Chương 9


Chương 21

Ngày nghĩ Đoan Hảo ghé Liên Quế chơi. Vừa thấy Đoan Hảo, Liên Quế trách ngay:
- Dữ hông! hôm nay mới thấy bóng mi. Bộ mi định ở mãi trong xí nghiệp sao chớ?
Đoan Hảo cười tươi:
- Ta định đến đây mỗi ngày, nhưng ngại mi với anh Khiết Nam mắc bận tiếp bệnh nhân.
Liên Quế liếc Đoan Hảo, dài giọng:
- Mi làm như ta bận khám bệnh rồi chẳng có thời gian dành cho bạn be.
- Hẳn nhiên rồi, vì ông bà bác sĩ nào chẳng mong phòng mạch luôn đầy bệnh nhân.
Liên Quế giơ nắm tay dứ dứ trước mặt Đoan Hảo:
- Chỉ có mi vô lương tâm mới nói thế, còn ta luôn mong cho mọi người khỏe mạnh.
Đoan Hảo rụt cổ:
- Chà! Làm bộ tốt dữ. Thử một ngày phòng mạch vắng ngắt, không một bệnh nhân, xem mi co kêu ca không?
Liên Quế tinh nghịch:
- Ta chỉ kêu ca khi mi lười ghé đây chơi và bế con bé Quế Châu của ta thôi.
- Xí! Lợi dụng ta trông con cho mi.
- Để xem ai lợi dụng. Ta cho bế ké còn không biết ơn...
Liên Quế nói xong, cười giòn. Đoan Hảo rất thích nhìn Liên Quế, một người bạn đang viên mãn, hạnh phúc.
- Bé Quế Châu đâu rồi?
- Anh Khiết Nam đang dắt nó đi chơi lòng vòng đâu đó.
Rồi Liên Quế nói thêm, vẻ vui sướng, tự hào:
 - Anh Khiết Nam cưng con lắm, mà con bé cũng thích đeo theo cha.
Đoan Hảo đùa:
- Nghe nói là biết mi không tròn trách nhiệm làm mẹ.
Liên Quế lườm Đoan Hảo:
- Nè, phê phán sai coi chừng ta trị tội mi đó nghe.
- Ta mà nói sai?
Liên Quế gật đầu:
- Chứ sao. Suốt ngày ở trong xí nghiệp nên đâu thấy ta là một bà mẹ cực kỳ tốt.
Đoan Hảo lại châm chọc:
- Tốt mà cứ gởi cháu cho bà nội giữ.
-Tại nội yêu cháu, thích được trông nom săn sóc.
- Mi là kẻ đại phúc nhất trần gian.
Nghe Đoan Hảo buông câu nhận xét, Liên Quế đưa mắt nhìn bạn, vừa xót xa vừa thương cảm. Hơn ai hết, Liên Quế hiểu rất rõ nỗi lòng của Đoan Hảo. Thôi không đùa nửa, Liên Quế nghiêm túc hỏi:
- Sao công việc của mi ở xí nghiệp thế nào? Chắc là tiến bộ nhiều.
Đoan Hảo từ tốn đáp:
- Ta kết toán sổ sách chứ có cưa bào đục đẽo cắt gọt gì đâu mà tiến bộ.
Liên Quế bật cười:
- Thế mà ta cứ tưởng mi đang miệt mài sản xuất gáo dừa.
Đoan Hảo thiệt tình:
- Ta cũng muốn sản xuất lắm chứ, nhưng học hoài mà chẳng gọt nỗi cái gạt tàn thuốc.
Liên Quế kêu lên:
-Trời đất! Mi định kiếm ông chồng ghiền thuốc nặng hay sao mà tính sắm gạt tàn? Y sĩ cấm hút thuốc nghe chưa.
Đoan Hảo nhăn mày:
- Khổ qua bà ơi! Chưa gì đã xuyên tạc. Người ta thích những món đồ đẹp.
Liên Quế tuôn một hơi:
- Nhiều món đẹp như là con khỉ nè, bình hoa, bình trà, tách, chén đũa, muỗng, cả kẹp tóc nữa... Thiếu gì món sao không thích, lại thích cái gạt tàn thuốc?
- Món gì, ta cũng thích hết.
- Lại ba phải rồi. Nhưng thích thì cứ ráng đẽo gọt cho được một món đi.
Đoan Hảo cười tinh nghịch:
- Ta sẽ cố gắng chọn một món dễ nhất là đôi đũa bếp để đẽo gọt. Khi nào làm xong ta sẽ tặng vợ chồng mi.
Liên Quế cũng lém lĩnh đáp lại:
- Ta cũng ráng chờ nhận đôi đũa bếp từ bàn tay vụng về của mi.
Đoan Hảo hỏi lại:
- Mi chê ta vụng về, vậy bàn tay mi có khéo léo hơn không?
- Ta biết làm đũa ăn cơm đó.
Đoan Hảo cười xòa:
-Hay nhỉ?
Rồi Đoan Hảo bình luận:
- Kể ra, con người giỏi ghê hén Liên Quế. Từ gáo dừa mà chế biến ra đủ thứ mặt hàng.
- Bởi thế, khách nước ngoài mới ưa chuộng. À, mà mi có giới thiệu hàng với khách nước ngoài không?
- Khâu đó có người làm mà. Ta chỉ co khả năng thống kê, kết toán sổ sách.
Đang nói chuyện vui vẻ với Liên Quế, bất chợt Đoan Hảo hạ giọng, ngậm ngùi:
- Đời ta mà không mi với dì Nhạn, không biết sẽ trôi nổi về đâu. Một việc làm nhẹ nhàng, một chỗ dung thân yên ổn giúp ta trốn tránh cuộc sống đầy cay đắng nầy.
Liên Quế nhìn Đoan Hảo, vẻ ái ngại:
- Mi lại bi quan rồi. Việc gì phải trốn chạy cuộc sống? Cứ sông một cách đường hoàng, bình thản.
Giọng Đoan Hảo chùng xuống thấp:
-Làm sao ta bình thản được chớ.
Liên Quế choàng tay qua vai Đoan Hảo động viên:
-Hãy quên hết chuyện cũ đi! Mọi việc bắt đầu lại từ đầu, cuộc sống mới đang chờ đợi mi.
Đoan Hảo nín thinh. Nàng chẳng mong một cuộc sống mới làm gì, chỉ muốn được yên thân. Đừng ai biết đến Đoan Hảo bất hạnh đáng thương, cũng đừng ai thương hại Đoan Hảo. Đoan Hảo nghiêm túc trả lời Liên Quế:
- Giờ đây, ta chỉ muốn ở ẩn.
- Ta sẽ kéo người ra khỏi kiếp sống ẩn dật đó.
Rồi Liên Quế phán tiếp:
- Có một người đàn ông rất rộng lượng tốt bụng, rất đỗi yêu mi.
Đoan Hảo lắc mạnh đầu:
-Mi đừng nói chuyện đó với ta, ta chán ngán lắm rồi.
Liên Quế tỏ ra hào hứng:
- Mi không muốn nghe, ta vẫn có bổn phận nói dùm cho người ta. Anh chàng Khải Thuần đang cảm mến mi nặng đấy.
Đoan Hảo bịt tai lại:
- Đừng. Hãy để anh ta giữ vẹn tấm chung tình với người đã chết.
Liên Quế nghiêm nghị:
- Bây giờ, anh ta đã nhận ra rằng, chung tình với người còn sống mới có ích lợi, chứ chung thủy với người chết thì có nghĩa lý gì.
-Mi nói bậy quá, Liên Quế ơi.
- Ta nói thật đó. Anh Khải Thuần yêu mi. Anh ấy tâm sự với mẹ. Nhờ mẹ làm nhịp cầu... nối liền...
Giọng Đoan Hảo như van lơn:
-Ta sợ lắm. Đừng nói với ta chuyện đó. Liên Quế ạ.
Liên Quế vẫn tiếp tục nói:
- Có gì mà sợ? Mi phải nghe để biết rõ lòng người ta chứ Đoan Hảo. Anh Khải Thuần bảo với mẹ là rất yêu vẻ trầm lặng và sự hiên hậu, dịu dàng của mi.
Đoan Hảo khổ sở:
- Mi đừng nói gì về anh ta nữa. Lòng ta đã khép rồi.
Liên Quế nhìn Đoan Hảo, cười nhẹ:
- Mi còn trẻ, đời còn dài. Ai cho phép mi tắt lửa lòng hả Đoan Hảo? Mi định làm tan nát trái tim của anh Khải Thuần ư?
- Không có ta, anh ấy vẫn sống, tim vẫn đập.
Liên Quế chép miệng:
-Không biết phải nói thế nào cho mi chịu nghe đây. Sao mi khô khan vậy Đoan Hảo?
Đoan Hảo trầm tư một lúc rồi đáp:
-Mi bảo ta lạnh lùng, khô khan hay gì gì cũng được. Ta biết phận mình, Liên Quế ạ. Có người đàn ông nào bao dung, rộng lượng chấp nhận ta không, khi họ đã biết rõ sự thật. Ta biết rõ thân mình. Ta sợ phải chuốc lấy sự bẽ bàng, tủi nhục.
- Mi tưởng người đàn ông nào cũng như Hạ Vũ sao?
-Ai cũng vậy.
-Anh Khải Thuần khác chứ.
- Khải Thuần cũng vậy. Ta tránh anh ta luôn.
- Điên!
Đâu phải Đoan Hảo không biết lòng Khải Thuần, nhưng vết thương lòng chưa lành, Đoan Hảo rất sợ chuyện cũ tái diễn.
Đâu phải Đoan Hảo chỉ nghe từ miệng Liên Quế, mà cô cũng đã nghe chính Khải Thuần thổ lộ.
- Bác Sang khen Đoan Hảo làm việc rất tốt, mọi hồ sơ sổ sách đều chu đáo. Đoan Hảo giúp bác thật nhiều.
-Bác Sang quá khen, tôi chỉ làm tròn bộn phận.
Khải Thuần có vẻ văn hoa:
-Nếu con người chỉ sống vì bổn phận mà không có tình cảm thì tẻ nhạt biết chừng nào. Với Đoan Hảo thì anh biết, em không bao giờ tẻ nhạt.
Đoan Hảo điềm nhiên:
- Tôi rất bình thường.
- Đoan Hảo bình thường một cách dễ thương.
Khải Thuần nói và đưa mắt đăm đăm nhìn Đoan Hảo. Đoan Hảo né tránh. Giọng Khải Thuần vẫn tiếp tục với vẻ trầm ấm:
-Em quan tâm đến người khác, chứng tỏ em đâu có tẻ nhạt.
Đoan Hảo lắc đầu:
-Tôi chỉ sống cho mình, chứ chẳng quan tâm đến ai đâu anh.
-Quan tâm đến anh.
Nghe Khải Thuần nói, Đoan Hảo hơi bực, ngồi nín thinh không nói gì. Khải Thuần sôi nổi nói tiếp:
-Ngay lần đầu gặp em, em đã ân cần động viên, an ủi anh. Anh thấy em là một cô gái rất tốt.
Nếu biết sự thật về tôi, anh sẽ không khen như thế. Đoan Hảo thầm nhủ trong lòng và nín lặng. Đoan Hảo không muốn nghe Khải Thuần nói gì nữa cả. Nhưng dường như không hiểu điều đó, nên anh chàng vẫn cứ thao thao:
- Em là cô gái có trái tim nhân hậu. Em luôn quan tâm giúp đỡ người khác, trong xí nghiệp thì rất cởi mở, hòa nhã với mọi người. Anh rất yêu qúi sự dịu dàng, nhân hậu của em.
Nghe Khải Thuần tán dương ca tụng mình, Đoan Hảo lúng túng phủ nhận:
- Anh đã sai lầm khi ca ngợi tôi. Tôi không được như anh nói đâu.
Khải Thuần nở nụ cười:
-Sự thật còn hơn anh nói nửa kìa. Anh luôn quan sát em.
Đoan Hảo nóng mặt:
-Ai cho phép anh theo dõi tôi?
Khải Thuần đính chính:
-Không phải theo dõi. Anh muốn nói là em đã chinh phục được trái tim băng giá cuả anh.
Đoan Hảo nghiêm giọng:
- Anh lại nói nhảm nửa rồi. Tôi nghĩ trái tim anh mãi dành cho chị Nhã Vy.
Khải Thuần gật đầu xác nhận:
- Đúng, Anh luôn nhớ đến Nhã Vy. Nhưng cô ấy đã chết. Anh không còn sống trong mộng ảo nửa. Anh đã rung động trước bóng hình em. Đoan Hảo! Cám ơn em đã đến nơi đây.
Không một chút xúc cảm, Đoan Hảo vẫn trơ ra trước lời tỏ tình đột ngột của Khải Thuần. Tin Khải Thuần hay không, Đoan Hảo cũng không bao giờ chấp nhận.
Những lời cháy bỏng nồng nàn của Khải Thuần chỉ vang lên trong phút giây bồng bột rồi sẽ như cơn gió bay đi khi Khải Thuần biết sự thật về Đoan Hảo.
- Liên Quế ơi! Ra xem báo mới có mẩu nhắn tin cho Đoan Hảo nè.
Dắt con đi chơi về, vừa vào đến cổng Khiết Nam đã cất tiếng gọi to. Chợt thấy Đoan Hảo, Khiết Nam mừng rỡ:
- Ồ! Có Đoan Hảo đây, may quá.
Nói rồi Khiết Nam chìa tờ báo ra. Đoan Hảo chưa kịp cầm, Liên Quế đã nhanh tay đón lấy:
- Đâu? Đâu? Xem ai nhắn cho Đoan Hảo đây.
Đoan Hảo hồi hộp nhìn theo tờ báo, trong khi Liên Quế cố nhẩn nha lật tờ báo tìm kiếm.
Khiết Nam giục:
- Em đọc nhanh đi. Đoan Hảo sốt ruột rồi kìa.
Liên Quế chậm rãi đọc: " ĐOAN HẢO! EM Ở ĐÂU? VỀ NHÉ. MẸ ĐAU NẶNG. ANH, HẠ VŨ "
Đoan Hảo ngỡ ngàng khi nghe đọc mẩu tin. Còn mặt Liên Quế như quả bóng bị xì hơi, cất tiếng bình phẩm:
- Tưởng ai nhắn cho Đoan Hảo, hóa ra là anh ta. Nhắn tìm Đoan Hảo chi vậy?
Đoan Hảo chua chát:
- Mi không thấy sao? Mẹ anh ta đau, cần người săn sóc.
Liên Quế nhún vai:
-Cần người hầu hạ bà mẹ thì đăng báo tìm, cớ sao lại réo Đoan Hảo về cơ chứ?
Khiết Nam chen vào:
- Mẹ đau chỉ là lý do. Anh nghĩ chủ yếu Hạ Vũ muốn tìm gặp Đoan Hảo.
Liên Quế chau mày, giọng bực tức:
- Anh ta không có lý do gì để gặp Đoan Hảo cả.
Khiết Nam nhìn vợ:
- Em mới lạ,
- Anh không biết chuyện riêng của Đoan Hảo đâu.
Nghe hai vợ chồng Liên Quế bàn luận, Đoan Hảo lên tiếng:
- Ta chẳng quan tâm đến mẩu nhắn tin khó ưa nầy đâu.
Liên Quế chợt nói:
- Coi chừng cần mi về hầu hạ mẹ nên anh ta đi lùng sục khắp nơi để tìm đó.
- Ta trốn thì làm sao tìm được. Đừng hòng gặp.
Liên Quế bỗng hỏi nhỏ:
- Có khi nào anh chàng nầy lặn lội về xí nghiệp của bác Sáng làm phóng sự không?
- Anh ta thường viết về đề tài xã hội chứ không phải về kinh tế.
- Xã hội hay kinh tế gì vẫn về xí ngiệp của bác Sáng được chứ. Mi coi chừng đó. Anh ta đến, mi trốn không kịp đâu.
Đoan Hảo thản nhiên đáp:
- Trốn không kịp thì cứ gặp.
Liên Quế liếc nhìn Đoan Hảo:
- Vậy mà làm bộ nói anh chàng khó nên không muốn gặp. Ta lo quá. Gặp mi, chắc anh ta sẽ rinh về Sài Gòn luôn.
Đoan Hảo giọng quả quyết:
- Ta không bao giờ về thành phố với anh ta đâu.
- Nói thì nhớ đó nha. Ta nghi mi sẽ xiêu lòng khi gặp anh ta quá.
Đoan Hảo nín lặng. Đoan Hảo không hề nghĩ là sẽ gặp lai. Hạ Vũ. Nhớ đến Hạ Vũ thì Đoan Hảo cảm thấy bất an. Liên Quế chỉ đùa chứ Hạ Vũ chẳng tìm Đoan Hảo đâu. Anh ta nhắn tin chỉ vì bà mẹ chứ không vì Đoan Hảo.
Thấy Đoan Hảo nín thinh không nói gì, Liên Quế khẽ hỏi:
- Ta hỏi thật. Mi co quên anh Hạ Vũ được không?
Có quên Hạ Vũ được không? Đoan Hảo đã luôn tự hỏi lòng mình. Trong lúc Đoan Hảo đơn đợc, Đoan Hảo héo sầu thì Hạ Vũ đến bên đời Đoan Hảo. Hạ Vũ là tia nắng ấm bừng lên xua tan giá băng, lạnh lẽo.
Bên Hạ Vũ, tim Đoan Hảo đập khác thường, niềm vui náo nức vây quanh.
Những giây phút bên Hạ Vũ, đi chơi với Hạ Vũ đã trở thành kỷ niệm ngọt ngào. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ đong đầy nỗi nhớ.
Mỗi lần khoát tay Đoan Hảo cùng ra khỏi nhà, Hạ Vũ hay nói:
- Mẹ chiếm lĩnh thời gian ở bên em nhiều hơn anh. Anh khiếu nại vì mình ít ỏi quá.
Đoan Hảo tựa vào vai Hạ Vũ:
- Không được than. Thời gian ít ỏi hiếm quí thì hãy lo tận hưởng.
Hạ Vũ siết nhẹ tay Đoan Hảo:
- Ngu sao không tận hưởng. Anh chỉ muốn dắt em đi luôn, khỏi về nhà để mẹ khỏi giành.
Đoan Hảo đấm vào lưng Hạ Vũ thùm thụp:
- Anh nói kỳ ghê.
- Không phải sao? Lần nào đưa em đi chợi, đi phố phải kiếm cớ nầy nọ. Hoặc là về thăm bác Thúc Bằng hoặc là đi chợ mua sắm.
Đoan Hảo cười dễ dãi:
- Cớ gì cũng được, miễn chúng ta được đi chơi bên nhau là vui rồi.
Khi đã nổ máy xe rồi, Hạ Vũ cất tiếng hỏi:
- Bây giờ được ở bên nhau rồi, em muốn đi chơi ở đâu?
Đoan Hảo đáp nhanh, không nghĩ ngợi:
- Đưa em đến nơi nào có sông nước.
Hạ Vũ châm chọc:
- Để đỡ nhớ quê hả? Nghe nói la biết em sinh ra ở chín tỉnh đồng bắng sông Cửu Long.
Đoan Hảo cười khúc khích:
- Một tỉnh thôi cũng đủ cho anh tìm đỏ mắt, mỏi chân.
Hạ Vũ vui vẻ:
- Em ở nhà anh rồi, đâu cần tìm kiếm chi nữa.
- Lỡ em thất lạc?
- Anh sẽ nhắn tin tìm trẻ lạc.
- Em không đọc tin.
- Bộ không biết chữ hả?
- Không.
- Để anh làm thầy giáo dạy em nghe.
- Đừng ham!
Hạ Vũ nhăn mặt:
- Ối! Em làm anh mừng hụt rồi. Anh đã định làm thầy giáo dạy em nhiều thứ.
Đoan Hảo thúc vào lưng Hạ Vũ:
- Bộ nói em dốt lắm sao mà đòi dạy hoài vậy?
Hạ Vũ cười hì hì:
- Anh chỉ muốn dạy em học yêu.
Đoan Hảo đỏ mặt:
- Không thèm học.
Hạ Vũ năn nỉ:
- Học đi mà, dễ lắm.
- Dễ thì anh học đi.
- Thế em muốn hoc gì?
Đoan Hảo buông gọn:
- Học luật đi đường.
Hạ Vũ cười phá lên:
- Trời ạ! Bộ em sợ đi lạc thật hả?
Đoan Hảo đáp tỉnh bơ:
- Không biết đường thì sợ lạc chứ sao.
- Đừng lo. Em chứ hỏi thăm mấy anh công an.
Nói rồi, Hạ Vũ thôi cười, đưa tay ra nắm lấy tay Đoan Hảo, giọng nghiêm túc:
- Em đã ở nhà anh rồi thì không phải sợ lạc đâu.
Đoan Hảo bật hỏi:
- Bộ nhà anh rồi không đi lạc hả?
- Lạc làm sao được? Anh đâu cho em ra khỏi nha một mình.
Đoan Hảo giẫy nãy:
- Anh định khống chế em à? Không được đâu.
Hạ Vũ phân trần:
- Đâu có không chế. Anh chỉ hộ tống và bảo vệ em thôi. Bằng chứng là bây giờ anh đang làm tài xế đưa em dạo khắp phố phườn nè.
- Dạo khắp phố phường mà em chẳng thấy gì hết.
- Thế nãy giờ em làm gì?
- Em nói chuyện với anh.
- Thế bây giờ em ngắm phố xá đi.
Đoan Hảo lắc nhẹ:
- Khỏi. Anh hãy đưa em đến chỗ có sông nước đi. Em thèm được...
Hạ Vũ cắt ngang khi Đoan Hảo chưa dứt lời:
- Chắc em đang thèm được... tắm sông. Được rồi, em sẽ toại nguyện.
Đoan Hảo phản ứng:
- Anh kỳ quá.
Hạ Vũ dừng xe ở bến Bạch Đằng. Tới nơi, đưa tay chỉ ra xa. Hạ Vũ khôi hài:
- Có sông nước rồi đấy. Em tha hồ... tắm đi.
Đoan Hảo nở nụ cười hiền hậu:
- Ngắm chứ không phải tắm.
Hai người ngồi trong quán nhìn ra. Chiều tím mênh mông. Dòng sông bao la ngập ngừng xuôi chảy. Mặt nước lao xao. Nơi bến sông, tàu thuyền tấp nập.
Đoan Hảo chạnh nhớ quê nhà. Con sông trước cửa nhà bình yên vắng vẻ. Nước trôi êm ả hiền hòa. Con sông mà Đoan Hảo xa cách từ lâu. Mỗi lần nhớ đến, nỗi đau càng thêm xé lòng, nhức buốt con tim.
Ở bên Hạ Vũ, Đoan Hảo muốn quên tất cả. Mọi việc cũ xảy ra trong cơn chiêm bao đã xóa mờ.Ngây ngất trong tình yêu nồng thấm với Hạ Vũ, Đoan Hảo xem như chẳng có cơn ác mộng kinh hoàng đó. Tình yêu đầu đời cháy bỏng như tia lửa, sực nức hương thơm.
Nhưng rồi sự thật vẫn phũ phàng. Hạnh phúc đâu dành cho Đoan Hảo. Chuyện cũ vẫn phải nhắc, cơn ác mộng kinh hoàng vẫn phải kể. Tất cả không bao giờ tan biến mà mãi mãi còn đó. Nó như bức tường rêu phong kiên cố, thành trì vững chắc ngăn cản không cho Đoan Hảo đến với tình yêu và cuộc sống tươi vui.
Tưởng rằng sẽ ở bên Hạ Vũ, nhưng rồi phải chia xa. Hạ Vũ nói là ở nhà chàng, Đoan Hảo sẽ không thất lạc. Thế mà giờ đây, Đoan Hảo lại lưu lạc ở xứ Bến Tre xa lạ nầy. Hạ Vũ có đóai hoài, có tìm kiếm không?
Cầm tờ báo, Đoan Hảo thẫn thờ đọc mẫu nhắn tin. Bà Thảo Trúc đau thì gia đình kiếm người chăm sóc, cần gì Hạ Vũ nhắn tin tìm Đoan Hảo. Về ư? không bao giờ. Về để thấy sự ghẻ lạnh của Hạ Vũ, làm sao Đoan Hảo chịu đựơc thái độ hờ hững khinh thường của Hạ Vũ.
Tâm tư Đoan Hảo đầy xáo trộn. Mẩu nhắn tinh đã làm Đoan Hảo bối rối. Những ngày tháng bên cạnh Hạ Vũ lại hiện về. Dù giận hờn xót đau, nhưng vẫn cồn cào nỗi nhớ.
Thấy Đoan Hảo cứ trầm ngâm ngồi nhìn tờ báo, Liên Quế lên tiếng:
- Nói không quan tâm đến mẩu nhắn tin mà sao đọc hoài chẳng chịu rời bỏ tờ báo vậy Đoan Hảo?
Rồi Liên Quế trêu ghẹo:
- Đọc mãi xem có thấy bóng hình anh ấy không chứ gì?
Đoan Hảo cải chính:
- Ta đọc xem anh ta muốn gì.
Liên Quế nháy mắt với Đoan Hảo:
- Muốn về nhà anh ta ngay chứ còn muốn gì nữa.
- Đừng tưởng muốn là được.
- Biết đâu đó.
Liên Quế đáp rồi ngó Đoan Hảo một lúc lâu:
-Ta hỏi thiệt. Mi vẫn còn yêu anh Hạ Vũ phải không? Nhìn mi là ta biết, mi không thể quên anh ta.
- Ai nói?
- Ta nói. Bởi thế, mi mới từ chối anh Khải Thuần.
Đoan Hảo dõng dạc tuyên bố:
- Ta từ chối tất cả.
- Trừ Hạ Vũ.
- Cũng thế thôi.
Liên Quế phì cười:
- Nếu bây giờ anh Hạ Vũ đứng đây, mi sẽ không nói thế đâu.
Mắt Đoan Hảo lộ vẻ đăm chiêu:
- Chuyện của ta, ta biết giải quyết thế nào, Liên Quế a.
Bất chợt, Liên Quế hỏi:
- Thế mẩu nhắn tin, mi giải quyết thế nào đây?
- Im lặng và không về.
Liên Quế lại trêu chọc:
-Í! Cứu người quan trọng lắm. Mi phải về làm nhiệm vu.
Đoan Hảo xua tay:
- Nhiệm vụ y sĩ của mi thì đúng hơn.
Liên Quế bẻ lại:
- Nên nhớ, người ta cần Đoan Hảo, chứ không cần y sĩ Liên Quế.
- Mi vẫn thay thế được, để săn sóc người bệnh mà.
Liên Quế trở giọng trêu ghẹo:
- Người bị bệnh... yêu cầu phải đúng đối tượng săn sóc. Không thế được đâu.
Đoan Hảo la:
- Mi nói bậy hoài, Liên Quế ơi.
Liên Quế trở nên nghiêm túc:
- Thôi không đùa nữa. Ta nghi ông Hạ Vũ kiếm chuyện nhắn mi về. Không phải mẹ đau mà ông ấy đau vì nhớ mày đấy.
Đoan Hảo lắc đầu ngầy nguậy:
- Mười anh ta đau, ta cũng không về.
- Nói thì nhớ nghe. Ta tin mi không sắt đá mãi được đâu.
- Chẳng những sắt đá mà ta còn băng giá nữa kia.
Nghe câu tuyên bố dõng dạc của Đoan Hảo, Liên Quế phán ngay:
-Sắt đá cũng mềm, băng giá rồi cũng tan.
- Còn lâu.
Nói rồi, Đoan Hảo quày quả ra về, trên tay vẫn còn cầm tờ báo quên trả lại. Liên Quế nhìn theo mỉm cười vu vơ.

*

- Ủa Đoan Hảo! Đoan Hảo ở đây hả?
Đang ngồi xem mấy người thợ tỉ mỉ chạm khắc những món đồ chơi bằng gáo dừa, Đoan Hảo giật mình khi nghe tiếng gọi. Ngẩn lên, Đoan Hảo càng ngạc nhiên khi thấy Thúc Linh đứng đấy tươi cười cùng mấy người khách du lịch.
Thúc Linh nhào đến, ôm chầm lấy Đoan Hảo, giọng mừng rỡ:
- Đoan Hảo ở đây ư? Báo hại mình đi tìm hụt hơi mà không gặp.
Đoan Hảo thờ ơ hỏi:
- Thúc Linh tìm Đoan Hảo làm gì?
Thúc Linh lắc lắc tay Đoan Hảo:
- Linh tìm Hảo phụ anh Hạ Vũ.
- Bác Thảo Trúc bệnh nên tìm Hảo về phải không?
Thúc Linh không trả lời mà hỏi lại:
- Bộ đợi bác Thảo Trúc đau mới tìm Đoan Hảo về hả? Thì ra bấy lâu nay Hảo trốn biệt ở đây. Hảo vô tình quá.
Bị Thúc Linh trách, Đoan Hảo thừ người ra. Gặp lại Thúc Linh, Đoan Hảo hơi bất ngờ. Đoan Hảo chưa từng nghĩ đến điều nầy. Từ ngày về sống ở đây, dường như Đoan Hảo đã quên hẳn Thúc Linh, một hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn du khách tham quan bất cứ nơi đâu. Đoan Hảo chỉ nghĩ đến Hạ Vũ và tin chắc anh chàng sẽ không đặt chân đến nơi đây. Bây giờ thì Thúc Linh đến. Lúc nào Thúc Linh cũng sôi nổi, tươi vui. Đoan Hảo thật sự lúng túng, không biết phải nói gì với Thúc Linh.
Thúc Linh đưa mắt nhìn Đoan Hảo, trách nhẹ:
- Sao bỏ nhà anh Hạ Vũ đến đây ở mà không báo cho Linh biết một tiếng nào vậy Đoan Hảo?
Người ta trốn chạy mà báo. Đoan Hảo nói khẽ:
- Cho Linh biết thì anh Hạ Vũ biết sao.
- Còn hơn để anh Hạ Vũ đi tìm Hảo khắp nước.
Đoan Hảo lắc đầu:
- Hảo không tin anh Hạ Vũ đi tìm Hảo.
Thúc Linh cao giọng:
- Không tin hả? Thôi được, để tính sau. Đoan Hảo tệ lắm nghe. Trong khi ba mẹ va mình tưởng Hảo sống ở bên nhà anh Hạ Vũ thì Hảo lại đi mất, không từ biệt.
Đúng la Hảo tệ thật, Đoan Hảo vô tình với ông bà bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh. Nhưng biết làm sao được, vì Đoan Hảo muốn trốn tất cả mà.
Thúc Linh vô tư hỏi:
- Sao Đoan Hảo không viết thư cho Linh?
- Hảo muốn im hơi lặng tiếng.
Thúc Linh thoáng giận:
- Có im mãi được không? Cũng may là hôm nay Linh đưa khách đi du lịch xanh ở miền Tây và tham quan xí nghiệp nầy mới gặp Hảo.
Đoan Hảo thành thật:
-Hảo quên nghĩ đến trường hợp Linh sẽ tới đây.
Thúc Linh đùa:
- Nên trốn không kịp phải không?
Đoan Hảo gật đầu:
- Nếu biết Linh đến, Hảo đã trốn rồi.
Thúc Linh lườm Đoan Hảo:
- Trời cao có mắt, Đoan Hảo không trốn mãi được đâu.
Rồi Thúc Linh kể:
- Đoan Hảo biết không? Hôm nọ mình có đưa du khách về Mỹ Tho, cũng đi tìm Hảo quá trời luôn.
- Tìm Hảo những nơi đâu?
- Hết xứ Mỹ Tho. Hỏi thăm không một ai biết Đoan Hảo.
- Đoan Hảo đâu phải người nổi tiếng mà cả xứ Mỹ Tho phải biết.
Thúc Linh nhăn mặt:
- Còn nói nữa. Trong lúc người ta vất vả đi tìm Hảo thì Hảo trốn biệt ở đây. Hỏi có đáng bị lên án không chứ? Mà nào phải tìm Hảo cho Linh đâu. Vì ai mà phải khổ thế?
Đoan Hảo lắng nghe rồi bật cười:
- Bây giờ Linh kể khổ với Hảo hả?
- Chẳng lẽ lại kể với mấy ông Tây.
Thúc Linh buông gọn và đưa mắt nhình những người khách nước ngoài. Họ đang trố mắt nhình những bàn tay khéo léo của những người thợ sản xuất các mặt hàng bằng gáo dừa.
Những chiếc máy ảnh bấm lia. Ai cũng thích những món hành xinh đẹp, tinh xảo.
Chợt nhớ, Thúc Linh cất tiếng hỏi:
- Đoan Hảo làm ở đây hả? Đã đẽo gọt được món gì rồi?
Bỗng nhiên nhớ đến lời Liên Quế, Đoan Hảo cười đáp:
- Hảo vót đũa bếp. Khi nào Thúc Linh với anh Nhã Trường ra riêng, Hảo sẽ tặng.
Thúc Linh cười giòn:
- Cám ơn. Không dám từ chối.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi quá, chưa nói hết bao điều, Thúc Linh còn phải thuyết minh với khách và đưa khách đi mấy nơi nửa.
Khi chia tay, Thúc Linh siết chặt tay Đoan Hảo, hỏi nhỏ:
- Đoan Hảo định chừng nào trở về thành phố?
Đoan Hảo khẽ lắc đầu không đáp, chỉ dặn Thúc Linh:
-Cho Hảo gởi lời thăm hai bác.
Thúc Linh cũng lắc đầu:
- Hảo gặp ba mẹ mình mà nói, chớ gởi lời thì Linh không nhắn đâu.