Dịch giả: Nguyễn Mạnh Cường
Chương 23

    
hi Rebecca Passeneau ngắm mình trong chiếc áo cưới lộng lẫy, cô biết rằng cô không còn là cô bé của mẹ mình nữa. Con là cục cưng của mẹ. Cô đã nghe những lời yêu thương như thế từ những ngày cô mới chào đời.
Với ba người anh trai lớn hơn, thì không quá khó để tưởng tượng tại sao mẹ cô luôn muốn có một cô con gái. Bố cô cũng vậy, nhưng nhiều năm trôi qua, họ nhận ra rằng thời gian của họ đã hết. Người con trai lớn nhất – Ben, một kẻ liều mạng đã bị giết trước khi cô ra đời. Bố mẹ cô đã hết hy vọng. Họ thậm chí không hề nghĩ tới việc có thêm con. Rồi, thật kỳ diệu, Becky đã ra đời.
- Con gái của tôi – Cô nghe thấy mẹ mình thốt lên từ phía sau.
- Ôi mẹ – Becky thở dài nhưng cô cũng mỉm cười.
Cô tiếp tục ngắm nhìn mình. Cô thật xinh đẹp trong chiếc váy dài màu trắng không dây vai của mình, cô sáng bừng lên giống như những thứ đẹp đẽ và đáng yêu nhất trên thế giới. Micheal sẽ rất hạnh phúc. Với tất cả sự sắp xếp – khách sạn ở Napa, hoa, thay đổi áo cưới phút cuối cùng, cô đã nghĩ rằng ngày này sẽ không bao giờ thực sự đến cả. Nhưng bây giờ nó đã đến rồi. Thứ 6.
Cô Perkins, người bán hàng ở Saks, chỉ có thể đứng nhìn và ngưỡng mộ.
- Cô sẽ làm cho cậu ấy chết vì sung sướng mất, cưng ạ.
Becky quay vòng, nhìn mình rất kỹ qua cái gương ba ô. Cô cười toe toét:
- Mình sẽ như vậy phải không?
- Bố và mẹ muốn con có một thứ gì đó – Mẹ cô nói.
Bà với lấy cái ví và lôi ra một cái túi nhỏ đựng đồ trang sức bằng da lộn. Trong đó là một chiếc trâm cài đầu bằng kim cương của bà, một viên kim cương ô van 4 cara trên một sợi dây ngọc trai, được mẹ bà truyền lại.
Bà bước đến gần Becky, buộc cái dây ở cổ cho cô.
- Ôi mẹ, nó thật lộng lẫy – Becky nói với vẻ kinh ngạc.
- Nó được dành cho mẹ vào ngày cưới. Nó đã mang đến cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ nó dành cho con.
Becky Passeneau đứng đó đầy quyến rũ qua chiếc gương. Chiếc váy lộng lẫy, viên kim cương nằm nơi hõm cổ.
Cuối cùng cô bước ra khỏi bục thay đồ và ôm chầm lấy mẹ mình:
- Con yêu mẹ. Mẹ là người tốt nhất.
- Bây giờ thì xong cả rồi – Mắt bà ướt lệ.
- Không, chưa hoàn toàn vậy.
Cô Perkins nói và chạy vào phía sau rồi nhanh chóng quay lại với một đóa hoa. Đó là những đồ nhân tạo, các phụ kiện cho việc bán hàng, nhưng lúc này trông chúng có vẻ giống như những đóa hoa rực rỡ nhất trên thế giới.
Cô đưa chúng cho Becky. Becky bước lùi lại phía bục, ôm lấy bó hoa. Cô nhìn nụ cười rạng rỡ qua gương đến ba lần. Tất cả mọi người đứng sau và nhìn cô ngưỡng mộ.
- Bây giờ thì hoàn hảo rồi.
Đứng gần cửa hàng Saks, ngắm Becky thử váy cưới, Phillip Campbell cũng không thể hài lòng hơn nữa.
- Ngày trọng đại của em sắp đến rồi. Hắn ta thì thầm dịu dàng – Em trông thật tuyệt.

Truyện Kẻ đầu tiên phải chết Nội dung Phần mở đầu Phần I – David và Melanie
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Phần II - Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Phần III – Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Phần IV - Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 & 126 Phần kết