Cảnh 2

 Một ngả đường trong thành Cổ Loa. Tiếng reo hò, tiếng binh đao vọng
tới. Đặng Giảo dẫn một số tên đồng bọn chạy vào gặp Lữ Phong dẫn
người của y cũng vừa chạy đến.
 
LỮ PHONG: -Kìa! Đặng tiên sinh, Đinh Toán đâu?
ĐẶNG GIẢO: -Về chầu hà bá rồi.
LỮ PHONG: -Âu Lạc hầu như đã nằm trong tay Triệu hoàng tử, sao còn dùng vũ lực? Gây cảnh tàn hại làm gì? Tôi tưởng Triệu Vũ vương đòi hoàng tử về là định tìm cách ép Thục chúa nhường ngôi.
ĐẶNG GIẢO: -Đại vương cũng đã trù liệu phương lược ấy. Nhưng được nhường ngôi rồi cũng còn mong manh lắm. Bọn Cao Lỗ hoặc con cháu chúng, bè đảng chúng có chịu khoanh tay không? Chắc đại vương đã cân nhắc sau khi được hoàng tử cho biết nội tình Âu Lạc, và đã quyết định phương lược thứ hai. Trời cho ta thời cơ thôn tính chắc chắn mà ta không nắm lấy là trái đạo. Còn chuyện tàn hại, ông cũng “đàn bà” thế à?
LỮ PHONG: -Tôi e rồi khó thu phục nhân tâm.
ĐẶNG GIẢO: -Ta cần đất đai, của cải chứ ta chẳng thiếu dân. Bọn dân nào sai khiến được thì ta dùng, rồi dần dần đồng hoá. Bọn nào ương ngạnh thì... (phác một cử chỉ ra hiệu “làm cỏ”). Nếu cần thì chỉ giữ lại đàn bà thôi. (Đổi giọng, ra lệnh) Ông nghe đây! Bây giờ thiên quân đã đến. Ông không hành động nhanh thì không chết vì dân Nam man cũng sẽ mất mạng vì quân ta một khi họ chiếm được thành. Mơ hồ về quyết tâm của đại vương lúc này là phản quốc! Ông hãy tụ tập tất cả những người của ta cài sẵn đi ngay lấp lối vào các kho ngầm chứa mũi tên đồng và đốt miếu nỏ thần.
LỮ PHONG: -Tôi đã cho quân nội ứng làm hỏng hầu hết các lẫy nỏ rồi, cần gì lấp kho, đốt miếu nữa?
ĐẶNG GIẢO: -Cần triệt tận gốc. Bọn chúng thường ỷ vào nỏ thần. Đốt miếu nỏ thần làm cho quân của chúng chóng tan rã. Nhân thể thiêu hủy luôn Trống Đồng Cái, niềm tự hào của bọn chúng. Ông đi gấp đi! À, Thục Phán hiện giờ ở đâu?
LỮ PHONG: -Hình như ở Ngự xạ đài.
ĐẶNG GIẢO: -Ông cho tôi một tên dẫn đường tới đó. Còn ông thì thi hành lệnh tôi xong phải tìm gặp tôi ngay! Ta phải hợp sức bủa vây diệt cho sạch đồ đảng cùng thân quyến bọn Cao Lỗ.
 
Lữ Phong dẫn một số người ra. Lạc hầu lật đật chạy vào khi Đặng
Giảo quay mình định đi.
 
LẠC HẦU (níu áo Đặng Giảo): -Đặng đại nhân ôi! Tôi phải làm gì đây?
ĐẶNG GIẢO (cười giễu, kéo dài giọng khinh bạc): -Quan Lạc hầu đấy à? Quan chờ đấy rồi sang Phiên Ngung với con trai cho Triệu đại vương sai khiến một thể. (Đẩy ngã Lạc hầu, bảo một tên tùy tùng) Ngươi lấy hai người, bắt lão già này dẫn đường đến nhà lão thu lấy các quí vật mà ta tặng lão trước đây. Mau lên! Không thì bọn lính và dân phu thiên quốc chúng ập đến cướp loạn lên bây giờ!
 
MÀN