gày cuối cùng ở trang trại Teniente, tôi thấy buồn bã vô chừng. Ngồi ở đỉnh cao chót vót của cây cổ thụ quen thuộc, nhìn những cơn lốc thổi bụi đỏ bay ngợp trời, tôi có cảm tưởng sẽ không bao giờ có dịp trở lại đây nữa. Và sự không trở lại đó buộc chặt vào nỗi tò mò không bao giờ khám phá ra về cậu Oscar.Tôi sờ lần từng gốc cây, cành lá như vuốt ve tuổi thơ của mình. Tự dưng tôi khám phá ra một điều. Tôi chỉ nhìn về một phía của thân cây. Còn mặt sau của cây cổ thụ thì sao nhỉ? Ở mà lạ quá! Hàng bao lâu nay, tôi như con ngựa quen đường cũ, chỉ trèo lên cây theo đúng một hướng. Tôi chỉ biết đến một mặt thân quen của cây, còn mặt kia? Hoàn toàn lạ lẫm. Nỗi vui thích bất chợt đến làm tôi vội vã tụt xuống đất, vòng ra phía sau thân cây để làm một cuộc leo trèo ở hướng khác. Phía bên này tàn lá xum xuê hơn nên không lạ gì tôi đã không chú ý đến nó. Những cành lá cây theo gió xào xạc cọ nhẹ vào mặt tôi. Tôi lần mò từng hốc hẻm của mé bên này với nhiều thích thú. Biết đâu tôi lại tìm ra một kho vàng như trong truyện tiểu thuyết?Cái mà tôi tìm thấy không phải châu báu ngọc ngà của trần gian mà là nước mắt của trần gian!Không! Nước mắt của tôi, của thằng bé 13 tuổi và cũng là nước mắt, là tội lỗi của cậu Oscar! Cho đến khi trưởng thành, tôi vẫn không biết là mình có hối tiếc khi tìm ra điều bí mật của cậu Oscar hay thà cứ để óc tưởng tượng của tôi bay xa? Nhưng có một điều chắc chắn là tôi giữ kín điều này, cho cậu. Điều này đúng hay sai? Tôi tự chọn quyết định cho mình. Và quyết định của một đứa trẻ 13 tuổi của mùa hè năm xưa nay được nhớ lại với sự bằng lòng của chính mình, dù là đúng hay sai.Chiếc hộp sắt vuông cạnh, chỉ bằng cả bàn tay tôi xòe ra. Chiếc hộp đã hen rỉ nhiều chỗ, lại có ổ khóa xinh xinh. Chính ổ khóa này lại làm tôi tò mò hơn bao giờ hết. Tôi thử lắc lắc. Một vật gì bên trong không nhỏ, hầu như chiếm hết diện tích của chiếc hộp. Chiếc hộp không nặng, nhưng cũng chẳng nhẹ. Tôi thử giật giật chiếc khóa nhưng không thấy tuột ra. Ai đã dấu chiếc hộp này ở đây và rồi quên đi chăng? Ai? Người trong trang trại hay ai khác? Nỗi tò mò của tôi mỗi lúc một gia tăng. Nhưng tôi không muốn ôm chiếc hộp vào nhà và đi tìm đồ mở khóa. Tôi không muốn phải trả lời nhưng câu hỏi đại loại như: “Cái hộp này ở đâu ra?” “Không phải của mình thì lấy làm gì?” “Tại sao lại xấu tính đi lục lọi như thế?” v..v.. và v..v.. Tôi đang thích thú, tôi phải tận hưởng sự thú vị khi mở được chiếc khóa bé tí tẹo nhưng cứng đầu này. Nghĩ như thế, tôi đặt lại chiếc hộp vào trong hốc cây và phủ lá khô bên ngoài như cũ rồi tuột xuống đất.Ngay hành động đi vào trong nhà tìm con dao hay cái kìm, tôi cũng cố giữ vẻ tự nhiên như bình thường. Tôi không nhớ lúc đó nét mặt mình ra sao nhưng tâm hồn tôi rối loạn. Rối loạn vì biết bao nhiêu sự tưởng tượng đang chồng chất lên nhau. Tôi nhìn ngang nhìn ngửa xem có ai để ý đến tôi không nhưng mọi người đi đâu cả, trừ bà nội đang ngủ gật trên chiếc ghế mây dập dình và cậu Oscar chắc vẫn ở trong phòng cậu. Tôi cầm cả dao lẫn kìm cho chắc ăn để khỏi mất công lại phải trở vào đi tìm dụng cụ một lần nữa. Khi trở ra, tôi đi cứng nhắc, hai chân di chuyển một cách ngượng nghịu, phần vì hồi hộp phần vì phải sửa soạn những câu trả lời nếu bất chợt bà nội tôi tỉnh dậy. Nhưng may thay, cả nhà im phăng phắc.Ra đến ngoài, tôi chạy một mạch đến cây cổ thụ. Miệng ngậm dao, kìm bỏ trong túi quần, tôi leo thoăn thoắt lên hốc cây nơi đã nhắm hướng sẵn. Tôi đặt con dao sang bên cạnh và vội vã bới đống lá khô ném tung xuống đất. Thoạt tiên tôi dùng dao để cậy rồi sực nhớ nhỡ hỏng dao là bị mắng nên dùng kìm. Chiếc khóa nhỏ bung ra dễ dàng. Kho tàng của tôi đây rồi!Tôi thất vọng! Óc tưởng tượng đã phản bội tôi! Chẳng có gì quý giá mà chỉ độc nhất một cuốn sổ tay nhỏ cũ kỹ! Tôi chán nản mở ra xem..Ngày 4, 3..Ý tưởng phải giết Maria lại đến! Nhìn cái cần cổ trắng nõn của nàng tôi thấy thèm thuồng. Tưởng tượng làn dao sắc, cứa một đường ngọt ngào quanh cổ nàng, từng tia máu phun ra, lấm tấm trên hai gò má trắng hồng của Maria như hoa. Maria sẽ không chết ngay đâu. Nàng phải chịu khổ sở để hiểu rằng gia đình tôi khổ sở đến chừng nào khi nàng cướp đi người cha của chúng tôi, người chồng yêu quí của mẹ tôi. Và sự phản bội của nàng làm tôi đau đớn đến thế nào! Ngày 17, 3..Tôi cứ ngỡ mình làm cái một, nhưng sự việc không dễ như vậy! Con dao vẫn nằm yên trong túi tôi và nụ cười, ánh mắt lẳng lơ của Maria lại làm tôi chùn lại. Tôi lại tin nàng. Trong quả tim nàng chỉ có mình tôi. Nàng không hề có ý tưởng yêu đương nào với cha tôi. Rồi tôi sẽ cưới nàng. Những điều cha tôi nói về nàng là không đúng. Thật tội nghiệp cho tôi! Và tôi lại nghĩ đến Thượng Đế. Tôi vẫn sợ lắm!... Nhưng tôi yêu thương cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Tôi không tin những điều mẹ tôi sợ hãi. Không tin cha tôi si mê Maria và nàng đáp lại mối tình của ông. Không tin ông sẽ đuổi mẹ con chúng tôi ra khỏi trang trại. Cha tôi không phải là con người như vậy.Ngày 13. 5..Qua khe cửa, tôi đã nhìn thấy Maria phản bội tôi! Nó chỉ là con điếm thôi! Tôi đã tự nhủ như vậy. Nhưng không được. Cha tôi cũng phản bội tôi! Ông đã cho Maria tiền, rất nhiều tiền.. Tôi thù ghét tiền bạc! Và những điều mà mẹ tôi lo sợ lại vang vang bên tai tôi. Tôi biết mình phải làm gì.Đọc đến đây tôi run lẩy bẩy. Lần đầu trong đời, tôi biết sợ! Tôi không biết mình có nên đọc tiếp không vì tôi đã đoán nhân vật “tôi” trong cuốn nhật ký này là ai. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một dâng cao như có hàng ngàn con quái vật đang bao quanh lấy tôi, chực cấu xé, ăn tươi nuốt sống tôi. Và đó cũng là lần thứ nhất trong đời tôi khóc vì sợ, hay vì thương cảm, chua xót..? Tôi cũng chẳng biết! Nhưng tôi sợ cái điều kinh khủng kia sẽ xẩy ra. Cái cô Maria nào đó sẽ chết thôi. Và cái người đàn ông xưng “tôi” sẽ sa hỏa ngục! Nhưng dù sợ đến đâu, cái tò mò cũng lấn chiếm hết cả và tôi đọc tiếp.Ngày 14, 5..Chiếc xe đứt thắng đã đưa Maria ra khỏi cuộc đời! Hành động đó tương đối dễ dàng hơn là cầm dao mà cứa vào chiếc cổ xinh đẹp của nàng. Mọi người thảng thốt. Cha tôi dấu nỗi đau khổ. Mẹ tôi vừa vui mừng cũng vừa thương hại người thiếu nữ xấu số. Đây là một tai nạn, mọi người đều nói như vậy. Tôi cũng sầu khổ trong những dằn vặt thầm kín của mình. Những giòng chữ này là một lối thoát cho tôi. Tôi đã tự biện hộ cho mình bằng cách nghĩ rằng tôi đã cứu được gia đình tôi khỏi tan nát. Nhưng sự biện minh ấy như một chiếc gương soi rọi sự thật, soi rọi con người thật xấu xa của tôi. Tôi đã giết Maria cho tôi. Cho tôi mà thôi. Tạo sự đau khổ cho cha tôi cũng là vì tôi thôi! Tôi và cha tôi nhìn nhau như hai cái bóng. Trong ánh mắt ông có một hôm tôi đọc được sự hoài nghi. Nhưng tôi không có can đảm nhìn trả lại ông một cách hỗn xược. Tôi đã đóng vai buồn thảm. Tôi không muốn chôn vùi tuổi trẻ tôi trong ngục tù.Ngày 23, 12..Trong những giờ phút hấp hối, cha tôi nhìn tôi như muốn hỏi. Nhưng rồi ông thôi. Mỗi người đều chịu một sự phán xét riêng vào phút cuối cùng. Tôi đúng hay sai? Tôi sẽ phải chịu sự thưởng phạt cho chính bản thân tôi. Tôi không nhờ ai chịu dùm hay thay thế tôi. Hãy để tôi yên..Ngày..Tôi không còn nhớ ngày tháng. Tôi tự giam giữ mình trong bốn bức tường nơi tôi đã ra đời. Tôi muốn trở thành trẻ nhỏ ngủ yên trong vòng tay mẹ tôi. Chỉ có những giấc ngủ làm tôi quên Maria, quên cha tôi và quên những điều mình đã làm..Ngày..Tại sao tôi phải đề ngày? Ngày tháng có ý nghĩa gì nữa đâu? Có những lúc tôi thấy đầu óc mình tê dại như quả tim đã chết từ lâu của tôi. Tôi không có can đảm đi tìm cái chết. Tôi là kẻ hèn nhát.. hơn mọi kẻ hèn nhát trên cõi đời này.Tập nhật ký chấm dứt ở đây. Tôi vẫn không gấp tập nhật ký lại. Tôi xúc động lạ thường! Tội ác đang được phơi bầy trước mắt tôi. Tội lỗi của những người đã chết, của kẻ còn sống sót, kẻ còn ở lại! Có lẽ cậu Oscar dấu tập nhật ký ở đây và rồi sau này với sự khép kín trong căn phòng nhỏ, cậu quên mất nó. Tôi tự hỏi cậu có còn nhớ những thảm kịch đã qua?Cậu đã quên, quên hết, tôi nghĩ vậy! Tôi phải làm gì? Ổ khóa đã bị bể gẫy, tôi làm gì với tập nhật ký này? Để nó trở lại chỗ cũ? Nhỡ ai tìm được thì sao? Kiếm chỗ khác chôn? Làm một cuộc tống táng như tôi đã từng chôn những con chim, con ve sầu, con dế..? Đốt nó giữa một trưa hè? Những câu hỏi không phải là những câu hỏi do óc tượng tượng của tôi nữa mà là những câu hỏi thật! Tôi thấy khổ sở vì những rắc rối do chính mình gây ra!Tôi ngồi ngây người trên cành cây cao. Tôi thấy thương cậu Oscar! Người con gái tên Maria nào đó nay chỉ còn là những mảnh xương nằm sâu dưới lòng đất. Tự dưng tôi cũng có cảm tưởng mình đã trưởng thành, tôi có bổn phận phải bảo vệ sự bí mật có liên quan đến trang trại Teniente, đến những người thân còn sống sót của gia đình tôi. Nhưng tôi muốn giữ nó, giữ kín một vết thương đã ngừng chảy máu và cứ xem như đây cũng chỉ là một trò chơi do óc tưởng tượng kỳ quặc của tôi tạo nên. Nhưng có điều giọt nước mắt ở khóe mắt tôi là một điều hiếm có, chưa bao giờ xảy ra trong những lần tôi bầy trò chơi một mình.