Gudo là sư phụ của Hoàng đế. Tuy nhiên, Gudo thường rong chơi một mình như một tên ăn mày lang thang. Một hôm Gudo đang trên con đường đến Edo, trung tâm văn hóa chính trị của một thủ phủ, Gudo đến một làng nhỏ tên là Takenaka. Trời chiều và mưa rơi nặng hạt. Gudo bị ướt như chuột lột. Ðôi dép rơm của Gudo tả tơi. Gudo để ý có bốn năm đôi dép trong cửa sổ của một nông gia ở gần làng và định mua một đôi. Thiếu phụ dâng dép cho Gudo, thấy Gudo bị ướt quá, mời Gudo ở lại nhà đêm đó. Gudo nhận lời, cám ơn nàng. Gudo bước vào nhà, đọc kinh trước bàn thờ gia đình. Rồi thiếu phụ giới thiệu Mẹ và các con của nàng với Gudo. Thấy cả nhà đều buồn, Gudo hỏi có việc gì quấy. Thiếu phụ đáp: _ “ Chồng tôi là một người đánh bạc và nghiện rượu. Khi ăn, anh ấy uống rượu và trở thành thô lỗ. Khi thua, anh ấy mượn tiền của nhiều người khác. Ðôi khi say quá, anh ấy không về nhà nổi. Tôi có thể làm gì được bây giờ?”. Gudo nói:” Tôi sẽ giúp chồng chị. Ðây là một ít tiền. Chị hãy mua cho tôi một hũ rượu và một ít đồ ăn ngon. Rồi chị co thể đi nghĩ. Tôi sẽ thiền định trước bàn thờ.” Vào khoảng nữa đêm người đàn ông về, say mềm, hắn kêu lè nhè:” Nè, bà ơi, tôi đã về nè. Bà có gì cho tôi ăn không?”. Gudo nói:” Tôi có món cho anh. Tôi bị mưa không đi được, vợ anh tử tế mời tôi ở lại đây đêm nay. Ðáp lại, tôi mua một ít rượu và cá này,anh có thể dùng được. Người đàn ông vui mừng. Hắn lập tức uống rượu và rồi ngã dài xuống nền nhà thiếp đi. Gudo ngồi thiền định bên cạnh hắn. Sáng hôm sau, khi người đàn ông thức dậy, hắn quên mọi chuyện đêm qua. Hắn hỏi Gudo:” Ông là ai? Ông ở đâu tới đây?” Gudo vẫn thiền định. Ðáp:” Tôi là Gudo ở Kyoto và tôi sắp đến Edo “. Người đàn ông rất hổ thẹn và anh ta cung kính xin lỗi vị thầy của Hoàng đế. Gudo mỉm cười giảng giải: _ “ Mọi sự ở đời đều vô thường. Ðời người chóng vánh. Nếu anh tiếp tục cờ bạc và uống rượu, anh sẽ không còn thời giờ để làm việc gì, và anh còn gây khổ cho gia đình nữa “. Người chồng chợt tỉnh dậy như trong cơn mộng. Anh ta nói:” Ngài dậy chí phải. Làm sao tôi đền đáp được lời dạy kỳ diệu của ngài! Hãy để tôi mang đồ đạc tiễn ngài một đoạn đường “. Gudo chấp thuận: “ Nếu anh muốn “. Hai người bắt đầu đi. Sau khi họ đi được ba dặm đường, Gudo bảo anh ta trở lại. Anh ta xin Gudo: _ “ Xin cho đi năm dặm nữa “. Hai người tiếp tục đi. Gudo nhắc: _ “ Bây giờ anh có thể trở về “ Anh ta đáp:” Xin mười dặm nữa “. Khi mười dặm đã qua, Gudo bảo: _ “ Bây giờ anh hãy về đi “ _ “ Tôi sẽ theo ngài trọn quãng đời còn lại của tôi “, anh ta tuyên bố. Trong những thiền sư hiện đại ở Nhật, một bậc thầy nổi tiếng trong truyền thừa là người đắc đạo của Gudo. Danh hiệu của ông là Muna( Vô qui), người không bao giờ trở lại