Đã qua hết một mùa đông giá lạnh rồi. Cây rừng nảy lộc xanh biếc. Mùa xuân đến! Mùa xuân đến! Ngoài tiền tuyến tiếng súng tấn công vang dội khắp nơi. Tiền tuyến đánh to! Tiền tuyến thắng lớn! Mặt trận mở rộng. Những xe ăm ắp súng đạn nối nhau băng băng. Những đoàn quân rầm rộ tiến nhanh về phía trước. Mùa xuân! Mùa xuân đại thắng reo vui khắp chốn. Cái kho nhỏ nơi rừng già hẻo lánh kia không còn nữa. Người ta đã vét những kiện hàng cuối cùng trong hang từ dạo cuối đông. Tiền tuyến cần những khu kho rộng lớn đồ sộ gần sát mặt trận hơn. Anh bộ đội giữ kho được lệnh bổ sung vào một đơn vị cao xạ pháo. Đầu xuân đến! Anh bộ đội và Trống Choai tạm biệt khu rừng già lên đường. Họ theo đoàn xe kéo pháo lưu động trên tuyến lửa. Trận địa được xây trên điểm cao của núi rừng, săn đón bọn diều quạ Mỹ. Từ đây, cuộc sống của Trống Choai lại chuyển sang một bước ngoặt mới. Trận địa! Đúng! Chú ta đã thực sự sống tại trận địa. Cũng có thể nói là chú lính giữ kho Trống Choai đã trở thành chú lính cao xạ rồi. Các bạn nhỉ! Trước kia, theo đoàn xe đi trong đêm, Trống Choai chưa nom rõ hình thù lũ diều quạ Mỹ ra sao. Chú cũng chưa biết ở trận địa họ săn bắt bọn chúng như thế nào. Bây giờ Trống Choai đã hiểu tường tận cuộc sống chiến đấu của một trận địa cao xạ. Chà! Cuộc sống của người chiến sĩ cao xạ thật dữ dội hào hùng vô kể. Những nòng súng luôn nghếch cao soi rõi nền trời xanh thẳm. Bọn diều quạ Mỹ chỉ mới thoáng từ tít xa là mệnh lệnh chiến đấu đã vang lên. Những viên đạn đồng sáng lấp lánh nối nhau đứng rất nghiêm chỉnh. Dưới sự điều khiển tài tình của các anh chiến sĩ cao xạ, chúng chui vào nòng súng. Chúng thét to, thi nhau bay vút lên nhằm thẳng lũ giặc trời lao tới. Chính mắt Trống Choai đã nhiều lần thấy lũ diều quạ Mỹ. Nhiều tên bị xé tan xác, nổ bùng, lao đầu xuống vực thẳm, cháy rụi. Các bạn có biết ở trận địa Trống Choai thích thú nhất điều gì không? Ở đây chú ta đã gặp gỡ quen biết nhiều bạn cùng lứa với chú. Đó là Trống Tía đẹp trai, Mái Hoa trẻ trung lắm lời, Mái Vàng mặc áo hoa mơ, Cánh Tiên đi đứng hơi điệu một chút. Ồ! ồ! Cuộc sống ở trận địa không phải chỉ có súng đạn và bom lửa. Ở đây còn có nhiều niềm vui của tình bạn chiến đấu! Bây giờ Trống Choai đã hiểu hết mọi hiệu lệnh của người chiến sĩ anh nuôi vui tính rồi. -Cờ... lốc... Côốc! Côốc! Anh ta gõ vào mõ tre như vậy. ấy đấy là giờ ăn. Hãy chạy nhanh về phía hầm nhà bếp! -Cờ... lốc... Côốc! Côốc! Chiều tối rồi! Hiệu lệnh gọi về đi ngủ gấp. Còn tiếng cái kẻng rõ to làm bằng vỏ quả bom kêu toáng lên giục giã là báo động chiến đấu đấy. Bọn diều quạ Mỹ đến! Không có phận sự hãy nhảy hết cả xuống đường hào ngay. -Cờ lốc! Côốc! Cờ lốc! Côốc! Côốc! Côốc!... Tiếng mõ của anh nuôi hối hả kéo dài. Đó là trận địa sắp di chuyển. Tất cả sẵn sàng lên xe kéo pháo tới trận địa mới. Trống Choai của chúng ta rất yêu cuộc sống tập thể này. Bây giờ chú ta cùng hát trong dàn đồng ca, sau mỗi trận chiến thắng. Quản ca chính là Trống Tía có giọng rất trong. Còn anh Trống Cộc giữ riêng một bè trầm. Dàn đồng ca đó hát thế này; " ó... ò... o... o... o Trận địa ta thắng to. Trống Tía cất giọng trước đấy! Trống Choai ta hòa theo luôn: Coóc! Cò! Co! Co... o Và chàng Trống Cộc hát đệm: Côốc! Cô! Côốc! Cô ô! ấy thế là cả Mái Hoa, Mái Vàng và Cánh Tiên hòa vang: -Cục ta! Cục tác! Lũ diều tàn ác. Phơi thây, phơi xác. Cứ như vậy cả dàn đồng ca hát vang trận địa: - Ò! ó! ò... o... o... Trận địa ta thắng to, Coóc! Cò! Co! Coo... Vui đời chiến đấu, Côốc cô! Côốc cô! Bom đạn coi thường! Cục ta! Cục tác, Quạ diều tan xác Ta hát mừng chiến thắng. Khắp núi rừng thắng to, ó... o! Coóc co! Côốc cô! Các bạn có biết lúc đó các anh bộ đội làm gì không? Anh nuôi cười hả hê; anh thích nhất dàn đồng ca này. Còn các anh khác vẫn không rời mâm pháo. Các anh chú ý nghe và thường nói với nhau: -Thằng Mỹ thấy trận địa chúng ta đàng hoàng, vui vẻ thế này, hắn tức hộc máu ra mà chết thôi.