úc chú Đàn tặng thằng Tường chiếc kèn lá dứa, chưa xảy ra chuyện thầy Nhãn hầm hầm cầm roi đi kiếm chú và chị Vinh.Khi biết bữa đó thằng Tường vô cớ lãnh một roi đau thấu xương, mặt chú Đàn buồn thiu.Chú lại xoa đầu thằng Tường:- Tội con quá!Giọng chú bùi ngùi, nghe như tiếng than.Chú nói với Tường nhưng không nhìn nó, ánh mắt chú đong đầy phiền muộn và đang lang thang đâu đó ngoài rặng tre xa. Gương mặt chú hằng ngày vui tươi là thế, bỗng trở nên khắc khổ, những đường nét sinh động đột ngột cứng lại, như làm bằng gỗ.Tôi ngồi bên cạnh, không dám nhìn chú, cũng không hé môi tiếng nào. Tường cũng thế, nó bắt chước chú Đàn mơ màng thả mắt ngoài xa xăm.Một bầu không khí khắc khoải bao quanh ba chú cháu khiến ngực tôi nặng chình chịch.Đột nhiên tiếng kèn acmônica cất lên.- Hay quá! - Tiếng Tường reo khẽ - Chú thổi kèn cho tụi con nghe đi.Tôi hớn hở:- Lâu quá không thấy chú thổi acmônica.Nhưng nghe chú Đàn thổi kèn một hồi, lòng tôi lại xẹp ngay xuống. Tiếng kèn của chú bữa nay nghe buồn da diết, chẳng giống mọi ngày.Tiếng kèn nỉ non, như oán trách ai đó. Chắc chú Đàn đang nghĩ đến mối tình trắc trở với chị Vinh. Chị Vinh và chú yêu nhau, nhưng thầy Nhãn không muốn chị Vinh lấy chồng cụt tay.Tôi bỗng buột miệng:- Chú đừng thổi kèn nữa.Tường cũng nói:- Nghe buồn quá, chú ơi!Chú Đàn nhét cây kèn vào túi áo:- Ờ, chú không thổi nữa. Để chú kể chuyện ma cho các con nghe.Lúc đó là buổi chiều. Chuyện ma nghe ban đêm mới thích. Nhưng tôi và Tường vẫn hào hứng:- Đúng rồi đó. Chú kể chuyện thằng Sơn thức dậy thấy chiếc áo màu trắng biến thành màu hồng đi, chú!Thế là chú Đàn lại quấn ống tay áo vào cánh tay cụt, một động tác quen thuộc trước khi chú tằng hắng hai ba tiếng để lấy giọng:- Tụi con cũng biết rồi đó, nhà ông Ba Huấn là ngôi nhà lầu hai tầng...