Tắm xong, Minh Đăng nghe nhẹ cả người. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến cả. Sảng khoái ngã nhào lên chiếc giường cá nhân nằm sát góc tường. Cô duỗi thẳng chân tay thư giản toàn thân.
Hãy còn sớm lắm, Minh Đăng cho phép mình lười thêm 10 phút nữa. Cái môn triết học này, đúng là làm người ta phải điên đầu, nhức óc.
Nếu chẳng phải vì lần kiểm trả trước dưới điểm trung bình, Minh Đăng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến môn học chán ngắt này. Thà bắt cô giải phương trình môn đại, khó bao nhiêu, rắt rối bao nhiêu cũng được.
− Huyền, chủ nhật này, em thích đi đâu? Đầm sen hay hồ Kỳ Hòa hả?
Đang êm đềm thư giãn, đôi mày Minh Đăng bỗng chau nhanh lại. Giọng ai giống giọng tên Sơn vậy?
− Thôi, không đi đâu cả. Ở nhà học bài. Đi chơi tốn kém lắm. - Tiọng Mỹ Huyền chảy dài, nhão nhẹt.
Rồi đúng là giọng tên Sơn mạnh dạn:
− Không sao, anh mới lãnh tiền nhà. Đồng ý nhé! Nghe người ta bảo Đầm Sen đẹp lắm.
Đẹp cái cóc khô gì? Minh Đăng bỗng thấy bực mình. Ngồi bật dậy, cô quơ chân tìm dép cố tình gây tiếng động thật to cho đôi nhân tình kia tan giấc mng. Nhớ giùm đây là ký túc xá sinh viên, không phải chốn hẹn hò tình tứ.
Nhưng.... dù sao cô có giậm mạnh chân, có kéo lê cái ghế trên sàn thật lớn, 2 đứa chúng nó vẫn không nghe. Dựa đầu lên vai Sơn, Mỹ Huyền lim dim mắt mơ màng, bất kể nét mặt cô hầm hầm khó chịu.
Vì bài kiểm tra của sáng mai, Minh Đăng đành phải nhịn. Bước vội vào hành lang tối, cô những mong nhờ cơn gió lạnh xua đi bao nhiêu phiền tức.
Càng tệ hại hơn, vừa mới bước ra, Minh Đăng lại phải thụt nhanh vào. Trời hỡi, loạn rồi chăng? Ký túc xá hay chốn hẹn hò tình tứ, mà bọn chúng hôn nhau công khai vậy?
Máu nóng dồn lên mặt, Minh Đăng trở về với chiếc giường nhỏ của mình. Tìm 2 cục bông gòn, cô nhét chặt tai mình, cho những lời tâm tình kia không phải lọt vào. Cô lật tập ra, để hết tinh thần vào học.
Cái môn triết này, kiếp trước có thù cùng cô hay sao chứ? Mà đọc đi, đọc lại cả chục lần rồi, cô vẫn không hiểu nó nói gì. Nào là tinh thần quyết định vật chất, lộn tùng phèo. Không nhớ nỗi.
Tâm tư lại miên mang, Minh Đăng ngã nằm ngửa trên giường. Mắt nhìn mãi cái bóng đèn vàng chóe trên đầu. Tự hỏi sao lũ bạn mình chúng dễ yêu đến thế.
Tình yêu là gì nhi? Minh Đăng không hiểu nổi, dù từng đọc nhiều tiểu thuyết. Lẽ nào, tình yêu chỉ là những câu nói bâng quơ, bậy bạ đâu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi? Là những cái nắm tay, những nụ hôn vụng trm? Nếu chỉ có thế thôi, sao Romeo and Juliet thà chết chung chứ không chịu xa cách nhau?
Cả nhỏ Mẫn Nghi cũng thế, mấy ngày nay coi b chịu đèn chàng Diệp Bân kia. Lần nào thấy chàng ta đến cũng quýnh lên, chạy tới chạy lui lăng xăng như con gà mắc tóc.
Không được, phải ngăn nó lại. Mà đó đâu rồi nhỉ? Vụt nhớ đến Mẫn Nghi, Minh Đăng nhỏm nhanh người dậy. Lại bước ra dãy hành lang vắng, cô căng mắt nhìn xuyên qua cái cặp tình nhân. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cô hình dung đến cơn giận của mình khi bắt gặp Mẫn Nghi và Diệp Bân đang âu yếm hôn nhau.
Không thấy Mẫn Nghi đâu, Minh Đăng nhẹ thở phào ra thoát nạn. Chắc lại sang phòng bên nhiều chuyện với chị Hương để được tự do học bài đây. Hừ!.
Vừa quay trở vào, mắt Minh Đăng tóe hung quang, như trêu người, như chọc tức. Mẫn Nghi đang ngồi trên giường thân mật chuyện trò với cái tên đã mắng cô vô văn hóa.
Dù hắn ngồi xa cách Mẫn Nghi gần 1 thước đối diện qua chiếc bàn con, dù hắn chẳng hôn, cũng chẳng chạm tay vào tay Mẫn Nghi, Minh Đăng vẫn nghe đùng đùng. Máu nóng bừng lên mặt, cô không còn tự chủ đượoc, chạy đến hét to:
− Ra khỏi nơi đây lập tức.
Tiếng hét của cô quá lớn, làm kinh động cả mọi người, Ngoại trừ Mẫn Nghi và ba cô bạn chung phòng, ai cũng nhìn cô như quái vật,
Tái mặt Mẫn Nhi vi đứng lên, nắm tay bạn thanh minh:
− Cậu hiểu lầm rồi, tớ và Tử Khiêm chỉ là bạn bình thường.
− Mà dù cho tôi và Mẫn Nghi có cặp bồ với nhau, cũng chẳng liên quan gì cô cả. Trừ khi... cô đồng tình mới phát ghen thôi.
2 cục bông gòn nhét chật lỗ tai đã khiến Minh Đăng không nghe gì cả. Thấy mọi người phát cười ồ sau câu nói của Tử Khiêm, cô giận dữ hét lên:
− Anh nói gì hả? Ngon thì nói lớn ra đi, đừng lí nhí trong cổ họng như vậy.
− Tôi lí nhí trong cổ họng ư? - chớp mắt, Tử Khiêm như lạ lẫm. - Hay là tai cô có vấn đề?
− Anh nói gì?
Ngơ ngẩn hỏi rồi chợt nhớ ra, Minh Đăng rút mạnh 2 cục bông gòn quăng xuống đất trong tiếng cười ồ lên của mọi người. Cả Mẫn Nghi cũng phải cắn môi giấu nụ cười đi.
− Thôi mà! Thương bạn, - Mẫn Nhi kéo tay cô - vào học bài đi, đừng gây nữa?
− Không vào.
Quê vì phải làm trò đùa trước mặt mọi người, Minh Đăng giận dữ trừng đôi mắt. Chỉ tay ra cửa, cô hét:
− Về hết, về hết cho tôi. Cấm từ nay không 1 gã nào được vào phòng này đó. Bằng không, tôi sẽ mời bảo vệ lên can thiệp. Ni quy ký túc xá thế nào, các người còn nhớ chứ?
Nhớ!....dĩ nhiên là ai cũng nhớ rồi. Nên trước lời hăm dọa của Minh Đăng chẳng 1 chàng nào dám cải. Đành phải riu ríu trở về phòng. Thời buổi sinh viên đông, ký túc xá eo hẹp này, chẳng ai muốn mình bị đuổi.
Duy chỉ 1 người không sợ. Khỏi nói, bạn cũng biết người ấy là Tử Khiêm rồi. Tủm tỉm cười, anh đứng yên khoanh tay nhìn Minh Đăng giận dữ:
− Cô không cấm được tôi đâu. Ngày mai tôi lại đến và dĩ nhiên sẽ đến sớm hơn. Cô đừng hòng mời bảo vệ.
Nói xong, mặc cho Minh Đăng trừng đôi mắt ngó mình, anh đưa tay lên môi làm 1 động tác hôn gió tạm biệt cô rồi nghinh ngang bước. 1 đều rồi.
Hừ. Tử Khiêm đi lâu rồi mà Minh Đăng vẫn đứng ngây người bên khung cửa nhìn theo. Tức nghẹn người, cô giận mình không tìm được từ chua cay trả lời anh. Ngon...cứ việc đến nữa đi, thử coi nhỏ này có cách trả đủa không?
− Thôi bỏ, vào học bài đi, khuya lắm rồi.
Vào phòng đã lâu, không thấy Minh Đăng vào, Mẫn Nghi đành phải quay ra gọi.
− Khuya khuya cái gì! - sẳn bực, Minh Đăng trút hết xuống người Mẫn Nghi - còn cậu nữa, sao lại cắt lời mình? Dám quen hắn hả?
− Tớ đâu có! - lén cúi đầu, Mẫn Nghi chối nhẹ.
Nghe chướng mắt, Thu Trang chen vào:
− Có thì sao? Mẫn Nghi chẳng việc gì cậu phải sở sang gòng lớn ở với bọn mình. Cậu muốn quen ai cũng được.
− Tao không chọc bạn mày! - Minh Đăng hướng về phía Thu Trang.
− Tao cũng chẳng chọc mày! - Thu Trang gắt. Cả ba chúng nó vẫn còn ấm ức trước quyết định của Minh Đăng - tao chỉ nói với Mẫn Nghi thôi. Mày quyền gì ngăn cấm chứ? Nó quen ai là tự do của nó thôi.
− Tại mày chưa biết thôi. - Mỹ Huyền chen vào - hồi nãy không nghe Tử Khiêm nói rồi sao, nó đồng tình luyến ái với Mẫn Nghi nên ghen đó.
− Ừ há! quên mất chứ.
− Hèn gì, nói là bốn sáu mà.
cả 2 đứa lại cười ầm lên sau câu đùa quái ác của Mỹ Huyền.
− Mày nói cái gì? - xô mạnh cái bàn, Minh Đăng bước vi vào phòng lớn - dám bảo tao hả?
− Ôi... ôi... tao sợ quá! Minh Nguyệt co rúm người lại vờ sợ hãi - tha cho tao.... tao không phải bóng lại cái đâu.
Bốp!
Nghiến răng, Minh Đăng vung tay tát mạnh vào mặt Minh Nguyệt. Chẳng vừa, nó co chân đạp mạnh vào bụng Minh Đăng 1 cái té lăn cù. Càng nổi điên lên, Minh Đăng chồm người lên vật mạnh nó xuống trong tiếng kêu hoảng loạn của Thu Trang.
− Ôi... Ôi đánh lộn. Mỹ Huyền gọi bảo vệ mau.
− Đừng...đừng mà! - Mẫn Nghi vi đưa tay cản Mỹ Huyền khi nói chạy nhanh ra cửa, rồi đến bên Minh Đăng và Minh Nguyệt đang đánh nhau, cô gỡ chúng ra - Minh Đăng, đừng đánh lộn nữa mà, bị đuổi khỏi ký túc xa bây giờ.
Câu hăm có hiệu lực ngay lập tức. Sợ bị đuổi, 2 đứa vội buông nhau ra hồng hc thở. Đôi mắt gườm gườm nhìn nhau thù địch. Mẫn Nghi lại phải kéo tay Minh Đăng lôi về căn phòng nhỏ của mình:
− Thôi về, cậu bậy rồi.
− Bậy cái gì! - giật mạnh tay mình lại, Minh Đăng hét to - cậu không nghe bọn nó nói mình là gì hả?
− Tại Tử Khiêm đầu tiên thôi. - cúi đầu, Mẫn Nghi hạ giọng.
Lại Tử Khiêm! Minh Đăng nghiến răng nghe trèo trẹo. Thì ra lúc nãy tên nhiều chuyện đó dám bảo cô đồng tình trước mặt mọi người.... Hứ! May cho hắn lúc nãy tai cô bị bịt kín 2 cục bng gòng chẳng nghe được. Không thì hắn đã bị cô đánh chẳng còn cái răng ăn cháo.
Nhưng không sao vẫn còn cơ hội cho cô trả đủa mà! Leo lên võng, tòng teng mãi tìm cách trả đủa Tử Khiêm, Minh Đăng quên mất bài kiểm tra triết của mình...
*
Hôm nay họp định kỳ cổ đông hàng tháng, hẳn mọi người sẽ hoang mang, sẽ đặt nhiều nghi vấn. Người chủ trì cuộc họp không phải là vị chủ tịch hội đồng quản trị mà họ từng tín nhiệm bầu lên.
Tử Khiêm biết rõ điều này cũng như biết, rõ đám nhân viên của mình sẽ ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu không rõ trước câu hỏi của mọi người. Trên lịch, trong thời khóa biểu đều không có. Chủ tịch hội đồng quản trị đi đâu nhỉ? Thường khi anh kỹ lắm mà. Đi đâu cũng lưu địa điểm cùng số đien thoại lại cho thường trực và thư ký.
À! Đúng rồi.... gọi điện thoại di đng đi. Viên trợ lý mau mắn cho ý kiến...và.. hàng chục máy điện thoại được nhấn gọi ngay. Nhưng thất vọng thôi Tử Khiêm đã tắt phone rồi.
Bởi làm sao anh dám cho mọi người biết được mình bỏ công ty, bỏ phiên họp định kỳ quan trọng ấy để..... trả đũa 1 người con gái chứ! Họ sẽ chửi, sẽ cho anh loạn trí mất..... hay... ác hơn nữa họ có thể nghĩ anh đã yêu cô mất.
Tại cái kỳ cục, cái ba gai của 1 gã con trai ngạo mạn 30 mấy tuổi hay tại cái tính tự kiêu, độc tài của 1 người quen nhìn người ta tuân theo mệnh lệnh của mình. Tử Khiêm cũng không biết nữa. Anh chỉ biết là lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác này. Tựa như ngày xưa, lần đầu tiên, anh được cha tặng cho con ngựa vậy.
Minh Đăng và chú ngựa kia có nét gì đó thật giống nhau. Nó kích thích, thách đố, bắt anh phải cố tâm chinh phục.
Tính Tử Khiêm là vậy, hiếu thắng lắm...lúc nào, con người tự cao, tự đại trong anh cũng cho mình hơn thiên hạ muốn tất cả phải phục tùng, quy phục. Xưa nay... anh chưa bao giờ biết thua là gì cả. Nên...lần đó, lịch sự trở lại xin lỗi Minh Đăng rồi bị cô làm nhục trước đám đông. Tử Khiêm giận lắm. Minh Đăng cấm Mẫn Nghi có ban trai, anh quyết tâm quay trở lại vờ đeo đuổi Mẫn Nghi chọc tức Minh Đăng tìm cơ hi trả thù.
Hôm qua, mắng cô đồng tính. Tử Khiêm thấy mình có phần nào quá đáng. Nhưng biết đâu cô ta đồng tính thiệt. Không thì sao tính cách điệu bộ cô giống hệt con trai nữa. Cha cha nếu thật thì nguy hiểm lắm, nên bảo Mẫn Nghi tránh xa cô ấy.
Vì những ý nghĩ trên.....hay còn vì 1 điều khác nữa, Tử Khiêm còn chưa biết. Anh chỉ biết hôm nay mình bỏ mặc công ty và cuộc họp, đến ký túc xá tìm Mẫn Nghi thôi.
− Là anh ư? - Cánh cửa vừa mở ra đã sập lại ngay, giọng Mẫn Nghi nghe sợ hãi - Minh Đăng đã cấm rồi, sao anh còn đến?
− Sao không đến chứ? - Phì cười, Tử Khiêm đẩy cánh cửa mở to ra. Rất nghinh ngang, anh bước vào phòng nói lớn, cố tình cho Minh Đăng nghe rõ.
− Tôi đến thăm cô chứ có phải đến gặp cô ấy đâu mà cấm? Bây giờ là 2 giờ chiều, có giỏi thì mời bảo vệ lên lập biên bản tôi đi. À, quên...đến tôi nói cho cô biết nhé Mẫn Nghi, lúc nãy vào đây, tôi có gởi chứng minh thư đăng ký với bác Ba bảo vệ rồi.
Liếc mắt nhìn qua giường Minh Đăng, Tử Khiêm lạ cho thái đ bình thản của cô. Bao nhiêu lời khiêu khích của anh, cô như chẳng nghe, chẳng thấy gì. Lẽ nào, lại nhét 2 cục bông vào lỗ tai rồi! Không có, anh nhìn kỹ xuống tai cô.
− Vậy... mời anh ngồi. - Kéo chiếc ghế, Mẫn Nghi cũng lạ cho thái độ của Minh Đăng. sao như chẳng biết gì, cứ nằm yên đọc sách ngon lành vậy.
− Tặng cho cô - Tử Khiêm lại chìa ra 1 bó hồng to tướng.
Mẫn Nghi lùi lại 1 bước, ngạc nhiên:
− Tặng cho tôi? Sao bỗng nhiên anh tặng hoa cho tôi chứ?
Nói mà Tử Khiêm cứ ngó Minh Đăng. Cô đọc sách gì mà chăm chú vậy? Có nghe anh nói gì không?
− Lẽ nào Mẫn Nghi không hiểu thầm ý của tôi? Thật tình...tôi đã... có cảm tình với Mẫn Nghi. Mình làm bạn cùng nhau nhé?
− Làm bạn...cảm tình?... - chợt ngẩng đầu lên, Minh Đăng cười nhẹ, - lý do cũng hay đấy chứ?
− Minh Đăng, cậu đừng giận. Tớ không nhận hoa đâu - vội xua tay, Mẫn Nghi sợ hãi lắc đầu.
Minh Đăng úp quyển sách lại, đứng lên:
− Nhận hay không tùy cậu, tớ chẳng quan tâm - rồi bước xuống giường, đến cạnh Tử Khiêm, cô nói - này... có muốn tỏ tình thì làm ơn tìm nơi thanh vắng 1 chút. Nơi này không thích hợp đâu.
− Minh Đăng, cậu đi đâu vậy? - thấy Minh Đăng xâm xâm bước ra cửa. Mẫn Nghi vội gọi đuổi theo.
Minh Đăng không quay đầu lại:
− Xuống căn tin tìm gì bỏ bụng, đói rồi. Với lại mấy lời yêu đương tình tự đó, tớ không hạp nghe đâu.
− Không có đâu, cậu hiểu lầm rồi. - Mẫn Nghi đuổi theo trong bất lực. Minh Đăng khuất xa rồi, cô mới quay lại nhìn Tử Khiêm bực dọc.
− Anh lại làm cậu ấy giận rồi. Tôi chẳng muốn vậy đâu. Thôi, từ nay... anh đừng đến nữa. Hãy để tôi và cậu ấy được yên.
Nói xong, Mẫn Nghi bước vi ra sau bỏ mặc Tử Khiêm với bó hồng còn giữ trên tay. Lẽ nào... Mẫn Nghi cũng đồng tính với Minh Đăng? Còn đang bán tin, bán ngờ chưa biết xử trí ra sao, Tử Khiêm chợt nghe sau lưng giọng 1 người con gái:
− Bó hoa đẹp quá, anh có thể tặng nó cho em.
Là Minh Nguyệt, Tử Khiêm nhận ra ngay cô gái có mái tóc quăn bồng moden nhất phòng 278. Nhí nhảnh trong chiếc áo đầm màu hồng phấn, cô đang nghiêng đầu chờ quyết định của anh.
− Thôi được,... - cảm thấy vui vui, Tử Khiêm trao bó hồng cho Minh Nguyệt. - Tôi tặng cho cô.
− Cám ơn anh - Nâng bó hoa lên mũi ngửi, Minh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện - Hôm nay, anh Tử Khiêm không đi làm...
− À... ơ.... hôm nay tôi được nghĩ.
Không còn hứng nói chuyện, Tử Khiêm trả lời nhát gừng cùng Minh Nguyệt. Quái, Minh Đăng đi đâu mà lâu vậy? Xuống căn tin ăn mấy cái bánh thôi mà! Ngủ luôn rồi chắc?
Nói thêm 1 lúc, không thấy Minh Đăng trở về, Tử Khiêm đang đứng lên tạm biệt Minh Nguyệt. Xôi hỏng, bỗng không, xem ra... lần này, Minh Đăng đã hạ càng, không muốn đối chọi cùng anh nữa. Thật uổng công....
− Ơ, gì thế này? - Đẩy mãi chẳng thấy chiếc Dream nhúc nhích, Tử Khiêm đưa mắt nhìn xuống bánh xe rồi kêu to 1 tiếng ngạc nhiên. Sao cả 2 bánh đều xẹp lép thế này? Xe mới, rut vỏ mới lý nào lại thủng? Chắc lúc nãy vi quá, bơm xong, quên khóa val lại đây mà.
Thở ra 1 hơi dài ngao ngán, Tử Khiêm đành phải vận hết 10 phần công lực đẩy xe tìm 1 điểm bơm hơi. Trời nắng,....con đường như dài vô tận.. tìm mãi chẳng thấy điểm sửa xe nào. Mệt bở hơi tai!
Cuối cùng....bí quá, Tử Khiêm đành phải gọi 1 chiếc cyclo chở cả mình, cả xe về nhà trong nụ cười ranh mãnh của Minh Đăng. Gọi cyclo là may cho anh đó. Chứ chờ vá hả? Đến tối cũng chưa xong....bởi... cô đã dùng cây kim may bao thật lớn, nướng đỏ đâm tất cả 24 lỗ vào vỏ xe anh đó. Đáng đời chưa? Tỉ số bây giờ là hai một, phần thắng thuộc về cô.
*
Mấy bữa nay, Minh Đăng sao ngoan quả không đi sớm về khuya, kiếm chuyện gây gỗ với mọi người trong phòng. Thậm chí còn bỏ mặc cho Mẫn Nghi tự do tiếp chuyện với Diệp Bân nữa. Sao vậy nhỉ cô ta đổi tính rồi ư?
Thu Trang, Mỹ Huyền, Minh Nguyệt và tất cả mọi người, ai cũng xì xào thầm đoán nguyên nhân. Chỉ có Mẫn Nghi là không ngạc nhiên thôi. Cô biết lý do nào khiến Minh Đăng biến đổi. Gần 1 tuần rồi cậu ấy cứ ủ dột, buồn rầu như người mang nhiều tâm sự.
Biết có hỏi Minh Đăng cũng chẳng nói đâu. Tính nó xưa nay vốn vậy. Vẫn thích giấu kín tâm sự lòng mình. Mẫn Nghi quyết tâm tìm ra sự thật.
Mấy ngày liền theo dõi vẫn chẳng phát hiện được gì hơn. Ngoài việc không đi ra ngoài nữa, Minh Đăng vẫn sinh hoạt bình thường. Hay là nó bị bệnh rồi?
− Minh Đăng, sao dạo này cậu không xuống căn tin ăn cơm chung với tớ? Cứ mang cơm về phòng ăn vậy? - hỏi rồi, Mẫn Nghi mới phát hiện ra. Đây cũng là 1 nét lạ trong sinh hoạt của Minh Đăng.
Hôm đó, cô vờ ngủ say, cho Minh Đăng đem cơm ra sau ăn rồi mới bật cửa tung vàa. Nước mắt trào ra, cô nghe tim mình đau thắt nghẹn khi thấy bạn cầm trên tay chén cơm trắng rắc lên vài hạt muối.
− Minh Đăng, sao cậu không mua thức ăn về ăn chứ?
− A...ờ...tại mình ngán...- cố nuốt trôi miếng cơm trong miệng. Minh Đăng quay mặt đi nơi khác.
Mẫn Nghi sụp xuống ngồi cạnh bạn:
− Có phải cậu đã hết tiền không?
− Cậu nói đi đâu vậy? Tớ làm sao mà hết tiền được?
Nghe giọng Minh Đăng khàn đi, Mẫn Nghi biết bạn đã dối mình. Sự thật.....nó đã hết tiền. Nó đang gặp khó khăn.
Chiều hôm đó, cô lại bắt gặp Minh Đăng đứng thừ người buồn bã bên cạnh chiếc xe đạp cũ. Nhìn 2 bánh xe xẹp lép, Mẫn Nghi lập tức hiểu ra sự việc.
Tất cả cũng tại cái ngông cuồng, hiếu thắng hại Minh Đăng thôi. Lúc đâm thũng lốp xe, Tử Khiêm nó chỉ biết cười khoái trá mà không nghĩ đến hậu quả việc mình làm. Tử Khiêm không bỏ qua, anh cũng dùng kim đâm đúng 24 lỗ vào 2 bánh xe đạp của Minh Đăng.
Tử Khiêm bị thủng vỏ thì phải tốn 1 chút công đẩy bộ. Nhưng....Minh Đăng bị thủng vỏ xe là cả 1 vấn đề.
Cặp vỏ ruột vốn đã củ được vá đi vá lại nhiều lần nay bị lủng thêm 24 lỗ, làm sao có thể vá lành lại được? Bác Tư sửa xe ở đầu đường đã lắc đầu bảo cô thay cặp khác dù rất cảm thông cho đời sống sinh viên nghèo nàn, túng thiếu.
Thay cặp vỏ xe, loại rẻ nhất cũng hết 100 ngàn. Đang lúc eo hẹp, Minh Đăng biết tìm đâu ra số tiền lớn như vậy. Đành bắt lì nhìn chiếc xe bị bỏ xó thôi.
Chiếc xe bị hư, kéo theo bao điều rắc rốị không thể giao hàng, tiếp thị, kiếm việc làm, Minh Đăng đành phải tiêu dần số tiền dành dụm được.
Thương bạn quá, nhưng... làm sao giúp bạn được đây? Đêm đêm nhìn Minh Đăng trằn trọc trong giấc ngủ, Mẫn Nghi giận mình nhiều lắm. Sắp đến kỳ đóng học phí vi tính cho cả 2 rồi, chắc Minh Đăng lo nhiều lắm. À!... Hay là.. bạn đừng lo cho mình nữa. Mình không thích học vi tính chút nào. 1 đêm đánh liều nói đại, Mẫn Nghi những mong làm vơi nổi lo trong lòng bạn.
Trừng đôi mắt lên, Minh Đăng như giận rồi lặng lẽ bỏ đi. Nghĩ cả buổi học, sang nhà dì Tám dán mặt nạ, nó kiếm được 10 ngàn, nhin mắt bạn trũng sâu, khắc khổ, Mẫn Nghi giận Tử Khiêm nhiều. Chơi chi mà ác vậy? Bây giờ, thấy nó như vậy, chắc anh hả trong lòng lắm...
− Mẫn Nghi... sao nãy giờ em cứ ngồi im lặng vậy? Sợ 1 lát về trễ rồi Minh Đăng giận em có phải không?
Giọng 1 người con trai nhỏ nhẹ thoáng qua như làn gió làm Mẫn Nghi ngỡ ngàng dứt khỏi cơn suy tưởng. Ngơ ngác nhìn quanh, cô mới hay mình đang ngồi trong căn tin uống nước với Diệp Bân. Rồi mãi nghĩ chuyện của Minh Đăng quên mất anh đi. Chắc....lâu lắm rồi! Ly sinh tố trước mặt thấm xuống bàn lênh láng.
− Thôi, em đừng uống ly đó nữa. Lạt hết rồi, để anh kêu cho em ly khác - thấy cô bưng ly sinh tố lên toan uống, Diệp Bân đưa tay cản lại.
− Không sao đâu, em uống được mà, đừng phung phí. - nói rồi chợt nhớ đến Minh Đăng đang nằm nhà cô đơn 1 mình. Mẫn Nghi vụt miệng. - hay là anh mua cho em 1 bịch đi, em muốn đem về nhà uống. Bây giờ tối rồi, mình phải về thôi.
− Cũng được - Diệp Bân gật đầu ngay - Chủ quán ơi, làm ơn xay giùm 2 bịch sinh tố mãng cầu. à quên - quay nhìn Mẫn Nghi anh hỏi - Minh Đăng thích uống gì?
− Anh mua cho cả Minh Đăng ha? - đôi mắt trong chớp chớp.
Diệp Bân nhẹ mỉm cười:
− Cô ấy là bạn của em mà.
− Vậy... đu đủ xay đi - Mẫn Nghi nói tự nhiên rồi lạ cho mình.
Sĩ diện đi đâu mất? Có phải cái nghèo, cái túng thiếu đã khiến cô biết lợi dụng người ta? - không, không Minh Đăng biết được sẽ mắng, sẽ giận cô đến chết. Đã lén nó đi uống nước với Diệp Bân, còn bảo anh mua mang về nữa.
− Thôi anh à, đừng mua nữa.- Hối hận cho hành động của mình, Mẫn Nghi vụt đứng lên - Em không lấy đâu. Em không muốn lợi dụng anh.
− Lợi dụng...- Phải sững người ra 1 lúc lâu, Diệp Bân mới hiểu Mẫn Nghi muốn nói gì. Bật lên cười giòn giã, anh cầm 2 bịch sinh tố đuổi theo cô: - Mẫn Nghi, em nghĩ đi đâu vậy? 2 bịch nước thôi mà, có gì ghê gớm mà em bảo lợi dụng?
Thấy Mẫn Nghi vẫn đứng iên, anh áp 2 bịch nước vào tay cô:
− Cầm lấy, đừng nghĩ bậỵ Anh mến Minh Đăng lắm. Lúc nãy cũng có ý định mời cô ấy cùng đi uống nước với bọn mình. Chỉ tại anh sợ cô ấy từ chối thôi.
− Thật không? - Mắt Mẫn Nghi sáng lên - có thật anh cũng mến Minh Đăng?
− Thật, - Diệp Bân gật đầu ngay.
Nhìn vẻ mặt anh, Mẫn Nghi biết Diệp Bân không nói dối. Điểm khác biệt của anh đây. Chưa 1 lần cô nghe anh than phiền hay nói lời không tốt với Minh Đăng. Dù so với tất cả chàng trai đến phòng chơi, anh là người bị Minh Đăng xua đuổi nhiều hơn cả. Mỗi lần nghe cô nhắc, cô kể đến Minh Đăng, anh đều chú ý lắng nghe 1 cách nhiệt tình trân trọng... và... có lẽ cũng vì thế trong các chàng trai đeo đuổi mình, Mẫn Nghi thật lòng có cảm tình với anh hơn cả.
− Vậy thì em nhận, cám ơn anh.
− Bấy nhiêu cũng cám ơn, thật là khổ.
Nhìn theo bóng Mẫn Nghi tung tăng cầm 2 bịch nước chạy vào phòng - Diệp Bân mỉm 1 nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng...Mẫn Nghi cũng chịu nhận lời cùng anh đi uống nước. Ôi!... Diệp Bân biết đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon.
Tuy chẳng hứa hẹn gì, nhưng...anh có niềm tin la.mình sẽ chinh phục. Được trái tim dịu dàng, khả ái kia.
*
Đến bưu điện lãnh tiền xong, Minh Đăng lập tức đem chiếc xe đi sửa. Vậy là... hụt mất 100 ngàn trong số 300 ngàn mẹ gởi. Không đủ đóng tiền ăn 1 tháng. Nhưng.... thà vậy. Dù sao đây cũng là cách giải quyết tích cực, thực tế hơn cách của Mẫn Nghi nhiều.
Nghĩ đến cách của Mẫn Nghi, Minh Đăng lại phải lắc đầu. Chào thua cái ý tưởng lạ đời của cô bạn nhiều mơ lắm mng của mình. Ngày nào cũng nhịn ăn lại 2 ngàn trong khẩu phần ăn. Chịu ăn cơm cực để dành tiền mua 1 chai cocacola để uống.
Phải, nó thèm mua để uống, Minh Đăng chẳng nói làm gì. Đàng này, nó uống riết phát ngán. Lần nào khui chai nước ra cũng xách mời người này, năn nỉ người kia uống phụ. Chả là đang đợt khuyến mãi, nó hy vọng mình sẽ trúng được 1 chiếc xe đạp tặng cho cô. Xe đạp đâu chẳng thấy, chỉ thấy nó vác về nhà lũng củng naò là nón, là ba lô với áo thun. Toàn những thứ không xài được. Thiệt....đúng là điên không tưởng nổi.
Chép môi, tặc lưỡi cười Mẫn Nghi sống xa rời thực tế rồi Minh Đăng lại thấy thương cho bạn. Nó chẳng qua cũng muốn giúp mình thôi. Tấm lòng tốt đó, cô không nên phủ nhận.
Chiếc xe đã được thay vỏ rut hoàn toàn mới, Minh Đăng leo lên đạp thử 1 vòng. Nhẹ tênh, êm ả. Nghe thích quá, cô đạp luôn 1 vòng dạo phố. Gió lùa qua chiếc nón lưỡi trai, lùa vào tóc cô mát rượi. Có chiếc xe, Minh Đăng như chú cá lâu ngày gặp nước. Nét mặt tươi hớn hở.
Hôm nay đúng là ngày may mắn của Minh Đăng, cô chẳng những không mất việc làm, còn tìm thêm việc nữa. Đó là tiếp thị cho công ty hoa mỹ phẩm Huệ Dung. Dầu gi đầu ư? Tưởng gì... mặt hàng này. Cô có thừa kinh nghiệm.
Vậy nhé! Ngày mai trở lại làm. Vẫy tay tạm biệt các vận may, Minh Đăng huýt sáo trở về phòng. Trời đẹp làm sao! Trong tâm trạng hưng phấn cô bỗng nhớ đến tên mắc dịch Tử Khiêm.
Ừ nhỉ. Bây giờ nhắc Minh Đăng mới nhớ ra. 2 tuần nay cô nằm ủ dt ở trong phòng, sao không thấy hắn lên tán tỉnh Mẫn Nghi, trêu ngươi chọc tức mình nữa vậy? Chắc lần đó lỡ đâm hư xe của mình rồi sợ quá! Trốn biệt luôn. Cũng hay, từ nay đỡ khỏi gai mắt chướng tai gây với hắn. Dù sao thi mình cũng chẳng lo gì. Cuộc chiến này. Xem ra huề nhau.
Mãi nghĩ miên man, Minh Đăng đạp xe về đến ký túc xá lúc nào không biết. Mỉm cười với Bác Ba bảo vệ, Minh Đăng quay tròn cái thẻ xe, ngang nhiên bước qua cánh cửa. Từ lần hiểu lầm hôm đó, với bác Ba, Minh Đăng trở thành quen mặt, vào ra thoải mái, không cần phải trình thẻ nữa.
− Mẫn Nghi ơi, tớ đã...- Lời khoe bỗng tắt nghẹn giữa chừng, Minh Đăng dừng bước nơi ngạch cửa tròn xoe mắt. Thật hay mơ mà cô thấ Mẫn Nghi nước mắt tuôn ròng, đang ngồi cạnh mẹ của mình như vậy?
Chắc là mơ! Bởi...mẹ chẳng đời nào lặn li từ Cần Thơ lên đây để thăm mình với Mẫn Nghi đâu. Đường xá xa xôi, tiền xe mắc mỏ. Mẹ lại mới gởi tiền xong, đâu có lý do gì phải thân hành lên tận nơi này như vậy. Và... dù cho mẹ có lên thăm....thì... cũng chẳng có lý do gì khiến cho Mẫn Nghi phải khóc.
Ý nghĩ thoáng qua óc thật nhanh, Minh Đăng nhắm chặt đôi mắt rồi lại bừng mở. Cách cô vẫn làm mỗi khi muốn chấm dứt cơn ác mng. Nhưng...hình ảnh trước mắt không tan biến. Càng hiện lên rõ ràng hơn, mẹ đưa tay vẫy:
− Minh Đăng, con lại đây.
Không phải mơ, Minh Đăng cắn chặt môi mình đau điếng. Từng bước dè dặt tiến lại gần, cô khàn giọng:
− Mẹ! sao Mẫn Nghi lại khóc vậy?
Ngẩng đầu lên, bây giờ Mẫn Nghi mới nhận ra sự có mặt của Minh Đăng. Vụt chồm lên, ôm chầm lấy bạn, Mẫn Nghi càng khóc nhiều hơn.
− Sao vậy? - Ngồi xuống chiếc giường, Minh Đăng hoang mang hỏi.
Thở ra 1 hơi dài, mẹ cất giọng buồn buồn:
− Anh Sáu, ba con Nghi, vô ý cán chết người ta... bị bắt bỏ tù rồi.
− Cái gì? - Chùm chìa khóa rơi nhanh xuống đất, Minh Đăng như không tin - Bác Sáu cán chết người ư? Không thể nào? Thường khi bác lái xe cẩn thận lắm mà.
− Thì tại năm vận, tháng hạn thôi. - Tặc lưỡi, bà Minh quay nhìn Mẫn Nghi ái ngại. - ai mà muốn. Con mau nghĩ cách giúp nó đi. Mẹ rối quá trời. Gia đình người bị nạn đòi anh Sáu phải đưa 10 triệu tiền ma chay, tẩm liệm, rồi họ mới bãi nại cho. Bằng không, họ sẽ thưa ra tòa kiện anh.
− Nhà con không có nổi số tiền đó đâu. Ba con đành phải ở tù suốt đời rồi. Lắc đầu, Mẫn Nghi nói trong nức nở.
Nhẹ thở ra, Minh Đăng đặt tay lên vai bạn. 10 triệu so với sinh mạng của 1 người là quá rẻ. Nhưng...so với gia đình Mẫn Nghi là quá lớn. Hơn ai hết, Minh Đăng hiểu tận tường hoàn cảnh bạn. Gom hết gia tài bán luôn căn nhà nhỏ của nó đi, cũng chưa chắc đủ. Tính sao đây? Minh Đăng nghĩ đến gia cảnh của mình. Mẹ goá, con côi tiền ăn còn chưa đủ, lấy đâu giúp bạn bây giờ.
− Thôi đừng khóc nữa, bây giờ con bình tâm nghe bác nói. Về dưới, gặp người ta năn nỉ, nói rõ gia cảnh của mình. Thử coi sao. - Thấy Mẫn Nghi cứ trầm tư không nói, biết nó hết cách rồi, bà Minh nhẹ nhàng hiến kế.
− À phải rồi! Mắt Minh Đăng sáng lên ngay - sao mình ngu quá vậy, thử về năn nỉ người ta. Biết đâu người ta tội nghiệp, thương tình làm bãi nại cho bác.
− Người ta sẽ chẳng chịu đâu - Vẫn khóc, Mẫn Nghi lắc đầu trong tuyệt vọng.
Minh Đăng kéo tay bạn đứng lên:
− Chưa thử sao cậu biết người ta không chịu? Đi, tớ sẽ nói phụ cho.
− Phải đó cháu, bác cũng nói vào cho. Biết đâu. - Gật đầu, bà Minh nhìn Mẫn Nghi ti nghiệp - dù muốn, dù không cũng về thăm ba cháu 1 lần. Qua nay, ở trong tù chắc anh buồn dữ lắm.
Nghe nhắc đến ba, Mẫn Nghi mới chịu đứng lên:
− Mọi sự con cũng nhờ bác và Minh Đăng giúp cho.
− Rồi mà, đừng nói nữa - Sợ Mẫn Nghi đổi ý, Minh Đăng gật đầu bừa. - tớ sẽ lo cho.
Rồi nhanh tay, cô dồn đại mớ quần áo vào chiếc ba lô coca cola nằm chênh vênh ở đầu giường.
Viết vội vài dòng để lại cho Thu Trang, Minh Nguyệt, cô đẩy mẹ và Mẫn Nghi ra cửa. Quên mất lời hứa của mình với công ty hoá mỹ phẩm Huệ Dung.