Chương 20
Valentine

Tuần trước ngày Valentine, nhà khoa học gọi điện cho tôi ba lần, lần nào cũng để tin nhắn muốn tôi gọi lại vì anh muốn biết tôi thích loại đồ ăn gì để anh mời chọn nhà hàng mời tôi ăn tối Valentine. Dù anh là chàng trai đã ở trong tôi mọi lúc mọi nơi, khi vừa thức dậy, và khi đi ngủ, tôi vẫn cứ lần lữa mãi không gọi lại cho tới buổi tối cuối cùng trước ngày Valentine. Bởi tôi sợ phải thực hiện cái quyết định mà tôi tự đưa ra. Đã vài tuần trôi qua. Chúng tôi gặp nhau tới bốn lần một tuần, càng gặp nhiều tôi càng thấy không đủ, càng vui sướng, càng mê mẩn và càng hoang mang.
Tôi rơi hoang mang vì một lần, tôi chợt hỏi:
- Anh có muốn có con không?
- Anh cũng không rõ nữa. Anh trả lời.
Và tôi như ngã lộn từ trên đỉnh núi xuống đất. Nếu đến thời điểm này của cuộc đời mà anh còn không rõ, thì tới bao giờ anh mới rõ?
Vì thế, tuần này, tôi phải chia tay với anh. Trước khi tôi quá gắn bó tới mức vì chiều ý anh mà không cần biết là tôi muốn gì. Trước khi quá muộn.
-Chào em. Anh vui sướng. – Anh gọi em mấy lần. Em thích kiểu đồ ăn nào để anh gọi điện lấy chỗ trước. Ngày mai chắc là các tiệm ăn đông lắm nên phải gọi sớm.
Tôi nhắm mắt tận hưởng lời mời. Tôi nhìn thấy chiếc váy màu xanh có những bông hoa bạc mà tôi sẽ mặc đi chơi với anh. Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh khôi ngô ngời sáng và đôi mắt như ánh sao. Tôi ước ao tới những giây phút ngồi bên anh, nắm tay và nhìn ngắm khuôn mặt anh.
Tôi phải cố gắng ép buộc mình thốt lên những lời mà lòng không muốn. Giọng tôi run run gần như nghẹn lại. Trời ơi, tôi sẵn sàng đổi cả thế giới để không phải nói những lời này.
- Em..Em không biết là chúng ta có nên đi chơi Valentine cùng nhau không. Em nghĩ…. Em rất thích anh. Nhưng anh không đi về hướng em đi….
Ý nghĩ nóng bừng chạy như hoảng loạn trong tôi “Em quá bị hấp dẫn bởi anh, nên em phải rời xa anh, trước khi em quên hết lý trí, không cần tương lai, nhắm mắt theo anh. Anh nguy hiểm như một ngọn núi lửa, hoang dại như như con sóng ngoài biển kia, say mê như cơn gió trên trời. Anh sẽ làm em quên mẹ cha, quên người thân thích, quên cái khuôn mẫu cuộc sống mà em được dạy dỗ. Em biết chỉ cần thêm một lần gặp nữa thôi, anh nói gì em cũng sẽ nghe theo bởi sẽ không thể rời xa anh được nữa. Cuộc sống với anh sẽ không giống như em sắp đặt, nó sẽ như thế nào, trôi về đâu em cũng chẳng rõ nữa. Em chỉ biết rằng em sẽ chẳng cần biết, miễn là ở đó có anh. Vì thế, em phải nhanh chóng rời xa anh.”
Tôi có bị lẫn lộn mê sảng hay không?
Tôi gần như không thể nói được nữa vì nước mắt bắt đầu chảy ra đầm đìa. Tôi bặm môi lại. Đầu dây bên kia im lặng, như rất bất ngờ. Một lúc sau, tôi nghe chỉ nghe anh nói
-Ồ.
Rồi một lúc sau, lại nghe nói:
-Vậy thì chào em.
Dập máy điện thoại rồi tôi bật khóc nức nở. Giống như một vét chém ngang bất ngờ. Vô hình mà vẫn cảm thấy máu tươi tuôn xối xả.
Tôi khóc suốt đêm tới khi mệt quá ngủ thiếp đi. Khuôn mặt tắm trong nước mắt. Tôi vẫn không thể ngừng khóc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nước mắt đã khô trên gối, còn tóc thì vẫn hơi bết lại. Tôi dậy sớm và lệt bệt chuẩn bị đi làm. Buổi sáng lạnh đầy sương, má lạnh, tay buốt, hơi thở ra như khói. Ánh sáng ngà ngà và phố rất vắng. Lòng tôi buồn thê thiết sau cuộc nói chuyện với anh. Tôi bước đi nhẹ bỗng, và chống chếnh, mất thăng bằng. Hình như, tôi đã phạm một sai lầm kinh khủng. Và đến bây giờ, tôi vẫn còn choáng váng không tin được.
Tôi nhìn thấy cậu ta từ xa. Cậu ta đứng trước cổng công ty. Tôi định rẽ sang đường khác. Nhưng không kịp nữa rồi, cậu ta đã nhìn thấy tôi. Tôi đành mỉm cười và đi tới, chân bước mà lòng ngại ngùng, lúng túng. Cậu ta ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ lớn. Và hôm nay là Valentine.
Tôi thường gọi S. là “cậu bé xe bus” vì tôi gặp cậu ta trên xe bus. Tôi thực ra không quen S nhưng chúng tôi có chung một người bạn là một cô người Việt gốc Tàu chợ lớn. Chúng tôi làm gần chỗ với nhau nên thỉnh thoảng đi ăn trưa cùng. S có bố là người Philipine, mẹ người Trung Quốc. Trông cậu có vẻ giống người Trung Quốc hơn, mắt đen, một mí, khuôn mặt dài, tuấn tú, nhìn nghiêng khá cương nghị, mũi cao, miệng gọn, tóc đen và quăn, môi đỏ chót như con gái. S. đi làm có một cái cặp đeo, trông chỉn chu như một cậu học trò. S. còn rất trẻ, như mới ra trường, và kém tôi 4 tuổi.
Không hiểu bằng cách nào, S. hỏi được email và điện thoại của tôi từ cô bạn. Cậu ta rất hay email cho tôi, thường là mời đi ăn trưa. Có nhiều buổi tối, cậu ta gọi điện chỉ để hỏi thăm. Tôi thường không bao giờ trả lời cả email và điện thoại.
Rất nhiều khi tôi bắt gặp cậu đi lang thang gần công ty tôi. Khi gặp tôi, có một ánh sáng nào đó lướt qua mắt, và S. luôn như muốn nói điều gi hơn là một câu chào. Tôi thường bước nhanh, gật đầu chào và bước qua cậu ta. Cậu ta thường nhìn theo với ánh nhìn lặng lẽ, tần ngần.
Từ lúc nào không rõ, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt S. bởi tôi sợ ánh mắt chân thành tố cáo một lòng ngưỡng một thành thật, một niềm say mê không thể chối cãi, một lời mời gọi tôi không thể đáp lại. Tôi cũng đã từng qua những tháng ngày như cậu, ngây thơ, háo hức, tin tưởng rằng mọi điều đều có thể, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng mỉm cười, và sẵn sàng đi tới cùng trời cuối đất.
S. quá hiền lành và thành thật. Tôi cứ nghĩ nếu S. rơi vào tay một người con gái quái quỉ nào đó, thì cô ta sẽ biến cảm tình của cậu thành cái roi quật trên đầu cậu, biến cậu thành một kẻ nô lệ tận tụy và trung thành. Và cậu sẽ vui lòng làm vậy. Tôi biết cậu sẽ vui lòng làm vậy. Cậu như mang trong mình cái bất di bất dịch của đàn ông châu Á. Cậu sẽ vui lòng suốt đời vun vén một gia đình với một người đàn bà.
Có lúc, đi thoáng qua, cảm thấy ánh mắt cậu buồn rầu sau lưng tôi, tôi giật mình nghĩ, hình như cũng có một thời mình như thế này, đi gần công ty của Mr.Big, lang thang qua chỗ ngồi trên biển của anh ta, tình cờ đi qua khu nhà anh ở, trở lại những tiệm ăn ngày xưa. Anh vẫn ở đâu đó, đâu đó trong tôi mà không một ngày trôi qua tôi không nhớ, mà tôi không cảm thấy cái trống hoác của một nỗi tuyệt vọng và khao khát không thể xoa dịu. Còn anh? Có lẽ nếu nhìn thấy tôi, anh cũng sẽ tỉnh bơ lướt qua như tôi tỉnh bơ lướt qua S. không vương vấn. Tôi có buồn không? S. có buồn không?
Hôm nay tôi đi làm rất sớm. Vậy mà S. còn tới sớm hơn. Không biết S. đã đứng chờ ngoài trời giá lạnh bao lâu rồi. Hình như sương đã phủ trên mái tóc quăn đen. Cậu mặc một cái áo khoác dài tới đầu gối, đeo cặp dây dài, bên trong một bộ vet đen, có áo sơ mi xanh thẫm cổ đứng, trông hồi hộp và nghiêm chỉnh như một cậu học trò tới trường trả bài.
S. đứng chắn ngay ở cổng vào công ty, nên chả còn cách nào khác, tôi phải bước tiếp. Hình như chỉ có tôi là người lúng túng, còn cậu thì nhẫn nại, chờ đợi, bình thản và lặng lẽ, như đã quyết định rồi. Da mặt S. se lại vì lạnh. Làn môi thường ngày đỏ chót của cậu hơi tái đi. Cậu nói: “ Chúc mừng Valentine” và tặng tôi bó hoa hồng đỏ rực. Giọng cậu hơi run run nhưng từng từ ngữ rõ ràng, rành mạch như cậu đã tập dượt lâu rồi. Tôi đỡ lấy bó hoa, bàn tay tôi lướt nhẹ qua ngón út của cậu. Một thoáng rùng mình, tôi thấy cậu run run để tay vào túi quần. S. có vẻ hồi hộp và sung sướng. Khuôn mặt cậu hiền lành với một nụ cười bẽn lẽn. Ánh mắt lấp lánh không rời khỏi khuôn mặt tôi. Tôi thực sự không muốn nhận hoa của cậu trong ngày Valentine, nhưng tôi không đành lòng từ chối khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Tôi cám ơn rồi làm như vội vã chào và đi khuất sau cánh cửa cơ quan.
Tôi bấm thang máy, chiếc cửa mở ra từ từ. Tôi đứng tần ngần nhìn cánh cửa mở ra, rồi khép lại. Tôi quay đầu đi ra cổng. Cậu vẫn đứng ngoài trời lạnh, nghiêm trang như thế, không động đậy, như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó. Khói lạnh phủ xuống thân hình cậu. Tôi đặt bàn tay lạnh lên má cậu. Cậu ta đăm đắm và run rẩy nhìn tôi. Tôi ước gì có thể nói một lời dịu ngọt. Tôi quay đi và bước nhanh khuất vào thang máy. Lần này tôi đi hẳn. Tôi vẫn nhớ, tôi không dám nhìn vào mắt S. Và tôi chỉ đứng tới ngực cậu. Khuôn ngực to, rộng, tỏa ra mùi thơm ngát của hoa hồng.
Tôi đi tìm một chiếc lọ to và cắm hoa vào, để lên bàn làm việc, có mấy cô đồng nghiệp đi qua liếc nhìn tò mò, hỏi có phải hoa bạn trai tặng không, tôi nói không.
Hai tư bông hồng vươn cao kiêu hãnh, thắm thiết, ướt sương, tuyệt đẹp, sáng bừng một góc phòng. Màu đỏ thắm tới nhức nhối, có cảm tưởng nếu bóc từng lượt ra thì bên trong vẫn là màu thắm tươi ấy, thắm tới tận trái tim. Đến giữa buổi sáng, hương hồng bắt đầu tỏa ra thơm ngát, dạt dào, quyến luyến mái tóc, bờ môi, lan vào ngõ ngách của quần áo. Mùi thơm da diết, mời mọc, khêu gợi. Nồng nàn như một tình yêu.
Ngày lễ tình yêu trôi qua nhộn nhịp ở cơ quan. Có rất nhiều cô gái được người yêu gửi hoa tới. Ít ra bó hoa hồng S. cũng khiến tôi thấy đỡ lạc lõng. Nhưng tôi vẫn như người đi trong mơ, tâm trạng rất hoang mang, khó chịu, lòng nặng trĩu như có một việc gì to lớn lắm cần phải làm, mà tôi chưa làm xong.
Tôi về tới nhà trong tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Tôi tần ngần nhấc máy. Người bác sĩ nói ông muốn đến chúc mừng tôi nhân ngày Valentine. Tôi ngó qua cửa sổ, thấy ông đã đứng bên kia đường. Hẳn ông nhìn thấy tôi đi vào nhà nhưng không đường đột tới chào. Ông gọi điện trước, để hỏi xem liệu tôi có thể tiếp ông không. Ông vẫn khéo léo và lịch sự như thế. Tôi đi ra ngoài cửa. Chúng tôi lại đứng dưới vòm cây nhìn góc phố lặng lẽ, yên tĩnh, nghe đêm mơ hồ rì rào, thoang thoảng đâu đây mùi hoa. Ông muốn ôm lấy tôi, tìm cách hôn lên môi. Tôi thấy máu nóng lên mà lòng vẫn trống rỗng và tim vẫn lạnh buốt.
Trong đầu tôi, hiện ra hình ảnh của anh, khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt sáng loáng. Tôi cứ nhìn hút theo khuôn mặt ấy mà không thể rời mắt nổi. Tôi bỗng nhận ra rằng tôi vẫn đang nhớ anh da diết, từng phút, từng giây. Và phải rồi, anh chính là nguyên nhân của tâm trạng bất an quay quắt đến khùng điên này.
Tôi gỡ khỏi tay người bác sĩ và bước nhanh qua đường. Người ta có thể lừa dối người khác, nhưng không thể lừa dối bản thân mình.
Tôi về nhà, cứ nhìn mãi tấm ảnh của anh và khóc nức nở, y hệt như đêm qua, khi tôi vội vàng nói lời chia tay. Sao tôi bỗng hoang mang thế này? Sao cứ nghĩ tới anh là nước mắt rơi? Sao tôi không thể chìa tay ra, để yên cho anh dẫn đi? Sao tôi cứ phải ngọ nguậy, quậy phá, đập vỡ, làm hỏng những điều quí giá mà chính mình mất bao công tìm kiếm? Sao tôi lại cứ phải làm “ cô dâu chạy trốn”? Có phải vì tôi đã trải qua nhiều đổ vỡ, nên không còn tin vào hạnh phúc? Có phải tôi sợ người con trai có tác động sâu sắc với lòng tôi, có thể khiến tôi rơi nước mắt, có thể khiến tôi buồn vui? Có phải tôi sợ không còn tự chủ khi ở bên anh? Có phải tôi sợ phải thực sự mở lòng cho một người? Tôi sợ đau khổ? Hay sợ hạnh phúc?
Những ý nghĩ này như ánh mặt trời lóe sáng trong tôi, phơi bày mọi cảm giác dưới một thứ ánh sáng đơn giản, rõ ràng của sự thật. Tôi đã nhận ra “vấn đề” của mình. Tôi nhận ra mình đã sai lầm. Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ, lời nói ra rồi làm sao lấy lại. Tôi đã làm anh thất vọng và đau lòng rồi. Chia tay với anh đúng ngày Valentine, làm sao anh có thể tha thứ cho tôi? Lòng tôi hoảng hốt như rơi xuống một vực sâu thăm thẳm khi thoáng nghĩ rằng có thể tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại anh nữa. Và tôi khóc như mưa.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm ráo hoảnh, tôi khóc như trả nợ cuộc đời. Nước mắt chảy khắp khuôn mặt xuống cổ, rơi vào bàn tay,ướt sũng áo. Nước mắt chảy thành biển khơi. Nước mắt trào lên tất cả những buồn vui. Nước mắt cởi trói mọi cảm xúc. Và lạ lùng thay, trong biển nước mắt tôi bỗng thấy nhẹ bỗng, giải thoát, lòng mềm lại. Tôi khám phá ra rằng, thật dễ chịu làm sao, khi ta có thể ngồi bệt xuống, và chỉ khóc mà thôi. Không cần phải làm gì cả, chỉ khóc mà thôi. Nước mắt là người bạn chân thành. Nước mắt là sức mạnh cứu rỗi. Nước mắt như cơn mưa mùa hạ, quét sạch những ngóc ngách của lòng tôi. Trôi đi, trôi đi những khát khao kìm nén. Trôi đi, trôi đi những thất vọng,đau buồn. Trôi đi, trôi đi những cuộc tình dang dở. Tôi nhận ra rằng tôi cần được khóc như thế từ rất lâu rồi. Và anh chính là người mở cửa cảm xúc lòng tôi khiến nó vùng lên như thác lũ, phá tung mọi thành quách, ào ào đổ xuống, gột rửa linh hồn.
Tôi đã trải qua một ngày Valentine kỳ lạ nhất trong đời, nhận hoa của một người cậu bé, gặp một người đàn ông, và kinh hoàng nhận ra trong nước mắt rằng tôi thực sự muốn ở bên một người khác.