Một ngả đường trong thành Cổ Loa. Một toán người, trong đó có nhiều thanh niên nam nữ, cầm nỏ, giáo mác vào. MỘT NAM: -Giặc đang đánh phá cửa Bắc, chúng ta ra đó đi! TẤT CẢ (đồng thanh): -Đi! MỘT NỮ (chợt reo lên): -A, tướng đô Nỏ kia rồi! Tất cả chạy về một phía, và phía đó Cao Lỗ xuất hiện cùng một toán dân binh. CAO LỖ: -Các con còn tụ tập ở đây làm gì? Cửa Nam mỏng quân lắm. Chia người ra đấy tiếp ứng đi! Ta vừa từ đấy lọt vào đây. Hiện giờ quân giặc chưa tiến đánh mặt đó, nhưng cần bảo vệ lối tiếp viện và thoái quân. Một số người đi ra. Ông Nhộn dẫn em bé hấp tấp chạy vào. ÔNG NHỘN (nói với Cao Lỗ): -Cháu này nấp nghe thấy Đặng Giảo và Lữ Phong bàn nhau phá nỏ thần nên vội đi tìm tôi. CAO LỖ (than): -Thả rông chúng nó, thật là một sự sơ hở tai hại! Chợt nghe tiếng kêu: “Cháy! Miếu nỏ thần cháy!” CAO LỖ: -Chúng ra tay rồi. (Nói to) Chớ náo động! Các con mau đi kiếm diệt bọn gian tế và cứu lấy trống đồng. Ta phải ra cửa Bắc đây. Tất cả chạy đi, trừ Cao Lỗ và đám dân binh. Có tiếng ồn ào, rồi Thục Phán xuất hiện. THỤC PHÁN: -Cao tướng quân ơi! Cửa Bắc sắp vỡ rồi! Nỏ thần không còn linh nghiệm nữa. Đại sự có cơ hỏng mất! Ta thật có lỗi với tướng quân. CAO LỖ: -Lỗi là lỗi với thần dân, xã tắc. Nhưng lúc này không phải là lúc nói chuyện đó. Xin chúa thượng mau đưa công chúa ra cửa Nam tìm gặp Nồi hầu thu thập dân binh đến cứu viện. Thần sẽ cố tìm cách cản giặc lại. Thục Phán ra. Cao Lỗ vừa định đi thì Đặng Giảo và tùy tùng chạy vào. ĐẶNG GIẢO (vờ thi lễ): -Chào tướng Cao Lỗ. Ông có thấy Thục chúa đâu không? CAO LỖ: -Ngươi tìm đức vua ta làm gì? ĐẶNG GIẢO (mềm mỏng): -Để mời đi hội kiến với Triệu Vũ vương. CAO LỖ (trỏ ngọn giáo vào mặt Đặng Giảo): -Đừng giở trò hề nữa, tên gian tế Đặng Giảo kia! ĐẶNG GIẢO (cười nhạt): -Thành vỡ rồi. Ông nên bỏ giáo xuống, sẽ không mất chức lạc tướng. CAO lỖ: -Đồ khốn! (Vừa quát, vừa phóng ngọn giáo vào mặt Đặng Giảo). Đặng Giảo cúi đầu tránh. Ngọn giáo lao trúng mũ, vọt qua đầu y cắm phập vào một thân cây sau lưng y, ghìm mũ y vào đấy.Cao Lỗ rút gươm. Các dân binh xông vào bọn đi theo Đặng Giảo đẩy lùi chúng vào hậu trường. Trên sân khấu chỉ còn Cao Lỗ kịch chiến với Đặng Giảo. Cao Lỗ đánh băng gươm địch thủ, tên này khuỵu xuống, hai tay ôm đầu chờ chết. Lữ Phong từ phía sau đến đâm trộm Cao Lỗ. Ông cố đứng vững, quay lại trừng mắt nhìn Lữ Phong, nói nhấn từng tiếng: “Thằng phản phúc!”. Lữ Phong thất kinh lùi dần. Đặng Giảo đang quì gục mặt xuống, lé mắt nhìn lên, sững ra, rồi vơ vội gươm đâm vào sau lưng Cao Lỗ. Ông ngã xuống, mắt còn trợn trừng nhìn xoáy vào kẻ thù. ĐẶNG GIẢO (vùng dậy, ra lệnh cho Lữ Phong): -Mau cùng ta đuổi theo Thục Phán! Trọng Thủy mặc quần áo chẽn, cùng vài tên quân Triệu chạy vào. TRỌNG THỦY (không để ý đến bọn Đặng Giảo, Lữ Phong, bảo một tên quân): -Mau thay ngựa tốt đón ta ở cửa Nam! (Chạy vượt lên). ĐẶNG GIẢO (nhíu mày trông theo rồi vẫy đồng bọn): -Mau theo ta hộ vệ hoàng tử! Tất cả chạy ra. Sân khấu trống một lát. Em bé chạy vào. EM BÉ (nhìn thấy Cao Lỗ): -Ông ơi! Sao tướng đô Nỏ nằm đây này? Cụ già lập cập chạy vào cùng bà Sành, ông Nhộn và một số ngưòi dân. CỤ GIÀ: -Khổ chưa! Đứa nào hạ sát tướng quân thế này? (Quì xuống nâng đầu Cao Lỗ) Các người mau lại đây! (Mấy người đỡ Cao Lỗ). CAO LỖ (hạ bớt mí mắt, nói thì thào nhưng rành rọt): -Tìm Nồi hầu, Nàng Sen... Nỏ thần bị phá... còn dân... (Tắt thở). MÀN