Nguyễn Ước dịch
21.

Đêm đó, lúc tám giờ, ông dâng thánh lễ tại nguyện đường của Nhà Chung. Khi xong thánh lễ, ông quì lại trước bàn thờ, trong bóng tối chập chờn trải dài của buối tối hè muộn. Ông vẫn quì cho đến khi cha Finder bước vào, háo hức, nói rằng cha vừa xem ông nói trong giờ tin buổi tối.

Ông đứng lên rời nhà nguyện. Khi đi ngang hành lang thăm thẳm dọc các văn phòng Toà giám mục, ông có thể nghe được tiếng chuông liên tiếp reng vang, và khi ông về tới khu vực riêng của mình thì cha Kris Malik, Đức ông Grabski và Tomas đã ở đó.
- Có mấy cú điện thoại – cha Kris nói - Báo chí nước ngoài, vô tuyến truyền hình Mỹ, mấy toà đại sứ phương Tây. Con sẽ làm sao đây, thưa Đức giáo chủ? Đức cha muốn nói với ai trước.
- Không với ai cả. Đức ông Grabskỉ, xin cha vui lòng nói với báo chí là tôi không chấp nhận phỏng vấn. Nói rằng tôi đang bận chuẩn bị bài giảng sẽ được nói vào ngày mai tại Đại hội Rywald.
- Còn các toà đại sứ thì sao, thưa Đức cha?
- Cũng nói với họ như vậy. Tôi không có thì giờ. Xin nhớ cho là tôi muốn đi Rywald thật sớm.
- Vâng, thưa Đức cha.
- Cha Kris, cha có nhớ cái phần bài giảng mà Tổng giám mục Krasnoy dự tính đọc sau thánh lễ ngày mai không? Cái mà cha đem tới cho tôi đêm xảy ra tai nạn đó.
- Có, thưa Đức cha. Để con coi - cho con lục lại hồ sơ.
- Tomas - Ông nói - Xin anh vui lòng sửa soạn phẩm phục cho đại hội ngày mai. Anh cho con Bashar ăn gì chưa?
- Rồi, thưa Đức cha.
- Ngày mai anh lái xe cho tôi, Tomas. Tôi muốn anh tính toán đường sá sao cho mình tới nơi trước khi bắt đầu thánh lễ một chút thôi.
- Vâng, thưa Đức cha.
- Lúc này, xin mọi người giải tán, ai lo việc nấy. Tôi muốn được một mình.
Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, ông đi vào phòng ngủ. Con Bashar chồm lên người ông. Vật lộn với con chó to lớn, ông quì trên sàn nhà vài phút để tham gia trò chơi nhọc nhằn đó. Sau đó, ông đi tới cửa sổ, nhìn xuống đèn thành phố, nhìn mạch máu đen thâm của dòng sông uốn khúc giữa những ngọn đèn đêm. Bashar sủa, ông quay lại thấy cha Kris đang đi qua phòng đọc sách.
- Con tìm ra nó rồi, đây thưa Đức cha.
Ông cầm tờ giấy đánh máy đã sửa chữa, ngồi trên trường kỷ bọc da và đọc nhanh - Cha Kris, lắng nghe đoạn này.
Ông đọc lớn:
"Trên mặt đất của khu rừng rậm ấy có hàng triệu mảnh thông li ti. Chỉ cần có tia lửa là rừng bật cháy. Và tia lửa đó là gì? Phải chăng những bằng chứng mới đây cho chúng ta thấy là nhà cầm quyền đang kềm giữ Giáo hội trong một tình trạng đáng hỗ thẹn tới cùng cực?
Thái độ tàn nhẫn này đối với vai trò lãnh đạo Giáo hội trên đất nước có thể là tia lửa, vân vân và vân vân… Bằng chứng mới đây mà ông ấy nói tới đó là cái gì?"
Cha Kris đăm đăm nhìn ông, bối rối.
- Bài huấn từ này dự tính đọc vào ngày mai, nhưng nó được viết ra trước khi các Chiến sĩ Kitô bắt cóc tôi. Nghĩa là, Đức cha Krasnoy đã biết rằng người ta sắp bắt cóc tôi. Sau đó, tôi sẽ tin rằng An ninh Nội chính bắt cỏc tôi. Và như thế cuộc biểu dương này sẽ diễn ra mà tôi từ đầu tới cuối hoàn toàn không hay biết việc đang diễn ra.
- Nhưng thưa Đức giáo chủ nếu Chiến sĩ Kitô trước đây muốn loại trừ cha để cha khỏi chắn lối đi của họ thì họ cũng có thể tính chuyện làm như thế vào ngày mai.
- Tôi không nghĩ như vậy. Người mưu sát tôi không tham dự vào kế hoạch của Keller. Còn nữa, làm chuyện đó lúc này không dễ đâu. Cha quên rằng An ninh nội chính đã tự bổ nhiệm họ làm cận vệ chính thức cho tôi.
- Cha có cần thêm gì nơi con nữa không, bất cứ điều gì con có thể làm cho cha tối nay, thưa Đức cha.
- Vâng, cha Kris. Hãy cầu nguyện.

Truyện Máu Hồng Y Lời giới thiệu 1 2 3 a Đức cha, - Tomas nói - Cha với Joseph. Từ lúc cha biến mất, nó ngồi ủ rũ suốt ngày suốt đêm.
- Vậy thì, buông nó ra!
Con chó được giải phóng, chồm lên người ông, quậy lung tung như một con chó con. Ông nghĩ tới một con chó khác, con Dalmatia đang nhìn vào mắt của chủ nó.
Urban không lập gia đình: người ta nói ông ta sống đời khổ hạnh. Chúng ta có chung điểm này: mỗi người một con chó ở chân giường.
- Này con, này con - Ông vửa gọi vừa vật lộn với con Bashar. Tomas đưa ông chiếc bánh bít-qui, ông đút cho nó ăn, rồi đứng dậy, phủi chiếc áo nhà tu của mình.
- Cha Kris - Ông nói - Chuyện các truyền đơn xuất hiện cuối tuần vừa rồi ra sao?
- Thưa, chúng con có thấy. Chúng được phân phát lộ liễu ở đây và ở tỉnh Gallin với tỉnh Gneisk.
- Do ai? Ai cho phép làm việc đó?
- Một số linh mục quản xứ kể với chúng con rằng Giám mục Charnow ski và Tổng giám mục Krasnoy cho phép.
- Cha có hỏi Đức cha Krasnoy và Đức cha Charnowski về việc đó không?
- Đức ông Grabski có hỏi. Cả hai Giám mục ấy đều nói họ không biết gì về việc đó.
- Cha có tin họ không, cha Kris.
- Con chẳng biết tin vào cái gì nữa, thưa Đức cha. Chúng con đã phát hiện là các truyền đơn đó được in tại đây, trong thành phố này.
- Ở chỗ nào.
- Tại một nhà in bí mật trong quận Praha. Nó được gọi là CK. Năm ngoái, họ in một số bài thơ của Lork, và vào lúc có nổi loạn về lương thực, họ in truyền đơn kêu gọi dân chúng khởi nghĩa.
- CK?)
- Chiến sĩ Kitô, thưa Đức cha. Đó là một nhóm nhỏ, nhưng đức ông Grabski tin rằng nó có liên hệ với Hoa thịnh đốn.
- Làm sao cha ấy biết chuyện đó?
Cha Kris mỉm cười:
- Con không nghĩ là cha ấy biết, thưa Đức cha. Như cha đã biết, thỉnh thoảng cha ấy lẫn lộn giả thuyêt với thực tế.
- Cha Kris này - Ông nói - Xin cha vui lòng. Nếu cha không ở bên phía tôi, thì nay là lúc cha nói lên việc đó!
- Cha có ý nói gì, thưa Đức giáo chủ.
- Cha có nghĩ tôi là người ham danh vọng, đang câu kết với chính quyền không?
- Thưa Đức cha, sao cha lại hỏi con như vậy?
- Chờ chút. Nếu Giáo hội, bằng một cách biểu dương nào đó, có thể đưa xứ sở này lâm vào một loại bế tắc thấy rõ, thì liệu chúng ta có thể đạt được những nhượng bộ của chính quyền không?
Ông thấy người thư ký của mình ngần ngại.
- Đó chỉ là ức đoán thôi, thưa Đức cha, nhưng theo con thì có thể được. Con nghĩ là người Nga sẽ để yên cho tướng Urban tự mình giải quyết vấn đề theo cách riêng của ông ta.
- Cha nói là sẽ … cha Kris. Phải chăng đó là câu cha trả lời tôi? Phải chăng cha có tham dự vào việc này?
- Không, thưa Đức giáo chủ - cha Kris nói - Sao cha có thể nghĩ như vậy được.
- Tôi xin lỗi - Ông đặt tay lên vai cha Malik - Nhưng ta biết tin ai đây? Làm thế nào những việc này xảy ra mà tôi không hay biết?
- Thưa Đức cha - cha Finder hiện ra nơi ngưỡng cửa - Cha Ley đã tới. Có thể lên đây ngay không ạ?
Ông không nhìn cha Kris nữa, quay qua cha Finder. Cha Finder có đáng tin không? Đột nhiên ông cảm thấy hỗ thẹn. Dĩ nhiên tôỉ phải tin cha ấy. Khi ngươi muốn người ta xử sự với ngươi như thế nào thì ngươi hãy xử sự với người ta như thế ấy.
- Không - Ông nói - Tôi sẽ xuống nhà dưới.
Trong hành lang chính, ông thấy cha Jan Ley, dáng người yếu ớt nhỏ thó, quấn quanh cổ chiếc khăn len dù ban ngày trời đang ấm. Ông bước tới, ôm cha Jan, - Giannino.
- Tonio. Đang xảy ra chuyện gì vậy.
Nhưng vào lúc đó có hai linh mục trong ban thư ký đi đi lại lại trong hành lang, chuyện vãn, nấn ná, thầm lén quan sát họ.
- Tới đây, Giannino, - ông nói và dẫn cha Jan vô căn phòng nhỏ, đúng căn phòng ông đã nói chuyện với vợ của Joseph vào đêm Joseph bị giết. Thêm lần nữa, ông mặt đổi măt với bức tượng Đức Giêsu to lớn, dựng ngay bên trong cửa ra vào, và thêm lần nữa bàn tay của bức tượng ấy đang đưa lên trong cử chỉ truyền thống khi ban phép lành, dường như cảnh giác ông nên thận trọng trong những lời mình nói ra.
- Đang xảy ra chuyện gì vậy? - cha Jan hỏi thêm lần nữa ngay khi vừa đóng cửa - Có cảnh sát và công an An ninh nội chính đầy đặc như đàn ong chung quanh chỗ này.
- Tôi là đối tượng được chính phủ bảo vệ.
- Nghe vậy tôi mừng lắm, - cha Jan nói - Cha biết mà, bằng việc trở về đây là cha đã đặt mình trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, đúng không?
- Cha có nghe chuyện các ba-rắc ở Praha bị nổ tung hôm qua không?
- Ôi lạy Chúa - cha Jan nói - Vậy đúng rồi. Họ đang có kế hoạch khủng bố.
- Ai? Đức cha Henry Krasnoy ư?
- Tôi không nghĩ như vậy. Kẻ đứng đằng sau vụ này nguy hiểm hơn Giám mục Krasnoy nhiều.
- Cha có nghe nói tới một nhóm gọi là Chiến sĩ Kitô không?
Ông thấy cha Jan nhìn chằm chặp pho tượng Đức Giêsu, như thể pho tượng sơn ấy vừa nói lên điều gì đó.
- Thưa Đức giáo chủ - cha Jan nói chầm chậm - Người nào đề cập tới Chiến sĩ Kitô vậy?
- Thủ tướng. Sáng nay, ông ta còn nói với tôi về vụ nổ bom ở Praha.
- Ôi, lạy Chúa - cha Jan lại kêu lên. Ông ấy đi tới bàn, ngồi xuống một trong những chiếc ghế đặt quanh bàn - Vâng, có thể như vậy.
- Những họ là ai?
- Cha còn nhớ Waldemar Keller không?
- Tôi chưa gặp ông ấy lần nào - Ông nói - Có phải ô 4
  • 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ick="noidung1('tuaid=8274&chuongid=20">19. 20. 21. Chương kết