Chương 16

- Không thể nào đâu. - Giọng Kha rắn rỏi.
- Dù cho không có em trên đời này, anh cũng không bao giờ yêu Thảo Nhi, huống chi trước mắt anh, em từng giờ từng phút quanh quẩn bên anh... thử hỏi làm sao mà anh quên được chứ.
Tiểu Vân xúc động, nước mắt bắt đầu rơi làm Vân phải quay mặt giấu đi. Nàng biết nàng sẽ không tự kiềm chế được mình khi đối diện với Đình Kha, bởi lẽ Kha bao giờ cũng dịu ngọt, sâu lắng làm rung động con tim nàng.
Bỗng có bàn tay Kha ôm tròn đôi vai gầy thon mảnh của nàng. Vân cố cưỡng lại, nhưng nàng đành bất lực. Bất lực vì con tim xao xuyến xui nàng ngả vào lòng Kha, ép vào chỗ dựa mênh mông ấy tìm sự chở chẹ Môi Vân mấp máy như muốn lên tiếng gọi:
- Kha ơi...
Giọng Kha chìm vào không gian vô tận:
- Anh không bao giờ muốn rời xa em nữa, Tiểu Vân ơi.
Nàng biết đây chỉ là những giờ phút vui vẻ tạm thời mà thôi. Trong thâm tâm Vân, nàng không thể nào làm trái lời mẹ được. Bỗng nàng muốn bỏ đi thật xạ Phải rồi, chỉ có đi khỏi nơi này mới mong xa lánh được Đình Kha thôi.
Tội nghiệp Kha, chàng vẫn đang ngập chìm trong hạnh phúc:
- Đừng có tìm cách xa anh nữa, nghe em. Dẫu rằng chúng ta quen nhau là trái ý mẹ, nhưng mà em cũng thấy đó... Thảo Nhi cô ấy bây giờ đâu còn như ngày xưa nữa đâu, bởi vì cô ấy đã ý thức được thế nào là tình yêu tự nguyện rồi.
Vân vẫn lắng nghe, vẫn nép vào lòng Kha như muốn tận hưởng thật lâu, thật dài những giờ hạnh phúc ngắn ngủi này. Tình yêu của họ chỉ thật sự hạnh phúc khi chỉ có họ với nhau. Thế giới bên ngoài, dù không phải ai cũng xấu, nhưng mỗi người đều có một lý do của mình để hắt Tiểu Vân và chia sẽ tình yêu của họ.
Sĩ Thăng tách mình ra khỏi đám đông bạn bè ồn ào. Chàng bị chúng nó lôi kéo tới đây để bây giờ bực dọc khi thấy mình lạc lõng
Thăng là một bác sĩ tâm thần, nên có thể nói, công việc chuyên nghiệp cứu thầm lặng làm ảnh hưởng cá tính của chàng, biến Thăng thành con người trầm lặng, thích suy tư với cuộc sống nội tâm.
Tự đốt cho mình điếu thuốc, Thăng quan sát khắp sàn nhảy. Ánh đèn màu nhấp nháy, những cô gái phấn son với hấu hết trang phụ model nhất hiện có ở thành phố. Bỗng mắt Sĩ chạm phải một bóng dáng lẻ loi khác thường. Nói khác thường bởi lẽ ở đây mỗi bàn, mỗi chỗ đều có hai người trở lên. Càng đặc biệt hơn khi người Thăng nhìn là một cô gái, cô gái đang liên tục nốc rượu.
Cô gái uống rượu thì Thăng đã thấy rồi, nhưng dám ngồi một mình độc ẩm thì đây là lần đầu tiên chàng được chiêm ngưỡng. Bệnh nghề nghiệp lại nổi lên, Thăng ngầm quan sát, phân tích, đánh giá tâm lý cô gái đang ngồi trước mặt.
Nàng ta uống rượu một mình, uống liên tục không có vẻ gì là thưởng thức, là say mê hợp chất cay nồng của rượu. Như vậy có nghĩa là cô ta đang uống vì một chuyện buồn nào đó. Theo tâm lý mà nói, đây là một trường hợp muộn rượu để giải sầu.
Chàng trai bắt đầu quan sát bề ngoài của cô gái. Khác hẳn những cô gái ở đây, nàng không mặc cầu kỳ, không phấn son lòe loẹt, gương mặt khá đẹp nhưng cũng khá buồn, cho Thăng biết là mình đã đoán đúng.
Bất giác chàng trai cảm thấy một chút hiếu kỳ. Chàng đứng lên đi về phía cô gái với ý định làm quen. Đối với Sĩ Thăng, một khi đã đoán được tâm lý rồi thì chuyện làm quen không còn là khó khăn nữa.
- Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi đây được không ạ?
Sĩ Thăng cất giọng lịch sự, giọng nói mà chàng tự biết là rất lôi cuốn của mình.
Cô gái không nhìn lên, giọng nàng làm Thăng ngạc nhiên:
- Tại sao anh phải ngồi đây, chứ phải bất cứ chỗ nào khác ở vũ trường này?
Thật là thú vị! Thăng biết đêm nay chàng có một cuộc gặp mặt không phải là bình thường, bởi vẻ bất bình thường của người con gái trước mặt.
Chàng bình tĩnh đáp:
- Thưa cô, bởi vì tôi cố tình muốn được ngồi chỗ này.
Hừ! Sao mà trắng trợn quá vậy? Thảo Nhi nghĩ trong đầu như vậy. Nàng ngẩng lên nhìn chàng trai. Điều mà Thảo Nhi nhận thức được bây giờ là cặp kính cận trên mắt anh tạ Nàng cũng không màng chú ý đến nó làm gì. Nhi nói:
- Vậy ư? Nếu anh cảm thấy mình có lợi khi ngồi gần một cô gái say như tôi thì cứ việc
Sĩ Thăng từ từ kéo ghế ngồi xuống. Chàng tiếp tục tấn công cô gái:
- Cô chưa có vẻ gì là say cả.
Nhi lại bưng ly lên uống một cách vô tội vạ:
- Sắp rồi đó. Anh sẽ được thấy nếu đủ kiên nhẫn ngồi thêm một chút nữa.
Cô gái ăn nói độc đáo quá, làm một nhà tâm lý như Sĩ Thăng cũng phải ngạc nhiên và cảm thấy thú vị. Chàng bắt đầu đánh vào nội tâm nàng:
- Tôi nghĩ cô không cần phải say làm gì. Bởi vì say không có giúp cho người ta quên buồn đâu.
Ngay lập tức, Thảo Nhi quắc mắt nhìn Sĩ Thăng giận dữ. Ánh mắt ấy cho chàng trai biết là mình đã đoán đúng tâm lý của cô gái:
- Ai bảo anh là tôi buồn? - Giọng Thảo Nhi gai góc.
- Tôi có tài đoán được suy nghĩ trong đầu người ta mà.
- Anh phịa.
Thăng cười lớn, phóng khoáng:
- Cô không tin à? Vậy thì bây giờ tôi đoán xem cô đang nghĩ gì nhé? Có phải là cô đã bắt đầu chú ý đến tôi... - Thăng giả vờ nhìn sâu vào mắt Nhi rồi nói tiếp - Cô bắt đầu cảm thấy thú vị với cuộc gặp gỡ tình cờ này.
Nhi xanh mặt vì rõ ràng là hắn đang đọc vanh vách tư tưởng của nàng lúc này. Nhi cố chống chế:
- Anh đừng có tự đề cao mình đấy nhé.
- Không phải đâu. Tôi nói có cơ sở hẳn hòi, bởi vì chính tôi cũng cảm thấy thú vị khi trò chuyện với cô.
Thảo Nhi bỗng vỡ lẽ. Thì ra hắn vừa nói lộn những gì hắn đang nghĩ, vô tình ý tưởng của hắn và nàng đã gặp nhau. Thì ra trên đời này cũng còn có người cảm thấy thú vị khi trò chuyện với nàng. Giọng Thảo Nhi bỗng chùng lại, gương mặt nàng bỗng trở nên buồn thất thần:
- Anh nói thật chứ? Có thật là anh thích nói chuyện với tôi không?
- Thật một trăm phần trăm.
Thăng đáp, chàng tiếp tục quan sát cô gái, biết rằng nàng đang bộc lộ nỗi buồn của mình.
- Vậy mà có người lại không thích nói chuyện với tôi đấy.
- Anh ta thật là dại dột.
Nhi trừng mắt hỏi:
- Tại sao anh biết là "anh ta"?
- Tôi chỉ đoán thôi. Mà có đúng không?
Thảo Nhi thở dài:
- Thật ra anh đoán cái gì cũng đúng hết.
- Tâm sự của cô xem ra không phải là đơn giản.
Thảo Nhi nhắm mắt lại, lập tực hiện lên hình ảnh của Đình Kha và Tiểu Vân. Dường nhu cả hai đang nhìn nàng oán hận. Kha đay nghiến:
- "Thảo Nhi! Chính cô là người đã chia rẻ chúng tôi."
Đôi mắt Tiểu Vân thì nhìn Nhi ai oán. Bất giác trên má Thảo Nhi đã có hai giọt lệ long lanh. Nàng nào phải là mụ phù thủy độc ác đâu chứ.
Nhi biết là mẹ đang gây áp lực buộc Tiểu Vân rời xa Đình Khạ Vâng, có thể hai người bọn họ sẽ xa nhau thật đấy, nhưng chắc chắn một điều là Thảo Nhi không thể nào thay thế Tiểu Vân trong tâm hồn Đình Kha được. Biết như vậy rồi, Nhi bỗng muốn làm cái gì đó để trong mắt họ, nàng không còn là người thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc nữa.
Giữa lúc này đây, bỗng có Sĩ Thăng xen vào cuộc sống phong ba của nàng. Một lý tưởng lóe lên trong đầu Thảo Nhị Nàng vẫn còn tỉnh táo, hơi men chưa làm gì được cô gái trong lúc này.
- Anh nói thật đi - Nhi mở mắt nhìn chàng trai hỏi - Mục đích của anh đến đây là để làm gì?
Thăng cười rồi phân trần, chàng không muốn cô gái nghĩ oan cho mình:
- Tôi chẳng có mục đích gi cả. Chẳng qua là vì hình ảnh lạ lùng của cô mà thôi.
- Tôi lạ lắm sao?
Sĩ Thăng khoát tay một vòng quanh vũ trường:
- Cô nhìn xem ở đây có ai ngồi một mình uống rượu như cô không? Kể cả đàn ông cũng không có nữa là.
Nhi đỏ mặt, cử chỉ rụt rè đầu tiên của cô lọt vào mắt Sĩ Thăng.
- Anh phải gọi là một hình ảnh hư hỏng mới đúng chứ.
- Như vậy thì hơi có vẻ quá đáng, vì cô đang có chuyện buồn mà.
Thảo Nhi bỗng thấy mến Thăng, con người này sao mà sâu sắc quá. Nàng mạnh dạn hơn:
- Anh đã đoán ra tôi có chuyện buồn rồi, vậy anh có sẵn sàng giúp tôi không?
- Giúp cô ư?
- Phải tôi rất cần một sự giúp đỡ.
Thăng bỗng nghĩ đến mẹ, người mẹ đang ngày đêm tụng kinh sám hối những tội lỗi của vợ chồng bà đã làm ngày xưa. Người mẹ luôn dạy bảo chàng hãy làm bất cứ việc thiện nào mà chàng cảm thấy có thể làm được.Chàng đáp không đắn đo:
- Vâng, tôi có thể giúp cô nhưng bằng cách nào?
- Anh chỉ việc cùng về nhà với tôi. Im lặng, lắng nghe tôi nói và gật đầu công nhận những lời nói ấy. Bảo đảm không có hại gì cho anh cả.
Sĩ Thăng nhớ đến lời của mẹ:
- Khi giúp người ta, con đừng bao giờ đắn đo. Có như thế việc làm của con mới trọn vẹn ý nghĩa.
Và Thăng đã làm theo lời mẹ chấp nhận một chuyến phiêu lưu.
- Nhưng có lẽ chúng ta cần phải biết tên của nhau trưóc đã, không khéo cô giới thiệu với cha mẹ cô, tôi là bạn trai của cô mà lúc ấy không biết tên của nhau thì nguy to.
Đó chỉ là Thăng nói đùa thôi nhưng sao cô gái nhìn chàng đầy vẻ kinh ngạc thế kia?
Vân tiễn Kha ra về với ý nghĩ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Đình Kha đâu biết ý nghĩ trong lòng người yêu lúc này, chàng cứ đinh ninnh rằng Tiểu Vân đã xiêu lòng, không bao giờ rời xa chàng nữa.
Lúc họ ra tới phòng khách thì cũng đúng lúc Thảo Nhi đưa Sĩ Thăng vào. Bốn người đứng lặng nhìn nhau. Đôi mắt Sĩ Thăng nhìn Tiểu Vân lúc này y hệt như ánh mắt của Đình Kha ngày xưa, lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Thứ ánh mắt chiêm ngưỡng trước vẻ đẹp thánh thiện hiếm có của nguoi con gái trước mặt.
Thảo Nhi là người lên tiếng đầu tiên:
- Đình Kha! Anh chuẩn bị về à?
- Ờ, phải - Kha đáp - Cũng không còn sớm lắm.
- Anh có thể nán lại một chú không? Tôi muốn giới thiệu anh với người bạn của tôi.
- Rất vui lòng được làm quen với bạn của Thảo Nhi.
Nhi nắm tay Sĩ Thăng như là họ đã thân thiết với nhau từ lâu lắm:
- Xin giới thiệu, đây là anh Sĩ Thăng - Nhi nhấn mạnh - là bạn trai của tôi.
Đình Kha và Tiểu Vân cùng ngạc nhiên.
Thảo Nhi tiếp:
- Còn đây là Đình Kha. Tiểu Vân là em gái của tôi. Nếu không có gì thay đổi thì hai người này sẽ thành hôn với nhau nay mai.
Thảo Nhi như muốn tuyên bố mối quan hệ không thể nào thay đổi của Đình Kha và Tiểu Vân. Mặt khác, nàng tỏ ra rất âu yếm với Sĩ Thăng.
Hai người con trai bắt tay nhau rồi Sĩ Thăng nghiêng mình chào Tiểu Vân:
- Rất hân hạnh được làm quen với hai bạn.
Mắt Sĩ Thăng không rời Tiểu Vân, có điều không ai nhìn thấy bởi đôi tròng kính cận của chàng. Nhi thoáng thấy bóng ba mẹ bước ra, nàng nép sát vào người Sĩ Thăng, ra vẻ âu yếm.
- Để em giới thệu anh với ba mẹ.
Vì đã hứa rồi, nên dù có ngạc nhiên, Sĩ Thăng vẫn đóng trọn vẹn vai nguoi yêu của Thảo Nhi. Chàng không ngờ câu nói đùa của mìng bỗng dưng trở thành sự thật.
Họ ngồi lại nói chuyện với nhau một chút rồi Đình Kha cáo từ ra về. Ông Bách Tùng nhắc:
- Tiểu Vân! Con đưa anh Kha ra cổng đi.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng. Sĩ Thăng bỗng thấy luyến tiếc khi mình chậm chân hơn chàng trai kia. Cũng như Kha ngày xưa, Sĩ Thăng ngạc nhiên vì sự im lặng tuyệt đối của Tiểu Vân.
Bên ngoài ngôi nhà, Đình Kha không kềm được lòng mình, chàng xiết Tiểu Vân, nói như reo:
- Vân ơi! Từ nay mình không còn gì trở ngại nữa.
Tiểu Vân mỉm cười. Dẫu sao hạnh phúc cũng đến với nàng.
oOo
Khi chỉ còn lại hai vợ chồng già, Bách Tùng nhìn vợ nói:
- Em thấy chưa? Cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.
- Anh không thấy chuyện Thảo Nhi có bạn trai bất ngờ và lạ lùng lắm sao?
- Anh chỉ thấy Sĩ Thăng là một chàng trai tốt. Dẫu sao con gái mình cũng không còn đau khổ nữa.
- Mong là như vậy.
oOo
Bây giờ đây áp lực từ phía Thảo Nhi và gia đình nàng không còn nữa nhưng không có nghĩa là tất cả êm xuôi. Điều làm cho Kha lo lắng lúc này là mẹ, cửa ải cuối cùng và cũng là khó khăn nhất mà chàng và Tiểu Vân nhất định phải vượt qua, chứ không còn con đường nào khác.
Lúc Đình Kha về tới nhà thì mẹ vẫn còn thức. Nhìn con trai, bà Ngọc Phượng nói:
- Nhìn con, là ta biết ngay vừa làm lành với con bé đó.
Kha sà xuống bên gối mẹ:
- Mẹ thệt là tài tình đó. Mẹ Ơi! Mẹ cưới Tiểu Vân cho con nha mẹ.
- Con đừng có mà nằm mơ!
Kha xịu mặt:
- Mẹ...
- Ta đã nói rồi, ngoài Nhã Trúc ra ta không cưới đứa con dâu nào khác, nhất là con bé câm ấy.
- Nhã Trúc có cái gì tốt đâu chứ mẹ.
- Con có bao giờ để mắt tới người ta đâu mà thấy được cái tốt của nó. Nói cho cùng, nếu con chọn được một con bé nào khá hơn Nhã Trúc thì ta sẽ chấp nhận. Nhưng con bé câm ấy thì nhất định là không.
Kha đã tính toán sẵn rồi, chàng biết mẹ rất thương chàng, bây giờ chỉ còn cách làm áp lực với mẹ mà thôi. Kha không nói không rằng, chàng giả vờ giận hờn bỏ đi một mạch về phòng riêng, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
- Vú ơi! Con biết ngoài mẹ ra, vú là người yêu thương con nhất.
Vú Lan cười cười:
- Có phải cậu Tư định nhờ bà già này chuyện gì không?
Kha cười nịnh:
- Dạ, vú hay thiệt đó.
- Tôi có thể giúp gì cho cậu đây?
- Con hỏi vú nha, vú có thích Nhã Trúc không?
- Nhã Trúc à? Cô bé đó ăn nói ngọt ngào, biết cách lấy lòng người khác. Những người như vậy thường thì không có trung thực.
- Vú! Vú chọc quê con hoài.
- Vú chọc con cái gì đâu?
Kha nhăn mặt, gãi đầu:
- Chẳng phải là con vừa nói ngọt tìm cách lấy lòng vú đó sao?
- Đúng nhưng chúng ta là người một nhà thì lại khác.
- Vậy có nghĩa là vú thật tình không thích Nhã Trúc?
- Thôi đủ rồi, cậu đừng có rào đón nữa, mau nói ra ý định của mình đi.
Kha thân mật nắm bàn tay của vú nói:
- Vú à! Con lỡ thương Tiểu Vân nhưng mẹ thì nhất định không chịu.
- Có phải cô gái câm không?
- Thưa phải! Nhưng vú ơi, cô ấy không phải là một cô gái tầm thường đâu.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, nêu không thì cậu đâu có chọn, bất chấp cả khuyết tật của cô ta.
- Dạ! Bây giờ con muốn làm áp lực với mẹ. Vú ơi! Con giả vờ giận hờn, tự nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống... Nhưng mà vú cũng biết đó, mẹ rất là cứng rắn, con sợ mẹ kéo dài thời gian con sẽ chịu không nổi thành ra thua cuộc...
Vú Lan cắt lời chàng:
- Rồi cậu nhờ tôi đưa thức ăn vô cửa sau cho cậu phải không?
Kha vò đầu cười cợt:
- Vú đoán được hết rồi. Vậy vú giúp con nha!
Vú Lan nhìn Kha lắc đầu:
- Cậu thiệt là!
Kha nhảy lên mừng rỡ. Chàng biết là vú Lan đã đồng ý giúp đỡ mình. Sau đó Kha đến gặp Tiểu Vân, nói là chàng bận việc một thời gian sau mới tới được.