- 12 -


- 24 -

     hông gian im lìm. Tiếng thở dài của tôi bị lấp bởi tiếng rì rào của khu rừng cây trong cơn gió đồng rung nhè nhẹ những cánh hoa hướng dương dại màu vàng mọc hai bên lối đi.
- Từ đó tôi không bao giờ gặp lại Quân. Tuy nhiên tôi vẫn yêu, vẫn sống với hình bóng anh. Nó chính là động lực giúp tôi sống một mình để nuôi dưỡng hai đứa con. Dù đã chết, Quân vẫn ở trong tôi từng sát na…
Nói tới đó Amy ngừng lại. Quay qua nhìn tôi thấy đôi mắt của bà ta long lanh nước mắt.
- Mời mẹ và bác Chu vào nhà dùng cơm trưa…
Amy đứng lên. Tôi cũng đứng lên theo.
- Mời ông dùng bữa cơm trưa. Ăn xong tôi và ông đi dạo rồi tôi sẽ kể tiếp cho ông nghe đoạn kết. Cũng chẳng có gì lạ. Tôi chỉ muốn kể cho ông biết thêm về những gì xảy ra với Quân. Đó là kết cục câu chuyện tình giữa anh với tôi. Việc gì cũng có sự kết thúc, phải không ông?
Bước song song với Amy trên con đường mòn lát sau tôi mới lên tiếng.
- Bà nói phải… Việc gì cũng phải có kết cục… Vui buồn gì cũng phải có kết thúc…
Tôi thấy Amy mỉm cười như một biểu đồng tình.