hanh tra Hardcastle đến số nhà 19 đúng lúc bà Pebmarsh đang sắp đi. Bà biết tin rồi chứ? - ông hỏi. Tin gì? Tôi tưởng bà đã biết. Một cô gái vừa bị giết trong trạm điện thoại công cộng ở góc phố Crescent này. Bị giết? Bao giờ vậy? Cách đây khoảng hai tiếng rưỡi. Không thấy ai nói gì với tôi. Không một ai, - bà nói giọng chua chát, như thể đột nhiên bà thấy hết tai hại tình trạng tàn tật của bà ta. - Nhưng cô gái nào vậy? Edna Brent, một nhân viên khác của Trung tâm Cavendish. Lại vẫn nhân viên cái trung tâm lạ kỳ đó. Nhưng cô này có bị dụ đến chỗ đó giống như cô kia, cô Sheila Webb không? Tôi chưa biết. Liệu có phải cô Edna này định đến gặp bà không? Gặp tôi? Chắc chắn là không đâu. Vào giờ đó, bà có ở nhà chứ? Có lẽ thế. Cụ thể là vào giờ nào? Khoảng 12 rưỡi. Giờ ấy thì tôi ở nhà. Tôi về từ trước đó. Sau khi ở tòa ra, bà đi đâu? Tôi về thẳng nhà, - bà Pebmarsh im lặng một chút rồi nói thêm. - Căn cứ vào đâu ông nghĩ rằng có thể cô gái ấy định đến gặp tôi? Bởi sáng nay cô ấy có đến dự xem phiên tòa, và tất nhiên có nhìn thấy bà. Vậy trưa nay cô ấy đến phố Wilbraham Crescent, nếu không định gặp bà thì để làm gì? Tại sao cô ấy lại muốn gặp tôi chỉ vì nhìn thấy tôi tại tòa án? Vì... - Viên thanh tra định nở một nụ cười xí xóa, nhưng chợt nhớ qua đường dây điện thoại, nụ cười đó hoàn toàn vô dụng, ông bèn dùng giọng nói để thể hiện. - Vì tính nết các cô gái trẻ nhiều khi rất khó đoán được. Rất có thể cô ấy đến gặp bà để xin một chữ ký kỷ niệm. Một chữ ký kỷ niệm? - đột nhiên giọng bà Pebmarsh khinh bỉ.- Mà có thể ông nói có lý đấy. Bây giờ người ta sính xin chữ ký của những người có đôi chút đặc biệt để làm kỷ niệm. Nhưng trong trường hợp này thì không đâu, thưa ông thanh tra. Từ lúc tôi về đến nhà, không có ai đến đây gặp tôi cả. Cảm ơn bà nhiều, thưa bà Pebmarsh. Bà hiểu cho, trong nghề chúng tôi, chúng tôi phải kiểm tra mọi dấu hiệu, mọi giả thuyết. Bà Pebmarsh hỏi: Cô gái bị giết ấy khoảng bao nhiêu tuổi? Tôi đoán là mười chín. Mười chín? Trẻ quá! Giọng bà ta nhuốm chút thương cảm. Lạy Chúa! Sao có kẻ tàn nhẫn đến thế, nỡ giết một cô gái quá trẻ như vậy? Thanh tra Hardcastle nói: Khốn nỗi chuyện đó thường xảy ra không ít, Rồi ông lịch sự cáo từ, trong lòng bị ấn tượng rất mạnh về bản lĩnh bà giáo mù này. Bà Waterhouse cũng có nhà. Theo tác phong quen thuộc, khi nghe tiếng gõ cửa, bà ta mở cánh cửa ra rất mạnh, mục đích để “bắt quả tang” người gõ. Ôi, chào ông thanh tra. Tôi đã kể cho các nhân viên của ông mọi thứ gì tôi biết rồi. Tôi cũng tin là như thế, - Hardcastle nói. - Nhưng có vài vấn đề nảy sinh và tôi cần biết thêm một số chi tiết. Nếu vậy thì mời ông vào. Mà nhanh lên, đừng đứng mãi trên tấm thảm ấy nữa. Và ngồi xuống. Như tôi đã kể với các nhân viên của ông rồi, tôi ra đó định gọi điện thoại. Vừa mở cánh cửa trạm, tôi nhìn ngay thấy một cô gái nằm co quắp trong góc. Từ thuở bé, chưa bao giờ tôi hoảng sợ đến như thế. Tôi vội chạy đi tìm một nhân viên cảnh sát. Có vậy thôi. Trước đây, bà đã gặp cô gái đó lần nào chưa? Đấy là một trong số các nhân viên của Trung tâm Cavendish. Chưa bao giờ tôi nhờ đến một cô thư ký đánh máy hoặc tốc ký. May ra thì ông anh tôi có lần nào làm việc với họ, ý ông định nói thế chứ gì? Không đâu, - Viên thanh tra nói. - Tôi đến đây chỉ định hỏi bà xem, trước lúc bị giết, cô ấy có ghé vào đây gặp bà không? Gặp !!!13623_19.htm!!!
Đã xem 117484 lần.
http://eTruyen.com