Ôm hai vò Bách Hoa Thổ Phồn tửu, Tôn Quách rời Kim Lăng phủ, đi như chạy về phía ngoại vi trấn Trung Châu.Vốn là một thiếu gia trong Kim Lăng phủ, Tôn Quách chẳng thiếu gì nhưng vốn tính thích ngạo lảm bên ngoài, nên suốt ba ngày hôm nay bị hãm trong biệt phòng, Tôn Quách chẳng khác nào người bị chôn chân chôn tay bực bội vô cùng. Nên vừa có dịp trốn khỏi Kim Lăng phủ, Tôn Quách như chim sổ lồng như cá xổng chậu, hối hả đi tìm bằng hữu.Vốn tính hào phóng, Tôn Quách không quên lấy theo hai vò Bách Hoa Thổ Phồn tửu, thứ rượu mà Kim Phủ dùng đãi những khách nhân thế gia.Rời trấn Trung Châu, Tôn Quách ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến tòa cổ miếu nằm ở phía Đông trấn.Tôn Quách vừa bước chân lên những bậc tam cấp vừa reo:- Có rượu ngon... có rượu ngon đây.Cánh cửa ngôi cổ miếu bật ra.Một lão ăn mày Cái bang cầm Đả Cẩu bổng bước ra.Lão hí hửng nói:- Trong hoạn nạn thì y như rằng có Tôn tiểu đệ xuất hiện.Tôn Quách sững mặt nhìn lão ăn mày:- Cái gì là hoạn nạn chứ?Lão ăn mày nắm tay Tôn Quách kéo vào cổ miếu:- Ậy... Vào trong rồi Tôn tiểu đệ sẽ biết tất mà, đâu có gì gấp gáp.Tôn Quách theo lão Cái bang vào trong cổ miếu.Đập vào mắt thiếu gia họ Tôn là bang chúng Cái bang nằm la liệt. Có người còn ôm đầu để bịt vết thương.Tôn Quách tròn mắt nhìn qua một lượt:- Ý... Lão bá bá... Chuyện gì xảy ra vậy?Tôn Quách đặt vò rượu xuống ngay giữa gian cổ miếu:- Các vị huynh đệ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?Tôn Quách vừa hỏi vừa mở nắp hai vò rượu. Mùi hảo tửu bốc lên khiến bọn bang chúng Cái bang đều chú nhãn nhìn hai vò rượu như đóng đinh.Tôn Quách cười khẩy nói:- A... Tôn Quách thiếu gia biết rồi. Các chư vị huynh đệ đã giành ăn với nhau nên mới ra nông nổi này phải không?Bọn bang chúng Cái bang lắc đầu.Tôn Quách hất mặt:- Không giành ăn thì chuyện gì xảy ra cho các vị huynh đệ vậy?Bang chúng Cái bang nhao nhao hẳn lên. Mạnh ai người nấy nói về cuộc náo loạn tại Tây lầu.Tôn Quách nghe không được hoa tay nói:- Hê... Một người nói thôi.Vị trưởng lão liền khoát tay nạt ngang:- Các ngươi im đi!Bọn bang chúng Cái bang giờ mới im lặng. Chờ cho mọi người im lặng hết, trưởng lão đó mới thuật lại mọi chuyện cho Tôn Quách nghe.Nghe xong câu chuyện, Tôn Quách bực bội nói:- Hừ... Đúng là lũ đầu trâu mặt ngựa mà.Tôn Quách chấp tay sau lưng đi đi lại lại. Y vừa đi vừa rủa:- Lũ đầu trâu mặt ngựa kia không dạy cho chúng một bài học thì chúng chẳng coi con người ra gì cả.Tôn Quách vỗ ngực mình:- Thiếu gia Tôn Quách cũng đường đường là một thiếu gia của Kim Lăng phủ, còn kết nghĩa thâm giao với các chư huynh đệ Cái bang. Bọn Tây lầu có là gì mà lại hành xử không giữ lễ nghĩa như vậy chứ? Hừ...Tôn Quách quay lại vị trưởng lão Cái bang:- Lão thúc thúc có cách chỉ dạy bọn đầu trâu mặt ngựa đó không?- Ậy... Cách thì có rồi. Nhưng muốn dạy bọn đó thì chúng ta phải có kim lượng.- Hê... Chỉ cần kim lượng mà có thể dạy được bọn chúng à? Nếu chỉ có thế thôi thì dễ quá.Tôn Quách vỗ vào ngực mình:- Tôn thiếu gia sẽ lo phần kim lượng. Tôn Quách nhất định không để cho bọn đầu trâu mặt ngựa ở Tây lầu hống hánh hiếp đáp chư huynh đệ của mình.Tôn Quách liền tháo miếng ngọc đeo bên hông. Y chìa miếng ngọc bội cho mọi ngươi nhìn qua rồi dõng dạc nói:- Hiện tại thì Tôn thiếu gia không có sẵn kim lượng, nhưng miếng ngọc bội này cũng đáng giá năm trăm lạng. Chúng ra dùng nó mà đến đại náo Tây lầu của bọn đầu trâu mặt ngựa.Bang chúng Cái bang thấy Tôn Quách cao hứng cũng hứng khởi xướng theo:- Đại náo Tây lầu... Đại náo Tây lầu.Ngôi cổ miếu bỗng chốc sôi động hẳn lên. Tất cả mọi người đều hào hứng đứng bật dậy.Tôn Quách nhìn qua một lượt rồi cao giọng nói:- Chúng ta đi!Tôn Quách xăm xăm bước ra cổ miếu, kéo theo sau hơn ba mươi nhân mạng Cái bang. Ai nấy đều hăm hở vô cùng. Tất cả kéo rốc tới Tây lầu.Vừa kéo đến trước cổng tam quan Tây lầu thì Tôn Quách và các bằng hữu Cái bang bị bọn vệ sĩ chặn lại.Tôn Quách ưỡn ngực nói:- Sao các người dám chặn bổn thiếu gia chứ?Gã vệ sĩ nhíu mày:- Tiểu tử là ai mà dám nghênh ngang chứ?Tôn Quách tròn mắt:- Hê... Bộ ngươi không biết Tôn Quách, bổn thiếu gia của Kim Lăng phủ à?- Kim Lăng phủ?Tôn Quách chìa miếng ngọc bội đến trước:- Ngươi biết miếng ngọc bội này chứ?Tôn Quách hất mặt:- Sao. Ngươi nhận ra miếng ngọc bội rồi chứ?Gã vệ sĩ từ tốn trở lại:- Tây lầu hôm nay mới được vinh hạnh đón tiếp thiếu gia Kim Lăng phủ.Tang Phó bối rối gọi lớn:- Cát Thiên Phong. Ngươi ở đâu?Chu Kỳ Đào nhìn Tang Phó, lắc đầu:- Tang Phó. Ngươi có gào lên cũng vô ích mà thôi. Mất Kim Trùng thì Tử Vong cốc sẽ không có ngày bình lặng và chẳng còn là vùng tử địa của Âm Dương song sát.- Phu nhân...Kỳ Đào buông một tiếng thở dài:- Cuối cùng, Kỳ Đào cũng nhận ra tìm ngươi thuộc về ai. Ta chỉ là cái bóng của Thần Nữ Mộc Thanh Thanh. Ngươi đừng mộng tưởng Thanh Thanh sẽ là chủ nhân Tử Vong cốc.Âm Sát nói xong lẩn nhanh ra sau cột đá mất dạng, để mặc Tang Phó ngơ ngẩn dáo dác nhìn quanh. Y muốn Thiên Phong nhưng tăm dạng của chàng chẳng thấy đâu cả.Y lớn tiếng gào:- Cát Thiên Phong... Ngươi đang ở đâu? Cát Thiên Phong, hãy ra mặt đi!Mặc cho gã gào thét, chỉ có sự im lặng đáp lại gã mà thôi. Tang Phó gào chán chê rồi ngồi thọp xuống cây cột đá thở dốc.Gã lẩm nhẩm nói:- Thiên Phong... Ngươi đừng giao đôi Kim Trùng cho Thanh Thanh. Tang Phó này cầu khẩn người đấy!Tang Phó như một thân cây đang rũ dần vì thiếu sinh khí và nhựa sống. Vì sao y lại quá đổi băn khoăn và lo lắng khi biết Thiên Phong lấy đôi Kim Trùng trao cho Mộc Thanh Thanh, điều đó chỉ có y biết mà thôi.