Cảnh 5

thấy cảnh một bờ biển mấp mô phía sau. Khán giả thấy khá rõ Thục Phán và  Mị Châu sau màn giữa. Phía ngoài sân khấu là một đường nông thôn khác. Tiếng vó ngựa ruổi gấp xa xa.
 
THỤC PHÁN (uất hận, tuyệt vọng): -Hỡi trời! Hỡi đất! Hỡi ma quỉ, thánh thần! Dung chi quân giặc bất lương đang theo riết ta? Nỡ để cha con ta cùng đường nghẽn lối!
TIẾNG VỌNG (tiếng thần linh hay chính tiếng lương tri?): -Hỡi nhà vua! Nên trách người hay tự trách mình? Quân thù không dáng sợ, nếu chính mình, chính người của mình không là giặc của chính xứ sở mình!
THỤC PHÁN: -Sao? Giặc là ta! Giặc là con ta! Ha, ha,... (Cười điên dại. Quay nhìn Mị Châu đang như trong cơn mê rứt từng chiếc lông ngỗng từ áo tung ra) Hả? Giặc ở đây! (Tuốt gươm ra).
 
Mị Châu giật mình sực tỉnh, nghe vẳng từ xa tiếng náo loạn, nhận
ra tình thế.
 
MỊ CHÂU (sụp xuống trước cha): -Cha ơi! Con xin chết trước mặt cha để khỏi thấy cha vàng tan ngọc nát. Con sẽ biến thành tro bụi, nếu con có bụng nào phản cha, hại nước. Còn nếu con trước sau vẫn một dạ trắng trong thì xin thần linh lưu lại một tí dấu vết để đời sau cám cảnh cho con.
 
Bóng gươm ánh lên. Tiếng sóng biển gầm lên.
 
THỤC PHÁN (thì thào): -Ít ra thì thằng súc sinh kia cũng không thể chiếm được con lần nữa. (Quay nhìn biển. Cao giọng, căm hờn, bi thiết) Hỡi nước biển Đông! Hãy đón ta vào lòng! Đừng để ta phải nhìn thấy bọn sài lang giày xéo lên non sông Âu Lạc!
 
Một đợt sóng biển tung tràn bờ. Thục Phán biến theo làn sóng rút.
 
Im lặng một lát. Trọng Thủy vào dò theo vết lông ngỗng ngang qua
sân khấu rồi ra khuất.
 
Màn giữa kéo lên. Cảnh bờ biển. Trọng Thủy vào, đứng sững nhìn
 xác Mị Châu rồi chạy đến nâng đầu lên.
 
TRỌNG THỦY: -Mị Châu! Mị Châu! Nàng chết thật rồi! Nàng chết mà gương mặt tuyệt vời còn phảng phất niềm u uất. Xưa kia, gương mặt này thanh khiết, vô tư; gương mặt với cái nhìn ngây thơ, đằm thắm, gửi gắm vào ta bao yêu thương, tin cậy! Thế mà ta, ta chưa bao giờ biết trân trọng gương mặt đó, tấm lòng đó. Mới vừa đây thôi, trên đường ruổi theo nàng, ta còn định chỉ dành cho nàng ngôi thứ phi, một mai ta lên ngôi báu. Trời ơi! Ngọc nát rồi, ta mới biết là ngọc! Kìa! Mắt nàng hé mở. Không! Đôi mắt ấy đã vĩnh viễn nhắm lại rồi. Sao? Trọng Thủy! Ngươi còn mong cặp mắt sáng trong ấy nhìn ngươi nữa sao? Ngươi xảo trá và ích kỉ, ngạo mạn mà hèn nhát. Ha, ha,... Thế là ngươi hoàn thành sự nghiệp của ngươi rồi đó! Trọng Thủy ơi! Tội nghiệp cho ngươi! Ngày ngươi tưởng là chiến thắng lại là ngày ngươi chiến bại. Ai đã nói với ta về thần linh nằm trong lòng mỗi người nhỉ? Nàng Sen! Phải rồi, Nàng Sen! Nàng biết chăng đúng như nàng tiên đoán, thần linh trong ta đã nổi cơn thịnh nộ? Ô hô! Triệu phụ vương ôi! Cái ngai vàng dành cho ta đỏ lòm những máu, máu dân ngoại tộc, máu người Hoa, máu của chính trái tim ta. Ô hô! Bình thiên hạ hay chỉ là bình một người đàn bà bằng phản trắc mà rút cục thể xác này cũng thoát ra ngoài tầm tay với của những kẻ âm mưu!
 
Một mũi tên vút tới cắm vào lưng Trọng Thủy. Y khó nhọc đứng lên, ngoái tay sờ mũi tên, lắp bắp: “Oan gia đây! Kết cục đây!” lảo đảo bước vài bước, rồi gục xuống chân Mị Châu. Đặng Giảo và Lữ Phong bước vào. Tay Đặng Giảo cầm cung.
 
LỮ PHONG: -Sao lại bắn?
ĐẶNG GIẢO: -Hắn suy sụp rồi. Hắn đâm ra thương tiếc đứa con gái Nam man này. Triệu đại vương không ưa những người như thế. Hắn sống có thể gây mầm bạo loạn. Để cho người của ta nghĩ rằng hắn chết vì dân bản xứ sẽ chặn được lòng thương hại muốn nhẹ tay với những kẻ đã bị chinh phục. 
LỮ PHONG –Có gì làm chứng hắn bị quân địch bắn chết?
ĐẶNG GIẢO (cười thâm hiểm): -Ông không thấy mũi tên kia là mũi tên đồng ta vừa nhặt ở Cổ Loa sao?
 
Cả hai đi lại gần xác Mị Châu, Trọng Thủy.
 
ĐẶNG GIẢO: -Thật là chẳng hẹn mà nên. Chúng ta khỏi phải mất công dựng lên câu chuyện thương tâm: bọn mọi rợ hung bạo đang tay bắn chết chồng rồi chém chết cả vợ. (Ngẫm nghĩ) À, ta sẽ cho quẳng xác chúng xuống giếng Ngọc ở Cổ Loa, thượng sách hơn. Rồi còn là lắm chuyện thêu dệt.
 
Tiếng nhiều người chạy. Có tiếng la vọng đến: “Chúng nó đang ở
đằng kia kìa!”
 
ĐẶNG GIẢO (lắng nghe, hoảng hốt): -Bọn Nam man! Ta thả cho binh lính tản vào các làng cướp phá rồi đơn dộc vượt đến đây thật là thất sách.
 
Đặng Giảo, Lữ Phong cùng xô đến con ngựa gần nhất.
 
ĐỐNG (quát từ trong hậu trường): -Giặc Đặng chớ chạy!
 
Đặng Giảo đạp ngã Lữ Phong cướp ngựa chạy đi. Đống, Nàng
 Sen cùng một số dân binh xuất hiện phía sân khấu đối diện.
 
LỮ PHONG (lồm cồm bò dậy, ra vẻ mừng rỡ): -Trời ơi! Tướng quân đến chậm quá! Nếu không thì đã giúp tôi bắt sống tên giặc Đặng rồi. (Cuống quít chỉ tay) Hắn đang cưỡi ngựa chạy kia. Mau bắt lấy!
ĐỐNG (trỏ tay bảo mấy dân binh): -Đuổi theo Đặng Giảo! (Ngoảnh lại trừng mắt nhìn Lữ Phong) Câm mồm, tên phản bội!
 
Một số dân binh vội ra.
 
NÀNG SEN (chỉ mặt Lữ Phong): -Lữ Phong! Đất nước này cưu mang, đùm bọc mi cùng bộ tộc mi. Dân Âu Lạc ở với bọn mi như bát nước đầy. Vậy mà mi muối mặt phản phúc. Tội mi thật trời khôn dung, đất khôn tha!
LỮ PHONG (luống cuống): -Ấy chết! Sao công nương nỡ nói thế? (Chỉ xác Trọng Thủy) Tôi chẳng đã bắn chết tên tráo trở kia thôi.
NÀNG SEN: -Thôi đi! Từ xa, chúng ta đã biết đứa nào bắn, và đã đoán ra vì sao mà bắn. (Tuốt gươm thét) Mi vừa làm gì ở Cổ Loa, bây giờ còn hòng bịp chúng ta?
LỮ PHONG (vội quì xuống): -Tội tôi muôn nghìn lần đáng chết, xin tướng quân và công nương thể đức hiếu sinh của Thượng đế mà đánh chữ đại xá cho.
ĐỐNG: -Thôi! Không thừa lời với kẻ táng tận lương tâm.
 
Một  dân binh cầm gươm tiến lại. Lữ Phong vẫn quì, vừa lùi vừa vái
lia lịa. Cả hai ra khuất.
 
NÀNG SEN (nhìn thấy xác Mị Châu): -Trời! Chị ơi! Ai đẩy chị đến nông nổi này? Em đã chỉ biết chê trách chị. (Phục trên thi thể Mị Châu khóc).
 
Đống đến bên, lặng lẽ cúi đầu một lúc rồi quay lại đứng nhìn
chăm chú xuống biển, mặt biểu lộ một sự xúc động sâu sắc. Đến
đỡ Nàng Sen dậy.
 
ĐỐNG: -Lúc này không phải là lúc thương tâm thái quá. Ta phải gấp lo liệu cho công chúa và cho người lặn mò thi thể đức vua. Tôi vừa thấy mão của người rập rềnh trên sóng biển ngoài kia. Xong đây, em hãy về Chiêm Trạch tìm thân mẫu chúng ta. Nghe nói một số nữ binh đã cứu được Trống Đồng Cái ở đền nỏ thần đem về đó. Em hãy cùng mẫu thân thu thập số dân binh còn lại gấp mang trống đồng về vùng Mê Linh đất Tổ tìm phương lược lâu dài cứu nước.
NÀNG SEN (gạt nước mắt, ngửng lên): -Còn chàng?
ĐỐNG: -Thân phụ chúng ta và em Vực chưa biết sống chết thế nào. Tôi sẽ đi tìm. Sau đó, dù sự thể ra sao, tôi cũng về căn cứ Hương Canh chiêu tập dân binh quyết cùng giặc Triệu một phen sống mái. (Trgươm về hướng Đặng Giảo vừa chạy) Hỡi quân cưòng bạo! Mộng đế bá của bay đẩy thiên hạ vào cảnh điêu linh. Bay có thể chiếm được Cổ Loa, nhưng không thể chiếm được lòng dân Âu Lạc. Bay tưởng phá được nỏ thần, nhưng có thứ nỏ thần bay chẳng bao giờ phá được, cũng đừng hòng đoạt được. Ta còn trống đồng. Tiếng trống đồng sẽ thôi thúc, qui tụ những nỏ thần mà bay không thể lường biết. Còn trống đồng, bọn bay đừng hòng ăn ngon, ngủ yên trên xứ sở của con Lạc, cháu Hồng!
 
  MÀN