Mẹ nắm nót lại chiếc cổ áo cho Vân rồi lùi ra ngắm nghía: - Đẹp lắm! Vẻ đẹp vừa dịu dàng và kín đáo thế này, chắc chắn là mẹ Đình Kha sẽ hài lòng. Mặt Vân đỏ ửng lên: - Mẹ Ơi! Con lo quá. - Con phải bình tĩnh và tự tin một chút chứ. Nàng ôm mẹ thủ thì: - Mẹ Ơi! Sau này con đi lấy chồng rồi, mẹ và ba chắc là cô đơn lắm. Rồi tới khi chị Thảo.Nhi ra đi... Mẹ Ơi! Sinh con gái thật là vô dụng, phải không mẹ? - Phải, phải... Các cô thật là vô dụng. Cũng như mẹ đây, mấy mươi năm trước đã bỏ ông bà ngoại các cô để đi về làm con và làm vợ của người ta. Hai mẹ con ôm nhau cười thật tọ Niềm vui hạnh phúc đầy ắp trong lòng Tiểu Vân, lan rộng và vỡ trang trong tiếng cười giòn giã. Cửa phòng bật mở, cha dứng ở đó. - Hai mẹ con thôi cười đi là vừa. Đình Kha nó tới và chờ con nãy giờ đó Tiểu Vân. Tự dưng Vân thấy nao núng: - Mẹ Ơi! Con... Mẹ cười, nói như đi guốc trong bụng nàng: - Con lo lắng có phải không? Cha đã đi khỏi rồi, mẹ từ từ gỡ chiếc nhẫn mà người vẫn đeo ở tay từ mấy chục năm nay, lồng vào tay Vân: - Ngày xưa ba đi hỏi cưới mẹ có chiếc nhẫn này và sợi dây chuyền mẹ đang đeo. Mẹ cho hai đứa con của mẹ, mỗi đứa một thứ. Cầu chúc các con may mắn như mấy mươi năm qua, mẹ đã may mắn sống với ba các con. Vân nhìn mẹ xúc động: - Con cám ơn mẹ. - Thôi, hãy đứng lên đi, đừng để Đình Kha nó đợi lâu. Trong vòng tay mẹ, Tiểu Vân bước ra khỏi căn phòng đã ôm chặt cuộc đời này từ hơn tám năm quạ Nàng sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, khác hơn và xa lạ. Liệu rồi những ngày tháng sắp tới sẽ là hạnh phúc hay đắng cay? Đình Kha lặng người ngắm người yêu đang cùng mẹ bước xuống thang lầu. Chiếc áo trắng tinh, vừa khít khao với thân hình thon thả của nàng. Váy màu xanh có thắt lưng hằn rũ đam mê, vừa dịu dàng tinh khiết. Kha choáng ngợp, ngấy ngây trước vẻ đẹp kiêu sa ấy. Mẹ đặt tay nàng vào tay Kha: - Đình Kha! Ta giao đứa con gái yêu đuối này cho con đấy nhé. Kha trịnh trọng: - Xin mẹ hãy yên tâm. Con nhất định sẽ săn sóc cho Tiểu Vân. Má Vân bừng đỏ, bàn tay Kha siết chặt tay nàng truyền cảm. Cha nói: - Thôi, hai đứa đi đi, đừng để chị bên nhà chờ đợi. - Con xin phép. - Thưa ba mẹ, con đi. Hai vợ chồng lặng nhìn theo bọn trẻ. Chúng nó có vẻ rất thương nhau, chắc là sẽ hạnh phúc. Vừa ngồi vào trong xe, Đình Kha đã vòi vĩnh: - Tiểu Vân ơi! Em đẹp quá! Vân nũng nịu: - Anh chỉ giỏi nịnh mà thôi. - Không đâu, anh nói thật mà. - Thôi đi ông tướng, bộ anh muốn mẹ phải bực mình vì chờ đợi sao? Nhắc đến mẹ, Kha bỗng nghiêm trang: - Anh có câu truyện này muốn kể em trước khi chúng ta về chào mẹ. Vân biết là câu chuyện rất quan trọng, nàng nghiêm túc: - Anh nói đi, em chờ nghe đây. Kha lái xe đến một chỗ vắng rồi dừng lại. Nắm tay nàng trong tay mình, Kha bắt đầu nói: - Anh muốn kể cho em nghe về một người mẹ, người mẹ đã chịu nhiều mất mát trong cuộc đời của mình. Vân thì thầm: - Có phải đó là mẹ anh? - Mẹ có ba người con trai, nhưng trong một lần tai nạn, chồng và hai đứa con lớn đã không còn nữa. Lúc đó, mẹ đau đớn đến không còn muốn sống nữa. Nhưng mẹ đã gượng đứng dậy bởi vì bên cạnh mẹ còn có đứa con trai út cần có sự dìu dắt của mẹ. Từ đó, bao nhiều tình thương mẹ dành hết cho người con này. Nó là lẽ sống, là hy vọng của mẹ. Dừng một chút, siết chặt hơn bàn tay nàng trong tray mình, Kha tiếp: - sỡ dĩ anh kể cho em nghe là muốn em hiểu rằng, mẹ đã chịu nhiều mất mát, bây giờ mẹ có hơi nghiêm khắc một chút. Và đối với mẹ, việc chọn lựa một người con dâu cho đứa con còn lại rất là quan trọng. Cho nên ngay từ giờ phút này, em phải chuẩn bị tinh thần để không bị bất ngờ trước mẹ. Và điều cần thiết hơn hết là em phải cảm thông cho mẹ. Tiểu Vân xúc động vì sự chu đáo của Đình Kha và cũng thấy lo âu vì chắc chắn đây không phải là một người mẹ bình thường. Nhưng nàng vẫn nói để Kha yên lòng: - Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ làm cho me vừa lòng mà. Mắt Kha rực sáng: - Anh tin em, Tiểu Vân ạ. Nàng mỉm cười, lòng ấm áp hạnh phúc: - Mẹ đang chờ chúng ta ở nhà đó. Kha khởi động máy, chiếc xe từ từ lăn bánh đưa Tiểu Vân vào một trang sách mới của cuộc đời. Không còn là sự ghen tuông, ích kỷ của Thảo Nhi mà là những mâu thuẫn sâu xa, tế nhị hơn, đòi hỏi nàng phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Kha nhíu mày không vui khi thấy xe Nhã Trúc đậu trong sân nhà mình. Không ngờ cô gái ấy lại có mặt trong giờ phút này. Theo Đình Kha, Tiểu Vân đặt chân vào phòng khách gia đình chàng. Trên chiếc sa lông dài, hai người đàn bà, một già một trẻ nhưng trong có vẻ rất thân thiện. Cả hai cùng nhìn lên và quan sát Tiểu Vân. Nhìn người con gái, T!!!1928_21.htm!!!
Đã xem 355298 lần.
http://eTruyen.com