Hồi
Chân tình đối thoại

    
ộ Dung Chiến ngồi xuống đối diện với gia nhân bên chiếc bàn đá, dù rằng đang lúc chiến trận nguy nan, vẫn không cầm được tâm tình say sưa ngây ngất. Thế giới bên ngoài với nhân gian tiên cảnh trước mắt không có chút quan hệ gì, chỉ tiếc sự việc hắn muốn nói với nàng chính lại là hiện thực tàn khốc ngoài đó, thật quả hết sức lạc điệu.
Tiểu Thi ngồi lánh ra bên ngoài tòa tiểu đình, Mộ Dung Chiến thầm nghĩ nếu đồng thời đánh sập hai chiếc cầu gỗ nối liền tiểu đình với hai bờ, hắn dễ dàng có thể “độc chiếm” Kỷ Thiên Thiên.
Đang lúc mơ màng, bên tai vang lên giọng nói du dương với Kỷ Thiên Thiên: “Nếu là đến để động viên ta bỏ đi một mình, Mộ Dung đương gia tốt nhất hãy tiết kiệm thời gian, khỏi cần nói nữa”.
Trong lòng Mộ Dung Chiến như có lửa đốt, chút cảm giác bồng bột rất muốn ôm lấy nàng, nhưng lại không thể đè nén tâm nguyện này để khỏi phá hoại co hội lần đầu tiên được một mình nói chuyện với nàng, ngạc nhiên: “Thiên Thiên vì sao lại nghĩ đến chuyện này?”.
Nữ nhân hắn muốn có trước nay đều có được, chỉ hận hắn lại hiểu rõ trái tim Kỷ Thiên Thiên đã gắn với Yến Phi. Nàng không chịu bỏ đi là vì Yến Phi chứ không phải vì hắn, đấy chính là sự thực vô tình.
Kỷ Thiên Thiên hoan hỉ nói: “Có lẽ Thiên Thiên hiểu lầm! Sợ ngươi nghe tiểu tử Yến Phi xui khôn xui dại ú ớ tới đây tìm cách thuyết phục ta rời khỏi Biên Hoang Tập. Chắc gã hết cách thuyết phục ta nên đành nhờ người khác nói hộ”.
Mộ Dung Chiến bật cười: “Té ra Thiên Thiên cũng ăn nói giống hệt Biên nhân. Ài! Thật không dối nàng, lúc đầu ta đúng là có ý ấy nhưng đã thôi ngay, hơn nữa còn ủng hộ Thiên Thiên ở lại”.
Kỷ Thiên Thiên hân hoan nói: “Ta đang lo mình quá nhàn đây, có chuyện gì làm được mau phân phó đi”.
Mộ Dung Chiến ngầm hổ thẹn, Kỷ Thiên Thiên mới đích thực đặt chuyện sống chết ra ngoài. Với tuệ căn của nàng không thể không biết trận này rất ít khả năng chiến thắng. Hắn nói: “Về mặt này xin được thưa lại sau, bất quá chuyện cấp thiết là sắp xếp cho Tiểu Thi tới chỗ an toàn để nàng khỏi kinh hãi”.
Kỷ Thiên Thiên trầm ngâm một lát, nói khẽ: “Ta với Tiểu Thi tuy danh là chủ tỳ mà thực thân như tỷ muội, luôn luôn nương tựa vào nhau, chưa từng xa nhau, Thiên Thiên sợ rất khó thuyết phục nàng cam tâm tình nguyện ly khai”.
Mộ Dung Chiến nói: “Tiểu Thi phải lập tức rời khỏi Biên Hoang Tập, nếu để đến sau khi Chung lâu hội nghị thì không đưa được nàng đi nữa đâu. Ta và Yến Phi đã nghĩ kỹ, để nàng ở lẫn lộn với Biên nhân sơ tán đến sơn khu phía đông nam Biên hoang, Bàng Nghĩa và đám huynh đệ của y cũng cùng đi, vì vậy Thiên Thiên không lo không có người chiếu cố nàng. Ngoài ra ta sẽ phân phó một số người giả làm Biên nhân, trực tiếp đưa bọn họ đến ngoài hai mươi dặm”.
Kỷ Thiên Thiên sắc mặt hơi biến đổi nói: “Nghe Mộ Dung đương gia nói thì dường như Biên Hoang Tập đã bị vây hãm rồi, tình huống quả thật ác liệt thế sao?”.
Mộ Dung Chiến gật đầu: “Tình hình còn ác liệt hơn trong tưởng tượng, hiện tại đã chứng thực Mộ Dung Thùy và Tôn Ân thân hành đốc quân tới tấn công Biên Hoang Tập, thề bằng một mẻ lưới quét sạch các bang hội ở đây. Do tình thế đặc thù của Biên Hoang Tập, thám tử của địch có thể dễ dàng nắm được tình hình của các bang hội, bất cứ nhóm nào muốn rút lui chắc chắn sẽ không giấu được tai mắt chúng. Địch nhân ở bên ngoài Tập sẽ chặn đường phục kích các bang hội, nhưng đối với Biên nhân thì lại không quan tâm đến”.
Kỷ Thiên Thiên nghe vậy mặt mũi âu sầu: “Thế chẳng phải mọi người muốn đi cũng không được sao?”.
Mộ Dung Chiến lập tức bị kích khởi khí khái anh hùng, hừ lạnh: “Thiên Thiên yên tâm, bọn ta đâu phải đồ vô dụng, cũng không phải thứ người để cho Mộ Dung Thùy và Tôn Ân dọa dẫm, vốn dĩ đã có kế hoạch ứng phó. Yến Phi sẽ cùng chúng ta kề vai chiến đấu, quyết bảo trì tự do và phồn vinh cho Biên Hoang Tập. Mộ Dung Thùy và Tôn Ân đều không giống như bang hội thông thường đến đây, Mộ Dung Thùy sẽ biến Biên Hoang Tập thành một thành trấn của Yên quốc, còn Tôn Ân sẽ để giáo đồ yêu giáo của y độc chiếm Biên Hoang Tập, nếu chúng ta phân tích rõ những nguy cơ này, cộng thêm với ảnh hưởng của Thiên Thiên, không chừng có thể lại triệu tập Dạ Oa tộc và những Biên dân có chí khí đồng lòng chống cự, không phải là không có hy vọng”.
Kỷ Thiên Thiên do dự nói: “Thiên Thiên khả dĩ có ảnh hưởng sao?”.
Mộ Dung Chiến phấn chấn tinh thần nói: “Ảnh hưởng của Thiên Thiên khó mà lường hết được, thí dụ thế này: Mộ Dung Chiến ta từ bé đã quen nhìn mỹ nhân, mỹ nữ trong tộc chỉ cần giơ tay là có, nhưng trông thấy nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Thiên Thiên vẫn không ngăn được thần hồn điên đảo. Thiên Thiên sớm đã khiến cả Biên Hoang Tập say mê, chỉ vì nàng không tự biết thôi”.
Thiên Thiên hai má đỏ lựng, thần thái kiều diễm khó tả, đôi mày khẽ rung, hơi giận dỗi nói: “Thiên Thiên tuy không phải chưa bao giờ được người tán tụng trước mặt, nhưng chưa ai thẳng thắn quá như Mộ Dung dương gia, ngươi thừa cơ chơi gian khiến Thiên Thiên thật hổ thẹn trong lòng. Sắc đẹp của nữ nhân hư ảo như mây khói thoảng qua, có cái gì là quan trọng đâu, bề ngoài mỹ lệ không phải là thứ có thể dựa dẫm vào được”.
Mộ Dung Chiến nói ra được sự ngưỡng mộ trong tâm cảm thấy vô cùng thống khoái, hân hoan tiếp: “Sắc đẹp bề ngoài đương nhiên khó lòng duy trì mãi, vẻ hấp dẫn cũng không thể vĩnh cửu, nhưng Thiên Thiên không phải chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà là trong ngoài đều hoàn mỹ. Ta đã từng gặp mỹ nữ vô số nhưng chưa từng trải qua cảm giác xúc động như khi đối diện với Thiên Thiên. Thứ cho ta mạo muội, nam tử Mộ Dung Tiên Ti tộc chúng ta tác phong xưa nay là vậy, trong đêm lửa trại mà gặp được nữ tử của lòng mình, sẽ đem lòng ái mộ biến thành tình ca trực tiếp hát vang cho đối phương nghe. Trước khi gặp Thiên Thiên, ta đã nghe nói Thiên Thiên sắc nghẹ song tuyệt có thể điên đảo thiên hạ chúng sinh”.
Kỷ Thiên Thiên giận dỗi nói: “Ngươi còn chưa nghe qua mấy thứ kỹ nghệ nho nhỏ của người ta mà! Biết đâu nghe xong lại cực kỳ thất vọng, cảm giác hẳn sẽ như thế”.
Mộ Dung Chiến cười: “Chính vì chưa nghe tiên âm diệu vận nên mới không cam tâm tử chiến sa trường. Đối với ta, Biên Hoang Tập trước đây thân xác đẹp đẽ mà khiếm khuyết phần hồn khiến ta cảm thấy bức xúc, phương giá Thiên Thiên sau khi đến Biên Hoang Tập lập tức bổ khuyết điều này. Đích xác người người đều có cùng tâm ý đó, Trác Cuồng Sinh là người hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, vì vậy chỉ cần sau khi giệt trừ nội gian Thiên Thiên gióng lên tiếng chuông thần thánh của Biên Hoang Tập, hiệu triệu tất cả những người có chí khí vì tự do và phồn vinh của Biên Hoang Tập, nhất hô vạn ứng”.
Kỷ Thiên Thiên khẽ thở dài: “Vậy Thiên Thiên chỉ còn biết tận lực mà làm, nhưng Tiểu Thi giải quyết thế nào đây?”.
Mộ Dung Chiến suy nghĩ rồi đáp: “Nói thật chắc sẽ không ổn, chỉ có cách dỗ dành nàng ta là mọi người chia nhau theo nhóm mà đi, hoặc nói là nếu hai người cùng đi cùng ở e rằng khó tránh con mắt soi mói. Có thể nói dối là vì Yến Phi cần phải đi cùng nhóm sau cùng để đoạn hậu, Thiên Thiên phải ở bên Yến Phi, vì vậy Tiểu Thi không biết võ công cần phải đi trước một bước. Hai cách nói này đều được, tùy Thiên Thiên chọn lựa”.
Kỷ Thiên Thiên khổ não nói: “Ta không muốn dối muội ấy, nếu ta không chết đương nhiên không vấn đề gì, nhưng nếu Thiên Thiên không qua được lần này Tiểu Thi sẽ oán ta suốt đời”.
Mộ Dung Chiến khẽ cười: “Vậy thì dứt khoát không lừa nàng ta nữa, bất quá phải được Thiên Thiên toàn lực phối hợp”.
Kỷ Thiên Thiên lộ vẻ hoài nghi, chăm chú nhìn Mộ Dung Chiến, cảnh giác: “Nói nghe coi”.
Mộ Dung Chiến ủ rũ nói: “Yến Phi nói không sai, với đạo hạnh nông cạn của bọn ta đúng là không có cách gì thuyết phục nàng”.
Kỷ Thiên Thiên hoan hỉ: “Dù sao ta cũng thật sự cảm kích sự quan tâm của Mộ Dung đương gia đối với ta và Tiểu Thi, chuyện Tiểu Thi ta sẽ tự lo”.
Mộ Dung Chiến nghiêm mặt nói: “Xin nói với Tiểu Thi về quyết định của ta, đó là trước khi ta chết không kẻ nào có thể hại Kỷ Thiên Thiên”.
Kỷ Thiên Thiên cúi đầu, dịu dàng nói: “Yến Phi không phải địch nhân của ngươi sao?”.
Mộ Dung Chiến nghe lòng đau nhói, hiểu rõ Kỷ Thiên Thiên ám thị đối với nàng Yến Phi mới là chân mệnh thiên tử. Hắn thở dài: “Ít nhất là trước lúc mặt trời mọc ngày mai, hắn sẽ là chiến hữu đồng sinh đồng tử của ta, bằng không trận chiến này chắc chắn sẽ thất bại. !!!13361_19.htm!!! Đã xem 500766 lần.


Nguồn: tangthuvien.com
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2011