Gương mặt Kim Vô Vọng quả là gương mặt “cô hồn”. Hai gã thương buôn đang ăn uống tươi cười. Chừng như Chu Thất Thất dẫn Kim Vô Vọng đứng sững trước bàn, họ chợt nghe nghẹn họng… Cặp mắt của Kim Vô Vọng ngó vô y như có một sức ép đè ngay giữa ngực. Một gã bưng chén rượu kê đụng môi rồi dừng luôn ở đó. Một gã ngậm đầy miệng thức ăn, nhai không được, nuốt không trôi mà nhả ra cũng không dám. Họ chết trân như thể hình cây. Mãi đến một lúc lâu, họ mới hoàn hồn, buông đũa gọi tiểu nhị tính tiền rồi bỏ đi một nước… Kim Vô Vọngvà Chu Thất Thất ngồi xuống. Kim Vô Vọng lắc đầu: - Thật cô rõ là quá quắt! Chu Thất Thất cười: - Chồn cỡi cọp mà. Kim Vô Vọng bật cười. Tiếng cười thật là sảng khoái… Chu Thất Thất hỏi: - Sao lại không cười nữa? Tôi thích giọng cười của Kim huynh quá. Làm thinh một lúc, Kim Vô Vọng nói chậm rãi: - Trong nửa ngày nay tôi cười nhiều quá. Chu Thất Thất ngơ ngác nhìn Kim Vô Vọng… Nàng không biết chính lòng mình đang nghĩ gì, vui buồn, đau khổ hay chua cay… thật là cả một tâm tình phứt tạp… Ngay lúc đó, tiểu nhị mang thức ăn tới, Chu Thất Thất không buồn suy nghĩ vẩn vơ nữa, cứ cắm đầu ăn uống. Kim Vô Vọng thì lại hình như nuốt không trôi. Có lẽ hắn đang suy nghĩ nhiều lắm nhưng vì gương mặt hắn lạnh tanh nên khó mà đoán được. Chu Thất Thất luôn luôn gắp thức ăn bỏ vào chén hắn và luôn miệng khen món này món nọ. Thực khách chung quanh luôn ngó về nàng… Chừng như họ lấy làm lạ lắm. Mà lạ cũng phải. Người đàn ông thì xấu quá, còn người đàn bà thì đẹp quá. Hai người là cả hai thái cực. Có lúc thì như thân thiết, có lúc thì như lạnh nhạt. Họ là gì với nhau không một ai đoán được. Chu Thất Thất biết thiên hạ đang lấy làm lạ về mình nhưng nàng cứ lờ đi. Nàng ân cần nói với Kim Vô Vọng: - Aên đi, bụng trống mà uống rượu là hại lắm, ăn đi! Nàng vừa nói vừa gắp một miếng chả lớn bỏ vào chén Kim Vô Vọng… Nhưng đưa chưa tới chén, miếng chả vụt rơi xuống bàn, đôi mắt nàng đăm đăm nhìn ra cửa sổ trước mặt và mặt nàng tái ngắt. Kim Vô Vọng ngơ ngác: - Gì vậy? Chu Thất Thất lấy đôi đũa chỉ ra cửa sổ: - Xem kìa… kìa… Nàng nói mà đũa nhịp vào nhau lách cách, chứng tỏ nàng đã quá run. Kim Vô Vọng biến sắc quay đầu dòm lại… Cửa sổ trống trơn không thấy gì cả… Kim Vô Vọng vừa lạ lùng vừa lo lắng: - Cái gì? Chu Thất Thất run giọng: - Cửa sổ… có người. Kim Vô Vọng cau mặt: - Ai đâu? Bộ cô hoa mắt rồi à? Chu Thất Thất cứ run: - Mới đó, nhưng khi Kim huynh ngó lại là mất! Kim Vô Vọng hơi gắt: - Nhưng ai mới được chứ? Như nói tới người ấy làm cho Chu Thất Thất líu lưỡi: - Tức là… tên ác ma làm cho tôi vừa câm vừa xấu đó… Kim Vô Vọng tái mặt: - Cô có thấy rõ không? Chu Thất Thất nói: - Tôi thấy rõ lắm mà. Mặt của hắn suốt đời tôi không quên được đâu. Cho đến bây giờ có hơi định tĩnh tinh thần rồi, thế mà giọng nói của nàng vẫn run run… Kim Vô Vọng trầm trầm sắc mặt, ngồi làm thinh không nói… Chu Thất Thất hỏi: - Kim huynh có thể đuổi theo không? Kim Vô Vọng lắc đầu: - Bây giờ thì không đuổi kịp đâu. Chu Thất Thất hoang mang: - Bây giờ làm sao đây? Tôi thấy mặt hắn là không còn ăn ngủ gì được nữa hết. In như là lúc nào hắn cũng có thể ở sau lưng tôi… tôi chỉ nhắm mắt lại là thấy ngay bộ mặt quỉ của hắn… Nàng buông đũa ôm mặt cơ hồ muốn khóc… Trầm ngâm một lúc, Kim Vô Vọng vùng đứng dậy, móc nén bạc ném lên bàn, kéo tau Chu Thất Thất: - Theo tôi! Chu Thất Thất run run: - Đi đâu? Da mặt Kim Vô Vọng sắc lại như thép nguội. Hắn không trả lời, cứ kéo Chu Thất Thất đi ra cửa quán. Sau khi cân nhắc phương hướng, Kim Vô Vọng kéo Chu Thất Thất chạy như bay ra khỏi tiểu trấn, nhằm thẳng vào một vùng hoang vắng tiêu điều chứ không theo đường cái. Chu Thất Thất càng lạ lùng càng kinh dị. Rõ ràng nàng đã bị ác ma thu mất hồn vía. Có thể nói trên đời nàng không sợ ai cả, chỉ sợ mỗi một mình hắn thôi… Kim Vô Vọng cứ kéo nàng đi… Đi càng xa càng thấy vùng đất hoang vu như chưa hề có người đặt chân đến bao giờ. Chu Thất Thất càng đi càng run rẩy… Sợ quá, Chu Thất Thất gần như không còn hồn vía. Nàng vịn hẳn vào vai của Kim Vô Vọng, nương theo để mà đi không biết bao lâu, nàng cũng không hay biết. Cảnh đó đã tạo ra hai sắc thái kỳ dị… Nếu từ sau nhìn tới, người ta có dám hành hung Vương quản lý của chúng ta thế? Đánh chết cha nó đi. Thì ra người bị đánh đó là viên quản lý họ Vương, quản lý cái quán này. Vương quản lý nói hơi run: - Tôi … tôi và lão Lý mập bán thịt heo đang nói chuyện ngoài trước, tụi này nhắc chuyện hồi sớm ấy mà, tụi này nói chuyện cô gái đẹp đi với gã đàn ông như quỉ sứ đó… Gã Lý mập nói chuyện đó đúng với câu: “bông hoa lài cắm bãi cứt trâu” và tôi với hắn đang cười thì có một tên đại hán không biết từ đâu đến xồng xộc vào đánh đánh tụi tôi túi bụi… Hắn vừa nói đến đó bất chợt ngẩng mặt lên gặp ngay tia mắt lạnh lùng của Chu Thất Thất, đúng là “bông hoa lài” đang đứng chống nạnh trước mặt hắn… Hắn hết hồn không nói nữa mà cũng không khép miệng lại kịp, thành ra hắn đứng há hốc như phổng đá… Chu Thất Thất đưa hai tay gạt ra, những kẻ đứng vây quanh té nhào đùn cục, họ lấm lét bò lết vô góc quán… Chu Thất Thất ngó gã Vương quản lý, nàng hất hàm: - Nói nữa nghe. Vương quản lý lắp bắp: - Tôi …tôi …tôi … Chu Thất Thất chụp ngực áo hắn: - Ngươi bảo ai giống quỉ? Vương quản lý tháo mồ hôi hột: - Tôi … tôi nói… tôi. Chu Thất Thất gắt: - Người đánh mi đó hình dạng ra sao? Vương quản lý vẫn còn run: - A…a… mày rậm, a… mắt lớn… a… Không chờ hắn nói hết, Chu Thất Thất xô bật ngửa vô tủ tiền, nàng phi thân lướt qua mặt bàn riết ra ngoài cửa… Nàng dòm thấy một người tay xách bầu rượu đang đi nghênh ngang ngoài ấy… Nàng mừng quá kêu lớn: - Hùng Miêu Nhi, Hùng Miêu Nhi.… Hùng Miêu Nhi quay lại và hai người cùng chạy tới, cùng nắm lấy vai nhau lắc lia lắc lịa, bộc lộ sự vui mừng vô cùng… Thiên hạ không dám lại gần, nhưng họ cứ châu đầu dòm chòng chọc… Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất không thèm chú ỳ, họ cứ lo mừng mừng hỏi hỏi ríu rít… Chu Thất Thất trong hoàn cảnh cùng đường gặp được Hùng Miêu Nhi, lại cũng gặp y như lúc gặp Kim Vô Vọng, đất khách gặp người thân… nàng nắm chặt vai Hùng Miêu Nhi mà nước mắt tuôn dứt nối… Qua một phút, nàng cố dằn cơn tức tưởi, nói với với Hùng Miêu Nhi: - Thật là hay hết sứ, hay hết sức… gặp anh thật là hay hết sức. Hùng Miêu Nhi cười thật tươi: - Thật là hay… hay quá… không dè gặp lại cô nương ở chỗ này. Chu Thất Thất hỏi: - Mà… mà sao anh lại đến đây? Hùng Miêu Nhi cười hắt hắt: - Thì… thì đi tìm… tìm cô chứ đi đâu? Chu Thất Thất trố mắt: - Tôi cũng đi tìm anh đây nè. Hai người lại cùng kêu lên một lượt: - Thật à? Rồi hai người lại cùng bật cười: - Đi, đi uống một chén đi. Thế là hai người nắm tay đi vô quán, vừa đi vừa nói vừa cười … Lúc bấy giờ vì mừng quá, cả hai không còn e dè gì nữa cả. Người khác nhìn vào y như là thấy quỉ, thấy y như hai con quái vật… Nhưng họ lại dạt ra xa, nhất là gã Vương quản lý thì càng trốn biệt. Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất dắt nhau vô chọn một bàn ngồi xuống. Không có tên tiểu nhị nào dám ló ra, họ cũng không cần, Hùng Miêu Nhi mở nút bầu của mình rót đầy vào hai chén… Chu Thất Thất cười: - Thật tôi không dè anh còn tưởng nhớ đến tôi. Hùng Miêu Nhi nhướng mắt: - Sao lại không? Gần muốn điên lên đây… Cứ chạy đi tìm càn chứ không chắc có thể tìm được. Cô xem như thế có phát điên được không? Chu Thất Thất chu miệng: - Chính tôi mới không biết làm sao tìm được anh đây, hồi nãy nghe người ta nói, có người đánh thiên hạ ngoài đường, tôi đoán là anh, quả thật đoán trúng phóc. Hùng Miêu Nhi cười lớn: - Vừa nghe thằng khốn đó nói soi nói mói, tôi biết là hắn nói cô, chịu không nổi, tôi đập hắn một hơi nên thân. Lúc đó ông trời mà nói lén cô như vậy tôi cũng nện luôn. Hai người lại cười, nhưng cười một lúc lại cảm nghe hơi lụn xuống dần… Cuối cùng, Chu Thất Thất đành phải hỏi: - Không biết Trầm… Nàng ngần ngừ một chút rồi nín luôn...