kịch cho thiếu nhi
Cảnh hai
Trên một chóp núi cao Thần núi thất diệu Nàng tiên nhỏ

(Thần núi đang ngồi trên chóp núi thì có bóng nàng Tiên nhỏ bay về)
Thần Núi: Con đã về đấy ư? Đã gặp được mẹ con rồi chứ?
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa Thần, con vừa bay xuống đến nơi thì thấy mẹ con đang đi hái chè đêm về. Sau đó con lại thấy mẹ con xách một ấm nước to đi ra chỗ đông người, đông lắm... vẻ mặt như đang lo lắng điều gì.
Thần Núi: Ta đoán biết được cả rồi...
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa có việc gì thế ạ?
Thần Núi: Rồi các con khắc hiểu.
Nàng Tiên Nhỏ: (ấp úng) Chao ôi...
Thần Núi: Gì vậy con?
Nàng Tiên Nhỏ: (Mắt rơm rớm ướt) Thế là đã ba đêm con được nhìn thấy mẹ con mà mẹ con thì chưa được nhìn thấy con... Nếu biết là con còn sống, chắc mẹ con mừng lắm...
Thần Núi: Con nhớ dưới kia lắm nhỉ?
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa Thần vâng! Con nhớ mẹ con lắm. Con nhớ túp lều nhỏ ở dưới lùm tre to rậm của mẹ con... Con nhớ cái dáng mẹ con khi quét sân, khi đi kín nước ở dưới trăng... Chỉ nghĩ đến chừng ấy thôi, con đã thấy nóng lòng muốn gặp lại ngay mẹ con, sống bên cạnh mẹ con... Thưa Thần, mẹ con cứ hay ngẩng đầu nhìn lên trên này. Hay chính là mẹ con cũng biết là con vẫn còn, con vẫn sống ở trên đây?
Thần Núi: Bây giờ thì bà cụ chỉ há vọng như vậy. Nhưng nay mai thì bà cụ sẽ được gặp con thôi.
Nàng Tiên Nhỏ: ại mẹ con sẽ sung sướng xiết bao khi được nhìn con, cầm lấy tay con...
Thần Núi: (Nhìn nàng Tiên nhỏ, vừa yêu quý, vừa như đã nhớ thương vì sắp để nàng về lại dưới trần) ý hẳn con lại muốn xin ta cho con đặt chân xuống đất sớm hơn chứ gì?
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa Thần (Há vọng, tha thiết) dù có phải đau đớn đến mấy, con cũng xin vui lòng chịu. Miễn là con được đứng trên mặt đất với mẹ con, được ôm lấy mẹ con. (Khóc thút thít)
Thần Núi: (Xúc động vuốt tóc nàng Tiên nhỏ) Ta rất hiểu lòng con. Con là người của trời, nhưng tình gửi nơi lòng đất. Con cũng phải hiểu lòng ta! Vừa được biết mẹ con còn sống là ta cho con xuống với mẹ con ngay. Con chỉ còn chờ có bảy hôm nữa, đủ ngày đủ tháng là con được đặt chân xuống đất mà không phải đau đớn gì nhiều. Lại khỏi gặp sự không may... Con xa mẹ con đã nhiều năm. Mười lăm năm ở trên này là đến mấy chục năm ở dưới trần... Nay chỉ còn có bảy ngày, con hãy nghe ta, đừng sốt ruột...
Nàng Tiên Nhỏ: Đối với con bây giờ, một ngày thật dài như cả một năm!
Thần Núi: Ta hiểu lắm. Nhưng nếu ta chiều con, rủi xảy ra chuyện gì không may, lòng ta sẽ ân hận suốt đời. Con hãy cố gắng chờ nhé! Ta cũng rất khổ tâm để con phải chờ. Nhưng chính vì ta yêu quý con. Người trên này muốn xuống dưới kia không phải là dễ. Chúng ta sống về đêm. Người dưới đó sống về ngày. Người dưới ấy luôn luôn bám vào đất, còn chúng ta thì lơ lửng giữa trời mây. Tuá vậy, trên và dưới vẫn gắn bó với nhau, vẫn thương yêu nhau. Nhưng dưới đó muốn lên trên này, trên này muốn xuống dưới đó, phải tập tành, khổ luyện. Lúc con mới lên, các chị cũng phải tập cho con rất nhiều, nhất là tập bay... Còn bây giờ trở xuống lại dưới kia, con cũng phải tập tành khổ luyện nữa. Con sẽ hiểu thế nào là đi, là chạy, là gánh, là bưng, là mồ hôi, là nắng... Ta cũng đã lo tất cả cho con rồi đấy. Con cứ yên tâm... Thôi, bây giờ thì con hãy vào gọi chị Mây Xanh ra đây cho ta! (Nàng Tiên nhỏ vào. Thần núi nhìn theo khẽ gật đầu) Con bé này nhỏ người mà gan dạ lắm. Có lẽ những đứa bé nào biết yêu mẹ đều gan dạ như nhau. Chính tấm lòng của nó đã làm ta cảm thấy quý đất và yêu người của đất hơn nhiều. (Ngẩng mặt nhìn các vì sao xa như tìm kiếm một dấu hiệu gì trên đó. Nàng Tiên nhỏ ra).
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa, chị Mây Xanh bị chạm phải lửa lưỡi búa của thần Sét lúc đầu đêm đến giờ còn mệt ạ.
Thần Núi: Con gọi chị Mây Vàng ra đây cho ta vậy. (Nàng Tiên nhỏ quay vào bỗng quay ra)
Nàng Tiên Nhỏ: Thưa, có phải Thần định bảo chị Mây Vàng bay xuống dưới kia không ạ?
Thần Núi: (Nhìn Nàng Tiên nhỏ) Con muốn xin đi thay phải không?
Nàng Tiên Nhỏ: (Cười e thẹn) Dạ...
Thần Núi: Ta chỉ lo con mệt... Nhưng thôi, con đã muốn thì ta cho con đi.
Nàng Tiên Nhỏ: (Mừng rỡ) Con xin đa tạ ơn Thần...
Thần Núi: Ta dặn con điều này: Cây phất trần trong tay ta mới đây đã rung lên khe khẽ và hơi nghiêng về phía đông. Như thế là ở phía đông sắp có người muốn cầu ta xuống giúp. Con hãy bay theo hướng đó và xem người ấy là ai.
Nàng Tiên Nhỏ: Con xin làm đúng theo lời Thần dạy.
Thần Núi: Thôi con đi.
Nàng Tiên Nhỏ: (Vừa bay đi, vừa hát) Trời cao, mây bay Mây ơi có nghe Mà em mê hát Tiếng hát không hay Mà em hay hát Em bạn cùng chim Mà chim không biết Mây không bay hết Trời mãi xanh xanh... ồ, ta lại thấy đất đang bay đến với ta. Đất ơi! Chỉ bảy ngày nữa thôi, ta sẽ đặt chân lên đất rồi. Ta sẽ được đi như bao người ở dưới kia, như ta ngày trước ấy. mà ngày trước, ta đã đặt chân xuống đất lần nào đâu. Mẹ ta đi lấy củi, vừa Sinh ta ra ở giữa rừng thì người đã ngất đi. Chim phượng thương ta đã tha ta lên đỉnh non cao, thần đã thương ta nhận ta làm con út. Ta đã sống với đôi cánh của thần cho này... Đất ơi, đất đấy rồi mà ta phải nóng lòng chờ đợi... A! Có người đang phi ngựa! Ngựa kia cũng được đập vó xuống đất mà ta vẫn còn chỉ được bay lướt ở trên. Có lẽ có việc gì gấp lắm nên người và ngựa mới phi như bay thế kia. (Người phi ngựa tay cầm bó đuốc nhỏ vút qua. Vó ngựa cồm cộp gõ rất nhanh. Nàng Tiên nhỏ nhìn theo) Nhà mẹ ta cũng ở phía ấy. Giờ mẹ ta có còn ở chỗ đám đông nữa không? Mẹ ơi! Bảy ngày nữa thôi, con sẽ được đứng ngay trước mặt mẹ, con ôm lấy mẹ, rồi con nói to: Mẹ ơi con đây mà! Con chưa chết đâu! Con sẽ đưa bàn chân trái của con cho mẹ xem để mẹ phải tin ngay, để mẹ mừng... Rồi mẹ cũng ôm lấy con... ại chưa bao con được ôm mẹ đâu! (Nhìn chăm chăm về một nơi) ồ bây giờ người lại càng đông hơn! Có việc gì sắp xảy ra thế nhỉ! Sao Thần chưa cho chúng ta biết ngay...? Lại có cả khói trầm bốc lên. Lại có cả tiếng hát... (Tiếng hát văng vẳng từ xa đến, chỉ nghe được điệu không nghe được lời) Chắc mẹ ta vẫn đang còn ở đấy thôi! Nào tay bay nhanh lên tí nữa...