Nó về tới Hà Nội, những cửa hàng vẫn chưa đóng. Nhà nó đông những người. Nó từ trên xe nhảy vụt xuống, chạy bay vào nhà. Mọi người trông thấy nó, rú lên. Nó thì hỏi dồn: - Mợ đâu? Cậu đâu? Chị Cả với chị Hai ôm lấy nó, khóc hu hu: - Em đi đâu mấy ngày hôm nay đấy? Cậu mợ lên Phủ Lạng Thương tìm em cơ. Để chị đánh ngay dây thép cho cậu mợ biết, cậu mợ mừng. Rồi nhìn đến thân hình nó: - Em đi đâu mà mất cả giày, cả tất, bẩn thỉu, nhem nhuốc thế này? Giời ơi giời! Vú em đâu, tắm rửa ngay và lấy quần áo thay ngay cho cậu đi. “Em” ở trong nhà khóc hu hu, chạy ra ôm lấy nó: - Trời ơi! Cậu đã về, cậu đi đâu đấy, để cho em khóc mấy ngày hôm nay, hết cả nước mắt thế? Giời ơi là giời! Sao mặt mũi cậu thế này? Nó cứ lặng im, chờ cho phút sôi nổi của mọi người qua đi. Mọi người thấy nó lặng thinh, lại xúm xít đến hỏi rối rít. Nó đang nhớ cậu mợ, nhớ Cu Nhớn, thấy mọi người cứ rối rít mà thì nó bực, nó trợn mắt: - Đi đâu thì hỏi làm gì! Mọi người, vốn xưa nay vẫn sợ cái oai của nó, im thin thít. Em Tư, em Năm nó cũng đứng gần đấy, nghe nó nói to, sợ, nép mình vào chị Hai. Nó thấy thế, vội vàng tụt ở lòng chị Cả xuống, đi về phía hai em nó. Hai em nó thấy nó lại, tưởng nó đến để gây sự, cứ lùi, lùi mãi, lùi cho đến giáp tường thì không thể lùi được nữa. Rồi thì sợ quá, khóc thét lên. Nó từ từ lại nắm tay các em. Các em nó hết vía, vùng ra toan chạy. Nó vội vàng ôm lấy: - Không, anh không đánh các em đâu. Không bao giờ anh đánh các em nữa đâu. Cái cử chỉ, và thứ nhất cái giọng nói ôn tồn và rành rẽ của nó làm cho mọi người kinh ngạc. Các em nó bị nó lôi, sợ mà phải theo, chứ vẫn còn run cầm cập. Nó sẽ vỗ lưng em Năm: - Không, không bao giờ anh đánh nữa đâu, đừng có sợ. Nó kéo em nó lại phía giường, cho mỡi đứa ngồi một bên, rồi hỏi: - Thế, anh đi thế, các em có nhớ anh không? Xưa nay, nó đối với các em, phi quát thì tháo, và toàn xưng bằng chúng mày. Nay thấy nó ôn tồn như thế, các em nó còn ngơ ngác, chưa kịp trả lời, thì chị Cả lại sợ không trả lời ngay, nó cáu nó đánh, liền chạy lại: - Anh nó không đánh đâu. Kìa, kìa, anh nó hỏi, trả lời đi. Có nhớ thì bảo có nhớ đi. Em Tư ấp úng mãi, mới bật ra được một câu: - Có. Đức hôn vào má hai đứa: - Anh cũng nhớ các em lắm! Cả nhà kinh ngạc nhìn nhau, không hiểu. Lại càng kinh ngạc hơn, khi vú em lon ton chạy ra: - “Em” đã pha nước rồi. Cậu vào đây “em” tắm cho cậu. Nó nhìn vú em, rồi nó tụt xuống giường. Rời khi vú em giơ tay ra toan bế nó thì nó hất tay vú em ra: - Từ nay, tôi tắm lấy, không ai phải tắm cho tôi cả. Vú em tưởng như mọi khi, đã làm gì cho nó giận, nên nó dỗi, lạy như cha chết: - Kìa, kìa, “em” có dám làm gì cậu đâu, mà cậu giận “em”. “Em” khóc cậu là sưng cả mắt đây này. Chị Hai nó cũng tưởng là nó dỗi, cũng sán lại kêu van: - Kìa, em không đi tắm cho nó sạch. Nào ở nhà, có ai dám trêu gì em đâu. Hay là em ăn rồi mới tắm? Em ăn mì nhé? Em ăn cháo nhé? Hay em ăn mằn thắn nhé? Chị Cả nó chạy vào: - À thôi, chị hiểu rồi, em ăn bít-tết gà bánh tây, rồi em mới tắm cơ. Em chị là ngoan lắm cơ. Nó nghiêm trang: - Không, em không giận ai cả. Từ giờ em không dỗi nữa đâu! Em muốn tắm đấy thôi. Mọi người lại tưởng đó là những lời mát mẻ để phát hiện một cơn dỗi to hơn, lại kêu cầu rối rít tít mù. Ấy thế là nó tức: - Ồ thì em muốn tắm lấy, mặc em, cứ lôi thôi mãi! Rồi nó giằng quần áo ở tay vú em, đi vào trong nhà. Mọi người lại kéo ồ cả vào, để xem nó dỗi thế nào, và liệu cách dỗ. Nó biết nói cũng chẳng ai nghe, nên nó mặc kệ. Nó nhảy tót vào thùng tắm, chà xà phòng từ đầu tới chân. Rồi nó kỳ cọ, rồi nó giội sạch xà phòng, rồi nó lau khô, rồi nó bước ra. Vú em cầm quần áo, đón nó: - Nào, để “em” mặc quần áo cho cậu nào. Nó chẳng nói chẳng rằng, giật quần áo ở tay vú em, mặc lấy. Mọi người đều kinh ngạc về chỗ nó mặc được một cách gọn gàng lắm. Vú em tưởng nó giận gì mình, sợ cuống cuồng: - Ô hay, “em” có làm gì đâu, mà cậu ghét “em” thế? Rồi lại giơ tay ra, toan bế nó. Nó du vú em ra: - Không, tôi không ghét vú, nhưng tôi không thích cho ai bế tôi nữa. Vú em bước từ cái kinh ngạc này đến cái kinh ngạc khác: - Ô hay, cậu đi có mấy ngày, sao đổi tâm đổi tính ghê thế? Nào “em” có làm gì đâu mà cậu không gọi “em” bằng “em” nữa, mà lại gọi bằng vú? Rồi vú em bưng mặt, khóc hu hu. Tiếng khóc ấy làm cho nó cảm động. Nó nghĩ đến sự vú em đã chiều chuộng, nâng giấc nó trong mười năm. Nó lại gần, kéo tay vú em xuống: - Không, tôi không giận vú, nhưng từ giờ, vú không phải hầu tôi nữa. - Thế “em” ở đây, không hầu cậu thì “em” ở đây làm gì? - À, vú làm việc khác. Rồi nó nắm tay hai em nó, dắt ra ngoài nhà. Hai em nó sợ hết vía, nhưng cũng phải theo. Nó trèo lên sập, cho hai em mỗi đứa ngồi một bên, rồi bảo chị Cả: - Chị bảo nó mua cho em phở em ăn. Chị Cả thấy nó lễ phép với mình như thế, cũng kinh ngạc. - Không, chị đã bảo bếp nó ra cao lâu mua các thứ cho em rồi. Chị Cả nó càng kinh ngạc hơn, khi thấy nó trả lời: - Ồ, chị bảo ra cao lâu mua nhiều thứ làm gì cho nó tốn tiền vô ích. Em ăn gì cũng được mà. Rồi nó cúi xuống, hỏi hai em nó: - Chốc nữa, các em ăn với anh nhé? Các em nó thấy nó không đánh, cũng không quát, bây giờ đã hơi quen, liền hỏi: - Thế anh Đức cho chúng em ăn mấy, thật ư? Nó lại hôn các em: - Thật chứ lại dối à? Từ giờ, anh ăn cái gì, các em ăn cái ấy. Và không bao giờ anh đánh các em nữa. Rồi nó bảo vú em: - Vú vào đem những thúng đồ chơi của tôi ra đây. Vú em và thằng xe lễ mễ vác mấy hòm ra. Nó bày tất cả lên giường: - Nào, đứa nào muốn lấy gì, anh cho cả đấy. Các em nó còn ngờ ngợ, chưa dám mó tay vào thì nó gạt tất cả vào lòng hai đứa: - Anh cho tất cả đấy, anh cho thật đấy mà. Hai đứa, lúc ấy mới vồ lấy, sướng rú lên: - Ồ, thế thì thích quá! Nó vuốt má hai em: - Thích thật à? Nếu thế thì hôn anh đi. Hai đứa xô vào hôn nó những cái hôn nóng giãy như chưa từng bao giờ hôn nó như thế cả. Chị Cả, chị Hai và mọi người ngơ ngác không hiểu vì sao mới trong có mấy ngày nó đi vắng mà đã có sự biến đổi ghê gớm như thế. Hai em nó hôn nó xong, lại rụt rè hỏi: - Thế anh Đức cho chúng em thật chứ? Anh Đức không đòi lại như trước, rồi đánh chúng em nữa chứ? Đức dằn từng tiếng: - Không, không bao giờ anh đánh chúng em cả. Ồ, anh đã cho, có khi nào anh lại đòi. Bây giờ, hai đứa chia nhau đi, đứa nào thích cái gì thì lấy cái ấy đi. Rồi khi thấy hai đứa cứ tranh giành nhau mãi chưa xong, nó bảo: - Thôi, các em không phải tranh giành nhau nữa. Chị em với nhau mà tranh giành nhau như thế, không tốt. Để yên anh chia cho.