Chương 9


Chương 12

Hãy nói về em cho anh nghe đi, Đoan Hảo.
- Anh đã biết em là đứa con gái mồ côi, được bác sĩ Thúc Bằng cưu mang giúp đỡ.
Tia nhìn của Hạ Vũ thật tha thiết:
- Chưa đủ.
Thế nào mới đủ? Đoan Hảo ngồi tư lự, mắt lơ đãng nhìn ra đường. Dòng người tham quan Đầm Sen thật đông đảo, tấp nập. Và chắc chắn trong lòng mổi người đều chất chứa một tâm sự không giống nhau.
- Anh rất thích nghe em nói về mình.
Giọng Hạ Vũ thong thả vang lên. Đoan Hảo quay lại:
- Em đâu có gì để kể cho anh nghe.
- Có chứ. Em dễ thương, đã làm cho anh xao động.
Tim Đoan Hảo đập rộn lên. Đã bao lần nàng thoáng nghĩ đế Hạ Vũ. Không hiểu sao nàng chỉ biết lặng thinh khi nghe anh nói. Chàng tiếp tục, vẻ thích thú:
- Không biết ai đã khiến xui em đến chốn nầy cho anh gặp gỡ vậy?
Đoan Hảo mỉm cười:
- Có ai khiến xui đâu, mà tại bác gái bệnh, nên anh đến phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng.
Hạ Vũ hóm hỉnh đáp:
- Anh đến đấy là để rước em về nhà anh đó chứ.
- Rước em về để săn sóc sức khỏe cho mẹ anh, nên anh rất sốt sắng.
Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo, cười cười:
- Sắp tới, anh sẽ rước em về luôn, không trả lại đây nửa đâu.
- Điều quan trọng là em có chịu đi hay không.
- Anh tin là em chịu, vì em rất có lòng nhân ái.
- Lòng nhân ái phải được đặt đúng chỗ.
- Với anh mà không đúng chỗ sao?
- Biết thế nào là đúng sai hở anh?
Đoan Hảo hỏi một câu đầy ý nghĩa. Hạ Vũ buông một câu thật gọn:
- Với anh, thì tình cảm dành cho Đoan Hảo hoàn toàn đúng.
Đoan Hảo vẫn lắc đầu:
- Em không biết được.
- Em hãy tin anh.
Hạ Vũ khẳng định, đôi mắt đăm đăm nhìn Đoan Hảo, nói tiếp:
- Em là một đóa hoa lẫn khuất trong rừng hoa rực rỡ mà ít ai biết đến.
Sự ví von của Hạ Vũ thật hay, nhưng lại làm cho Đoan Hảo chạnh lòng. Phải, Đoan Hảo chính là đóa hoa mộc mạc, chìm lẫn trong rừng hoa. Hảo cũng không mong ai biết đến làm gì.
Đoan Hảo hạ giọng nói với Hạ Vũ:
- Anh định làm văn đó hả? Sao ví Hảo là đóa hoa?
Nụ cười ấm áp nở trên môi, Hạ Vũ đáp với vẻ tự hào:
- Không phải làm văn, mà anh đang tự hào vì đã khám phá ra bông hoa đó, Hảo à.
Một mình trong phòng vắng, Đoan Hảo chợt nhớ lại những câu đối thoại với Hạ Vũ. Tâm tư bồi hồi, vui đó nhưng rồi chạnh buồn. Lòng đau nhoi nhói. Bóng đen của quá khứ ám ảnh mãi không thôi. Đoan Hảo là đóa hoa bị vùi dập rồi, có còn gì đâu.
Tình yêu của Hạ Vũ làm cho Đoan Hảo băn khoăn. Trăn trở một lúc, rồi Đoan Hảo vội sang phòng Thúc Linh. Ngồi xuống giường Thúc Linh, Đoan Hảo nói ngay:
- Hảo không thể nào đón nhận tình yêu của anh Hạ Vũ đâu. Hảo không xứng đáng với anh ấy.
Thúc Linh tròn mắt ngó Đoan Hảo:
- Cái gì? Hảo có điên không?
Đoan Hảo lưỡng lự một lúc rồi kể cho Thúc Linh nghe tất cả. Kể xong, nàng ngậm ngùi kết luận:
- Hảo không xứng đáng với anh Hạ Vũ.
Thúc Linh ân cần động viên:
- Quên hết chuyện cũ đi. Hảo hãy bắt đầu một cuộc sống mới.
- Nhưng Hảo cứ day dứt chuyện đó.
- Hảo không có lỗi gì cả. Hãy vui vẻ đón nhận vẻ tươi đẹp của đất trời.
Nói như Thúc Linh nghe sao dễ dàng, đơn giản quá. Còn Đoan Hảo cảm thấy suốt đời, nổi đau cứ đè nặng và không biết phải làm gì.
- Đừng mặc cảm, Hảo à. Anh Hạ Vũ là một người phóng khoáng, thoải mái, bao dung. Anh ấy sẽ không hẹp hòi, cố chấp chuyện đó đâu.
Hạ Vũ không hẹp hòi, cố chấp. Những lời Thúc Linh nói, Hảo thấy yên lòng. Đó đâu phải lỗi của Đoan Hảo. Nàng luôn sống trong sạch, tốt đẹp. Hạ Vũ hiểu tấm lòng nàng.
- Hảo không muốn giấu anh Hạ Vũ điều gì cả.
Đột nhiên, Đoan Hảo thốt lên. Thúc Linh nhìn Đoan Hảo, đồng tình:
- Tất nhiên rồi. Bao giờ nói chẳng được. Điều trước tiên là Hảo hãy giữ lấy tình yêu đã đến, đừng để lỡ rồi mai mốt hối tiếc đấy.
- Hảo không biết phải làm sao nữa.
- Hỏi thiệt nghe, bây giờ nghe tin anh Hạ Vũ yêu người khác, Hảo có buồn không?
Giọng Đoan Hảo hấp tấp:
- Buồn.
- Vậy là yêu rồi bạn ơi. Thôi, đừng ngần ngại. Không ai như Hảo, người ta thật lòng mà cứ phân vân mãi.
Bây giờ thì Đoan Hảo sẽ không còn phân vân nữa. Những lời của Thúc Linh như liều thuốc đã chữa trị căn bệnh mặc cảm, tự ti của Hảo.
Hạ Vũ là cộng tác viên của một tạp chí, chuyên đi vào thực tế xã hội để tìm đề tài. Hạ Vũ phải là người thông cảm với những mãnh đời bất hạnh. Hạ Vũ rộng rãi bao dùng là thế.
Đoan Hảo cảm thấy vững tin, vội trở về phòng với lòng nhẹ nhõm chẳng chúc lo âu...
Những tưởng cuộc đời của Đoan Hảo đã phải bỏ đi, nhưng tình yêu của Hạ Vũ đã làm bừng dậy một trái tim khao khát yêu thương. Hạ Vũ như là bó đuốc xua tan màn đêm tăm tối, như là ngọn lửa sưởi ấm cơn giá lạnh của mùa đông.
Đoan Hảo rất ngây thơ trong tình yêu bát ngát hương thơm. Cuộc sống của nàng không còn tẻ nhạt nửa mà đã có ý nghĩa.
Hạ Vũ đã gieo vào tâm hồn nàng niềm tin trong cuộc sống. Đoan Hảo làm việc với niềm phấn khởi lạ thường.
Quên hết bóng mây mờ ám ảnh. Đoan Hảo trở nên vui vẻ, yêu đời hơn. Thế mới biết tình yêu cũng có một sự nhiệm màu kỳ diệu.
Tình yêu làm cho hoa nức hương thơm, cây cỏ mượt mà hơn, trái cây chín mộng, ngọt ngào hơn. Với Đoan Hảo, mọi vật, mọi nơi đều vô cùng hấp dẫn. Nàng sẵn sàng cùng Hạ Vũ phiêu lưu bất cứ nơi đâu. Hạ Vũ hào hoa, bặt thiệp, sôi động, đầy sức quyến rủ. Có Hạ Vũ bên cạnh, Đoan Hảo thấy vô cùng hạnh phúc.
- Mẹ đang cần em đó.
Hạ Vũ vừa vào đến nhà bác sĩ Thúc Bằng đã nói ngay với Đoan Hảo. Nàng ngạc nhiên:
- Có việc gì thế anh? Bác lại đau lại à?
- Mẹ bị té gãy tay.
Đoan Hảo lo lắng, hỏi dồn:
- Bác bị hồi nào? Có sao không anh?
- Trên cầu thang, mẹ bước xuống bị vấp ngã. Bà chống tay mạnh quá, cổ tay, và bàn tay bị chấn thương nặng.
Hạ Vũ đáp, rồi giải thích thêm:
- Anh đã đưa mẹ đi bệnh viện, bác sĩ chụp hình và băng bột xong cả rồi. Mẹ đòi về nhà chứ không chịu nằm viện. Lúc nầy, mẹ rất cần em săn sóc.
- Được rồi, em sẽ đến ngay.
Lần nầy là sự hồ hởi nhận lời. Mặc dù biết bà Trúc Thảo khó tính, nhưng Đoan Hảo thích đến đó. Có một mãnh lực đã thu hút nàng. Không gì tuyệt vời hơn khi có điều kiện gần gũi Hạ Vũ.
- Em thu xếp đi với anh nhé.
- Khoan đã anh. Cũng phải chờ bác sĩ Thúc Bằng về.
- Lúc nãy, ở bệnh viện anh đã gặp bác sĩ Thúc Bằng rồi.
- Bác nói sao hở anh?
- Còn nói sao nữa ngoài việc bác bằng lòng. Vừa trông thấy tay mẹ bó bột, bác đã lên tiếng.
Hạ Vũ trịnh trọng làm cử chỉ cứ y như bác sĩ Thúc Bằng, rồi hắng giọng:
- Thế nầy thì chị lại cần đến cô y tá Đoan Hảo của tôi nữa rồi.
Trong khi ông Thúc Bằng vui vẻ xởi lởi thì bà Trúc Thảo nhăn nhó mặt mày:
- Không hiểu sao cái số tôi cứ gắn liền với bệnh đau thế nầy.
Bác sĩ Thúc Bằng an ủi:
- Rủi ro thôi chị.
Bà Trúc Thảo chép miệng than vãn:
- Không đau cũng tự gây ra đau. Thật tức.
- Có phải lỗi ở chị đâu. Cố gắng tĩnh dưỡng sẽ khỏi thôi chị.
Bà Trúc Thảo thở dài chán nản:
- Khi không lại phải sống với cái tay quái ác thế nầy, bực hết sức. Thật tai họa.
-Già rồi, đi dứng phải cẩn thận, cố tránh tai họa chị ạ.
Giọng bác sĩ Bằng rất mực chân thành, nhưng bà Trúc Thảo tỏ vẻ khó chịu.
- Biết sao mà tránh chứ. Ông trời cứ dành mọi bệnh đau cho tôi.
Bác sĩ Thúc Bằng vẫn cố xoa dịu:
- Ráng đi chị. Rồi bệnh đau sẽ qua thôi. Trong thời gian nầy, để Đoan Hảo đến săn sóc chị.
Bà Trúc Thảo xuôi xị:
- Phải đành vậy thôi. Tay tôi thế nầy, có làm được gì.
Hạ Vũ cúi xuống nói với mẹ:
- Con đưa mẹ về nhà rồi đến báo cho Đoan Hảo biết nhé.
Bác sĩ Trúc Thảo căn dặn Hạ Vũ:
- Cháu bảo Đoan Hảo cứ thu xếp qua bển với bác gái, khỏi đợi bác. Tối, bác mới về.
...
Thuật lại cho Đoan Hảo nghe cuộc đối thoại với bác sĩ Thúc Bằng, Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo cười:
- Em đã nghe bác sĩ Thúc Bằng dặc rồi chứ? Thôi, lo thu xếp đi bé.
Đoan Hảo thoáng nhình Hạ Vũ:
- Em có cảm tưởng cuộc đời em, ai muốn thu xếp sao cũng được.
- Chỉ có bác sĩ Thúc Bằng thôi, chứ không phải ai cũng được đâu nhé.
- Kể cả anh.
Nhìn nàng, Hạ Vũ ánh lên nét cười:
- Anh thì khác. Anh rất cần em.
Đoan Hảo buột miệng:
- Cần em lo cho mẹ anh?
- Cần em sống bên anh.
Sự im lặng thoáng qua. Sự im lặng đủ làm xao động hai trái tim. Lát sau, Hạ Vũ khẽ khàng bảo:
- Nhưng bây giờ, mẹ anh cần hơn. Tất nhiên, anh phải ưu tiên cho mẹ.
Đoan Hảo vô tư nói:
- Ai cần cũng được. Miễn sao em thấy mình sống có ích.
Hạ Vũ lật đật nói nhanh:
- Í! Không phải ai cần em cũng được đâu. Mẹ và anh thôi.
- Ích kỷ, độc tài.
Hạ Vũ cọ cọ cằm trên tóc Đoan Hảo:
- Khi yêu phải ích kỷ, độc tài vậy đó.
Đoan Hảo lắc nhẹ đầu:
- Tính xấu không ai chịu nổi.
- Chắc chắn em chịu nổi.
- Em không biết trước đâu.
- Em phải biết chứ.
- Em biết là em không chịu nổi anh.
- Bộ anh ghê lắm sao?
- Ghê lắm.
- Kệ, ghê cũng được, miễn có người yêu anh.
- Ai thèm yêu anh.
- Thì không ai cả. Chỉ trừ em thôi.
- Xì!
- Thôi, vào thu xếp đồ đạc nhanh lên, anh đưa em về. Nếu không anh bắt cóc ngay đó.
Trước sự thúc giục của Hạ Vũ, Đoan Hảo đứng bật dậy:
- Để em nói với bác gái và Thúc Linh
- Hình như Thúc Linh không có nhà.
Hai người vui vẻ đến gặp bà Thúc Bằng. Bà đang chuẩn bị bữa tối cùng người giúp việc. Nghe Hạ Vũ kể mọi chuyện, bà lại chép miệng:
- Thật khổ cho mẹ cháu, cứ bị bệnh đau hành hạ.
Rồi bà quay sang Đoan Hảo:
- Con qua bên ấy ráng giúp chị Trúc Thảo.
Đoan Hảo gật đầu, gởi lời chào bác sĩ Thúc Bằng và Thúc Linh
- Đến nhà Hạ Vũ, cháu sẽ gọi điện về cho Thúc Linh.
Bà Thúc Bằng bật cười:
- Ở gần đây chú có phải đi đâu xa lắc xa lơ mà cháu lo.
- Không lo, nhưng cháu sợ ít gặp.
Bà Thúc Bằng đưa mắt nhìn hai người.
- Bộ sợ bị cậu Hạ Vũ bắc cóc luôn hay sao mà ít gặp?
Hạ Vũ gãi đầu:
- Bác nói oan cho cháu:
Giọng bà Thúc Bằng vui vẻ:
- Không oan đâu. Bác biết rồi cũng có ngày cháu "bắt cóc" Đoan Hảo về bên ấy.
Đoan Hảo lên tiếng:
- Cháu sẽ không để cho anh Hạ Vũ bắt có đâu, bác à.
- Ồ! thế thì chính cháu tự nguyện qua đó. Nhớ nhé.
Mặt Đoan Hảo đỏ bừng. Nàng không ngờ mình lại nói hớ để bà Thúc Bằng và Hạ Vũ cười xòa.
Bà Thúc Bằng bảo:
- Cháu ở lại ăn cơm, chờ bác trai về rồi hãy đi.
Hạ Vũ đáp thay lời Đoan Hảo:
- Cháu đưa Đoan Hảo về ngay, bác ạ. Mẹ cháu đang đợi. Cháu có nói với bác trai ở bệnh viện rồi.
- Thế củng được. Bác mong mẹ cháu chóng bình phục.
- Cháu tin là có Đoan Hảo chăm sóc, mẹ cháu sẽ mau bình phục.
Hạ Vũ trả lời bà Thúc Bằng, mà ánh mắt cười với Đoan Hảo.