rong khi đó, cơn giông nổi lên càng dữ dội. Cơn dông mà những người ở miền ôn đới không thể tưởng tượng được. May sao Đíchsơn cùng cả đoàn lại tìm được một chỗ núp trong lúc này. Khi đã vào được trong tổ mối rồi, họ liền thắp đèn để kiếm chỗ ngồi. Trong tổ có những tầng bằng đất giống như những ngăn kéo bỏ ngỏ, ngắn, có hàng ngàn lỗ nhỏ. Đíchsơn liền cho phá tầng dưới để lấy đất đắp lên nền tỗ cho cao vì nước bắt đầu thấm vào. Cửa tổ cũng lấp một nửa để cho không khí lọt vào. Thật may mắn mà tổ mối này bỏ hoang, nếu không thí khó mà ở chung với hàng ngàn con mối khổng lồ. Những đàn mối này mới đi hay chúng bỏ tổ đã lâu. Đó là một câu hỏi không phải là thừa. Chính nhà thông thái Binđác ngay từ đầu đã thắc mắc về vấn đề này. Ông rất ngạc nhiên tại sao tổ này lại bỏ không và ông kết luận rằng đàn mối mới bỏ đi vì chúng có linh tính thời tiết sắp thay đổi. Đíchsơn chăm chú nghe nhà thông thái giải thích và nơm nớp lo sợ rằng những đống mối này sẽ cho ông biết đây là châu Phi. Nhưng Binđác không để ý đến điều đó, vì một khi gặp vấn đề thích thú, ông nói thao thao bất tuyệt. Ông nói: - Loài mối gồm có nhiều giống: giống lưng đỏ, giống lưng vàng, giống sợ ánh sáng, giống hay cắn, giống phá hoại… Đíchsơn hỏi: - Thế giống đã xây tổ này thuộc giống gì? Ông Binđác đáp: - Là giống hiếu chiến. Giống này gồm có những con mối thợ và những con mối đặc biệt gọi là “Siraphu”. Những con này mình dài tới ba xăng ti mét, hai hàm răng dài như lưỡi kiếm và chắc khỏe, đầu to hơn thân, trông giống như con cá mập. Đúng, nó là cá mập của loài sâu. Nếu con Siraphu chọi với cá mập, tôi tín chắc là cá mập phải thua! Đíchsơn hỏi: - Giống mối này thường thấy ở đâu? Binđác đáp: - Thường ở châu Phi, nhất là ở các tỉnh trung bộ và nam bộ. Loại mối này cung cấp cho dân bản xứ một món ăn rất ngon lành. Những com mối nướng lên, các bạn ơi. Vừa béo vừa bùi, ngon tuyệt trần các bạn ạ. Ecquyn hỏi: - Ông đã ăn rồi chứ ạ? Binđác đáp: - Chưa, nhưng tôi cũng sắp được ăn. - Ở đâu? - Ngay tại đây. Già Tôm nói luôn: - Tại đây làm gì có, vì đây có phải là châu Phi đâu. Binđác đáp: - Ờ nhỉ. Thế mà từ trước tới giờ người ta nói giống Siraphu và gốc gác của chúng chỉ có ở châu Phi mà thôi. Ôi, con mắt của những ông khách du lịch còn kém lắm. Binđác còn thuyết minh một hồi nữa, rồi có lẽ nhà thông thái buồn ngủ nên bò lên tầng cao nhất ngủ. Trong tổ im lặng dần. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, gió mưa dữ dội. Cơn giông khủng khiếp không biết đến bao giờ. Mọi người mỏi mệt có lẽ đều ngủ cả. Riêng Đíchsơn ngồi im lặng ưu tư. Chú nghĩ đến số phận những con người do chú dẫn dắt và quyết tâm cứu họ qua cơn hoạn nạn này. Đíchsơn hồi tưởng lại khi chú còn làm thuyền trưởng. Có lần Nego tỏ ra hỗn xược, sao mình chỉ dọa giẫm hắn dưới hầm thuyền mà không bắn cho hắn một phát để kết liễu đời của tên phản bội thì đâu có xảy ra những chuyện cay đắng như thế này. Và Đíchsơn tự an ủi: - Nhưng cũng còn may là bà Uynxton và tất cả mọi người chưa biết sự nguy hiểm này.