Đình Kha cảm thấy bất lực trước số giấy tờ cần phải giải quyết. Đâu đâu cũng là hình ảnh của Tiểu Vân làm cho chàng rối rắm. Vậy đó, người ta nói yêu nhưng khi cần thì dễ dàng dứt áo ra đi. Tiểu Vân! Thật sự tình yêu của em dành cho anh ở mức độ nào? Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rì của chiếc máy điều hòa. Kha gạt bỏ cả giấy tờ đứng lên. Chợt có tiếng gõ cửa rồi cô thư ký riêng của chàng bước vào. Kha gắt gỏng: - Tôi đã bảo là không tiếp khách mà. - Nhưng ông ta nhất quyết đòi gặp và tự xưng là Sĩ Thăng. - Không cần nữa. - Sĩ Thăng ngạo nghễ đứng ở cửa - Đã có tôi đây rồi. Cô thư ký đang bối rối thì Kha đã xua tay: - Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. Còn lại hai người. Thăng mỉm cười: - Tổng giám đốc oai phong quá nhỉ! Kha nhăn mặt: - Tôi không còn lòng dạ nào đùa nữa. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Thăng cười tủm tỉm: - Là Tiểu Vân đó. Ngay lập tức, Kha chộp lấy: - Tiểu Vân! Cô ấy làm sao rồi? Sĩ Thăng tỉnh bơ nói: - Có làm sao đâu. Tôi đến để nói là đã tìm được cô ấy rồi. - Nàng đã về nhà rồi ư? - Không, cô ta ở trong chùa. Kha trợn mắt: - Đi tu à? Trời ơi... Chàng lao đao, cảm thấy đất trời như sắp vỡ vụn tới nơi. Còn Thăng thì vẫn nói với nụ cười trên môi: - Không, cô ta còn chưa xuống tóc. Kha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: - Anh đùa ác quá. - Tôi không có đùa đâu. Để lâu một chút thì phải coi chừng đó. Kha nhảy dựng lên: - Vậy thì tôi phải tới đó ngay mới được. Chàng vơ vội chiếc áo khoác rồi lao đi, cũng may là Sĩ Thăng kẹp nắm tay chàng lại: - Anh đi đâu vậy? - Thì đi ngăn Tiểu Vân lại. - Anh biết chỗ của cô ấy sao? Đình Kha khựng người lại, vỡ lẽ ra là Tiểu Vân đã có sức mạnh làm chao đảo con người vốn cứng cỏi của chàng. Kha thở dài: - Tôi thật là điên quá! Thăng vỗ vai chàng, thân mật: - Tình yêu mà, đâu có sức mạnh nào sánh được. - Dừng lại một chút, chàng tiếp - Tôi đã hứa với Tiểu Vân là sẽ không cho ai biết chỗ ở của nàng, nhưng ngay lúc đó, tôi biết mình sẽ không làm được. Anh là người đầu tiên tôi báo tin, và cũng muốn anh là người trước nhất đến tìm nàng. Kha siết vai bạn: - Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều. - Tôi yêu Tiểu Vân chân thành nên muốn cô ấy hạnh phúc. Đình Kha! Tôi muốn anh hứa với tôi một điều... là anh phải luôn luôn đối xử tốt với nàng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Kha khâm phục nhìn đối thủ trung thực của mình. Anh ta bại trận và đã chấp nhận với một thái đội cao thượng. Chàng rắn giọng: - Tôi hứa với anh. - Vậy thì vui vẻ rồi, anh hãy đến tìm cô ấy ở... Thăng đứng lặng nhìn theo dáng đi vội vàng của Kha, biết rằng mình vừa dại dột một cách cao thượng. oOo Tiểu Vân kinh hãi nhìn Đình Kha đang sái những bước chân dài, vội vã đi vào phật tự. Nàng biết là Sĩ Thăng đã không giữ lời hứa. Vội vàng, Tiểu Vân chạy vào trong lánh mặt, nhưng đã muộn rồi. Tiếng Đình Kha gọi nàng chựng lại: - Tiểu Vân! Anh nhìn thấy em rồi, đừng có trốn anh nữa Tiểu Vân. Kha nhảy ba bước đã nắm Tiểu Vân trong tay mình: - Tại sao em phải trốn anh chứ? Nàng ngoảnh mặt che giấu xúc động. Kha xoay vai nàng lại: - Hãy nhìn vào anh đây này Tiểu Vân. Nhìn để mà biết là anh khao khát, nhớ nhung em đến dường nào. "Em cũng nhớ anh vậy". Nàng nghe cảm xúc dâng tràn trong lòng, đôi mắt cay xè mờ lệ. Đình Kha rối rít: - Em khóc ư? Có nghĩa là em cũng nhớ anh, có phải không? Vân không chối được lòng mình, nàng nghẹn ngào: - Em nhớ anh, Kha ơi. Kha ôm chặt nàng vào lòng: - Tiểu Vân! Đừng có rời xa anh nữa, nghe em. - Em đâu có muốn chúng mình xa nhau, nhưng mà tại hoàn cảnh... - Làm vợ anh đi Vân, sẽ không có chuyện gì làm em đau khổ nữa - Nhưng còn chị Thảo Nhi?- Thảo Nhi đã trở về rồi, còn mẹ em thì bệnh. Tiểu Vân lo âu: - Mẹ bị té cầu thang, nhưng không sao cả, Tiểu Vân! Trở về nhà với anh đi nha. Vân lắc đầu: - Em trở về, chị Thảo Nhi sẽ lại ra đi rồi mẹ lại buồn lại khổ, em làm sao mà chịu đựng được chứ. - Em bỏ đi thế này, mẹ buồn hối hận lắm. Người bây giờ nhớ em cũng như là Thảo Nhi vậy. - Làm so mà em sánh được với con ruột của mẹ chứ? - Anh nghĩ là em không thể ở đây được nữa rồi. Hãy nhìn xem, ai đang đi vào cửa. - Chị Thảo Nhi! Ngoài cửa, Thảo Nhi và Sĩ Thăng cùng sánh vai nhau đi vào. Vừa gặp nàng, Thăng đã nói: - Tiểu Vân! Xin lỗi em, anh đã không giữ được lời hứa. Vân cúi đầeight:10px;'>
- Mẹ Ơi... - Tiểu Vân! Em tỉnh rồi sao? Vân mở mắt, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Đình Khạ Gương mặt Kha thật gần: - Em làm anh sợ quá, Vân ơi. - Đình Kha... Nàng gọi tên chàng rồi bật khóc. Đình Kha ôm nàng vào lòng vỗ về: - Nín đi em! Có chuyện gì xảy ra, hãy nói cho anh biết đi? Vân nghẹn ngào: - Kha ơi! Người ta giết chết cha mẹ cúa em rồi. Người đàn ông tàn bạo ấy đã giết chết ba mẹ của em. - Ông ta? Em muốn nói ai? - Là ba của Sĩ Thăng. Nàng vẫn khóc còn Đình Kha thì kinh ngạc đến sững sờ. Mãi một lúc sau, chàng mới nói được: - Điều trước tiên bây giờ là em phải bình tĩnh, Tiểu Vân ạ. - Em phải trả thù cho ba mẹ em.Nàng vùng dậy, Kha vội vàng siết cứng lấy nàng: - Tiểu Vân! Không được đâu em phải hết sức bình tĩnh mới được. Nàng khóc ngất trong tay chàng: - Anh không biết đâu, ba mẹ em chết rất là thảm thương. Em nhất định phải trả mối thù này. Lúc đó cửa phòng bật mở, Sĩ Thăng dẫn gia đình nàng gồm ba người lao vào phòng, ai cũng rối rít, lo âu: - Tiểu Vân! Con làm sao vậy? - Con không sao chứ Tiểu Vân? Sĩ Thăng hóm hỉnh khi nhìn thấy cảnh họ Ôm nhau: - Tôi nghĩ chắc là không sao rồi. Bỗng dưng chàng kinh ngạc trước ánh mắt Tiểu Vân nhìn chàng một cách lạ lùng, rồi giọng nàng oán hờn: - Sĩ Thăng! Tôi thù anh, thù hận gia đình của anh. Thăng kinh ngạc: - Tôi ư? - Chàng chỉ tay vào ngực mình. Đình Kha vội vàng nói: - Mọi người xin hãy lo lắng cho Tiểu Vân. Còn Sĩ Thăng - Kha nắm tay Thăng kéo đi - Anh hãy theo tôi. Ra tới ngoài, Thăng vùng tay thật mạnh, chàng bực tức: - Chuyện gì đây? Mọi người định đùa với tôi sao? Kha nghiêm giọng: - Tôi không có đùa đâu, và cả Tiểu Vân nữa. - Vậy thì thật, cứ cho là như thế đi, nhưng tôi muốn biết là chuyện gì? - Tiểu Vân nói là ba anh đã giết chết ba mẹ cô ấy. Sĩ Thăng điếng người khi nghe câu nói ấy: - Tôi nghĩ là lầm lẫn, nhưng mà... Sĩ Thăng lắc đầu: - Không đâu, là thật đấy. Ba tôi, có chuyện gì ông ấy không dám làm đâu. Được rồi, tôi sẽ về hỏi cho ra lẽ. Chàng trai nói xong là lập tức lao đi. Đình Kha vọi vàng quay trở về phòng bệnh. oOo Ông Sĩ Đông bực tức gắt lớn: - Con có mà điên, ba làm gì đi giết người chứ? Sĩ Thăng cũng tức: - Con không có tin ba đâu. Nhất định là ba đã làm nên chuyện này. - Câm miệng lại, thằng con bất hiếu! Người đàn ông bồng rũ người vì cơn họ Tư Cao đứng gần đó nhắc: - Cậu hai! Xin đừng có chọc giận ông chủ. Sĩ Thăng buồn bực: - Nhưng mà... Ba chàng trừng mắt: - Tư Cao! Mày đuổi thằng mấy dạy này ra ngoài cho tao. - Khoan đã! Mẹ chàng, người đàn bà tu hành đột nhiên xuất hiện ở cửa. Bà từ từ bước vào phòng mắt nhìn thẳng vào chồng: - Ba con chắc là đã quên rồi, nhưng tám năm qua, mẹ không bao giờ quên được hình ảnh thảm thương của ba mẹ Tiểu Vân. Sĩ thăng bàng hoàng: - Mẹ! Nghĩa là... - Là ba và mẹ đã giám tiếp giết chết ba mẹ Tiểu Vân. Thăng ôm đầu lảo đảo: - Trời ơi... Căn phòng trở nên vắng lặng, chỉ còn có tiếng rên đau khổ của Sĩ Thăng. Đình Kha ôm chặt nàng trong vòng tay rắn rỏi của mình. Chàng cố dỗ dành: - Anh biết là em đau khổ lắm. Thử hỏi có ai mà không đau trước hoàn cảnh này chứ? Nước mắt đỏ dài trên má nàng. Kha tiếp: - Nhưng mà thù hận không giải quyết được gì đâu em ạ. - Anh bảo em phải làm sao bây giờ, trước những kẻ đang tâm hại ba mẹ mình? - Ở đời có vay thì có trả, rồi họ sẽ trả bằng một cái giá đắt hơn. Cũng như Sĩ Thăng, anh ấy cũng đã trả cho em một phần nợ rồi đó. Lúc ấy có tiếng gõ cửa. Họ vội buông nhau ra, Kha lên tiếng: - Mời vào! Trước mặt họ là người đàn bà trong chiếc áo nâu sông. Theo sau bà, Sĩ Thăng với gương mặt hằn khắc sự đau khổ. Tiểu Vân nhìn đăm đăm vào người đàn bà đã từng gieo đau khổ cho gia đình nàng. Thật sự nàng không nhớ ra bà, nếu không có vết sẹo dài của ông Sĩ Đông thì có lẽ là mọi chuyện đã chôn vùi. Ni cô Diệu Hoa từ từ lên tiếng: - Tiểu Vân! Tôi muốn được nói chuyện với cô. Kha và Thăng cùng bước ra ngoài. Căn phòng còn lại hai người. Gương mặt người đàn bà hằn khắc sự khổ đau. Một lúc sau, bà nói: - Tiểu Vân! Tôi biết là tôi không có tư cách để xin cô tha thứ. Tội ác của vợ chồng tôi ngày xưa không có gì có thể bù đắp được. Nhưng mà tám năm qua, lòng tôi đã ân hận lắm rồi. NNước mắt lăn dài trên má Vân: - Ân hận... liệu rồi ba mẹ tôi có thể sống lại được sao? - Phải, lòng sám hối của tôi không thể bù đắp cho mất mát của cộ Bây giờ đây, dù phải nhận lãnh bất cứ sự trừng phạt nào, tôi cũng cam lòng chấp nhận. Bây giờ tôi muốn cô đi với tôi một chuyến, để chứng kiến một sự thật... một sự trừng phạt. Họ đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh. Ông Sĩ Đông với thân hình gầy ốm xanh xao đang nằm trên giường bệnh. Những ống truyền dịch thằng chịt trên người ông, bình oxy áp chặt vào mũi. Sự sống đang dần lụn tàn trên cơ thể ngươi đàn ông một thời vang bóng. Giọng ni cô Diệu Hoa đều đều: - Đó là sự trừng phạt còn lớn lao, khốc liệt hơn cái chết nữa. Tiểu Vân! Làm người có vay thì có trả. Nếu như hôm nay con nuôi lòng thù hận mà oán chúng ta thì sau này, đời đời sẽ nối nhau trong hận thù tiếp nối. Ta không phải là muốn đem quyền lợi về cho mình, ta chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Người đàn ông này là chồng của ta, ông rồi sẽ chết đi, chết sớm hơn tuổi đời của mình. Còn ta, ta có sống cũng sống trong niềm băn khoăn ray rứt còn đau khổ hơn là chết nữa. Còn Sĩ Thăng, nó sẽ mất con, mất người mà nó yêu quý nhất. Tất cả đã là một sự trừng phạt rồi đó, con có biết không? Tiểu Vân dần dần hiểu ra. Phút chốc, nàng bỗng nghe lòng mình thanh thản sự nhẹ nhành, thanh thản mà nàng không có được từ tám năm mang nặng lòng oán hận. Ni cô Diệu Hoa tiễn họ khỏi phật tự. Trước khi chia tay người ân cần: - Tiểu Vân! Đình Kha! Cầu chúc cho hai con hạnh phúc! Ở một góc xa, Sĩ Thăng đứng lặng nhìn theo họ. Chàng mang nặng trong lòng một nỗi niềm mặc cảm khó quên. Hết