã cho con đường xuống âm phủ đi, số mạng của các ngươi sắp hết rồi đó.Dương Sơn Kiệt quát:- Câm miệng! Chết tới nơi còn ăn nói bừa bãi ư?Bỗng nhiên lúc ấy có bốn Hắc Y nhân bịt mặt từ ngoài lao vào, cắt đứt dây trói cho A Tam rồi nhắm Dương Sơn Kiệt và Nhiệm Bá tấn công. A Tam không hiểu gì cả, ngơ ngác quên cả mình đang ở trong vòng nguy hiểm.Chiêu thức của bốn Hắc Y nhân rất hiểm độc, chỉ trong chốc lát đã chém trúng tay của Dương Sơn Kiệt, khiến hắn phải buông rơi ngọc sư tử, cùng Nhiệm Bá vọt ra ngoài chạy thật nhanh.Bốn Hắc Y nhân nhìn nhau như hội ý rồi cũng vọt người đuổi theo.A Tam bước tới nhặt đôi ngọc sư tử lên, trong lòng vẫn không hiểu gì cả, cứ ngẩn người ra suy nghĩ.Bên ngoài lại có một bóng người vụt vào, miệng la hét:- A Tam! Em ở đâu?Người đó chính là Tiểu Tà, thấy A Tam bình yên thì hắn rất vui mừng, cứ ôm lấy A Tam mà lắc lắc. A Tam cười nói:- Tiểu Tà bang chủ, lần này quả là không thể hiểu nổi.Rồi hắn kể lại mọi chuyện cho Tiểu Tà nghe.Tiểu Tà trầm ngâm:- Ngươi có nhìn được mặt mũi của tên Hắc Y nhân nào không?A Tam lắc đầu:- Chúng đều bịt mặt nên em không thấy được, chỉ biết tên nào võ công cũng rất cao cường.Tiểu Tà suy nghĩ một lúc, lại nói:- Tên Dương Kiên chắc là lúc nào cũng theo dõi chúng ta nên lần này mới mật báo cho Dương Sơn Kiệt để trả thù. Thôi chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi.Cả hai lập tức lên đường.*
Bảo Thạch Sơn.Đó là một làng nhỏ của thổ dân, nằm cách biên giới hai nước không xa, lô nhô toàn đá trắng, cũng là địa điểm giao hàng của bang Thông Thực.Tiểu Tà đến Bảo Thạch Sơn liền lấy nửa đồng tiền tín vật ra đeo trước ngực, cố ý cho nhiều người nhìn thấy.Dân địa phương thấy hai người thì cứ chỉ tay nói cười liên miên, nhưng Tiểu Tà và A Tam thì không hiểu họ muốn nói cái gì. Thấy có nhiều người để ý, cả hai cũng vui mừng, hòa nhập vào đám dân bản xứ.Mặt trời gần lặn về phía Tây, gió sa mạc thổi về, khí trời lạnh buốt. Tiểu Tà và A Tam dừng chân nơi một thạch động, nhìn dòng người xuôi ngược về đêm.A Tam hỏi:- Tiểu Tà bang chủ, chúng ta phải chờ đến bao giờ đây?Tiểu Tà cười:- Còn mười bảy ngày nữa mới hết hạn một tháng.A Tam đang định mở miệng than phiền tiếp thì Tiểu Tà đã nói:- Im lặng, có người tới.Thật vậy, nơi chân núi có hai bóng đen đang nhẹ nhàng bước đến.Tiểu Tà và A Tam lập tức đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng.Trời tuy tối nhưng cũng có thể thấy được hai bóng đen kia một thấp một cao, đầu cạo láng bóng, y phục màu đen.A Tam thấy hai người kia cũng cạo đầu nên bất giác bật cười nói:- Hóa ra hai người này cũng là đồng đạo với ta.Tiểu Tà hỏi:- Hai ngươi tới lãnh hàng đúng không?Hắc Y nhân cao nói:- Không sai!Tiểu Tà chìa tay ra:- Đưa ra đây.Hắc Y Nhân cao lại nói:- Chủ nhân muốn mời các anh tới gặp mặt.Tiểu Tà nhìn hai người hỏi:- Các ngươi không có tín vật ư?Hắc Y nhân lùn nói:- Tới đó thì chủ nhân sẽ giao tín vật ra.Tiểu Tà trầm ngâm:- Rõ ràng đã giao kèo nhận hàng tại đây, sao còn đổi chỗ khác?A Tam xen vào:- Chúng ta đem hàng về thôi, không có tín vật thì miễn bàn.Hắc Y nhân cao cười nhạt:- Các ngươi sợ ư?Tiểu Tà trầm giọng:- Sợ cái gì?Rồi bất ngờ ném hai viên sỏi vào hai tên Hắc Y, thủ pháp đã nhanh lại rất đặc biệt, hai tên Hắc Y nhân không tránh được, trúng sỏi té xuống đất.A Tam cười:- Thấy rõ chưa? Bang Thông Thực chúng ta chẳng biết sợ là gi, nhận hàng thì nên đúng theo giao kèo, chớ có làm phách.Hai tên Hắc Y nhân không dám trở lại, ôm đầu lủi mất.Tiểu Tà và A Tam cười ha hả, vào lại trong động.Sáng hôm sau...Trời nắng đẹp, không chút gợn mây, một lão nhân sắc phục Trung Nguyên từ dưới chân núi đi lên.Tiểu Tà thấy lão mập phệ thì cười lớn nói:- Thì ra là một con heo mập lười.Lão nhân đến được chỗ Tiểu Tà và A Tam thì đã đổ mồ hôi đầm đìa, nói:- Các ngươi thật là khách khí! Ta đã cho người đến nói mà cũng không tin.A Tam nói:- Giao hàng thì phải đúng giao kèo chứ.Tiểu Tà hỏi:- Ông là người Trung Nguyên ư?Lão nhân gật đầu:- Cũng có thể nói như thế, ta ra ngoài mua bán đã!!!5873_18.htm!!! Đã xem 174593 lần.http://eTruyen.com