Hồi 20
Thần Y Trị Ác Bịnh
Lang Trung Trúng Tử Đao

Khi họ tìm đến Quái y Thạch Hoài Băng không có ở nhà, họ vì nghe nói tính tình của Thạch Hoài Băng rất cổ quái nên không dám tự ý vào tiểu thạch thất của Quái y, đành ngồi dưới một gốc cây gần đó chờ đợi.
Đến lúc trời đã hoàng hôn mới thấy một lão đầu vừa lùn vừa gầy ốm, nhỏ bé, tay cầm một thanh trượng kỳ hình quái trạng khập khễnh đi tới, khi lão đến gần cửa hốt nhiên hơi vểnh mũi lên đánh hơi bốn phía rồi cười ha hả:
- Là Hổ thiếu hiệp và Diệp cô nương đến đây ư? Lão phu đợi đã mấy ngày rồi, xin hãy mời ra tương kiến.
Người ta đồn lão cổ quái nhưng xem thái độ của lão chẳng có gì quái, chẳng người không có điềm gì kỳ quái mà còn rất hòa ái đáng thân. Tiểu Hổ Tử, Diệp Nhã Tuệ và Tiểu Thanh phi thân rơi xuống trước mặt Quái y Thạch Hoài Băng cùng làm lễ ra mắt:
- Vãn bối Tiểu Hổ Tử, Diệp Nhã Tuệ khấn khiến lão tiền bối.
Thạch Hoài Băng xua tay:
- Không nên khách sáo.
Tiểu Hổ Tử cung kính:
- Vãn bối tỷ đệ từ lâu đã ngưỡng mộ y đạo thông thần của lão tiền bối...
Không đợi y nói hết câu, Thạch Hoài Băng mỉm cười cắt lời:
- Ý định của các vị, lão phu đã biết, lão phu đã thuận nghe Thiên hương ngọc phụng đến Chỉ Thủy sơn trang một bận, hôm nay trời đã tối, đường núi khó đi, nếu các vị không ngại sơn cư thô lậu xin mời ở lại một đêm sáng sớm ngày mai chúng ta hạ sơn được chứ?
Tiểu Hổ Tử và Diệp Nhã Tuệ đồng thời nghiên thân:
- Đa tạ lão tiền bối, vãn bối tỷ đệ không dám khách sáo xin làm phiền lão tiền bối một đêm.
Gian thạch thất của Quái y Thạch Hoài Băng tuy nhỏ nhưng cũng chứa vừa bốn người ngồi điều tức, Thạch Hoài Băng dọn toàn hoa quả trong núi đãi khách và cũng là bữa ăn chiều luôn. Nói chuyện với nhau càng lâu, càng thấy Thạch Hoài Băng chẳng những không có điểm nào quái lạ mà còn là một lão nhân rất đáng khả kính. Đang khi nói chuyện tâm đắc, hốt nhiên Diệp Nhã Tuệ không khỏi cười hỏi:
- Lão tiền bối, người ta đều nói lão nhân gia rất cổ quái, sao vãn bối thấy lão nhân gia chẳng có điểm nào kỳ quái cả.
Thạch Hoài Băng đáp:
- Lão phu nguyên vốn không có gì kỳ quái, chỉ vì người đời cầu đến lão phu mà không thỏa màn nên mới gán cho lão phu tiếng quái nhân đó thôi.
Diệp Nhã Tuệ nói:
- Vãn bối từng nghe giang hồ đồn rằng, mỗi năm lão nhân gia chỉ chịu chữa trị cho một bệnh nhân duy nhất, có chuyện ấy chăng?
Thạch Hoài Băng gật đầu:
- Lời đồn ấy không sai, lão phu thực có quy định ấy.
- Lão tiền bối lấy y đạo thuật hành đạo giang hồ, mỗi năm chỉ chữa trị cho một bệnh nhân chẳng là ít lắm sao?
Thạch Hoài Băng cười ha ha:
- Thì ra lão phu bị gọi là quái nhân chỉ vì như vậy. Kỳ thực lão phu chữa trị cho người một năm chưa tới một ngàn nhưng cùng tới vào độ khoảng tám năm. Nhưng chỉ gọi là quy định mỗi năm chỉ chữa cho một người bất quá chỉ là cái cớ, chủ yếu để lão phu từ chối chữa trị cho kẻ không đáng chữa trị mà thôi, nếu như có kẻ đáng chữa, lão phu vẫn tận tâm tận lực chữa trị, còn nếu có kẻ không đáng chữa lão phu sè đem quy định ấy ra mà từ chối.
Diệp Nhã Tuệ cũng cười ha ha:
- Thì ra như thế, vãn bối hiểu rõ rồi.
Tiểu Hổ Tử tiếp lời:
- Ai là người gọi là đáng chữa? Ai gọi là người không đáng cho lão tiền bối chữa trị?
- Loại người gọi là không đáng cho ta chữa trị có bốn:
một, người sống không bằng không sống lão phu không chừa, hai, người sống không bằng chết lão phu không chữa, ba, người sống chỉ lấy chứ không cho lão phu không chữa, bốn, người sống chỉ cho chứ không lấy lão phu cũng không chữa. Ngoài bốn loại người ấy ra, ai lão phu cũng chữa hết.
Tiểu Hổ Tử mỉm cười:
- Vãn bối có điểm chưa hiểu điều thứ bốn của lão tiền bối, người sống chỉ cho chứ không lấy là người rất tốt, vì sao lão tiền bối không chữa?
Thạch Hoài Băng cười đáp:
- Lý do đơn giản thế mà không hiểu ư! Thử hỏi ngươi, người không lấy thì có gì mà cho, đó chẳng phải là loại ngụy quân tử sao?
Tiểu Hổ Tử bật cười:
- Lão tiền bối quan niệm cao tuyệt, vãn bối xin bội phục.
- Do đó, lão phu xin nói trước, lão phu sẽ chữa trị cho lệnh đường, nhưng phải trả đúng giá.
Diệp Nhã Tuệ đáp:
- Điều ấy đương nhiên, vãn bối nhất định sẽ trả giá cao.
Thạch Hoài Băng nói:
- Chỉ Thủy sơn trang là thế địa nổi tiếng, thù lao cho lão phu tất phải rất cao mới xứng.
Diệp Nhã Tuệ đáp:
- Chỉ cần lão tiền bối chữa khỏi bệnh cho gia mẫu, vãn bối sẽ tận hết sức mình xin lão tiền bối chớ ngại.
Tiểu Hổ Tử tiếp lời:
- Lão tiền bối có thể nói trước cho minh bạch để chúng vãn bối chuẩn bị.
- Lão phu là người hễ có vật đáng lấy là lấy do đó không khách sáo gì với các vị, lão phu xin nói thẳng:
từ khi bắt đầu học nghề thuốc lão phu đã có mộng chế tạo được loại thuốc hồi sinh, mấy chục năm nay, lão phu chỉ mới tìm hai được chín mươi ba loại kỳ hoa dị thảo, chữa khỏi cho lệnh đường. Hổ thiếu hiệp phải bằng lòng theo lão phu ba năm làm đồng tử đi tìm thuốc, được không?
Diệp Nhã Tuệ kêu lên:
- Đó là sáu vị chủ dược gì, lão tiền bối cứ nói rõ, chúng vãn bối xin tìm hái cho lão tiền bối, cần gì bắt xá đệ phải làm đồng tử tới ba năm. Xá đệ còn nhiều việc cần làm, điểm ấy có thể khoan lượng được chăng?
Thạch Hoài Băng đáp:
- Sáu vị chủ dược ấy lão phu không thể tùy tiện nói ra, vì sợ người khác phá hoại.
Còn việc tại sao cần lệnh đệ Ở đâu với ta ba năm vì có lý do đặc biệt, ta thấy lệnh đệ có thiên bẩm võ công, ta muốn dùng dược liệu trợ lực cho lệnh đệ chứ cần gì ai khác làm đồng tử?
Diệp Nhã Tuệ ngạc nhiên:
- Lạ quá, làm sao lão tiền bối biết xá đệ có thiên bẩm võ công?
- Thực ra chẳng có chút gì kỳ lạ, vì lão phu cũng đã có đến Cổ gia bảo.
Tiểu Hổ Tử xen lời:
- Vì bệnh tình của gia mẫu, vãn bối xin ước hẹn với lão tiền bối sẽ tìm cho được sáu vị thuốc chủ dược ấy cho tiền bối, nhưng không dám định thời gian là bao lâu. Bất cứ khi nào vãn bối tìm được sáu dược thảo ấy mọi ước định của chúng ta coi như đã xong.
Thạch Hoài Băng gật đầu:
- Như vậy cũng được, lão phu chấp thuận.
Tiểu Hổ Tử đáp:
- Vãn bối cũng chấp thuận với lão tiền bối.
Lời nói của quân tử đáng giá ngàn vàng, Quái y Thạch Hoài Băng theo họ đến Chỉ Thủy sơn trang.
Trong ba ngày, Quái y châm chi chít trên người Diệp phu nhân bảy mươi hai mũi kim và cho phu nhân uống một trăm lẻ tam viên dược hoàn. Đến ngày thứ tư, Quái y Thạch Hoài Băng mời tất cả mọi người vào phòng bệnh xem lão rút kim.
Trên thân Diệp phu nhân cắm bảy mươi hai mũi kim nên có thể nói toàn thân toàn là kim, vì vậy không thể ngủ trên giường. Trong vòng ba ngày này, phu nhân phải ngồi dựa vào một cái đôn nệm do Phong Lăng tam lão luân phiên đỡ. May mà lúc ấy Diệp phu nhân vô tri vô giác như một người bằng gỗ nên không biết tới đau đớn.
Trước tiên, Quái y Thạch Hoài Băng buộc vào chuôi kim mỗi cái một đầu dây rất nhỏ nối liền nhau rồi nắm một đầu, sau đó lão vận khí hành công lay động cổ tay quát lên một tiếng:
“Ra” kéo bật bảy mươi hai mũi kim châm lên cùng một lúc. Cùng chớp mắt ấy, khi bảy mươi hai mũi kim châm bật ra, Thạch Hoài Băng lướt thân vụt tới vươn tay đánh một chưởng lên người Diệp phu nhân. Chỉ nghe Diệp phu nhân “ọe” lên một tiếng miệng phun há ra sắc mặt biến thành màu tía.
Hốt nhiên Diệp phu nhân mở to ha mắt nhìn một lượt toàn phòng rồi từ từ nhắm lại. Quái y Thạch Hoài Băng thở phào mỉm cười:
- May lão phu không đến nỗi nhục mệnh.
Tiếp đó, lão quay về mọi người vẫy tay:
- Tất cả chúng ta tạm ra khỏi phòng đừng quấy nhiễu phu nhân, qua độ hơn khắc nữa, phu nhân mới có thể nói năng được.
Tất cả lui khỏi phòng bệnh của Diệp phu nhân, ngồi chưa hết một khắc bỗng thấy thái lão hân hoan bước vào:
- Diệp phu nhân tỉnh rồi.
Chỉ Thủy phu nhân dẫn mọi người vào lại phòng bệnh. Diệp phu nhân vừa nhìn thấy Chỉ Thủy phu nhân kinh hãi hô một tiếng “ủa”:
- Người này... người này... không phải là tỷ tỷ sao?
Chỉ cần nói một câu ấy đủ chứng minh Diệp phu nhân chính là Hoàng Tú Hoa.
Chỉ Thủy phu nhân rất kích động vươn hai tay ra ôm lấy Diệp phu nhân kêu thét lên liên tiếp mấy tiếng “Ạ..a... a”:
- Thật là muội muội của ta đây rồi.
Hai người ôm nhau thương cảm một hồi, Chỉ Thủy phu nhân mới buông ra, ánh mắt bàng hoàng của Diệp phu nhân nhìn qua mọi người rồi dừng lại ở Tiểu Hổ Tử ấp úng:
- Ngươi... người này... là Hổ nhi?
Chỉ Thủy phu nhân kinh ngạc đáp:
- Y gọi là Tiểu Hổ Tử, muội muội...
Diệp phu nhân gọi Tiểu Hổ Tử:
- Đến đây cho ta nhìn xem nào.
Tiểu Hổ Tử hồi hộp bước lại gần Diệp phu nhân, phu nhân bảo y quay lưng lại rồi lật áo y lên, dưới eo lưng y có một điểm đen nhỏ, thực ra cái điểm đen ấy rất nhỏ xưa nay Tiểu Hổ Tử chưa hề để ý đến nó. Bây giờ, chỉ thấy Diệp phu nhân nhìn chăm chăm, lúc thì nhíu mày, lúc thì gật đầu, cuối cùng quay nhìn Chỉ Thủy phu nhân nói:
- Tỷ tỷ hãy giúp em nhìn xem điểm đen này có phải là chữ “Hổ” không?
Đương nhiên Tiểu Hổ Tử không tự xoya lại nhìn lưng mình được, nhưng mọi người đều chú mục nhìn, quả nhiên cái điểm đen rất nhỏ ấy là chữ “Hổ” viết rất khéo léo và kín đáo không chú ý không tài nào nhận ra được. Chỉ Thủy phu nhân nước mắt lưng tròng kêu một tiếng:
- Hổ nhi, thì ra ngươi chính là điệt nhi của lão thân.
Tiểu Hổ Tử xoay lại ôm lấy gối Diệp phu nhân ú ớ kêu lên hai tiếng “Mẹ Ơi” rồi nức nở bật khóc. Đồng thời Diệp Nhã Tuệ cũng kêu thét lên “Mẹ” quỳ mọp xuống cạnh Tiểu Hổ Tử.
Diệp phu nhân nhìn Tiểu Hổ Tử rồi lại nhìn qua Diệp Nhã Tuệ đưa tay nắm lấy hai con bật khóc nức nở. Ba mẹ con cùng khóc một hồi để tiêu tan bao nhiêu trầm uất lâu nay, một hồi lâu Diệp phu nhân mới buông hai con ra, nét mặt hết sức cảm kích:
- Hài tử, đứng dậy đi, mau thay mẹ bái tại đại dì đi!
Chỉ Thủy phu nhân xua tay:
- Tỷ tỷ rất thẹn vì chuyện này chẳng có công lao chút nào, tất cả đều do sức của con trai muội muội Tiểu Hổ Tử đó.
Diệp phu nhân “A, A” hai tiếng:
- Tiểu Hổ Tử nó...
Vẻ mặt phu nhân mê hoặc như chưa tin hẳn. Diệp Nhã Tuệ nói:
- Mẹ Ơi, mẹ chưa biết đâu hiện nay Hổ đệ võ công rất cao.
Tiếp đó nàng thao thao kể chuyện Tiểu Hổ Tử, vừa kể vừa hết lời ca ngợi y. Bỗng nhiên Chỉ Thủy phu nhân nói:
- Nhã Tuệ, hãy ra ngoài mời Quái y Thạch Hoài Băng vào đây.
Diệp Nhã Tuệ chạy vội ra, chỉ một lúc đã quay lại, vừa cầm trong tay một tờ giấy vừa nói:
- Lão ấy quái thật, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất rồi.
Nàng đưa tờ giấy cho Tiểu Hổ Tử, Chỉ Thủy phu nhân hỏi:
- Lão viết để lại gì?
Tiểu Hổ Tử đọc lướt qua tờ giấy rồi tiện tay cất vào trong áo:
- Chẳng có gì, lão chỉ yêu cầu tiểu điệt làm cho lão một việc nhỏ.
Thật ra tờ giấy ấy là lão quái y ước hẹn với Tiểu Hổ Tử phải quay lại chỗ ẩn cư của lão trong vòng nửa tháng tới, y không muốn đem chuyện ấy nói cho Chỉ Thủy phu nhân biết nên giấu đi. Chỉ Thủy phu nhân cũng không tiện tra vấn, hốt nhiên chuyển qua Diệp phu nhân:
- Diệp muội, chuyện khác sau này từ từ chúng ta sẽ nói, nhưng có một chuyện muội muội hãy nói ngay cho ta biết. Cứ theo ta nghe tin ở nhiều nơi, con trai của muội muội đã bị chúng giết chết trước mặt muội muội khi đó, tại sao lại còn Tiểu Hổ Tử ở đây?
Câu hỏi ấy của Chỉ Thủy phu nhân rất đúng lúc và cũng chính là câu Tiểu Hổ Tử muốn hỏi nhưng chưa tiện. Diệp phu nhân than:
- Tỷ tỷ nghe không sai, thực thì có một hài tử khác bị chúng giết chết, nhưng lại không phải là Hổ nhi đây.
Chỉ Thủy phu nhân kinh ngạc:
- Nói như vậy không lẽ muội muội sinh đôi ư?
Diệp phu nhân lắc đầu:
- Không, tiểu muội chỉ sinh một mình Tiểu Hổ Tử, còn đứa bé kia đã chết thay cho Tiểu Hổ Tử, thật đáng thương cho đứa bé ấy, chết thật là thê thảm.
Than xong phu nhân không cầm được nước mắt lại khóc nức nở.
Chỉ Thủy phu nhân hỏi:
- Thì ra như thế, nhưng người ta vì sao lại để con chết thay Tiểu Hổ Tử?
Diệp phu nhân “ôi” một tiếng:
- Nhắc đến thật là số phận đứa bé ấy như thế... mẹ của đứa bé ấy đã từng cứu tiểu muội trong lúc nguy nan. Khi tiểu muội vừa sanh hạ Tiểu Hổ Tử nó non yếu quá nên bệnh rất nặng, mẹ của đứa bé kia liền bỏ con lại cho tiểu muội bế Tiểu Hổ Tử đi tìm thuốc chữa trị. Không ngờ ngay lúc ấy đại họa giáng xuống, bọn kia tưởng lầm đứa bé là Tiểu Hổ Tử nên giết luôn tại chỗ. Lúc ấy tiểu muội cũng quá hồ đồ sau đó sự việc xảy ra như thế nào tiểu muội hôn mê không biết gì nữa.
Chỉ Thủy phu nhân thở dài:
- Muội muội còn nhớ tên người mẹ đáng thương ấy chứ?
- Rất nhớ. Thị họ Triệu, bình thường tiểu muội vẫn gọi là Triệu đại nương, hình như chỉ có hai mẹ con chứ không biết chồng là ai.
- Họ Triệu nhưng tên là gì?
Diệp phu nhân trầm tư một chút rồi đáp:
- Hình như là Hiểu Phù.
Chỉ Thủy phu nhân quay đầu dặn Tiểu Hổ Tử:
- Hổ nhi, Triệu đại nương là người đại ân đại đức của cháu, cháu hãy chú ý tìm đại nương đem về Chỉ Thủy sơn trang nhé.
Tiểu Hổ Tử cúi đầu:
- Điệt nhi xin ghi nhớ.
Hốt nhiên Diệp phu nhân hỏi:
- Tỷ tỷ làm sao mà tìm được Tiểu Hổ Tử?
Chỉ Thủy phu nhân đem chuyện Tiểu Hổ Tử tự tìm đến Chỉ Thủy sơn trang ra kể lại, Diệp phu nhân bật cười:
- Thế ra dự liệu của tiểu muội đều trúng cả.
Chỉ Thủy phu nhân ngạc nhiên:
- Người thi hành ám toán trên thân Tiểu Hổ Tử là muội muội ư?
- Sau khi sinh hạ Tiểu Hổ Tử, lo cho an nguy của nó, nhân đó tiểu muội mới ngầm hạ độc thủ để lỡ xảy ra chuyện gì nó có may thoát chết sẽ nhận thân thế dị thường mà tra cứu được căn nguyên, may mà lại tìm được tỷ tỷ, quả nhiên đúng dự liệu.
Chỉ Thủy phu nhân gượng cười:
- Khi y tìm được ngu tỷ, ngu tỷ sơ hốt không kiểm tra nên không biết y trúng “Hàn linh chỉ công”... nếu không có nhân tâm thuần hậu của Tiểu Hổ Tử, e rằng dự liệu của muội cũng uổng phí thôi.
Tiểu Hổ Tử mỉm cười:
- Nhưng tiểu điệt cũng nhân vì đó mà học được nhiều điều hay. Nếu tiểu điệt không có thân hình nhỏ bé sao lại được thành tựu như hôm nay?
Cổ phu nhân Địch Diễm Thu xen vào:
- Phu nhân, hôm nay mẫu tử đã đoàn viên, hãy mau giải mọi kìm chế trong thân Tiểu Hổ Tử để y khôi phục sinh hoạt bình thường.
Tiểu Hổ Tử cả cười:
- Không dám phiền đến mẹ, hài nhi tự mình giải được rồi!
Diệp Nhã Tuệ cười đùa:
- Chỉ nói khoác, tự mình giải được vì sao không tự giải ngay từ trước?
Tiểu Hổ Tử đáp:
- Tỷ tỷ có chỗ chưa biết, trước đây vì tiểu đệ biết có người có tâm bất lương với đệ nên kìm giữ sụ phát triển bản thân. Nhân vậy tiểu đệ tương kế tựu kế lấy thân hình chiêu dụ chúng đút đầu vào lưới, không ngờ đó là an bài của mẫu thân, bây giờ đương nhiên tiểu đệ không cần phải để thân hình nhỏ bé nữa.
Quay về tất cả mọi người y ôm quyền xá:
- Xin chư vị trưởng bối đợi cho chốc lát, tiểu điệt sẽ tương kiến cùng chưa vị trong một thân hình mới.
Rất mau, y xoay chuyển thân ra ngoài. Diệp Nhã Tuệ sực kêu “a” một tiếng vừa chạy theo vừa kêu:
- Đệ đệ, cứ từ từ, tỷ tỷ sẽ chuẩn bị áo quần cho!
Ước khoảng uống hết một tuần trà, Diệp Nhã Tuệ đã quay lại bên cạnh nàng là t thiếu niên hiệp sĩ khôi ngô tuấn tú, nhìn kỹ nét mặt vẫn là nét mặt của Tiểu Hổ Tử.
Mặt y đỏ bừng vì thẹn trong lúc Diệp phu nhân ngậm ngùi:
- Hổ nhi, con và cha con chẳng khác nhau mấy chút nhưng khí chất con xem ra còn dày dặn hơn cha con nữa...
Giọng phu nhân ngậm ngùi như sắp sửa khóc tiếp vì nhớ chuyện cũ, Địch Diễm Thu xen vào:
- Hiện nay Tiểu Hổ Tử không còn nhỏ bé nữa, Diệp phu nhân, tiểu muội nghĩ rằng phu nhân phải đặt cho y một cái tên chính thức đi chứ.
Diệp phu nhân hân hoan:
- Địch tỷ tỷ nói phải lắm, y nên có một cái tên chính thức. Xin nhường cho tỷ tỷ ta đây chọn cho y một cái tên.
Chỉ Thủy phu nhân lắc đầu:
- Không, tên con của muội muội, chính muội muội chọn mới đúng.
- Tỷ tỷ ơi, y là người được tỷ tỷ che chở đùm bọc thành người, tiểu muội chưa có gì báo đáp...
Chỉ Thủy phu nhân chận lời:
- Muội muội nói sao khó nghe, muội muội coi ta là ngoại nhân ư?
Diệp phu nhân hoảng hốt:
- Không, em chỉ muốn con em vĩnh viễn không quên sự yêu thương đùm bọc của tỷ tỷ nên đại tỷt ỷ đặt cho nó một cái tên để mai kia nó còn hưởng chút vinh dự của tỷ tỷ...
Chỉ Thủy phu nhân bị nài ép quá đành quay lại Tiểu Hổ Tử:
- Hổ nhi, thân thế của con bi thảm, nhưng may tuổi trẻ đã có thành tựu lớn, mong rằng con cố gắng hơn nữa, hôm nay dì đặt tên con là “Từ Huy” để con vĩnh viễn nhớ lòng từ mẫu như ánh sáng chiếu soi và cũng là khích lệ con lấy lòng từ mẫu phát huy ra rộng lớn vì thiên hạ tiêu diệt họa hại công hưởng thái bình. Con hãy nhớ lấy lời dì.
Diệp Từ Huy cung kính cúi mình:
- Lời từ huấn của dì, tiểu điệt xin ghi tâm khắc cốt.
Sau đó Chỉ Thủy phu nhân truyền lệnh cho gia nhân dặt tiệc mẫu tử đoàn viên, mọi người vui vẻ tới nửa đêm. Tiểu Hổ Tử Diệp Từ Huy nhân vui quá chén bất tri bất giác quay về phòng lúc nào không biết.
Nửa đêm hôm ấy, Diệp Từ Huy thu thập hành lý lên đường tới Mộ Phụ sơn tìm Quái y Thạch Hoài Băng.
Khi đến gian thạch thất chàng không thấy Thạch Hoài Băng đâu cả, nhớ lại ngày ước hẹn với lão quái y dường như chàng đến sớm bốn năm ngày. Có lẽ lão quái y không ngờ chàng đến quá sớm nên đã bận việc bỏ đi đâu đó.
Lần này Diệp Từ Huy chuẩn bị Ở đây lâu nên không cần khách sáo, chàng tự vào thạch thất một mình, tự tìm thức ăn ăn no rồi leo lên giường của Thạch Hoài Băng đánh một giấc.
Chờ hai hôm nữa vẫn không thấy Quái y trở về. Ngày thứ ba sau khi ăn xong bữa chiều, Diệp Từ Huy thờ thẩn ra trước núi vãn cảnh, trên đầu chàng là ráng chiều vắt ngang lưng trời đẹp một cách lạ lùng. Trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ bất giác chàng đưa chân đi sâu vào núi. Ráng chiều đã tắt, trên đầu chàng mọc lên một vầng trăng trắng bạc trong veo như nước càng làm tăng thêm nhã thú khiến chàng càng say đắm cảnh lâm tuyền.
Hốt nhiên một tiếng khóc trẻ con cất lên theo gió đưa lại như xé màn đêm. Diệp Từ Huy nghiêng tai tự nghĩ:
“Nơi đây là thâm sơn cùng cốc bốn bề chẳng có người ở, sao lại có tiếng trẻ con kêu khóc?...” Tâm nhiệm chuyển động lại nghĩ:
“Đêm vắng canh dài, sao ta không thử tìm đến xem sao.” Rồi đó liền phi hành tới hướng phát ra tiếng khóc. Theo tiếng khóc ấy Diệp Từ Huy đến một cánh rừng rậm, chàng hơi điểm gót chân vọt thân lên một cành cây cao, ở đây nhìn xuống chàng thấy toàn cảnh rộng mênh mông một vùng.
Cuối cánh rừng rậm không lấy gì làm lớn này là một đoạn nham...
Diệp Từ Huy vừa đưa mắt một cảnh tượng hiện ra khiến ai cũng phải nổi giận, trước thạch nham là một con đường ngoằn ngoèo và trên đường có một người ngồi trên một cành cây, cuối cành cây ấy treo lơ lửng một đứa trẻ đỏ hỏn chưa đầy tuổi đang dẫy dụa khóc thét...
Diệp Từ Huy quát to:
- Đồ độc ác bỏ đứa bé ra.
Thân hình chàng vọt lên hướng về đầu cành cây lướt tới định giải thoát cho đứa bé... Khi chàng đến gần tới đầu cành cây treo đứa bé bỗng nghe nhiều tiếng gió rít lên vụt tới các huyệt đạo trên thân, bảy ánh ám khí như lướt võng chụp xuống thân chàng.
Diệp Từ Huy ứng biến chớp noáng, xong tay rút kiếm khỏi vỏ đột nhiên sử xuất chiêu “Cầu chỉ điểm thủy” đánh bạt tất cả ám khí rơi xuống đất phát lên những tiếng “đinh đang” liên tiếp. Diệp Từ Huy nén khí xuống đan điền chớp nhoáng hạ thân đụng đất đưa mắt nhìn. Do vậy cước bộ chàng có hơi chậm lại. Đột nhiên một tiếng quát xé tai:
- Đứng lại!
Diệp Từ Huy dương đôi lông mày kiếm xoay thân lại nhìn, chỉ thấy hai bên tả hữu trong rừng vọt ra bốn tên trong ấy có một tên ước chừng trên năm mươi tuổi dường như là tên cầm đầu vì hắn bước tới trước tiên.
Diệp Từ Huy lạnh lùng lên tiếng:
- Các ngươi là loại chó gì mà không chút nhân tính, đêm nay bị tại hạ bắt được không thể dung thứ hành vi phi nhân của các ngươi.
Lão nhân trên năm mươi ấy cười ha hả:
- Tên trẻ tuổi kia, ngươi thật cuồng ngôn không sợ gió núi cắt lưỡi ngươi ư? Ngươi có biết ngươi đang đứng trước mặt ai đây không?
Chàng trừng mắt quát to:
- Ngươi là người nào?
Tên ấy ưỡn ngực:
- Ác lang trung Vu Chí Nhân chính là lão phu đây.
Chàng phì cười:
- Thì ra chỉ là một tên tiểu quỷ bất lương!
Ác lang trung Vu Chí Nhân lồng lộn quát lên:
- Ngươi dám khinh thị lão phu, lão phu sẽ để ngươi dở sống dở chết cho biết sự độc địa của lão phu.
Diệp Từ Huy vừa đối đáp với Vu Chí Nhân vừa tính toán thầm:
“Ta muốn cứu đứa bé trước, nhưng cứu nó rồi phải chăms óc nó làm sao đối phó với tên ác ma hiểm độc này được. Hừ, dư bằng tạm thời hãy để đứa bé đấy cái đã.” Chủ ý chớp nhoáng định xong, chàng không lưu ý đến đứa bé nữa, để tên ác ma kia đừng chú ý lợi dụng đứa bé làm áp lực với chàng, chàng thản nhiên mỉm cười:
- Tại hạ mới xuất đạo giang hồ chính đang muốn gặp võ lâm cao nhân để thử sở học, ngươi tự nhận là lợi hại, có thể thử qua với tại hạ vài chiêu ấn chứng không?
Khẩu khí cố ý nhún nhường để Vu Chí Nhân tưởng lầm chàng thực mới vào chốn giang hồ. Quả nhiên Vu Chí Nhân không coi chàng vào đâu, hắn ha ha cười lớn:
- Thiên đường ngươi không chịu đi lại tìm đến địa ngục, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi!
Vừa dứt tiếng thân hình đã lướt tới năm ngón tay cong lại vụt tới một trảo vào mặt Diệp Từ Huy. Hắn rất khinh thường chàng nên trên vai tuy có đeo trường kiếm nhưng hắn không thèm rút.
Bảo kiếm trong tay Diệp Từ Huy chưa đút vào vỏ, nếu chàng dùng kiếm ắt đã chém rụng tay đối phương rồi nhưng chàng không muốn chiếm lợi thế liền đưa kiếm rất chậm vào bụng dưới Vu Chí Nhân.
Vu Chí Nhân thấy thế kiếm chậm chạp của chàng bất giá cười gừ một tiếng:
- Thực là tiểu tử hồ đồ...
Đột nhiên kiếm thế chàng biến đỗi hốt nhiên lật qua, câu nói của Vu Chí Nhân chưa kịp nói xong mũi kiếm đã đến gần ngực khiến hắn phải vội nghiêng thân tránh năm chỉ từ tấn công co về thủ mau lẹ chụp tới cổ tay chàng.
Ai ngờ kiếm thế chàng đang đâm tới bỗng từ từ nghiêng, khí lạnh lay động quét bạt xuống chặt đứt năm ngón tay của Vu Chí Nhân. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết phiênt hân kinh hoảng lùi lại. Diệp Từ Huy lướt thân theo đặt đầu kiếm vào ngay yết hầu hắn, lạnh lẽo quát:
- Bảo người kia bỏ đứa bé xuống.
Vu Chí Nhân vừa bị cụt năm ngón tay đau đớn đến run lên bần bật, đang định rút thuốc băng bó chưa kịp liền bị kiếm chàng đặt vào yết hầu, hắn hoảng hốt tuôn lời:
- Mau mau bỏ đứa bé xuống.
Liền đó có một hán tử bế đứa bé đến, Vu Chí Nhân thảng thốt nhìn vào mũi kiếm của Diệp Từ Huy van xin:
- Thiếu hiệp, xin hãy thu kiếm lại để lão phu thoa thuốc cho đỡ đâu.
Diệp Từ Huy thu kiếm mỉm cười:
- Bất quá ta chỉ cảnh cáo lão, nếu lão định thừa cơ làm bậy đừng trách tại hạ không nói trước.
Vu Chí Nhân rốt rít:
- Vâng, vâng, lão phu biết sự lợi hại của thiếu hiệp rồi đâu dám làm bậy.
Miệng lão tuy ra vẻ tuân phục nhưng hai con mắt láo liên đã liếc chung quanh ra hiệu cho đồng bọn rồi đưa tay vào áo rút ra một lọ thuốc đỏ dốc ra ba bốn viên dược hoàn đẩy luôn vào miệng rồi phun vào vết thương trên tay phải tiếp đó lại rút thêm một lọ thuốc phấn thoa lên vết thương.
Hốt nhiên, lão vung lọ thuốc phấn lên biến thành một đám màn khói chụp vào mặt Diệp Từ Huy còn lão vội vàng lùi lại... Đồng thời bốn tên đồng bọn cùng xuất thủ bắn ám khí vào chàng. Nhất thời, chỉ thấy ám khí bay ra như mưa dày đặc bao vây chàng vào giữa.
Diệp Từ Huy đã sẵn có chuẩn bị ngấm ngầm vận cương khí phòng vệ thân hình, vừa thấy thuốc phấn của Vu Chí Nhân bay đến tức thì ngưng hô hấp, bảo kiếm trong tay múa lên mau như chớp giật, Vu Chí Nhân lùi thân chưa được hai thước đã bị kiếm quang quét trúng, chỉ nghe một tiếng rú rùng rợn, thân hình Vu Chí Nhân đã bị cắt làm đôi. Sau khi giết chết Vu Chí Nhân, một loạt ám khí đã bay tới sát người Diệp Từ Huy.
Chàng hét lên một tiếng dữ dội đẩy mạnh cương khí hộ thân phình ra, đám ám khí như bị bắn dạt ra chung quanh hơn một trượng.
Diệp Từ Huy vừa bắn thân lên cao vừa hú lên một chuỗi dài lảnh lót kiếm múa như điên cuồng, thân pháp như điện chuyển chớp nhoáng chém rụng đầu ba tên chỉ để lại một tên mặt mũi hiền lành nhất sống sót, nhưng cũng bị kiếm chàng gọt sạch hai lỗ tai. Nên biết từ bé Diệp Từ Huy đã gặp toàn bất hạnh nên rất căm thù bọn bức hại trẻ nhỏ huống gì Vu Chí Nhân này hãm hại chỉ là đứa bé còn ẫm ngửa thì thật là bọn người mất hét nhân tính nên chàng không thương tiếc, một kiếm đã giết gần hết bọn chúng.
Tên còn sống sót chứng kiến công phu siêu phàm bạt thế của chàng, kinh sợ đến quên cả đau đớn không thốt ra được nửa lời. Khi Diệp Từ Huy phiên thân rơi xuống trước mặt hắn, hắn mới giật nảy mình phi thân định vọt chạy, nhưng thân hình hắn vừa động lập tức phát giác hai bên tai đau như xé, hét lên một tiếng hai tay ôm lấy tai tâm thần hoảng hốt vì sực biết hai tai mình đã bị cắt đứt, trong lúc hoảng hốt cước bộ hắn rối loạn rơi thân ngay xuống đất thần trí mê hoảng thất hồn. Có lẽ, hăn vẫn chưa hiểu hai tai mình đã bị kiếm đối phương cắt dứt từ lúc nào. Diệp Từ Huy kêu nhỏ:
- Bằng hữu, hy vọng ngươi biết thương cái mạng sống của ngươi, không nên vọng động chạy trốn. Bây giờ ngươi hãy săn sóc vết thương xong đi rồi ta sẽ nói chuyện.
Hắn không dám nói nửa lời vội rút thuốc “kim sang dược” bôi lên hai vết thương, sau đó thở dài ảo não:
- Đa tạ thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp muốn hỏi gì xin mời hỏi, tại hạ biết gì sẽ nói hết.
Chàng khẽ mỉm cười:
- Xem ra tại hạ không đến nỗi nhìn lầm người... xin hỏi tên họ của huynh đài là gì?
Tên ấy khúm núm:
- Không dám. Tại hạ tên Thành Thanh.
Diệp Từ Huy xưng tên:
- Tại hạ Diệp Từ Huy.
Thành Thanh giật mình lẩm bẩm “Diệp Từ Huỵ..” rõ ràng hắn kinh ngạc vì chưa nghe tên này bao giờ. Diệp Từ Huy ôn hòa hỏi:
- Thành huynh đài, ngoài bọn của huynh đài năm người, ngoài ra còn ai ở gần đây nữa không?
Thành Thanh đáp:
- Không chỉ có năm người sư đồ chúng tôi thôi.
- Các ngươi bắt một đứa trẻ vô tri như thế này là có dụng ý gì?
Thành Thanh cúi gầm mặt:
- Chỉ vì dưới hang sâu đoạn nham này có một khe đất nứt mọc một loài cây leo màu đỏ sống đã ngàn năm uống vào có thể trợ giúp công lực tăng triển rất lớn nhưng phải dùng đứa trẻ con dưới một năm tuổi làm mồi dụ mới câu được cây leo ấy lên.
Diệp Từ Huy hỏi:
- Đứa trẻ kia là con cái nhà ai, huynh đài có biết không?
- Biết...
- Vậy huynh đài hãy dẫn ta đem nó trả về cho cha mẹ nó.
Dứt lời, chàng cúi xuống định bế đứa bé nằm dưới đất lên.
Thành Thanh bỗng nhiên kêu lớn:
- Đừng bế nó, chết đấy!
Diệp Từ Huy co tay lại:
- Vì sao bế nó lại chết? Mới đây ta nhìn thấy huynh đài bế nó mà.
- Diệp thiếu hiệp có chỗ chưa biết, trên thân đứa bé đã bị thoa một lớp chất độc, có thể khiến huyết khí hô kiệt, lúc nãy tại hạ phải uống sẵn thuốc giải mới dám bế.
Diệp Từ Huy ưu ái nhìn Thành Thanh:
- Không ngờ huynh đài lại thành thật đến thế.
Thành Thanh gượng cười thê thảm:
- Mỗi người có chí riêng chỉ có may và rủi định đoạt, tại hạ vì chọn lầm sư phụ ác độc nên thân không thể tự chủ, chứ đâu phải sinh ra đã là người ác?
Diệp Từ Huy nghiêm mặt ôm quyền:
- Tại hạ thất kính, xin tạ lỗi vì hành động bất kính vừa rồi.
Thành Thanh vội ôm quyền xá lại:
- Nào dám, nào dám, tội tại hạ đã nhiều, được ân thiếu hiệp hạ thủ lưu tình đủ lấy làm cảm kích ghi xương khắc cốt.
- Thành huynh, hãy giải được cho đứa bé được không?
- Độc dược thoa trên thân nó đã lâu, e rằng khó giải, sự thực tại hạ không có cách nào khác.
Sực nhớ tới có quái y Thạch Hoài Băng, chàng nói:
- Thế thì phiền Thành huynh đệ bế đứa bé này theo tại hạ.
Diệp Từ Huy dẫn Thành Thanh quay về thạch thất của Quái y Thạch Hoài Băng, lúc ấy đứa bé đang say sưa ngủ. Thành Thanh đặt nó lên giường kéo chăn đắp ấm rồi ngồi nói chuyện với Diệp Từ Huy.
Cứ theo hắn nói, hắn đã theo học nghệ với Ác lang trung Vu Chí Nhân gần mười năm nên hay bị sai khiến làm những việc vặt và bị áp chế hết sức khổ sở. Tình trạng của hắn cũng chẳng khổ khác gì với chàng khi xưa do đó chàng rất thông cảm hắn.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên đứa bé “oa” lên một tiếng rồi bật khóc thét lên liên miên bất tận không có cách gì dỗ yên được nữa. Đứa nhỏ càng khóc càng lớn, tiếng nó thết lên dữ dội từng chập khiến Diệp Từ Huy và Thành Thanh nóng ruột như đốt không sao yên ổn. Chính đang lúc ấy ngoài cửa thạch thất bỗng có tiếng người quát lớn:
- Bọn ác tặc, mau ra đây chịu chết.
Với công lực của Diệp Từ Huy hiện nay, trong vòng mười trượng dù chỉ có tiếng lá rơi nhẹ chàng cũng nghe được, thế mà vì tiếng khóc dữ dội của đứa bé, có người đã đến trước cửa thạch thất chàng vẫn không hề biết. Nghe tiếng quát Thành Thanh biến sắc run rẩy:
- Không xong rồi, nhất định là người nhà của đứa bé đã tìm tới.
Diệp Từ Huy trấn an:
- Không có gì phải sợ, chúng ta sẽ ra ngoài nói chuyện minh bạch với họ.
Chàng bèn ra cửa thạch thất trước. Chỉ thấy trước thạch thất đã đứng hơn mười đại hán mặc võ phục người nào cũng có binh khí sát khí đằng đằng vây kín lấy thạch thất.
Đứng đầu bọn đại hán ấy là ba phụ nữ, giữa là một vị tóc trắng như cước tay cầm một thanh trượng màu đỏ niên kỷ chắc cũng đã ngoài sáu mươi. Bên trái lão là một người tuổi độ ba bốn mươi cầm một cặp loan đao, bên phải là một người tuổi ước hơn hai mươi cầm một dải lụa dài như nhuyễn tiên hai con mắt đỏ hoe như đã khóc nhiều lắm, có lẽ phu nhân này chính là mẫu thân của đứa bé.
Bọn người ai nấy đều bi phẫn đầy sát khí hầm hừ chỉ đợi lúc bộc phát. Diệp Từ Huy chắp tay đưa cao nói to:
- Tại hạ Diệp Từ Huy, không biết chư vị có phải đến tìm đứa bé con không?
Lão bà tóc trắng múa cây trượng đỏ:
- Tiểu tử, ngươi cần gì hỏi sao chưa chịu trói đợi lệnh ta?
Diệp Từ Huy kinh ngạc:
- Tại hạ làm gì mà chịu trói? Chính tại hạ là kẻ đã cứu đứa bé ấy đến đây...
Chưa hết câu trần tình, phụ thân trung niên chỉ thẳng vào mặt chàng:
- Người đừng nói huyên thuyên, ta nhận ra thằng đứng sau lưng ngươi chính là bọn ác đồ kia rồi!
Diệp Từ Huy ôm quyền:
- Phu nhân, xin hãy bớt nóng nghe tại hạ nói một câu được không?
Người thiếu phụ trẻ tuổi nhất quát lên:
- Không cần nói gì hết, con của ta đâu đưa ra đây.
Dải lụa vải trong tay nàng múa một vòng mau như tên bắn tới. Nàng vừa hành động, phụ nhân trung niên cũng lập tức múa loan đao chém tới. Hai tay Diệp Từ Huy vẹt ra hoành thân tiến tới gần thiếu phụ quát:
- Thiếu phu nhân, xin chư vị hãy nghe tại hạ nói cái đã...
Thân hình thiếu phụ đã đến nơi, đâu còn nghe lời chàng nói nữa, dải lụa định quấn vào cánh tay chàng đồng thời loan đao của phu nhân trung niên ra chiêu “Hoành chi đoạn diệp” chém vào tay kia của chàng. Đao ấy hụt, đao thứ hai liền vòng xuống quét ngang hai chân chàng.
Năm ngón tay Diệp Từ Huy lật lại chớp nhoáng chụp trúng mũi đao của phụ nhân trung niên đồng thời chàng đá một cước vào đao thứ hai buộc lưỡi đao bật ra trúng vào dải lụa. Chàng quát lên như sấm:
- Dừng tay, chư vị nếu không nghe lời tại hạ thì đừng trách tại hạ giết chết đứa bé.
Vừa quát hai tay chàng giật về dải vải của thiếu phụ đã lọt vào tay chàng còn song loan đao của trung niên thiếp phụ nọ cũng lọt vào tay kia của chàng luôn. Hai tay chàng đẩy ra liền cho hai binh khí bay ngược trở lại, chàng nghiêm giọng:
- Tại hạ biết chư vị rất khổ tâm nên mới hạ thủ lưu tình, hy vọng chư vị bình tĩnh suy nghĩ lại rồi nghe tại hạ nói.
Dứt lời chàng chuyển thân vào lại thạch thất. Chàng than với Thành Thanh:
- Thành huynh, nhà này xem ra thế lực không nhỏ, ác sư của huynh vì sao lại động chạm tới họ, có nguyên do gì không?
Thành Thanh đáp:
- Thiếu hiệp hỏi không sai, lão bà bà nọ nguyên là nhân vật nổi tiếng võ lâm Xích Trượng bà bà, ác sư của tại hạ bị lão bà ấy hạ nhục nên bắt cháu của lão bà bà...
Ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của Xích Trượng bà bà:
- Diệp thiếu hiệp, được, ngươi ra đây, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.
Vì đứa bé còn ở trong thạch thất, Xích Trượng bà bà đành cố nhịn nói chuyện với Diệp Từ Huy.
Chàng bước ra ngoài, chỉ thấy một mình Xích Trượng bà bà đứng trước cửa còn bao nhiêu người khác đều lui sang một bên. Chàng mỉm cười ôm quyền:
- Vừa rồi tại hạ có điểm vô lễ, xin lão tiền bối tha thứ.
Xích Trượng bà bà trừng mắt nhìn chàng rồi cười nhạt:
- Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi nói cho có đạo lý, nếu không chẳng những ta giết chết ngươi mà còn giết sạch cả sư môn bằng hữu của ngươi nữa.
Diệp Từ Huy mỉm cười:
- Tại hạ không sợ bị chết, chỉ sợ có lý mà nói không rõ khiến để họa cho người khác, chỉ cần lão tiền bối cho tại hạ có cơ hội, tại hạ xin tường thuật lại minh bạch.
Xích Trượng bà bà “hừ” một tiếng:
- Cần nói gì ngươi nói mau đi!
- Ở một nơi không xa đây có một cánh rừng, đi qua cánh rừng ấy đến một đoạn nham, đoạn nham ấy có những gì, lão tiền bối có thể sai người đến sẽ biết những gì ấy đủ chứng minh sự vô tội của tại hạ.
Xích Trượng bà bà nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫy tay:
- Sai bốn tên đến đó xem sao!
Bốn nhân ảnh theo lệnh vọt lên phi hành đi. Lúc ấy, thiếu phụ trẻ nói:
- Thiếu hiệp, bây giờ tôi có thể vào thăm con tôi được không?
Diệp Từ Huy thở dài:
- Thiếu phu nhân, không phải tại hạ không để phu nhân thăm lệnh lang, nhưng vì lệnh lang đã bị Ác lang trung Vu Chí Nhân bôi lên thân một loại độc dược không nên đụng vào...
Thiếu phụ ấy van xin:
- Ta không sợ nếu không được vỗ về, ta xin chỉ ôm nó một chút, thiếu hiệp không nghe nó kêu khóc đó sao? Nó chắc đói lắm rồi, ta có chết cũng phải cho nó bú một tí.
Chàng không biết quyết định ra sao, đương nhiên chàng không thể chối từ tình mẫu tử của thiếu phụ, nhưng nếu... chàng đành lắc đầu:
- Xin lỗi, tại hạ không thể đồng ý để phu nhân nguy hiểm.
Xích Trượng bà bà nhăn tít cặp lông mày:
- Chúng ta muốn cho đứa bé uống chút sữa cũng không được nữa sao?
Chàng gật đầu:
- Đương nhiên là được.
Bà bà quay sang thiếu phụ:
- Con hãy mang sữa cho Mao Mao uống rồi hãy nói chuyện tiếp.
Thiếu phụ ấy chuyển thân đi một lát mang lại một bát sữa đưa lên, Xích Trượng bà bà tiếp lấy:
- Lão bà muốn tự mắt thấy cháu mình uống, có được không?
Diệp Từ Huy gật đầu:
- Đương nhiên được, tại hạ chỉ ngăn cản thiếu phu nhân động tới cháu bé vì sợ phu nhân bị khích động không nén lòng được sẽ xảy ra tai họa, còn lão tiền bối công lực thâm hậu, tại hạ rất yên tâm.
Chàng nói hoàn toàn với ý tốt, chàng nghiêng thân:
- Lão tiền bối, xin mời!
Xích Trượng lão bà bà vào thạch thất nhìn thấy đứa cháu nhỏ mình đã khóc đến kiệt lực, lão thương tâm định ôm nó. Diệp Từ Huy đưa tay ngăn lại:
- Lão tiền bối, chớ ôm nó, hãy để Thành huynh giúp cho.
Xích Trượng lão bà trợn mắt nhìn Thành Thanh:
- Ta tin được người này ư?