- Cô Trâm ơi! Sao mấy hôm Phúc không thấy chú Vũ qua chơi? - À! Ông ta ra viện rồi… Phúc chớp mắt, lòng cô buồn bã: - Ôi! Chú ấy được về nhà mà không qua tạm biệt, chia tay gì cả. Mai ngó em: - Hôm qua ông Vũ về, em ngủ rồi, ông ấy bảo chị hãy để em ngủ và gởi lời chào mà chị quên… - Tội nghiệp! Về nhà chắc chú Vũ buồn lắm. Thui thủi một mình, con cái không có… Không biết cô Nga có đến chăm sóc không? Cô Trâm nhìn Phúc: - Hai người đó định chung sống với nhau đó Phúc lộ vẻ vui ra mặt: - Vậy cũng mừng, cô Nga thương chú ấy nhiều lắm. Hai trái tim cô đơn sẽ không còn cô đơn nữa. Cô chợt im lặng khi nghĩ đến Nguyên. Không biết anh ấy nghĩ thế nào mà hôm nay cô không nghe anh nói về mẹ mình. - Vết thương của Phúc may rất đẹp! Phúc cười: - Vết thương mà cũng có nhan sắc nữa hả cô? Cháu sợ cái sẹo đó quá cô ơi! - Bảo đảm không có sẹo nhưng không được ăn bậy. Ông Nguyên nhà cô là lúc nào cũng cho cô món bổ. Này! Ăn thị tbò và tôm cua nhiều vào thì ráng mà chịu nha! Cánh cửa phòng xịch mở. Ông Vũ nhẹ nhàng bước vào. Hôm nay ông rất lịch sự, quần áo màu nhã, may đúng model dành cho lứa tuổi của ông. Tay cầm một con gấu bằng nhung xù rất dễ thương. - Chào bác sĩ. - Không dám, chào người bệnh tim mãn tính. Ông Vũ thẳng thắn: - Tôi muốn thăm cô bạn nhỏ, được không bác sĩ? - Được chứ! Cô ta cũng vừa thắc mắc với tôi về sự mất tăm của ông mấy hôm nay đó. Vừa nói cô Trâm vừa kéo tay Mai đi ra. Ông Vũ trìu mến nhìn Phúc. Ông đưa con gấu nhung xù to tướng ra: - Phúc bớt đau nhiều không? - Phúc đòi đi dạo lòng vòng bệnh viện mà bác sĩ không cho đó chứ! Ông Vũ mỉm cười, rõ là cái “giọng địêu” trả lời trật lề nhưng rất trúng tâm quen thuộc của ông chớ còn ai nữa. - Con gấu Misa này dễ thương thật! - Tôi.. chú… biết thế nào Phúc cũng thích, vừa trông nó có nét gì ngông nghênh một cách dễ thương giống Phúc vậy. - Chú Vũ nói đúng. Người ta thường thích cái gì giống mình. Rồi cô tinh nghịch nheo con mắt nhìn ông Vũ: - Anh Khải bảo Phúc và chú Vũ có nhiều nét giống nhau, cô Trâm cũng vậy. Làm Phúc nở mũi to vì mình được giống người nổi tiếng. Bây giờ lại nghe chính người nổi tiếng nói: “Phúc giống con gấu Misa”. Thế là thế nào nhỉ? - Thế có nghĩa là chú Vũ là gấu cha và Phúc là… gấu con. Hai cha con nhà gấu giống nhau, Phúc thích không? Phúc khe khẽ gật đầu. Cô có cảm giác ông Vũ muốn hướng tình cảm của ông đối với cô sang một chiều hướng trong sáng, tốt đẹp hơn qua món quà và những câu nói ngẫu nhiên như trò chơi giữa hai người. Cô nghiêng đầu nhìn ông tinh quái: - Gấu ba sắp có gấu mẹ vĩ đại phải không? - Ừ! Chú Vũ đến để chia tay với Phúc. Chú về ở Đà Lạt với cô Nga. Khí hậu ở đó hợp với những người có tuổi như chú và cô ấy. Phúc cắn môi: - Bao giờ chú mới đi? - Sáng mai Phúc ngạc nhiên: - Sao nhanh dữ vậy? Không đợi Phúc ra viện. Phúc với anh Nguyên đến phụ dọn nhà cho chú và cô Nga, Ông Vũ gượng cười thay cho câu trả lời. Ông đau lòng nhìn con gái mà không biết nói gì cả. Trong khi ó vẫn huyên thuyên như chú sao nhỏ kể chuyện các cô y tá đã nói về ông, một con người nổi tiếng như thế nào. Cuối cùng, ông cũng phải đứng dậy. Mắt púc ngừng lại nơi ông, hai giọt nắng long lanh làm ông xúc động: - Gấu cha đi nhé con! Phúc! Ông cầm tay cô xiết chặt, rồi ông cũng bàng hoàng khi thấy con mình nhập vai rất nhanh vào trò chơi đóng kịch này: - Dạ! Gấu ba lên Đà Lạt ở khoẻ, không được đau tim nữa… ở đây Gấu con cũng sẽ rất nhớ gấu Ba… Trời ơi! Cái đôi mắt nâu và cái cằm lì của con ông sao mà dễ ghét thế… Ông Vũ nghẹn lời cúi xuống hôn nhanh lên trán cô. Phúc cũng rất xúc động, cô kéo đầu ông xúông và cũng “thơm” trên má ông một cái. Cô chưa kịp định thần để nghĩ xem động lực nào đã xui cô làm thế thì cô đã thấy Nguyên đứng trước mặt mình. Kinh hoàng, cô buông tay ông Vũ ra. Nét mặt Nguyên lạnh như đang cố giấu đi những cảm xúc của mình. Anh đưa hai tay cho ông Vũ bắt: - Đừng phiền tôi anh bạn nhỏ. Con bé bao giờ cũng duy nhất yêu mình anh. Với nó, tôi chỉ có mặt trong một trò chơi mà tôi chưa kịp đặt tên. Ông nhìn Phúc dịu dàng: - Chú Vũ về, Hoài Phúc nhé. Nguyên bước đến bên cửa sổ nhìn theo dáng đơn độc bước đi như chạy của ông Vũ trên hành lang vắng. Chiều đng xuống chầm chậm. Phúc thắc thỏm chờ anh trở lại giường cũng như thắc thỏm chờ một câu nói của anh… Nhưng Nguyên vẫn im lặng đứng bên cửa sổ. Phúc chống tay ngồi dậy, cố cắn răng để khỏi kêu đau. Cô bước từng bước đến bên anh. Giọng cô lo lắng khi tay cô chạm vào vai anh: - Giận em sao Nguyên? Nguyên giật mình. Anh ôm cô: - Ai bảo em đi ra đây? Lại bướng nữa… Phúc nhăn mặt khi Nguyên đỡ cô nằm xuống. Cô nắm tay Nguyên: - Em chỉ tội nghiệp ông Vũ. - Điều đó anh phải thông cảm với em hơn mọi người chớ Phúc… Anh đang nghĩ đến chú Vũ, mẹ anh rồi em chớ anh chẳng hề giận dỗi gì cả… Phúc nhỏ nhẹ: - Anh nghĩ gì về mẹ vậy? Có buồn mẹ không đó anh? - Anh không buồn mẹ vì anh rất yêu em. Mẹ đã già rồi, có lẽ với chú Vũ mẹ sẽ tìm được sự yên ổn. Hai tái tim cô đơn sau bao nhiêu năm dài khốn khổ vì những ảo tưởng đên cuồng, hoài bão tan vỡ sẽ gặp nhau đấy Phúc. Dù họ đã ở gần nhau rất lâu… Nguyên thở dài nhìn Phúc. Cô thấy hình nưh anh đang rất muốn thổ lộ một điều gì đó với cô. Phúc lo lắng: - Chuyện gì vậy anh? - Chuyện gì đâu? - Rõ ràng là có mà… trông mắt anh kìa, nó xa vắng làm sao ấy - À!... anh đng nghĩ tới thân phận của con người… như chú Vũ chẳng hạn. Chú ấy là đạo idễn nổi tiếng. Chú àn dựng, sắp xếp số phận nhiều người theo ý chú. Nhưng cuối đời với những bất ngờ và oan trái không lường trước, chú Vũ đành đem cái hàoi bão thực sự, duy nhất có được của đời mình gán ghép vào một trò chơi trẻ con như một sự bất lực trước số mạng. Phúc hoang mang, cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi e dè nói: - Chú Vũ thương đứa con điên điên đã chết lắm, nên lúc nãy em có nói đùa như để an ủi cho chú vui. Anh đừng nghĩ xấu về chú ấy… - Em không biết chứ… chú Vũ đang khổ tâm vì còn một đứa con xinh đẹp, thông minh còn sống của mình. Phúc trố mắt: - Ủa! Nó đang ở đâu? Nguyên cười lấp lửng: - À! Nó vẫn còn ở trong trò chơi chưa đặt tên của chú ấy chớ ở đâu? Phúc phụng phịu liếc anh: - Thấy ghét! Vjay anh đặt tên cho trò chơi đó đi. - Có sẵn rồi! “Gỗ mun” nè! Cuộc đời là một chỗi dài những bất ngờ. Anh nghĩ, niềm vui và nỗi bất ngờ gây cảm xúc mạnh nhất đối với chú Vũ sẽ là một ngày nào đó em nói với chú ấy rằng: “Ba ơi! Lê Vũ Hoài Phúc chính là tên trò chơi của ba” Phúc nghiêng đầu nhìn anh: - Lạ nhỉ! Sao hôm nay anh lại đặc biệt quan tâm đến chú Vũ vậy? Nguyên có vẻ xa xôi: - Có gì lạ đâu? Vì anh là đàn ông, rồi sau này anh cũng sẽ là một người cha. Phúc cười rất vô tư: - Thế..,. anh định chừng nào sẽ “đạo diễn” cho em nói như vậy với chú Vũ? Nguyên âu yếm cúi xuống nhìn vào đôi mắt nâu trong sáng của Phúc: - Một ngày gần đây thôi, “Gỗ mun” ạ! Vì dù sao em cũng đã lớn. HẾT