Dịch giả: Thương Lan
Hồi 22
Những Cái Khó Làm

Trái với ý tưởng của mọi người, Phương Bửu Ngọc lúc đó hết sức bình tĩnh.
Cầm nửa thân kiếm gỗ trong tay, chàng vẽ lên nửa vòng, kiếm gỗ điểm đúng những bảng của thiết bài, ngăn chận áp lực như một con dê cứng rắn ngăn giòng nước cuốn.
Anh Thiết Linh hết sức kinh hãi, chưa kịp chuyển thiết bài biến chiêu, thân hình còn trên không, đoạn kiếm gỗ lại quét ngang đôi chân.
Hắn muốn rụt chân lên để nhào lộn thân hình vọt ra xa chứ chẳng còn một hy vọng gì vung thiết bài tiếp tục đánh xuống.
Nhưng chậm mất rồi.
Kiếm gỗ quét trúng chân, hắn lệch người nghiêng nghiêng. Không làm sao xoay chiều được đành rơi xuống đất từ thế đó.
Nằm mộng hắn cũng chẳng nghĩ ra cái chiêu do Phương Bửu Ngọc vừa phát xuất, phá hỏng song bài của hắn, đồng thời quét hắn ngã nhào.
Chính những người quan chiến tại cục trường cũng chẳng hiểu nổi tại sao có sự biến hóa lạ lùng như vậy, nói chi đến những kẻ sau này nghe thuật lại tình hình giao đấu giữa song phương.
Chuyện khó tin, nhưng lại là sự thật.
Một số người vô tư, hò reo ầm ĩ, nhưng tiếng hò reo ngưng bặt ngay bởi bọn ủng hộ Anh Thiết Linh quá đông, bọn này hoặc trừng mắt, hoặc hầm hè, cấm đoán mọi tán thưởng tài nghệ của Phương Bửu Ngọc.
Nhưng tại cục trường, có ai ngăn chận được sự vui mừng của bọn Vạn Tử Lương!
Ngưu Thiết Oa hét lên vang dội, vung hai tay, quăng luôn ba đại hán mà gã đang nắm cứng và đưa bổng lên cao.
Kim Bất Úy tưởng đôi mắt mập mờ, trông lầm, đưa tay chà sát mạnh mấy lượt, rồi kêu lớn:
- Thắng! Thắng rồi! Phương Bửu Ngọc thắng cuộc!
Bọn Vạn Tử Lương, Kim Tổ Lâm và mấy đệ tử kia không ngăn được giòng lệ cảm xúc dâng trào.
Bình sanh họ chưa hề bị khích động mạnh như lần này!
Họ bị khích động mãnh liệt đến độ ngây người như tượng gỗ chỉ có lệ cảm xúc tuông tràn!
Anh Thiết Linh đứng lên, nhìn Phương Bửu Ngọc một lúc lâu sau cùng thờ dài, buông gọn:
- Bội phục! Bội phục!
Phương Bửu Ngọc khiêm tốn nghiêng mình:
- Đa tạ nương tay!
Song phương đối đáp, lời hết sức đơn giản, tưởng chừng để nói ra mấy tiếng rất gọn, đó song kỳ thực khó khăn làm sao.
Anh Thiết Linh đã khinh miệt đối tượng như một tên vô dụng bây giờ tỏ ý bội phục, làm sao nói được hai tiếng đó mà chẳng ngượng mồm? Hơn nữa làm sao nói được cho đối tượng nhận ra mình thành thật chứ không phải là khách sao, chiếu lệ, che dấu yếu kém của mình?
Còn Phương Bửu Ngọc, nói làm sao để ve vuốt hữu hiệu cái tự ái của con người chiến bại? Nhất là người chiến bại lại tự cao tự đại?
Cho nên, nghe thì đơn giản, nói được phải khó khăn vô cùng.
Vầng thái dương vẫn lên, buông sức nóng xuống trần gian, sức nóng đó không sưởi ấm lòng Phương Bửu Ngoc.
Bởi đành rằng cuối cùng chàng đã thắng, nhưng cái thắng đó có đánh đổi được bao nhiêu lời chế nhạo trước đây?
Vầng thái dương lên, lên mãi ngay đỉnh đầu rồi chênh chênh ngang đầu cành, rồi dịu dần cho hoàng hôn buông xuống.
Chiều nay, có mưu rơi mưa nhẹ hạt:
Mưa không to, song gieo lạnh trong không gian bên ngoài lạnh, bên trong phòng lại đèn mờ, dù đêm chưa xuống, nhà vẫn lên đèn vì mây giăng mắc che thái dương vì màn mưa che thái dương.
Tuy không gian lạnh, tuy đèn mờ, lòng người rộ nở hoa lòng của bọn Vạn Tử Lương. Lòng họ ấm áp lạ lùng với cái thắng của Phương Bửu Ngọc.
Kim Bất Úy cười tươi:
- Hay! Hay lắm! Bửu Nhi hôm nay ngươi bay bướm lạ thường! Có ai ngờ thần sắc âm trầm ảm đạm như vậy mà chiêu thức lại bay bướm! Dù Tử Y Hầu còn sống, cũng chưa chắc lão ấy làm được sự phi thường đó.
Vạn Tử Lương tiếp nối:
- Tại hạ từng nghe thiên hạ anh hùng hoặc thuật lại sự thành công của họ, hoặc ca ngợi chiến tích của bằng hữu, tai nghe lắm mà chính mắt tại hạ cũng thấy nhiều, song thú thật chưa có trường hợp nào chuyển bại thành thắng như Bửu Ngọc vừa làm, trăm năm phỏng có mấy tay?
Kim Tổ Lâm cười vang:
- Nếu đổi lại là tại hạ, trước những luồng dư luận bất lợi đó chắc phải điên lên rồi làm gì xuất thủ được với đầy đủ sáng suốt? Và có thể là thay vì giao đấu với đối tượng, tại hạ đã nhắm vào quần chúng như Ngưu Thiết Oa mất!
Ngưu Thiết Oa cười hì hì, nghĩ là mình đã làm một việc rất thích thú. Gã thốt:
- Bất quá, tôi chi có phần nào sức mạnh, chứ về võ học thì chỉ xem đại ca tôi luyện tập, rồi phỏng theo mấy chiêu thức chứ nào có gì xứng đáng mà cho là bản lãnh?
Vạn Tử Lương chỉnh sắc mặt:
- Học, quý ở chỗ tinh, chẳng phải quý ở chỗ nhiều, biết ít mà tận tường, còn hơn biết nhiều nhưng mơ hồ!
Ngưu Thiết Oa hân hoan ra mặt, lẩm nhẩm:
- Nếu nàng nghe được câu nói đó!
Nàng là ai?
Chẳng ai hiểu rõ nàng là ai, chỉ một Phương Bửu Ngọc hiểu được gã muốn ám chỉ ai.
Công Tôn Bất Trí trầm giọng:
- Bại mà không nản, nhục mà không loạn chẳng phải trên đời này bất cứ ai cũng làm nổi! Bửu Nhi trước con mắt của chúng ta là một thiếu niên, song trước nhân cách hắn là một con người phi thường. Sau cuộc chiến hôm nay, ấn tượng của người đời ngày nào đối với hắn, sẽ phải cải biến thuận lợi là cái chắc!
Y day qua chàng, tiếp:
- Thắng mà không kiêu, thắng như vậy mới là anh hùng! Chỉ có những kẻ có thực tài mới không kiêu hãnh qua những thành tích đã tạo được! Thúc thúc bội phục!
Phương Bửu Ngọc mỉm cười:
- Tiểu điệt xin cố gắng giữ mình xứng đáng với lời khen của tam thúc!
Công Tôn Bất Trí lại tiếp:
- Tuy nhiên, từ ngày tao nạn tại đất Hiệp Phì, chúng ta hoàn toàn bị dồn vào bóng tối. Cuộc chiến hôm nay bất quá chỉ là một tia sáng nhỏ, chưa đù phá tan bức màn đen tối phủ trùm chung quanh chúng ta.
Thì dĩ nhiên chúng ta chưa tự mãn được, phải nỗ lực hơn, nỗ lực không ngừng, để vứt bỏ màn đen tối đó, cho chúng ta đường hoàng đi đứng giữa giòng đời, cho chúng ta cao mặt nhìn đời. Ngày mai, là cuộc chiến với Thiên Đao Mai Khiêm, cuộc chiến đó mới là giai đoạn quyết định.
Thắng thì chúng ta xóa đi ấn tượng xấu xa, bại thì vĩnh viễn lu mờ...
Y đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy mọi ngươi đều ngưng trọng thần sắc chăm chú nghe, y tiếp nối:
- Là con người trong võ lâm, chúng ta phải hiểu tin tức truyền đi trên giang hồ nhanh hơn gió, cuộc chiến hôm nay khai diễn lúc bình minh, thì đến hoàng hôn là người muôn phương đều nghe lọt, họ nghe lọt là họ chú trọng đến cuộc chiến ngày mai. Họ nghe lọt là họ bán tín bán nghi giữa hai trận Hiệp Phì và Kim Lăng, họ chờ nghe kết thúc cuộc đấu ngày mai, cho nên tại hạ mới dám nói là giai đoạn quyết định!
Vạn Tử Lương gật đầu:
- Có lý! Đúng đạo lý lắm!
Mạc Bất Khuất cau mày:
- Nghe nói Thiên Đao Mai Khiêm thiện dụng thanh Tỏa Liêm Đao, chẳng rõ Tỏa Liêm Đao có hình thức như thế nào? Khác với đao thường ở điểm gì?
Vạn Tử Lương đáp:
- Tại hạ chỉ biết Tỏa Liêm Đao là một trong số mười ba loại vũ khí ngoại môn, đứng hàng thứ năm, tuy sau Phong Vũ Song Bài, song lợi hại ngang nhau.
Tây Môn Bất Nhược bỗng cất tiếng:
- Tiểu đệ có nghe gia sư nói, Tỏa Liêm Đao du nhập vào trung thổ từ hơn ba mươi năm nay, loại vũ khí đó là vật sở trường của Vân Lâm Võ Viện vùng Đông Hải, gồm những chiêu thức cực kỳ ngụy dị, chẳng rõ do đâu Mai Khiêm lại học được đao pháp ngoại lai như thế?
Mạc Bất Khuất hỏi:
- Nhưng nó có hình dáng như thế nào?
Phương Bửu Ngọc thốt:
- Tiểu điệt từng nghe sư phụ giảng qua...
Mạc Bất Khuất chớp mắt:
- Trên đời này chỉ có lão nhân mới hiểu được những gì thiên hạ chẳng hiểu!
Phương Bửu Ngọc tiếp:
- Tỏa Liêm Đao dài một thước bốn tấc, hình như một chiếc bổng, đầu bổng có thiết hoàn, đao được xử dụng bằng một đường giây xích dài độ hai trượng, mà đầu giây lại có cột một quả cầu nặng độ mươi cân, cầu có năm mũi nhọn, hay năm lưỡi cũng thế.
Mạc Bất Khuất lấy làm kỳ:
- Là hình chiếc bổng lại có thiết hoàn, có giây xích, có quả cầu thế thì thanh đao ở đâu mà có cái tên là đao?
Phương Bửu Ngọc cười:
- Trong lòng chiếc bổng, có nút cơ quan, bấm nút là đao vọt ra, đao hình mặt trăng, có răng nhọn. Nếu đúng là vật của Vân Lâm Võ Viện thì Tỏa Liêm Đao chém sắt như chém bùn. Đao đó hiện nay chỉ có một thanh thôi! Tưởng chẳng có thể thanh đao duy nhất đó lại về tay Mai Khiêm!
Mạc Bất Khuất và Vạn Tử Lương gật đầu:
- Có lẽ thế!
Phương Bửu Ngọc tiếp:
- Vũ khí, tuy một mà thành hai. Giòng họ ỷ thế trong Vân Lâm Võ Viện khi xử dụng thì tay tả cầm đao, tay hữu cầm đường giây xích có cột quả cầu, đao vờn bên ngoài, cầu đập trung ương, cầu bay vút vút như lưu tinh chùy của người trong Bắc phái Trung Thổ. Xử dụng Tỏa Liêm Đao, là phát huy cả mềm, cả cứng, cả xa, cả gần, xa thì công, gần thì thủ, một loại vũ khí phi thường, vũ khí đó không được truyền sâu rộng trên giang hồ. Vả lại Mai Khiêm thành danh chưa được bao lâu, cho nên ít ai biết đến.
Vạn Tử Lương thở dài:
- Chỉ có lão nhân lịnh sư mới biết được tường tận như vậy, dù đã quy ẩn hơn mấy mươi năm, người vẫn hiểu rõ sự việc trên giang hồ như bàn tay...
Ngưu Thiết Oa cao giọng:
- Rất tiếc là vô duyên vô cớ, người bỏ ngang anh em tôi mà biệt tích giữa giòng đời. Chỉ lưu lại một mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy lại chỉ có mấy chữ, “nếu còn duyên, còn gặp nhau!” Ngày nào? Duyên gì?
Gã trầm buồn, cúi đầu...
Công Tôn Bất Trí trở lại hiện cảnh:
- Vô luận như thế nào, Mai Khiêm vẫn là một tay đại kình địch của Bửu Nhi. Cuộc chiến ngày mai hẳn phải cam go lắm!
Thạch Bất Vi hướng sang Phương Bửu Ngọc:
- Bửu Nhi đi nghỉ đi!
Vạn Tử Lương gật đầu:
- Phải đó, hôm nay chúng ta đã đi hơn trăm dặm đường, Bửu Nhi cần nghĩ để lấy sức.
Công Tôn Bất Trí tiếp:
- Trong đêm nay dù có sự việc gì xảy ra đi nữa, Bửu Nhi cứ ngủ đừng quan tâm đến làm gì. Làm sao cho ngày mai khi thức dậy, Bửu Nhi có một niềm sảng khoái trong toàn cơ thể, có vậy mới đối phó được với địch thủ.
Phương Bửu Ngọc gật đầu, rồi đứng lên cáo từ mọi người. Nhưng khi chàng toan bước đi, một vệt sáng từ bên ngoài bay qua khung cửa sổ vào trong.
Bốp!
Vật đó chạm vào chiếc cột, cắm phập tại đó sâu độ ba bốn tấc.
Phần còn ló ra ngoài cột chiếu sáng mặc dù ánh đèn rất lu, phần ló ra, dài độ nửa thước.
Mọi người đều kinh hãi.
Kế tiếp bên ngoài có tiếng kêu lên thất thanh, tiếng kêu thảm quá hòa lẫn với tiếng cười ghê rợn.
Người phát ra tràng cười ghê rợn, thốt oang oang:
- Thiết Ôn Hầu! Lý Anh Hồng! Hai người còn mong chạy đi đâu?
Phương Bửu Ngọc biến sắc kêu lên:
- Không xong rồi! Lý đại thúc và Thiết đại thúc ngộ nạn! Tiểu điệt phải tiếp trợ họ mới được!
Công Tôn Bất Trí trầm giọng:
- Có bọn ta ngươi cần gì phải can thiệp?
Y cao giọng:
- Thiết Oa đâu, ở bên cạnh đại ca ngươi nhé! Bọn ta ra ngoài đó xem sao?
Câu nói vừa buông dứt, Công Tôn Bất Trí đã như mũi tên bắn vút qua cửa sổ.
Phương Bửu Ngọc kêu lên:
- Bằng mọi cách, phải cứu cho được Thiết Lý nhị vị đại thúc về đây!
Vạn Tử Lương, Kim Tổ Lâm, sáu đệ tử kia đã lao vút thân hình ra bên ngoài.

*

Bốn bóng người, vận áo trắng chít khăn trắng, mặt cũng bao kín bằng lụa trắng, dáng chập chờn trong mưa như bốn bóng quỷ.
Bốn bạch y nhân đang vây một người, ác chiến.
Người bị vây, sức cùng lực kiệt, bất quá còn một điểm sinh khí đủ chi trì một vài phút giây nữa thôi.
Người đó cầm một ngọn Luyện Tử Thương, song thương bị đoạn lìa một phần, vẫn vung lên vun vút, vung với niềm tuyệt vọng, vung để mà vung chứ chẳng mong gì tạo được phi thường.
Võ công người đó không phải là cao tuyệt song y dũng mãnh vô cùng.
Nhìn y chiến đấu với ý chí liều chết, ai ai cũng phải cảm động.
Bốn người áo trắng thì tỏ rõ trên bậc y, thân pháp nhanh nhẹn chiêu thức ngụy dị, linh ảo, tuy tay không, chưởng pháp của họ còn lợi hại hơn vũ khí nhiều. Chụp, tát, điểm, chặt, tất cả thủ pháp đều cao diệu.
Vạn Tử Lương sợ chẳng kịp cứu viện thân hình chưa đến nơi y đã quát lớn:
- Lý Anh Hồng vững tâm đi, có kẻ cứu viện đây!
Giọng nói hùng hồn, lực khí sung mãn, Vạn Tử Lương hiểu hiện một oai dũng khiếp người.
Bốn người áo trắng cùng giật mình.
Kế đó, Mạc Bất Khuất, Thạch Bất Vi, Kim Bất Úy và Dương Bất Nộ cùng đến nơi.
Dĩ nhiên, tất cả cùng vào cuộc ngay, và mỗi người chận một người.
Cuộc chiến khai diễn, ác liệt ngay từ phút giây đầu.
Bốn chận bốn, thì thừa Vạn Tử Lương, đại hiệp liền bước đến gần Lý Anh Hồng.
Đôi bên chẳng xa lạ gì nhau, họ gặp nhau là phải mừng, Vạn Tử Lương vỗ tay lên vai Lý Anh Hồng thốt:
- Đã có các anh em ngăn chận bọn đó, các hạ vào nhà nghỉ ngơi một chút đi!
Lý Anh Hồng còn thở hồng hộc:
- Đa... đa tạ...
Thực sự, họ Lý đã đuối sức lắm rồi. Y không thể khách sáo vội bước vào nhà.
Ánh đèn không sáng lắm, y cũng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bên ngoài, đối phương chỉ có bốn, mà bên cánh Vạn Tử Lương rất đông người, họ không muốn dùng số đông, bức số ít, nên chỉ để cho một chọi một, còn thừa bao nhiêu thì đứng bên ngoài quan chiến.
Họ không tham chiến, nhưng họ vẫn lưu ý đề phòng bọn người áo trắng chạy đi.
Về Mạc Bất Khuất, đúng theo sự dè dặt của người trong phái Thiếu Lâm, trước khi nhận xét võ công của địch, thì chẳng bao giờ chịu xuất toàn lực giao đấu.
Bất quá y chỉ giữ cái thế bất bại, để nhận định sở học của địch như thế nào.
Kim Bất Úy trái lại, vừa vào cuộc là giở ngay tuyệt kỹ của phái Nga My ra tấn công tới tấp.
Dương Bất Nộ còn nóng nảy hơn họ Kim một bậc, tuy tên là Bất Nộ, y đánh ra với tất cả phẫn nộ, oai mãnh phi thường, tỏ rõ y đã lãnh hội trọn vẹn tinh hoa của tuyệt học Hoài Dương.
Thạc Bất Vi cũng chưa phát xuất tuyệt học đúng sở đắc, chỉ giữ sức quân bình để xem tình hình địch.
Trong bốn đệ tử, Thạch Bất Vi là người ít xuất thủ nhất, hay nói một cách khác đấu pháp của y rất hòa hưỡn. Trong khi các bạn đánh ra ba bốn chiêu thì y chỉ đánh một chiêu.
Nhưng, mỗi chiêu của họ Thạch lợi hại hơn ba bốn chiêu của bạn bởi vừa thận trọng, vừa chuẩn mà cũng vừa độc.
Vạn Tử Lương đứng bên ngoài nhìn vào bốn mặt trận một lúc đoạn thốt:
- Cái mức thành tựu về võ công của một người, rất có liên quan đến tánh cách của người đó, hay nói một cách khác, tánh cách của một người rất có ảnh hưởng đến võ học của người đó. Xem ra Mạc huynh sau này có thể trở thành lãnh tụ giang hồ...
Câu nói đó, có cái nghĩa là Vân Mộng Đại Hiệp cho rằng Mạc Bất Khuất sau này sẽ thay thế y trong địa vị lãnh đạo giang hồ.
Ngoài Mạc Bất Khuất ra chẳng còn ai xứng đáng hơn.
Kim Tổ Lâm gật đầu:
- Nếu bắt buộc phải giao đấu, thì tiểu đệ thích giao đấu với Mạc huynh hơn là với cái lão Thạch tứ đó, y xuất thủ là có sát khí bừng bừng. Thực không thể nào chịu nổi!...
Vạn Tử Lương mỉm cười:
- Trong bốn người, người nào cũng lợi hại cả, Mạc đại hiệp thì trầm tĩnh, Kim nhị hiệp thì dũng mạnh, Thạch tứ hiệp thì thâm độc còn Dương đại hiệp thì hung tàn, giao thủ mà gặp người nào mình cũng thấy nguy như người nào.
Kim Tổ Lâm lắc đầu:
- May mà tiểu đệ là bằng hữu của họ, chứ nếu không thì biết đâu sau này, trên đường đời chẳng có lúc đối đầu với họ?
Bốn đệ tử tuy lợi hại, song bốn người áo trắng cũng chẳng phải tay vừa, cuộc chiến khai diễn khá lâu, song phương vẫn ở thế quân bình chưa bên nào nắm được cái cớ tất thắng.
Phàm một cuộc quần chiến như vậy, cách nào cũng phải đồng đều, nếu trong bọn có người kém thế, sự chênh lệch sẽ hiện rõ ràng và một người kém thế sẽ lôi cùng cả bọn kém thế luôn.
Bởi, cái mãnh lực đồng đội lung lay, đòn cân chiến cuộc dễ nghiêng ngả.
Ở đây, thế quân bình còn vững, là lực lượng song phương rất đều, đều cho mỗi bên, mà cũng đều cho cả hai bên.
Vạn Tử Lương theo dõi cuộc chiến đấu một lúc lâu, vẫn không hiểu nổi bốn người áo trắng thuộc môn phái nào.
Ngụy Bất Phàm tỏ vẻ lo ngại:
- Bọn này xuất phát từ môn phái nào mà xem ra lợi hại quá đấy chứ? Thân pháp ngụy dị, võ công cổ quái, bình sanh tiểu đệ chưa từng nghe nói đến những môn võ công kỳ lạ như vậy!
Công Tôn Bất Trí trầm giọng:
- Chừng như họ không chuyên võ học của Trung Nguyên! Cái may của bọn mình là chúng kém công lực đấy. Nếu chúng luyện đúng mức thâm hậu thì các sư huynh đệ của bọn mình phải bại từ lâu.
Vạn Tử Lương tiếp nối:
- Sao thì chẳng biết chứ tại hạ nhận thấy khi họ phát xuất một chiêu nào, họ không dùng tận công lực, cho nên thế công của họ chẳng mãnh liệt cho lắm. Đếu đó hẳn phải có duyên cớ chứ!
Công Tôn Bất Trí gật đầu thở dài:
- Có thể là họ kém công lực, cũng có thể là họ xử dụng nữa phần công lực thôi! Tiểu đệ suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu sự thực ra làm sao...
Bỗng người áo trắng giao đấu với Dương Bất Nộ, phát xuất một tràng tiếng hú quái dị, rồi tất cả bốn người cùng buông tay hướng xuống đất.
Liền theo đó, khói trắng như màu sữa từ dưới đất bốc lên, bốc mạnh và lan rộng ra, trong thoáng mắt che mờ đám mưa bụi.
Vạn Tử Lương biến sắc:
- Nguy! Nguy! Khói độc!
Công Tôn Bất Trí quát lớn:
- Các sư huynh đệ! Ra khỏi vòng chiến ngay!
Gọi như thế, Công Tôn Bất Trí thừa hiểu là nếu có lui ra ngoài thì chỉ là Mạc Bất Khuất và Thạch Bất Vi lui ra mà thôi.
Còn Dương Bất Nộ và Kim Bất Úy thì chẳng khi nào chịu bỏ cuộc đột ngột như vậy, dù vầng khói đáng nghi ngờ kia đang hăm dọa an toàn của họ.
Cho nên, vừa quát lên, Công Tôn Bất Trí đưa nhanh mắt làm hiệu với Vạn Tử Lương, đoạn cả hai lướt tới, một người nắm Kim Bất Úy, một người nắm Dương Bất Nộ lôi ra ngoài.
Trong khi đó Mạc Bất Khuất và Thạch Bất Vi cũng đã lui ra xa rồi.
Vầng khói đục càng phút càng dày đặc, càng lan rộng lớn, tuy đã ngưng hô hấp mà Kim Bất Úy nghe ngột ngạt vô cùng, chưa thốt được tiếng nào.
Thực sự y có thể hét lên, không nhiều tiếng thì ít nhưng Vạn Tử Lương kịp thời lấy khăn tay chụp kín miệng y, sợ y hả ra là khói ập vào, nếu gặp đúng khói độc thì nguy mất.
Họ đã lui khỏi vòng chiến xa hơn hai trượng.
Một ngọn gió quét qua làm tan biến vầng khói đó, khói tan rồi bốn người áo trắng cũng mất dạng luôn.
Công Tôn Bất Trí ngưng trọng thần sắc lẩm bẩm:
- Thắng bại chưa ngã ngũ ra sao, chúng lại bỏ đi vội vàng...
Bất cứ gặp việc gì, y cũng vận dụng tâm cơ, tìm hiếu thấy thái độ của bốn người áo trắng rất quái dị, tự nhiên y phải trầm tư.
Y cho rằng, phải có một duyên cớ gì nên bọn chúng mới bỏ ra đi thình lình như vậy, và duyên cớ đó phải nằm trong một mưu toan nào...
Kim Tổ Lâm bật cười:
- Có gì lạ đâu? Nếu là tại hạ thì tại hạ đã chuồn từ lâu rồi! Đáng không thắng, thì đánh làm gì để cuối cùng phải nhận bại? Đánh không thắng là phải chạy đi là lẽ thường mà.
Vạn Tử Lương gật đầu:
- Có lý lắm! Nhưng đứng ngoài mà nói thì ai cũng phải nói nhu vậy, song vào cuộc rồi, còn có tự ái đi kèm chứ? Chưa chưa gì huynh đài thấy bại mà bỏ cuộc được! Thà chết chứ ai chịu hèn?
Mọi người cùng cười.
Họ trở vào khách sạn, riên Kim Bất Úy quá cao hứng vì đã cứu được Lý Anh Hồng, một nhân vật hữu hạng trên giang hồ.
oOo Phương Bửu Ngọc biết chắc cả bọn kéo đi thì thế nào cũng cứu được Lý Anh Hồng, tuy vậy chàng vẫn con nơm nớp lo sợ.
Chàng lo sợ vì ân nghĩa của Thiết Ôn Hầu và Lý Anh Hồng đối với chàng rất nặng, nếu cả hai có bề gì thì chàng phải hối hận suốt đời.
Thà rằng không hay biết thì thôi, chứ đã hay biết rồi mà chẳng làm gì giúp được, thì còn mặt mũi nào nhìn đời?
Chàng đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài lòng nôn nao vô cùng.
Bỗng chàng thấy một người đang chạy trong mưa, trên lưng như có một người nữa, người cõng người, chạy về phía chàng.
Chàng hấp tấp nhảy ra ngoài gọi gấp:
- Có phải đại thúc Lý Anh Hồng đó không?
Người đó chừng như giật mình, dừng chân lại do dự một chút:
- Tại hạ là Lý Anh Hồng đây, còn các hạ là ai?
Phương Bửu Ngọc đáp nhanh:
- Tiểu điệt là Phương Bửu Ngọc... là Bửu Nhi ngày nào đây, đại thúc!
Lý Anh Hồng ạ lên một tiếng, bước dài đến gần chàng, đưa tay chụp lên vai chàng, nhìn từ đầu đến chân, đoạn rung rung giọng:
- Bửu Nhi! Bửu Nhi! Đúng là ngươi rồi rồi! Bây giờ ngươi thành nhân rồi, khôi ngô quá, tuấn tú quá... ta có ngờ đâu lại gặp ngươi... bao nhiêu năm qua...
Giọng nói hơi sệt, đứt đoạn chứng tỏ y cảm xúc phi thường.
Ánh đèn trong phòng chiếu ra, tuy mờ mờ song vẫn đủ soi rõ gương mặt vị anh hùng giờ đây quá tiều tụy, thân hình lại ướt át, ướt vì mồ hôi trong cuộc chiến ướt vì mưa, đôi mắt lờ đờ mệt nhọc.
Trong tình trạng đó, Lý Anh Hồng làm sao giữ được phong độ hào hùng của thủa nào.
Thời oanh liệt nay còn đâu? Thăng trầm, thành bại, đưa con người qua bao thử thách...
Bao nhiêu năm qua, có lẽ Lý Anh Hồng đã gặp nhiều hoạn nạn, nên thần tình mất cái lẫm liệt ngày xưa, vầng trán hằn nhiều nếp nhăn hơn...
Nhìn Lý Anh Hồng, Phương Bửu Ngọc không cầm được lệ bi hoài.
Mấy năm trước, chàng gặp Lý Anh Hồng trong oai nghi của một con hổ, giờ đây trước mắt chàng họ Lý chỉ là một con chồn bị thương, bị đuổi, chàng suýt cho rằng mình nằm mộng, bởi chàng không tưởng một con người có thanh danh chấn động vòm trời võ lâm Trung Nguyên cũng có lúc phải điêu linh phờ phạc như thế!
Còn đâu cái ngoại hiệu “ Đạp Tuyết Vô Ngân”? Ngoại hiệu đó nói lên cái thuật khinh công siêu thượng của y?
Mặt của Lý Anh Hồng đẫm nước, chẳng rõ nước mưa hay nước mắt.
Y trầm lặng, nhìn Phương Bửu Ngọc lâu lắm mà chưa nói tiếp một lời nào.
Miệng không nói, nhưng ý đã nói nhiều, Phương Bửu Ngọc hiểu bằng ngôn ngữ câm lặng đó, nhiều hơn là khi y nói bằng lời...
Vừa lúc đó Ngưu Thiết Oa vọt mình qua cửa sổ, có lẽ để tìm Phương Bửu Ngọc.
Thấy chàng đối diện với Lý Anh Hồng, gã ngây người ra.
Phương Bửu Ngọc cau mày hỏi:
- Ngươi ra đây làm gì?
Ngưu Thiết Oa lắc đầu:
- Chẳng làm gì cả, thấy đại ca thích hứng mưa tiểu đệ cũng ra đây, hứng mưa với đại ca cho vui.
Gã đâu phải là người khéo nói, gã chỉ nói những lời đơn giản, nhưng cái đơn giản của gã quá đầy đủ ý nghĩa, lại dịu hòa, êm ấm, cái đơn giản đó là một bảo đảm cho Phương Bửu Ngọc từ đây, bất cứ trong trường hợp nào, nếu chàng lâm nguy là ít nhất cũng có một người bên cạnh chàng, hoặc an ủi, hoặc tiếp trợ chàng.
Ít nhất cũng có một người đồng tình với chàng, trong mọi khúc quanh trên đường đời.
Chàng còn mong muốn gì hơn?
Chàng vỗ tay lên vai Ngưu Thiết Oa mỉm cười:
- Ngươi thấy đó, ta quên mời Lý đại thúc vào phòng cứ để đại thúc đứng dưới mưa như thế này...
Chàng cũng quên luôn trên lưng của Lý Anh Hồng còn có Thiết Ôn Hầu.
Mãi đến khi Lý Anh Hồng đặt Thiết Ôn Hầu lên chiếc giường trong khách sạn, chàng nhìn người thọ thương, chàng nhìn Lý Anh Hồng, rồi nghe lòng mình như có muôn ngàn nhát đao cắt qua, cắt lại đau đớn biết bao!
Trời! Ngày nào còn là những bậc anh hùng cái thế, sấm nổ không nát xác, lửa đốt không tiêu xác...
Giờ đây, cả hai chẳng khác nào những con người vô dụng nhất trần!
Thiết Ôn Hầu!
Tay tả còn đó che lên tay hữu, nhưng tay hữu nay còn đâu. Đã đoạn lìa tận đầu vai!
Ngực còn phồng lên xộp xuống, nhưng hơi thở của những kẻ sắp hồi dương, thì hơi thở đó có mang niềm hy vọng cỏn con nào cho người ngoại cuộc?
Lý Anh Hồng rớm lệ bi hoài, u buồn thốt:
- Sau cái bại nơi Thiên Phong Trại, bọn tại hạ phải đương đầu với biết bao nhiêu hoạn nạn! Kẻ thù cũ nghe tin, tìm đón, kẻ thù mới lại theo dõi ngày đêm! Trong hơn sáu năm nay, chẳng ngày nào là chúng tôi ăn no, ngũ kỷ!
Anh hùng vốn không lệ, song một khi lệ đổ, hẳn phải có nguyên do, và cái nguyên do đó ngang bằng cái biến cố.
Lý Anh Hồng gật đầu, tiếp:
- Binh bại, như núi đổ, núi đổ rồi, còn ai dựng lai như xưa. Nhưng, núi là vật vô tri, đã đổ là nằm luôn, khách anh hùng, ngã phải chỗi dậy! Khách anh hùng không bại được! Bởi bại là chẳng còn anh hùng!
Trường đời là những cuộc cờ liên tiếp, thua cuộc này gầy cuộc khác, gầy mãi rồi cũng có lúc thắng cuộc, cho nên lấy thành bại không đo lường được anh hùng, phải lấy kiên nhẫn duy trì đo lượng anh hùng. Nhưng...
Y dừng lại một chút rồi tiếp với giọng u buồn hơn:
- Chẳng hiểu tại sao, sau cái bại tại hồ Thiên Phong, bọn tại hạ tiêu tan chí khí, hà huống... hà huống...
Y dừng lại mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn sang Thiết Ôn Hầu nằm im trên giường thở ra mấy tiếng rồi thốt:
- Tại hạ chẳng nói làm gì... y... thân hình như thế đó, gọi là một phế nhân cũng chẳng quá đáng! Hơn sáu năm qua, trong mười cuộc chiến, hai chúng tôi bại đến chín cuộc! Chiến đại thúc của Bửu Nhi, thì biệt dạng nơi phương trời, biết còn sống hay đã chết rồi. Còn lại tại hạ với y... Rồi hôm nay y trúng phải ba chưởng của chín nhà, chưởng lại độc, một loại âm độc! Còn gì? còn gì chứ nếu không là chờ chết?
Phương Bửu Ngọc hét to:
- Không! Thiết đại thúc không thể chết!
Lý Anh Hồng thoáng biến sắc:
- Ngươi có đủ nội công cứu y ư?
Phương Bửu Ngọc gật đầu:
- Đúng vậy!
Lý Anh Hồng vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ:
- Nhưng... trúng phải chưởng lực âm độc đó, y gần như bị đứt cả kinh mạch, ngươi muốn cứu y là chuốc lấy tai hại cho mình bởi thương tổn chân cương quan trọng đấy! Ngươi...
Phương Bửu Ngọc cười thảm:
- Lý đại thúc thấy tôi trong tình trạng này, nên lo sợ phải chăng?
Không nên nói đến hiểm nguy, trước kia Thiết đại thúc xả thân cứu mạng cho tôi, thì ngày nay đương nhiên tôi phải xả thân cứu mạng cho Thiết đại thúc. Hà huống tôi chỉ phải chịu tiêu hao một phần chân khí?
Chàng liền bế Thiết Ôn Hầu lên mang ra ngoài.
Ngưu Thiết Oa kinh hãi kêu lên:
- Đại ca! Đại ca định làm gì thế?
Phương Bửu Ngọc không quay nhìn lại, không đáp câu hỏi mà chỉ thốt:
- Nếu có ai hỏi, cứ bảo là ta chữa trị cho Thiết đại thúc, sáng sớm ngày mai ta trở lại...
Ngưu Thiết Oa theo ra bên ngoài, thì Phương Bửu Ngọc đã đi mất dạng.
Lúc bọn Vạn Tử Lương, Kim Tổ Lâm, Mạc Bất Khuất vào đến nơi thì chỉ thấy Ngưu Thi!!!1881_23.htm!!! Đã xem 1428502 lần.


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ n hệ gián tiếp, còn có Dương Bất Nộ, cũng trầm trầm cũng cửu tử nhất sinh.
Cả hai đưa Phương Bửu Ngọc vào đường cùng!
Bọn Vạn Tử Lương chẳng rõ mình đang sống trong cảnh thực hay chập chờn trong cõi mộng.
Không ai tin được là sự tình có thể diễn tiến như thế, nhưng sự thực vẫn là sự thực, không tin cũng không được.
Vạn Tử Lương không còn đứng vững được nữa, buông mình xuống chiếc ghế thở dài:
- Không ngờ!.... Lý Anh Hồng và Thiết Ôn Hầu lại có hành vi như vậy. Vạn Tử Lương này hơn nữa đời người xuôi ngược khắp sông hồ, mới mục kích một cảnh tình như hôm nay. Lần thứ nhất!
Kim Bất Úy bỗng cao giọng mắng.
Mạc Bất Khuất thẩn thờ, Thạch Bất Vi cắn chặt hai hàm răng, Ngụy Bất Tham luôn luôn vuốt mồ hôi trán, Tây Môn Bất Nhược khóc không ra lệ.
Kim Tổ Lâm thừ người một đống lẩm nhẩm:
- Thiên lý! Thiên lý ở đâu? Có thiên lý không? Lương tâm là cái gì?
Y chạy vụt ra ngoài. Y cảm thấy trong lúc này, không nốc hàng mươi vò rượu chắc chẳng sống nổi.
Sau cùng Mạc Bất Khuất sụt sùi:
- Lần thứ nhất gặp Âu Dương Châu! Lần thứ hai gặp Lý Anh Hồng!
Cả hai cùng có quan hệ với Bửu Nhi không nhỏ, tại sao cả hai hãm hại Bửu Nhi? Tại sao?
Y lập lại hai tiếng tại sao, qua mỗi lần nức nở.
Công Tôn Bất Trí từ từ thốt:
- Bên trong sự tình có ai, có ai? Chúng ta không thấy, chúng ta không nghe, chúng ta không sờ mó được! Một ác ma, nếu là một ác ma, thì ác ma đó biết rõ, chỉ có Âu Dương Châu và Lý Anh Hồng mới lung lạc được Bửu Nhi, mới đưa Bửu Nhi vào tròng!
Giọng nói của y có đượm phần kinh khiếp.
Mọi người rùng mình.
Nếu có một ác ma, mắt không thấy, tai không nghe, tay không chạm một ác ma vô hình vô ảnh, ác ma đó có thể ở xa, cũng có thể ở gần sát bên họ.
Ác ma đó âm thầm cười, âm thầm giở thủ đoạn, gieo cái khổ từng cơn cho họ.
Công Tôn Bất Trí từ tiếp, như trong cõi mộng nói vọng về:
- Ác ma đó, chẳng những muốn diệt trừ Phương Bửu Ngọc mà lại còn muốn diệt trừ dần dần, khởi đầu là hủy hoại thanh danh rồi đến dũng khí, rồi đến tự tin, cuối cùng đến thể xác. Thử hỏi Bửu Nhi chịu đựng nổi chăng? Ác ma đó dụng tâm rất độc, thực hiện thủ đoạn rất độc, trên thế gian này không thể có một con người thứ hai nào độc cỡ đó...
Nếu có ác ma thì hai lần tai nạn là do sự sắp xếp của ác ma, mọi người phải công nhận thủ đoạn của ác ma rất độc, rất chu đáo, không một sơ hở, một rạn nứt, thủ đoạn liền lạc như nền trời xanh thẳm.
Vào tròng rồi thì thanh danh nhuốm đen hơn là tắm trong mực, tắm trong mực còn có thể rửa phai màu, chứ vào tròng của ác ma cầm như vĩnh viễn nhuộm đen, màu đen bất dịch.
Trong đoàn người, nào phải chỉ có những tay non trên giang hồ? Có một số vốn kinh nghiệm bằng Vạn Tử Lương, ít nhất cũng phải phí hơn nửa đời người. Có một cơ trí như Công Tôn Bất Trí phải được tạo hóa ưu đãi.
Vậy mà đoàn người gồm kinh nghiệm như Vạn Tử Lương, một cơ trí như Công Tôn Bất Trí vẫn bị đưa vào tròng như thường.
Thế thì ác ma phải là tay cao tuyệt thủ đoạn.
Kim Bất Úy hét to, giọng nói hơi rung:
- Ác ma? Ác ma là ai? Ác ma có thù gì với Phương Bửu Ngọc? Âu Dương Châu, Lý Anh Hồng sao nỡ đối xử như thế với Phương Bửu Ngọc?
Trời! Trời cao! Dưới trần thế, có ai giải thích những nghi vấn đó cho Kim Bất Úy này chăng hỡi trời cao?
Y hét, y gào, tiếng gào chạm vào tường dội lại vang rền, vang vang rồi chìm lặng.
Trời cao không đáp, dưới trần thế không ai đáp.
Bí mật! Bí mật đã đến hai lần, bí mật còn đến nữa, đến rồi thì cũng vẫn còn là bí mật như thường, bí mật chẳng hề bật mí.
OoO Ngọ!
Ngọ có cái nghĩa đối với nhân loại là giữa ngày. Ngọ đối với bọn Vạn Tử Lương, mất hẳn cái nghĩa đó, bởi họ chẳng còn ý thức thời gian trong tiêu chuẩn sinh hoạt.
Ngọ là một khúc quanh lịch sử của họ, sau ngọ họ sẽ biết là tồn, là vong, là vinh, là nhục...
Tòa nhà của Thiên Đao Mai Khiêm rộng lớn vô cùng, trước đó, chứa hàng ngàn hàng vạn người, cùng tề tựu chực chờ xem cuộc giao đấu giữa Mai Khiêm và Phương Bửu Ngọc, giờ đây vắng vẻ như chùa ngày cuối năm.
Quần chúng đã ra về dù giờ ngọ đã đến.
Trong một tòa nhà rộng lớn có thể chứa hàng ngàn, hàng vạn người, giờ đây chi còn có một người!
Một người nhỏ tuổi, vận quần áo xanh quét dọn.
Tuổi nhỏ, vận áo xanh là gia nô, một tòa nhà lộng lớn như vậy chỉ có một tên gia nô, lại đúng giữa trưa, mọi sinh hoạt đều ngừng, tạm thời thì cái cảnh vắng lặng nặng nề làm sao.
Nếu có thể gọi là bạn của thiếu niên trong trong giờ vắng lặng này thì trong lồng son kia, có con chim tước, nó đang tung tăng nó kêu chích choét!
Hai sinh vật, một người một thú, điểm xuyết cho cảnh vắng lặng này.
Chủ nhân đâu?
Bên cạnh nhà, dưới gốc cây to, có tang mát rượi, Thiên Đao đang ngồi, cùng trầm lặng như cảnh.
Thanh Tỏa Liêm Đao trong tay, chớp chớp theo đà tay xoay trở, Mai Khiêm như thả hồn theo áng mây trắng vờn xa xa tận chân trời.
Bỗng một gia nhân chạy đến báo tin:
- Bên ngoài cổng có Vân Mộng đại hiệp Vạn Tử Lương và hai thiếu hiệp, một là Thiếu Lâm Mạc Bất Khuất, một là Vũ Đương Công Tôn Bất Trí, xin vào gặp đại gia.
Mai Khiêm ạ lên một tiếng, khẽ cau mày, rồi đứng lên, bảo tên gia nhân mời vào, còn y tiến dần đến gian khách sảnh.
Khi y đến nơi, y trông thấy cả ba đứng tại thềm.
Vẻ kinh ngạc còn hiện lộ trên gương mặt cả ba, chừng như họ chẳng hiểu tại sao không có một bóng người trong cũng như ngoài nhà.
Mai Khiêm vòng tay chào họ, mời họ vào trong, nhưng họ đứng tại đó chẳng chịu vào.
Vạn Tử Lương trầm giọng hỏi:
- Tân khách của Mai đại hiệp đã đi hết rồi!
Mai Khiêm thở dài:
- Quần hùng và công chúng giải tán từ lâu!
Bọn Vạn Tử Lường ba người cùng nhìn nhau, cả ba cùng buột miệng thở phào, thầm nghĩ:
- Quần chúng đã giải tán thì sự việc sẽ được giải thích dễ dàng.
Mai Khiêm nhìn họ, điềm nhiên thỏi:.
- Tam vị đến đây có diều chi chỉ giáo?
Công Tôn Bất Trí cất tiếng:
- Sáng nay, tại hạ có hứa với Mai đại hiệp trưa nay đến tận quý xá lãnh giáo...
Mai khiêm gật đầu:
- Tại hạ nhớ, nhưng Phương Bửu Ngọc thiếu hiệp...
Vạn Tử Lương thở dài chận lời:
- Tại hạ đến đây để báo tin cho huynh đài biết là Phương Bửu Ngọc đang ngọa bịnh, một cơn bịnh bất ngờ đến với hắn sáng nay. Cứ cái tình trạng đó hắn không thể nào lãnh giáo huynh đài như đã ước hẹn...
Mai Khiêm dửng cao đôi mày:
- Các vị nói thật à?
Vạn Tử Lương trầm giọng:
- Suốt đời tại hạ chưa bao giờ tại hạ nói nữa tiếng ngoa, đối với huynh đài, tại hạ còn thận trọng hơn nữa. Mong huynh đài hãy nể tình Vạn này, chấp thuận đình hoãn cuộc đấu lại một ngày khác...
Mai Khiêm không vội đáp, đảo ánh mắt sáng ngời từ người này sang người kia.
Mạc Bất Khuất không chịu được sự quan sát đó buông từng tiếng:
- Giả như huynh đài nhất định phải có một cuộc chiến hôm nay thì dù Mạc này có bất tài cũng nguyện đem hết sở học bình sanh mà lãnh giáo Mai đại hiệp để mở rộng tầm mắt. Từ lâu rồi tại hạ mong ước có một ngày nào đó được mục kích cái ảo diệu của Tỏa Liêm Đao.
Mai Khiêm cũng chẳng đáp ngay.
Y trầm ngâm một lúc lâu, đoạn vụt cười lạnh, thốt:
- Phương thiếu hiệp vùa rồi có đến đây!
Mạc Bất Khuất, Vạn Tử Lương và Công Tôn Bất Trí biến sắc.
Công Tôn Bất Trí lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Mai đại hiệp... Có lẽ Mai đại hiệp lầm!...
Mai Khiêm lạnh lùng:
- Dù tại hạ chưa hề có dịp gặp gỡ Phương thiếu hiệp trước đây, song tạ cục trường có rất đông hào kiệt anh hùng bốn phương, những vị đó từng chứng kiến các cuộc đấu đã qua của Phương thiếu hiệp, họ biết rõ Phương thiếu hiệp, nếu tại hạ lầm, thì họ cũng lầm luôn hay sao? Một sự kiện trước mắt muôn người, không thể là không thật!
Bọn Vạn Tử Lương ba người nhìn nhau.
Mạc Bất Khuất cao giọng:
- Hiện tại hắn đang nằm trên giường bệnh, trong gian phòng trọ tại khách sạn, hắn đang mê man!
Mai Khiêm gằn từng tiếng:
- Nhưng sự thật là Phương thiếu hiệp có đến đây, muôn người đều thấy. Chẳng những Phương thiếu hiệp hiện thân bằng xương bằng thịt mà còn trao cho tại hạ một phong thơ, phong thơ đó còn đây, các vị cứ đọc.
Y lấy trong mình ra một phong thơ đã bóc bì trao ra cho Vạn Tử Lương.
Thơ rất vắn tắt!
- Phàm không hiệp, mỗi khi tỏ cái hiệp, lại dở đến võ là điều cấm kỵ nhất, bởi dụng võ là bạo, mà bạo là tương phản với hiệp, vũ khí là vật bất tường, dùng vật bất tường là gây nên cái bất tường, chẳng cho mình cũng cho đối phương, như vậy lại càng trái ngược với cái tâm hiệp, Bửu Ngọc tôi, sở dĩ phải cùng người giao thủ qua mấy độ là do bất đắc dĩ thôi chứ nào phải do tâm nguyện. Hôm nay bỗng nhiên mà thức ngộ ra cái đạo lý tương tranh, lòng thấy lạnh lạnh vì thẹn mình phụng sự cho bạo chứ không phụng sự cho hiệp, thề từ đây không muốn gặp ai, ít nhất cũng trong phạm vi bạo. Mai đại hiệp là con nhà võ, lại là con nhà võ thông đạt, chứ không phải lục lục thường tài, hẳn đã hiểu cho Bửu Ngọc tôi mà chẳng trách cứ lỗi hẹn sái ước. Từ nay, non xanh nước biếc là nguồn cảm hứng của Bửu Ngọc tôi, cung cấp cho Bửu Ngọc tôi những ý thơ, giúp Bửu Ngọc tôi hòa đồng với thiên nhiên, tiêu dao ngày tháng. Mong Mai đại hiệp thông cảm.
Bên dưới thơ có tên của Phương Bửu Ngọc.
Bọn Vạn Tử Lương đọc xong bức thơ rồi, đứng ngây người một lúc.
Sau cùng Mạc Bất Khuất và Vạn Tử Lương nhận định rằng hành động của Phương Bửu Ngọc có làm cho toàn thể mất mặt một phần nào, bởi có ai chấp nhận cho sự kiện như vậy là cao thượng? Trái lại người đời còn cho là khiếp nhược dùng lối ngụy biện để trốn tránh một cuộc so tài mà chàng cầm chắc cái bại trong tay Cả hai toan có phản ứng thích đáng, song Công Tôn Bất Trí kịp thời dùng ánh mắt ngăn trở họ.
Mai Khiêm từ từ thốt:
- Phương thiếu hiệp đến đây trao lại cho tại hạ bức thơ nầy không nói một lời nào, lặng lẽ ra đi, quần hùng đều thấy rõ, dù tam vị không tin tại hạ, cũng phải tin quần hùng.
Công Tôn Bất Trí đằng hắng mấy tiếng:
- Hắn không giao đấu, lại êm lặng bỏ đi, quần hùng phê phán như thế nào?
Mai Khiêm lạnh lùng:
- Toàn là những lời khó nghe, các vị không nên hiểu làm gì!
Y thở dài tiếp:
- Riêng tại hạ thì... tại hạ hết sức thông cảm cái quan niệm của Phương thiếu hiệp, bởi chúng ta là khách giang hồ, múa đao, ngửi máu là nghiệp dĩ, sao cho bằng những người tri thân vật ngoại, tự tại tiêu dao?
Y trầm ngâm mơ màng, như nhìn về viễn ảnh một khung trời ẩn vật, một khung trời có núi cao rừng sâu, có suối trong trên có mây trôi lơ lửng, dưới có chim hót dịu dàng...
Công Tôn Bất Trí vòng tay:
- Đa tạ cho biết sự tình, tiện đây xin cáo biệt.
Y nắm tay Vạn Tử Lương và Mạc Bất Khuất bước nhanh.
Mai Khiêm đưa họ đến cổng, nhìn theo bóng họ mơ màng......
OoO Trong khoảnh khắc, cả ba về đến khách sạn.
Những người ở nhà nghinh đón họ, chờ nghe họ nói một câu nhưng cả ba không thốt một lời nào.
Họ đi thẳng đến cửa phòng của Phương Bửu Ngọc, họ do dự một chút không xô cửa bước vào, lại vòng qua bên cửa sổ nhìn Phương Bửu Ngọc vẫn nằm đó, hơi thở đều đều thần sắc an tường.
Trông thấy họ có vẻ lạ lùng, Kim Bất Úy, Kim Tổ Lâm và những người kia toan hỏi, song chẳng đợi gì ai mở miệng, Vạn Tử Lương từ từ thuật lại.
Ngụy Bất Tham trầm giọng:
- Làm gì có việc đó? Tại hạ dám đánh cuộc với y là Phương Bửu Ngọc chẳng hề bước ra khỏi phòng.
Ngụy Bất Tham chẳng bao giờ đánh cuộc, nếu y biết chắc y phải thua cuộc.
Bây giờ, y thách thức, tức nhiên y quả quyết lắm rồi, y biết đích xác lắm ròi.
Kim Bất Úy sôi giận hét lên:
- Cái gã họ Mai đúng là một kê ti bỉ, đê tiện khả ố vô cùng! Tại sao hắn dám bịa ra chuyện đó gây nhục cho Phương Bửu Ngọc? Thạch lão tứ đâu? Đi đi với ta, đến đó hỏi hắn, nếu hắn đối đáp không xuôi, chúng ta sẽ cùng hắn tử chiến.
Tất cả đều căm phẫn, trừ một Công Tôn Bất Trí bình tĩnh như thường.
Y từ từ thốt:
- Không trách được Mai Khiêm? Đừng trách hắn! Đừng!
Kim Bất úy hừ một tiếng:
- Không trách hắn thì trách ai? Phương Bửu Ngọc xuất hồn mang thơ đến cho hắn à?
Công Tôn Bất Trí thở dài:
- Các ngươi không thấy sự tình diễn tiến quái dị à? Các ngươi quên ác ma rồi à? Đây cũng là một thủ đoạn của y, một thủ đoạn thứ ba. Mục đích vẫn là mục đích cũ. Muốn hào kiệt anh hùng khinh bỉ Phương Bửu Ngọc, y biết rõ sự việc này rồi sẽ truyền bá nhanh chóng trên giang hồ, chỉ cần sau này Phương Bửu Ngọc bại một lần thôi, thì vĩnh viễn hắn sẽ là một con người đê tiện nhất đời, một con người xảo trá lừa dối, có hư đanh... chứ chẳng có thực tài. Phải biết ngàn người chỉ trích, chê bai, khinh miệt, sỉ nhục, hậu quả còn tai hại hơn tên độc dấy. Kẻ bị sỉ nhục tức uất có thể chết ngay đấy!
Nghe nhắc đến ác ma mọi người đều rùng mình.
Trời! Thủ đoạn tàn độc thật! Tiền đồ của Phương Bửu Ngọc bị đứt đoạn, vĩnh viễn hắn chẳng thể ngẩng mặt nhìn ai, vĩnh viễn hắn cam sống cuộc đời chui rúc trong kẹt cùng hẻm hóc.
Kim Bất Úy nghiến răng:
- Độc! Tuyệt độc! Ác ma có mối thù gì thâm trầm đối với Phương Bửu Ngọc chứ? Nếu có thù thì tìm cách sát hại hắn đi, sao lại dàn cảnh cho hắn thân bại, danh liệt?
Công Tôn Bất Trí tiếp:
- Ác ma biết rõ Phương Bửu Ngọc, chẳng những y chế biến được một thiếu niên giống hắn, mà y còn mô phỏng từ cử động của hắn, chẳng sai một mảy, có như vậy, y mới dám đưa cái sản phẩm của y ra trước công chúng, y mượn số đông đó làm chứng nhân cho sự tình, cho nên ngày sau dù Phương Bửu Ngọc có ngàn muôn miệng cũng chúng biện bạch được, dù trời cao có hạ trần làm chứng cũng chẳng ai tin.
Huống chi quần chúng có cần gì quan sát kỹ mà nhận định giả với thật? Bất quá họ thấy giống mang máng cũng đủ gây tai hại cho Phương Bửu Ngọc, rồi một người cho là đúng, mươi người phụ họa, trăm ngàn người phụ họa, họ còn tìm hiểu giả chân làm chi, họ không cần nhìn người nữa, họ cứ chửi người, mắng người, họ có bao giờ nghĩ là có sự giả mạo như vậy? Bởi kẻ giả mạo như vậy sẽ thu hoạch lợi lộc gì?
Công Tôn Bất Trí dừng lại lấy hơi đoạn tiếp:
- Chỉ có chúng ta biết là kẻ giả mạo có dụng ý gì. Chi có chúng ta biết là có ác ma theo ám Phương Bửu Ngọc!
Y càng giải thích, mọi người càng nhận thấy thủ đoạn của ác ma cao cường, có cao cường mới tàn độc đúng mức, tất cả đều tự hỏi:
- Biết Bửu Ngọc rất rõ, thế thì ai?
Họ liên tưởng đến bốn người áo trắng vây đánh Lý Anh Hồng trong đêm rồi.
Có thể bọn áo trắng đó, quán thông với Lý Anh Hồng đến đây dò động tĩnh dàn cảnh, lừa Phương Bửu Ngọc vào tròng, có thể là bọn ấy chăng?
Nếu đúng là bọn ấy thì ác ma là ai? Tài nghệ cao siêu đến mức độ nào?
Ác ma phải có bản lĩnh quán tuyệt trần gian mới sai sử nổi bọn áo trắng! Thân phận của ác ma hẳn phải cao lắm trong võ lâm?
Mà một người có tài cao, có thân phận cao như vậy, làm sao Phương Bửu Ngọc thân mật được, bởi có thân mật, y mới rõ Phương Bửu Ngọc chứ?
Y có tài như vậy, hẳn phải cao tuổi, còn Bửu Nhi bất quá chi là một thiếu niên, lại vừa gia nhập giới giang hồ, Bửu Nhi quen thế nào được một người tài cao, thân phận cao, tuổi tác cao?
Khó hiểu!
Kim Bất Úy kêu lên:
- Chúng ta đừng mong tìm hiểu nổi ác ma là ai? Chỉ có Phương Bửu Ngọc biết được mà thôi, duy nhất hắn mà thôi. Chúng ta cứ vào hỏi hắn.
Y bước đi liền, đến cửa toan gõ tay gọi.
Công Tôn Bất Trí nắm y kéo lại:
- Vô luận làm sao trong giờ phút này, chúng ta không nên làm kinh động hắn. Muốn hỏi gì hãy đợi hắn tỉnh lại rồi hỏi, chẳng muộn đâu!
Sáng, nhao nhao, trưa nhao nhao, họ quên mất thời gian, mới dó mà ngày sắp tàn, thái dương chếch về tây, yên hà đã nổi ngang trời, hoàng hôn sắp buông.
Mọi sinh hoạt trên đời còn nhộn rịp, nhộn rịp vì thu dọn bao công tác trong ngày, nghỉ ngơi lúc đêm về, lấy sức cho ngày mai kế tiếp, nông phu gác cày, mục đồng lùa trâu, đến chim chóc cũng gọi nhau họp đàn về tổ.
Nhưng tại khách sạn, trong ngôi tiểu điện, không gian chìm trong tư tịch nặng nề.
Bóng tối dần dần phủ khắp trần gian, ánh đèn le lói trong mọi nhà, nhưng tòa tiểu viện trong khu khách sạn vẫn âm thầm như không có người thuê trọ.
Gian phòng của Phương Bửu Ngọc chẳng thay đổi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, và từ chiều đến sáng đêm.
Đèn không, tiếng động không, bóng ngươi cũng không.
Vạn Tử Lương, bảy đệ tử, Ngưu Thiết Oa đều biến thành những pho tượng dá, đến ánh mắt cũng chẳng chớp lên suốt ngày.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên vọng vào tòa tiểu viện.
Trong tiếng ồn ào đố, có tiếng cười dòn tan của Kim Tổ Lâm.
Mọi người đều kinh ngạc cùng đứng lên cùng chạy ra.
Xa xa có hai bóng người cất tiếng ca vang, rồi cười vang, cùng dìu nhau, cùng quấn quít lấy nhau, không gấp mà cũng chẳng hưởn, tiến tới.
Người bên tả, cầm một loại vũ khí dài độ tám thước, mường tượng một cây đèn sáp trắng, còn người bên hữu thì có một đường dây sáng chói quanh mình.
Vạn Tử Lương nhìn hai người đó một thoáng, vụt biến sắc kêu lên thất thanh:
- Cùng đi với Kim Tổ Lâm đến đây, là Mai Khiêm chăng? Thiên Đao Mai Khiêm?
Vân Mộng đại hiệp không lầm, dù bóng tối nhá nhem che khuất đôi mắt của y. Người bên hữu chính là Thiên Đao Mai Khiêm.
Nhận được người rồi, ai ai cũng lướt tới nghinh đón.
Nhưng tại sao Kim Tổ Lâm ra thân thể như thế?
Y phục rách tét, máu me đầy mình, vẻ nhọc phờ, nhưng ánh mắt thì lại ngời lên, niềm phấn khởi dâng cao.
Còn Thiên Đao Mai Khiêm cũng chẳng chỉnh tề gì, một mảng áo đứt mất, tóc rối tung, một đoạn vải quấn quanh giữ cho khỏi buông xõa xuống.
Cả hai còn thở mạnh, ngực phồng lên, xọp xuống trông thấy rõ, nhanh nhịp mùi rượu bốc ra nồng nực.
Họ có vẻ thân mật vô cùng, mà họ cũng có vẻ như vừa tử chiến với nhau.
Mọi người đều kinh hãi và ai ai cũng lấy làm lạ. Ai ai cũng muốn biết liền, có sự gì xảy ra giữa họ, nhưng chẳng ai mở miệng hỏi được một tiếng nào.
Kim Tổ Lâm bật cười ha hả:
- Các vị có biết tại hạ đi đâu không? Ha ha! Chẳng bao giờ các vị đoán nổi. Tại hạ đến tìm Mai Khiêm, cùng Mai Khiêm tử chiến đó.
Mai Khiêm cũng cười to:
- Kim huynh vừa uống mấy chén rượu, nên có phần nào chếnh choáng, chuyện thì không nói, gặp tại hạ là cứ muốn thí mạng ngay, tại hạ đâu dám động thủ một cách mơ hồ như vậy chứ? Nhưng Kim huynh vẫn xuất thủ trong bốn chiêu, dùng chiếc cần to bằng cây đèn sáp đó đánh ra đủ bốn cách, thương, côn, kích, sảng, thành thử ra tại hạ động tính sinh tài, tay chân ngứa ngáy, không dằn dược phải hoàn thủ.
Kim Tổ Lâm vừa cười vang:
- Nghe giang hồ truyền tụng bí kỹ của Thiên Đao Mai Khiêm qua chiếc Tỏa Liêm Đao, tại hạ không tin lắm là trên đời này lại có người lợi hại cỡ đó, cho nên tại hạ lén các vị âm thầm tìm đến nơi lãnh giáo.
Quả đúng như lời truyền thuyết, tay tả sử đao tay hữu sử chùy, Mai huynh có một đấu pháp ảo diệu vô tưởng. Riêng về đao pháp thì tại hạ dám quả quyết là vô địch trong võ lâm ngày nay vậy!
Mọi người trông thấy máu vấy bê bết khắp mình y, biết chắc là hôm nay y bị Mai Khiêm đảo mệt phi thường, đã đánh nhau trí mạng như vậy rồi, tại sao họ trở nên thân thiết với nhau được chứ?
Họ chờ nghe cái lý do đó hơn là nghe y tán dương cái tài của Mai Khiêm.
Mai Khiêm phân trần với mọi người:
- Tại hạ có hỏi Kim huynh tại sao lại muốn động thủ, Kim huynh cho biết về trường hợp của Phương thiếu hiệp.
Kim Bất Úy hỏi nhanh:
- Mai huynh có tin chăng?
Mai Khiêm gật đầu:
- Tin chứ! Tại hạ tin ngay, bởi Kim huynh đã tỏ rõ là người hào hiệp, khẳng khái, nhiệt thành, cái phong cách của Kim huynh thừa bảo đảm sự việc. Cuộc chiến giữa tại hạ và Kim huynh tự nhiên phải ngưng, rồi tại hạ cùng Kim huynh chuốc chén. Sau đó tại hạ theo Kim huynh đến đây vấn an Phương thiếu hiệp.
Mọi người đều hân hoan ra mặt.
Vạn Tử Lương cười lớn:
- Người ta thường nói chỉ có anh hùng mới biết trọng anh hùng. Rất tiếc bọn tại hạ không hay biết gì cả, thành bỏ qua một cuộc chiến ly kỳ, một cuộc chiến đổi địch ra thân, đổi thù ra bạn, đổi nhục ra vinh. Nếu không có cuộc chiến giữa Mai đại hiệp và Kim đại hiệp, thì chẳng biết sự sai lầm này đến khi nào mới được thanh minh, và Phương Bửu Ngọc sẽ ôm nỗi oan ức đến chuỗi ngày đen tối.
Kim Bất Úy vụt thốt:
- Để tôi vào đánh thức Phương Bửu Ngọc dậy, cho hắn hội kiến với Mai huynh.
Mai Khiêm cười nhẹ:
- Chẳng có gì phải vội lắm các vị ạ! Giả như Phương thiếu hiệp đang nghỉ thì chúng ta không nên làm kinh động. Hơn nữa, Mai Khiêm này được biết các vị là những anh hùng hào kiệt, những người có tinh thần bất khuất, có ý chí quật cường, thì gặp các vị rồi cũng như Phương thiếu hiệp. Trước hết, Mai Khiêm tôi xin kính các vị mấy chén để tạ cái lỗi không sớm biết nhau, sau đó khi nào Phương thiểu hiệp tỉnh lại, Mai Khiêm tôi sẽ bái kiến cũng muộn.
Vạn Tử Lương cao giọng:
- Hữu lý! Đúng lý lắm!
Kim Tổ Lâm vỗ tay:
- Có lý không lý, chẳng phải là việc cần chẳng phải là việc cấp bách. Cái điều cần, cái điều cấp bách, là uống. Uống đúng ba trăm chén mới được! Uống là cái việc đúng lý nhất.
OoO Trong lúc đó, phía hậu viện gần nơi ngọa phòng của Phương Bửu Ngọc cánh cửa hé mở ra.
Cánh cửa hậu viện mở, một bóng người lách vào bóng đó đến gần cửa sổ, lại qua luôn cửa sổ vào phòng.
Bóng đó lách mình qua cửa, nhẹ như con cá quạt đuôi chuồi theo dòng nước.
Một con người di động nhẹ nhàng, êm ái như vậy hẳn phải có thuật khinh công phi thường.
Bóng đó lưng thon bất quá hai bàn tay vòng lại cũng lỏng lẻo, đôi mắt sáng như sao, sáng một màu xanh biếc, bóng đó hẳn phải là một nữ nhân, vì chưa thấy rõ, nên chẳng hiểu được ở vào lứa tuổi nào.
Nhưng đoán qua dáng dấp, tất phải cho rằng bóng đó đẹp vô cùng.
Bởi chỉ có giai nhân mới có vóc dáng thon gọn dịu dàng...
Nữ nhân đứng trước chiếc giường nhìn Phương Bửu Ngọc say trong giấc điệp.
Nữ nhân nhìn đăm đăm chàng thiếu hiệp đang thở đều, ánh mắt sáng lạ lùng nhưng hiền dịu đáng mến.
Ánh sao mờ chiếu, chênh chênh, xuyên qua cửa sổ lọt vào phòng, ánh sao đọng trên suối tóc đen huyền của nàng, phản chiếu chớp chớp tạo cho nàng một vê đẹp ảo huyền.
Nàng là ai?.
Nàng đứng đó, bất động một lúc lâu, nàng nhìn đăm đăm Phương Bửu Ngọc, mắt không chớp.
Phương Bửu Ngọc ngủ say một ngày dài, ngủ say đến đâu rồi cũng có lúc phải tỉnh lại.
Giờ đây chàng đã tỉnh.
Chàng vừa nhích động rèm mi, nữ nhân đưa bàn tay ngọc áng trên đôi mắt dịu dàng bảo:
- Thử đoán xem, ta là ai?
Phương Bửu Ngọc nghe một mùi thơm thoang thoảng nơi mũi rồi một cảm giác mát dịu áp nơi mặt chàng. Chàng dù xuẩn ngốc đến đâu cũng hiểu đối tượng thuộc phái đẹp. Chàng không vội vận dụng trí óc để tìm hiểu người đẹp là ai, chàng còn phải hưởng dụng những cái êm ái, dịu dàng đó một lúc. Tai chàng còn văng vẳng dư âm của mấy tiếng tuy gọn nhưng ấm dịu làm sao! Âm thanh đó như rót vào tai chàng, vào rồi không chịu chui ra, cứ lồng lộng trong đầu, vang vang như khúc nhạc vàng...
Nữ nhân lập lại:
- Thử đoán xem, ta là ai?
Không lâu lắm, đôi mắt của Phương Bửu Ngọc ươn ướt, ướt vì lệ của chàng, lệ từ từ trào ra, lệ thấm đến mấy ngón tay nữ nhân.
Qua màn lệ, chàng thấy một khung cảnh hiện lên.
OoO Khung cảnh đó là một gian phòng nhỏ, trong gian phòng có một chiếc bàn bằng ngọc xanh, trên bàn có một chiếc bình bằng ngọc trong, trong bình có mấy nhánh hoa trà.
Bên cạnh bàn, là một thiếu nữ. Nói là thiếu nữ chứ thực ra nàng là một tiểu nữ tử vận y phục trắng, tay chỏi má chỗ hông bàn nhìn lọ hoa không chớp mắt.
Khung cảnh đó, cùng năm tháng trôi qua, có mờ đi phần nào nhưng mờ vì xa xăm, chứ không mờ vì quên lãng.
Hơn sáu năm rồi còn gì?
Nữ nhân lặp lại:
- Đoán thử xem, ta là ai?
Phương Bửu Ngọc run run giọng:
- Ngươi là nàng! Ngươi là nàng!
Bàn tay đó rời đôi mắt chàng vuốt lên trên, gạt những giọt mồ hôi trán cho chàng rồi lần hồi đến má.
Nàng tiếp:
- Ngươi nằm mộng dài, một cơn ác mộng qua bao nhiêu năm tháng, Ngươi có những tao ngộ hãi hùng phải không? Đừng hãi hùng nữa, ta đã trở lại rồi, trở lại bên cạnh ngươi, có ta rồi ngươi chẳng sợ gì nữa.
Vĩnh viễn ngươi còn sợ gì nữa.
Bàn tay đó rời mặt Phương Bửu Ngọc.
Đôi mắt của chàng không còn vật gì che khuất, thoạt tiên chàng nhìn thấy sao trời qua vuông cửa sổ, sao chiều mông lung gian phòng trọ ánh sao dù không sáng lắm, cũng đủ soi rõ giai nhân trước chiếc giường.
Giai nhân không là tiểu công chúa thì là ai?
Cả hai rất gần nhau, cùng nghe lọt hơi thở của nhau, họ lại gặp nhau, như trong mộng. Họ tự hỏi, họ đang nằm mộng hay họ sống trong thực cảnh?
Họ không nói với nhau một lời nào hơn, Họ có vạn lời, vạn vạn lời để nói với nhau. Nhưng cái im lặng thừa thay thế vạn lời.
Không rõ tự lúc nào, tiểu công chúa đã nép sát mình vào lòng Phương Bửu Ngọc. Bốn vòng tay khép lại, bốn vòng tay gắn hai thân thể liền vào nhau, họ ghì lấy nhau một lúc lâu, nghe lòng thổn thức.
Lâu lắm, lâu lắm, khi Phương Bửu Ngọc toan mở miệng thốt một câu phá tan im lặng, bỗng tiểu công chúa đẩy chàng ra xa một chút rồi đứng lên, ngưng tròng mắt đăm đăm nhìn chàng cấn chặt môi, sau cùng mắng nhẹ:
- Tiểu tặc! Tiểu quỷ! Những năm tháng qua, ngươi có nhớ đến ta không?
Phương Bửu Ngọc cười, nụ cười thay lời đáp.
Tiểu công chúa trở lại tánh xưa, dậm chân gằn giọng:
- Tiểu quỷ sao ngươi cười? Ngươi cười gì?
Phương Bửu Ngọc chớp chớp mắt:
- Bao năm tháng qua, ngươi vẫn còn giữ tánh xưa!
Tiểu công chúa xì một tiếng:
- Ta không thay đổi, chính ngươi mới đổi thay!
Phương Bửu Ngọc mỉm cười:
- Đương nhiên là biến đổi, ta từ đứa bé biến thành người lớn, còn ngươi chẳng hề thay đổi ngươi vẫn là cô bé ngày xưa với những tánh xưa.
Tiểu công chúa nói:
- Phải! Ngươi biến đổi, ngươi trở thành một đại nhân vật, trên giang hồ có bao nhiêu thiếu nữ si cuồng vì ngươi. Ngươi làm gì nhớ nổi ta? Làm gì người có thì giờ nhớ đến ta?
Đôi mắt nàng đỏ lên rồi vài hạt lệ long lanh nơi khóe.
Bỗng nàng quay mình định bước ra cửa.
Phương Bửu Ngọc đưa tay nắm chéo áo nàng, giữ nàng lại.
Tiểu công chúa trừng mắt:
- Đại anh hùng! Đại nhân vật! Nắm một bé con làm gì? Ta là một cô bé con mà!
Phương Bửu Ngọc dịu giọng:
- Ta không nắm ngươi, ngươi đừng bỏ đi nhé?
Tiểu công chúa cắn răng quay người lại, giương đôi mắt, đứng bất động nhìn chàng.
Một lúc lâu, nàng gật đầu:
- Được! Ngươi cứ nói đi, nói rằng trong bao nhiêu năm tháng qua, chẳng ngày nào, đêm nào là ngươi không nhớ ta. Thức thì nhớ, ngủ thì nằm mộng thấy ta. Nói như vậy đi, ta không tránh nữa. Nói, nói đi mau!
Phương Bửu Ngọc gật đầu:
- Đương nhiên là ta nhớ ngươi!
Tiểu công chúa lại lắc đầu, lại dậm chân:
- Không được! Nói như vậy không được! Ngươi phải nói như ta vừa rồi. Nói không sót một tiếng, nói như vậy thì ta mới không bỏ đi, bằng không nói thì vĩnh viễn ta không màng đến ngươi nữa!
Phương Bửu Ngọc biết rõ là nàng chẳng bao giờ bỏ đi như nàng hăm dọa, nhưng chẳng rõ tại sao chàng mất cá tính quật cường trước mặt nàng.
Chàng trở thành con người ngoan ngoãn như một đứa con chí hiếu.
Trước mặt nàng, chàng hoàn toàn là một con người bình dị, những gì đã học được trong mấy năm qua, chẳng chút tâm hưởng nào dối với nàng và có thể là sẵn sàng bò, sẵn sàng khóc, theo sự sai sử của nàng như thuở nào trên chiếc thuyền buồm ngũ sắc.
Mặt thoáng ửng đỏ, mắt khẽ chớp chớp chàng cúi đầu thốt:
- Trong bao nhiêu năm nay, ngươi luôn luôn tưởng nhớ đến ta, thức, ngươi cũng nhớ ta, ngủ ngươi nằm mộng thấy ta.
Đáng lẽ chủ từ phải ngược lại, thay vì tiếng ta là tiếng ngươi, và tiếng ngươi là tiếng ta, nhưng tiểu công chúa đã bảo chàng là phải nói y những gì nàng đã nói kia mà!
Tiểu công chúa dậm chân:
- Không! Không! Trăm ngàn lần không đúng! Ngươi tưởng nhớ đến ta mà, nào phải ta tưởng nhớ đến ngươi đâu, ngốc tử?...
Phương Bửu Ngọc ngẩng mặt lên như sững sờ:
- Ngươi bảo là ta nói y những gì ngươi vừa nói kia mà? Ta lập y như vậy, nào có thay đổi tiếng gì đâu? Thế tại sao lại chẳng đúng?
Tiểu công chúa cắn răng trừng mắt:
- Tiểu tặc! Tiểu qủy! Đáng ghét lắm! Ngươi vờ ngốc, vờ đủ vẻ...
Đột nhiên nàng nhào tới, vòng tay ôm quanh cổ chàng nghiêng đầu cắn mạnh vào vai chàng.
Sáu năm trước, trên con thuyền buồm ngũ sắc nàng đã cắn Phương Bửu Ngọc chẳng biết bao nhiêu lần.
Giờ đây chàng cảm giác khác, giờ đây, chàng cảm giác khác.
Năm xưa, chàng nghe đau nhưng lòng bình thản, năm nay, chàng không nghe đau nhưng lòng đê mệ..
OoO Ánh sao sáng hơn trước chiếu vào phòng, ánh sao soi rọi hai bóng người còn quyện vào nhau như vĩnh viễn không rời nhau.
Thời khắc trôi qua...
Lâu lắm Phương Bửu Ngọc thốt:
- Trong mấy năm qua ngươi tao ngộ như thế nào? Nói đi, nói cho ta biết đi nào! Ta muốn cùng ngươi chia sẻ nổi niềm ưu sầu thống khổ, hoan lạc... tất cả!
Tiểu công chúa thở dài:
- Hoan lạc? Ngươi mỉa mai ta? Trong bao nhiêu năm qua, chính ngươi mới hưởng điều hoan lạc! Chính ngươi nên nói cho ta nghe mới phải.
Phương Bửu Ngọc lắc đầu:
- Ta hỏi ngươi trước mới phải, nói cho ta nghe đi!
Tiểu công chúa lấc đầu:
- Ta muốn nghe ngươi nói trước.
Chàng cho biết là trong những năm qua, trừ lúc ngủ thì thôi, còn ra ngày cũng như đêm bất cứ thời khắc nào, bất luận ở tại địa phương nào, chàng chuyên tâm học võ, nghiên cứu võ đạo, học đốt giai đoạn, học một ngày phải bằng kẻ khác học năm, mười ngày...
Chàng nói, nói những gì mênh mang, bao la chàng nói những chuyện trên trời, dưới đất, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến nàng. Như vậy là trong những năm qua, hình bóng của nàng chẳng khi nào hiện ra trong tâm trí chàng đù chỉ một giây một phút.
Cố ý mà nói chăng? Thực sự mà quên nàng chăng?
Tiểu công chúa xô chàng ra hừ một tiếng:
- Ta biết! Ta biết! Ngươi thì chuyên học võ, ngươi chẳng nhớ đến ta!
Phương Bửu Ngọc cười khổ:
- Làm sao ta quên được ngươi?
Tiểu công chúa khoát tay:
- Ta không tin! Trừ khi nào ngươi...
Phương Bửu Ngọc hấp tấp thốt:
- Nếu ta nói dối ngươi, thì...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---