nh Ngọc, Hùng và Liên mệt nhoài nằm bò trên bãi đất ướt đen đủi và lún xuống như một bãi sình vô tận. Ba người đã phải bơi trong nước suốt trong mười giờ đồng hồ liền - biết là mười giờ nhờ chiếc đồng hồ Seiko kiểu thể thao anh Ngọc đang đeo ở tay rất tốt, còn chạy đều đều - nói là bơi thì hơi quá đáng vì chỉ những sói biển lão luyện mới bơi liên tục được trong mười tiếng. Ở đây, anh Ngọc và hai em nhỏ chỉ... để cho dòng nước đẩy đưa và cố gắng giữ cho cả ba luôn ở gần nhau. Được như thế cũng đã mệt lắm rồi. Có áo phao mặt trên người họ không sợ chìm tuy rằng đôi khi cũng sặc và uống nước thỏa thích với những đợt sóng phủ chụp ngập đầu. Trời tối sẫm. Ngọc tỉnh dậy trước nhất, phát giác ra mình đang ở trong một khu rừng rậm. Anh bàng hoàng nhớ lại mọi việc. Trời không phụ người lành nên dòng nước của trận lụt khủng khiếp đã đưa anh và hai em vào bờ. Tội nghiệp nhất là Liên. Con bé phải một phen hồn vía lên mây. Nó lại yếu đuối đâu có sức chịu đựng như con trai. Hai thân hình nhỏ bé nằm gần đấy. Dĩ nhiên đó là Hùng và Liên. Anh Ngọc sờ ngực hai đứa thấy lồng ngực hai đứa vẫn phập phồng và quả tim vẫn đập đều, dù nhịp đập hơi nhanh một chút. Bỗng nhiên một sự đau đớn không thể tưởng tượng được dâng lên từ chân trái khi anh muốn đứng dậy. Anh không chịu đựng nổi, kêu <<Ái!>> lên một tiếng lớn. Ngọc nằm yên thì sự đau đớn lắng dần. Và sự nhức nhối khó chịu xuất hiện thay thế. Khi anh gượng trổi dậy lần thứ hai, sự đau đớn trở lại với một cường độ gấp bội. - Trời ơ! Chân ta bị gãy rồi. Làm sao bây giờ? Anh Ngọc đành lay gọi Hùng và Liên. Thằng bé ú ớ vài tiếng ngắn, vô nghĩa rồi trở mình nằm yên như chết. Liên tỉnh hơn, sau... ba phút đồng hồ rồi mở mắt ngơ ngác. - Anh Ngọc. Đây là đâu? - Anh không biết. Nhưng Liên yên trí. Tất cả chúng ta đều còn sống trên thế gian này. Liên giụi mắt: - Lạ vậy kìa? Tôi đang đi chơi bằng thuyền nan trên sông Răng mà... - Liên có mơ ngủ không? Anh nhắc lại nhé! Chúng ta bị trận lụt làm đắm trôi thuyền và nhờ nước đưa dạt vào bờ này cách đây bốn giờ. Ta gần như bị bất tỉnh, li bì và... - Mọi người đâu rồi? Anh Ngọc vỗ trán: - Còn anh ta? Ồ! Anh vô tình quá... không nhớ anh ta đâu nữa... hình như anh ta biến mất từ vực nước xoáy thì phải. - Hay mình trở lại kiếm anh ta đi? - Biết hắn ở đâu mà kiếm? Ngọc bực mình vì những câu hỏi lẩn thẩn của Liên nên hơi sẵn giọng. Với lại mỗi người trôi giạt một nơi, chắc hắn không sao vì những người mọi bơi lội như cá mà. Anh dịu giọng: - Liên nhìn xem chung quanh có gì lạ không nhé? Anh chỉ biết là đang ở trong khu rừng... mắt anh tự nhiên mờ đi không rõ nữa... chắc tại trời tối... Anh cựa mình, nhăn mặt đau đớn. Liên nhận thấy nên vội hỏi ngay: - Anh sao thế? Anh bị thương hả? - Chút xíu thôi. Em đừng bận tâm... - Để em xem cho anh... Hùng cựa dậy lần thứ hai rồi... lại nằm im. Anh Ngọc buồn cười rồi hơi tức mình, càu nhàu: - Cái thằng tệ thật. Ngủ như chết, có khiêng đi vứt xuống sông cũng không hay. Liên vén dần ống quần tây chẽn của Ngọc lên một cách khó khăn. Vải may dày, lại thấm bùn và nước bệt vào và bắt đầu khô cứng lại. Ngọc ngồi lên, nghiêng nghiêng cho bớt động vết thương, lấy tay nắn các khớp xương, ống quyển rồi thở phào: - Không sao Liên ạ. May chưa gãy ống quyển... chỉ bị giập sơ sơ thôi. - Anh còn đi lại được không? - Không biết nữa. Để anh gắng thử xem. Và Ngọc đưng dậy. Anh lập tức ngã giúi xuống như một thân cây tróc gốc. Liên túi tít hỏi han: - Anh đau lắm không? - Đau... nhưng anh có thể chịu đựng được. Đến sáng mai, khi có ánh mặt trời xua đuổi những sự bí ẩn hãi hùng của rừng xanh đi, anh sẽ kiếm một cặp nạn cây... tạm thời vậy. - Anh có cần một số que nhỏ để băng giữ cho thẳng xương chân không? Em đi kiếm cho anh. Anh Ngọc gật đầu: - Em ngoan lắm Liên ạ. Nhưng để mai hãy tính. Em đi ngủ đi, anh thức trông chừng cho. Một tiếng rít rợn người. Hình như có con thú nguy hiểm rình rập quanh đây. Và một tiếng gầm kinh khủng to như tiếng sét trong cơn giông. Hùng tỉnh ngủ, giụi mắt mơ màng: - Liên... anh Ngọc... anh Ngọc. - Phải. Chúng ta đã thoát chết. - Em không biết là thực hay mộng nữa... trong ấy hình như anh bị thương ở chân, phải không anh Ngọc? - A! Hình như Hùng từ nãy giờ nửa tỉnh nửa thức và nghe hết một phần câu chuyện. Càng hay, ta khỏi mất thời giờ kể lại. - Đúng thế. Nhưng để sáng mai... Chưa dứt lời thì có tiếng tru rất lạ, từng chập từng chập nổi lên hung dữ. Tiếng tru càng lúc càng lớn. Anh Ngọc la lên: - Nguy rồi. Hùng và Liên xét lại xem có gì để chúng ta chống cự với chó rừng được không? Đây là giống thú khát máu không kém cọp và sư tử ở vùng lưu vực sông Răng này. - Chó rừng? Tên lạ quá. Phải là chó sói chứ anh? - Cho sói chỉ ở vùng ôn đới mà thôi. Ở Việt Nam không có chó sói... Nhưng đặc biệt ở vùng sông Răng có giống cho hoang trong rừng cùng loại với chó sói. Chúng được dân ở đây gọi là chó rừng. Hùng soát lại quần áo rồi thất vọng kêu: - Không có gì hết anh ơi! Nước cuốn đi tất cả rồi. Làm sao bây giờ hả anh? Ngọc còn sót lại con dao bấm nhỏ xíu trong túi áo - nhờ lúc đi chơi anh cài nút túi lại cẩn thận - Anh trầm ngâm. - Một con dao nhỏ không đủ chống đỡ cho cả ba đâu. Hai em kiếm cái cây nào cao cao leo lên lánh nạn, còn để mặc mình anh ở đây dễ xoay trở hơn. - Anh đừng nói thế. Bỏ anh sao được... - Chạy mau đi hai em. Liên đưa lý do khác hiệu quả hơn: - Cây to ở sâu trong rừng và bây giờ anh bảo tụi em đi vào trong ấy thì chẳng khác nào nạp mạng cho chó rừng. Sao anh ác thế? - Ờ nhỉ. - Tụi em dù sao cũng phải ở lại đây với anh. Trời chẳng chiều người. Gió đổi chiều. Ba người đang ở đầu gió và cuối gió thì ở sâu trong lòng rừng. Rất dễ dàng cho thú dữ đánh hơi tìm đến, nhất là giống chó bẩm sinh có năng khiếu đánh hơi bén nhạy siêu đẳng. Cả ba tuyệt vọng và chờ chết. Không thể chạy trốn được - ít nhất là với Ngọc bị thương - và nếu chạy, biết đi đâu bây giờ? Loạng choạng có khi thay vì tìm ra con đường sống lại đâm đầu vào tử lộ nhanh hơn. Bỗng Ngọc lẩm bẩm: - Có cách nào nhúm lửa lên không? Anh thấy trong những câu chuyện cổ tích Tây phương đều nói rằng chó sói sợ lửa, không bao giờ dám tấn công người ngồi quanh đống lửa, mà chỉ... đứng nhìn. Cọp, gấu cũng sợ lửa... vậy nếu cho rừng sợ lửa thì chúng ta thoát chết. - Những cành cây nơi đây đều ướt cả. Liên nói. Hùng gật đầu hăng hái: - Thế thì em xin xung phong vào rừng mé trái kia trèo lên cành cao tìm những nhánh khô làm củi chụm vậy. - Còn chó rừng? - Đành liều vậy anh. Nếu không thì chết tất cả. Và không kịp để Ngọc nói nữa, Hùng chạy nhanh về hướng đã chỉ, miệng nói: - Số em còn thọ lắm, anh Ngọc. Ngọc chợt nhớ nói với theo: - Em lấy thêm ít lá khô cho dễ chụm lửa nhé. Liên đang run như cầy sấy vì khí rừng đêm lạnh và áo quần ướt cả. Nó đứng dậy đi đi lại lại cho đỡ lạnh. Ngọc lẳng lặng làm việc. Anh nhặt một cục đá xanh dán mặt gần vào đấy và rút lưỡi dao thử đánh lửa. Khó quá. Gió lại mạnh, làm sao tia lửa tóe lên và giữ lại được trong vài giây đồng hồ kịp để những lá cây bén lửa? Có công mài sắt có ngày nên kim. Đến lượt anh thành công. Lửa bật ra màu xanh biếc, đẹp và sáng như niềm hy vọng sống đang dâng cao trong lòng anh. Anh phải sống. Hùng và Liên phải sống. Những người trẻ tuổi không thể chết vô lý thế này được. Liên trở lại chỗ anh Ngọc. Trên tay nó cũng ôm một đống củi to. Có điều là củi còn ướt. Ngọc trố mắt nhìn, chưa kịp hỏi thì con bé giải thích: - Em đi lựa những cành nào ít ẩm ướt để dùng phòng khi củi khô tàn hết. Khó là để bắt lửa lúc đầu thôi anh, khi đã cháy rồi thì củi hơi ướt anh vứt vào đống lửa cũng cháy được tuy rằng hơi khói khó chịu. - Ồ! Anh thật không ngờ, em giỏi quá Liên ạ. Nhưng kìa, sao Hùng đi lâu quá không về. Hai anh em lo lắng, hết thở dài lại nhìn nhau. Ngọc cố lấy lại bình tỉnh nhìn trời đêm mờ nhạt ánh sao, cố tìm trong ấy vì sao cứu tinh, sao bổn mạng của anh và hai đứa trẻ. Anh bỗng thấy lòng dịu hẳn lại, mọi bồn chồn nóng nảy biến đi. Anh trở nên sáng suốt, khám phá ra một vị thần thiên nhiên đang hành động cứu mình từ nảy giờ, lúc anh mãi mê bật lửa: Thần Gió. Thần Gió đang xoay chiều gió hẳn lại, nghĩa là đầu gió ở trong rừng và anh và Liên đang ở cuối gió. - May mắn quá. Chó rừng không thể đánh hơi tìm đến được nữa. Liên nghe mà lòng phơi phới. Nó biết chắc sống rồi mới để ý và thưởng thức được cảnh đẹp của rừng ban đêm. Nó có một vẻ đẹp đặc biệt, huyền bí và quyến rũ đặc biệt mà người ta không thể tìm thấy ở một khung cảnh khác. Và Liên muốn chạy vào rừng chơi ngay bây giờ. Tiếng chó tru bỗng nghe gần và rõ mồn một. Lại có cả tiếng gầm gừ nho nhỏ. Hình như chúng đang đánh hơi. Trời ơi! Gió đổi chiều muộn quá và chỉ có thể làm chậm chân lũ thú dữ khát máu kia. Trong chốc lát nữa đây, chó rừng sẽ xuất hiện và làm thành một vòng vây kín quanh Ngọc và Liên. Lạy trời phù hộ cho những người lành. Có tiếng chân người gõ nhẹ trên đất ướt. Hùng đã trở về. Lúc đi dễ dàng và gọn ghẽ bao nhiêu thì lúc về khó khăn và bề bộn bấy nhiêu. Hùng mệt nhoài, muốn lả đi lần thứ hai vì đuối sức và sợ hãi. Vào rừng âm u ban đêm một mình? Đó là một sự can đảm và cố gắng phi thường của một đứa bé 12 tuổi. Khó nhất là đám lá khô. Hùng không có túi lớn làm sao mang về trong lúc gió luôn thổi phần phật. Thằng bé nghĩ đến năm phút mới tìm ra giải đáp bài toán. Nó bỏ áo vào trong quần, bỏ đám lá vào trong áo và cài nút lại. Cũng như mang vở đi học theo vậy mà - Dĩ nhiên những hôm nó không thích mang cặp - Và có một số lá bị thấm ướt từ áo vải của Hùng nê lượng lá hái phải nhiều hơn. Tiếng chó rừng nghe như sát cạnh ba người. Hùng và Liên rúm lại, mỗi đứa vơ vội một khúc củi khá dài cầm sẵn trong tay thủ thế. Anh Ngọc cũng sợ lắm nhưng gượng quay lưng về hướng gió, che gió để lửa bén vào lá khô và củi. Khó khăn và nguy hiểm biết chừng nào vì tay anh run rẩy, lửa lên chỉ chậm chút xíu là... chó rừng đã đớp hết ba con mồi béo bở rồi con gì. Cuối cùng ngọn lửa nhóm lên được vừa kịp những cái đầu màu xám đen với tai vểnh và mõm dài xuất hiện từ những bụi cỏ thấp xung quanh. Lửa là Thượng đế, là Thiên thần có uy lực và quyền năng tối thượng với loài quỷ dữ này. Lập tức chúng chùn lại, ngửa cổ lên trời và sủa khô khan. Chúng làm thành một vòng tròn xa xa quanh ba người. Chúng không dám tiến lại gần họ nhưng... vẫn kiên nhẫn chầu quanh đấy. *** Anh Ngọc hơ miếng thịt vào lửa nướng vàng. Tảng thịt đùi nạt và chắc còn tươi dính máu trông hấp dẫn ngon lành lắm. Lúc đầu Liên con sợ, không dám ăn nhưng sau đó quá, lấy thử một miếng và... sau đó khen ngon. Thịt gì đó vậy? Thịt chó rừng đấy các bạn ạ. Ba người trẻ tuổi đã thoát hiểm sau mấy ngày đêm bị bao vây. Ánh nắng mặt trời đã làm khô dần những cây ẩm ướt vung vãi chung quanh họ - dấu tích cũng trận lụt ngắn ngủi nhưng mãnh liệt còn lại - và Hùng đã đi ra trong vòng đường kính mười thước để lượm đem vào chụm lửa. Ban ngày, không những phải giữ ngọn lửa liên tục mà còn cần sáng hơn đêm nữa thì lũ chó rừng mới sợ không dám xông vào. Bình thường có lẽ chúng đã bỏ đi. Nhưng sau trận lụt, hầu hết các con mồi của chúng đã chết sách nên chúng trở nên rất kiên nhẫn. Anh Ngọc có sáng kiến buộc lưỡi dao bấm vào đầu một cành củi dài và chắc, xua đuổi tất cả những con chó rừng nào đói quá toan liều mạng nhảy vào. Vào ngày thứ hai, cả ba mệt và đói lắm. Hùng và Liên háu đói nhất nhà mà bây giờ không dám hở môi một tiếng. Thật tội nghiệp! Đói thì đầu gối phải bò, Liên bàn với anh họ: - Anh Ngọc ơi! Có thức ăn sao mình chịu đói? - Thức ăn? Liên có tỉnh táo không? Mình bị đắm thuyền mà... - Còn lũ chó rừng kia chi? Anh Ngọc gật đầu: - Phải đấy. Vậy mà sao anh ngu tối không nghĩ ra... nhưng thực tình là anh không ngờ em gái anh lại dám có ý nghĩ ấy. Mà này, thịt chó em dám ăn không? - Tại sao không? Chân anh Ngọc đã bớt đau. Có lẽ xương đang dần lành lại mặc dù thiếu thốn tất cả dụng cụ y khoa tối thiểu để săn sóc. Anh gắn lết ra gần... lũ chó rừng một chút và lấy hết sức mạnh phóng <> ra cắm phập vào ngực một con đầu đoàn. Nó không tránh kịp gục xuống sủa hắt một tiếng, giẫy chết. Anh thu cây gậy nhọn đầu ấy về và đầu gậy lết theo xác con chó. Lũ chó còn lại nhao nhao toan xổ vào tấn công thì hai cây gậy khác, đầu đỏ lên như than hồng vì được nung lên trong đống lửa từ nãy được Liên và Hùng tung ra. Mùi lông và thịt chó xèo xèo khét lẹt. Những con vật quay đầu chạy. Nhưng một số khác vẫn còn ngồi lại chầu và rình rập xung quanh. Vòng vây được nới khá rộng. Liên tuy mạnh dạn đòi <> chó rừng ăn thịt nhưng đúng như anh Ngọc đã tiên đoán, nó không dám ăn. Về sau, đành ăn vậy. Vì nhu cầu bao tử, người ta phải cho vào miệng tất cả những thứ có thể nuốt trôi qua cổ họng. Thịt chó gay gay dễ làm lợm giọng cho những người không quen ăn nhưng có lẽ vẫn còn ngon lành hơn nhiều so với thịt người băm nhỏ làm bánh bao trong truyện kiếm hiệp Tàu hay với những thủy thủ lênh đênh mặt biển năm bảy tháng trên thuyền cấp cứu và phải... làm thịt chính một người trong bọn họ để những kẻ còn lại được sống sót. Ngày thứ ba, thêm một con chó rừng nữa bị đâm chết. Vài con nữa bị <<đánh dấu>> những vệt thẹo tròn trên lưng bằng cây gậy nung đỏ. Trông chúng đã nhốn nháo và muốn bỏ đi nhưng còn tiếc rẻ. Gió thổi mạnh và sóng cuốn theo chiều gió đưa vào bờ xác một con bò mộng chết sình, mùi thối bay tỏa khắp nơi. Liên vội vàng bịt mũi quay đi lộ vẻ khó chịu trong khi nét mặt anh Ngọc tươi hẳn và Anh Hùng reo lên: - Trời cứu ta rồi! Liên ơi! Chúng ta thoát chết thật rồi. Liên không hỏi nhưng ánh mắt lộ vẻ thắc mắc. Anh Hùng mới bảo: - Con bò ấy sẽ quyến rũ lũ chó rừng bỏ chúng ta, miếng mồi dai nhách và nguy hiểm, đến làm thịt con mồi béo bở dễ dàng kia chứ. Con bò ấy cứu ta đó. Anh Ngọc vui vẻ: - Chúng ta đã đi trên một con đường gai. Con đường gai ấy chẳng những không làm đứt chân chúng ta, trái lại cung cấp cho ta những thức ăn... bổ dưỡng. Ta đã phải nhổ gai vắt lấy sữa và ta làm được việc ấy nhờ sự quyết tâm, can đảm và lòng tin vào chiến thắng sau cùng. Anh Hùng kết luận: - Từ hôm nay trở đi, trời bắt đầu đẹp.