Dịch giả: Thanh An
Chương 6 (Phần III & IV)

    
ương Lôi dùng bàn tay đẫm máu bịt miệng Hạ Thi Đình nói: “Đừng nói bậy, nếu em chết rồi, sau này anh sao có thể cùng em sinh con. Anh còn chuẩn bị cầu hôn em, sau đó chúng ta đến một nơi tươi đẹp, sinh thật nhiều con, sống cuộc sống hạnh phúc. Có phải em chê anh bây giờ nghèo, không muốn sống cùng anh, nên mới chết trước phải không?”
Nước mắt anh lã chã rơi xuống mặt Hạ Thi Đình, anh không thể cứu người mình yêu thương nhất, không thể như vậy. Hạ Thi Đình không thể chết, lẽ ra người chết phải là anh, là sự dốt nát và cả tin của anh đã hại người congái anh thương yêu nhất. Nếu không phải anh nghĩ Vương Bác Du là người tốt, nếu anh không thả anh ta bây giờ Hạ Thi Đình không phải nằm trong lòng anh đợi chết.
Hạ Thi Đình nhíu mày nói: “Đừng khóc nữa, anh khóc trông rất xấu, sớm biết như vậy, lúc đó chọn Hàn Tử Nghi thì tốt hơn. Không có gì phải buồn cả, Ngải Giai và Hàn Tử Nghi chẳng phải vẫn sống rất tốt đó sao, em sẽ đến tìm anh, hãy nhớ che cái mặt trời nhỏ trên trán anh lại”.
Nói rồi, cô giơ tay lên, định lau nước mắt giúp Vương Lôi. Bất ngờ cô mỉm cười, nói: “Anh không biết anh vừa ngốc vừa đần, lại thích khoe khoang, có lúc rất thích tự cho mình là đúng, kẻ phá gia chi tử điển hình, không làm được chuyện gì, ngoại trừ nhà có tiền, đúng là tồi tệ”.
Giọng nói của cô nhỏ dần, cô thực sự đã rất mệt, giống nhưmuốn ngủ, mắt khép hờ, một lát lại choàng mở, lại tiếp tục nói: “Nhưng, em chính là thích cái vẻ này của anh, ngốc ngốc, đần đần, không thông minh lại hay mất mặt”.
“Tuy anh chẳng ra làm sao nhưng em lại một mực thích anh”.
Đây là câu cuối cùng Hạ Thi Đình nói trước lúc hôn mê, cô kề sát tai Vương Lôi, hơi thở ấm áp mỏng như tơ nhện không còn cảm nhận được nữa.
Vương Lôi nghẹn ngào, không gọi nổi tên cô, nghe được câu nói này nước mắt anh không sao ngăn lại được.
Hạ Thi Đình đã hôn mê, Vương Lôi ngẩng đầu lên gào với Hàn Tử Nghi: “Có biết lái xe không, lái nhanh hơn nữa đi”.
“Lái nhanh hơn nữa, thì bằng với tốc độ của máy bay rồi đấy”.
Đường Tiểu Uyển sờ động mạch cổ của Hạ Thi Đình, ánh mắt trở nên kiên định, ngẩng đầu đưa ra một quyết định: “Bây giờ tôi đã nghĩ ra cách chữa trị cho cô ấy, nhưng năng lực của tôi có hạn, khả năng chỉ có thể giữ cho cô ấy đi vào trạng thái hôn mê, nhưng mọi người có thể dùng quả cam giúp cô ấy sống lại”.
Ngải Giai nắm tay Đường Tiểu Uyển nói: “Chị muốn làm gì, lấy quả cam ra rồi, chị sẽ chết”.
“Có điều, nếu tôi không cứu Hạ Thi Đình, cô ấy cũng sẽ chết, tôi đã là ma, không để ý chuyện chết thêm một lần nữa, nhưng cô ấy còn trẻ như thế, có cuộc sống tươi đẹp như thế, có thể cùng người yêu sống cuộc sống của một người bình thường, không cần phải giống chúng ta sống lơ lửng trên không. Tôi hy vọng cô ấy có thể sống thực sự, cô ấy không thể giống tôi”. Đường Tiểu Uyển nhìn Hạ Thi Đình, từng cảnh từng cảnh lúc mới quen nhau hiện lên trước mắt cô.
Ngải Giai lo lắng: “Nhưng nếu cô ấy tỉnh lại, biết được chị vì cô ấy mà tan biến, cô ấy nhất định sẽ rất đau khổ”.
“Đau khổ, cũng chứng minh người vẫn còn sống, biết đau luôn mạnh hơn cảm giác không biết đau, hơn nữa, đau lòng chỉ là nhất thời, rồi sẽ qua đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không cứu cô ấy ngay, cô ấy thực sự không còn khả năng phục sinh nữa, nhớ dùng quả cam mở bình luân hồi, cô ấy sẽ có hy vọng sống lại”.
Đường Tiểu Uyển không nói gì thêm, một lòng một dạ ấn tay vào vết thương của Hạ Thi Đình, chỉ thấy vết thương từ từ cầm máu, còn Đường Tiểu Uyển lại dần trở nên trong suốt, cô đã dùng cách chữa bệnh cho ma của Đường gia, lấy toàn bộ tinh lực của mình dồn sang cơ thể của Hạ Thi Đình, vì thế cho giữ cho Hạ Thi Đình đi vào hôn mê, nhưng không bị tắt thở.
Ngải Giai đã nhìn thấy một cái bóng bay ra từ cơ thể của Hạ Thi Đình, cô biết đó chính là linh hồn. Đường Tiểu Uyển có thể cứu được thể xác này, nhưng thể xác của Hạ Thi Đình có thể tỉnh lại hay không thì phải dựa vào công lực của bình luân hồi và quả cam, nếu không chỉ là cứu được một người thực vật, cũng không có tác dụng gì.
Cái bóng của Hạ Thi Đình bắt đầu bay lên từ phần chân, giống như có nâng chân cô ấy, kéo cô ấy rời khỏi cơ thể, cô không hề biết mình sắp thoát xác, ngạc nhiên không thể nói, chỉ ngơ ngác nhìn Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai, chưa bao giờ nhìn rõ như thế.
Hạ Thi Đình đã nghe thấy quyết định của Đường Tiểu Uyển, muốn ngăn lại nhưng đến việc chớp mắt còn không làm được, không thể bày tỏ, chỉ có thể nhìn, cô không thể bộc lộ sự đau buồn cũng như sự cảm kích của mình. Nếu được lựa chọn, cô thà làm ma, cũng không bằng lòng để Đường Tiểu Uyển vì cứu cô mà trở thành làn khói mỏng, cô muốn bảo Ngải Giai ngăn Tiểu Uyển lại, nhưng Ngải Giai hình như cũng cho rằng việc cứu Hạ Thi Đình bằng bất cứ giá nào là việc nên làm, bởi vì làm ma quả thực không phải là chuyện thú vị.
Không bao lâu sau, Đường Tiểu Uyển chỉ còn một chút bóng lờ mờ, vẫn lơ lửng trong không trung, cô nhìn hồn Hạ Thi Đình đang từng tấc từng tấc rời khỏi xác, nhưng không nói gì, bất cứ lời nói nào lúc này cũng đều là thừa, biểu hiện của cô đã nói cho Hạ Thi Đình biết, Hạ Thi Đình cần phải sống tiếp thật tốt, tìm mọi cách để có thể tỉnh lại, chỉ khi Hạ Thi Đình sống tốt, sự hy sinh của cô mới có ý nghĩa.
Lúc linh hồn của Đường Tiểu Uyển đã hoàn toàn tiêu tan trong không trung, chỉ còn lại một quả cam lơ lửng ở đó, rất bình thường giống như loại cam bày bán hàng loạt trong siêu thị, tươi ngon, nhiều nước, mà còn tỏa ra hương thơm man mát.
Tất cả mọi người đều không tin quả cam trông bình thường như vậy không những có thể làm cho thiên hạ đại loạn, mà còn có thể cải tử hoàn sinh. Hạ Thi Đình đã hoàn toàn có thể bay trong không trung, cô nhìn quả cam, lại nhìn thể xác mình đang nằm trong lòng Vương Lôi, thò tay vào không khí chỗ Đường Tiểu Uyển tan biến, cẩn thận quan sát đôi tay lờ mờ trong suốt của mình, đặt dưới ánh mặt trời, thấy từng tia nằng xuyên qua lòng bàn tay, đến mạch máu và xương cốt cũng đều có thể nhìn thấy rõ nét.
Hạ Thi Đình quan sát cơ thể mình, dùng tay xoa xoa mặt mình, lạnh buốt, lại động động vào Vương Lôi, móng tay giống như con dao sắc cứa vào da thịt Vương Lôi. Còn Vương Lôi cũng đờ đẫn nhìn cô, anh đã được dán bùa nhìn ma rất nhiều lần nên bây giờ có thể nhìn rõ hồn ma. Biểu hiện của Vương Lôi rất kỳ quặc, nửa muốn cười lại cảm thấy khóc cười đều không thích hợp. Hạ Thi Đình nhìn lại ngực mình, nhìn xuyên qua ngực có thể nhìn thấy mũi chân, cuối cùng cô đã thét lên, chạy toán loạn trong xe, ép Hàn Từ Nghi dừng xe lại.
“Cô làm gì thế?”. Ngải Giai tuy rất đau buồn vì sự tan biến của Đường Tiểu Uyển, nhưng, nhìn Hạ Thi Đình thất lễ như vậy cũng không chịu nổi nữa.
Hạ Thi Đình vẫn ở đó nhào bên này, nhảy bên kia, giống nhưmột quả cầu này. Ngải Giai không nhẫn nại được nữa thò tay ra giữ cô lại: “Chỉ là linh hồn tạm thời thoát khỏi xác mà thôi, vẫn có thể quay trở lại, cô đừng biểu hiện thái quá như vậy!”
Hạ Thi Đình dừng lại, sau đó nói: “Nhưng mà tôi vừa khẽ động đậy thì đã không tìm thấy trọng tâm, không biết điều khiển thế nào để mình dừng lại mà thôi. Nói thật cho tôi biết có phải cơ bản không còn cách nào cứu Đường Tiểu Uyển nữa phải không?”
“Cô là hậu duệ duy nhất của Đường môn, danh y của thế giới ma”. Chiếc xe tiếp tục lao đến bệnh viện, sau khi cấp cứu, thể xác đã ở trạng thái hôn mê của Hạ Thi Đình được để trong phòng chăm sóc đặc biệt, Hạ Thi Đình bay qua bay lại trước cửa sổ nhìn dáng vẻ của mình, thỉnh thoảng lại than thở vài câu: “Chao ôi, nhìn mình thế này, cảm thấy rất đẹp”.
Ngải Giai nhìn Hạ Thi Đình đã trở thành ma, lắc lắc đầu, đây chính là lý do lớn nhất thường khiến những con ma mới kém cỏi bị các con ma cũ chế giễu, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, nhìn thi thể của mình cũng có cảm giác hiếu kỳ, một cảm giác mà trước đây không có.
Tay phải Hạ Thi Đình cầm quả cam mà Đường Tiểu Uyên đã dùng linh hồn của bản thân đổi lấy, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, nói với bản thân đang trong cơn hôn mê: “Bất luận thế nào, mình nhất định phải gọi hồn của Đường Tiểu Uyển quay lại, mình không tin mình không có bản lĩnh này”.
Tay trái cô cầm cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập, danh y tự học thành tài của thế giới ma này, cuối cùng cũng từ từ bay lên như một ngôi sao mới.
Hạ Thi Đình theo sau Ngải Giai, rụt rè làm con ma mới kém cỏi, lúc nào cũng cảm thấy ngạc nhiên vui mừng vô cùng, thỉnh thoảng lại thò!!!14496_21.htm!!! Đã xem 56047 lần.


Nguồn: Sưu tầm: casau
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 8 năm 2013