- 12 -


- 21 -

     my ngừng nói khi thấy đứa cháu ngoại là Barbara đi ra.
- Ngoại… Mẹ con mời ngoại và ông Chu vào ăn cơm…
Đứng lên, nhìn tôi, bà ta cười nói chậm.
- Tôi mời ông dùng cơm tối với gia đình tôi xong rồi tôi sẽ sai trẻ đưa ông về nhà… Câu chuyện còn dài… thưa ông…
Tôi cười như biểu đồng tình. Tôi biết câu chuyện không kết thúc lưng chừng như vậy. Chiều hôm đó, ăn cơm xong ra ngồi nơi hiên uống hết bình nước trà, không sai trẻ mà Amy thân lái xe đưa tôi về nhà. Hai chúng tôi im lặng suốt đoạn đường ngắn. Khi tôi mở cửa xe, Amy chỉ nói gọn hai tiếng '' See you…''.