Bức thơ Dung gởi đi, Nam nhận được hai ngày saụ Những tuồng chữ quen thuộc làm chàng xúc động vô cùng. Đã từ lâu, từ khi thi rớt đại học cho đến nay, Dung đã không đến với Nam, có lẽ nàng đang đau khổ tuyệt vọng khôn cùng. Chàng nghĩ thầm, nhưng Nam vẫn giam kín trong phòng, không biết làm sao để đến thăm Dung cho được, khoảng cách nhỏ bé kia, chàng vẫn không sao vượt qua được, Nam đợi chờ trong bi thương, sao nàng vẫn mãi biệt tăm, chỉ có lá thư rơi đến như vầỷ Cầm thơ trên tay, một sự linh cảm không hay đưa đến, do dự mãi Nam mới bóc thư ra, bài thơ đập vội vào mắt, rồi những giòng chữ rối loạn nhảy múa trước mắt chàng khiến Nam chua xót vô biên. Nam vội đọc vội lá thơ, chàng ngơ ngẩn cả ngườị Ta có mơ chăng? Chàng đọc lại lần thứ haị - Trời! Dung làm sao vậỷ Tiếng kêu to tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu, chàng lại nhảy dựng lên: - May ra còn cứu kịp! Nam vội vã mang giầy vàọ Sao không ai ngăn cản nàng saỏ Trời ơi Dung, em đừng ngu dại thế, hãy đợi anh! Tiếng vọng trong lòng, chàng loay hoay tìm chiếc chìa khóa không biết bỏ nơi nàọ Nam bực tức, mồ hôi nhễ nhạị - Ta mong nàng chưa hành động. Trời ơi, hãy tha thứ cho nàng, tôi xin chịu tất cả mọi hậu quả. Xông đến cửa chưa kịp mở đã có tiếng gọi bên ngoài, bóng dáng một người đàn bà hiện ra khi Nam vừa kéo cửa sang bên, những tia nhìn chăm chú từ đôi mắt trang nghiêm nhìn lấy chàng. - Thưa bà, muốn tìm aỉ - Nam hỏị - Tôi là mẹ của Dung, có lẽ ông là giáo sư Nam? - Vâng! Chàng bỗng thấy tim mình đập nhanh, lòng hốt hoảng. Có lẽ Dung đã chết rồị Những giọt mồ hôi thấm ướt trán. Nam vội mời bà Giang vào phòng ngồị - Thưa bà, Dung có khoẻ không ạ? - Anh không biết là nó tự tử saỏ Nam hoảng hốt, trước mắt tối sầm, chàng run run tựa vào bàn: - Trời, thế không cứu kịp saỏ - Không, chúng tôi đã cứu sống được nó. - Bà Giang lạnh lùng nhìn Nam. "Cám ơn trời phật", Nam thầm nói, những giọt sung sướng đọng ở mắt. Để tránh không cho bà Giang nhìn thấy, chàng vội đi rót ly trà, run run mang đến cho mẹ Dung. Bà Giang lặng lẽ nhìn Nam, lạnh lùng nói: - Dung đã thú thật hết chuyện của nó và ông cho tôi nghẹ - Vâng...! Thưa bác. - Nam thu hết can đảm đáp. Bà Giang ngắt lời: - Đừng khách sáo như vậy, chúng ta tuổi tác nào cách xa bao nhiêu đâu mà ông gọi thế? Nam đỏ cả mặt yên lặng, mẹ Dung lại tiếp: - Tôi muốn biết Dung nó có viết thơ cho ông hay việc nó tự tử hay không? - Dạ tôi vừa mới nhận được đâỵ - ông có thể cho tôi xem được chứ? Nam vội móc lấy bức thơ trong túi áo trao cho mẹ Dung, xem xong bà lẳng lặng bỏ thơ vào bóp, bà chăm chú nhìn Nam lạnh lùng nói: - Như vậy có lẽ mối tình xảy ra cũng lâu rồi, ông Nam, ông đã từng làm cha, chắc có lẽ ông cũng hiểu được lòng cha mẹ đối với con thế nào rồi chứ? Dung chỉ là đứa con nít, chúng tôi tốn hao không biết bao nhiêu khổ nhọc mới nuôi lớn nó nên người, nếu nó chết đi rồi thì ông sẽ nghĩ thế nào về cha mẹ nó? Nam lúng túng trước cái nhìn nghiêm khắc của bà Giang, chàng ấp úng: - Thưa bà, thật tôi không ngờ Dung lại làm thế, tôi không có ý nghĩ muốn hại đời Dung. - Phải, tôi biết, đối với ông chẳng qua chỉ là sự đùa cợt, chớ nào phải là tình yêu, nhưng thật tội cho con Dung tôi, nó quá tin tưởng nên mới tìm cái chết. Nam vội đính chánh: - Thưa bà, không phải vậy, tôi không có ý đùa cợt tình yêu của Dung... Bà Giang ngắt lời: - Anh không đùa cợt, có nghĩa là anh định cưới con Dung chăng? - Không, tôi làm sao có đủ tư cách làm việc đó! - Anh biết là anh không đủ tư cách, thế mà anh vẫn nói chuyện yêu đương với con tôi, thì anh đã đùa trên sự đau khổ của nó rồi còn gì nữả Nam cảm thấy bất lực, chàng không biết phải nói làm sao cho mẹ Dung hiểu: - Thưa bà, tôi biết tôi đã nhầm lẫn, nhưng làm sao ngăn chận được tình cảm phát sinh, lúc đầu tôi cũng cố gắng, và đã khuyên nhủ Dung, nhưng... - Nhưng nếu anh không yêu nó mà cũng không đùa với tình yêu nó, thì anh định làm gì con tôi đâỷ - Tôi nào có nói là tôi không cưới Dung đâủ - Nam biện minh. - Anh đã nói với tôi là anh không thể cưới nó, thế mà bây giờ anh lại chốị Thôi được đi, thế tôi hỏi anh câu này nhé: Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồỉ Anh có dám chắc là sẽ mang được hạnh phúc đến cho Dung không? Dung ở nhà, nó không biết làm gì cả, lại yếu đuối, không chịu được sự cực nhọc, thế anh có dám bảo đảm là sẽ không để nó khổ và có thể bảo đảm cuộc sống cho nó không? Nam cúi đầu: - Phải ta không thể bảo đảm cuộc sống cho nàng được, ta không đủ khả năng mang hạnh phúc đến cho Dung, ta lớn hơn nàng những hai mươi tuổi, một ngày nào đó ta chết đi, nàng bơ vơ trên cõi trần, lúc đó nàng làm sao sống nổỉ Chàng nghĩ thầm không đáp. Bà Giang lại tiếp lời: - ông Nam, tôi hỏi thật ông, theo ông thì thế nào mới là tình yêu chân chánh? Phải chăng sự thèm muốn cưỡng đoạt có thể mang lại hạnh phúc cho riêng mình, là hạnh phúc chân chính hay saỏ - Bà đã lầm rồi, tôi không bao giờ muốn chiếm đoạt Dung. - Thôi được rồi, anh hãy ghi nhớ lời anh vừa nói nhé, tôi mong rằng khi Dung đến, anh nói thế với nó được không? Nam đỏ cả mặt: - Thưa, tôi yêu Dung, dù biết rằng không thể lấy được nàng, nhưng tôi vẫn mong cho nàng được hạnh phúc, dù tôi phải hy sinh. - Nếu không có anh, nàng vẫn sống trong hạnh phúc, nếu anh không yêu nó, thì làm sao nó khổ như bây giờ? Anh không đem đến cho nó một cái gì hết, ngoại trừ tình yêu, Dung là đứa con nít, anh thì đã bốn mươi mấy tuổi đầụ Thầy Nam, làm người đừng nên vượt quá giới hạn con ngườị Nếu trường hợp Dung là con của ông thì ông sẽ xử trí ra saỏ Nam tuyệt vọng: - Vâng thưa bà, bà nói đúng, chỉ mong Dung tìm được hạnh phúc, tôi sẽ không còn nghĩ đến Dung. Bà Giang đứng dậy: - Thôi được rồi, câu nói vừa rồi của ông đã làm tôi yên lòng, ông đã ban cho Dung một lối thoát, ông có can đảm buông tha con gái tôi dù chịu thiệt thòi, ông thật là người quân tử, cám ơn ông, xin chào ông. - Xin bà dừng lại đôi phút. Thưa bà tôi có thể đến thăm Dung hay không? Bà Giang lạnh lùng: - Tôi nghĩ cũng không cần thiết lắm đâụ - Nhưng sức khoẻ của Dung? - ông cứ an tâm, Dung là con tôi, nhất định tôi sẽ chăm sóc nó chu đáọ Bà Giang bức ra cửa, không quên quay lại nói: - Con Dung có đến, xin ông đừng quên câu hứa lúc này nhé! Nam khép cửa lại, ngồi xuống ghế hai tay ôm lấy mặt, chàng rên trong tuyệt vọng: - Dung ơi, anh yêu em. Nam gục mặt xuống ghế, đưa tay nắm chặt những sợi tóc trên đầụ Khi bà Giang về đến nhà trời đã chiềụ Dung vừa thức giấc, nhìn chăm chú lên trần nhà, đầu óc đã trở lại bình thường, nhớ lại những lời mẹ bảo Dung chợt thấy giận mình vô cùng, tự đày đọa làm gì khổ thân, mẹ đã chấp nhận dễ dàng mối tình của nàng và Nam. Nếu biết trước vậy mình cũng không làm khổ mẹ, mẹ thật đáng thương. Anh Nam, anh cũng đừng lo gì nữa, tất cả đã giải quyết êm đẹp rồị Nàng nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng đến những ngày chung sống hạnh phúc sắp đến với Khang Nam. Bà Giang vào nhà vội đến gặp chồng ngay bàn luận, xong ghé đến thăm Dung. - Dung, con thấy có khoẻ không con? Nụ cười sung sướng điểm trên môi, Dung cảm thấy hối hận về những điều mình đã làm vô cùng. - Tuổi trẻ ai lại không có lúc hành động dại dột như vậỵ - Bà Giang nhìn - Cậu con lúc trước cũng thế, không hiểu thất tình cô nào mà về uống diêm tự vận, thế mà ba tháng sau lại cùng cô gái khác nói chuyện yêu đương như thường. Dung nghĩ thầm: - Tình trạng của cậu nào giống con. Nàng vội nói: - Thưa mẹ, lúc nãy mẹ đi xóm à? Nụ cười trên môi bà Giang chợt tắt, bà nghiêm giọng: - Mẹ vừa đến gặp thầy Nam, bây giờ con cho mẹ biết tụi con bắt đầu yêu nhau lúc nàỏ Dung nhìn mẹ thẹn thùng: - Con cũng không nhớ, trong vali con có quyển nhật ký, mẹ lật ra xem. - Ờ, để mẹ xem. - Bà chợt đổi giọng - Dung con, mỗi người con gái ai cũng có một mối tình đầu, đó là những mối tình đẹp đầy hoa mộng. Nhưng, bây giờ con hãy để mối tình đó vào ký ức rồi quên lãng đi đừng nghĩ đến nữạ Dung hốt hoảng: - Mẹ nói thế là thế nàỏ - Con hãy quên Nam đi, đừng nghĩ đến nữa! Dung nghi ngờ nhìn mẹ: - Mẹ, sao mẹ đổi ý kiến nhanh thế? - Dung! con hãy nghe mẹ đây, mẹ vì con nên tìm nguyên do cuộc tình của con, bây giờ thì con hãy để mối tình đó vẫn đẹp trong lòng, đừng nghĩ đến nữa, vì càng nghĩ nó càng biến thành thối thạ - Mẹ nói thế là saỏ Mẹ đã gặp anh Nam chưả - Đầu óc Dung căng thẳng, nét mặt trắng bệch. Bà Giang chậm rãi: - Mẹ đã gặp ông tạ - Anh ấy nói gì với mẹ? - Con muốn nghe chăng? Thôi được để mẹ nóị Mẹ đã gặp ông ấy, ông ta bảo rằng không hề yêu con và đã từng khuyên con như thế, Nam không yêu con, chỉ có con là yêu Nam mà thôị - Không, không thể được. Anh Nam nhất định không bao giờ nói như vậỵ Dung hét to, nước mắt trào ra khỏi mị - Mẹ không dối gạt con, con cứ tin mẹ, Dung, ông Nam là một nho sĩ, ông không muốn gánh lấy trách nhiệm, Nam bảo rằng chẳng hề có ý muốn cưới con, mà đó chỉ là một trò chơi tạm bợ thôi! Dung hét lớn: - Con không tin, không thể như vậy được. - Mẹ hôm nay đến nhà Nam, mẹ chỉ hy vọng là Nam nói một câu là Nam yêu con, muốn cưới con, là mẹ sẵn sàng tất cả, nhưng tiếc thay Nam lại bảo chẳng hề có ý muốn cưới con. Con biết không, con đã bị gạt, con còn dại quá! Mẹ không đặt điều nói xấu Nam, không tin con cứ đến hỏi Nam, mẹ cho phép. Thôi bây giờ con hãy quên Nam đi, hắn không xứng đáng cho con yêụ - Không! Không có thể như vậy được. Dung hét to, vùi mặt vào gối khóc nức nở, không bao giờ nàng thấy đau khổ hơn là lúc này, những lời nói sĩ nhục kia làm cho mạch máu trong người càng muốn vỡ rạ Mẹ không thể nói gạt, vì hồi nào tới giờ người có bao giờ làm thế đâủ Dung cắn chặt lấy môi đến rướm máu, nàng bỗng căm hận vô cùng, muốn xé nát Nam ra từng mảnh, không ngờ Nam lại vô trách nhiệm như vậỵ Nhưng chuyện tình đã qua chỉ là những hài kịch hay saỏ Đàn ông đểu giả như vậy saỏ Dung bỗng khóc to lên. Tại sao ta không chết đi cho rồi! Bà Giang ngồi xuống ôm lấy đầu Dung: - Thôi, con cứ khóc nữa đi, khóc cho vơi đi những điều phiền muộn, khóc cho quên hết cuộc tình xưạ Dung ôm chặt lấy mẹ, như đang chết đuối vớ phải chiếc phao, nàng gào to: - Mẹ ơi! Mẹ! Bà Giang vuốt ve những sợi tóc ngắn trên đầu Dung, bà thấy xúc động vô ngần. - Con mẹ lại khờ quá, sao con không tin tưởng ở mẹ? Nếu lúc đầu con chịu cho mẹ hay thì đâu bị gạt gẫm như vậy! Thôi đừng khóc nữa, hãy quên đi! Dung càng khóc to hơn: - Con làm sao quên được hở mẹ? Bà Giang bỗng hoảng hốt: - Nó đã hại đời con chưả Dung lắc đầu, bà thở dài nhẹ nhõm: - Còn may quá! - Mẹ ơi, tại sao Nam biết con quá yêu chàng, mà chàng nỡ nào hèn hạ như vậy được sao mẹ? - Dung nghiến chặt răng - Con muốn giết hắn! Giết tên khốn nạn! Dung khóc ngất sau câu nói, cho mãi đến lúc mệt nhoài, đầu Dung càng nặng hơn, nàng im lìm nằm nhìn ra khung cửa sổ, màn đêm đang che phủ mọi vật, nỗi thầm lặng bên ngoài che đậy cơn sóng gió trong lòng. Luc' trước tôi càng yêu anh bao nhiêu thì Nam ơi lúc này tôi càng hận anh bấy nhiêụ Dung mong mỏi mình được phục hồi sức khoẻ tức khắc để đến chửi vào mặt Nam, hay giết chết chàng cho hả cơn giận. Nhưng khi vừa nhỏm dậy nàng lại ngã nhoài xuống, nước mắt lại đổ xuống. Trời ơi! Sao lại cho con sống làm gì, không để con chết đi! Ba ngày sau, tuy sức khoẻ chưa hồi phục, Dung vẫn cương quyết đến tìm Nam để chửi cho hả cơn giận, nàng năn nỉ mẹ: - Con van mẹ, mẹ cho con đến với Nam lần cuối, con cần gặp Nam để tỏ bày, nỗi uất ức trong tim không thốt ra được, lòng con vẫn chưa yên. Bà Giang lắc đầu, ông Giang đứng cạnh xen vào: - Thôi để con nó đi đi bà. - Không được, đợi khi con lành mạnh đã. - Nhưng con không thể chờ đợi được nữạ Bất đắc dĩ bà đành để Lân đưa Dung đi, bà dặn dò Lân phải gìn giữ và chỉ cho đi độ nửa giờ thôị - Mẹ chỉ sợ con lại bị những lời đường mật làm mờ mắt mà thôi, con phải ghi nhớ Nam là con rắn độc, đừng nghe hắn phân bua một lời nào cả! Dung gật đầu cùng Lân bước lên xe, Dung nói với Lân: - Chị muốn một mình gặp Nam, em làm ơn đứng ở vườn bông đợi chị nhé. Lân không chịu: - Nhưng mẹ bảo em... - Chị van em mà! Lân nhìn chị thông cảm: - Thôi được, nhưng chị đừng để hắn gạt gẫm nữa nhé, hắn không bao giờ yêu chị đâụ Nếu em mà có người yêu vì em tự sát, thì kề dao vào cổ em, em vẫn đến thăm như thường, ai có như hắn vậy đâủ - Em nói đúng, chị đã tỉnh mộng rồị Chị đến đây với mục đích duy nhất là hỏi xem hắn còn lương tâm hay không! Khi Dung vừa đưa tay lên gõ cửa, thì Nam đang đi tới đi lui trong phòng, những lời nói của mẹ Dung lúc nào cũng vang vang bên tai chàng. - Đúng rồi, nếu ta thật tình yêu Dung, thì ta phải rút lui, vì hạnh phúc của nàng, phải, phải lắm. Nam lại muốn đến thăm Dung, nhưng lấy tư cách nào đâỷ Chàng đau khổ tự dày vò mình, Nam biết rằng bắt đầu từ giờ phút này Dung sẽ xa chàng mãi mãị Nếu một mai em tìm được hạnh phúc trên đời, thì anh sẽ vui sướng biết bao, nhưng chẳng may... Thì anh sẽ khổ đến bao giờ? Nam vung tay lên, bực tức đập lên bàn, như đang đập thẳng vào số mệnh. Có tiếng gõ cửa, Nam vội chạy ra mở, chàng bỗng thấy choáng váng khi nhìn thấy Dung, Nam định thần lại, đoạn kéo Dung vào đóng chặt cửạ Sự yếu đuối của Dung khiến chàng kinh ngạc vô cùng, chàng nhìn Dung, đôi mắt giận dữ của nàng soi thấu tim Nam. Nam sung sướng muốn khóc, chàng run giọng...