Bỗng nhiên lòng nghe tan nát, không còn biết mình ở đâu nữa, Dung từ khi nhận được thơ Nam, nàng biết rằng nàng và Nam khó thoát khỏi những thủ đoạn của mẹ, cũng như sẽ không bao giờ hy vọng được kết hợp nữạ Tiếng chuông cửa reo vang, Dung bỗng linh cảm thấy điều chẳng lành, nhìn ra cửa, một chiếc xe jeep đổ xịch trước nhà, hai ba ông cảnh sát bước vàọ Dung nghe tiếng cha nói chuyện với nhân viên cảnh sát: - Không được, tại sao phải cần có con tôỉ Xin các ông đừng thẩm vấn nó. - XIn lỗi ông, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Dung một chút mà thôi, xin ông thông cảm cho, thủ tục bắt buộc phải làm như thế. Xin mời cô Dung, cảnh sát trưởng đang đợi cọ Dung lạnh lùng nhìn cha: - Con không ngờ cha mẹ lại để cho cảnh sát thẩm vấn con. Con có tội tình gì? Tội có sắc đẹp quyến rũ người hay saỏ Cha mẹ làm quá lắm con chịu sao nổi nữa! ông Giang cảm thấy thèn thẹn, việc đưa đến công đường không phải là ý định của ông, vì ông biết rằng làm như thế là chơi dao hai lưỡi, nhưng mà, không còn cách nào khác, thì biết saỏ ông làm sao ngăn cản vợ trong cơn giận. Nhìn con lặng lẽ chịu đựng đi theo nhân viên công lực ra xe, ông cảm thấy đau khổ khôn cùng. Dung sẽ giận gia đình biết baọ - Em chỉ muốn cứu con Dung từ tay Nam mà thôi, em chỉ muốn con được hạnh phúc, anh phải hiểu cho em. - Bà Giang khổ sở khóc. ông Giang đặt tay lên vai vợ thông cảm: - Anh biết được lòng em. Bà Giang nhìn chồng lo lắng: - Họ có làm khó dễ con không hở anh? Hay là chúng mình rút đơn lại đi anh nhé? - Để anh nghĩ lại xem. ông Giang nhìn vợ một cách tội nghiệp, không ngờ vợ mình lại già đi quá nhiềụ Dung lặng lẽ theo nhân viên công lực vào bót. Đến gian phòng nhỏ trên lầu, nàng nhìn quanh, ngoài chiếc bàn to và hai chiếc ghế, phòng không còn một cái gì nữa cả. Không một ông phóng viên nhà báo cũng không có ai tò mò nhìn nàng. Dung cảm thấy yên tâm. Vị cảnh sát mời Dung: - Mời cô ngồi, một chút nữa cảnh sát trưởng sẽ đến ngaỵ Dung ngồi xuống lòng hồi hộp, ngắm những bức tranh dằn bên dưới kính lót bàn, chẳng mấy chốc cảnh sát trưởng tay ôm cặp đựng công văn bước vào, dáng ông dong dỏng cao mang nụ cười hiền hòa trên mặt nhìn Dung: - Cô là cô Dung phải không? Dung gật đầụ - ông Giang là cha cô à? Tôi đã từng nghe cha cô diễn thuyết những bài diễn văn thật tuyệt. ông cảnh sát trưởng lật hồ sơ ra xem xét một lúc đoạn hỏi: - ông Nam là thầy của cô phải không? - Vâng ạ. - Lúc đầu tại sao hắn yêu cỏ - Tôi làm sao biết được. - Dung trốn lánh tia nhìn của viên cảnh sát - Anh ấy là vị giáo sư giỏi, đã giúp đỡ thương yêu tôị... Rồi tình yêu đến lúc nào tôi cũng không biết, chỉ đến khi đã biết yêu nhau thì tình yêu đã thắm thiết lắm rồị - Dung lại quay sang nhìn viên cảnh sát trưởng - Nếu ông muốn kết tội tình yêu thì tôi sẵn sàng chịu tộị Viên cảnh sát trưởng chăm chú nhìn Dung, ông bỗng phì cười: - Chúng tôi không bao giờ kết tội một cách hồ đồ như vậỵ Xin cô cho biết cô và Nam đã có sự liên hệ xác thịt gì chưả Dung bực mình: - Sao ông không cho mời bác sĩ đến khám ngay cho biết? - Như vậy nghĩa là chưa có gì chớ gì? - Nhất định là thế, anh Nam lúc nào cũng kính trọng tôị Viên cảnh sát gật đầu, ông trầm ngâm một lúc, đoạn đưa bản photocopy ra cho Dung. - Đây có phải là tuồng chữ của ông Nam không? Dung đỡ lấy, nhìn rõ thật là thơ của Nam đã viết cho mình, đây là bức thơ đã cũ, trong lúc sơ ý kẹp trong vở, khiến mẹ Dung bắt gặp, trong đó có bài thơ rất tình tứ: "Tình yêu đôi ta quá nồng nàn Ước chi ta tạo bởi đất Để đem hòa tan trong nước Như thế ta sẽ được hòa hợp cùng nhau" Dung gật đầu, viên cảnh sát trưởng nói: - Không ngờ một ông giáo sư lại viết cho học trò lá thư như vầy, không là quá lắm hay saỏ Dung bực tức: - Nói vậy làm giáo sư không có tình cảm riêng hay saỏ Vả lại khi xem thư của ông Nam, tôi nào có coi thư với tư cách học trò xem thư thầy đâủ Tôi chỉ xem như của một người bạn với nhau vậy thôị Sợ khi ông xem hết những bứt thư tình của trai gái gởi cho nhau, không chừng còn nóng bỏng hơn nữa là khác. Viên cảnh sát trưởng nhìn Dung lắc đầu: - Cô Dung, tôi biết cô thông minh lắm, tại sao cô có một gia đình thế phiệt như thế mà hành động nông nổi như vậỷ Dung đỏ cả mặt, nàng thấy bị sỉ nhục, giận dữ: - ông nói tôi hành động nông nổi là saỏ Viên cảnh sát trưởng ôn tồn: - Tôi chỉ muốn nói đến mối tình không bình thường kia mà thôi, cô Dung, cô hãy nghĩ xem với một người không có tư cách như Nam không biết trung với vợ, lại không an phận với vai trò nhà mô phạm của mình, viết thư tình ướt át cho đứa bé nhỏ hơn mình những hai mươi tuổi ngoài, thì ai cũng biết bộ mặt thật của hắn ra làm sao rồị Cô Dung, cô hãy nghĩ lại, một người danh gía như cô, con một giáo sư đại học thì làm sao lại có thể hành động một cách bốc đồng như vậy được. Dung giận run lên, mặt mày tái mét, nàng nói: - Tôi không cần bất cứ một người nào biết được tình yêu của tôi nữa cả. - Cô Dung - ông cảnh sát trưởng tiếp lời - cha mẹ cô khởi tố đến đây, chúng tôi chỉ biết thụ lý mà thôi, nhưng nghĩ đến cô, chúng tôi thấy đem việc này ra tòa cũng không danh dự cho cô lắm đâu, chúng tôi thương hại cô, muốn giúp cô, một người có học thức, nỡ nào lại làm một việc như vậy saỏ Dung đứng dậy, nước mắt tuôn ra, nàng cương quyết: - Xin ông cho phép tôi về ngay! Viên cảnh sát trưởng cũng đứng lên nhìn Dung nói: - Cô Dung, nếu cô chịu nghĩ lại, tôi nghĩ cha mẹ cô sẽ bãi nại vụ này ngay, làm người phạm lỗi là điều không đáng kể, chỉ cần biết sửa sai là được phải không cô Dung? Cô thử nghĩ xem, việc này có tốt đẹp gì cho cha mẹ cô đâủ Cô còn nhỏ lo học đi, đừng để lôi vào tình ái lăng nhăng khổ lắm. - Thôi đừng nói nữa, hãy đưa tôi về đi! - Được rồi, cô về nghĩ lại cho kỹ đi nhé. ông cảnh sát trưởng cho gọi nhân viên vào, lấy xe đưa Dung về, lúc xuống thang lầu, nhằm lúc hai vị cảnh sát khác dẫn một đám gái điếm đi vô, những tiếng chửi tục tằn hạ cấp vang lên, họ tò mò nhìn Dung khiến Dung cảm thấy khó chịu vô cùng, nghĩ lại lời viên cảnh sát trưởng, Dung bỗng cảm thấy mình với những con điếm kia chẳng khác nhau bao nhiêu! Về đến nhà, Dung đi thẳng vào phòng khách, nơi ông bà Giang đang sốt ruột ngồi chờ. Nàng đến trước mặt mẹ, nhìn mẹ với đôi mắt toé lửa, gằn giọng: - Con hận mẹ vô cùng, con cũng thù mẹ không biết là bao! Nói xong, Dung quay lưng trở về phòng, nằm khóc nức nở. Bà Giang đứng chết lắng trước lời trách và vẻ giận dữ của con. Bà muốn khóc, dù biết rằng đánh nhau với Nam, bà sẽ là người thua thiệt, nhưng biết sao đâỷ Trở về phòng, bà buồn bã ngồi xuống cạnh giường, Nhược đang làm bài ở cạnh, vội chạy đến ôm lấy mẹ an ủi: - Thôi mẹ đừng buồn, chị con chẳng qua giận quá mất khôn thôị Nhược ôm lấy me: - Không bao giờ con rời xa mẹ cả. Bà Giang lắc đầu: - Khi còn nhỏ thì thuộc cha mẹ, chớ lớn lên rồi thì làm sao con là con của mẹ nữa?Dung khóc đến lúc mỏi mệt, nàng ngủ thiếp đi, cơn ác mộng chập chờn bên Dung khiến nàng phải nhiều lần thức giấc. Mỗi lần thức dậy nhìn sang phòng mẹ nàng vẫn thấy đèn sáng, chứng tỏ bà Giang chưa ngủ. Dung nhìn thấy bỗng hối hận trước những lời thốt ra ban chiều, nàng biết rằng mình đã làm mẹ buồn, đôi lúc Dung muốn chạy sang gặp mẹ để quỳ xuống xin lỗi mẹ, nhưng bản tính cứng cỏi lì lợm của nàng đã không cho nàng thực hiện. Dung lại ngủ thiếp đi