ảnh thương tâm chợt đập vào mắt họ, Điền Tú Tú với diện mạo xanh xao nhợt nhạt đang ngồi im lìm như pho tượng bên cạnh hình hài một nữ nhân cũng nhợt nhạt xanh xao không hiểu đã nằm bất động từ lúc nào. Có lẽ Điền Tú Tú sẽ cứ ngồi mãi như thế nếu như không nghe thanh âm của Hạ Vi Lợi chợt vang lên thì thào: - Tú Tú, điều gì đã khiến Điền phu nhân lâm tử? Ngước đôi mắt đã sưng húp có lẽ vì khóc lâu, Điền Tú Tú bàng hoàng khi nhìn thấy Hạ Vi Lợi đang khẽ khàng vuốt mắt cho nữ nhân vốn vẫn nằm cạnh nàng: - Thúc thúc bảo gia mẫu đã chết ư? Không thể nào. Mẫu thân sẽ tỉnh lại thôi nếu thúc thúc chịu giúp như vẫn giúp gia mẫu thuở nào. Hạ thúc thúc, Tú nhi khẩn thiết cầu xin thúc thúc, hãy giúp mẫu thân Tú nhi tỉnh lại như bao lần trước thúc thúc đã làm. Hạ Vi Lợi thở dài: - Đã muộn rồi, Tú Tú. Lệnh đường sẽ không bao giờ tỉnh lại. Điền Tú Tú chợt hét vang, vật vã vì không tin đó là sự thật: - Thúc thúc nói dối. Thúc thúc chỉ không muốn giúp mẫu thân của Tú Tú thôi. Vậy mà bấy lâu nay điệt nữ vẫn cứ tin vào thúc thúc, rằng lúc nào thúc thúc cũng quan tâm đến mẫu tử của Tú Tú. Hóa ra tất cả đều dối trá. Hóa ra tất cả đều dối trá. Hạ Vi Lợi đặt cả hai tay lên hai vai Điền Tú Tú và phát thoại bằng giọng nghẹn ngào nhưng không kém phần nghiêm khắc: - Hãy thôi nào, Tú Tú. Nào có ai dối trá gì Tú Tú. Trái lại, bất luận là ai cũng hết lòng quan tâm đến Tú Tú và lệnh đường. Nhưng tất cả đều đã muộn, thúc thúc dù rất muốn nhưng vẫn không thể giúp được gì cho Điền phu nhân. Là thiên kim tiểu thư, lại chưa từng luyện qua võ nghệ - đó là theo lời Điền lão nhân nói - vậy mà Điền Tú Tú với thể chất bạc nhược đã bất chợt vùng dậy, hất mạnh hai tay Hạ Vi Lợi ra khỏi vai. Tú Tú bảo: - Điệt nữ sẽ đi tìm phụ thân. Nhất định phụ thân sẽ có cách làm cho gia mẫu tỉnh lại, một khi thúc thúc đã khước từ lời khẩn cầu của Tú Tú. Gương mặt Hạ Vi Lợi vụt méo xệch và Hạ Vi Lợi cũng đứng lên: - Ngươi muốn tìm cứ tìm, cho dù phụ thân ngươi có thể đến đây cũng phải thúc thủ thôi. Vì bất luận là ai, một khi chỉ là phàm nhân chứ không phải là thần tiên hạ phàm, thì cũng không thể có năng lực cải tử hoàn sinh, làm cho người chết sống lại. Ngươi đi đi. Sắc mặt của Tú Tú càng thêm nhợt nhạt và nàng bất chợt nhìn lại hình hài bất động của mẫu thân nàng. Có thái độ có lẽ vì câu chữ “Người chết có thể sống lại” đã đánh động mạnh vào tâm thức nàng. Bất nhất và nhất là cảm thông, Tư Đồ Lan nhè nhẹ tiến lại gần Tú Tú: - Những gì Hạ thúc thúc vừa nói đều là sự thật. Lệnh đường vốn sẵn có thể chất suy nhược, có lẽ vì không chịu nổi quá nhiều những thanh âm náo nhiệt, cộng thêm vào đó là có quá nhiều biến cố liên tiếp xảy ra, tất cả mọi đả kích đều là quá sức chịu đựng của lệnh đường, nên... Tú Tú ngoa ngoắt đưa mắt nhìn Tư Đồ Lan: - Nương nương là ai? Nương nương biết gì mà bảo gia mẫu vốn sẵn có thể chất suy nhược? Ánh mắt nhìn của Điền Tú Tú làm cho Tư Đồ Lan chùng lòng: - Ta là ai, điều này không quan trọng, nhưng việc ta biết rõ thể chất của lệnh đường là do tự miệng lệnh tôn nói ra. Hãy dũng cảm nhìn vào sự thật, tình thế của lệnh đường là vô phương cứu vãn. Điền Tú Tú hốt hoảng bước lùi: - Nhảm nhí, các ngươi đều nói những lời nhảm nhí. Điền Tú Tú này nhất quyết không thể tin. Gia mẫu rồi sẽ tỉnh lại. Không chóng thì chầy người cũng phải tỉnh lại với Tú Tú thôi. Đang bước lùi, Điền Tú Tú chợt dừng lại vì vô tình chạm phải Cát Hiểu Phong đã đứng sẵn phía sau. Và toàn thân Tú Tú bỗng chấn động nhè nhẹ khi nghe thanh âm của một đứa bé là Cát Hiểu Phong vang l&ecirãnh. Hiểu Phong thoạt thấy liền nhận ra nguyên nhân giúp nàng thoát chết: - Bảo pháp Thiên Y Phi Ảo?! Với bảo pháp này, Tú Tú ngay khi bình tâm vụt đảo người thành vòng và sà xuống thật nhanh, lao cắm vào người Hiểu Phong: - Ngươi bất nghĩa thì đừng trách ta bất nhân. Xem chiêu! Một tia đạo kình liền xuất hiện, sả dọc vào Hiểu Phong. Nàng lại dùng Quái Đao và có lẽ đây chính là những chiêu kỳ bí cuối cùng có uy lực rất lợi hại của Ẩn Hình Chi Phong kiếm công phu. Không những thế, nàng lại còn vận dụng phối hợp với tính năng kỳ quái của bảo pháp Thiên Y Phi Ảo, khiến uy lực tăng lên thập phần. Để đối phó, Hiểu Phong vận toàn lực đẩy bật lên cao một cuộn xoáy kình Âm Dương Tương Hỗ: - Nếu ta bất nghĩa, nàng thoát chết vì Phá Nguyên chỉ lực được sao? Mau tỉnh lại đi, Tú Tú! Ầm một tiếng, Hiểu Phong rung mình chao đảo và Tú Tú thì bị bật đảo trở lại trên không. Nhưng nhờ Thiên Y Phi Ảo, nàng lại sà xuống với một chiêu đao còn thần tốc hơn chiêu mới rồi: - Hoang đường! Ngươi chưa đủ tư cách nói câu tự đắc đó. Hãy xem Cửu Tuyệt Kiếm Ẩn Hình Chi Phong! Hiểu Phong vụt thở hắt ra và bất ngờ cho một đạo chỉ lực xuất phát: - Nàng không tin ư? Thì đây, cẩn trọng! Tiếng xé gió lại vù vù xuất hiện, và trước khi Tú Tú kịp có phản ứng thì đạo chỉ lực đã xuyên phá phần y phục rộng phía bên tay hữu của nàng. Thật lạ, thân hình nàng chợt chao qua một bên, tạt nhanh và rơi xuống về bên hữu vô tình làm cho chiêu đao của nàng cũng chệch qua một phía. Đao kình vừa chạm đất, tung một tiếng và xoáy thủng một lỗ sâu chỉ cách Hiểu Phong không xa. Và hậu quả là Tú Tú lồng lộn lên dùng thân pháp lao vào Hiểu Phong: - Ngươi dám phá hỏng bảo pháp của ta?! Ngươi phải chết! A... a... Mục kích thần thái này của nàng, biểu hiện nàng là hạng nữ nhân có tâm địa độc ác, chỉ có hơn chứ không thể kém phụ thân nàng là Điền Tự Khấu. Hiểu Phong bất đồ vung loạn song thủ, ném ra và thu về liên tục hai mũi Câu Hồn, khiến tiếng rít gió cứ ào ào xuất hiện liên miên và làm cho nhãn quang của Tú Tú vụt rối bời, không biết đâu là mũi Câu Hồn, đâu là dây Liên Phi. Dù độc ác cách mấy, cảnh trạng quá kinh khiếp này cũng có tác dụng là làm cho toàn thân Tú Tú vụt đứng sựng lại. Lúc đó, Hiểu Phong cũng vừa thu Câu Hồn Liên Phi Sách về, mặt lạnh nhìn nàng và cao giọng bảo: - Ta không đủ nhẫn tâm hạ sát nàng. Hãy nhìn lại Thiên Y Phi Ảo bảo pháp trên người nàng, lần sau, ta e chính tấm thân đầy đặn của nàng sẽ là đối tượng cho Câu Hồn Phi Liên Sách. Đừng để lần sau đó xảy ra! Hãy nhìn đi! Nhìn đi! Nàng không thể không nhìn và phát hiện vật đã giúp nàng bay lượn như chim điểu, chính là Thiên Y Phi Ảo, lúc này đã có nhiều vết thủng lỗ chỗ. Qua đó, nàng tự hiểu, thủ pháp vận dụng Câu Hồn Liên Phi Sách của Hiểu Phong đã đạt mức thu phát tùy tâm, nhanh hay chậm, chuẩn xác hay không chuẩn xác là tùy vào từng ý niệm chợt đến với Hiểu Phong. Và hệ trọng hơn là Hiểu Phong đã tha cho nàng không biết là lần thứ mấy chỉ nội trong lần đầu tiên động thủ giữa nàng và Hiểu Phong. Nàng có thể tuyệt tình trở mặt, nhưng Hiểu Phong thì không. Vì là con người chứ không phải gỗ đá vô tri nên Tú Tú bị chấn động, cứ đứng im lìm nhìn Hiểu Phong, không thể thốt nên lời. Hiểu Phong chợt thở dài: - Nàng quá yêu, ta biết. Và ta cũng vì quá yêu nàng nên không thể xuống tay. Nhưng vì yêu mà chuyển sang hận thì không nên. Càng không nên hơn một khi ta đã nói với nàng, sự thân cận giữa ta và những nữ nhân khác đều là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sao nàng không bao dung, như vậy ta sẽ vì nàng khoan thứ tất thảy những gì nàng đã gây ra cho bao người thân cận ta? Đoạn, Hiểu Phong cho tay vào bọc áo, vừa cất đi Câu Hồn Liên Phi Sách vừa lấy ra giao cho nàng một tập sách mỏng: - Ta sẽ đưa mọi người đi. Nếu nàng nghĩ lại thì tốt, nhược bằng vẫn bất phục, muốn cùng ta khai diễn lại trận đấu như hôm nay, thì đây, tâm pháp Ma Kiếm này nguyên là của phụ thân nàng trước kia cho ta, nay ta ủy thác lại cho nàng. Mau nhận lấy đi và mở đường cho ta đi. Nàng vẫn đứng yên, khiến Hiểu Phong chỉ còn biết khom người, đặt quyển tâm pháp Ngự Phong kiếm xuống đất, trước chỗ nàng đứng.ân muội. Đừng để bọn Thất Hồn Nhân ném chất dẫn hỏa vào chúng ta. Chúc Dung lập tức vận lực thổi một hơi dài vào còi tre. Và khi nhìn quanh, nàng thấy có nhiều nhân vật đã cầm sẵn mỗi người một đoạn nứa dài nhưng thay vì ném đi thì họ lại tỏ ra phân vân, dùng dằng nửa thôi nửa muốn ném. Chúc Lâm Cổ lại hét: - Kết liễu ngay nha đầu kia. Đừng cho nha đầu gây nhiễu loạn bọn Thất Hồn Nhân. Hiểu Phong thịnh nộ, lao cả người lẫn kiếm vào họ Chúc: - Đã có một họ Tề, Đàn chủ Ngũ Độc đàn vì giúp Huyền Thiên môn tạo ác nên thảm tử, phải chăng Chúc các hạ, Đàn chủ Thiên Y đàn cũng muốn chịu chung số phận? Hãy đỡ chiêu! Hữu kiếm tả chưởng, Hiểu Phong tận lực quật vào họ Chúc, là nhân vật với nhiều quyền hạn và thủ đoạn đang buông hết lệnh này đến lệnh khác, gây phương hại đến Hân Chúc Dung. Đang phát chiêu, Hiểu Phong chợt nghe một thanh âm quen thuộc vang lên: - Hay lắm, nha đầu đã bất tỉnh vì kiệt lực. Mau phát lệnh cho Thất Hồn Nhân lập ngay hỏa trận. Sẽ không ai dùng còi tre gây nhiễu loạn nữa đâu. Hiểu Phong kinh nghi về thanh âm thì ít, lo lắng cho Hân Chúc Dung thì bội phần nhiều hơn. Vì thế, không một lần dám nhìn về phía vừa có tiếng phát thoại, Hiểu Phong vội khẩn trương dùng bộ pháp U Minh Ngọa Hồn dịch chuyển thật nhanh về phía Hân Chúc Dung. Sắp đến gần, thấy Hân Chúc Dung quả thật đã hôn mê sau khi tận lực đưa toàn bộ chân khí phổ vào chiếc còi tre, Hiểu Phong chợt sựng người vì phát hiện có một ánh đạo quang không hiểu từ đâu xạ đến và đang cuộn thẳng vào Hiểu Phong. Hồn bất phụ thể, Hiểu Phong miễn cưỡng đưa kiếm ra đỡ. Một tiếng keng chát chúa vang lên, kiếm của Hiểu Phong bị rơi xuống và ánh đạo quang nọ cũng biến mất. Mơ hồ nhận biết ánh đạo quang đo là do nhân vật nào xuất thủ, Hiểu Phong thay vì khom người nhặt kiếm, lại hối hả nhảy xổ vào chỗ Hân Chúc Dung đang nằm. Nhưng quá muộn. Hiểu Phong hoàn toàn bất ngờ khi thấy chỉ mới đó thân hình của Hân Chúc Dung đã biến mất, chỉ còn lại vỏn vẹn chiếc còi tre Hiểu Phong vừa chộp được, cho biết một cách đích xác chỗ Hiểu Phong vừa nhảy vào, đúng là từng có Hân Chúc Dung nằm. Đang hoang mang, Hiểu Phong lại nghe thanh âm quen tai lúc nãy một lần nữa vang lên. - Không cần đuổi theo kẻ vừa lén đem nha đầu đi. Kẻ đối phó với Cát tiểu tử, kể là đứng về phía bổn môn. Hãy mau phát động hỏa trận tiêu diệt tiểu tử. Phẫn nộ vì thanh âm này, Hiểu Phong không cần nhặt kiếm, cứ thế lao thẳng vào hướng phát thoại. Lúc đến gần, Hiểu Phong mới nhận ra kẻ phát thoại là ai, thảo nào, thanh âm cứ nghe quen tai. Hiểu Phong động sát cơ quát lớn: - Hà Tử Thanh. Cái bang còn có ngươi khác nào vẫn còn đó họa tâm phúc? Ta phải giết ngươi để báo thù cho Khương bang chủ. Hiểu Phong xô hai kình đến, một nhu một cương, tạo thành một cuộn xoáy cực lớn vút thẳng vào Hà Tử Thanh là kẻ đã hai lần suýt làm nhục Tuyết Hoa và Tuyết Nghi. Bị Hiểu Phong chọn làm đối tượng truy sát, có lẽ là điều quá bất ngờ với Hà Tử Thanh, nên y vừa hối hả lùi vừa hô hoán loạn xạ. - Phát động hỏa trận mau. Chờ gì nữa chứ? Mau lên! Nhưng vòng xoáy lợi hại đã cuộn vào y. Bục một tiếng như thân gỗ mục bị chấn vỡ, Hà Tử Thanh sau một vài bước loạng choạng đành ngã gục, với toàn bộ thất khiếu đều tuôn huyết hồng lai láng. Đúng lúc này quanh chỗ Hiểu Phong đứng bỗng xuất hiện từng bựng hỏa quang, mang theo hơi nóng hừng hực, làm Hiểu Phong ngay lập tức có cảm nhận hồn phi phách tán. Không cần nhìn cũng biết bản thân đã bị hãm vào hỏa trận. Hiểu Phong bất ngờ bật rú lên và chộp vào thì thể hãy còn nồng ấm của Hà Tử Thanh. Cùng với tiếng hú vang động như tiếng long ngâm hổ tiếu, Hiểu Phong dùng thi thể Hà Tử Thanh như trường kiếm múa tít quanh thân và xông bừa ra ngoài vòng vây hỏa trận. Sức nóng của hỏa trận cứ táp phải vào mặt Hiểu Phong, làm cho Hiểu Phong dù đã xông ra ngoài nhưng y phục quanh thân vẫn có vài chỗ bốc cháy. Vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ cuồn cuộn, Hiểu Phong vẫn dùng thi thể Hà Tử Thanh thay cho kiếm, xông loạn vào lũ Thất Hồn Nhân hữu giác vô tri vẫn tiếp tục ném những đoạn nứa vào chỗ Hiểu Phong vừa thoát ra. Khí thế cuồng nộ của Hiểu Phong khiến cho nhân vật đang dùng còi tre điều động lũ Thất Hồn Nhân cũng phải kinh tâm táng đởm. Hiểu Phong nhận ra điều đó khi nghe thanh âm của còi tre vụt đổi khác. Vẫn có câu “xạ m nhiên tìm cách diệt trừ vãn bối. Như muốn tỏ thái độ nếu không thể độc chiếm vãn bối thì thà diệt đi, không thể chia xẻ vãn bối với bất kỳ nữ nhân nào khác. Lão đạo thở dài thườn thượt: - Ngươi luận việc cũng đúng. Có phải vì thế, ngươi cố tình và đã giao yếu quyết Câu Hồn cho ả? Hiểu Phong cười lạt: - Dĩ độc trị độc, khẩu quyết Tiên Thiên của Xuân Đào tỷ, vãn bối dùng như sính lễ, giao nạp cho lão Điền. Còn yếu quyết Câu Hồn, vừa lẻn giao cho Tú Tú vừa là điều kiện để Tú Tú chấp thuận giấu phụ thân, cho vãn bối tạm ly khai một thời gian. Lão đạo khe khẽ lắc đầu: - Dùng thủ đoạn như ngươi đúng là khó chấp thuận đối với một đệ tử danh gia chính phái. Nhưng riêng đối với tình huống này, a..., ta e phải thuận tình với hành động của ngươi. Chỉ mong sao ngươi tính đúng, cứ để phụ tử ả trở mặt với nhau, chứ đừng thêm chân cho hổ. Nhỡ như họ không trở mặt, trái lại còn thuận thảo với nhau, họa kiếp này ngươi không đảm đương nổi đâu. Hiểu Phong có phần lo ngại: - Chỉ có điều, vì bị lời nói quá quả quyết của lão Điền thuyết phục, vãn bối đã tin lão và Tư Không Nhữ là hai nhân vậy hữu biệt nên mới dám giao khẩu quyết Tiên Thiên cho lão. Lúc này vì đã rõ, mười phần đủ mười Điền Tự Khấu chính là Tư Không Nhữ hóa danh, giả như lão nhờ đắc thủ đủ tám tầng công phu Tiên Thiên và luyện thành Kim Cương Bất Hoại công phu, chỉ e Tú Tú có luyện xong Ẩn Hình Chi Phong kiếm tuyệt học cũng không đương đầu nổi phụ thân nàng vốn là hạng lòng lang dạ sói, bất cận nhân tình. Lão chợt hỏi: - Ả lúc này ở đâu? Hiểu Phong đáp: - Vờ lấy cớ bái tế tiền nhân Cát gia, Tú Tú đã cùng vãn bối đến Hứa Xương thành. Nàng đang ở đó, vãn bối chỉ có ba ngày cho bao nhiêu điều cần làm. Lão đạo gật gù: - Hi vọng ngươi tính đúng. Kể luôn Tuyết Hoa, vậy là đủ bảy người trong những hậu nhân của Bát tiên đã bị Tư Không Nhữ - Điền Tự Khấu lập mưu chiếm đoạt tám tầng công phu Tiên Thiên. Tú Tú thì đang khẩn trương luyện Ẩn Hình Chi Phong kiếm công phu qua ba loại tuyệt học Câu Hồn, Quái Đao, Ma Kiếm hợp lại. Ngươi cũng phải khẩn trương lên mới được. Hiểu Phong ngơ ngác: - Ý tiền bối nói, khẩu quyết Tiên Thiên phần của tiền bối... Lão ngắt lời: - Thốc Đầu Ông đã lừa ta, đã được ta chỉ điểm khẩu quyết phần của ta từ lâu. Nhưng công phu Tiên Thiên nào chỉ có tám tầng. Hãy còn một tầng nữa may mà ta vẫn giấu kín cho đến tận lúc này. Hiểu Phong cả mừng: - Không đủ chín tầng thì không thể luyện thành Kim Cương Bất Hoại công phu? Lão đáp: - Đương nhiên. Nhưng dẫu sao, với tám tầng đó, công phu Tiên Thiên cũng đạt mức lợi hại khó gì sánh bằng. Ta muốn truyền phần Tiên Thiên và khẩu quyết phần cuối cho ngươi. Ta cũng hi vọng như ngươi là lần này ta không tính lầm. Hiểu Phong ngây người nhìn lão: - Là ý gì, tiền bối? Lão cười cười: - Là ta tin rằng người độc ác là do tâm địa ác chứ không do công phu làm cho biến tâm. Ngươi đã có một tầng từ khẩu quyết Tiên Thiên của Xuân Đào, thêm hai tầng của ta nữa, nếu ngươi mau chóng lĩnh hội, vận dụng hết ba tầng này cho công phu Câu Hồn có lẽ ngươi đủ bản lãnh đương đầu với phụ tử Điền Tự Khấu - Điền Tú Tú. Hiểu Phong phì cười: - Đa tạ tiền bối đã vì vãn bối mà thay đổi chủ kiến. Nhưng Câu Hồn Phi Liên Sách đã bị tiền bối hủy bỏ... Lão xua tay: - Chưa đâu. Rồi ta sẽ giao hoàn lại cho ngươi. Miễn là ngươi lập thệ, sau này phải hủy bỏ hung khí, ngay khi ngươi đã diệt trừ hai phụ tử ác ma. Hiểu Phong lập nghiêm: - Vãn bối có ý sẽ không dùng đến nữa, chỉ trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ. Vì vãn bối đã thức ngộ, yếu quyết của công phu Câu Hồn dù vận dụng bằng bất kỳ hình thức nào cũng thu được kết quả lợi hại trên chỗ tưởng. Đó là đạo lý võ học thượng thừa, Âm Dương Tương Hỗ, Cương Nhu Tương Tác, bao hàm nguyên lý vũ trụ Càn Khôn, tất cả đều do Âm Dương mà ra. Lão sững người: - Thật thế sao? Nếu đúng như ngươi nói, à, ta thật muốn sống thêm để một lần tận mục sở thị bậc kỳ tài cái thế của võ lâm đương đại đó là ngươi. Tốt lắm, hãy nghe ta trao truyền khẩu quyết của hai tầng Tiên Thiên. Chờ khi Hiểu Phong hoàn toàn thấu triệt hai tầng công phu Tiên Thiên, trước ánh mắt hoài nghi của Hiểu Phong, lãoểu Phong an tâm cùng với gã chui vào một địa đạo, được ngụy trang kín đáo ở dưới một bệ thờ bằng gạch, trong một ngôi miếu đã bỏ hoang. Vừa chui vào, Hiểu Phong chợt động tâm khi nghe lão Trần bất ngờ hắng giọng và lên tiếng hỏi A Đại: - Dường như ta chưa chỉ ngươi cách khai mở cơ quan ở chỗ này thì phải? Lập tức trong bóng tối mập mờ của bí đạo, đại huyệt Linh Đài của Hiểu Phong bị một bàn tay chạm vào. Kèm theo đó là câu nói lạnh như băng của kẻ có tên gọi là A Đại. - Ngươi mau ngoan ngoãn đặt cả hai xuống. Đừng ương bướng manh động, ta sẽ không khách sáo với một kẻ có bản lãnh khá cao như ngươi đâu. Hiểu Phong cười thầm, từ từ đặt lão Kiều ở bên tay hữu xuống trước. - Nhân huynh có thù với tại hạ hay có hiềm khích bất phục lão Trần? Bàn tay chạm vào Linh đài huyệt của Hiểu Phong được ấn mạnh thêm: - Là cả hai? Đủ chưa? Hãy cứ thế tiếp tục đi. Đặt lão Trần xuống. Hiểu Phong bắt đầu nghiêng người qua bên tả, đặt lão Trần Thiết Phi xuống: Bất ngờ có tiếng lão Trần quát: - Ta luôn đãi ngộ ngươi, cớ sao... Một lực đạo xuyên qua người Hiểu Phong, qua ngõ Linh Đài huyệt, kèm theo là tiếng rít phẫn nộ của A Đại: - Nếu đãi ngộ ta, sao không truyền thụ cho huynh đệ ta? Lão sẽ chết nếu không mau dừng ngay hành động ngu ngốc của lão. Hiểu Phong lập tức quay lại, quật một kình thật mạnh vào A Đại: - Muốn ám toán ta, ngươi chưa đủ tư cách. Bùng một tiếng, A Đại bị chấn kình đẩy bay tuốt ra ngoài bí đạo. Và Hiểu Phong vừa nghiêng người xuống đính xem qua thương thế lão Trần thì nghe lão Trần hốt hoảng gọi: - Mau đuổi theo y. Nhanh lên... Chưa hiểu vì sao nên Hiểu Phong có một thoáng chần chừ. Bỗng, một chuỗi thanh âm lanh canh vang lên, tiếp theo là tiếng thở dài não ruột của lão Trần: - Muộn rồi. Cơ quan đã bị phong bế, sinh mạng của ngươi kể như hỏng luôn. Hiểu Phong bàng hoàng, cố nhìn xuyên qua bóng tối dày đặc về phía lão. - Hỏng thì hỏng hết, sao chỉ một mình vãn bối? Không nghe lão đáp, chỉ có tiếng thở dài đáp lại. Định hỏi nữa thì Hiểu Phong nghe lão Kiều cười gừ gừ trong miệng: - Ngươi không hiểu sao? Sinh mạng ta thì không nói gì, vì thế nào ta cũng chết dưới tay ngươi. Riêng lão Trần, hừ, họa ngươi có là Hoa Đà tái thế mới cứu được lão, cũng kể như lão chết. Chẳng phải việc bị A Đại sinh cầm đã kéo theo sinh mạng của ngươi sao? Hiểu Phong ngỡ ngàng: - Có thật như thế không, Trần tiền bối? Không đáp, lão chỉ thở dài và bảo: - Mau đưa bọn ta đi thêm nữa. Lúc này chỉ còn biết trông chờ vào mệnh trời thôi. Không cần lão nói Hiểu Phong cũng đang có ý đó. Vì Hiểu Phong chỉ muốn tìm một nơi đủ ánh sáng hơn để xem qua thương thế cho lão. Nhấc cả hai lên, Hiểu Phong đi vội theo bí đạo. Ánh sáng dần biểu hiện, cho Hiểu Phong nhận ra nơi tận cùng của bí đạo cũng lại là một tuyệt cốc, địa hình tương tự như địa đạo trước kia lão Trần từng đưa Hiểu Phong, Tuyết Hoa và Tuyết Nghi vào. Chưa kịp nêu nhận định này, Hiểu Phong nghe lão Trần than: - Một đời ta luôn tìm những nơi có địa hình hiểm trở để sử dụng khi cần đến, không ngờ một trong những chỗ đó lại là nơi ta táng thân. Tấu xảo đến như thế sao? Hiểu Phong ngồi cạnh lão Trần: - Thật sự thương thế của tiền bối thế nào? Nếu còn phương cứu vãn xin đừng ngại nói ra, vãn bối nguyện tận tâm tận lực vì tiền bối. Lão cười buồn, nhìn Hiểu Phong: - Phương cách tuy vẫn còn, nhưng đối với ngươi thì vô năng. Dù vậy, thiện ý của ngươi, ta vẫn lãnh nhận. Âu cũng an ủi phần nào vì ngươi trước sau gì cũng có nhân tâm hiệp cốt, vong linh của song thân ngươi dưới cửu tuyền vẫn không hổ thẹn vì ngươi. Kiều Duy Hải được Hiểu Phong đặt nằm cạnh đó không xa, chợt cười mai mỉa: - Đàng nào cũng chết, cần gì lão tỏ ra công phu bản lãnh hơn người, bảo là còn phương cứu vãn trong khi thật sự lại khác? Hiểu Phong không thấy giận lão Kiều, ngược lại chỉ buồn bã nhìn lão: - Theo lão, Trần tiền bối thật sự vô phương cứu vãn? Chưa nghe lão Kiều đáp, Hiểu Phong đã nghe lão Trần cười khẩy: - Tuy rằng Trần Thiết Phi ta chưa hề tự hào bản lãnh cao minh hơn ai nhưng có nhiều việc, dù có nói ra vị tất họ Kiều ngươi hoặc bất kỳ ai khác dám tin đó là sự thật. Há ngươi nghĩ A Đại;y mau giao lão Đinh cho bọn ta, bằng không, chết! Với ác tính thành danh, ngay chiêu đầu công kích Nhị quái lập tức phân khai, kẻ thì đánh vào thượng bạn Đại Ma, người thì tấn công hạ bàn, đưa Đại Ma vào tính huống bất lợi ngay tức khắc. Có phần nao núng, Đại ma vội dịch bộ bước sang một bên, miệng hô hoán gọi Nhị Ma tiếp ứng: - Bọn quái các ngươi định liên thủ hợp kích, đấu với một mình ta ư? Không dễ thế đâu. Lão nhị, tiếp ta một tay nào. Nhờ Đại Ma kịp thời dịch bộ, tạo cơ hội cho Nhị Ma có khoảng trống giao chiến, lão Nhị tuy vẫn giữ khư khư Đinh Thất trong tay nhưng cũng kịp tạt chếch một kình, đỡ thẳng vào một trong hai chưởng đã được Nhị quái liên thủ phát chiêu. Phần lão Đại vì biết chắc có lão Nhị tiếp ứng nên ung dung xuất chiêu, đối đầu với chiêu chưởng còn lại của Nhị quái. Tiếng chạm kình vang động và dư kình lan tỏa, tạo áp lực đẩy bật Cát Hiểu Phong lùi sát vào người vừa thì thào chỉ điểm: - U Minh nhị ma thành danh nhờ U Minh Ngọa Hồn bộ pháp. Hài tử hãy nhân cơ hội này để ý phần hạ bàn, theo dõi cách di chuyển linh hoạt của Nhị ma trong khi đối địch. Trong khi Hiểu Phong chú ý nhìn vào cước bộ của Nhị Ma theo lời mẫu thân căn dặn. Nhị quái vì biết U Minh Ngọa Hồn bộ pháp là lợi hại nên đã bất ngờ thay đổi đấu pháp. Cả hai xuất thủ nhanh như thoi đưa, quật liên tiếp hết ngọn kình này đến ngọn kình khác, tạo thành luồng cuồng phong bất tận, vây hãm đối phương vào hàng trăm bóng chưởng chập chùng. Và điều này làm cho cước bộ của hai lão Ma có phần rối loạn, khiến lão Nhị Ma điên tiết quát vang: - Nếu không vì muốn giữ lại sinh mang Đinh Thất cho bọn ngươi, lão Nhị ta đâu đến nỗi bị Quái Phong chưởng gây khó dễ. Hay là bọn ngươi muốn Đinh Thất chết thảm? Nói đi. Câu nói của lão Nhị làm lão Đại Ma cười khùng khục: - Lão Nhị nói rất hay. Sao không mau dùng sinh mang Đinh Thất, buộc lũ quái này thúc thủ? Hãy thử xem nào, lão Nhị. Lập tức lão Nhị đặt hữu thủ lên lồng ngực Đinh Thất: - Mau dừng tay. Bằng không, chớ trách lão Nhị ta độc ác. Nào ngờ một trong Nhị quái đang giao chiến với lão Nhị Ma, thấy lão Nhị thu tay về để thực hiện trò uy hiếp, đối thủ của lão Nhị Ma liền cười sằng sặc: - Chuyện Đinh Thất sống hay chết nào có liên quan gì đến Truyền nhị quái này. Lão Ma ngươi muốn giết cứ giết. Sau đó thì nạp mạng cho Truyền mỗ. Xem chiêu! Hiểu Phong thấy vậy gào vang: - Sao lại có hạng người vô sỉ như thế này. Tư Đồ Lan càng thêm giữ chặt Hiểu Phong: - Bọn họ sẵn có tâm địa độc ác, đâu còn biết thế nào là vô sỉ hay không. Yên tâm đi, theo mẫu thân đoán, Đinh Thất không dễ bị lão Nhị Ma lấy mạng đâu. Chỉ sợ Đinh Thất trong lúc tuyệt khí, khó chịu đựng nổi tác động của trận giao phong, thế nào cũng bị tổn hại ít nhiều. Và diễn biến xảy ra đúng như Tư Đồ Lan đoán, lão Nhị Ma thấy uy hiếp Truyền nhị quái không được đành dùng U Minh Ngọa Hồn bộ pháp lạng người tránh bị nguy đến tính mạng. Lão Đại Ma phần vì thất vọng, thấy chuyện uy hiếp của lão Nhị bất thành, phần vì giận dữ do cứ bị bọn quái lấn lướt, lão Đại Ma gầm vang: - Quả thật lão Đại ta chưa thấy ai vô sỉ như bọn quái ngươi, đến sinh mạng của nghĩa huynh cũng bỏ mặc. Hay báu vật gia truyền của họ Đinh đã từ lâu lọt vào tay bọn ngươi, nên sinh mạng Đinh Thất là bất cần? Hạ Vi Lợi chợt động dung, bước lùi lại và cố tình ngừng ngay bên cạnh Tư Đồ Lan và Cát Hiểu Kỳ: - Tuy chưa biết đúng sai nhưng Hạ mỗ nghe lời đồn đại rằng Đinh Thất như có giữ báu vật truyền đời của Đinh gia. Cát đại hiệp và phu nhân nghĩ sao về chuyện này? Cát Hiểu Kỳ gật đầu và thầm thì như đang đề cập đến vấn đề hệ trọng: - Trăm năm trước từng có một dị nhân, chỉ với một ngọn quái đao đã làm chấn động khắp võ lâm thời bấy giờ. Và nghe đâu dị nhân đó cũng ở họ Đinh. Phải chăng Hạ tổng quản muốn nhắc đến chuyện này? Hạ Vi Lợi gật gù và đột nhiên lẩm bẩm: - Nhất Câu Hồn - Nhị Quái Đao - Tam Ma Kiếm - Tứ Bát Tiên. Câu ca này thiết tưởng sau trăm năm sẽ bị người người quên lãng. Nào ngờ hậu nhân của Quái đao lại làm cho câu ca đó sống dậy. Và thật vô tình Cát Hiểu Phong chợt nhìn thấy mẫu thân nó - Tư Đồ Lan bỗng rùng mình nhè nhẹ. Và cùng với cảm xúc này, Tư Đồ Lan còn liếc mắt thật nhanh nhìn phụ thân nó - Cát Hiểu Kỳ - bằng ánh mắt vô cùng khác lạ. Thế nhưng, chỉ thoát một cái là hết. Cát Hiểu Phong ng Tiền bối cần nghe vãn bối nhắc lại không? Là thế này đây. Và Hiểu Phong đọc lại cho Thốc Đầu Ông nghe, không những thế có một đôi chỗ Hiểu Phong còn cố tình dẫn giải rõ thêm, khiến Thốc Đầu Ông càng nghe càng biến sắc. Để sau đó, Thốc Đầu Ông nghi ngại nhìn Hiểu Phong chằm chằm: - Là ngươi quá thông tuệ hay trước ta đã có người truyện thụ phần khẩu quyết đó cho ngươi? Hiểu Phong vờ cau mày: - Nói như tiền bối, không lẽ phần khẩu quyết này có đến hai người am tường? Người thứ hai, ngoài tiền bối là ai? Có phải là Không Không Thượng Nhân thật? Thốc Đầu Ông chợt cười lạt: - Thật? Không lẽ cũng có Không Không Thượng Nhân giả? Hiểu Phong chợt cười lạt: - Đương nhiên. Đã có thật tất có giả. Có phải thế không, lão Thốc Đầu? Thốc Đầu Ông liền thay đổi thái độ, bật cười vang: - Ngươi biết tất cả rồi sao? Cũng tốt, vậy là ta có cơ hội đắc thủ thêm phần khẩu quyết Tiên Thiên của ngươi, quyết không chịu kém Điền Tự Khấu đã được ngươi nguyện ý giao cả cho y. Và lão bật người lao thẳng vào Hiểu Phong, tung ngay một chiêu với uy lực thượng thừa. Hiểu Phong cũng chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên bật quát: - Thì ra tham vọng của lão cũng không kém gì dã tâm của lão Điền. Càng dễ cho Hiểu Phong này có quyết định tối hậu. Đỡ! Tung một xoáy kình gồm đủ hai lực đạo Âm Nhu và Dương Cương. Hiểu Phong đắc ý nhìn đối phương phải biến sắc. Ầm ì chấn động rền vang, lão Thốc Đầu bị chấn lùi, kinh hoảng nhìn Hiểu Phong: - Bản lãnh của ngươi lại tăng tiến? Vì sao chứ? Hiểu Phong động sát cơ, lao ào đến với tiếng quát kinh thiên: - Hãy đi mà hỏi lão Diêm Vương. Mau mau nạp mạng! Lại nhìn thấy xoáy kình quái dị lao đến, Thốc Đầu Ông hộc tốc quay người tháo chạy. Hiểu Phong cất tiếng cười vang và tay cho một vật lao theo lão: - Câu Hồn Lệnh đã xuất hiện. Lão thoát được sao? Mau quay lại nào. Cho mũi Câu Hồn đâm xuyên qua người lão, Hiểu Phong sau đó giật mạnh tay vào dây Liên Phi, lôi ngược Thốc Đầu Ông trở lại. Hự! Thốc Đầu Ông ngã ngửa mặt lên trên, ngước nhìn Hiểu Phong đang đi đến bằng những bước chân tử thần. - Câu Hồn... Liên Phi Sách? Ngươi... ngươi... Hiểu Phong cho lão nhìn mũi Câu Hồn còn lại: - Lão chưa dễ chết thế đâu. Vì ta đã hủy bỏ bốn ngạnh bốn bên mũi Câu Hồn. Lão phải sống để nhìn ta thay lão diệt trừ đối thủ cạnh tranh của lão là Điền Tự Khấu. Lão không muốn thế sao? Lão cúi đầu, nhìn một lỗ thủng nhỏ đã bị mũi Câu Hồn lao xuyên qua, đó chưa phải là vết thương chí tử như lão từng nghe về uy lực cực kỳ lợi hại của hung khí Câu Hồn Liên Phi Sách Sau đó, tỏ ra an phận, lão đưa mắt nhìn Hiểu Phong chỉ đứng cách lão không xa: - Được lắm. Ta cam bại. Ta sẽ cảm kích nếu ngươi cũng gây bất lợi cho lão Điền như vừa gây bất lợi cho ta. Hãy đến gần đây, ta sẽ đọc cho ngươi toàn bộ những phần khẩu quyết Tiên Thiên ta và lão Điền đã chiếm hữu. Hiểu Phong mỉm cười: - Lão tự biết như thế là tốt. Được, ta sẽ đến. Nhưng cẩn tắc vô ưu, đắc tội! Dứt lời, Hiểu Phong dùng chỉ lực thần tốc điểm cách không vào huyệt đạo của Thốc Đầu Ông. Sắc diện hoàn toàn xám ngoét, lão phẫn uất kêu lên với thanh âm hoàn toàn suy nhược: - Sao ngươi... ngươi phế bỏ võ công của ta? Hiểu Phong tiến lại gần: - Giang san dễ dời bản tánh khó đổi. Chẳng phải lão định nhân lúc kêu ta đến gần để bất ngờ hạ thủ ta sao? Lão nên hiểu thêm về Cát Hiểu Phong này. Ta không cần là chính nhân quân tử. Đối với ta, dùng thủ đoạn để đối phó với thủ đoạn của ác nhân là thượng sách. Có như thế mới xứng với lão, đúng không? Lão uất ức đến trợn ngược đôi mắt: - Ngươi sẽ chuốc quả. Tư Không Nhữ rồi sẽ giết ngươi. Câu Hồn Liên Phi Sách của ngươi sẽ không làm gì y một khi y luyện thành Kim Cương Bất Hoại công phu. Hiểu Phong ngồi cạnh lão: - Điều đó đối với ta là vô ngại. Và nguyên do ta sẽ cho lão biết sau. Còn lúc này, hừ, ta cần lão trao lại cho ta phần khẩu quyết Tiên Thiên của lão. Những phần còn lại, ta sẽ hỏi ở Điền Tự Khấu. Thế nào? Lão bĩu môi ương ngạnh: - Cứ giết ta đi. Chớ nhiều lời vô ích. Hiểu Phong từ tốn bảo: - Có vô ích hay không, lão sẽ biết. Trước hết, hãy tìm khắp người lão đã. Hy vọng lão cũng như Xuân Đào tỷ, đã ghi lại toàn bộ những gì lão đắc thủ. Hiểu Phong chưa lục tìm đã thấy lão co rúm người: - Ngươi không được tùy tiện... tùy tiện chiếm đoạt mọi sở đắc của ta. Hành vi tiểu nhân đó, ngươi là danh gia đệ tử cũng dám thực hiện sao? Hiểu Phong cả cười: - Ta cũng đâu nói ta là chính nhân quân tử? Hành vi nào mà ta không dám làm. Cứ nhìn đây thì rõ. Và Hiểu Phong đã dễ dàng tìm thấy quyển di lưu sở học lão đang cố giấu. Mở ra xem, Hiểu Phong gật đầu: - Tâm pháp Ngự Phong kiếm của lão Điền là lão đã lẻn lấy ở chỗ mẫu thân ta? Cả U Minh công phu và Quái Phong chưởng nữa? Lão thu thập cũng khá đấy. Lão hoàn toàn tuyệt vọng: - Điền Tự Khấu là kẻ vừa độc ác vừa tuyệt tình. Ta nguyện ý cho y giam vào lần Điền gia trang gặp thảm biến, vậy mà lúc thoát ra y lại chỉ muốn loại bỏ ta, phải thu thập nhiều loại công phu như vậy là ta mong có ngày đòi món nợ y đã vay. Chỉ tiếc, ta vẫn luôn là kẻ chậm bước, cứ bị họ Điền lấn lướt hết lần này đến lần khác. Kể cả bí phổ Quái Đao cũng bị y nẫng trên tay. A..., ta luôn là kẻ bại trận. Nhìn lão, Hiểu Phong khinh bỉ: - Tranh nhau tạo ác nghiệp. Ta thật kinh tởm về cách nghĩ của lão và lão Điền. Vĩnh biệt lão, một ác nhân đáng chịu hậu quả như thế này. Lão nảy người lên: - Đừng... Xin đừng giết ta! A! Hiểu Phong đã điểm vào tử huyệt làm lão hồn du địa phủ. An táng để xóa bỏ mọi dấu vết, Hiểu Phong nhìn khoảng đất bằng vừa vùi thây kẻ ác: - Tâm địa như lão mà được một trong Bát tiên truyền thụ công phu Tiên Thiên, chứng tỏ đâu phải mọi điều Bát tiên nhận định đều đúng? Không có võ công ác, chỉ có người luyện công phu mang tâm địa ác độc mà nói thôi. Hừ! Hiểu Phong lao đi mất dạng. ° ° ° ° ° Khu trang viên mới của Điền gia ở Kim Lăng thật nguy nga đồ sộ. Đã vậy, quanh trang viên còn có nhiều lớp tuần phòng, rất cẩn mật, khiến Hiểu Phong tuy đã lẻn đến gần nhưng không dám tháo thứ vọng động, mạo hiểm lao vào tử địa. Phải hơn hai canh giờ sau, khi mười phần tin đủ mười là Điền Tự Khấu và Điền Tú Tú không có ở trong trang, Cát Hiểu Phong mới dám xuất hiện, ung dung tiến đến gần trạng. Không đợi ba gã đại hán đứng tuần tra bên ngoài lên tiếng hỏi, Hiểu Phong phát thoại trước: - Tại hạ Cát Hiểu Phong, phiền tam vị nhân huynh bẩm báo đến Đoàn sư gia, bảo tại hạ có việc khẩn cần hội diện. Đúng như Hiểu Phong dự đoán, ba gã kia đều biết rõ nhân vật có tính danh Cát Hiểu Phong là ai. Một gã cúi khom người: - Nếu là việc khẩn, cung thỉnh Cô gia nhập trang. Thuộc hạ xin bẩm báo để Đoàn sư gia đến gặp Cô gia ngay. Hiểu Phong khoát tay: - Bẩm báo xong tại hạ đi ngay. Vì Điền tiểu thư đang nóng lòng chờ tin. Gã nọ lập tức lãnh lịnh: - Phiền Cô gia đợi một lúc. Thuộc hạ sẽ gọi Đoàn sư gia đến ngay. Chờ gã nọ đi khuất, làm ra vẻ tình cờ. Hiểu Phong thì thào hỏi hai gã còn lại: - Bọn phạm nhân thế nào rồi? Liệu Trang chủ có cơ may thu phục bọn chúng không? Hai gã nọ thật tình bẩm báo: - Ngoại trừ lão Trần vì quá cố chấp, đã bị Trang chủ đưa luôn về Tây phương, số còn lại đều ngoan ngoãn. Hiểu Phong cố kềm nén cơn xúc động, hỏi tiếp: - Muốn thu phục người cần phải khéo chìu chuộng, từ từ mê hoặc họ. Liệu có ai trong bọn người nhớ dọn cho họ những thức ăn chay lạt không? Họ quen dùng chay tịnh, đâu thể ngã mặn? Hai gã cùng phì cười: - Cô gia nói không khác gì Trang chủ, trước lúc xuất trang, đây là điều đầu tiên Trang chủ luôn căn dặn bọn thuộc hạ. Nhờ khéo đối đãi, xem ra một tăng một đạo và một ni, bọn họ ba người đều tỏ ra ngoan ngoãn, trước sau gì cũng thuận phục thôi. Hiểu Phong tự đoán, thế là Tuyết Nghi, Tuyết Hoa và Chúc Dung không bị giam ở đây. Vì nếu có, hai gã này đâu chỉ nói “bọn họ ba người”. Đang định dò hỏi thêm nơi giam giữ bọn Tuyết Hoa ba người, bằng thính lực Hiểu Phong nghe có tiếng động nhè nhẹ cho biết có cao thủ đang từ bên trong lẳng lặng lao ra. Hiểu Phong vờ cau mặt: - Đoàn sư gia sao lâu đến thế này? Điền tiểu thư đợi lâu e sốt ruột... Quả nhiên có tiếng người đến, và người đó lập tức ứng tiếng hỏi: - Cát công tử ở đây, d&aacun, với thái độ và tiếng kêu thất thanh của Truyền nhị quái thì sự việc đã đổi khác, không còn là bình thường nữa. Trái lại, đã gây cảm giác rờn rợn cho mọi người. Huống chi, với quang cảnh lúc này của Điền gia, một dãy nhà bị thiêu hủy và hai dãy nhà bị phá vỡ tan tành, cảnh thê lương hoang vắng càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn. Tuy nhiên không hổ danh là Quái, là Ma, U Minh nhị ma và lão Tam Quái chỉ sau một thoáng bị tiếng kêu của Truyền nhị quái làm cho dao động đã kịp trấn định. Họ vùng cười lên, hàm ý chế diễu hành vi thiếu đởm lược của lão Truyền. Riêng phần lão Tam Quái, lão nói như quát vào mặt Truyền lão Nhị: - Lão Nhị đừng hồ đồ nữa có được không? Lão Đại đã bị Điền thất phu dùng công phu thượng thừa hạ thủ, chúng ta dù không muốn bỏ mặc thì cũng không có cách nào khác cứu vãn tính mạng của lão Đại. Đâu phải chúng ta hại chết lão Đại. Toàn thân Truyền nhị quái bỗng run bắn lên từng cơn: - Lão Tam nói sai rồi. Chúng ta có lỗi vì đã bất nhân bất nghĩa, không giữ đúng những gì trước đây chúng ta đã cùng lão Đại lập thệ, kết giao. Đó! Lão Tam không nghe thấy gì ư? Hãy nghe đi, không phải đó là lời lão Đại đang oán trách chúng ta sao? Đó! Đó! Đúng là lão Đại đang nói đó. Thần thái của Truyền lão nhị càng lúc càng kích động và lão cứ liên tục đảo mắt nhìn quanh, như đang dáo dác tìm và nghe thanh âm của lão Đại Đinh Thất, một thứ âm thanh rõ ràng chỉ có một mình lão Truyền nghe. Và điều này làm cho bao đởm lược của lão Tam Quái tan biến. Đến lượt lão Tam cũng dớn dác ngó quanh với sắc diện tỏ ra khiếp hãi thực sự. Cảm giác ghê rợn này ngay lập tức tăng lên đỉnh điểm, khi Truyền nhị quái đột ngột tự bưng chặt hai tai, vừa cuống cuồng bỏ chạy vừa kêu la ầm ĩ: - Ta biết lỗi rồi. Lão Đại đừng oán trách nữa. Ta không muốn nghe. Lão Đại đừng nói nữa có được không? Ta không muốn nge... Ta không muốn nghe... Chính Cát Hiểu Phong cũng rùng mình kinh hoàng và giương mắt sợ hãi hết nhìn lão Truyền đang bỏ chạy lại đưa mắt nhìn qua hình hài bất động của Đinh Thất, vẫn đang an tường nằm cạnh nó. Cử chỉ của Hiểu Phong lẽ đương nhiên không thể nào lọt qua ánh mắt lúc nào cũng dò xét của U Minh nhị ma. Và với một động tác thần tốc, lão Đại Ma bỗng chộp vào Hiểu Phong: - Là ngươi đã giở trò, chủ ý là làm cho bọn ta sợ? Tư Đồ Lan thất kinh bước đến: - Dừng lại ngày! Đinh Thất thổ huyết là do bọn Quái - Ma các ngươi giao đấu, khiến dư kình tác động vào. Đâu liên quan đến Tiểu Cát Tử tệ nhi. Lão Đại Ma cười hềnh hệch, nháy nhó với đồng bọn là lão Nhị Ma: - Lão đệ đã nghe Tiên tử Cát phu nhân giải thích rồi chứ? Vậy thì tốt, phiền lão Nhị để mắt đến họ. Đích thân ta sẽ có cách làm cho tiểu oa nhi tiết lộ điều bí ẩn của họ Đinh Cát Hiểu Kỳ rùng mình: - Đến Tiểu Cát Tử chỉ là một đứa bé, U Minh nhị ma cũng không chịu buông tha ư? Thật vô sỉ. Lão Đại Ma vẫn cười hềnh hệch: - Đến bây giờ Cát đại hiệp mới biết bọn ta vô sỉ ư? Đáng tiếc thay, vì đối với bọn ta đó là lời tán dương không hơn không kém. Nếu Cát đại hiệp muốn lệnh lang an toàn thì tốt hơn hết đừng nên xen vào. Đang giương giương đắc ý, lão Đại Ma bỗng nghe tiếng lão Nhị ma đề tỉnh: - Lão Đại hãy tránh mau. Còn Vệ tam quái, đỡ! Chợt hiểu đang bị lão Tam Quái ám toán. Lão Đại Ma vội nhấc Cát Hiểu Phong lên và nhảy qua một bên. Thật may cho lão Đại Ma vì cùng lúc đó hai tiếng chấn kình như vang lên cùng lúc. Và khi ngoảnh đầu nhìn lại, lão Đại Ma rùng mình vì thấy chỗ lão đứng lúc nãy bây giờ hiển hiện một hố đất sâu hoắm. Và lão hiểu đó là kết quả từ ngọn chưởng tập kích bất ngờ của lão Tam Quái họ Vệ. Phần Quái lão Vệ do bị hụt kình nên mất đà, khiến không kịp né tránh chiêu chưởng phản ứng thần tốc của lão Nhị Ma. Và kết quả là Vệ lão Quái đang xiểng niểng, miệng thổ huyết lai láng không sao kềm nén được. Đang phấn khích và được lão Nhị Ma tiếp ứng kịp lúc, lão Đại Ma bỗng thất kinh khi nghe thanh âm của Tư Đồ Lan lanh lảnh bên tai: - Còn không mau buông tệ nhi ra ư? Đỡ!! Và một ngọn kình lợi hại cũng theo đó phủ xuống khắp người lão Đại Ma. Không dám chần chừ, lão Đại Ma vừa nhảy lui vừa hối hả gọi lão Nhị Ma: - ái rửa mối nhục bị lão ác ma uy hiếp sanh cầm. Giết chết lão đi! - Giết! Giết!! Bao nhiêu nhân vật từng là Hoạt Độc Nhân hoặc Thất Hồn Nhân, do bây giờ đã khôi phục hoàn toàn nên đều dồn hết mọi phẫn uất vào một mình lão ma. Lão chỉ còn một cánh tay hữu, và ở đầu vai vì bị một mũi Câu Hồn xuyên thủng nên cử động khó khăn, lão hoàn toàn là đối tượng cho cả trăm người cùng nhắm vào. Câu mãnh hổ nan địch quần hồ thật đúng với tình cảnh lão lúc này. Lão bắt đầu khốn đốn, dù chỉ là tìm cơ hội tẩu thoát. Trong khi đó, cạnh chỗ Tú Tú đang nằm có tất cả năm người. Một đứa bé là Thanh nhi và bốn người còn lại là Hiểu Phong, Chúc Dung, Tuyết Nghi và Tuyết Hoa. Tú Tú đã sắp đến lúc tuyệt khí. Chúc Dung và Tuyết Hoa - Tuyết Nghi thật không nỡ lên tiếng, dù là trách mắng hay an ủi nàng. Họ im lặng, cũng như Cát Hiểu Phong đang im lặng nhìn nàng. Cảm nhận của người sắp chết có nhiều điểm đáng phục và đáng sợ. Tú Tú gượng lên tiếng: - Không ai lên tiếng sao? Đừng tỏ ra thương hại ta. Kỳ thực ai trong các ngươi cũng hể hả, trông cho ta chết đi. Nàng thở trút ra một hơi nặng nhọc: - Chưa đâu, ta chưa dễ chết đâu. Ta còn chờ, chờ khi nào kẻ thù sát hại mẫu thân ta bị giết. Lão phải chết trước ta, có như thế ta mới cam tâm. Và nàng cười héo hắt: - Mọi người đi đi. Ta là một nữ nhân ác độc, đừng ở gần ta. Đã thế, hai mắt ta không còn, ta đang là hiện thân của một kẻ bảy phần giống quỷ, chỉ có ba phần giống người. Bọn ngươi đừng nhìn ta. Đi đi! Đi hết đi! Chợt, có tiếng Thanh nhi khẽ vang lên: - Cô cô, Điền Cô Cô. Vậy cô cô không biết Cát thúc thúc và ba vị cô cô này nữa, đang vì cô cô mà khóc sướt mướt đấy sao? Nỡ nào cô cô đuổi họ đi, không cho họ ở gần cô cô? Tú Tú chấn động. Nhưng chỉ một thoáng là hết và nàng cười lạt: - Ngươi nói nhảm nhí gì đấy, Thanh nhi. Ngươi có tin ta sẽ đập chết ngươi không? Thanh nhi cầm lấy tay Tú Tú: - Tay cô cô vô lực thế này Thanh nhi không sợ cô cô đập chết đâu. Vả lại, trước kia chính cô cô vì thương Thanh nhi nên mới bảo Cát thúc thúc cứu Thanh nhi. Cô cô đâu độc ác? Đúng là tay Tú Tú vô lực. Và cứ thế, Thanh nhi tuần tự đưa tay Tú Tú lên, cho chạm vào những dòng lệ thảm đang chảy dài trên khuôn mặt bốn người kia... Quá xúc động, Hân Chúc Dung bỗng bật kêu: - Thư thư! Muội biết thư thư đã quá yêu Hiểu Phong nên mới có những hành vi không hay, không tốt với bọn muội. Nhưng muội sẽ không trách thư thư nữa, thật thế, sẽ không trách nữa. Tú Tú cố thu tay về: - Ngươi là Chúc Dung? Ngươi đừng giả vờ tốt với ta. Hiểu Phong vội kêu: - Tú Tú, nàng... Thì Tuyết Hoa - Tuyết Nghi cùng lên tiếng: - Thư thư! Bọn muội không giả vờ đâu. Và nếu thư thư muốn, bọn muội sẽ mãi mãi xem là thư thư, sẽ không bao giờ oán trách vì những việc thư thư đã gây ra cho bọn muội. Đúng lúc đó, tiếng gào bi thảm của Điền ác ma chợt vang lên và kéo thật dài. Tú Tú vụt mỉm cười: - Tốt rồi. Kẻ thù của ta đã chết. Mối thù của gia mẫu đã được báo phục. Và may sao, Tú Tú chưa đến nỗi mang tội bất hiếu vì không hề tự tay sát hại phụ thân, đoạn tuyệt tình phụ tử. Á..., hay lắm, tốt lắm. Đột nhiên Hiểu Phong ôm chầm lấy nàng: - Nàng nói không sai, nàng không phải là bất hiếu tử. Và cũng vì lời tác hợp của lệnh tôn, ngay bây giờ ta muốn cùng nàng bái tế thiên địa, kết hợp phu thê. Nàng sẽ mãi mãi là nương tử của ta, Tú Tú ơi! Tú Tú rùng mình vì sự đụng chạm và nàng hốt hoảng kêu rên: - Không, không. Ta không xứng với ngươi. Tú Tú không xứng với chàng đâu, Hiểu Phong. Hiểu Phong vẫn ôm nàng vào lòng: - Nàng rất xứng. Vì quá yêu ta nên nàng buộc phải dùng nhiều thủ đoạn. Nhưng sẽ không ai trách nàng vì nàng vẫn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, chưa sát hại ai. Nàng yêu ta mà, phải không? Vậy sao không nhận lời, trở thành nương tử của ta? Sao không tỏ lượng bao dung như nàng từng nói với ta, Tú Tú? Chúc Dung lại bảo: - Hãy nhận lời đi, thư thư. Hay thư thư muốn chàng sẽ mãi mãi khốn khổ vì bị thư thư khước từ? Tú Tú ngMau ngăn tiện nhân Tư Đồ Lan lại, lão Nhị. Nhưng tiếng quát của Cát Hiểu Kỳ đúng lúc này cũng vang lên lồng lộng: - Có muốn ngăn cũng không còn cơ hội. Hãy xem chiêu! Diễn biến xảy ra thật nhanh và phu phụ Cát Hiểu Kỳ đã phân khai. Chia nhau giao đấu với hai lão U Minh nhị ma. Không những thế, vì không muốn lão Đại Ma có cơ hội dùng sinh mệnh Cát Hiểu Phong để uy hiếp ngược lại, Tư Đồ Lan đã tận lực bình sinh, tấn công và phát chiêu dồn dập vào đối thủ. Bị dồn bức đến luống cuồng tay chân, lão Đại Ma liền bộc lộ hung tánh qua đôi mắt phát xạ hung quang. Và lão bất ngờ dụng lực ném Hiểu Phong vào giữa luồng chưởng phong Tư Đồ Lan đã thi triển trọn đà. Đồng thời với hành động này, lão Đại Ma còn cười độc ác: - Để xem Tư Đồ tiên tử bản lãnh cao minh sẽ làm thế nào để bảo toàn tính mạng cho tiểu oa nhi. Hừ! Lời của lão Đại Ma hoàn toàn đúng. Vì Tư Đồ Lan dù thừa biết U Minh nhị ma vốn có tâm địa độc ác nhưng bản thân nàng bất ngờ trước thủ đoạn ngoài sức tưởng tượng này của đối phương. Do đó, Tư Đồ Lan vừa hối hả thu bớt kinh về vừa rụng rời tứ chi khi biết rằng với ngọn kình chỉ được thu hồi một ít là quá đủ để xé toang thân hình nhỏ nhoi của Hiểu Phong. Đúng lúc sinh mệnh của Hiểu Phong sắp đến hồi hi hữu bỗng có một bóng nhân ảnh thần tốc lao vào giữa bóng kình của Tư Đồ Lan. Và sau một tiếng kình vang dội buộc phải xảy ra, ai ai cũng nhìn thấy Hạ Vi Lợi tuy lảo đảo nhưng vẫn kịp ôm gọn Cát Hiểu Phong vào vòng tay rắn chắc. Chợt hiểu Hạ Vi Lợi đã mạo hiểm bất kể sinh mạng để cứu nguy cho Hiểu Phong. Tư Đồ Lan bàng hoàng nhìn họ Hạ bằng đôi mắt đầy cảm kích: - Hạ huynh hãy mau tọa công dưỡng thần, kẻo thương thế càng để lâu càng thêm nguy hiểm. Hạ Vi Lợi gượng cười và chầm chậm hít vào một hơi thật sau như muốn đè nén những đợt khí chực chờ trào dâng: - Đến bây giờ Hạ mỗ mới biết danh xưng Nghĩa Hiệp Hứa Xương không phải ngoa truyền. Cũng may lệnh lang vẫn bình yên vô sự. Chợt có tràng cười vang lên: - Vị tất đã bình yên vô sự như lời ngươi nói đâu. Hay bọn ngươi quên rằng vẫn còn Thốc Đầu Ông ta ở đây? Và để chứng tỏ sự lợi hại của lời nói đó, thanh âm của Thốc Đầu Ông một lần nữa vang lên tiếp nối: - Họ Hạ thì đã bị chưởng thương, Nhị quái thì không còn gì để nói. Sao chúng ta không nhân cơ hội này liên thủ, vĩnh viễn loại trừ bọn tự xung là chính nhân quân tử? Lão Trương, lão Khả, động thủ nào! Rồi chính Thốc Đầu Ông là người đầu tiên lao ngay vào Tư Đồ Lan với một chưởng kình thập phần thâm hậu. Chợt hiểu ý của Thốc Đầu Ông, ngoài lão Nhị Ma họ Khả cũng vội cùng Cát Hiểu Kỳ tái diễn trận đấu, lão Đại Ma lập tức lao vào Hạ Vi Lợi với tiếng quát tràn đầy phẫn hận: - Thốc Đầu Ông nói không sai. Chính tà bất lưỡng lập, nơi nào đã có bọn ta thì không thể cùng một lúc tồn tại bọn chính nhân quân tử. Và ngọn chưởng kình liền ào ào quật vào Hạ Vi Lợi. kinh tâm và phẫn nộ, Hạ Vi Lợi cấp tốc đẩy Hiểu Phong ra ngoài, đồng thời vận lực quật trả vào lão Đại Ma một chưởng. Tiếng chạm kình vang lên náo loạn, biến khung cảnh đổ nát của Điền gia trang thành nơi sinh tử một mất một còn giữa hai nhóm người thuộc hai phe Hắc Bạch luôn đối đầu nhau. Hai phe sau năm bảy loạt chạm chiêu đã tạm thời phân chia cao thấp. Và nếu lão Nhị ma và Thốc Đầu Ông chưa có cách nào chiếm thượng phong trước bản lãnh danh bất hư truyền của phu phụ Cát Hiểu Kỳ thì Hạ Vi Lợi đã càng lúc càng kém thế, suýt mấy lần bị lão Đại Ma lấy mạng. Đắc ý về kết quả này, Đại Ma cười khoái trá: - Lão Nhị và Thốc Đầu Ông hãy yên tâm chi trì cục diện. Chỉ cần ta hóa kiếp xong tên họ Hạ vô dụng này sẽ cùng nhau kết liễu đôi cẩu nam nữ họ Cát. Lời nói của Đại Ma U Minh ngay lập tức gây kinh hoàng cho Tư Đồ Lan. Nhưng thật đúng lúc, tràng cười đầy hàm ý của Cát Hiểu Kỳ đã vang lên, đem lại niềm tin cho Tư Đồ Lan. Và Cát Hiểu Kỳ chợt lên tiếng, bộc lộ rõ ý đồ: - Trương lão đại khoan đắc ý vội. Hãy chờ xem thủ đoạn của phu phụ Cát Hiểu Kỳ đã. Phu nhân, Nhật Nguyệt Hợp Chiếu, nào! Vừa nghe phu quân dứt lời, Tư Đồ Lan lập tức đẩy thốc một kình và mượn đà di hình hoán vị về phía Hạ Vi Lợi. Cùng lúc đó, Cát Hiểu Kỳ sau khi quật bừa một kình vào Khả nhị ma cũng cấp tốc lao về phía họ Hạ. Sự xuất hiện bất ngờ của đôi phu phụ Nghĩa Hiệp thàần thở dài: - Nếu có người am hiểu Tiên Thiên khí công và dùng công phu đó tiếp trợ cho ta, ít nhất sinh mạng của ta mới mong vãn hồi. Hiểu Phong mỉm cười: - Tiền bối không thể truyền ngay khẩu quyết công phu đó cho vãn bối sao? Lão đáp: - Ta cũng muốn, nhưng một mình ta không thể quyết định. Hiểu Phong vẫn mỉm cười: - Lời của tiền bối thật giống một lão đạo vô danh vãn bối từng hội diện. Tuy cũng muốn truyền Tiên Thiên khí công cho vãn bối nhưng lão đạo đó lại bảo không thể tự một mình định đoạt. Lão Trần bật kêu: - Là lão Đại? Ngươi có gặp thật sao? Hiểu Phong thuật qua cho lão Trần nghe, sau đó cười cười, lấy từ trong người ra một tập sách mỏng: - Vãn bối tự hiểu, đấy là Bát tiên quá nghiêm ngặt khi chọn người để truyền thụ tuyệt học công phu, có lẽ cần sự chấp thuận của vài ba người. Nhưng vì giúp tiền bối chi trì sinh mạng, vãn bối đành tự luyện theo khẩu quyết Tiên Thiên có lưu ở đây vậy. Lão Trần trố mắt nhìn vào quyển sách Hiểu Phong đang cầm: - Là khẩu quyết Tiên Thiên ư? Ở đâu ngươi có? Hiểu Phong lại thuật cho lão nghe về cái chết của Xuân Đào, thị tỳ tin cẩn của Điền Tú Tú: - Khi biết đây là khẩu quyết Tiên Thiên, vãn bối chợt hiểu Xuân Đào tỷ chính là một trong những hậu nhân của Bát tiên. Cho thấy Xuân Đào tỷ có lẽ vì nghi ngờ họ Điền nên đã hạ mình, tự đầu nhập vào Điền gia, làm thị tỳ cho Tú Tú. Vật này là do Xuân Đào tỷ lưu lại cho vãn bối, dẫu có luyện vãn bối cũng không cảm thấy áy náy. Thế nào? Lão Trần thở dài: - Đã là duyên là phúc là phận, ta cũng không thể ngăn ngươi? Nghe vậy, Hiểu Phong yên tâm và bắt đầu luyện công phu Tiên Thiên.