Là một cô bé bị khuyết tật, tôi dễ dàng nhận thức việc phát triển được là cả một thử thách. Như nhiều thiếu niên khác, nhận thức của tôi về tương lai là một cuộc sống ảm đạm. Tôi đã tự đặt mình vào hoàn cảnh "ẩn trốn", sống một cuộc sống cô lập. Tuy nhiên tôi đã tìm thấy chỗ ẩn áu của mình trong công việc tình nguyện, nó đã cho tôi một nơi chốn an toàn để tôi có thể tự chấp cánh cho mình. Tôi đã cùng trải qua những ngày đầu tham gia tình nguyện với một cô bé tám tuổi tên Sara. Cô bé là người tràn đầy sức sống, rất yêu thiên nhiên và thú vật. Sara sống tại trang trại, hàng ngày bé dành hầu hết thời gian để chơi với những con thỏ và những chú ngựa. Vào một ngày hè ấm áp, không biết bằng cách nào ma quỷ đã nhập vàomột trong những con ngựa. Nó đã lồng lên bỏ trốn khỏi sự kiểm soát. Một cách vô tình, Sara đã bị xô vào hàng rào chắn, gây ra cho em những vết thương nghiêm trọng. Tôi đã nhận được yêu cầu tham gia một nhóm tình nguyện đang giúp đỡ Sara. Nhóm cố gắng làm việc với em, giúp em sử dụng các giác quan của mình như một phương pháp giúp em hồi phục. Mỗi lần đến thăm tôi đều nói chuyện với Sara và mẹ của em - người rất hiếm khi rời xa em. Với những cây bút thơm và những đồ chơi được kết cấu có tổ chức, mỗi người chúng tôi đều làm việc với em. Tôi tả cho em nghe về mùi hương mà em ngửi thấy, tả cho em những vật mà chúng tôi đặt vào tay em để em có thể cảm nhận được bằng xúc giác. Mặc dù mắt em vẫn nhắm nghiền, thỉnh thoảng Sara lại học cách trả lời "có", "không" qua những động tác cử động mí mắt. Những bước nhỏ trong giao tiếp này đối với Sara là điều rất đáng hoan nghênh. Để khai thác tình yêu của Sara dành cho thú vật, tại bệnh viện chúng tôi đã giới hiệu phương pháp dùng thú vật giúp cho việc trị liệu cho Sara. Một ngày khi Sara dựa mình trên xe đẩy, tôi đã đặt một con thỏ lên đùi Sara và tả cho em nghe về bộ lông mượt mà, và cái mũi mũi khịt khịt của nó. Đột nhiên, Sara bắt đầu vuốt ve con thỏ và cảm nhận bộ lông của nó. Ôi, không thể nào tả nổi sự phấn khởi của tất cả mọi người. Chúng tôi đã vui sướng nhảy múa suốt ngày hôm đó. Trong nhiều buổi họp của nhóm tình nguyện viên, chúng tôi đã cùng nhau suy đoán không biết chúng tôi có tác động được đến Sara hay không. Chúng tôi cùng tự hỏi không biết em có nghe thấy chúng tôi hay không nữa. Điều này giống như bạn trông thấy người mình yêu thương và biết rằng cả cuộc đời mình bị nhốt sau một bức tường kính màu đen. Bạn biết họ ở đó, nhưng bạn không dám chắc rằng họ có nhận ra bạn cũng đang ở đó, rất gần họ hay không. Nhiều lần, điều này đã khiến tôi rất đau lòng. Đến cuối mùa hè, tôi chuẩn bị sang Úc du lịch - chuyến đi nghỉ này tôi đã lên kế hoạch rất lâu từ trước khi tôi gặp Sara. Cũng như mọi người, tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải nói lời chia tay. Sara đã đan dệt những bước đi của mình len lỏi trong tấm thảm của cuộc đời tôi. Mặc dù Sara có thể không cảm nhận được, nhưng ra đi vẫn là điều khó khăn nhất đối với tôi. Tôi mua tặng Sara một con gấu trúc bằng bông xem như quà chia tay, để em có thể nâng niu, ôm ấp nó khi tôi đi xa. Tôi hôn lên má Sara và bảo rằng tôi sẽ nhớ em nhiều lắm, rồi bắt đầu bước về phía cửa. Cảm xúc của tôi bất chợt dâng trào đến đỉnh điểm. Tôi dừng lại khi đặt tay lên nắm cửa và nhìn người mẹ yêu dấu cùng cô con gái, những người đã rất thân thiết, có nghĩa rất lớn đối với tôi. Khi liếc nhìn Sara lần nữa, tôi đã trông thấy những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô bé - những giọt nước mắt thật sự từ cảm xúc chân thành. Đột nhiên điều đó như đánh động đến tâm can tôi: chúng ta có thể tác động sâu sắc đến cuộc sống của nhau mà không cần phải nói một lòi nào cả. Âm thanh của giọng nói, cái chạm tay dịu dàng, một con gấu trúc lông mịn màng và một nụ hôn trên má chứa đựng một thông điệp tình yêu mà sức mạnh của nó có thể hàn gắn những vết thương trong cuộc sống. Mancy Blain Ngôn từ rất thiêng liêng. Chúng xứng đáng được tôn trọng. Nếu bạn có những ngôn từ thích hợp, và biết sắp xếp cho đúng trình tự, bạn có thể hạ gục cả thế giới. Tom Stoppard