rời khuya im lặng một cách dị thường. Trong thạch động rộng bát ngát, ngọn đèn cuối cùng vừa tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối. Bỗng một que diêm xòe lên, ánh lửa đỏ quạch chiếu le lói lên những thạch nhũ óng ánh như có kim tuyến. Châm lửa vào ngọn bạch lạp xong, người lạ kéo ghế ngồi xuống. Dường như hắn sợ phá khuấy bầu không khí câm nín của ban đêm ở chốn rừng sâu nên kéo ghế thật nhẹ. Đàn muỗi đói vo ve bay quanh ngọn đèn cầy. Hắn giơ tay xua đuổi đàn muỗi sinh sự bằng dáng điệu bực bội. Ở phía sau, một con tắc kè bỗng kêu lên. Tiếng tắc kè trong đêm khuya thanh vắng ngân nga tạo thành âm điệu tiếc nuối não nùng. Dưới ánh bạch lạp lung linh, khuôn mặt hắn cằn và đanh hẳn lại. Đôi lông mày sâu róm của hắn nằm chắn ngang vầng trán rộng, vuông và nhô hẳn ra như muốn thách đố với mái tóc lởm chởm lúc nào cũng đâm lên tua tủa như sợi thép. Trước mặt hắn là cái cặp da lớn, đựng đầy hồ sơ. Khoan thai, hắn mở cặp và ngón tay gõ nhịp trên cái bàn mộc, ở góc có cái hộp nhỏ có thể liên lạc bằng tiếng nói trong vòng đường kính 10 cây số. Hắn là Vương Sinh, phụ trách điệp báo của cục R dọc biên giới Miên Việt. Vương Sinh trạc bốn mươi, người dong dỏng cao, mang cái thẹo hình chữ thập ở má bên hữu kỷ niệm một cuộc xông pha nguy hiểm mà hắn không tài nào quên được. Đêm ấy, trời cũng phẳng lặng và rùng rợn như đêm nay, Vương Sinh chạy băng qua ruộng, vòng qua một vọng gác đèn thắp sáng choang, rồi lẻn vào xóm. Xa nhà đã lâu, hắn hồi hộp chờ đợi ngày được trở vể gặp lại cô gái mà hắn yêu tha thiết. Hồi hắn trốn nhà ra đi, nàng còn là một thiếu nữ bé bỏng, mái tóc chấm ngang vai, cặp mắt trong vắt tưởng như có thể soi gương để chải đầu được. Da nàng đã trắng, thân thể nàng lại cân đối nữa. Nàng được hàng ngàn con trai đi theo tán tỉnh, song nàng chưa bằng lòng ai. Kể ra nàng cũng chưa chịu thề non hẹn biển với hắn song hắn tin chắc là có đủ quyền uy bắt nàng phải ưng thuận. Nếu không … Hắn thủ trong người khẩu súng lục, đạn đã lên sẵn vào nòng. Tài tác xạ của hắn đã khét tiếng trong giới sinh viên của trường đại học gián điệp Kuchinô gần thủ đô Nga sô Mạc tư khoa. Với khẩu súng này, hắn đủ sức làm tê liệt một tiểu đội trang bị tiểu liên. Cùng đi với hắn là một vệ sĩ trẻ tuổi, tính gan lì, hễ phất tay là ngọn dao mỏng như lá liễu bay vọt ra, cắm vào ngực đối phương. Qua khỏi vọng gác cuối cùng, Vương Sinh dừng chân cạnh bụi tre rườm rà. Trước kia, đêm nào hắn cũng dìu nàng ra bờ tre này để tình tự. Đả có lần hắn nâng tay nàng lên miệng hôn, và áp má hắn vào má nàng mặc dầu bị cự tuyệt. Nhưng nàng không thể cự tuyệt được nữa vì giờ đây hắn là một nhân vật quan trọng. Song Vương Sinh đã lầm. Con chó vàng quen thuộc vẫy đuôi ra dấu thân thiện khi hắn rẽ bờ rào và lẻn vào sân, cái sân rộng mà cha nàng thường dùng để dạy võ thuật. Cha nàng là tay giỏi vỏ nhất nhì trong vùng. Dưới ánh trăng xuông, Vương Sinh tiến về phía phòng ngủ của nàng. Bên trong còn có ánh đèn. Hắn khấp khởi mừng thầm. Cửa sổ vừa hé, hắn đứng sững như người bị thôi miên. Quang cảnh hắn vừa thấy đã khắc sâu vào trí nhớ của gã con trai thất tình, khắc sâu đến trọn đời giang hồ của hắn. Chính vì đèn trong nhà sáng trưng mà Vương Sinh thấy rõ như ban ngày những cái hắn đinh ninh là người yêu chỉ dành riêng cho hắn. Làn da ngó sen của nàng phơi bày lồ lộ khiến Vương Sinh tức uất. Nàng nằm trên giường, cạnh nàng là một gã đàn ông vẻ mặt đĩ điếm. Gã đang cười sằng sặc, hai tay đặt trên bộ ngực tròn trĩnh của nàng. Nếu Vương Sinh bình tĩnh chút nữa, hắn sẽ khám phá ra người đàn ông có diễm phúc này là chồng nàng. Song khi ấy hắn đã mất lương tri. Hắn chỉ nghĩ cách cho nàng một bài học. Và hắn đạp tung cửa nhảy vào. Nàng kéo cái chăn đơn lên che người. Gặp hắn, nàng tỏ thái độ khinh bỉ hơn là sợ sệt. Vương Sinh cầm cái bình thủy đựng đầy nước ném vào mặt gã đàn ông. Vương Sinh không ngờ chồng nàng lại giỏi võ đến thế. Bằng chứng là cái bình thủy bị gạt bắn sang bên và gã đàn ông phóng cước vào mặt hắn.
http://eTruyen.com
Đã xem 42305 lần.
http://eTruyen.com
Nguồn: Tác giả VNthuquan.net- Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 12 năm 2014