ột cơn gió thoảng mơn man lên da thịt. Buổi sáng đầu tiên ở Huế êm đềm quá. Những tế bào trong người Phượng như bừng bừng thức dậy. Phượng chớp chớp mắt nằm im để đón nhận những cảm giác mới lạ từ bầu không khí dịu dàng trầm mặc một cách đặc biệt Huế mà Phượng chỉ cảm được chứ không thể nào phân tích nổi. Giấc ngủ đêm qua tròn đầy đến nỗi Phượng khoan khoái cả người bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Bên cạnh, dì Hạnh đã thức dậy và ra khỏi giường từ lúc nào. Tiếng chim ríu rít chuyền cành ngoài cửa sổ. Tiếng ve râm ran vọng vào phòng. Căn phòng tràn ngập bởi gió sớm và âm thanh mùa hạ. Ta sẽ làm gì buổi sáng đẹp này nhỉ? Câu trả lời đã nằm sẵn đâu đó trong lòng Phượng, vì chưa kịp trả lời với mình mà Phượng đã nghe má nóng bừng và tim đập mạnh. Sáng nay, Phượng muốn vào sở Văn Hóa Thông Tin Thành phố để hỏi thăm lịch trình biểu diễn của các đoàn kịch sắp ghé lại Huế. Phượng muốn biết Hoàng có thể và bao giờ ghé Huế. Dứt khoát các đoàn kịch nói lưu diễn không thể bỏ qua Huế. Nhất định thế, bây giờ chỉ cần nắm bắt thời gian là đủ. Cảnh đẹp của Huế chỉ ở vị trí thứ hai sau Hoàng. Bóng dáng Hoàng luôn rực rỡ như tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu bừng trên đỉnh cây cau ngoài sân.Bất giác Phượng thấy nôn nao trong dạ. Có Hoàng, mùa hè ở Huế sẽ là mùa hè hạnh phúc nhất của Phượng. Chỉ nghĩ đến lúc gặp nhau tay trong tay, dạo chơi khắp thắng cảnh cố đô, Phượng thấy ấm áp cả lòng. Niềm vui căng phồng như muốn bứt Phượng ra khỏi giường. Phượng tung chăn ngồi dậy.- Phượng ơi, mau lên chớ. Ăn sáng còn đi chơi khẻo nắng lên cao nóng lắm.- Dạ...Phượng dạ một tiếng to rồi vội vã chạy xuống nhà. Nhưng vừa đến bực thang cuối cùng, Phượng lại trong một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa bực tức vô cớ. Một người thanh niên đã chễm chệ từ hồi nào ở bàn ăn. Minh. Chàng ta nhìn Phượng nửa ngạc nhiên nửa thích thú, có vẻ trêu cợt một tí “quả đất cũng tròn cô Phượng nhỉ?”.Dì Hạnh đang loay hoay cắt bánh mì, ngẩng lên và thấy Phượng sửng sốt, dì vội chỉ vào Minh, người cùng đi chuyến máy bay với Phượng hôm qua, giới thiệu:- Đây là Minh, con của bác Tấn, bạn với ngoại đó. Chắc Minh chưa biết Phượng mô hỉ? Cháu của chị đó. Má Phượng với chị là hai chị em. Thôi mời Phượng tới làm quen, đi chơi đông càng vui.Phượng lầm lì dến ngồi đối diện với Minh. Minh mỉm cười hỏi Phượng:- Hôm qua, mới thoắt đó mà cô đã biến đi đâu mất, tài thật.Dì Hạnh tròn mắt nhìn hai người.- Té ra...Phượng dành nói:- Cháu gặp anh Minh trên máy bay. Rồi cùng đi chung chuyến xe khách ra Huế.- Ủa, sao Minh lại đến trể vậy?Minh cười:- Em gặp người bạn, đứng nói chuyện một chốc rồi hai đứa rủ đi ăn. Cơm nước chuyện phiếm xong mới đến đây nên trể vậy đó.- Chắc lại ngại không vô, sợ thiếu cơm chớ chi. Bày đặt không tề.Phượng không thiết nói chuyện với Minh. Nàng nghĩ tên này vô duyên tệ. Nếu không có hắn ta, buổi sáng sẽ đẹp biết bao nhiêu. Có anh chàng này đi chung, làm sao Phượng có can đảm rủ Dì Hạnh đến Sở Thông tin Văn hóa để hỏi thăm về Hoàng. Anh chàng ấy sẽ cười mình thúi đầu, cái thứ con gái mà cứ đi hong hóng bồ bịch. vừa bực vừa tức, Phượng cứ cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên. Minh như nhận biết điều đó, anh không hỏi gì Phượng nữa, mà chỉ vẩn vơ một đôi câu về tinh hình du lịch của thành phố Huế hiện nay với dì Hạnh.- Sáng nay Phượng tính đi đâu đây?Nghe dì Hạnh hỏi, Phượng buột miệng:- Cháu muốn ghé Sở Thông tin Văn hóa.Minh reo lên trong lúc dì Hạnh ngạc nhiên nhìn Phượng như muốn hỏi lý do.- Trời ơi, sao ý Phượng giống ý tôi vậy không biết. Tôi cũng đang muốn ghé Sở Thông tin một chút.Phượng tức tối, không dằn được nàng nói giọng lạnh ngắt:- Không cần phải ghé Sở cho mất thì giờ, mình vô nội đi chơi trước, đến chiều hãy ra phố.Dì Hạnh càng ngạc nhiên hơn cứ trố mắt nhìn. Minh cúi dầu xuống một giây rồi ngẩng lên nói, giọng buồn buồn:- Phượng và chị Hạnh vô!!!15807_3.htm!!!
Đã xem 5198 lần.
http://eTruyen.com