Hợp đồng yêu

     ó là bản hợp đồng tình yêu từ một câu chuyện đùa. Một bản hợp đồng song phương tôi muốn ký kết trong vòng bí mật, nhưng đối tác của tôi lại cứ muốn lôi kéo người này, người nọ tham gia vào để tạo thành một vòng đàm phán đa phương, kiểu hội chợ, nhốn nháo, nhí nhố với lời giải thích: “Yêu nhiều người, ghen tuông cho nó vui!”. Dĩ nhiên tôi cứng nhắc chối từ, tôi chỉ muốn vui vẻ với một người. Cuối cùng đối tác miễn cưỡng chấp nhận chỉ có hai bên liên quan đến bản hợp đồng và không được tung hê lên cho thiên hạ biết. Tôi chiếm thế áp đảo, chẳng rõ có phải được nhường nhịn hay không nữa. Đối tác của tôi là một người con gái cứng tuổi, lọc lõi cuộc đời, sành sỏi đàn ông, nhưng hồn nhiên nhận mình có “trái tim còn trinh”, kiểu như lối trào phúng của Stanislav Jerzy Lec: “Lương tâm của tôi rất trong sạch, bởi vì nó chưa hề qua sử dụng”. Bản hợp đồng được xác nhận với thời hạn một tháng, tôi nham nhở đùa cợt đối tác là máy bay bà già.

 

Tôi thấy YM của chị vàng sáng vào lúc 9 giờ tối. Chị ở trọ, không mắc Internet, mỗi khi online đều sử dụng mạng tại văn phòng. Chẳng lẽ giờ này chị vẫn ở công ty? Tôi click vào nick chị:
- Chưa về à bà chị?
- Về rùi! Đang ngồi café.
- Muộn rồi về nhà ngủ đi!
- Về nhà buồn chết. Đang ngồi đong zai.
- Thế đong được thằng nào chưa?
- Chưa.
- Có chuyện gì buồn à? Hay sao mà ngồi cafe một mình?
- Có.
- Kể nghe coi!
- Chị đang có bầu
- Ặc ặc... Thiệt hay đùa vậy? Mấy tháng rùi?
- Hơn hai tháng.
- Căng nhỉ? Thủ phạm đâu?
- Chị chẳng biết ai là tác giả nữa... Đang kiếm xem có đứa nào khờ khờ không dụ nè!
- Bó tay.
- Hay là em giúp chị đi, để con chị khai sinh không bị trống cột Cha.
- Thôi đi bà! Một tháng dụ còn được, hai tháng rồi thì chả thằng nào ngu đâm đầu vào cả.
- Năn nỉ mà!
- Hông dám đâu! Bà chị về dụ sếp mình đi. Chắc sếp sẽ giúp.
- Trẻ và khờ như em chị dụ còn không nổi, huống hồ già đời như sếp mình.
- Hị hị... em chỉ giúp được một việc là mang đường sữa vào bệnh viện thăm lúc chị đẻ thui à!
- Hix... Thui chị out đây! Bibi...
Bà chị ấy hơn tôi vài tuổi, tính khí có phần leng keng, chẳng biết lúc nào đùa chẳng biết lúc nào nghiêm túc. Mọi chuyện tưởng như trầm trọng đều có thể trở thành khôi hài ngay sau đó không lâu. Nên tôi nghĩ bà ấy đang đùa với mình. Phụ nữ bây giờ táo tợn thật. Chẳng còn chút e dè nữ tính gì cả.
Chúng tôi làm đồng nghiệp với nhau đã gần một năm, cùng một phòng, cùng vị trí. Tuy nhiên tôi thấy chị không chuyên tâm vào công việc cho lắm, đầu óc lúc nào cũng mơ màng những câu chuyện ảo trên mạng, dường như chị đi làm chỉ để cho vui chứ không vì bất cứ dự định nào cho sự nghiệp, chị không có một ước mơ nào, dù là nhỏ nhoi. Hoàn toàn khác với tôi, tập trung cao độ cho công việc, bởi tôi muốn khi bằng tuổi chị, tôi sẽ là một người giỏi nhất trong giới hạn nghề nghiệp của mình. Khi tôi nói điều đó ra, chị cười ý nhị rồi ra vẻ thân mật: “Ừa, có tham vọng là tốt, cố gắng lên em!”. Tôi biết rất rõ người ta cho rằng tôi tự tin thái quá và có phần hoang tưởng. Nhưng đó là mục đích của tôi, và tôi sẽ cố gắng bằng tất cả đam mê và quyết tâm.
Tính chị vui vẻ dễ gần nên ban đầu chúng tôi thân thiết với nhau, người này có thể kéo người kia đi xềnh xệch khắp chốn. Quý mến chị, tôi đã ngượng ngùng đem tặng cây viết bi đẹp đẽ bằng kim loại vàng rực rỡ với lời nhắn: “Cây viết là biểu tượng nghề nghiệp của mình, em mong chị sẽ làm việc thật tốt!”. Chị nhận với vẻ hoài nghi: “Ủa, sao tự nhiên lại tặng chị, em không dùng à?”. Tôi bối rối trả lời: “Em có viết của em rồi!”. Chị cười ngoác miệng: “Thừa nên cho chị à? Cảm ơn nhé!”. Híc... Xém nữa xỉu với bà chị hồn nhiên như cô tiên này.
Chị cũng có vẻ yêu quý tôi nên rủ rê tôi đi cùng trong những buổi tụ tập hội của mình, lại còn giới thiệu bạn gái cho tôi nữa chứ. Nhưng trong các cuộc họp mặt đó, chị luôn quấn quýt quanh một người đàn ông mình thích, tôi bị lơ đi, lạc lõng vô cùng. Tôi thích một cô gái trong nhóm của chị, nên lúc ở công ty, chúng tôi hay nói chuyện về cô gái đó.
Rồi bỗng nhiên tôi thấy chị hay gắt gỏng với mình, không đùa cợt với tôi như trước nữa. Thỉnh thoảng chị hay chửi tôi vô cớ rằng đồ giả tạo, đồ hoang tưởng. Tôi chẳng hiểu làm sao, nghĩ rằng phụ nữ thỉnh thoảng khó ở, nên cáu kỉnh như thế. Chị tuyên bố thẳng với tôi bằng chất giọng đe dọa kiểu giang hồ: “Chị là người làm cầu nối cho em đến với bạn chị, nên chị cũng có thể đưa em trở về vị trí ban đầu. Hiểu không?”. Không hiểu chị ton hót những gì mà cô gái tôi đang muốn quen giận luôn, chẳng chịu nói chuyện cùng nữa. Chị ngoa ngoắt, đanh đá: “Để em biết rằng bị nói xấu sau lưng khó chịu đến mức nào?”. Tôi ngơ ngác vô tội, cho đến khi tôi đọc được trên blog của chị viết về sự đời, có đoạn nói rằng: “Giang hồ hiểm ác! ‘Sao con trai giờ nhiều đứa biến thái thế nhỉ?’. Cái đứa tỏ vẻ ngoan ngoãn tử tế, trước mặt, chắc gì sau lưng đã nói tốt, nghĩ tốt về mình. Chả biết mình xấu thật hay là trước giờ nó sống xanh vỏ, đỏ lòng kiểu dưa hấu? Trong những mối quan hệ giữa con người với con người mình vẫn luôn tôn thờ triết lý ‘cà chua’. Thà rằng yêu, thà rằng ghét, để khỏi ai phải sống phập phồng trong những nghi kỵ đề phòng”, khiến tôi lờ mờ hiểu ra cơ sự. Tôi comment nửa nhũn nhăn, nửa gay gắt mong xoa tan hiểu lầm. Ai dè chị gửi lại cho tôi một cái mail ẩn đầy hạt tiêu và ớt bột, cay xè, mắng mỏ tôi là một thằng con trai ăn nói xằng bậy, buôn chuyện vớ vẩn, và dành tặng tôi cái tên mỹ miều “trái cà chua không biết bao giờ mới chín”. Oan thấu trời ông địa, tôi hùng hổ giải thích bằng cách reply một đống chữ với lời lẽ thẳng thắn nhất, tôi thực sự muốn làm rõ trắng mọi chuyện ra. Tôi chưa bao giờ đặt điều thiếu trung thực về chị hay về người khác, nhưng không rõ được chị đã nghe thấy những điều gì?
Chị không thèm trả lời mail của tôi nữa. Im lặng. Và tôi cũng im lặng. Tôi có lòng tự trọng của mình, hiển nhiên tôi thấy mình chẳng nói sai điều gì cả. Cái sai là sự tam sao thất bản khi đến tai chị. Chúng tôi giận nhau một thời gian dài, chẳng động chạm gì đến lời nói của nhau khi cả phòng xúm lại trong những câu chuyện xả stress ngoài công việc.
Cũng chẳng biết mấy tháng sau, khi thời gian làm phai nhạt những gì đã cũ, chúng tôi trở lại là những đồng nghiệp bình thường, nhưng không bao giờ vui vẻ như lúc ban đầu được nữa. Dù chị vẫn hay tếu táo đùa cợt mọi người bằng những câu chuyện liên quan đến vấn đề tế nhị. Phải nói chị không chừa bất cứ một ai, ngay cả sếp đã có gia đình cũng phải lắc đầu, ngượng ngịu mỗi khi đùa lỡ trớn với chị. Đôi lúc tôi tự hỏi: không biết thằng con trai ngốc nghếch nào chịu làm người yêu chị nhỉ? Chắc chắn nó sẽ bị xỏ mũi thường xuyên.
Lúc nào điệu bộ của chị cũng rất nhắng nhít, thường hay khoe khoang có anh nọ anh kia đeo đuổi, nhưng rồi chị luôn là người ở lại văn phòng rất muộn và ra về cuối cùng. Chị không làm việc, mà chỉ ngồi tiêu khiển quỹ thời gian nhàn rỗi, trống trải của một gái công sở độc thân. Những gã trai của chị ở đâu?
Tôi chịu! Và tôi cũng không có thời gian quan tâm, bởi tôi bận quá nhiều việc và còn vướng vào một cuộc tình đầy dằn vặt và lặng câm ở khúc cuối. Tôi yêu em, yêu điên cuồng mãnh liệt, tôi có thể gạt bỏ mọi ngăn trở, xa cách, nhưng em thì không. Cuối cùng cũng chỉ là yêu thương một phía từ tôi và em im lặng. Tôi không hiểu sao mình đã cố gắng rất nhiều mà cuối cùng lại không thể nắm giữ được hạnh phúc trong tay. Tôi suy sụp... nặng nề... chểnh mảng mọi việc... em đã thực sự cho tôi hiểu tình yêu là gì và đau khổ hành hạ mình tồi tệ đến mức nào.
Thỉnh thoảng online, khi Friends list chẳng còn ai ngoài nick chị sáng, tôi nói vu vơ vài câu than thở. Chẳng biết chị có hiểu, chỉ thấy gõ một dòng chữ rất vớ vẩn: “Quẳng cha con người yêu của em đi, quay qua yêu chị đây này!”. Tôi ngậm ngùi: “Chị chẳng hiểu được đâu!”...
Từ đó, mỗi khi chat là chị lại nham nhở với những icon cười bò lăn lộn và chọc ghẹo tôi hãy yêu chị. Cho đến khi chị nói là có bầu thì tôi mới trăm phần trăm chắc chắn là chị đang đùa cợt. Thôi kệ! Lắm lúc khùng khùng điên điên thế cũng hay, phần nào thấy cuộc sống bớt nặng nề.
Vài lần trong giờ nghỉ tôi hay giỡn bằng cách đặt tay lên bụng chị hỏi “mấy tháng rồi?”. Chị chẳng thèm cộng thời gian cho cái thai từ khi bắt đầu đùa cợt với tôi, lúc nào cũng nói hai tháng, xong chốt thêm một câu: “Chị chửa trâu, chả bít bao lâu mới đẻ nữa... hix... hix”...
Để refresh bản thân mình, tôi tìm một môi trường làm việc mới, thôi việc ở công ty cũ, hết còn ngày ngày gặp chị và lơn tơn những câu chuyện đùa. Trước ngày nghỉ chị hồn nhiên bắt tôi dẫn đi xem phim để chia tay. Tôi phải thực hiện cái nghĩa vụ đó cứ như thể chị là mẹ tôi không bằng. Quả thật chị sách nhiễu làm tôi ớn đến tận cổ. Nhưng vẫn phải thực hiện vì đã lỡ dại dột gật đầu. Chẳng tán tỉnh, chẳng phải tình nhân mà dắt nhau vào rạp phim, nhảm kinh!
Thỉnh thoảng tôi rảnh rỗi muốn relax đầu óc, nhảy vào nick chị buôn vài mớ dưa lê, chuyện công ty cũ, chuyện công việc mới... linh tinh. Bỗng nhiên chị hỏi tôi rằng ngày xưa thích chị phải không? Tất nhiên tôi chối đây đẩy, cũng chẳng nhớ là mình có từng thích được cái bà già nhí nhảnh như con cá cảnh đó không nữa. Hiển nhiên là từ khi quen chị tôi thích qua vài người con gái, rồi cũng quên họ thì làm sao nhớ nổi tình cảm của mình dành cho chị như thế nào. Trong thâm tâm tôi, chỉ có mỗi em là tình yêu thực sự, là mối tình đầu đẹp đẽ nhưng ghim lại nỗi đau lớn lao trong trái tim mới lớn của tôi.
Có dạo đang chat, tôi đùa: “Em thất tình thật roài, hay là yêu chị nhỉ?”. Chị hồn nhiên: “Ừa, yêu nhau một thời gian đi!”. Cười tủm tỉm, tôi hỏi: “Bao lâu đây ta?”. Và tôi nhận được phúc đáp của chị: “Một ngày quá ngắn ngủi, một tuần thì cũng chẳng kịp làm gì, một năm thì quá dài sẽ mệt mỏi, chị thấy một tháng là hợp lý nhất. Hợp đồng yêu một tháng đi cưng!”. Thế là tôi “okie”, và chị hẹn sang tuần mới sẽ bắt đầu yêu nhau. Nguyên tắc cho hợp đồng được thành lập. Vài ngày sau chị giở chứng, đòi lôi hết người này, người nọ ở công ty cũ vào cái hợp đồng với tôi cho “Tình tứ” (là bốn người yêu nhau ấy mà). Tôi không chịu, cuối cùng chị miễn cưỡng: “Vậy thôi! Hợp đồng song phương cũng được”.

 

Ngày đầu tiên cho bản hợp đồng là tôi nhìn thấy status bên nick chị: (Thèm nghe nhạc giựt, ai dẫn tớ đi Acoustic hông?). Dòng chữ treo từ sáng tới chiều, cận giờ về tôi hỏi:
- Dụ được anh nào chưa bà chị?
- Chưa! Em dẫn chị đi nhé!
- Oài! Căng nhỉ? Chi phí tính sao?
- Của đứa nào đứa ấy trả.
- Trời, định yêu nhau mà sao sòng phẳng thế? Mà người yêu hợp đồng, sòng phẳng thế cũng tốt.
- Okie. Lát qua đón chị héng!
- Được roài. Nhớ soạn hợp đồng kỹ vào nha!
8 PM tôi qua đón chị, chui vào bar Acoustic trên đường Ngô Thời Nhiệm, hai chị em bò gật gừ trên mặt bàn đợi ca sĩ đến hát. Chị kêu lần đầu tiên vào đây, nghe mọi người nói nên tò mò, ở đời bao kẻ chết vì tò mò nhỉ? Những cử chỉ và cách ngắm nhìn đồ vật bày biện trong quán, hay những người ra vào cứ như của một đứa trẻ được khám phá thế giới bên ngoài, vậy mà tôi luôn nghĩ chị rất sành đời, chuyện gì cũng biết hết. Sau khi đồ uống được đặt lên bàn, phục vụ chìa hóa đơn, tôi móc ví, chị cũng rút tiền bằng với thứ nước chị gọi đưa cho tôi, chun mũi: “Trả tiền của chị, còn lại bo cho em!”. Híc... dư có một ngàn mà tôi mang tiếng bị bo mới đau. “Máy bay” này thật là hết chỗ nói.
Hai chúng tôi ngồi cùng một bàn, ghế kê sát cạnh nhau mà mỗi kẻ ẹo một hướng như không hề liên quan, trừ khi thỉnh thoảng bình luận một câu gì đó về những giọng ca. Gần cuối, bàn tay chị múa trước mặt tôi về những chuyện tình yêu cào cào, bọ xít gì đó, tôi giữ bàn tay chị lại, nhìn vào đường vân chằng chịt, bĩu môi trêu chị một câu: “Trời đất! Nhìn bàn tay thôi cũng biết yêu nhiều không đếm được rồi...”, giọng nói ráo hoảnh: “Ờ, nhưng được cái chị rất chung tình!”.
- Chung tình mà yêu vô tội vạ thế hả?
- Em không biết phân biệt khái niệm sao? “Chung thủy” là yêu duy nhất một người, còn “chung tình” lại là yêu rất lâu và rất khó quên, nhưng có thể một lúc chung tình với nhiều người. Hiểu không?
Giảng giải xong chị giật lấy bàn tay tôi lại, săm soi, rồi phán tôi không chung thủy, lấy vợ sẽ ngoại tình. Nở một kiểu cười hồ nghi, tôi lắc đầu: “Chẳng biết được!”. Tay tôi và tay chị vẫn chạm vào nhau, rất lâu. Có lẽ tư thế đó không phù hợp khiến chị mỏi nên đẩy tay tôi ra và bất chợt ôm lấy cánh tay tôi tựa đầu vào. Hơi mất bình tĩnh, tôi lúng túng: “Như vậy chắc là giống yêu nhau rồi nhỉ?”. Không thấy chị trả lời vì hình như miệng còn bận lẩm bẩm hát theo điệu nhạc. Tôi ngồi yên, cứng ngắc, không dám cử động để chị dựa vào tay vai mình cho đến lúc quay sang bảo tôi: “Đến giờ chị phải về rồi!”.
Trên đường ra lấy xe, một cô bé đi theo mời tôi mua hoa tặng bạn gái, tôi đùa: “Không phải bạn gái anh đâu! Mẹ anh đấy!”. Chị nhe răng ra cười vẻ rất hài lòng, xoa đầu tôi: “Ờ ờ, con trai ngoan”. Nhưng cô bé bán hoa cứ lẵng nhẵng đi theo mời mua, tôi xuôi xuôi nói: “Ngày đầu hợp đồng yêu, mình mua hoa tặng người yêu làm kỷ niệm vậy!”, vừa nghe thấy thế chị hét lên: “Ui, chị ghét hoa lắm, không lấy đâu!”. Đành thôi, chẳng thấy người con gái nào ghét hoa, và cũng chẳng có ai từ chối thẳng thừng như chị. Người gì đâu mà cứ hồn nhiên thái quá.
Trước khi về đến nhà chị, tôi ngỏ ý:
- Mai gặp nhau nữa không?
- Thích thì gặp! - Giọng chị rất ơ hờ như chẳng có gì quan trọng.
- Hợp đồng có một tháng, gặp nhau nhiều nhiều đi! - Tôi cao hứng đề nghị.
- Thế này nha! Tuần đầu “trăng mật” ngày nào cũng gặp. Tuần thứ hai “mửa mật” cách ngày gặp một lần. Tuần thứ ba “dập mật” gặp nhau hai lần. Tuần cuối “vỡ mật” gặp duy nhất một lần thanh lý hợp đồng. Tròn một tháng luôn đó! - Chị liến láu đưa ra một cái giải pháp cực kỳ khôi hài.
Cái mặt tôi lúc đó mà đang soi gương chắc thấy ngắn tũn lại mất. Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ lại với cái lập trình quái quỷ của “máy bay bà già” này mất. Đưa chị về trước cửa xong, tôi phi xe về nhà, cũng thấy tâm trạng mình phơi phới một cảm xúc khó tả. Chẳng phải vì yêu, mà là sự thú vị. Từ ngày mai tôi sẽ không để chị chi trả bất cứ một khoản nào, vì tôi nghĩ rằng đã là nam nhi thì phải biết trả tiền cho những thú vui của mình. Tôi bấm tin nhắn send đi: “Đã xác nhận hợp đồng. Hehe”.

 

Ngày thứ hai, chúng tôi lên kế hoạch đi xem phim.
- Những người yêu nhau khi đi xem phim thì như thế nào nhỉ?
- Chị chả biết người khác sao, nhưng ngày xưa đi với bồ thì hai đưa nắm tay nhau, mắt hướng về màn hình, hết phim thì đi về. Vậy thôi!
- Roài, thế xem phim ở rạp nào? Người đẹp chọn đi!
- Hòa Bình nhé! Nghe nói rộng rãi, giá rẻ. Chưa vào đó coi bao giờ, đi cho biết!
Tôi lại qua đón đưa chị như người yêu. Trong bóng mờ lấp lóa phản chiếu ánh sáng từ trên màn hình, tôi thấy chị ngồi im, mắt nhìn không chớp về phía trước, nhưng mà chẳng nắm tay tôi. Cố chú tâm theo dõi bộ phim, thỉnh thoảng tôi liếc nhìn sang chị, vẫn thấy tỉnh bơ xem phim. Phải đến hơn nửa bộ phim tôi lấy hết cam đảm đưa tay sang nắm nhanh lấy bàn tay chị. Dường như chỉ chờ tôi chủ động, chị xoay cánh tay lại, dựa đầu lên vai tôi rất nhẹ nhàng tình cảm, mắt tròn xoe quan sát màn hình rộng hoác không để lộ bất cứ điều gì. Sau này tôi mới biết, chị cố tỏ ra cứng cáp, mạnh mẽ, nhưng lại rất cần một chỗ dựa vì từ rất lâu chị luôn phải đứng một mình. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy hành xử của chị hơi kỳ quặc.
Bộ phim kết thúc khi mới lửng tối, chúng tôi kéo nhau đi ăn lót dạ. Chị nằng nặc đòi tôi kiếm chỗ nào có bún vịt mới chịu ăn. Vòng vèo đủ các đường tôi không tìm được quán bán thứ đồ ăn chị muốn, thỏa hiệp mãi chị mới chịu thay gà bằng vịt. Ôi, cũng là gia cầm cả mà sao con gái phức tạp quá đi mất. Tôi thấy mình sắp phải cưng chiều chị như người yêu thực sự rồi. Một tháng nữa thì sao nhỉ? Tôi không biết trước câu trả lời.

 

Ngày thứ ba, “máy bay” của tôi đòi đi nghe nhạc mà không phải trong phòng trà. Ghé qua sân khấu Cầu Vồng thấy quy tụ khá nhiều sao nên tôi mua vé và cùng chị chọn một chỗ ngồi ngắm dân tình nhốn nháo lượn lờ khi chưa đến giờ diễn. Sân khấu ngoài trời, ngộn ngộn người, tôi hỏi chị có nóng không để mua quạt giấy, chị tỉnh bơ: “Nóng. Nhưng chị không biết quạt đâu, em phải quạt cho chị cơ!”. Nếu không hợp đồng làm người yêu chắc còn lâu á! Song tôi lại rất vui vẻ ngồi hầu quạt chị. Đúng là con trai thằng nào cũng sẽ chết vì gái hết, nên chẳng ngoại trừ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cùng một người khác giới đi xem ca nhạc kiểu như thế này, và tôi thấy không hề hấn gì khi tay phẩy chiếc quạt giấy rất mạnh để giúp chị mát mẻ dễ chịu, vì chị lại đang dựa vào tôi như một sinh thể yếu ớt. Phụ nữ vẫn luôn là phái yếu, nhưng lại có thể làm tan chảy những gì cứng rắn nhất.
Thỉnh thoảng tôi cúi xuống ngắm nghía nét mặt chị lại chạm ngay khuôn ngực căng mịn phập phồng. Bản năng hoặc ký ức thời thơ ấu thôi thúc tôi chạm tay vào, nhưng chỉ mới là người yêu hợp đồng được ba ngày nên tôi cố gắng kiềm chế mình có những hành động lỗ mãng. Tôi chỉ dám đặt tay sau lưng chị và xiết nhẹ vòng eo tròn trịa. Chị nép sát vào vai tôi trong suốt buổi diễn, một cảm giác mong manh như thể chị sẽ bị kéo tuột đến một thế giới khác. Song tôi dường như nghe thấy nhịp sống trong cơ thể chị đang rất mạnh mẽ, hay bởi vì các mạch máu trong tôi cũng đang chảy dồn dập. Mỗi lần chị ngửa đầu lên ngắm bầu trời lại quét ngang qua cổ và gáy tôi một luồng khí như điện giật, khiến tôi tê cứng, hơi thở chị rất nồng nàn.
Chúng tôi về trước khi buổi diễn kết thúc một chút, ngồi sau xe, chị đã chịu vòng tay ôm tôi. Chị nói khi mà đã ôm ai đó thì người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy rất tình cảm. Có tình cảm mới thấy tình cảm, trong suy nghĩ của chị liệu đã nảy sinh tình cảm gì với tôi chưa, hay vẫn đang là sự khôi hài của một bản hợp đồng tình yêu ngắn hạn. Tôi nói với chị, nếu hợp đồng hết hạn sẽ lại xin gia hạn nữa. Có thể lắm chứ!

 

Ngày thứ tư, tôi hỏi chị muốn đi đâu, chị nói cứ qua đón rồi sẽ tính. Tối đó khi chị bước ra khỏi cánh cổng diện một chiếc váy đen mỏng diêm dúa ôm sát cơ thể nom rất sexy, giờ tôi mới nhận thấy chị cũng là một người khá đẹp. Chị ngồi sau xe, chỉ hướng cho tôi đi, chẳng mấy chốc đến khu hồ Con Rùa, giọng chị đều đều giới thiệu: “Trong con hẻm kia có quán café “Hà Nội và tôi”, hàng tối ông chủ quán ôm đàn hát theo yêu cầu cho khách nghe hoài niệm về Hà Nội, cách bài trí trong đấy cũng rất ấm cúng, mình vào đấy nhé! Chị nhớ Hà Nội quá à!”. Tôi chiều lòng người đẹp của tôi, mọi sự nhõng nhẽo chị thể hiện trước đây khiến tôi sởn gai ốc thì giờ đây đáng yêu đến lạ.
Chọn một chiếc bàn nhỏ có duy nhất chiếc ghế dài dành cho hai người, tôi kéo chị dựa vào vai mình như những buổi tối trước đó. Cơ thể nóng ấm bên tôi ngoan ngoãn và mềm mại như một chú mèo cảnh. Nắm bàn tay thon gầy của chị tôi buột ra một lời khen: “Body chị đẹp thế mà giờ em mới biết đấy! Trước đây nhìn hổng thấy!”. Chị cười ngoác miệng một cái rõ nhanh: “Chị phải dấu dáng đi vì sợ nhiều kẻ chết quá, mắc oán lắm... hi hi”.
Ông chủ quán tuổi đã khá cao, dáng bệ vệ ôm đàn ghita hát những bản nhạc trữ tình xuất nguồn Hà Nội, có vẻ yếu hơi nên tôi không thấy hay hoặc tôi chẳng có cảm giác gì về Hà Nội, thế là tôi chê dở hơn cả mình hát. Vậy mà chị cứ tấm tắc khen hay, rồi phân tích từng lời bài hát sao mà ý nghĩa thế. Ngày xưa toàn thấy chị nghe nhạc thị trường, chẳng rõ biết thưởng thức nhạc trữ tình từ bao giờ? Gout âm nhạc của chị đã có phần bác học hơn... Tôi không suy nghĩ về điều đó nhiều, bởi cơ thể chị trong chiếc váy mỏng ôm sát đang thu hút hết sự chú ý của tôi. Theo tầm mắt là bầu ngực nhô cao tròn trịa, dập dìu theo nhịp thở nhẹ nhàng khiêu khích bản năng của một thằng con trai trong tôi. Song tôi vẫn chưa là một người đàn ông nên không đủ mạnh bạo chạm vào điều khao khát của mình, bàn tay tôi lúng túng co duỗi các ngón một cách khó bảo. Đành lấp liếm cảm giác bằng cách xoa nhẹ vào mạng sườn hơi dư mỡ của chị qua làn áo mỏng. Chị kéo tay tôi ôm chặt vòng eo rồi bất ngờ xoay đầu thở một hơi dài từ cổ lên vành tai khiến tôi đông cứng trong giây lát. Giãn được các cơ ra tôi nói một câu thừa vô duyên: “Chị làm gì mà người em cứng đơ ra nè!”, đầu chị lúc lắc như trẻ con: “Có làm gì đâu!”, rồi với tay lấy ly nước uống chụt một hơi. Tôi cho rằng chị có ý khiêu khích mình. Nhưng tôi chưa đủ kinh nghiệm để xét đoán tâm lý phụ nữ, tôi không biết chị thực sự muốn gì. Vòng tay chị khi ngồi sau xe tôi trên đường về đã tự nhiên như một thói quen.

 

Ngày thứ năm, sân khấu kịch là điểm đến của chúng tôi. Những thói quen mới tạo lập từ đầu tuần được lặp lại, cánh tay bám vào eo nhau, đầu tựa vào nhau âu yếm như một đôi tình nhân đương thời mặn nồng. Tôi không chú ý được vào vở kịch, đôi mắt tôi thường xuyên chểnh mảng trượt xuống đúng đôi gò bồng đảo mịn mướt như nhung của người phụ nữ trong vòng tay mình. Một cơ thể nóng ấm kề sát bên khơi gợi, nhưng tôi chưa vượt qua được nhút nhát của một cậu trai tơ để làm điều gì đó mạo phạm chị. Tôi chỉ dám giữ chị bằng cánh tay ngượng ngịu và cơ thể cứng đờ của mình. Hai đối lập cận bề nhau, bám víu vào nhau, song không dám vượt qua bất cứ thứ rào chắn nào.

 

Ngày chủ nhật. Điện thoại báo có tin nhắn vào lúc 9 rưỡi sáng, tôi mở lên thấy tên chị: “Rảnh qua đi chơi nghen!”. Reply: “Hôm nay có việc với gia đình rồi, chiều tối sẽ qua, rồi đi chơi đến khuya luôn nhé!”. Nhanh chóng chị nhắn lại: “Huu, buồn chết đi được, ứ chịu đâu!”. Tôi dỗ dành: “Ngoan! Định đi đâu nói nghe coi. Thú vị sẽ qua rước...”. Chẳng biết chị có giận dỗi gì không, gửi tin nhắn cho tôi với giọng huề vốn: “Thôi ngủ tiếp đây. Ở nhà lo việc gia đình đi, khi nào rảnh qua. Bye”.
Hơn 3 giờ chiều tôi qua đón chị, nắng vẫn còn tươi. Chị mặc một chiếc áo quây với một cái váy dài chấm gối khiến tôi xót xa cho làn da chị phải cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình mặc vào cho chị. Thường xuyên than sợ đen mà chị vẫn cứ hồn nhiên phơi nắng vậy đó. Nhiều lúc tôi không hiểu chị bất cần hay không biết chăm lo cho bản thân mình nữa.
Tôi hỏi chị muốn đi đâu tôi đưa đi, chị phùng má chu mỏ kiểu dân teen ra dấu chẳng biết. Thường hay uống café bệt ở công viên 30/4 với bạn bè nên tôi rủ chị ra đó. Nàng “máy bay” của tôi hồ hởi hẳn lên: “Ừ, chị chưa bao giờ ngồi ở đó cả! Thử đi...”.
Sau khi gọi một ly bạc xỉu không khuấy lẫn café và sữa, chị ngồi chấm mút như một đứa bé vớ được thứ đồ uống ưa thích. Rồi thấy người cắp rổ quà rong đi qua, chị kêu thèm ăn xoài xanh và bắt tôi mua cho chị. Tôi đùa: “Mới làm người yêu có một tuần nên em không chịu trách nhiệm về việc thèm chua của chị đâu nhé!”. Chị hùa theo như quán tính: “Chị đang có bầu thật đó!”. Nếu chị có bầu thật, và nếu chị đẻ con thì tôi sao nhỉ? Chắc là cũng chẳng sao. Cùng lắm khi con chị biết nói, gặp tôi nó sẽ gọi bằng chú. Nhưng chắc gì lúc đó tôi còn gặp chị nữa.
Ngồi ở công viên được gần tiếng thì bị công an đuổi, tôi đưa chị ra bến Bạch Đằng hóng gió. Nơi bến sông này cũng có vài cặp yêu nhau đang tay trong tay chuyện trò. Tôi cũng ôm chị lãng mạn như kiểu Jack và Rose trên mũi tàu Titanic. Chị hướng ánh mắt bất động sang bờ sông xa mù bên kia, giăng giăng buồn xa xăm. Tôi vẫn thường hỏi sao đôi mắt chị hay nhìn vu vơ và gây gây một nỗi buồn như thế? Chỉ thấy nụ cười khỏa lấp nơi gương mặt ngơ ngác của chị: “Chẳng biết mình nhìn gì nữa vì thực tế lúc đó không hề nghĩ gì”. Không nghĩ ngợi gì người ta rơi vào trạng thái vô thức. Vô thức của chị khoác bộ áo sầu não thế sao? Vậy mà lúc nào trước đám đông chị cũng cố khôi hài...
Hoàng hôn cũng tàn, thôi không nhìn rõ sóng nước dập dìu, những nhánh bèo tan tác trôi cũng nhập nhòa bóng đêm, tôi kéo chị đi ăn tối rồi hỏi muốn đi đâu tiếp. Chị cong vành môi, mắt chớp hờ:
- Chúng mình hết chỗ chơi rồi nhỉ? Không biết đi đâu nữa thì... về đi!
- Sao được? - Tôi trợn mắt véo mũi “máy bay” của mình, chợt nảy ra ý định đen tối - Hay đi tìm sân bay nhe!
- Ừa, ra khu sân bay chơi cũng được. - Chị giả vờ ngây thơ hay không hiểu ý đồ của tôi nhỉ? Chị là một người phụ nữ từng trải, tôi vẫn chỉ mới là thằng nhóc. Phải chăng cứ muốn vờn cợt nhau?
Thần kinh tôi căng cứng, chở chị đi loanh quanh đường phố, lượn vào sân bay rồi lại vòng ra, ngang qua công viên Hoàng văn Thụ, chỉ bấu nhẹ vào eo tôi: “Ê, vào công viên chơi đi!”. Thì vào, thực tình chưa bao giờ dẫn bạn gái vào công viên cả. Vài lần đi cùng nhóm bạn thì lại là ban ngày. Tôi khoác tay ngang eo chị dạo một vòng tìm ghế trống. An tọa, ôm chị trong vòng tay mà trong tôi dào dạt nguồn hứng khởi, lảng bảng thứ xúc cảm không kìm giữ được. Bàn tay tôi muốn chạm vào nơi mềm mại nhất trên cơ thể chị. Vượt qua những rụt rè, e ngại tôi di chuyển tay mình đến vành ngực chị, không thấy có phản ứng ngoài việc chị dựa vào tôi thẫn thờ, mắt hướng về một góc vô định. Và rồi khi tại vị trên đỉnh núi, tôi giật mình hỏi chị:
- Ủa, chị không mặc áo ngực sao?
- Thỉnh thoảng chị mới mặc, nó gò bó quá khiến chị thấy khó chịu...
- Khi đi làm cũng thế à?
- Ừ, lúc mặc lúc không.
- Trời... Vậy sao trước giờ mình không để ý nhỉ?
- Cũng như trước giờ em đâu có biết là chị đẹp... hihi.
- Chắc phải xin về công ty cũ làm quá!
- Điên, sẽ có ngày em chết vì gái!
Lúc nào chị cũng có thể nói những điều rất phũ và thản nhiên. Tôi giữ cơ thể thơm mềm của chị bằng những vuốt ve thật thà, mê mải. Đột nhiên chị ngẩng đầu lên nhìn tôi:
- Chúng mình hôn nhau đi!
- Hmmmm... - Tôi thực sự bị động, lúng túng, tôi chưa sẵn sàng hôn một người mà mình không yêu - Hình như em bị viêm nướu, e rằng hôn không ổn lắm!
- Khi em đánh răng bị chảy máu đúng không? Ai mà chả bị thế chứ!
- Chị cũng bị chảy máu chân răng sao?
- Ừa... Không thích hôn thì thôi vậy!
Có vẻ chị giận, tôi áp sát vào người chị, mơn man cặp môi bên vành tai chị, nhưng cơ thể bên tôi hờ hững, nếu hóa lỏng sẽ trôi tuột khỏi vòng tay tôi nhanh chóng. Tôi chợt nhớ lại những khát khao đang đốt lửa trong mình, thì thầm:
- Chúng mình tìm bãi đáp đi... - Rồi sợ chị cố tình không hiểu, tôi giải thích bằng giọng hài hước - Tự nhiên em muốn tập lái máy bay quá...
- Không được đâu! - Chị dài giọng nũng nịu như trẻ con.
- Sao vậy? - Câu hỏi của tôi gấp gáp, hơi chút ngớ ngẩn.
- Không được là không được...
- Thì thôi vậy! - Tôi tiu nghỉu gục đầu sau làn tóc của chị. Làn da lụa là, tóc dài xõa mềm khiến tôi rất hứng khởi muốn xiết chặt chị áp vào da thịt mình, và tôi thực sự muốn cùng chị làm cái chuyện biến mình thành một người đàn ông trưởng thành.
Không hiểu sao chị từ chối tôi, lẽ ra chuyện ấy sẽ rất dễ dàng xảy đến với một người phụ nữ sành đời như chị. Tôi ngu ngơ, tôi chưa biết gì, và chị vẫn thường tếu táo sẽ là người dụ dỗ, truyền thụ kinh nghiệm vào đời cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi úp mở ngỏ lời rủ rê thì chị lại thản nhiên từ chối, trong khi vẫn vuốt ve và truyền vào trong tôi cảm giác ái ân nồng đượm. Chẳng lẽ chị muốn kéo dài thời gian thử thách tôi?
Tối hôm đó chị nói với tôi gián đoạn hợp đồng một tuần, vì cần phải tập trung vào một số công việc. Tôi thấy hơi buồn vì suốt cả một tuần dài sẽ không được gặp chị lần nào cả, nhưng giữa chúng tôi chỉ là một trò hợp đồng nên không thể gây ảnh hưởng hay can thiệp đến cuộc sống và công việc của đối tác. Chị dùng cái giọng nũng nịu đáng yêu của mình để an ủi tôi: “Sẽ bù thêm một tuần nữa mừ. Ngoan nhé!”. Ừ thì ngoan, chị là chị, còn tôi chỉ là một cậu trai nhỏ nhít, nên tôi phải ngoan ngoãn nghe lời chị.
Một tuần không gặp. Bắt đầu từ thứ Hai, tôi luẩn quẩn những ý nghĩ về chị. Đến thứ Ba, trước khi ủ mình vào cơn ngủ, tôi không chịu đựng được cái hạn định đến tận tuần sau mới lại được gặp chị, tôi băn khoăn cầm mobile bấm tin nhắn: “Người iu ơi! Tối mai đi xem film nhé!”. Mãi một lúc chị trả lời: “Ừa, coi film xả stress cũng được”.
Tôi đến đón chị sau hai ngày cách mặt, cảm nhận yêu thương trong tâm khảm sống động cựa mình. Tôi chỉ nghĩ mình đang dần thích chị, thứ tình cảm ngây ngô khi vừa qua tuổi dậy thì phát triển rất nhanh. Tôi vẫn còn là một cậu trai, tôi chưa hề là một người đàn ông. Nên tôi không hiểu chữ Yêu của một con người đã trưởng thành phải bao hàm những gì? Thực tình từ khi xác nhận bản hợp đồng với chị, trong tôi nảy sinh nhu cầu muốn được gần gũi, rất rõ ràng và luôn thôi thúc.
Rồi đúng như lời đùa giỡn của chị, tuần thứ hai của bản hợp đồng chúng tôi gặp nhau ba lần, cùng thưởng thức những thú vui giản đơn như bao cặp tình nhân: ăn uống, bát phố, cafe, nghe nhạc, xem phim, hát karaoke... đi từ A tới Y, chỉ thiếu khoản Z. Chiều chủ nhật, khi đang ngồi trong một quán trà, tôi gục đầu vào vai chị than buồn ngủ. Chị ngồi bất động để tôi dựa vào nhưng nghe rõ từng tiếng thở êm mượt như một làn gió đêm. Tôi thao thức không ngủ nổi, thì thầm vào tai chị: “Chúng mình đi chỗ nào đó kín đáo hơn được không?”. Chị ngước nhìn qua ngoài ô cửa kính, gió thổi tán lá cây bay phần phật: “Hình như trời đang mưa mà!”. Giọng nói của tôi chuyển xuống tông biểu cảm: “Thì mặc áo mưa... đồng ý đi nha!”. Tôi ghé sát vào tai chị, phả vào đó những hơi thở ấm nóng, ham muốn, nhưng nụ hôn bắt đầu vờn trên má chị, khi bàn tay đặt nơi bờ vai cảm nhận được những lớp gai ốc nổi chìm. Tôi bắt đầu hôn lên môi chị, có lẽ vì muốn kích thích. Chị uyển chuyển đáp lại sự tiếp xúc của tôi, những ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi thấm sâu từng tế bào. Những bấu víu như tiếng nói của bản năng nơi bàn tay bám chặt của chị, tôi cố thả những lời rủ rê êm ái nơi vành tai, đã quá gần gũi nhau, nếu chị từ chối hẳn rằng tôi sẽ rất thất vọng. Năn nỉ ỉ ôi mãi, chị miễn cưỡng đứng dậy: “... thì đi!”. Tôi hồ hởi chạy thẳng ra một tiệm thuốc, ngượng ngùng nói đi mua áo mưa.
Lần đầu tiên chường mặt tố cáo mình làm một chuyện tế nhị nên tôi lần khần không dám ngỏ lời với người bán thuốc, khi họ còn đang bận trao đổi với vài khách hàng. Chị đứng ngoài cửa, thấy tôi lóng ngóng một lúc lâu mà chưa dám mở miệng yêu cầu mình cần mua gì. Chị bước vào nheo mắt nhìn tôi, lắc lắc đầu, rồi nói với người bán thuốc: “Cho em một hộp Durex đi!”.
Trên đường đi, chị bấu tay nơi eo tôi, thắc mắc: “Đó là một việc làm xã hội khuyến khích, tại sao em lại ngượng nhỉ?”, tôi thật thà: “Em chưa bao giờ đi mua thứ này cả!”. Chị nói đầy vẻ hiểu biết: “Khi gấp gáp thì nên chạy ra hiệu thuốc, còn bình thường mua sẵn để phòng hờ thì có thể vào các cửa hàng chăm sóc sức khỏe như Medicare hoặc vào siêu thị cũng được. Lần sau thoải mái và tự nhiên như chị ấy, đừng có ngại nữa”.
Tôi đi vô định mấy vòng thành phố rồi mới dám dừng xe trước cửa một khách sạn với nét mặt bỡ ngỡ. Lấy phòng và chốt cửa lại một cách cẩn thận, tôi nằm xoài ra giường, chị hồn nhiên nghịch cái remote TV. Vòng cánh tay rắn rỏi qua ngang bụng chị, tôi kéo cơ thể mềm mại đó về phía mình. Chị quay lại, nhăn mặt: “Em đi tắm đi kìa!”. Tròn mắt lên tôi hỏi: “Thế chị có tắm không?”. “Có chứ!”, làn môi hé ra một câu trả lời nhanh như chớp mắt. “Chị có tắm cùng em không?”, “Không! Em tắm trước đi!”... Tôi đi tắm, hình dung lại những cảnh nóng trong các bộ phim tình cảm, cách hành xử của nhân vật nam... Đứng trước tấm gương soi lại thân thể ướt lóng lánh nước của mình, tôi hồi hộp, run run. Lần đầu tiên của một người con trai khác gì với một người con gái? Tôi không biết và tôi đang bắt đầu lần đầu tiên của mình trong một không gian lạ lẫm với một đối tác già dặn, quá hiểu biết. Như một sự học tập, như một cuộc phiêu lưu tình ái, như tôi và chị trong một bản hợp đồng tình yêu...
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trắng quấn quanh bụng, tôi nhào đến bên chị. “Eo ôi, em chẳng chịu lau khô người gì cả, ướt quá! Thôi chị cũng đi tắm đây!”, chị đẩy tôi qua một bên và bước xuống, cánh cửa phòng tắm sập lại, tôi tưởng tưởng lúc chị bước ra, mong manh ướt, và cũng với chiếc khăn tắm màu trắng quấn ngang ngực, lúc đó tôi sẽ phải làm gì? Thụ động hay chủ động? Với một người giàu kinh nghiệm tình trường như chị, thì kiên nhẫn sẽ không nằm ở phía tôi. Tôi căng thẳng cực độ khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, chị bước ra như trong hình dung của tôi, bẽn lẽn ngồi ở mố giường, hai chân không chạm đất lắc lư để những giọt nước còn bám vào da thịt rụng xuống. Một tuyệt phẩm của tạo hóa hiện diện trước mắt, gợi mở, thôi thúc bản năng đàn ông chưa từng thức dậy sau hơn hai chục năm tôi sinh ra trên đời. Tôi nhỏm dậy, bế thốc chị lên đặt nằm ngay ngắn giữa chiếc giường rộng, rồi vục mặt vào làn da mịn màng mát như nước hồ thu của chị. Những chiếc khăn được gỡ ra, căn phòng tối chỉ còn loang loáng những khối ánh sáng nhập nhoằng xuất phát từ kênh FTV với từng bước chân sải dồn dập trên sàn catwark, một điệu nhạc dance gấp gáp và hai con người gấp gáp nhào vào những nhịp yêu.
Mọi chuyện diễn ra đúng quy luật tự nhiên, sau cảm giác thăng hoa tôi ôm gọn chị trong vòng tay mình, vuốt ve làn da mướt mịn và khuôn ngực mềm mại. Tôi thủ thỉ rằng nó thật đẹp, lời chị thoảng như gió: “Đáng tiếc là cái gì đẹp lại thường rất ngắn ngủi...”. Tôi không hiểu chị muốn phủ nhận hay cảnh báo điều gì, chị vẫn luôn thể hiện cách nghĩ bi quan về cuộc đời, phải chăng chị muốn nói rằng chuyện phiêu lưu tình ái của chúng tôi ngắn ngủi, sẽ sớm kết thúc. Thề với lòng, còn yêu thương chị được tôi sẽ vẫn yêu thương, vì chị là người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời tôi, nhưng lại không xuất phát từ tình yêu. Chúng tôi đến với nhau, nhanh gọn qua một con đường tắt.
- I’m a man! - Tôi nói với chị câu đó bằng một giọng điệu hóm hỉnh - Từ giờ không còn là boy nữa roài!
- Chị không tin lắm đây là lần đầu của em. - Ôi, phụ nữ sao đa nghi quá, tôi nghĩ có lẽ mọi việc diễn ra quá suôn sẻ khiến chị không tin rằng ngày hôm nay tôi mới thực sự trở thành đàn ông.
- Vậy chắc là em có năng kiếu làm phi công bẩm sinh rồi! - Cố trêu chọc để dẹp đi nỗi hoài nghi của chị, chẳng lẽ tôi phải ngu ngơ không biết gì để chị dạy cho từng chút một thì những gì tôi nói chị mới cho rằng đúng. Sao chị không chịu hiểu tôi đã hai mấy tuổi đầu nhỉ.
- Lần đầu, lần sau thì quan trọng gì nhỉ? - Chị giấu mặt dưới cánh tay tôi phảng chút âm hưởng buồn - Chúng mình là chị em mừ!
Ừ thì là chị em, tôi cũng chưa có bất cứ một dự tính nào dài lâu với một người như chị, bởi cuộc đời còn quá dài phía trước. Dù rằng tôi rất thích chị đi chăng nữa. Sau một năm quen nhau và hai tuần làm người yêu, tất cả những điều không tưởng giữa chúng tôi đã xảy ra, nên chẳng ai dự đoán trước được tương lai. Tạm thời cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên hẳn rằng sẽ tốt nhất.
Chúng tôi ở lại khách sạn vài giờ, đến khi chị kêu đói bụng thì rời khỏi đó đi ăn uống. Tâm trạng tôi hỗn độn, mệt mỏi - phấn khích. Nhưng chị có vẻ rất bình lặng, ăn như cũ, uống như cũ và nhìn tôi bằng đôi mắt cũ, như thể những gì vừa xảy ra chẳng hề quan trọng hay làm xáo trộn mối quan hệ của chúng tôi. Có một người phụ nữ gần gũi mình mà không níu kéo, ràng buộc hoặc làm ảnh hưởng đến bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình cũng tốt. Tôi còn quá trẻ để phải dậm chân tại duy nhất một mối quan hệ nào đó. Tất cả tôi trao vào tay số mệnh.

 

Sang tuần thứ ba, đã không như trong dự kiến của chị, chúng tôi vẫn dịu dàng và đầy mật ngọt, dù đôi khi tôi định qua đón chị đi chơi thì nghe chị trả lời điện thoại đang bận đi đâu đó với ai đó.
Chị hỏi tôi trên YM:
- Nếu thấy chị đi ngoài đường và đang ôm một người khác thì em có ghen không?
- Uhm... Còn tùy hoàn cảnh lúc đó như thế nào nữa... nhưng chắc là sẽ không vui.
- Chị chỉ muốn biết em có ghen hay không thôi!
- Vậy thì CÓ. Được chưa nè người yêu!
- Hì, được rồi!
Đó là người con gái tôi từng ôm ấp, cưng chiều, tôi đặt một phần tình cảm của mình vào đó, lẽ nào lại có thể bình tĩnh nhìn thấy người ta vòng tay ôm một thằng khác. Đàn ông vốn rất ích kỷ. Tôi lại càng ích kỷ hơn, khi chị là người đầu tiên trong cuộc sống đàn ông của mình. Nhiều lúc chị và tôi nói những câu chuyện vu vơ trên cửa sổ windows, chị luôn ẩn ý vào đó bản chất mối quan hệ giữa chúng tôi, như lối so sánh thường ngôn: chị không phải là cơm, không phải là phở, mà chị là một thứ cháo - đó là một cách thức của cơm nhưng không ăn thường xuyên được. Đơn giản vậy đó! Nhưng rõ ràng suy nghĩ của chị rất phức tạp cho vấn đề quá đơn giản này.
Chị vẫn thường xuyên dựa vào tôi một cách mềm yếu, nhưng lơ đễnh hơn nhiều. Trước đây mỗi khi chúng tôi muốn chạm vào nhau, đều phải mất một khoảng thời gian thăm dò đối phương, nhưng đến giờ điều đó là rất tự nhiên. Khi người ta tin tưởng vào điểm tựa của mình, họ dựa dẫm theo một quán tính không chút hồ nghi, phòng hờ. Dường như nơi chị có một niềm tin dành cho tôi - một niềm tin tàng hình nhưng lại tỏa thân nhiệt cho ta cảm nhận được. Cái trò hợp đồng mờ nhạt dần trong tôi và một thói quen được hình thành: tôi muốn được ở bên cạnh và chiều chuộng những sở thích của chị. Tôi không muốn gọi chị bằng “chị” mà thay thế vào đó bằng danh xưng “người yêu”, bắt đầu quen với những nickname dễ thương như của những người yêu nhau. Song chúng tôi với nhau vẫn không hẳn là tình yêu - một mối quan hệ lửng lơ, nhập nhằng.

 

Tuần cuối cùng, cho cái bản hợp đồng đáng ghét, tôi lờ tịt đi. Coi như mình đã quên hoặc chưa bao giờ bắt đầu từ nó. Suốt tuần chị cũng thản nhiên không nhắc gì tới việc kết thúc hay gia hạn cả. Tình cảm giữa chúng tôi vẫn mặn nồng, và có lẽ cả hai chẳng ai muốn thoát ra khỏi cuộc chơi này cả. Và cho đến cuối ngày Chủ nhật, sau giây phút gần gũi nhau, chúng tôi chờ ngày trôi bình yên trong một quán cafe tĩnh lặng, chị nói với tôi: “Đến lúc kết thúc rồi nhỉ?”. Tôi giật thót mình: “Kết thúc cái gì cơ?”.
- Những gì chúng ta dự tính lúc đầu.
- Người yêu muốn nói đến hợp đồng tình yêu sao? Gia hạn tiếp đi ha!
- Có lẽ không được. - Thoáng ngập ngừng trên đôi mắt buồn của chị - Chị sắp đi xa thành phố một thời gian, để làm một số việc, chưa biết lúc nào sẽ quay lại nữa. Nên phải... kết thúc thôi!
- Người yêu sẽ đi đâu cơ? - Tôi khá choáng váng với ý định của chị, lẽ nào cái hạn định một tháng nằm trong kế hoạch của chị rồi sao? - Còn công việc thì sao?
- Chị nghỉ việc. Em hiểu là nghề chúng ta làm luôn phải refesh bản thân bằng cách thay đổi công việc mà. Lần này chị muốn refesh cuộc đời của mình.
- Em hỏi thật chị nha! Trong gần một tháng qua tình cảm chị đối với em là gì?
- Chúng ta bắt đầu từ hợp đồng tình yêu mà. Mọi bản hợp đồng đều cần thanh lý, nếu không chúng ta sẽ phạm luật. Chị thích em, nên đã chọn con đường tắt cho tình cảm của mình, nhưng em còn quá trẻ để có thể đi cùng chị ở những chặng đường sau...
- Em không hiểu chị đang nói gì cả! - Tôi bắt đầu cảm thấy khó khăn, nơi cổ họng nghèn nghẹn - Chúng ta đã rất vui phải không? Vậy tại sao chị lại muốn kết thúc sớm như thế?
- Phải kết thúc vì chị phải đi. Bởi có những việc chị cần phải làm rất gấp, nếu để muộn chị sẽ không thực hiện được nữa.
- Em đi cùng chị được không?
- Mỗi người có một cuộc sống, và mình phải làm vài việc cho chính cuộc sống của mình mà không thể nhờ người khác can thiệp được. Hơn hết chị hiểu là mình cũng không là gì quan trọng với em cả.
- Tại sao lại không quan trọng? Chị có biết em vẫn gọi chị là “người yêu” không? - ngữ điệu của tôi phát ra thảm thiết - Chị có biết em coi chị như thế nào trong lòng mình không?
- Chị em mình biết nhau hơn một năm rồi nhỉ? Một năm qua em yêu ai thích ai đều kể cho chị nghe, nên chị hiểu cảm xúc hiện tại của em mà. Lòng em sẽ nhanh lắng xuống, bình an như đối với các cô gái trước đây thôi. Sau hôm nay chúng ta không gặp nhau nữa nhé!
- Với em chị khác họ hoàn toàn, chúng mình đã thuộc về nhau và em không muốn chị ra đi như thế!
- Ngoan nào! Ý niệm là do chúng ta áp đặt mà thành. Rồi em cũng sẽ thuộc về những người khác mà vẫn phải chia tay thôi. Vì đường đời của em còn rất dài.
- Em chỉ kém chị có vài tuổi, chẳng lẽ đường đời của chị ngắn hơn? Chẳng lẽ chúng ta không đi cùng được nữa?
- Ngộ nhận! - Tự nhiên chị hết mềm mỏng, âm điệu cao hơn và có phần gắt gỏng - Nói thực là một tháng qua chị thấy mình không hợp nhau cho lắm. Nên chị không muốn tiếp tục nữa. Chị không muốn căng thẳng, nhưng nói nhẹ nhàng hoài mà em không hiểu. Chúng ta kết thúc. Vậy thôi!
Chị đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi, dường như định bỏ về. Tôi hoảng hốt giật tay chị lại. Cúi mặt nói: “Để em đưa chị về!”. Ai đó đã từng nói: Phụ nữ như thành yếu, dễ chiếm mà khó giữ, quả thật rất đúng. Nếu thực chị muốn ra đi, tôi cố giữ cũng không được. Lòng tôi đau, tim tôi xót, và ý nghĩ của tôi buồn nản vô cùng. Nhưng chị lạnh như một tảng băng, không ôm tôi nữa, không dựa vào tôi nữa, không nhìn tôi âu yếm mỗi lúc chia tay nữa, chị xoay lưng bước vào nhà một cách nhanh gọn. Một nhát chém rất ngọt qua cuộc đời tôi.

 

Một vết thương được rạch ra bởi thứ vũ khí mỏng mà sắc lẹm thường không tạo nên đau đớn ban đầu. Vết rách đó mảnh như sợi chỉ dù máu đã bắt đầu tứa ra thì chỉ hơi nhói lên chút xót xa. Nhưng rồi hoại thương kéo dài và sẹo để lại thật khó phai mờ. Người phụ nữ đầu tiên trong đời tôi đã ra đi. Rất nhanh như một trò đùa. Mà cũng bởi ban đầu chúng tôi đến với nhau bằng một trò đùa tình ái. Khi người ta bỏ tôi lại, trong sự ngỡ ngàng, tôi có shock, song không thấy đau đớn, vì trái tim nặng như bị đá tảng đè, ngạt thở. Tôi biết mình chưa thể quên chị nên từng đêm đều nhớ đến những ái ân mặn nồng lúc đầu đời để tìm chút thanh thản. Có lẽ đó là cách ru êm niềm đau sau bao yên ấm đã vỡ tan.
Ban đầu tôi không chấp nhận được thực tại, hàng tối vẫn đến trước nơi chị ở chờ đợi. Khi tôi gọi điện chị không bao giờ chịu nghe máy nữa, cho đến một ngày tôi hỏi thăm những người ở đó về chị, họ nói chị đã dọn hẳn đi rồi. Tôi tìm hiểu qua các đồng nghiệp cũ xem chị còn làm việc ở công ty không, nhưng ai cũng nói chị xin nghỉ hẳn và không thấy liên lạc gì nữa. Cứ ngỡ rằng mối quan hệ của chúng ta rất rộng, tưởng rằng trái đất đi một vòng 360 độ là quá nhỏ bé bất chợt lại mênh mông khi tìm kiếm tung tích một con người. Thế mới biết ta đã sống hời hợt, nông cạn như thế nào, để đến khi một con người từng tồn tại rất sống động bên mình biến mất thì không thể nào tìm nổi. “Mối quan hệ giữa người với người thường rất lỏng lẽo”, vì ta không thể tìm được một người khi họ đã buông tay với sợi dây nối với ta. Không biết bao giờ chị trở lại, tôi dặn lòng mình sẽ không chờ đợi nữa, nhưng vẫn có ý mong ngóng một ngày nào nào đó chị xuất hiện trước mắt tôi.
Ba tháng sau ngày chị lạnh lùng quay gót rời khỏi cuộc đời của tôi, chị xuất hiện trước mắt tôi thật, khuôn mặt nhợt nhạt mờ ảo, làn da được xử lý trắng bóc, mịn mà, mái tóc xõa dài phủ lên tấm lưng trần và đôi tay gầy mảnh khảnh ôm ngang ngực trong một tấm ảnh nude trên mạng Internet. Hình của chị được post trên một diễn đàn về bệnh ung thư vú, không chỉ có một kiểu mà là cả serial truyền tải thông điệp về căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Những tấm hình nude đen trắng nhợt nhạt đó, đôi tay ấp iu bộ ngực đầy đặn có vẻ yếu đuối nhưng thể hiện một khát vọng sống dai dẳng... Tôi lờ mờ hiểu chuyện vì sao chị ra đi một cách chóng vánh và lạnh lùng như thế, vì sao chị kiên quyết không gia hạn bản hợp đồng tình yêu của chúng tôi, vì sao chị thường xuyên không mang bra, và tất cả liệu chăng đã là quá trễ để tôi tìm được chị.
Nhanh chóng tôi đăng ký một Username trong diễn đàn đó - sợi dây duy nhất tôi nắm được lúc này về manh mối của chị. Sau vô số những quotemessage tôi có được YM và số phone của một thành viên nữ trên diễn đàn đó quen biết với chị. Tôi hỏi thăm về chị nhưng thành viên đó lại không chịu nói rõ ràng, luôn thắc mắc về mối quan hệ của tôi với chị, tôi kiên trì chat và gọi điện giải thích cho cô ấy hiểu, và rồi cuối cùng tôi nhận được hung tin: Chị đã chết rồi!
Chết ư? Sao có thể được, ba tháng trước chị hoàn toàn bình thường, thậm chí là rất khỏe mạnh. Dù chị có mắc phải căn bệnh ung thư quái ác đó thì sao lại có thể từ bỏ cuộc sống nhanh chóng như vậy. Tôi không tin, tôi hỏi đi hỏi lại đến mức đầu máy bên kia phát cáu, tôi buông lơi tay mình, thẫn thờ. Chị chết thật rồi sao? Cái chết - Ung thư - Giới hạn - Hợp đồng - Song phương - Trò chơi... Có phải chị đã biết trước số mệnh của mình, về thời gian ngắn ngủi còn tồn tại trên đời? Và tình yêu của một con người sắp rời xa cuộc đời so với một kẻ còn phải bước rất dài trên quãng đường phía trước chỉ có thể là một sự hợp tác có thời hạn? Tôi tĩnh tâm lại được một chút và bắt đầu thấy giận chị, đã lặng lẽ đi mà không để lại bất cứ lời nào.
Sau tin tức gây chấn động quá mạnh trong tâm trí, tôi cố dằn lại những nỗi đau như ung nhọt muốn phá mủ bục ra, tôi gọi điện lại nhã nhặn hỏi rõ về cái chết của chị. Người phụ nữ nói tiếng Bắc đầu máy giọng thút thít kể về chị...
Họ quen nhau trên diễn đàn về phòng chống ung thư vú, bởi cả hai người đều chẳng may mắc phải căn bệnh quái ác này. Dù là cách xa hai miền Nam - Bắc nhưng họ rất đồng cảm, chị trẻ hơn người phụ nữ đó gần mười tuổi, một người độc thân và một người đã có gia đình bị tạo hóa tròng vào cơ thể hai sợi dây trói nối đến tay tử thần. Họ đều biết cuộc sống của mình là ngắn ngủi, và tiên liệu được khoảng thời gian mình sẽ lìa trần. Nếu muốn sống thêm họ phải trả rất nhiều tiền cho những tháng ngày sống khổ sở sau này. Nhưng trước khi chết, căn bệnh sẽ hành hạ thể xác họ, biến nơi đẹp nhất trên cơ thể thành một dị vật xấu xí, đáng sợ. Chính điều đó làm mất đi tinh thần, khiến họ bi quan khi hướng về tương lai. Nên đã có nhiều người không chấp nhận điều trị để bấu víu với cuộc sống. Họ tìm cách lìa trần khi vẻ đẹp của mình chưa kịp bị căn bệnh xấu xa đó hủy hoại. Trong những con người đầu hàng sớm đó có chị - người yêu một tháng, người phụ nữ đầu tiên bước vào cuộc đời tôi.
Chị xa cách người thân và không hề có bạn thân. Chị đã quen đứng một mình giữa cuộc đời này, không dựa dẫm, nếu có ngã cũng tự đứng lên. Điều đó lý giải cho việc tôi luôn thấy chị tựa vào vai mình một cách mong manh và yếu ớt. Tôi đã không hề biết rằng lúc đó chị thật sự mệt mỏi và cần một điểm tựa như thế nào, nhưng tôi đã là một chỗ dựa không chắc chắn, vì tôi còn trẻ, quá trẻ trong con mắt của chị.
Khi rời bỏ tôi, từ bỏ thành phố náo nhiệt này, chị đã ra Hà Nội, tham gia trong một tổ chức của những người ung thư vú và thường xuyên về thăm người thân của mình sống ở cách đó không xa. Có lẽ chị cũng đang tự lo liệu cho cái chết của mình nên đã thuyết phục người thân đồng ý việc mình hiến xác cho bệnh viện sau khi chết, mặc dù chị không hề tiết lộ cho gia đình biết rằng mình đang mang mầm mống của bệnh ung thư. Sau đó chị đã đến với thần chết bằng một cách khác, một con đường tắt như khi chị đến với tôi, nhanh gọn, và ghim nỗi xót xa vào lòng những người ở lại. Chị không chết vì ung thư, chị chết trong một tai nạn giao thông, như một sự vô tình khi xô một đứa bé chơi ở lòng đường lên vỉa hè trước mũi một chiếc ô-tô mất phanh đang lao đến thật nhanh. Chị ra đi như một người hùng trước sự chứng kiến của bao người, nỗi xót xa về người con gái xinh đẹp ám ảnh cõi lòng của quá nhiều người khi thể xác của chị hiến tặng cho mục đích y học. Chị ác lắm, tại sao cứ bắt người khác phải đau xót về mình sau khi đã ra đi? Lòng tôi đã êm được một chút, nhẹ bớt một chút thì giờ đây ngã vật ra, thấu đến tận cùng nỗi đau. Tôi đã cố gắng đi bằng những bước chân mạnh bạo giả tạo, đánh lừa cảm giác của mình trong suốt ba tháng qua, nhưng sau cơn chấn động này, con người cảm tính trong tôi ngã vật ra, không biết bao giờ mới có thể gượng dậy được. Tôi quyết định nghỉ phép bay ra Hà Nội tìm gặp chị, mong nhìn thấy những gì còn xót lại của chị trên cõi đời này.

 

Người phụ nữ cùng cảnh ngộ với chị gặp tôi trong một quán cafe, mắt rơm rớm khi nhắc lại tình bạn với chị. Hai người chỉ gặp nhau vài tháng nhưng thân thiết hơn cả chị em. Họ hiểu được nỗi lòng của nhau, cho nên không thể trách bất cứ hành động nào của chị trước khi chết cả. Chị đã chu toàn cho cuộc sống của mình đến tận hơi thở cuối cùng, chẳng thể giận một con người khôn ngoan đã không để ai phải phiền lòng về mình dù ngay cả lúc hấp hối. Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, cái chết của chị là cố ý, nằm trong một sắp đặt sẵn có, ngay cả chết chị cũng đã lựa chọn một cách ích lợi nhất.
Tôi vào bạn của chị cùng vào Khoa giải phẫu trong bệnh viện thăm chị, mùi formon xộc thẳng vào mũi cay cay, choáng váng. Bác sĩ chỉ cho chúng tôi cái bồn inox ngâm xác chị, nhưng tôi không thể nhìn vào trong để thấy lại gương mặt chị, nắp bồn đóng kín và linh hồn chị chắc đang ở trên thiên đường nhìn xuống. Nơi đó chị có mỉm cười không nhỉ? Chắc là chị sẽ không còn cô độc hay mỏi mệt để phải cần một chỗ dựa nữa đâu. Tôi đứng lặng trước khối hộp kim loại hồi lâu, ký ức về chị ùa về đầy vui vẻ và đớn đau. Chị đã đi thanh thản, nhưng người ở lại thì quá nặng lòng.
Rời bệnh viện, tôi chia tay bạn của chị, người phụ nữ đó hẹn gặp tôi vào sáng hôm sau, nói sẽ đưa cho tôi một thứ liên quan đến kỷ vật của chị, tôi nên biết về sự tồn tại của nó thì tốt hơn. Tôi cảm ơn và hứa sáng hôm sau quay trở lại.
Thứ tôi nhận được từ bạn chị là một tấm ảnh trong serial hình cổ động phòng chống ung thư vú ở trên mạng nhưng có kèm theo bút tích của chị và một tập giấy photo lại nội dung một quyển nhật ký. Chị bạn cho biết: nguyên bản của cuốn nhật ký thuộc về kho lưu trữ kỷ vật của hội để chuẩn bị cho những buổi đấu giá gây quỹ trong tương lai, nên chỉ có thể photo lại cho tôi đọc.
Lật giở những trang giấy không biểu cảm, tôi đọc những tâm sự cuối cùng của cuộc đời chị mà tim cứ dấm dứt đau. Bao tha thiết dành cho người thân, bao nỗi dằn vặt của một kiếp người, bao yêu thương với cuộc đời chị gửi vào từng câu chữ, cho đến khi đọc được những dòng chị viết riêng cho tôi thì từng tế bào nơi cơ thể tôi chững lại, sững sờ:
“Xin lỗi em vì chị đã bỏ đi một cách kiên quyết như thế mà không hề nhìn lại cảm xúc nơi em. Không phải chị muốn đùa giỡn với tình cảm của em mà thực sự chị đã không biết dựa vào đâu lúc mình quỵ ngã. Và rồi em ở bên cạnh chị, đem đến yêu thương và cùng chị làm những điều mình muốn. Chị đã từng có nhiều người yêu, nhưng họ đều không mang đến cho chị niềm vui như em, hoặc cũng có thể chị chưa bao giờ dựa dẫm vào họ để cảm nhận ý nghĩ của một điểm tựa quan trọng như thế nào? Chị cảm thấy mình đã vô cùng may mắn khi trong những ngày tháng vừa qua có em ở bên. Có lẽ là một sự ưu đãi của số phận dành cho một người đã ghi tên trong danh sách của tử thần như chị.
Mỗi con người chúng ta đều đang đi đến cái chết của mình, giới hạn của chị gần quá, mà tương lai của em còn rất dài và rộng. Vì thế mà một tháng ở bên cạnh nhau cũng đã thấu rõ chữ Duyên. Đáng tiếc là chị không có nhiều thời gian để tiếp tục ở cạnh em nữa, bởi chị không thể quẳng những tháng ngày cuối cùng của đời mình vào cuộc sống của em, bắt em phải lo liệu. Nên chị ra đi, để những rắc rối không thể chạm đến em. Dù rằng chị biết đã làm em đau.
Yêu thương của chị! Dẫu sau này chỉ còn lại linh hồn phiêu dạt chị cũng sẽ không giận hờn nếu em còn trách mắng hay ghét bỏ chị. Vì thực lòng chị đã yêu em, yêu theo chỉ dẫn của trái tim chứ không phải cái cách gameplay như chị đã từng dối lòng mình. Máy bay và phi công yêu nhau là lẽ tất nhiên rồi, bởi họ tồn tại trên đời thiên chức đã thuộc về nhau. Nhưng yêu thật trong một bản hợp đồng thì đã là vi phạm nguyên tắc rồi. Giữa chị và em là quá nhiều mâu thuẫn, cách duy nhất và tốt nhất chỉ có thể là sự kết thúc...”
Người yêu của tôi, “máy bay bà già” của tôi “hồn nhiên như chị tiên” gieo yêu thương trên mảnh đất tâm hồn của người khác, rồi bỏ đi mất dạng không chịu gặt hái khi mùa quả đã chín. Không người thu hoạch, mùa quả đó sẽ chín nẫu và rụng xuống một cách phí hoài, xong thế hệ cây khác lại bắt đầu nảy mầm, tăng trưởng thành một rừng hoang. Tôi ghét chị, tôi ghét chị lắm! Bởi những yêu thương xanh ngắt nơi lòng tôi sẽ khó mà đem tặng được cho ai đó, vì phế tích đau thương của lâu đài tình ái khi chị còn bên tôi thật khó mà chôn vùi. Tôi không quên được và nhận ra mình đã từng đau, rất đau. Vết chém ngọt qua cuộc đời bây giờ mới bắt đầu đóng vảy tạo hình cho một vết sẹo to lớn bởi hoại thương nghiêm trọng. Chị ra đi trong vị thế cao quý, khiến những người ở lại chợt nhận ra mình tầm thường nhường nào. Tự hào hay tự ti khi tôi đã từng sống bên cạnh một người đã khéo léo sắp xếp cuộc đời mình ngay cả sau khi đã rời rất xa ranh giới sinh tử.
Bản hợp đồng song phương tình yêu là những mật ngọt chuyển hóa thành vị đắng, nhưng từ đó tôi hiểu rằng mình đã chạm được đến hạnh phúc vì tôi đã yêu và được yêu một cách thực sự. Chị đã dậy cho tôi về tình yêu, về sinh mệnh, về ứng xử với cuộc đời khi ta phải đứng một mình, về cách tỏa sáng bản thân mình ngay cả khi không còn tồn tại trên cõi đời. Tôi giữ liên lạc với bạn chị để biết thông tin về buổi đấu giá gây quỹ phòng chống ung thư, vì tôi nhất định phải giữ lại được quyển nhật ký của chị. Kỷ vật sẽ là một lời nhắc, và tôi cần nó cho chính quãng đường đời còn rất dài của mình. Chị đã đi rất xa, tôi là người ở lại, song chắc chắn vẫn cảm nhận được chị hiện diện trong cuộc sống của mình.
Chị chỉ đi xa, chưa hề biến mất.