Một năm sau….. Thật chẳng cảm xúc nào bằng cảm xúc của người đi xa trở lại quê nhà. Minh Quân ôm chặt cứng ba mẹ trong vòng tay của chàng mà sung sướng đến phát khóc. -Ôi! Má nhớ con biết bao. Từ nay thì đừng hòng đi đâu nữa, đừng hòng rời khỏi vòng tay của má. Bà Bảo Thoa chảy cả nước mắt. Ông Minh Hiển nhướng mắt nhìn con trai: -Thế đó….ba không cần nói, chắc con cũng hiểu được một năm con đi, ba đã chẳng giây phút nào yên với má con. Cứ y như rằng là ngày nào bà ấy cũng cằn nhằn ba. -Ông còn nói nữa. Tại ông thì tôi phải cằn nhằn ông thôi. Minh Quân phì cười ôm bờ vai mẹ thì thầm: -Chẳng phải ba đâu, má à. Là ý của con đấy. Nhưng thôi, con đã về rồi, má không cho thì từ nay, con không đi đâu nữa. -Vậy mới là con trai ngoan của má. Bảo Thy đứng bên cạnh Hoàng Khang nãy giờ im lặng ngắm em trai, đến lúc này mới lên tiếng: -Nè, thằng nhóc! Em không thấy chị và anh hay sao hả? -Em làm sao không trông thấy hai người đẹp đôi cho được. Em chào chị. Chào anh. -Anh chào em. Hoàng Khang mỉm cười nói, Bảo Thy lại nhìn em trai rồi buông một lời khen: -Ở nước ngoài về có khác, da dẻ thật hồng hào, nhưng dường như….em hơi gầy hơn. -Chị tinh mắt thật. Em sút hai ký đấy. -Nhưng như thế lại trông phong độ hơn. Bảo Thy lại khen. Minh Quân đưa mắt tìm kiếm. Hiểu ý em trai đang ngóng trông ai, rồi Bảo Thy nói: -Tìm người à? Không có đến đây. -Vậy thì hôm em điện thoại về, chị bảo là sẽ có Bích Tuyền ra đón em? -Nhưng cũng đâu phải là không có. Bích Tuyền và Vĩnh Thiện đang ở nhà chờ. Chúng ta về nhà thì sẽ gặp thôi. -Bích Tuyền và Vĩnh Thiện? Minh Quân kêu lên. Bả Bảo Thoa xen vào: -Phải. Họ nói nấu món ăn gì đó để đãi con. Mau mau….chúng ta về nhà thôi. -Vâng. Mọi người cùng ra xe về nhà. Ai ai cũng vui vẻ, nhưng Minh Quân không thể nào vui nổi. Sao lại là Bích Tuyền và Vĩnh Thiện. Chẳng lẽ Bích Tuyền giận mình đến độ quay lưng như vậy sao? Không biết phải nghĩ như thế nào cũng không tiện hỏi chị Bảo thy cho ra lẽ sự việc, Minh Quân đành lặng thinh. Rồi cũng phải xuống xe và bước vào nhà. Quả nhiên chào đón Minh Quân ở phòng khách chính là Bích Tuyền và Vĩnh Thiện. Nụ cười trên môi Minh Quân chợt tắt lịm. Chàng nhìn sững Bích Tuyền một hồi lâu rồi mới nở lại nụ cười, gượng gạo lên tiếng: -Xin chào. Chào em. Chào cậu. Ðầy đủ thế này thì thật là vui quá. Vĩnh Thiện bước tới bắt tay với Minh Quân thật chặt. Anh nói một câu nhỏ vừa đủ nghe: -Mình muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta ra ngoài đi. -Ðược thôi. Minh Quân nhoẻn cười với mọi người rồi đi cùng với Vĩnh Thiện ra ngoài. Bảo Thy nhìn theo lắc đầu: -Vừa về tới là có chuyện để to nhỏ rồi. Thế mà lúc nào cũng chối là đàn ông không có nhiều chuyện đâu đấy. Rồi tới gần bên Bích Tuyền, Bảo Thy lên tiếng hỏi: -Chuẩn bị bữa tiệc tới đâu rồi hả, em dâu? -Chị à…. -Mắc cỡ cái gì chứ? Thì trước sau gì em cũng là em dâu của chị thôi mà. À! Cô bạn gái của cậu Vĩnh Thiện đâu rồi? -Cô ấy đang ở trong bếp. Thôi, em cũng vào trong phụ giúp cô ấy chuẩn bị đây. Bà Bảo Thoa ngồi trên ghế ngoắt Bảo Thy tới gần bảo: -Nè! Con định bỏ mặc cho hai con bé đó sao? Con cũng vào trong phụ họ đi chứ. -Ðấy nhé. Chưa chi má đã sợ cô con dâu út của má cực rồi. Má mà thương không đều thì con ganh tỵ cho mà xem Bà Bảo Thoa trợn trừng mắt, còn ông Minh Hiển thì cười giòn tan: -Sắp lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con. Tuy nhiên, ngôi nhà này đang đến hồi cực hưng thịnh, cực vui vẻ rồi. Hoàng Khang không nói gì, chỉ cười. Trong khi đó ở ngoài vườn, Vĩnh Thiện sau một hồi nhìn chằm chằm Minh Quân liền nói: -Ðúng ra hôm nay là ngày trở về của cậu…chỉ nên nói những điều vui vẻ. Mình không nên trách móc cậu, nhưng mình đã ấm ức suốt một năm nay rồi. Mình chẳng hiểu tại sao cậu lại làm thế. Một năm trước, mình đã nói rất rõ mọi chuyện rồi. Vậy mà tại sao cậu lại làm khổ Bích Tuyền? -Nhưng giờ thì hai người cũng đã là của nhau rồi kia mà, còn trách gì mình nữa? -Cái gì? Vĩnh Thiện quắc mắt lên: -Cậu đang nói cái gì thề? Cậu lặp lại một lần nữa xem. -Mình nói sai hay sao? Cậu và Bích Tuyền đã có thể thân thiện bên nhau rồi. -Ôi trời! Cái thằng này…. Vĩnh Thiện nhăn nhó kêu lầm lên: -Tớ mà không dằn thì tớ sẽ nện cho cậu một trận đấy nhé. Bỏ đi mất một năm, giờ trở về lại dám nhắm con mắt mà nói bậy hả? Bích Tuyền mà yêu tớ thì thế giới này cũng đã thay đổi từ lâu rồi. Tớ chắc là cậu đã bị chị Bảo Thy của cậu hù cho vỡ mật ra rồi. Minh Quân đứng ngây ra như khúc gỗ rồi vụt chạy vào trong, bỏ lại Vĩnh Thiện một mình. Hóa ra ta đã hiểu lầm rồi. Minh Quân chạy vào trong phòng khách, rồi chạy vào bếp. Thấy Bích Tuyền vừa bước ra, chàng liền chụp đôi tay, lôi nàng vào một căn phòng trống. Nhìn nàng chằm chằm rồi anh nói: -Em vẫn chờ đợi anh, có phải không? -Thế anh tưởng rằng em sẽ quên anh một cách dễ dàng trong vòng một năm hay sao? Anh thật là đáng ghét. Nhưng em nói trước, nếu anh còn đột ngột rời khỏi em cái kiểu đó…thì cho dù không thể quên anh, em cùng nhất định “tẩy não” em để mà quên anh. -Cám ơn Bích Tuyền. Cảm ơn em. Anh xin hứa, anh sẽ không bao giờ đi đâu mà không có em bên cạnh. Vâng, “lời nguyền của tóc”…lời nguyền của tóc mãi mãi hiệu nghiệm. Minh Quân xốc Bích Tuyền trên tay quay mấy vòng rồi ôm siết nàng vào lòng, hôn lên mắt, lên môi. Một năm xa cách, quả đúng như lời mẹ nói làm tắt đi lửa nhỏ, nhưng là cháy bùng lên ngọn lửa lớn. Bích Tuyền vui sướng đến không còn lời nào để nói. Nàng và Minh Quân cứ ôm chặt lấy nhau, cứ như sợ lại phải xa nhau. Chợt nhớ tới một điều gì, Bích Tuyền nhìn Minh Quân hỏi: -Minh Quân! Anh còn nhớ cô quản lý Hồng Hạnh không? -Sao khi không em lại nhắc đến cô ấy? Bích Tuyền cười chúm chím: -Nói ra điều này chắc anh không tin đâu, nhưng là sự thật trăm phần trăm. Vĩnh Thiện và cô ấy đã yêu nhau. -Thế à? -Vĩnh Thiện được thăng chức làm quản lý. Họ gặp nhau trong một lần đi họp chung. Thế là một nửa đã tìm gặp một nửa. Minh Quân gật gù hết sức ngạc nhiên và vui thích. Anh nắm tay Bích Tuyền nhìn sâu vào mắt nàng: -Anh mà biết thế thì một năm trước, anh đã không thèm đi. Ở cái xứ sở Canada băng giá đó, anh nhớ em chết được. Nhưng đã lỡ rồi, lẽ nào mới có mấy hôm đã quay về thì “quê” cũng chết. May mà một năm rồi cũng trôi qua. Minh Quân lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp. Chính là chiếc hộp mà một năm trước, Bích Tuyền một mực không nhận. Anh đưa tới trước Bích Tuyền, giọng hết sức chân thành: -Một năm qua, chiếc hộp này chưa bao giờ rời khỏi anh. Em bây giờ chắc là không nỡ từ chối nữa rồi. Em mở ra xem đi. Bích Tuyền gật đầu nhận lấy chiếc hộp và từ từ mở ra. Bên trong là một đôi nhẫn sáng lấp lánh. Giữa lúc Bích Tuyền đang ngạc nhiên lẫn vui sướng thì chợt một tiếng “ồ” vang rền lên làm cả nàng lẫn Minh Quân đêu giật mình quay lại. Thì ra nãy giờ cảnh sum họp yêu thương của hai người đều đã bị nhìn thấy cả. Ông Minh Hiển, bà Bảo Thoa, Bảo Thy, Hoàng Khang, Vĩnh Thiện và Hồng Hạnh chen chúc nhau nơi cánh cửa khép hờ giờ bị phát hiện cửa cũng mở tung ra. Rồi cứ như một bài hát đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi người cùng đồng thanh la lên: -Cưới nhau đi thôi. Ngượng chết người, rồi Bích Tuyền úp mặt vào Minh Quân, còn Minh Quân thì đưa cả tay lên che mặt vẫn không sao che giấu hết một gương mặt đang bị đỏ lên như bị nung lâu ngày trong lửa đỏ. Ôi! Tình yêu mới kỳ diệu làm sao. Những chân tình mới đáng quý trọng làm sao. HẾT