ột buổi sáng không giống những buổi sáng khác, ở trại Nam Hà B. Tù nhân đã xếp hàng đông đủ, từng đội, từng đội. Họ ngồi im lặng giữa sân tập họp, chờ đợi tiếng kẻng, chờ đợi điệu kèn xuất quân, chờ đợi hồi chuông cáo phó: thời gian cơ hồ ngừng lại. Và không gian giăng mắc sương mù. Tiếng kẻng có là cái gì đâu! Thoạt đầu, âm điệu oan nghiệt của nó mở lối cho con người đi vào thù hận. Rồi đến răn đe, dọa nạt, nhắc nhở con người hình phạt của thù hận. Con người, vốn khinh thường tiếng kẻng khi chưa gặp nó, chưa nghe nó trên sầu đạo hệ lụy, đã choáng váng, lợm giọng, buồn ói bởi âm điệu chát chúa, hụt hẫng của nó. Tiếng kẻng tù. Nó gợi tưởng muôn vàn bất hạnh, tăm tối và thê lương trong thương xót của những người xa xăm, bên ngoài hàng rào kẽm gai tập trung, bên ngoài tường cao cổng kín nhà tù. Nó gợi tưởng muôn vàn cay đắng, rã rượi và vô đơn trong nhớ nhung của những người đêm đem trở giấc lưu đầy gửi hồn mình về gia đình êm ấm. Rồi nó cũng biến thành cái gì tẻ nhạt, đều đều như củ khoai lót lòng bữa sáng, bát sắn lưng dạ bữa chiều, như chân lý của chủ nghĩa, như hạnh phúc của nhân loại, như niềm trắc ẩn của thế giới, như giọt nước mắt của cá sấu, như tất cả nhỏ mọn tanh ươn của đời sống thường hằng. Hơn mọi tiếng kẻng tù từ khai thiên lập địa, tiếng kẻng tù của thời đại chúng ta, tiếng kẻng tù cộng sản, tiếng kẻng tù của hòa bình hòa giải dân tộc còn được phổ thêm thứ âm điệu ma quái làm mê hoặc loài người, làm ngờ vực tù nhân với tù nhân, làm sáng danh cai ngục. Khi những tên đồ tể thọc dao vào cổ tù nhân, nó cười ngất hả hê nhìn máu chảy và nó bảo nó giáo dục tù nhân tư tưởng. Thì loài người bảo cõi tập trung khổ sai lao động của đồ tể là trai học tập cải tạo! Khi những tên đồ tể ném cho tù nhân những trang giấy, khích lệ phê bình và tự phê bình để tiến bộ, ban cho tù nhân này chút ân huệ và bắt phải nhận, đồng thời, trừng phạt nhiều tù nhân khác để tạo dựng ngộ nhận, chia rẽ. Thì tù nhân quên mất thủ đoạn của đồ tể, xúm lại gấu ó nhau, hành hạ nhau, nói xấu nhau. Và đồ tể hãnh diện buông lời đạo đức: các anh không thương nhau, còn ai thương các anh! Tiếng kẻng tù, ở trong đó hết.Tại sao hôm nay, những người đã mòn vẹt thể xác, đã tê cứng tâm hồn vì tiếng kẻng tù sau nhiều năm cam đành, lại chờ đợi nó? Người ngoài cuộc, và ngay cả người Việt Nam không bị tù đày, thường phán xét tù nhân Việt Nam bằng những đôi mắt cận thị. Đã không có một thỏa hiệp, một quy chế nào cho cải tạo viên. Ở các nước xã hội chủ nghĩa không có nhà tù! Sĩ quan của chúng ta không được đối xử như tù binh. Bởi vì, họ không hề bị bắt ở chiến trường. Họ bị đẩy vào chiến tranh để làm lợi cho Mỹ và làm giầu cho bọn tướng lãnh ngu xuẩn, bọn tư sản mại bản tham lam, bọn thư lại tham nhũng. Cộng sản thôn tính miền Nam, họ phải giã từ vũ khí sau khi bọn tướng lãnh, bọn đại tá sừng sỏ đã đào ngũ chạy trốn. Và họ bị dồn vào con đường cụt của anh hùng thất thế. Ngó trước. Tiếng súng đã ngưng. Ngó sau. Tiếng súng đã ngưng. Ngó phải. Tiếng súng đã ngưng. Ngó trái. Tiếng súng đã ngưng. Bốn bề hiu hắt vắng lặng. Mà khí thế ban đầu của kẻ thù hừng hực. Nhân gian lơ láo. Đồng minh dọa dẫm biển máu, biển máu, biển máu! Người đi cải tạo tuyệt vọng. Ngày về, ở miền Nam, đã xa. Ngày về ở miền Bắc còn xa hơn. Với nghệ thuật đầy đọa thể xác và thu nhỏ cái dạ dầy lại, kẻ thù đã biến họ thành những người mệt mỏi thường xuyên, sợ hãi lao động, sợ hãi tù đày và chỉ thèm ăn, thèm ngủ. Báo chí ngoại quốc hèn nhát không dám đòi “cải thiện chế độ lao tù” và mù lòa không biết những biệt giam hôm nay rùng rợn nghìn lần chuồng cọp Côn Sơn. Đừng thiển cận so sánh cải tạo viên với tù binh cộng sản. Ngày xưa, họ bị chúng ta bắt, họ được hưởng quy chế tù binh xác định rõ rệt quyền lợi và bổn phận trong những thỏa hiệp quốc tế. Họ dám yêu sách, dám chống đối vì chúng ta nhân đạo, vì họ tin tưởng đồng chí của họ đang chiến đấu, vì họ có hậu thuẫn của báo chí Mỹ và chính phủ Mỹ! Chúng ta không có gì. Không có gì cả. Ngoài những tin đồn tự an ủi mình và lừa dối người khác. Ngoài ngọn cờ Nhân Quyền tung bay trong một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông ảm đạm. Ngoài Hội Ân Xá Quốc Tế chỉ đủ khả năng cứu giúp những tù nhân tư tưởng, trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Cho nên, cải tạo viên cam đành và đau lòng chờ đợi sự khoan hồng của kẻ thù! Và, sáng nay, họ chờ đợi tiếng kẻng báo giờ lao động, chờ đợi một cái gì sắp xảy ra mà họ được loan báo từ đêm qua.Kẻng tù đã khua vang. Một hồi ba tiếng. Mỗi tiếng kẻng là mỗi tiếng đập mạnh của từng trái tim lâu ngày chưa được đập mạnh, hồi hộp, mơ ước. Cửa điếm gác sát cổng trại đã mở. Người công an trực trại đang dở từng trang sổ công tác. Vệ binh, súng AK đeo vai xếp hàng ngoài cổng. Quản giáo, súng lục đứng bên trong chờ dẫn đội ra hiện trường lao động. Tù nhân im lặng. Tuyệt đối im lặng. Hàng nghìn con mắt hướng về chỗ ngồi của đội mới gồm hai mươi lăm người tuổi trè vừa được điều từ Sài gòn ra đây. Họ bị kết tội chống phá cách mạng, bị xếp vào thành phần không thể cải tạo ngắn hạn. Có nghĩa là họ bị cải tạo trường kỳ. Năm người lớn nhất: trên ba mươi. Những người khác: chưa quá hai mươi lăm. Họ không tỏ ra vẻ sợ hãi, lo lắng. Cũng không tỏ ra kiêu căng, bất cần. Họ mỉm cười với những người nhìn họ.Công an trực trại bắt đầu làm việc:- Đội 7!Đội trưởng đội 7 ngồi nguyên tại chỗ. Anh không đứng lên, bỏ mũ, báo cáo quân số lao động như sáng hôm qua. Công an trực trại hô lần nữa:- Đội 7, báo cáo quân số lao động. Điếc hả?Đội 7 bất động. Cán bộ trực trại lờ đi, tiếp tục làm việc.- Đội 2!Đội 2 không nhúc nhích. Cán bộ trực trại nổi giận:- Hôm nay các anh chống đối lao động hả?Người đội trưởng mới nhất đứng lên. Tù nhân hướng hết về phía anh ta. Cao quá thước rưỡi, trán cao, mắt ốc nhồi, nước da xám đen, người đội trưởng mới đứng nghiêm, giọng nói dõng dạc và lễ độ:- Báo cáo cán bộ không có ai chống đối lao động cả. Chúng tôi sẽ hồ hởi phấn khởi đi lao động ngay, sau khi cán bộ giải quyết xong vấn đề giam nhốt ba anh em của chúng tôi dưới hầm biệt giam mà không có quyết định. Chính sách của nhà nước luôn luôn sáng tỏ, chúng tôi yêu cầu cán bộ làm sáng tỏ chính sách.Cán bộ trực trại ra khỏi điếm gác. Y đứng ngay ở thềm lát gạch, mặt vênh váo:- Thi hành mệnh lệnh trước, khiếu nại sau.Người đội trưởng vẫn đứng nghiêm:- Làm sáng tỏ chính sách của nhà nước là vấn đề quan trọng.Cán bộ trực trại xỉa xói:- Anh học nội quy chưa?Người đội trưởng đáp:- Rồi.Và anh ta đọc:- Điều thứ ba mươi sáu: trại viên được phép nêu thắc mắc lên ban giám thị. Nếu ban giám thị không giải quyết ổn thỏa, thắc mắc sẽ chuyển lên lãnh đạo cấp trên.- Làm gì có điều ấy, bố láo!- Có. Ở nội quy đề lao Gia Định- Nội quy trại này không có.- Nhưng trại nào cũng thế, kỷ luật trại viên phải đọc Quyết định. Không đọc Quyết định của ban giám thị là cán bộ trả thù riêng tư, sai chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước.Cán bộ trực trại quét mắt khắp sân trại. Y hằm hè:- Các anh nhất định chống lao động hả? Chống đối lao động là vi phạm nội quy. Nội quy là pháp chế của nhà nước. Chống nội quy là chống nhà nước.Người đội trưởng nói:- Cán bộ đừng nâng cao quan điểm, đừng chụp mũ bừa bãi. Tôi thành thật cho cán bộ biết, chúng tôi đã nằm tù nhiều nơi rồi, nơi này là cùng đường, là chỗ chết của chúng tôi.Anh quay nhìn các đàn anh sĩ quan:- Sống tự do ở cái chế độ cộng sản là điều sỉ nhục thì chết ở nhà tù là một niềm hãnh diện. Tôi tuyên bố chống đối chế độ, một mình tôi đòi hỏi được xử bắn ngay.Hai mươi bốn người tuổi trẻ của đội mới nhất loạt đứng lên:- Bắn luôn cả chúng tôi!Một người cảm khái:- Sống đã là chết hèn thì chết là sống hùng!Tự nhiên, tù nhân vụt dậy như biển đang phẳng lặng cuồn cuộn sóng lớn trong giông bão. Cán bộ trực trại và bọn quản giáo bỏ chạy ra ngoài cổng. Ổ khóa bóp lại. Vệ binh bên ngoài lên đạn AK. Những họng súng chĩa vào. Ba phát đạn bắn chỉ thiên báo động. Mặt trời le lói chút nắng sớm. Sương mù dần tan loãng. Thiếu một lá cờ. Nếu có lá cờ treo lên. Thì đã chiếm hoàn toàn tự do, dù tự do một phút, một giờ, một ngày. Hai mươi lăm người tuổi trẻ thành thần tượng của hàng ngàn tù nhân. Tuổi trẻ đã bắn thẳng vào kẻ thù những phát đạn tuyệt diệu của nhiệt tình và lòng tự phụ. Những phát đạn ấy cũng đã làm sống lại hào khí cũ những cuộc đời cam đành. Người ta vỗ tay. Người ta reo vui. Người ta hỏi han nhau. Người ta chia sẻ tâm sự. Rồi người ta trở về đội ngũ, hết sức trật tự, hết sức im lặng như chuẩn bị cuộc chiến mới. Chúng ta chưa thua. Chúng ta không hề thua. Chúng ta vừa khởi sự cuộc chiến của chúng ta, cuộc chiến của những trái tim trong thống khổ và cô đơn, hào hùng và lãng mạn.Người đội trưởng mới khoanh tay trước ngực, giữa đám đông:- Xin cám ơn các anh!Những lời đồng nhất:- Các anh phải cám ơn các chú. Các chú đã giúp các anh ngẩng mặt lên.Người đội trưởng mới khẽ lắc đầu:- Các anh quá khen.Hai mươi tám người, hai mươi tám vì sao mới mọc trên bầu trời Việt Nam, từ Phú Khánh miền Trung mới bị đầy ra Nam Hà miền Bắc sau những năm quằn quại ở sở Công An, đề lao Gia Định, khám lớn Chí Hòa, Kontum, Lao Bảo... Họ đi với hồ sơ cá nhân của họ trong tay những kẻ còng họ dẫn độ lưu đày. Họ tới Nam Hà, ở riêng một nhà thuộc trại B, bị cô lập hoàn toàn. Tù nhân mới nhập trại đều bị cô lập. Vừa ăn xong một bữa cơm tù Đầm Đùn, ba người trong bọn họ bị công an chấp pháp xích chân lại, nhốt dưới hầm đá biệt giam tối tăm, lạnh lẽo. Để dằn mặt cả bọn bất trị, những con ngựa chứng trong xã hội chủ nghĩa, những con cua chỉ thích bò ngang mà không thèm tiến nhanh tiến thẳng theo chế độ. Họ bàn tán, hoạch định đường lối giải thoát bạn của họ. Ngày thứ sáu, họ được ra khỏi nhà. Họ đã phân tán mỏng tới gặp các đội trưởng cũ và các tù nhân sĩ quan. Họ chỉ xin tù nhân khước từ lao động buổi sáng hôm sau và ngồi im để tự do hành động, tự họ chịu hết trách nhiệm. Nhiều ý kiến tiêu cực và tích cực được nêu ra. Cuối cùng, nhờ sự quả cảm của tuổi trẻ, họ đã lay động nổi cái bóng tối cam đành phủ kín lên thân phận tù nhân vô vọng, họ đã thắp lên một ngọn lửa tim soi sáng cuộc chiến đấu mới, họ đã tạo niềm hy vọng ở bên kia biên giới tuyệt vọng.Một tù nhân hét lớn:- Các chú không cô đơn. Có anh trong các chú.Nhiều người khác hô vang:- Có anh. Có tất cả. Chúng ta là một. Sống, chết chỉ nên có một định nghĩa.Sân tù ồn ào, sôi nổi. Trật tự là cái gì? Im lặng là cái gì? Hãy để đất lệch. Hãy làm trời nghiêng. Hãy biển động... Chúng ta lấy khí thế. Nào hát đi! Cờ bay, cờ bay huy hoàng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu... Nhạc chính huấn rền vang một vùng trời miền Bắc. Ai về Đồng Tháp, hỏi thăm cây cỏ lá hoa. Quân cộng tàn phá... Mấy năm rồi mới được hát, mới dám hát. Nhạc của ta hay quá. Hát vỡ tung lồng phổi đi nào, anh em! Giặc cộng từ Bắc vô Nam, bàn tay nhúng máu anh em... Hãy hôm nay của lịch sử trang mới. Không ngày mai của vọng về di tản thụ hưởng, của những thằng tướng hèn bán rượu bệ rạc, của những thằng tá đào ngũ đội lốt thi sĩ nham nhở tặng hoa cho gái đẹp dự thi. Hãy đau khổ để khôn lớn. Không sung sướng để ngu muội. Hãy định nghĩa sự sống bằng cách chết. Hỡi kẻ thù, chúng tao là sĩ quan quân lực Việt Nam cộng hòa, chúng tao là lính chiến, chúng tao có tổ quốc và chúng tao yêu tổ quốc của chúng tao, chúng tao có phẩm cách và danh dự làm người, chúng tao không biết đầu hàng, chúng tao vẫn chiến đấu. Bây giờ chúng tao thực sự biết chiến đấu. Không cần Mỹ phản phúc, không vì huy chương, không vì lon lá, không vì ai cả. Mà chính vì dân tộc, tổ quốc và hạnh phúc của con cháu chúng tao.Người đội trưởng của đội hai tám vì sao vỗ tay:- Xin các anh im lặng, tuyệt đối im lặng.Tiếng hỏi:- Tại sao phải im lặng nhỉ?Người đội trưởng đáp:- Vì cộng sản chỉ sợ im lặng. Nó không thể đo nổi niềm im lặng của biển cả. Nó không thể biết chúng ta sẽ còn làm gì. Để nó biết tức là biểu lộ thái độ, tức là giương nanh vuốt. Nó sẽ dẹp tan chúng ta. Chưa đến lúc giương nanh vuốt. Có một thời lên tiếng và một thời im lặng như có một thời chiến tranh và một thời hòa bình, một thời thù hận và một thời thương yêu, một thời đau khổ và một thời hạnh phúc, một thời tù ngục và vĩnh cửu tự do... Sức mạnh không cần tiêu pha một lượt, các anh phải nuôi dưỡng sức mạnh cho mai này. Việc nhỏ mọn hôm nay, xin phép các anh để chúng em gánh vác.Vậy thì tất cả lại im lặng. Người đội trưởng mắt ốc nhồi mỉm cười sung sướng. Bên ngoài cổng và chung quanh trại, vệ binh súng gắn lưỡi lê canh phòng cuộc nổi dậy của tù binh. Người ta khuân ra cả đại liên bố trí ở con đường duy nhất dẫn ra ngoài thị trấn. Trong khi, loa phóng thanh của trại ra rả giọng người cán bộ giáo dục: “Yêu cầu toàn thể trại viên tôn trọng nội quy. Các trại viên phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, phải tích cực lao động và tỏ rõ thiện chí cải tạo thì mới tiến bộ để sớm hưởng sự khoan hồng của đảng, nhà nước và nhân dân trở về xum họp gia đình”. Mặc kệ máy phóng thanh nhai sự khoan hồng như trâu bò nhai cỏ, như chó đói gặm xương khô, tù nhân ngồi im lặng. Mỗi người có một suy nghĩ. Nắng đã lên cao và sương mù tan biến.