(Màn mở)-Cạnh sông Hoàng Vua An Dương Vương Bà cụ (mẹ nàng Tiên nhỏ) Gà tinh Cú Tinh An Dương Vương (Đang đi đi lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn trời và nhìn ra bốn xung quanh). Trời đêm nay yên tĩnh quá. Lại nhiều sao. Có sông Hoàng soi chiếu, sao lạ càng nhiều. Giá không có giặc, đất nước này còn làm thêm được bao nhiêu chuyện tốt lành. Cái vùng Phong Khê này còn đẹp nhiều hơn nữa. Nhưng thôi, giặc giã là chuyện không tránh được. ạng cha ta đã bao lần đánh giặc rồi. Bây giờ là đến lượt ta! Rồi từ nay về sau, ai mà biết trước được người nước này còn phải đánh nhau với bao nhiêu loài giặc dữ khác... (lại đi và nhìn lên trời. Bỗng vua dừng lại và nhìn theo một dải sương trắng mỏng đang bay nhanh). ồ! Lạ thật! Trời không có gió sao lại có dải sương bay nhanh như thế kia? Ta chưa hề thấy có dải sương nào bay nhanh và đẹp như vậy. Sương hay không phải là sương? (lắc đầu). Đêm bao giờ cũng bí ẩn. Trên trời cao... Dưới đất sâu... (lại dừng lại và nhìn ra phía gò xa). kìa lại có vật gì trắng trắng, nhờ nhờ, chạy vút đi rất nhanh ở phía đằng kia. Con vật gì đó hay chỉ là một đám bụi không đâu? (lại đi đi lại lại). Trời Sinh đêm, lại Sinh ngày. Cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào tiếp theo cái nào? Hay ngày và đêm lại có cùng một lúc? Cái nào thuận cho việc đắp thành, giữ nước? Cái nào lợi cho việc giặc nấp giặc vào? ại, ta làm sao ngủ được khi thành kia chưa xây xong mà giặc giã thì đã đến gần từng canh một... May mà việc xây thành cũng chưa thấy có kẻ nào chống phá. Đáng mừng là ta đã trừ sạch loài gian. (Dừng lại nhìn về phía cây đa to). Hai năm trước, tại gốc đa kia, ta đã chặt đầu mấy tên bán nước. Từ bấy đến nay, cũng tạm yên lòng. Nhưng ai mà biết được! Hoa thơm, hoa thối, quả lành, quả độc, người tốt, người xấu, không thể thiếu trên mặt đất này! (Lại đi) Thôi ta phải tìm các bô lão để xem việc tế trời và cầu thần đã lo được đến đâu. (vào) (Sân khấu im lặng một lúc lâu. ánh sáng từ màu xanh nhạt chuyển sang màu vàng đục. Gà tinh lù lù xuất hiện. Mình người nhưng đầu gà. Mào cao, tím bầm, rủ qua một bên. Một con mắt bị chột, một túm lông trắng lòa xòa ở cổ -Như từ xa mới về, Gà tinh có vẻ mệt nhọc, mỏ há ra để thở, cổ phập phồng rất rõ và gấp...) Gà Tinh: (Nhìn theo phía An Dương Vương vừa đi vào) Đúng là lão ta rồi! Lão có thấy ta không? Có thấy, lão cũng không thể nào ngờ được. Lão chặt đầu ta, tưởng ta đã chết rồi, dứt được ta ra rồi! Còn ta ư? Dẫu xa bao năm, bao dặm, ta vẫn không hề rời lão! Ta luôn thấy lão ở trước mắt ta! Lão vung gươm chém vào đầu ta! (Cười gằn) Làm sao mà quên được! Chưa trả được thù này, gan ta còn như lửa đốt! (Nhìn quanh) ồ, mới có hai năm mà đã khác thế này ư? Phong Khê! Nền nhà của ta trước ở cạnh cái gò. Cái gò bây giờ đâu rồi? Nhà cửa đâu mà mọc lên nhiều quá (Giật mình) Thôi! Đúng rồi! Đúng cái gốc đa kia là nơi lão An Dương Vương đã chém vào đầu ta ba nhát... May mà có con gà trắng lúc ấy chạy qua, hồn ta mới kịp nhập vào! Thôi, nhà cửa hãy tìm sau. Bây giờ phải đi theo rình xem lão định làm gì. Ta về đây chỉ có mỗi việc ấy: Phải phá cho được cái thành ốc lão đang xây. Phá sạch! (Giận giữ) Lão An Dương Vương kia! Một ngày mà ta không làm cho người mất ăn, mất ngủ thì làm sao ta vui được! Mà không trừ được ngươi thì coi như ta đã tự giết ta! Hừ! Ngươi đã chém ta ba nhát, nhớ chứ An Dương Vương (Bỗng cười sằng sặc) Chắc lão ta không hề hay biết là ta đã về đây, tai họa đã kề ngay say ót lão (Lại cười sằng sặc, bỗng dừng lại, rùng mình nhìn trước nhìn sau) Nhưng còn ta, liệu sau ót ta có tai họa nào đã chực sẵn không? (Lại nhìn quanh, rồi rướn cao người lên). Nhưng lẽ thường là như vậy. Ai mạnh thì người ấy được! Triệu Đà bây giờ mạnh gấp mấy An Dương Vương. Thôi, phải đuổi theo nhanh không lão đi mất hút. (Vào) (Sân khấu lại lặng im một giây. ánh sáng chuyển sang màu tím. Có tiếng hát từ xa vẳng lại, tha thiết:) Mẹ chưa một lần được bế con Tay mẹ như cành cây không trái Mẹ chưa được một lần hôn con Da con thơm như quả hồng vừa chín tới Mẹ chưa một lần được cho con bú Mắt con nhìn mẹ, môi nhoẻn nhoẻn cười Con ơi con mới ra đời Con chim nào đã giữa trời tha đi Con chim nào sẽ đưa về Nhìn lên chỉ thấy bốn bề mây bay Tìm đâu cho thấy con đây! (Bà cụ hiện ra ánh sáng xanh mát trở lại Bà cụ đỡ cái sọt đang đội trên đầu, để xuống đất) Bà cụ: Chè ban đêm sao mà thơm! Ban đêm cái gì cũng như có hồn. (Ngẩng nhìn lên cao) ồ, sao có cái đám sương trắng, mỏng, cứ bay theo già này, bay quanh già này? Hay mắt già lòa rồi nhìn cái gì cũng không còn đúng nữa! Trời! Trời cao quá! Có cái thang nào bắc tới trời không? (Lấy miếng trầu ra ăn) Giá mà lên được, già này sẽ hỏi trời bao nhiêu là chuyện. Hỏi trời tại sao lại cứ hết giặc này lại Sinh giặc khác? Ai Sinh ra giặc cho con người phải khổ. (Lại đội sọt chè lên đầu) Hỏi trời xem người dưới này có thể sống ở trên ấy được không? Sống được thì con của già này bây giờ còn, mất, hiện ở phương nào? (Vua An Dương Vương ra) An Dương Vương: Chào bà cụ! Bà cụ lại đi hái chè đêm đấy à? Bà cụ: LạY nhà vua, vâng, tôi đi hái về nấu cho anh chị em người ta có nước uống để đắp thành. An Dương Vương: Ra bà cụ vẫn nhận, vẫn nhớ ra tôi nhỉ? Bà cụ: Không nhớ nhà vua thì nhớ ai lúc đang có giặc này! An Dương Vương: Bà cụ còn nhớ đêm nọ, bà cụ khuáên tôi điều gì không? Bà cụ: Thưa đức vua, có chứ ạ! Già này có khuáên nhà vua nên làm lễ tế trời và cầu thần xuống giúp. Phải có người dưới đất, người trên trời hợp sức, thì mới dẹp xong giặc dữ. An Dương Vương: Bà cụ ạ, tôi đã làm theo lời cụ, theo lời người âu Lạc, lập đàn rồi. Đêm canh hai này tôi sẽ làm lễ cầu thần xuống giúp cho người âu Lạc ta đấy. Bà cụ: (Mừng rỡ) Nhà vua làm theo lời dân thì trời và thần kia sẽ làm theo lời nhà vua! An Dương Vương: Bà cụ nói hay lắm! (Đổi giọng) Nhưng sao tôi thấy bà cụ cứ hay nhìn lên trời thế nhỉ? Bà cụ đã thấy trời chưa? Bà cụ: (Cười đau khổ) Nhà vua còn chưa được thấy nữa là (Đổi giọng). Thưa nhà vua, đúng là già này hay có cái tật nhìn lên trời. Vì, ngày trước, lâu lắm, già này có Sinh được một đứa con gái, Sinh ngay ở giữa rừng, khi đi lấy củi. Vừa Sinh xong, sờ được tay chân của cháu thì già này mệt quá, ngất đi. Lúc gắng tỉnh lại thì đã thấy loáng thoáng có con chim phượng cắp mất đứa con gái nhỏ của già bay tít lên trời... Già này hay nhìn lên trời là vì như vậy đấy, thưa nhà vua! An Dương Vương: (ái ngại) Thế lúc ấy ông cụ nhà ở đâu? Bà cụ: (Lắc đầu) Già này không có ông cụ nào hết. Hồi còn trẻ, một buổi sáng, già này đi hái cà, thấy một dấu chân to ở trong vườn, già này lấy làm lạ, thử đặt chân vào thì sau đấy, lạy nhà vua tha lỗi cho, già này có mang cháu và Sinh ra cháu... An Dương Vương: Tôi nghe chuyện bà cụ mà kinh ngạc vô cùng. Thế thì con bà cụ đúng là người của trời rồi! Vì vậy chim phượng mới đến tha đi. Bà cụ: Thưa nhà vua, già này cũng nghĩ như vậy. Mà người của trời thì chắc chẳng bao giờ còn thích xuống đất. Thưa nhà vua, liệu con gái của già này có biết nhớ mẹ nó ở dưới này không? An Dương Vương: Bà cụ ạ, tôi cũng không biết nữa! Nhưng tôi chắc là nhớ chứ! Càng ở xa nhau, càng nhớ, có phải không bà cụ? Bà cụ: (Buồn rầu) Nếu có nhớ, sao nó không cho tôi gặp, nó không xuống đây thăm tôi. (Thở dài rồi lại ngẩng lên nhìn trời. Bỗng bà cụ như sực nhớ ra điều gì) LạY nhà vua, Nước có giặc mà già này toàn nói những chuyện đâu đâu, xin nhà vua tha tội và cho phép già này mang chè về cho kịp nấu... An Dương Vương: Nói chuyện với bà cụ, tôi chỉ thấy quý mến và kính yêu. Bà cụ cứ thong thả mà đi, đừng có vội vàng! Trời tối lắm! Bà cụ: Xin nhà vua đừng lo ngại gì cho tôi! (Cúi chào nhà vua rồi đội sọt chè lên đầu, đi vào. Nhà vua nhìn theo cảm mến rồi cũng đi vào theo. Gà tinh từ trong một lùm cây tối chui ra, ánh sáng trở lại vàng đục). Gà Tinh: (Vẻ lo lắng) Thế là lão ta sẽ làm lễ tế trời, cầu thần xuống giúp. (Bỗng chuyển qua giận dữ) Lại thêm cái mụ già kia nữa! Thật không ngờ đêm nay vừa trở về ta lại gặp luôn cả mụ ta. Đúng là mụ mười mươi rồi! Chính mụ đã chạy đi mách với tên mõ, để tên này gióng mõ lên, gọi quân lính của An Dương Vương đến vây bắt ta! Lần này, phải trả thù cả cái mụ già này luôn. (Trở lại lo lắng) Lão sẽ cầu thần nào? Thần nào sẽ giúp lão? Nhưng ta sẽ có cách của ta. Cứ gắng tránh lão ta vài ngày, khi Đại Binh của Triệu Đà đến đây thì đến trời cũng phải khoanh tay bó gối! (Bỗng có tiếng cú kêu. Gà Tinh vẻ mừng rỡ) à, đúng là nó đây rồi, ta phải gọi nó đến ngay. (Giả tiếng cú, kêu lên bốn tiếng-Lặng im một lúc rồi có hai con mắt xanh lè hiện ra, bay đến gần dần). Cú Tinh: (Mừng quýnh) Trời ơi! ạng đã về đấy à! Tôi chờ ông đỏ cả mắt ra đây này. Gà Tinh: Vừa về! Tao cứ lo mày không còn nữa. (Cười khoái chí) Mày thấy không, cứ nghe theo tao, nhập hồn vào con cú là khỏi tiêu vong! Cú Tinh: ạng về, định để làm gì đây? Gà Tinh: Còn để làm gì nữa! Phá việc xây thành! Giúp Triệu Đà diệt lão An Dương Vương-Mày phải ra sức giúp tao. Cú Tinh: Sống chết tôi xin theo ông. Bấy nay, chỉ bạn bè với loài chồn, cáo, tôi buồn, có lúc không muốn sống nữa! Gà Tinh: Trước hết, mày hãy kiếm lời lẽ thật hay rồi luyện thêm khí lạnh trong tiếng kêu của mày. Làm sao khi kêu lên là mọi người thấy lạnh gáy, đầu óc bải hoải, tay chân rã rời. Còn bọn chồn, cáo thì tao sẽ bảo chúng nó lo cho tao chuyện khác. Cú Tinh: ạng cứ nói, tôi sẽ bay đi, lệnh cho chúng nó làm theo! Gà Tinh: Chúng nó sẽ lo tìm tha cho tao thật nhiều những rác rưởi, xú khí để lấp trước những cửa hang tao ở. Để không ai biết được có tao đang ở trong hang. Cú Tinh: ạng sẽ ở hang nào? Gà Tinh: Được rồi! Tao sẽ nói sau! Cú Tinh: Tôi bay đi báo tin cho tất cả bọn chồn, bọn cáo được biết! ạng cứ tin ở tôi! Nhưng liệu phen này có thật diệt được An Dương Vương không? Gà Tinh: Mày cứ cầm bằng chắc: đại binh của Triệu Đà đến trời cũng phải bó gối khoanh tay. (Cười đắc chí, bỗng nín bặt. Bóng một người cưỡi ngựa, tay cầm đuốc phi như bay vút qua. Vó ngựa xa dần...)