Chương 9


Chương 23

Cương quyết cứng rắn để Hạ Vũ đi. Thế nhưng khi Hạ Vũ đi rồi, cõi lòng Đoan Hảo tan nát. Chối bỏ tình yêu, chối bỏ những lời tha thiết của Hạ Vũ, Đoan Hảo có là người vô tâm chăng? Có ai hiểu được nỗi đớn đau của Đoan Hảo. Có ai hiểu sự cố gắng giả tạo của Đoan Hảo. Yêu nhớ ngút ngàn mà phải ra vẻ lạnh nhạt dửng dưng. Người ta ở bên cạnh mà làm cho xa cách. Vẫn muốn cùng về thành phố với Hạ Vũ, nhưng có sức mạnh vô hình nào đó kéo Đoan Hảo lại, để rồi cứ mãi bật ra những lời từ chối lạnh băng.
Hạ Vũ đi rồi, Đoan Hảo càng thêm trống vắng. Những chuỗi ngày nơi đây sao mà tẻ nhạt chán chường.
Tâm tư xáo động, bồn chồn, Đoan Hảo cảm thấy vô cùng mâu thuẩn. Mà có phải ai yêu cũng mâu thuẫn như Đoan Hảo đâu. Đà dứt khóat rồi,sao Đoan Hảo vẫn còn hoang mang, day dứt?
Xin cho Đoan Hảo trở lại những chuỗi ngày bình tâm thanh thản. Đoan Hảo cố quên, nhưng hình ảnh Hạ Vũ vẫn còn hiện hữu. Lúc Hạ Vũ ra về, Đoan Hảo đăm đắm nhìn theo bóng chàng khuất dần ngoài cổng nhà dì Nhạn mà héo hắt quặn đau.
Suốt ngày đi làm rồi trở về nhà, dường như dì Nhạn không thấy được vẻ thẫn thờ của Đoan Hảo. Riêng Khải Thuần thì có vẻ phấn chấn. Đón Đoan Hảo ở xí nghiệp, Khải Thuần rủ Đoan Hảo đi dạo chơi rồi đến quán giải khát.
Nét mặt rạng rỡ, Khải Thuần vui vẻ:
- Thế là em đã xác nhận rồi đó nhé.
Đoan Hảo nhíu mày:
-Tôi xác nhận gì:
Chiếu tia nhìn ấm áp vào Đoan Hảo, Khải Thuần nói thật nhỏ:
- Anh là chồng sắp cưới của em.
Đoan Hảo nghiêm giọng, nói rành rọt:
-Tôi cần phải nói rõ với anh là câu đó không có thật, vì tôi nói để anh Hạ Vũ đừng quấy rầy tôi thôi.
Khải Thuần cau mặt:
- Nghĩa là em đùa?
- Tôi muốn giải quyết mọi chuyện với anh Hạ Vũ.
Khải Thuần tức khí:
- Rồi em đem tôi ra làm trò đùa?
- Xin lỗi anh.
- Tôi không muốn bị làm trò đùa cho người ta như thế.
Thấy vẻ bất bình của Khải Thuần, Đoan Hảo cố giải thích:
- Ngay từ đầu, tổi đã thẳng thắn trả lời anh rồi, Tình cảm của tôi trước sau vẫn vậy. Gặp anh Hạ Vũ, tôi chỉ muốn đối phó với anh ấy thế thôi. Mong anh hiểu cho. Tôi không muốn kết hôn cùng ai cả.
Khải Thuần giơ tay lên trời:
- Thật không thể nào hiểu nổi cô, Đoan Hảo ạ. Từ chối hết, không kết hôn nghĩa là sao? Không thể tin được. Điều đó không có đâu. Cô gái nào rồi cũng lấy chồng.
Ngừng một chút, Khải Thuần nhìn Đoan Hảo, nói tiếp:
- Anh ta là người yêu cũ của cô phải không? Hai người giận nhau, cô bỏ về đây chứ gì?
- Việc đó, anh không cần biết.
Khải Thuần phàn nàn:
- Nhưng mấy ngày nay, em đã làm cho tôi vui mừng khôn xiết. Ngỡ em đã đồng ý rồi nên mới giới thiệu với anh ta. Nào ngờ... em làm cho tôi như rơi từ trên cao xuống vực sâu.
Đoan Hảo nhỏ giọng:
- Mong anh hãy quên chuyện đó đi.
Khải Thuần nhăn mặt:
- Em tưởng muốn nói thế nào cũng được sao Đoan Hảo?
Thật là rắc rối, bây giờ Đoan Hảo lại chuốc thêm phiền phức mới.Tính giới thiệu Khải Thuần để đối phó với Hạ Vũ thôi, giờ Khải Thuần trách cứ bắt bẻ, lại phải đối phó nửa.
- Dì Nhạn cũng rất vui mừng. Dì bảo Đoan Hảo đã suy nghĩ kỹ rồi, đồng ý là tốt lắm. Em làm cho mọi người mừng hụt sao Đoan Hảo?
Đoan Hảo cố phân trần:
- Anh hiểu cho. Tôi có hứa, có đồng ý gì đâu.
Khải Thuần nổi đóa:
- Thì ra tôi đã lầm. Tôi chỉ là con rối trong tay cô, để cô giựt dây khi cần.
Nói rồi, Khải Thuần hầm hầm bỏ đi, quên cả việc trả tiền nước. Đoan Hảo thanh toán xong rồi rời khỏi quán.
Đoan Hảo đi lang thang ngoài đường. Không muốn về nhà. Giờ nầy mà gặp dì Nhạn, thế nào cũng nghe điệp khúc " Lập gia đình để có chỗ tựa nương. Và Khải Thuần là người đàn ông tốt mà ông trời đã dành cho Đoan Hảo ".
Không có người đàn ông nào dành cho Đoan Hảo, khi sự trinh trắng của Đoan Hảo đã bị cướp mất rồi. Mọi sự cảm thông chỉ là lời nói trên môi.
Đoan Hảo sắp kết hôn, Đoan Hảo không còn yêu Hạ Vũ nữa. Hạ Vũ thất vọng hoàn toàn. Trở về thành phố, Hạ Vũ mang nặng nỗi buồn chất ngất. Chàng tìm quên trong ly rượu. Nhưng men rượu càng khiến Hạ Vũ nhớ Đoan Hảo nhiều hơn. Hạ Vũ đi về thất thường, lúc nào cũng có mùi rượu khiến bà Thảo Trúc phàn nàn:
- Hạ Vũ lúc nầy làm sao vậy? Có chuyện gì à?
Trúc Mai đáp lời mẹ:
- Chắc anh ấy bị thất tình quá mẹ ạ.
Hạ Vũ trợn mắt với Trúc Mai:
- Nầy đừng có nói bậy nghe.
Trúc Mai hất mặt lên:
- Không bậy đâu. Em biết rõ lắm. Những người thất tình đều có dáng điệu như anh.
Hạ Vũ hỏi lại:
- Dáng điệu tao thế nào?
Trúc Mai nghiêng đầu ngắm Hạ Vũ rồi phán:
- Dáng điệu sầu não, mặt mày cau có, ưa gây sự, hay bỏ nhà đi lang thang và uống rượu. Đó là chân dung kẻ thất tình.
- Mày giỏi tưởng tượng nhỉ.
- Nhưng em tưởng tượng trúng phóc hà. Anh đừng chối. Thất tình nặng rồi. Cần gì em giúp cho.
Nghe Trúc Mai cao giọng xác định, Hạ Vũ bực dọc:
- Nầy, muốn thất tình thì cứ thử đi, để cho anh mày được yên.
Trúc Mai hậm hực:
- Em mà thất tình à? Còn lâu. Để xem chừng nào anh mới thú nhận.
Nhưng Hạ Vũ đã đi tuốt về phòng, không biết có nghe câu nói của Trúc Mai hay không.
Hạ Vũ đi rồi, bà Thảo Trúc thắc mắc hỏi Trúc Mai:
- Anh con thất tình thiệt hả Trúc Mai?
Trúc Mai khẳng định:
- Chắc vậy mẹ à. Con thấy anh Hạ Vũ kỳ quá.
Bà Thảo Trúc hỏi dồn:
- Kỳ là sao? Con biết anh con thất tình ai không? Cái thằng mẹ bảo cưới vợ mà nó cứ long nhong hoài. À, mà sao lâu nay không nghe nó nhắc đến Đoan Hảo? Mẹ hỏi, nó cứ làm thinh.
- Chắc bị Đoan Hảo bỏ nên anh Hạ Vũ mới như thế.
Nghe Trúc Mai nói thế, bà Thảo Trúc cau mày:
- Nói bậy không hà. Anh con đâu đến nổi tệ mà bị bồ bỏ. Nó rất hào hoa phong nhã kia mà.
- Mẹ tưởng con trai mẹ ngon lắm ư? Để con điều tra thì sẽ rõ.
Bà Thảo Trúc tán đồng:
- Con cứ tìm hiểu, rồi cho mẹ hay. Mẹ nhất định kỳ nầy bắt nó phải cưới vợ cho yên. Nó không có ý kiến thì mẹ chọn cho nó.
Trúc Mai tò mò:
- Mẹ chọn ai vậy? Chị Thúc Linh thì không được à nha. Người ta có người yêu rồi đó.
- Mẹ biết. Mẹ sẽ chọn con bác Trần.
Trúc Mai reo lên:
- Bà Hà Châu hả mẹ? Con thấy được đó. Không biết anh Hạ Vũ có chịu không.
- Không chịu cũng phải chịu. Lộn xộn kén chọn như anh Hoàng Lĩnh của mày đó. Rốt cuộc chẳng ra gì.
Bà Thảo Trúc nhắc đến Hoàng Lĩnh với vẻ giận.