Người trong võ lâm, bại chưa hẳn là một cái nhục cho họ, bởi mình kém tài nên nhận bại, rồi khổ công luyện tập cho tài nghệ tinh tiến đợi ngày báo phục, đúng theo tinh thần thượng võ.Nhưng chẳng ai chịu nổi cái nhục mắc kế ngoại nhân.Mắc kế, là thua trí, là nông cạn, mắc kế là còn quá non nớt, đã non nớt mà còn chen lấn giành một bước tiến trên giang hồ là ngu xuẩn.Mắc kế là kém thủ đoạn, phàm vào vòng thị phi rồi, dù muốn dù không bất cứ gian hùng hay anh hùng cũng phải có thủ đoạn, anh hùng và gian hùng khác nhau ở chỗ dùng thủ đoạn đó, phục vụ cho đại chúng hay cá nhân mà thôi.Dám vào vòng thị phi của giang hồ, mà còn để mình mấc kế, thì còn gì đáng hận bằng?Và có cái nhục nào lớn hơn?...Quần chúng đi rồi, Mai Khiêm đi rồi, bọn Vạn Tử Lương, Mạc Bất Khuất đều nhỏ lệ doanh tròng.Kim Bất Úy nhìn Ngưu Thiết Oa, Ngưu Thiết Oa nhìn Kim Bất Úy, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng ôm đầu khóc lớn.- Oan! Oan uổng quá! Một lần oan uổng còn chịu nổi, mong có ngày cởi mở oan tình. Oan trước chưa giải, oan sau chồng chất còn ai chịu nổi chứ?Vạn Tử Lương lẩm bẩm:- May mà Mai Khiêm có hào khí hiệp tâm! Hắn thông cảm hoàn cảnh của chúng ta, hắn chẳng buông một lời nặng nề, hại nhất là quần chúng. Dư luận quần chúng, dù sai lầm, vẫn có hiệu lực giết người!Dương Bất Nộ trầm giọng:- Thà hắn đừng thông cảm là hơn! Thà đừng hào hiệp là hơn! Thà cùng hắn giao thủ, rồi có ra sao thì ra, chứ như giảng giải lại không giảng giải được mà đánh cũng chẳng đánh được! Mang cái ấm ức này đến bao giờ? ' Y cung tay, tự đấm vào ngực bình bình, rồi y há mồm phun ra một búng máu tươi!Tròng mấy hôm qua, y uất ức biết bao? Tức khí dồn chứa, tức khí đảo lộn máu trong người, máu ứ dồn, mãi đến phút giây này mới trào ra được.Máu ứ thoát ra rồi, y nghe nhẹ mình phần nào rồi y cũng bật khóc.Thấy y phun máu, mọi người sợ hãi dìu y lên giường.Trong lúc tất cả nhôn nhao vì tình trạng của Dương Bất Nộ, bỗng có tiếng chân người vang lên bên ngoài, rồi một người xô cửa phòng bước vào.Người đó chính là Phương Bửu Ngọc!Chàng trở lại, mang về cái vẻ tiều tụy gương mặt chưa hồng hào như cũ, giờ đây nhợt nhạt chẳng khác nào sau cái đêm bị Châu Nhi hạ độc trong rượu.Chàng phờ phạc, tiều tụy, nhưng Thiết ôn Hầu trong tay chàng lại tươi nhuận như chẳng việc gì.Chàng đã chuyển cái vẻ hồng nhuận của chàng sang cho Thiết ôn Hầu!Mọi người định nói một câu trách mắng chàng, song trông thần tình của chàng còn ai nỡ mở miệng nói gì?Lý Anh Hồng bước nhanh tới, hấp tấp kêu lên:- Bửu Nhi!... Bửu Nhị.. Ngươi...Một nụ cười gượng gạo nở trên đôi môi héo hắt, giữa khuôn mặt nhợt nhạt. Phượng Bửu Ngọc thản nhiên thốt, không đợi ai hỏi gì:- May mắn được thành công!Thái độ thản nhiên, câu nói gọn, chứng tỏ chàng chẳng hề quan tâm đến sự tiêu hao chân khí.Sự thản nhiên đó, thái độ đơn giản đó, vừa biểu hiện một tâm hồn hào hiệp vừa nói lên một niềm chua xót vô cùng. Chua xót cho người nghe, chứ riêng chàng thì khoan khoái lạ!Không ai nói được một lời, dù câu nói gọn của Phương Bửu Ngọc dứt âm vang từ lâu.Vạn Tử Lượng gượng cười, thốt để phá tan im lặng:- Tốt! Tốt lắm! Bửu Nhi đã về rồi, chúng ta còn thở than gì nữa?Đáng lý đại hiệp phải nói:- À! Người đã trở về, song rất tiếc là muộn, quá muộn!Song, nói ra làm chi vội!Biết đâu, đang lúc nầy, Phương Bửu Ngọc cao hứng, nếu đại hiệp nói ra thì có khác nào đánh tan cái hứng của chàng.Lý Anh Hồng đưa tay tiếp bế Thiết Ôn Hầu.Phương Bửu Ngọc thốt:- Thiết đại thúc ngủ ngon, đừng làm kinh động đến người, cứ để người ngủ, khi nào người tỉnh lại là cơn nguy cầm như qua. Thương thế đã giảm bảy phần rồi đó.Chàng day qua các người kia, tiếp:- Thiên Đao Mai Khiêm..... Công Tôn Bất Trí chẳng muốn cho ai đáp câu hỏi của chàng, y cất tiếng trước:- Hắn tuy đã đi rồi, nhưng ngươi yên trí đi, bọn ta đã an bài cho ngươi xong, thay vì giao đấu vào buổi sáng thì ngươi sẽ gặp hắn vào buổi trưa nay. Mai Khiêm đã bằng lòng.Phương Bửu Ngọc cười cười:- Hay lắm!Hai tiếng ngắn ngủi vừa buông dứt, hắn rung rung người, rồi ngã quỵ xuống tại chỗ.Mọi người đều biến sắc, cùng xô ghế đứng lên cùng nhào tới bế chàng đặt lên ghế.Gương mặt chàng chẳng còn một hạt máu, tay và chân lạnh như băng giá.Mạc Bất Khuất gọi tỉnh chàng:- Bửu Nhi! Bửu Nhi! Có làm sao không? Bửu Nhi!Bửu Ngọc chỉ nhắm mắt thôi chứ chưa bất tỉnh, Chàng mở mắt ra nhếch môi điểm một nụ cười. Đôi môi còn mấp máy, chừng như chàng muốn nói chi đó, song chẳng nói được thành lời.Rồi chàng nhắm mắt, lần này thì hôn mê luôn.Chàng không còn đủ sức chi trì lâu hơn nữa sau cơn nhọc suốt đêm lại hai lượt đi về trong sương lạnh. Về đến đây rồi, niềm vui chợt hiện, sức chi trì tan biến qua sựho bầu không khí bớt nặng trĩu, song chẳng ai cười nổi, đến giọng cười của y cũng hoá ra trơ trẽn nốt.Đang khẩn trương, cố cười để che đậy khẩn trương, mà cười không nổi thì sự khẩn trương càng hiện rõ.Gian phòng im lặng trở lại, bầu không khí càng nặng nề hơn, Kim Bất Úy nhìn qua khung cửa sổ, thấy thái dương lên đến đầu cành, tia sáng chiếu vào phòng, tia sáng rung rinh từ từ chênh xuống, tia sáng chênh xuống là thái dương lên, lên dần, lên dần...Bỗng Kim Bất Úy hét lên một tiếng lớn, lao vút mình tới.Y lao mình vào tường, đầu đi trước, đầu chạm tường là vỡ nát ngay.Không, y không tự sát, mà chỉ giữ cho đầu chạm nhẹ vào tường rồi trong tư thế đó, y nhịp đầu vào tường, cùm cụp, cùm cụp.Dương Bất Nộ vô ý hay hữu ý chẳng rõ, xé mạnh vạt áo trước ngực.Đầu Kim Bất Úy rướm máu, da đầu xây xát, y vẫn mổ đều.Chẳng rõ từ lúc nào, Mạc Bất Khuất nắm trong tay bình trà, bàn tay đó rút năm ngón hẹp dần dần, chiếc bình vỡ vụn, nước trong bình rơi ròng ròng từ tay y xuống mặt bàn, nước phải nóng nhưng y chẳng nghe cảm giác gì.Lý Anh Hồng vụt hỏi:- Cuộc chiến của Bửu Nhi, ước định giờ nào?Công Tôn Bất Trí cười chua:- Giờ này! Nếu chẳng có gì xảy ra nghịch thường như thế này, thì song phương ít nhất cũng trao đổi nhau chiêu đầu tiên rồi!Lý Anh Hồng rung chuyển toàn thân, chưa kịp nói gì, Vạn Tử Lương trầm giọng:- Dù Bửu Nhi không trở lại kịp, chúng ta cũng chẳng nên thất tín với người. Vô luận làm sao chúng ta phải kéo nhau đến bờ hồ, thông báo cho Thiên Đao Mai Khiêm biết.Mạc Bất Khuất gật đầu:- Chỉ còn cách đó thôi!Y vừa đứng lên, chưa kịp rời ghế, bỗng có tiếng ồn ào huyên náo theo gió cuốn đến.Mọi người biến sắc.Công Tôn Bất Trí nói không thành tiếng:- Chỉ sợ đi vô ích thôi, có thể là chúng ta chẳng cần đến đó làm gì.Mạc Bất Khuất hừ nhẹ một tiếng:- Ngồi một chổ mà đoán mò, sao bằng đến tận nơi xem cho biết?Y lao vút người ra cửa trước mọi người, tất cả đều theo y.Những đợt sóng người, bên cạnh bờ hồ, xao xao dợn dợn, chừng như có biến cố gì quan trọng đang diễn ra tại đó, làm dao động quần chùng.Tiếng huyên náo càng lúc càng vang to lên, càng đến gần càng nghe ồn ào như ong vỡ tổ.Lắng tai một chút, tất nghe rõ từng câu nói trong ồn ào huyên náo đó.- Khách sạn ở phía này đây...- Sao ngươi biết rõ như vây? Chỉ sợ...- Xem kìa, có người từ trong khách sạn đi ra...- A! Ta nhận ra Vạn đại hiệp kia rồi!...- Ai là Phương Bửu Ngọc? Phương Bửu Ngọc có mặt trong đám đó chăng?Người đứng đầu, thân hình không cào mà cũng không lùn, vóc dáng cường kiện lắm, da mặt sạm như màu đồng đèn, gương mặt dạn dày qua bao nhiêu độ thăng trầm trong gió bụi cuộc đời, nhưng đôi mắt thì sáng phi thường, người đó cất bước đi tới, bước đi nhẹ nhàng như thuyền con lướt sóng phiêu dương.Vạn Tử Lương thở một hơi dài:- Thiên Đao Mai Khiêm! Hắn đã đến!Song phương cùng đi ngược chiều trong thoáng mắt, đã đối diện với nhau.Chính Mai Khiêm vòng tay chào trước:- Vạn đại hiệp bình an chứ? Tại hạ chờ đợi Phương Bửu Ngọc đã lâu, nghe nói y ngụ tại khách sạn này nên tại hạ đến tìm...Vạn Tử Lương vòng tay đáp lễ:- Làm nhọc Mai đại hiệp quá thật tại hạ có lỗi lớn đó!Mai Khiêm khách sáo hơn một chút nữa:- Từ lâu, tại hạ ngưỡng một thanh danh của Phương thiếu hiệp, bởi quá ngưỡng mộ nên không dằn được nóng nảy, muốn được diện kiến ngay. Chẳng hay tại hạ được cái hân hạnh thấy mặt bậc anh hùng một lần chăng?Vạn Tử Lương đằng hắng một tiếng:- Việc đó thì... thì...Nói làm sao bây giờ? Không biết nói gì... họ Vạn ấp úng rồi nín lặng.Mạc Bất Khuất và những người kia cùng nhau nhìn để chuyền nhau niềm xốn xang, bứt rứt, chứ cũng chẳng ai đỡ lời cho Vạn Tử Lương được.Sau cùng, Vạn Tử Lương gượng cười:- Hắn không có mặt tại đây!Mai Khiêm kinh ngạc:- Thế Phương thiếu hiệp đi đâu?Bỗng, Vạn Tử Lương uốn mình, bật ho, ho mãi.Kim Bất Úy cao giọng:- Hắn đi đâu bọn tai hạ cũng chẳng được rõ.Mai Khiêm giật mình, sắc mặt thoáng biến đổi:- Cuộc chiến hôm nay, do Phương thiếu hiệp ước định, tại hạ vâng lịnh, chuẩn bị sẵn sàng, đúng giờ đúng khắc đến nơi hẹn thì Phương thiếu hiệp lại vắng mặt! Vậy ra... vậy ra... chừng như thiếu hiệp cố ý hí lộng tại hạ?Làn sóng người đi theo sau lưng Thiên Đao Mai Khiêm cuộn tới, sóng cuộn là phải có tiếng ầm ì, những người đó lại hét, la, gào lên:- Phương Bửu Ngọc trốn rồi!- Buồn cười quá! ước chiến rồi bỏ cuộc có lẽ hắn đã hối hận, hắn sợ hãi nên chuồn trước!- Thì ra, hắn chỉ là một tên vô dụng!- Hắn phải chường mặt ra cho chúng ta xem con người khiếp nhược đó có những dáng vẻ gì!...Mạc Bất Khuất và các bạn nghe như muôn ngàn mũi đao đang xoáy trong tạng phủ.Kim Tổ Lâm cố hét lớn:- Các vị hãy nghe tại hạ phân trần...Vô ích, tiếng hét của Kim Tổ Lâm dù lớn bất quá chỉ là tiếng hét của một người, tiếng hét đó chìm trong cơn bão của biển người, chẳng gây một tăm hơi, một điểm bọt nhỏ.Hơn thế, có kẻ đi xa hơn quát trả:- Câm ngay! Cút đi, không ai nghe ngươi giải thích đâu, chúng ta chỉ muốn Phương Bửu Ngọc xuất hiện cùng Mai đại hiệp giao thủ! Nhất định hắn phải ra mặt!Kim Tổ Lâm rung người lên:Bình sanh y mới bị mắng một lần! Mắng giữa quần chúng! Hai tay y nắm lại, gân mặt vồng lên, đôi mắt đỏ rực.Giả sử có thể, y quét ngay biển người đó xơ xác như đống cỏ vụn.Vạn Tử Lương đưa tay xô Kim Tổ Lâm về phía hậu, đoạn thở dài hướng ra quần chúng, cao giọng:- Các vị hãy bình tĩnh...Vô ích! Không ai ngăn trở được cơn bồng bột của quần chúng trừ ra họ thỏa mãn cái điều mong muốn.Công Tôn Bất Trí cố thốt một câu:- Phương Bửu Ngọc hiện giờ vắng mặt, nhưng có thể hắn sẽ có mặt vào giờ ngọ hôm nay. Giả như Mai đại hiệp rộng lượng một chút thì tại hạ bảo đảm trưa nay, dẫn hắn đến tận quý phủ tạ tội...Sợ người hiểu lầm, y thêm một câu:- Mà cũng là để lãnh giáo cao tài của Mai đại hiệp!Y tiếp luôn:- Công Tôn Bất Trí này lấy danh dự cá nhân, bảo đảm điều đó.Thiên Đao Mai Khiêm giật mình:- Thế ra các hạ là vị anh hùng mà gần đây giang hồ thường nhắc đến! Được! Tại hạ xin tạm thời cáo thoái, và sẵn sàng chờ đợi các vị đến tệ xá vào giờ ngọ hôm nay.Họ Mai là tay hào hiệp, từng phiêu lãng trên sóng nước trùng dương, có tâm hồn khoáng đạt, thái độ hào phóng chẳng chịu khép mình trong ràng buộc nhỏ nhen, thốt xong liền vòng tay vái chào tất cả bọn Vạn Tử Lương, rồi quay ra quần chúng cao giọng tiếp:- Xin các vị tạm thời giải tán, đúng ngọ hôm nay nếu vị nào còn hứng thì cứ đến tệ xá. Xem cuộc chiến giữa tại hạ và Phương thiếu hiệp. Người ta lâm vào tình trạng bất khả kháng nên vắng mặt, chứ chẳng phải có ẩn ý gì, mong các vị bình tâm mà nhận cái đạo lý của sự tình.Quần chúng bật cười vang, rồi tự động giải tán.